Chan canh vào chén, bà Trần nhìn Cát Đằng nói gịong vui vẻ: - Dì biết, món canh chua cá lóc cháu rất thích. Cát Đằng mỉm cười: - Hôm nay, món nào cũng ngon. Cá kho tộ, canh chua, lại có cả xà lách trộn nữa chứ.Chấn Phong khẽ nhún vai không khoái nghe con nhỏ này véo von. Mỗi lần nói chuyện tay ba, mẹ anh có thói quen thường khen ngợi cô trước mặt mình, trong khi anh thấy đó chỉ là một cô gái nhà quê thích xí xọn. Anh vẫn chưa quên tội cô đã chứng kiến cảnh anh và Trà My hôn nhau trong vườn. Thấy Chấn Phong lầm lì ăn, bà Trần cũng hỏi: -Con ăn không ngon miệng à? Chấn Phong ậm ừ cho qua chuyện: - Dạ không, rất ngon! Cát Đằng liếc vẻ mặt của Chấn Phong xong. Kiểu phớt Tĩnh ăng Lê của anh khó thể đoán anh đang buồn hay đang vui. Bà Trần hắng giọng: -Cát Đằng, dì thấy con suốt ngày ham học, chẳng dành thời gian để giải trí như vậy cũng không tốt đâu. Cát Đằngnhỏ nhẹ: -Ngòai thời giờ đến trường, thú vui duy nhất của con là đọc sách ở thư viện. Con luôn cảm thấy thiếu thốn thời gian lấy đâu ra thời giờ để vui chơi giải trí. Chấn Phong giọng tỉnh tỉnh: -Những người quan trọng lúc nào cũng bận rộn.Cát Đằng lườm dài anh. Còn anh, anh nhìn cô như muốn nuốt sống. Cuộc chiến bằng mắt bất phân thắng bại. Vẫn vô tình,bà Trần nói với Chấn Phong: -Lúc nào rảnh, con lấy xe chở Cát Đằng đi chơi đây đó cho biết. Chấn Phong với vẻ lắc đầu: -Không. Con rất bận. Cát Đằng nghiêm nét mặt nhìn đáp lễ: -Tôi cũng rất bận. Bật cười, bà Trần phê phán: -Hai đứa này dù sao cũng là anh em một nhà, xưng hô gì tòan tôi với cô nghe kỳ cục, xa cách. Đỗi lại cách xưng hô đi, nghe sao cho được chứ.Chấn Phong cao giọng: - Cô đã thể hiện sự tôn trọng tối đa mà mẹ. Bà Trần lắc đầu thật dứt khoát: -Mẹ Không đồng ý, nghe con và Cát Đằng nói chuyện lúc nào cũng có vẻ găng, như chuẩn bị gây lộn. Chấn Phong khẽ nhún vai và im lặng ăn. Tại sao anh lại phải thân mật với con nhóc này. Một cô gái vừa quê vừa xí xọn, kiêu ngạo. Cứ nhìn thử vào đôi mắt của cô thì biết, có thể chỉ với mỗi chiếc đôn bay, cô lại có tham vọng bay được qua đất liền. Muốn chọc tức Chấn Phong, Cát Đằng thực tập liền yêu cầu của bà Trân. Cô nhỏ nhẹ nói với Chấn Phong khi anh vừa ăn hết cơm trong chén: - Đưa chén đây, Cát Đằng xúc thêm cơm cho anh nha. Bất đắc dĩ, Chấn Phong đưa tay nhận lấy chén cơm tình nghĩa giả vờ của cô. Anh thừa biết cô muốn xỏ ngọt anh. Chưa biết trả đũa như thế nào cho hợp pháp. Tỏ vẻ hài lòng, bà Trần nhận xét: -Cát Đằng rất ngoan! Chấn Phong không bỏ lỡ cơ hội, anh lên giọng: -Căn cứ vào đâu mà mẹ nói như vậy chứ? Bà Trần mỉm cười: - Thật ít có đứa con gái nào được như Cát Đằng. Vừa ham học, lễ phép, siêng năng chịu khó lại còn biết cách ăn mặc. Một số cô gái thời nay ăn mặc hở hang, loè loẹt, ăn nói lấc cất mẹ không thể nào có cảm tình. Chấn Phong hiểu là mẹ anh muốn ám chỉ đến Trà My, anh nhướng mày: -Tuổi trẻ mà mẹ. Dù sao hiện đại bây giờ cũng hơn quê mùa.Cát Đằng gượng cười. Cô biết Chấn Phong tấn công cô, cũng không hơi sức đâu cãi vã với anh. Cô thể hiện sự bất cần ngay trên nét mặt. Cuộc chiến tranh bằng mắt vẫn tiếp tục giữa hai người. Bà Trần vô tình đứng dậy rời khỏi mâm cơm với chum nhỏ tách trà trên tay. Bà có thói quen dùng trà sau bữa cơm ở trong phòng khách. Cát Đằng ngồi nhân nha gọt vỏ Lê. Cô chẻ quả Lê ra làm bốn và đặt trước mặt Chấn Phong giọng cộc lốc: -Ăn đi! Chấn Phong bắt bẻ: -Ai ăn? So vai lại, Cát Đằng đáp tỉnh bơ: - Dĩ nhiên là anh ăn, ở đây chỉ có hai người, tôi mời anh mà. Lê đầu muà rất ngọt. Khi ăn, anh không nên hầm hè như vậy, nếu không sẽ mắc nghẹn đó.Trừng mắt nhìn cô, Chấn Phong hất hàm: - Từ nay, tôi yêu cầu cô không được ngồi học ở xích đu nữa, nghe rõ chưa? Cát Đằng ngừng nhai, cô trợn mắt: -Ồ lạ Ghê. Chiếc xích đu quèn đó gần gãy sập rồi. Đó là chỗ học bài lý tưởng nhất của tôi. Anh có quyền gì cấm tôi hả? Chân Phong gằn giọng: -Không cần phải giải thích. Cấm là cấm. Cô nên bỏ tật thóc mách đi là vừa.Trề nhẹ Môi, Cát Đằng nói tỉnh bơ: -Ai xí trước được phần. Chấn Phong bực dọc nhìn Cát Đằng. Từ ngày tình cờ gặp cô nhóc này trong vườn, Trà My đã làm tình làm tội anh đủ điều, ghen bóng ghen gió một cách vô cớ. Anh chưa điên, nếu bắt anh yêu một cô nhóc quê như thế này, anh chẳng thà chết còn hơn.Thấy Chấn Phong chăm chú nhìn mình, Cát Đằng khẽ so vai: -Làm ơn đừng đóng đinh vào mắt tôi.Chấn Phong cười giễu cợt: -Một tác phẩm tồi, chẳng ai có hứng thú để treo nó lên tường đâu. Nghiêng đầu nhìn anh, Cát Đằng hắng giọng: -Tôi nghĩ là mình chẳng đến nỗi nào, có thể đạt điểm trên trung bình. -Chỉ phải tội quê một cục.-Biết đâu sau này anh lại chết lên chết xuống vì môt cô gái quê mùa nào đó. -Tôi chưa điên.Dùng dao gọt vỏ một quả Lê khác. Cát Đằng cười chúm chím. Chỉ mới tưởng tượng Chấn Phong đột ngột si tình cô gái quê nào đó, cô đã cảm thấy vui không thể nào tả được. Ai có thể biết trước chuyện đời. Giọng Chấn Phong khó chịu: -Sao lại cười chứ? Cát Đằng hất càm: -Ô haỵ Cười mà cũng bị cấm. Lạ chưa? Bực dọc xô ghế đứng dậy, Chấn Phong bước lên phòng. Mở tung cửa ra, anh nằm ngã người trên nệm. Từ ngày Cát Đằng trở thành láng giềng của anh, tự do của anh bị xâm phạm rất nhiều. Anh không thể thoải mái hơn với Trà My như trước. Nhớ có lần Cát Đằng đi ngang phòng anh, bắt gặp Trà My đang ngồi trên đùi anh. Nụ cười nửa miệng của Cát Đằng lúc đó làm anh giận muốn điên lên. Bước đến giàn máy, volume vặn hết cỡ, Chấn Phong biết đây là cách trả thù độc đáo nhất dành cho cô. Thế nào lát nữa vào phòng, Cát Đằng buộc phải đóng chặt các cánh cửa lại. Cô luôn dị ứng với những âm thanh hỗn loạn từ dàn máy của anh phát ra. Nghe những bước chân của Cát Đằng đi dọc hành lang, Chấn Phong cười thú vị và nằm quay mặt vào trong vách. Anh lắng nghe tiếng lầm bầm, tiếng mở khóa vững vàng bên phòng của cô. Đang nằm nhắm mắt tận hưởng chiến thắng của mình, Chấn Phong cảm thấy dường như trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, nóng bức. Ngạc nhiên mở choàng mắt ra. Chấn phong giận dữ khi phát hiện tất cả các cánh cửa phòng anh từ cửa sổ cho đến cửa ra vào đều bị đóng lại, phòng tối om om. Vùng dậy, Chấn Phong bay qua trước phòng Cát Đằng. Anh co chân đá mạnh vào cửa. Cát Đằng im như thóc, tim đập thình thịch. Lúc nãy ngỡ là Chấn Phong đã ngủ say nên cô nhón gót vào phòng để liều mạng làm chuyện đó. Không ngờ anh nổi giận. Thật ra, cô chỉ muốn hạn chế sự bùng nổ của âm thanh chứ không có ý chọc tức anh. Giọng Chấn Phong bực dọc: -Mở cửa ra, nhanh lên! Hít một hơi thật dài, Cát Đằng rụt rè mở Cửa. Như một cơn lốc, Chấn Phong ào vào phòng cô. Anh hất hàm: -Ai cho phép cô tự tiện làm như vậy. Nói đi! Cát Đằng lí nhí: -Xin lỗi, tôi tưởng anh đã ngủ. Trừng mắt nhìn cô, Chấn Phong đe dọa: -Cô có muốn tiếp tục ở lại đây không hay là thích cuốn gói ra đi? Câu hỏi của anh làm cơn giận của Cát Đằng bấy lâu kìm nén có dịp bừng lên. Cô nhếch môi: -Không muốn ở đây chút nào. -Cô nói sao? -Tôi muốn thóat khỏi chổ này từ lâu nhưng tiếc rằng có nhiều ràng buộc. Chấn phong gằn giọng: -Tôi sẽ tháo gỡ những ràng buộc đó cho cô, dù phải trả một giá như thế nào tôi cũng chấp nhận. Cát Đằng quất vào mắt anh: -Không cần đến anh. Tôi có thể tự thu xếp được mà. -Khá. Hy vọng là tôi không phải chờ đợi quá lâu. Nước mắt viền quanh mi, Cát Đằng quay mặt ngó lơ ra cửa sổ để Chấn Phong khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cô. Biết Chấn Phong khó chịu về sự hiện diện của cô trong căn nhà này nhưng giờ đây nghe chính miệng anh lên tiếng đuổi, Cát Đằng không sao khỏi tủi thân. Cô đã viết nhiều lá thư về Vĩnh Long xin phép ba cô thuê trọ nhưng ông không đồng ý. Nhiều lý do ông nêu ra cô không nhớ hết, chỉ có hai ý cô còn nhớ là vấn đề tình cảm giữa ba cô và dì Trần, còn sợ cô đau ốm mà không ai biết đến. Làm sao cô có thể vượt qua trở ngại lớn như vậy. Bước đến cửa sổ, Cát Đàng tì tay lên song và nhìn xuống khu vườn. Chưa bao giờ cô buồn chán như thế này. Nhớ ba, nhớ miền quê với những dãy đồng, cò bay thẳng cánh, nhớ lũ bạn cùng học thời phổ thông, nhớ những tháng ngày êm đềm ngọt ngào, có cả đến trăm nổi nhớ cồn cào trong ký ức. Chấn Phong sững người nhìn Cát Đằng, nếu anh nhìn không lầm, hình như cô nhóc này vừa khóc. Dáng vẻ ủ rũ của cô bên cạnh cửa sổ khiến cơn giận của anh như một ngọn sóng dữ vừa ập vào bờ. Anh lúng túng đứng im thay vì vỗ vào mặt cô thêm vài câu nguyền rủa cho hả giận. Anh không quen quát nạt phụ nữ. chỉ có cô nhóc kiêu hãnh này mới thường xuyên va chạm với anh, đem đến những điêu rắc rối cho anh. Cat Đằng mím môi lại để nước mắt không trào ra thêm nữa. Cô không muốn khóc trước mặt một con người đáng ghét như Chấn Phong. Thà cô chết đi còn hơn để hắn nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Cat Đằng quay mặt lại đối diện với anh. Đôi mắt cô ráo hoảnh, nụ cười tự tin và đầy bản lãnh. Cô không muốn nhận sự thương hại của con người mà cô vô cùng cảm ghét. Chấn Phong lãnh đạm nói với cô: -Từ nay, cô không được làm như vậy nữa. Cát Đằng khẽ so vai: -Tôi biết rồi. Nghiêm mặt lại, Chấn phong bước về phòng của mình, băn khoăn tự hỏi chẳng lẽ lúc nãy anh lầm. Nếu vậy con nhỏ này là một con người sắt đá, cứng như thép. Ngã người nằm dài trên giường, Chấn Phong định nhoài người để giảm bớt âm thanh của dàn máy nhưng lại thôi... Chấn Phong mở choàng mắt ra, Trà My vừa phớt nhẹ môi lên trán anh, cô cười khúc khích: -Xấu ghê! Tướng anh ngủ rất xấu. Vùng ngồi dậy, Chấn Phong âu yếm choàng vai cô: -Em đến lâu chưa? Nguýt yêu anh, Trà My nũng nịu: -Mới hơn mười phút chứ mấy, anh ngủ say như chết, em gọi mãi không nghe anh trả lời nên mới xô cửa vào đây chứ. -Mẹ anh đi làm chưa? Trà My phụng phịu: -Em gặp bà ngay ở cổng. Xời ơi, Mẹ của anh nhìn xuống cặp đùi của em như người ta muốn lột da một con ếch. Kinh khủng! Chấn Phong phì cười: -Người già mà, em thổng cảm chứ.Trà My chớp chớp mắt, giọng kéo dài ra: -Lúc này em nghe thấy mẹ anh cằn nhằn với chú Tần tài xế là anh làm việc ở công ty thất thường, làm một ngày nghĩ đến ba, bốn ngày. Chú Tần tài xế là người ăn, kẻ ở đâu phải là cấp trên của anh. Mẹ anh thật là kỳ cục. Chấn Phong phẩy tay: -Bỏ qua chuyện đó đi em. Vì chú Tần làm cho gia đình hơn chục năm nay nên mẹ anh xem như người nhà. Anh thấy mình cũng không cần thiết đến công ty vì tất cả mọi vấn đề đều do mẹ anh quán xuyến, có anh hay không cũng vậy thôi. Trà My chu môi lên: -Sau này, anh về quản lý cho công ty của ba em. Công ty của ba em dù sao qui mô lớn, hơn và tổng số vốn cố định lớn hơn công ty của mẹ anh. Chấn Phong búng ngón tay: -Anh không muốn ba em nghĩ rằng anh muốn lợi dụng ông bằng cách yêu con gái của ông. Hôn lên má Chấn Phong, Trà My nhõng nhẻo: -Em cấm anh suy nghĩ như vậy. Ba mẹ em chỉ có một mình em, hạnh phúc của em chính là niềm vui của ba mẹ em mà. Chấn Phong nựng cằm Trà My: -Chiều nay em không đến câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ sao? Trà My chớp mắt: -Em nhớ anh nên chuồn tập để về đây đó.Chấn Phong ngồi trên đùi, mắng yêu: -Em hư quá.Tì cằm lên vai anh, Tra My tỉ tê: -Ba có hỏi em là lúc nào chúng mình cưới nhau. Xoa nhẹ bờ vai cô, Chấn Phong trầm giọng: -Em đã chuẩn bị tinh thần sống một cuộc sống mới chưa. Anh nghĩ là cả anh và em đều vẫn còn ham chơi như nhau. Tại sao lại chọn một sự rằng buộc khi chúng ta đều thích sự tự do, hả em yêu? Trà My nũng nịu: -Em chỉ sợ mất anh. Thật ra, em vẫn thích kéo dài thời gian yêu nhau. Nhưng em thấy tình cả của anh đối với em không say đắm. Lúc như có lúc như không. Chấn Phong phì cười: -Vậy thì càng nên để dành thời giờ để nghiệm lại tình cảm của nhau. Hôn nhân không phải là một sợi dây để người ta xỏ vào mũi của một con trâu và kéo đi. Trà My đấm vào vai Chấn Phong: -Ghét anh ghê. Chợt nhớ ra. Trà My nhìn sâu vào đôi mắt Chấn Phong, trầm giọng hỏi: -Con nhỏ nhà quê đó có hay... vào đây không vậy anh? Chấn Phong nhăn mặt lên: -Em hỏi gì kỳ cục vậy? Trà My nhướng mày: -Em là người yêu của anh. Em có quyền biết đến những mối quan hệ liên quan đến anh chứ: Chấn Phong nhún vai: -Anh đã giải thích với em bao nhiêu lần rồi? Không bao giờ anh quan tâm đến một cô gái nào khác ngoài em. Trà My giọng nghi ngờ: -Chẳng lẽ anh không hề xiêu lòng trước một đứa con gái ngây thơ và hồn nhiên như nó. Chấn Phong tỏ vẻ bực dọc: -Nếu em không tin thì thôi. Con nhóc đó đã gây ra cho anh không biết bao nhiêu điều phiền toái. Gặp cô ta, anh chỉ muốn gây gổ. Chỉ là như vậy thôi. Trà My cười làm lành: -Thôi mà, em tin anh. Phải nói oan cho anh để đo lường tình cảm anh như vậy cũng đâu có thừa. Chấn Phong nhìn vào môi cô: -Nếu để đo lường tình cảm của anh thì em nên chọn một cách khác, dễ thương hơn. Trà My cong môi, phụng phịu khi Chấn Phong ghé môi xuống. Anh và cô đắm đuối hôn nhau. Ôm Trà My torng vòng tay, Chấn Phong thủ thỉ: -Tối nay, anh chở em đến vũ trường, sau đó đi ăn tối ở nhà hàng nổi trên sông. Trà My gật đầu sung sướng: -Em chờ anh nha! Nắm tay Trà My và cùng cô bước xuống cầu thang, Chấn Phong đụng độ Cát Đằng ở ngay những bậc tam cấp cuối cùng. Cát Đằng khẽ gật đầu chào Trà My và cắm cúi đi một mạch. Trà My nhìn theo Cát Đằng, khẽ bĩu môi: -Y hệt như một con mọt sách lúc nào em cũng thấy nó khệ nệ ôm một đống sách vở trên tay. Con nhỏ này cho em một cảm giác là tất cả những người chung quanh nó đều... vô học. Chấn Phong phì cười: -Thôi mà em. Coi bộ không nhắc đến cô nhỏ quê mùa đó em ăn không ngon, ngủ không yên hay sao. Ngồi xuống ghế trong phòng khách Trà My đảo mắt quanh một vòng, nhận xét: -Không có mẹ anh, coi bộ không khí ở đây dễ thở hơn. Chấn Phong mỉm cười. Anh ngắm nhìn đôi chân thon dài đang duỗi thẳng của Trà My và buột miệng khen: -Em rất đẹp! Sung sướng chớp mắt, Trà My yểu điệu nói với anh: -Anh biết rồi đó, không phải anh là người đàn ông duy nhất công nhận sắc đẹp của em. Nhưng chỉ với anh, em mới nhận lời yêu. Chấn Phong gật gù giễu cợt: -Ý của em, anh là người có phước? Trà My đung đưa mắt: -Chứ còn sao nữa. Anh trêu cô: -Biết đâu lại vô phước. Xấu hổ nhìn anh, TRà My giận dỗi: - Đừng hòng! Chấn Phong trêu già: - Em không thể là cô vợ ngoan. Nhảy đầm số một, suốt ngày chỉ ghé shop và tìm đến các thẩm mỹ viện để chăm sóc sắc đẹp. Những anh chàng đó không dại gì để cưới em đâu. Trà My đùng đùng nổi giận. cô hầm hè: -Em sẽ chứng minh cho anh thấy điều ngược lại. Không dễ gì anh cưới được em đâu. Chấn Phong choàng tay lên vai cô: -Anh đùa mà em lại giận à? Vùng vằng hất tay của Chấn Phong ra khỏi vai, Trà My giấm giẳng: -Tối nay em sẽ đến vũ trường, nhưng không phải với anh mà với Đoàn Phương, thuyền trưởng tàu Sông Ngân, người quen của ba em. Chấn Phong nheo mắt nhìn cô: - Đừng điên rồ như vậy. Trà My giọng kiêu ngạo: -Trước khi quen với anh, em đã có một tá bạn trai. -Nếu xem đó là một thành tích thì thật là sai lầm, hiểu không Trà My. Trà My hếch mũi lên, vẻ mặt ấm ức. Chấn Phong dịu dàng vuốt ve Trà My, anh thủ thỉ: -Anh đùa. Em phải biết là em rất đẹp, không chỉ anh mà bất cứ một người đàn ông nào cũng đều muốn được yêu em. Cảm thấy nguôi ngoai cơn giận hờn, Trà My vùng vằng chiếu lệ: -Anh phải xin lỗi em! Chấn Phong khẽ nâng cằm cô lên. Trà My khép mắt chờ đợi một nụ hôn. Cô hơi nhíu mày lại vì không hề cảm nhận gì cả. Mở choàng mắt ra, cô vừa nhìn thấy bóng Cát Đằng nhẹ lướt ra cửa. Thì ra là vậy. Vuốt lại tóc, Trà My rít giọng: -Anh sợ nó à? Chấn Phong cau nét mặt. Anh đang bực mình vì sự xuất hiện không đúng lúc của Cát Đằng. Giọng anh khó chịu: -Anh chẳng hiểu tại sao mẹ anh lại rước... của nợ này về nhà. Cô ta dường như sẵn sàng xuất hiệu vào bất cứ lúc nào để làm phiền đến anh. Cầm lấy túi xách ở trên bàn, Trà My lạnh nhạt: -Em về! Tiễn Trà My ra cửa, Chấn Phong trở lại phòng khách với vẻ mặt hầm hầm. Anh quyết định ngồi đây đợi Cát Đằng để dạy cho cô một bài học về phép lịch sự. Chấn Phong không phải ngồi đợi lâu, chỉ khoảng năm phút sau, Cát Đằngđã quay trở lại với một bịch ổi dầm ở trên tay. Cô lách qua thật nhanh khỏi tầm mắt sấm sét của Chấn Phong nhưng anh đã gọi giật ngược: -Cô nhóc kia! Cát Đằngkhựng người lại. Cô hất mặt lên: -Tôi có tên đàng hoàng, tôi rất ghét mỗi khi anh gọi tôi là cô nhóc. -Ngồi xuống! Cát Đằng ngồi xuống ghế. Cô nghiêng đầu nhìn xuống bịch ổi của mình và... nuốt nước miếng, cử chỉ của cô càng làm Chấn Phong giận sôi lên. Chỉ vì ăn vặt mà cô đã gây nên chiến tranh giữa Trà My và anh. Thật đúng là... muốn phá đám. Chấn Phong cao giọng: -Cô đã biết tội bất lịch sự của mình chưa? Cát Đằng dẩu môi lên: -Tôi chẳng có lỗi gì ca? -Ngoan cố! -Hồ đồ! -Ai cho phép cô rình rập tôi như vậy? Cát Đằng nhướng mày: -Tôi không như anh nói, trái lại tôi đi rất hiên ngang, đi rất đàng hoàng. Vì tôi nghĩ rằng đây là phòng khách chứ không phải là... Chấn Phong quát lên: -Im đi! Cát Đằng ngồi im. Cô nhìn xuống bịch ổi cầm nơi tay và ấm ức. Vừa dợm đứng dậy thì Chấn Phong đã la lên: -Ngồi yên đó. Khi nào tôi cho phép đi mới được đi. Cát Đằng mím môi lại. Một kẻ độc tài, độc đoán, độc ác. Cô đang tìm thêm những cái độc ác của anh. Độc đáo. Phải, thật khó mà kiếm được một kẻ như anh. Mở sợi dây thun cột bịch ổi, Cát Đằng chọn một quả và trải dùm giấy bọc muối ớt ra trên bàn. Cô bắt đầu nhai ổi. Ngọn tuyệt. Cũng xứng với những lời mắng mỏ của Chấn Phong. Chấn Phong tức tối nhìn Cát Đằng ăn với bộ dạng hí hửng. Thật bất ngờ, anh túm lấy bịch ổi của cô và ném qua cửa sổ. Cát Đằng giậm chân: -Tôi sẽ mách dì Trần. Anh không có quyền làm như vậy. Chấn Phong trừng mắt hầm hè: -Tôi cấm cô. Từ nay về sau nếu thấy bạn gái của tôi đến đây chơi phải tránh xa mười thước. Ấm ức nhìn Chấn phong, Cát Đằng kêu lên: -Vậy tôi phải nhắm mắt chắc. Bộ anh tưởng tôi thích nhìn mấy người hôn nhau lắm hả. Ra vườn cũng cấm, đi ngang phòng cũng cấm, xuống phòng khách cũng cấm. Sao phi lý quá vậy? Chấn Phong hất hàm: -Xuống bếp mà học.Cát Đằngmím môi lại: - Đáng ghét! Cô nguây nguẩy bước lên lầu. Ngang qua phòng của Chấn Phong, một ý nghĩ bất chợt loé lên, cô chạy vào phòng anh chụp lấy chiếc máy cạo râu đang để trên bàn và vung tay để ném xuống vườn. Chợt nhìn thấy bác làm vườn đang đứng ở dưới đó, cùng lúc nghe những tiếng chân của Chấn Phong đang chậm rãi đi đến. Hoảng hồn, Cát Đằng ù té chạy. Đóng chặt cửa phòng, Cát Đằng nằm dài xuống giường và... thở. Hú hồn. Nếu Chấn Phong bắt gặp cô đang tìm cách thủ tiêu chiếc máy cạo râu của anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.