Chương 4

Bà Trần lắc đầu thật dứt khoát.
- Cát Đằng à, không đời nào dì chấp thuận đề nghị của cháu. Tại sao cháu không thích ở đây nữa, cháu phải nói lý do cho dì rõ.
Cát Đằng nhỏ nhẹ:
- Dạ cháu muốn tự lập!
Bà Trần cao giọng:
- Không thể được. Ba của cháu nếu biết được chuyện cháu không muốn ở cùng với dì thì sẽ nghĩ sao về dì đây? Hay là Chấn Phong kiếm chuyện với cháu?
Cát Đằng nói giọng khổ sở:
- Dạ không phải.
Bà Trần giận dỗi:
- Cháu không nên quyết định như vậy. Nếu có gì khó nói, cháu đừng ngại. Chỗ dì cháu thân tình với nhau, cháu cứ nói thẳng ra và không nên úp mở gì cả.
Cát Đằng nhớ lại nụ hôn ngạo ngược của Chấn Phong. Cô không biết phải mở lời như thế nào. Giọng cô rụt rè:
- Cháu không muốn làm phiền đến dì và anh Phong.
Bà Trần gật gù:
- Dì đoán được lý do rồi. Phong thường kiếm chuyện với cháu. Dì có thể đoán được điều đó vì tính của nó rất gàn bướng. Cháu yên tâm, dì sẽ có cách để thu xếp ổn thoả mọi chuyện.
Cát Đằng thở dài. Có lẽ cô sẽ về thăm nhà và đặt vấn đề với ba cô, lúc ấy chuyện có lẽ dễ giải quyết hơn. Thấy Cát Đằng im lặng, biết là cô đã đồng ý ở lại, bà Trần giọng vui vẻ:
- Cháu có muốn đến thăm công ty của dì 1 lần nữa không?
Nếu vào mọi khi, Cát Đằngđã nhảy lên vui mừng. Cô rất thích đến công ty, nhưng sau vụ sinh nhật Xuân Phương, cô chẳng thiết đến gì cả. Mỉm cười gượng gạo, Cát Đằngtừ chối:
- Dạ, bài vở cháu còn nhiều phần chưa làm xong.
Dịu dàng vuốt tóc cô, bà Trần dặn dò:
- Giờ dì bận đến công ty nên không ngồi nói chuyện với cháu lâu được. Tối nay, hai dì cháu mình sẽ tâm sự với nhau. Dì sẽ kể cho cháu nghe kỷ niệm thời thơ ấu của ba cháu và dì.
Cát Đằng chớp mắt. Dì Trần luôn tế nhị với cô. Tình cảm của dì đối với cô cũng là lý do khiến cô không dễ dàng từ bỏ nơi này để ra đi. Mệt mỏi trở về phòng, Cát Đằng ngẩn người nhìn lọ hoa cẩm chướng cắm trên bàn, lòng buồn rười rượi. Có tiếng gõ cửa thật nhẹ:
- Cát Đằng à!
Nghe tiếng gọi của vú Năm, Cát Đằng vội vã mở cửa, giọng cô nhỏ nhẹ:
- Dạ, vú gọi cháu?
- Cô có khách!
- Dạ, có phải Minh Khanh không?
- Không, cậu này xưng là Quốc Tuấn, anh của Minh Khanh.
- Dạ cảm ơn vú!
Cát Đằng chải lại tóc. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy Cát Đằng, Quốc Tuấn bật đứng dậy, giọng anh lo lắng:
- Anh nghe Minh Khanh nói là mấy hôm nay Cát Đằng không được khoẻ?
Cát Đằng mỉm cười:
- Dạ không sao!
- Anh đến thăm Cát Đằng bất ngờ như vầy, có phiền đến Cát Đằng không?
Cát Đằng lắc đầu gượng cười:
- Dạ không...
- Lúc nãy Cát Đằng đang làm gì?
Cô nhỏ nhẹ:
- Cát Đằng đang nằm nghe nhạc.
Nhìn Cát Đằng với đôi mắt nồng nàn, Quốc Tuấn nói khẽ:
- Anh muốn mời Cát Đằng đi dạo quanh thành phố 1 vòng. Chiều thứ bảy, nằm dài nghe nhạc không phải là cách giải trí tốt nhất đâu nhé. Cô cười e ấp:
- Cát Đằng rất lưỜi đi ra khỏi nhà.
Quốc Tuấn nài nỉ:
- Đừng lười nữa, được không Cát Đằng?
Chợt nhớ ra, Quốc Tuấn hạ giọng nói khẽ:
- Anh còn nhớ là Cát Đằng rất thích ngắm bức tranh "Mùa Đông", chúng ta đến đó đi.
Khẽ cắn môi, Cát Đằng không biết nên như thế nào, Quốc Tuấn là 1 anh chàng lịch sự. Mỗi lần gặp anh cô luôn luôn có được cảm giác thật dễ chịu, nhưng mà... Cát Đằng khẽ lắc đầu:
- Dạ, xin hẹn anh vào 1 dịp khác.
Quốc Tuấn giọng buồn bã:
- Đã lâu rồi anh không có dịp gặp Cát Đằng, Cát Đằng nể anh 1 chút đi.
Cát Đằng chớp mắt. Có mấy lần Minh Khánh rủ cô đến nhà của nó chơi, cô thoái thác vì đoán biết là Quốc Tuấn đang đợi cô ở đó. Thở dài nhè nhẹ, Cát Đằng tự hỏi với 1 tâm trạng buồn bã như thế này, tại sao cô không thể phiêu lưu nhận lời mời của Quốc Tuấn. Chỉ là 1 thoáng ngồi bên nhau với ly cà phê đen.
Quốc Tuấn hắng giọng:
- Đi chứ, Cát Đằng?
Cô cười hiền:
- Thôi được, anh chờ Cát Đằng một lát.
Cát Đằng trở ra với chiếc quần Jean màu trắng và áo pull màu huyết dụ. Nhìn cô rất nhí nhảnh, trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Không thể thuyết phục cô đi cùng xe với mình, Quốc Tuấn đành chấp nhận Cát Đằng lái chiếc Chaly trắng đi cạnh anh. Anh và cô ghé vào 1 quán cà phê xa lạ, không kém phần dễ thương.
Ngồi xuống ghế, Cát Đằng giọng trong trẻo:
- Tiếc rằng đây không có 1 bức tranh nào làm phông.
Quốc Tuấn ý nhị:
- Ở nhà anh có 1 bức tranh rất đẹp, có tên là "thời gian". Nếu Cát Đằng thích, bức tranh đó anh sẽ tặng cho Cát Đằng.
Cát Đằng cười khẽ:
- Không dám đâu.
Quốc Tuấn gọi sữa cho Cát Đằng kèm theo lời giải thích:
- Anh biết là Cát Đằng thích uống sữa.
Cát Đằng tinh nghịch:
- Không ngờ anh tài ghê, đóan biết đưỢc cả sở thích của người khác. Nếu bây giờ Cát Đằng bảo là thích uống 1 ly den thì anh nghĩ sao?
Thương yêu nhìn cô, Quốc Tuấn nhắc nhở:
- Dù đang buồn, Cát Đằng cũng đừng nên uống cà phê. Dung dịch đắng này chỉ thích hợp với đàn ông, không hợp với Cát Đằng đâu.
Cát Đằngngoan ngoãn uống từng ngụm sữa nhỏ, đón nhận những ánh mắt trìu mến của Quốc Tuấn. Tâm trạng trống vắng, chếnh choáng với nỗi buồn lơ lửng, cô chợt như một người mỏi mệt đang bơi và cố tìm đến 1 chiếc phao. Dù sao những lời dịu dàng, lịch sự của Quốc Tuấn đã làm cho buổi chiều trở nên dễ thương hơn.
Nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của cô, Quốc Tuấn nói khẽ:
- Vì sao Cát Đằng lại từ chối món quà hôm trước anh nhờ Minh Khanh mang tặng?
Cát Đằng chớp mắt:
- Cát Đằng chưa nhận quà của ai bao giờ.
- Anh mua trong dịp dự hội nghị Ở Singapore. Cứ nghĩ rằng Cát Đằng sẽ rất thích. Khi Minh Khanh trả lại, anh bị hụt hẫng rất nhiều. Buồn kinh khủng!
Cát Đằng cong môi:
- Không ngờ vấn đề lại to tát như vậy. Cát Đằng không nghĩ gì cả khi từ chối nhận quà của anh.
Mỉm cười dịu dàng, Quốc Tuấn trầm giọng:
- Anh có mang theo đây, món quà mà hôm trước Cát Đằng đã từ chối. Mong rằng bây giờ Cát Đằng sẽ vui vẻ đón nhận nó.
Cát Đằng mở to đôi mắt:
- Có lẽ... Không thể nào từ chối khi anh đã nhiệt thành đến như vậy.
Quốc Tuấn đặt chiếc hộp lên bàn, giọng khuyến khích:
- Cát Đằng mở ra đi!
Bậm môi lại, Cát Đằngmở gói quà. Trước mặt cô là 1 đồng hồ đeo tay rất đẹp. Vội vã đóng hộp, Cát Đằng lắc đầu thật dứt khoát:
- Không ngờ món quà có giá trị lớn, Cát Đằng không nhận đâu.
Vẻ mặt đầy thất vọng, Quốc Tuấn khàn giọng:
- Nếu Cát Đằng từ chối thêm 1 lần nữa, anh là người vô duyên và xấu số nhất trên đời.
Khẽ cắn môi, cô nói chậm rãi:
- Nếu là 1 chiếc kẹp tóc, hay là 1 cuốn sách, Cát Đằng sẽ nhận. Đằng này, lại là 1 món quà đắt giá. Anh thông cảm cho Cát Đằng đi!
Rồi đưa bàn tay xinh xinh của mình lên, Cát Đằng chỉ vào cổ tay:
- Vả lại, Cát Đằng cũng đã có đồng hồ rồi. Anh thấy không?
Quốc Tuấn thuyết phục:
- Vì nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay của Cát Đằng đã cũ nên anh mới có ý định tặng món quà này cho Cát Đằng.
Cát Đằng bặm môi lại, giọng cô xúc động:
- Đây là kỷ vật của mẹ Cát Đằng để lại. Vì vậy, Cát Đằng luôn giữ gìn. Sử dụng qua nhiều năm nhưng chưa bao giờ Cát Đằng có ý định thay đổi.
Quốc Tuấn bối rối:
- Anh xin lỗi, anh thật vô ý quá.
- Không sao. Cát Đằng biết là anh chỉ vô tình mà.
Khuôn mặt buồn rầu, Quốc Tuấn nhét chiếc đồng hồ mạ vàng vào túi áo, giọng anh sâu lắng:
- Anh sẽ giữ nó như một kỷ niệm giữa anh và Cát Đằng.
Cát Đằng mỉm cười nhẹ nhàng. Cô từ chối đi chơi với Quốc Tuấn, không buồn cũng không vui, cô và anh chia tay nhau trước cổng biệt thự. Cát Đằng nhặt một bông giấy màu xác pháo nằm trên lối đi. Cô tung nó lên cao và cảm thấy nỗi buồn của cô dường như đã vơi đi một nửa. Cảm ơn Quốc Tuấn. Cám ơn một buổi chiều thật dễ thương.

*

Trà My bấm chuông và chờ đợi. Người mở cửa cho cô không phải là vú Năm mà là Cát Đằng. Nở 1 nụ cười giả tạo, Trà My hỏi Cát Đằng:
- Anh Phong có ở nhà không?
Cát Đằng nhỏ nhẹ:
- Hình như anh ấy vừa lấy xe đi đâu đó thì phải.
- Ảnh đi đâu?
- Tôi không rõ. Chị vào nhà chứ?
Trà My vênh mặt lên. Cô dắt chiếc Dream vào sân, kênh kiệu gõ gót giày trên thềm, hắng giọng bảo Cát Đằng:
- Pha cho tôi 1 ly nước chanh!
Cát Đằng bảo vú Năm làm nước cho Trà My. Vừa quay lưng bước đi, đã nghe Trà My hắng giọng:
- Cát Đằng!
Mở to mắt nhìn Trà My, Cát Đằng ngạc nhiên:
- Chị gọi tôi?
- Ừ. Tôi muốn hỏi cô 1 ít việc.
Ngồi xuống ghế, Cát Đằngchịu đựng ánh mắt săm soi của Trà My. Cô ta không buồn che dấu sự ác cảm đặc biệt dành cho Cát Đằng. Hắng giọng, Trà My nghênh mặt lên:
- Nghe nói cô là người quen của dì Trần?
- Dạ đúng vậy!
- Cô học năm thứ mấy?
- Năm nhất!
Trà My bĩu nhẹ môi:
- Vậy còn đến những hơn bốn năm cư ngụ tại đây, cô không thấy chướng hay sao?
Cát Đằng cảm thấy chua chát, không chỉ Chấn Phong mà cả người yêu của anh ta cũng muốn tống khứ cô đi.
Mím môi lại, Cát Đằng ngẩng cao đầu:
- Tôi nghĩ rằng, chỉ có dì Trần mới nói được với tôi những câu đó.
Trà My cười nhạt. Giọng cô đanh lại.
- Tôi là vợ sắp cưới của Chấn Phong, cô biết rõ điều đó chứ? Sau này khi đã là vợ của anh Phong, tôi sẽ quyết định có nên tiếp tục cho cô ở nhờ hay không.
Cát Đằngđứng dậy, cô nhếch môi:
- Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nói chuyện với chị nữa.
Nhìn theo Cát Đằng, Trà My hậm hực. Chẳng hiểu sao cô cứ mang một linh cảm Cát Đằng sẽ là đối thủ để loại trừ cô. Không có gì bảo đảm tình yêu của Chấn Phong dành cho cô là chắc chắn khi giữa anh và cô ngoài sự ngưỡng mộ về bề ngoài của nhau chẳng còn gì khác hơn. Trà My không dám định nghĩa đó là tình yêu...
Đưa tay bịt mắt Trà My, Chấn Phong cố kìm tiếng cười. Dù thừa biết đó là Chấn Phong nhưng Trà My vẫn đả đớt:
- Ai vậy?
Cúi xuống hôn gió vào má cô, Chấn Phong hỏi giọng âu yếm:
- Cưng đến lâu chưa?
Trà My nhõng nhẽo:
- Ngồi chờ anh muốn rục cả xương sống. Sao anh không phone cho em.
Chấn Phong ngồi sà xuống cạnh cô, anh cười cười:
- Anh vừa ghé qua nhà của em. Gặp ba của em, ổng nói là em vừa phóng xe qua đây nên anh bay về liền.
Trà My lườm dài. Cô nũng nịu:
- Ghét anh ghê, khi không hẹn ghé cho em đi chơi rồi quên tuốt. Gọi điện thoại di động cho anh, anh lại tắt máy nên không liên lạc được.
- Vậy tại sao em không gọi điện thoại đến nhà của anh?
Trà My bĩu môi:
- Không thích. Em chẳng muốn nghe giọng con nhỏ nhà quê trả lời đầu máy.
Chấn Phong khẽ so vai. Anh nhướng mày bảo Trà My:
- Chờ anh 1 lát. Anh thay áo quần và xuống đây ngay.
Trà My mỉm cười tự hào khi nhìn Chấn Phong xuất hiện trong chiếc quần bụi này, Chấn Phong trở thành một người đàn ông đầy lôi cuốn, hấp dẫn.
Choàng tay qua thắt lưng Chấn Phong, Trà My ngả đầu lên vai anh. Cô thì thầm:
- Chạy nhanh đi anh. Bên cạnh anh, em bỗng dưng trở nên 1 cô gái say tốc độ.
Bóp khẽ tay Trà My, Chấn Phong mỉm cười:
- Em say anh thì đúng hơn.
Trà My hứ 1 tiếng nũng nịu. Cô véo mạnh vào tay Chấn Phong. Anh cười vang. Cao hứng, anh xoay ngưỜi để hôn phớt lên má cô.
Một chiếc xe máy đang chạy ngược chiều và lấn đường. Không kịp xử lý, cả hai chiếc xe va vào nhau.
Vụ tai nạn làm Chấn Phong phải băng bột ở chân, còn Trà My, cô chỉ bị xây xướt nhẹ. Quen một cuộc sống phóng túng, bị băng bột là 1 điều cực hình đối với Chấn Phong. Vì vậy, suốt ngày anh quát tháo la hét ầm ĩ, nổi giận vô cớ.
Buổi trưa, đang nằm dài trên giường, Chấn Phong chợt nghe tiếng bước chân của Cát Đằng. Cô đi ngang qua phòng của anh, mặc chiếc váy hoa nhỏ li ti như hạt lựu, tay ôm 1 chồng sách. Khẽ liếc vào phòng của anh, khuôn mặt cô hơi nghiêm nghị, đôi môi mím lại.
Chấn Phong gọi giựt giọng:
- Cát Đằng!
Thò đầu vào trong phòng, Cát Đằng nhỏ nhẹ:
- Anh gọi tôi?
- Tôi cấm cô đi ngang phòng khua dép lên như vậy.
Cát Đằng nhướng mày:
- Tôi đi rất nhẹ.
Quắc mắt nhìn Cát Đằng, Chấn Phong giận dữ:
- Lại còn cãi nữa hả?
Cát Đằng khẽ so vai, cô hiểu Chấn Phong đang bực dọc và gây gổ với cô cũng là cách để anh giải toả được ấm ức trong lòng.
Giọng cô mềm mại:
-Nếu thật sự như vậy, tôi xin lỗi anh!
Cát Đằng nhẹ nhàng đi về phòng. Đặt chồng sách lên bàn, cô thay chiếc váy hoa bằng bộ đồ lửng ngắn tay màu hạt ô mai. Trẻ trung và hồn nhiên.
Ngồi xuống ghế, Cát Đằng chống khuỷu tay lên bàn. Bâng khuâng nhìn lọ hoa hồng đặt ở trên bàn, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Những mệt mỏi của 1 buổi học ở giảng đường chợt tan biến đi. Rồi cô nhíu mày lại tự hỏI, nếu Chấn Phong cũng có 1 lọ hoa như thế này, có lẽ anh sẽ vui hơn nhiều. Vội vàng đứng dậy, Cát Đằng mang lọ hoa sang phòng của anh. Cô rón rén đặt xuống bàn, Chấn Phong đang nhắm mắt lại, chẳng biết là thức hay ngủ.
- Cô làm gì vậy?
Tiếng quát của Chấn Phong làm Cát Đằng suýt đứng tim. Cô ấp úng:
- Tôi thấy lọ hoa rất đẹp nên mang sang cho anh.
Chống tay ngồi dậy, Chấn Phong nheo mắt:
- Cô thương hại tôi à? Biến đi! Mang theo cả lọ hoa của cô ra khỏi đây ngay!
Nhìn Chấn Phong với vẻ rầu rĩ, Cát Đằng hắng giọng:
- Không phải như anh nghĩ. Hoa trong vườn rất nhiều và đẹp. Tôi muốn anh khuây khoả khi thời gian đi rất chậm.
Chấn Phong cao giọng:
-Không nói nhiều. Biến đi!
Cát Đằng đành biến theo yêu cầu của Chấn Phong. Cô cố tình quên không mang theo lọ hoa. Chỉ vài phút sau, từ phòng của mình, Cát Đằng nghe rất rõ tiếng bình thuỷ tinh vỡ. Có lẽ Chấn Phong đã gạt lọ hoa rơi xuống đất.
Khẽ thở dài, Cát Đằng tự trách cô đã làm 1 trò dại dột, ngu ngốc. Cô vẫn đang oán hận Chấn Phong thì những cử chỉ thân thiện của cô đối với anh sẽ được hiểu theo 1 cách nhìn lệch lạc. Lúc này, Chấn Phong đã cho rằng cô thương hại anh. Có lẽ anh nói đúng.
Thật lâu, Cát Đằng nhón gót nhìn qua cửa sổ phòng Chấn Phong. Anh đã ngủ say. Những mảnh vỡ nằm vương vãi trên nền. Không kìm được sự sốt ruột, Cát Đằng nhón gót đi vào phòng của Chấn Phong ngồi lượm những mảnh vỡ. Cô không muốn Chấn Phong vô ý giẫm phải chúng.
Chấn Phong khẽ trở mình. Cát Đằng le lưỡi không dám thở. Cô chạy nhanh về phòng của mình. Do vội vàng, 1 ngón tay của cô đã bị mảnh chai cưa đứt. Bậm môi lại, Cát Đằn lấy cồn sát trùng vết thương và dùng băng keo dán lại.
Cùng ngồi bên nhau trong 1 quán cà phê quen thuộc, Quốc Tuấn chợt nhìn vào ngón tay áp út của cô và kêu lên lo lắng:
- Tay Cát Đằng làm sao vậy?
Cát Đằng cười hiền:
- Một vết đứt, nhỏ thôi.
- Cát Đằng làm bếp à?
Lúc lắc đầu, Cát Đằng cười khẽ:
- Không, nghịch dao.
Thương yêu nhìn cô, Quốc Tuấn dặn dò:
- Lần sau không được như vậy nữa nghe. Cát Đằng đã uống thuốc chưa?
Cát Đằng chúm chím cười:
- Vết thương nhỏ xíu hà, nên Cát Đằng không uống gì cả.
Khẽ lắc đầu, Quốc Tuấn nghiêm nét mặt:
- Không được, lát nữa anh sẽ chở Cát Đằng đi lấy thuốc. Phải uống thuốc, nếu không sẽ nhiễm trùng.
Đưa tay vuốt lại tóc, Cát Đằng trốn ánh mắt yêu thương của anh. Những buổi chiều thật dễ thương, những giọt cà phê tí tách rơi chậm rãi xuống đáy ly. Cô chợt sợ Quốc Tuấn nói một điều gì đó. Cứ lấp lửng như vậy mà dễ thương. Vì cô chưa chuẩn bị để đón nhận 1 điều gì đó thật thiêng liêng, trong lúc tình cảm của cô lại mơ hồ.
Quốc Tuấn tìm bàn tay của cô, nhưng Cát Đằng đã giấu hai tay xuống bàn. Anh dịu dàng bảo cô:
- Đưa tay đau anh xem nào.
Cát Đằng phụng phịu mặt, phải dỗ dành thật lâu, Cát Đằng mới chìa ngón tay đau trước mặt anh, Quốc Tuấn khẽ nâng ngón tay mềm mại, bé bỏng của cô, thổi nhè nhẹ và hỏi dịu dàng:
- Đau không?
Cát Đằng chớp mắt:
- Tí thôi.
Anh cùng cô rời khỏi quán. Cô ngồi sau lưng anh với chiếc xách tay sinh viên đựng đầy sách vở đến thư viện. Chiếc xe chạy trong thành phố, không đến thư viện mà dừng lại trước 1 quầy thuốc tây. Cát Đằngkhông phản đối khi Quốc Tuấn chở cô về nhà anh kèm theo 1 lời giải thích:
- Anh bắt cóc Cát Đằng vì chưa bao giờ Cát Đằng chịu khó đến thăm anh.
Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng, Cát Đằng nhìn Quốc Tuấn lăng xăng chạy lấy nước. Cô cười khẽ:
- Cát Đằng không khát đâu.
Anh lấy thuốc cho cô và ép cô uống. Giọng anh ấm áp:
- Uống ngoan, như vậy mới mau lành.
Cát Đằngcười ngượng nghịu khi Quốc Tuấn dõng dạc tuyên bố:
- Anh sẽ băng lại vết thương cho Cát Đằng.
Cô ngoan ngoãn đặt ngón tay lên bàn tay lớn của anh. Gỡ nhẹ băng keo, giọng anh thảng thốt:
- Trời đất? Vết thương sâu như thế này mà sao em lại bảo có chút xíu. Sao vậy Cát Đằng?
Bậm môi lại, cô cố nén cơn đau. Vừa thổi thổi vào ngón tay đau, anh vừa tỉ tê:
- Ráng chịu khó chút nữa thôi, sắp xong rồi.
Giữ bàn tay của cô trong bàn tay ấm áp của mình, Quốc Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt như hồ thu của cô, rồi anh gọi khẽ, giọng tha thiết:
- Cát Đằng.
Cát Đằng khẽ rùng mình. Cô đang tự hỏi lòng là cô đã yêu Quốc Tuấn chưa thì Quốc Tuấn thì thầm:
- Anh yêu em!
Bối rối rụt tay về, Cát Đằngchớp mắt:
- Cát Đằng chưa nghĩ gì cả, còn phải học.
- Anh sẽ đợi em. Anh yêu em tha thiết, và anh biết là anh có thể kiên nhẫn đợi cho đến lúc em ra trường. Em cũng yêu anh chứ?
Khẽ cắn môi, Cát Đằng ấp úng:
- Cát Đằng không rõ lòng của mình nữa.
Quốc Tuấn vuốt tóc cô:
- Em khờ quá. Anh hiểu là chưa bao giờ em yêu ai. Tình yêu là sự nhớ nhung, mong chờ. Đó cũng là niềm vui khi chúng ta được ở bên cạnh nhau như thế này.
Cát Đằng cúi mặt. Quốc Tuấn nói đúng. Cô đã mong anh biết bao nhiêu, chờ đợi đến thứ bảy cuối tuần để gặp anh, cùng ngồi với anh trong quán cà phê nghe những bản nhạc mà cả anh và cô đều yêu thích. Ngượng ngùng, cô đứng dậy bước đến song cửa nhìn ra vườn. Yêu, đơn giản như vậy sao?
Quốc Tuấn đến bên cô, nhưng Cát Đằng đã lùi lại vài bước, hất mặt lên giọng trong trẻo:
- Bức "thời gian" anh hứa cho Cát Đằng xem đâu?
Quốc Tuấn hiểu là Cát Đằng vẫn muốn giữ một khoảng cách giữa anh và cô. Anh chấp nhận. Tình yêu sẽ tự đến theo thời gian.
Ngắm nhìn bức "Thời gian", Cát Đằng thích thú nhận xét:
- "Mùa Đông" ở quán cà phê và "Thời Gian" cuả anh đều có gam màu lạnh như nhau. Một nỗi buồn man mác, trải dài theo từng nét cọ. Cát Đằng rất thích.
Quốc Tuấn hít nhẹ hương thơm từ tóc cô phả ra:
- Thời Gian sẽ là của em.
Cát Đằng kêu lên:
- Cát Đằng không dám nhận đâu.
Mỉm cười, Quốc Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt cô:
- Anh sẽ cho đóng gói, mang đến tận nhà cho em. Nếu em nhận, đó là niềm hạnh phúc cho anh. Vì mỗi lúc ngắm "thời gian" em lại có dịp nhớ đến anh.
Cát Đằng cười khẽ:
- Nếu vậy thì Cát Đằng lại càng không nhận.
- Tại sao?
- Khi ngắm tranh, cứ có cảm giác "chủ nó" đang đứng ở đâu đấy, chán ghê.
Quốc Tuấn bật cười. Bên cạnh Cát Đằng, anh luôn có cảm giác vui và hạnh phúc. Cát Đằng đưa tay nhìn đồng hồ và thảng thốt kêu:
- Cát Đằng phải đến thư viện.
- Trễ rồi.
- Dù trễ Cát Đằng cũng phải đến.
- Ở chơi với anh 1 lát nữa đi.
- Không được mà.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của cô, Quốc Tuấn vội vã gật đầu:
-Ừ, anh sẽ chở em đến thư viện.
Đong đưa đôi chân dài trắng muốt, Trà My cười khúc khích:
- Anh giận em à?
Chấn Phong hắng giọng:
- Không!
- Sao mặt anh buồn xo vậy. Bộ nhớ vũ trường hả?
Nghe Trà My nhắc tới vũ trường, Chấn Phong khẽ cau mày:
- Dạo này em có thường đến vũ trường không?
Trà My trề môi:
- Bộ anh ghen hả?
Chấn Phong lục túi áo tìm thuốc. Anh ngồi dựa lưng vào tường ngắm Trà My. Cô vẫn đẹp như ngày nào, tươi rói. Những ngày anh nằm bẹp dí trong căn phòng này, cô chỉ viếng thăm anh 1 chút như chiếu lệ. Anh biết, cô có những cuộc vui ồn ào của cô, một chút thời giờ cho anh thấp thoáng vì nghĩa vụ. Lặng lẽ nhả từng ngụm thuốc, Chấn Phong băn khoăn tự hỏi, tình cảm của anh và Trà My có phải thật là tình yêu hay chưa. Trà My sà đến cạnh Chấn Phong và hôn lên môi anh. Chấn Phong hững hờ đặt tay sau lưng của cô. Nụ hôn của anh nhạt nhẽo, lạnh lẽo. Có lẽ vì vậy mà đã không tạo được sự hứng thú cho Trà My. Cô cười kiểu cách với anh:
- Anh nhớ ăn uống điều độ, chủ nhật em sẽ đến.
Chấn Phong gật đầu. Anh đưa 1 cánh tay lên cao, thay lời tạm biệt. Im lặng lắng nghe những bước chân kiêu hãnh của Trà My gõ trên các bậc thang. Chấn Phong thở dài. Anh nhìn dàn máy và không một chút hứng thú nghe nhạc. Âm thanh quá tải dạo này thường làm anh mệt mỏI. Đôi mắt anh dừng lại ở lọ hoa hồng tỉ muội ở trên bàn. Cát Đằng đã kiên nhẫn làm việc đó khi anh không đủ kiên nhẫn để đập vỡ hết lọ hoa này đến lọ hoa khác, thành thử trên bàn còn lại lọ hoa này. Lọ hoa dễ thương, những cánh hoa hồng phớt nhẹ làm dịu mát 1 khoảng không gian trong phòng. Chấn Phong khập khiễng bước đến cửa sổ và nhìn xuống. Chiếc xích đu quen thuộc và Cát Đằng ngồi đong đưa với những cuốn sách. Chiếc cằm bướng bỉnh của cô lúc nào cũng như muốn hất lên. Khẽ nhún vai, Chấn Phong lê bước đến nơi treo đàn. Cây guitar bụi bặm, dễ thường gần 1 năm nay anh không dùng đến nó. So dây và buông phím, những nốt nhạc không cảm xúc nghe rời rạc chơi vơi buồn. Không thể tập trung để chơi nhạc khi trong đầu anh vẫn lởn vởn dự đoán của 1 bác sĩ, lúc tháo bột có thể anh sẽ phải đi khập khiễng. Anh nhớ lại lúc đó mẹ anh đã thấp thỏm hỏi bác sĩ, có còn cách nào để chữa cháy không. Anh biết mẹ anh không tiếc tiền, nhưng trong nhiều trường hợp đồng tiền cũng phải bất lực. Anh không tin vào dự đoán của bác sĩ. "Có phải tất cả đều xảy ra đúng với chuẩn đoán của bác sĩ đâu. Không có gì là hoàn hảo, không tin. Dù tự an ủi mình như vậy nhưng bóng đen của lo sợ vẫn đè nặng trong tâm trí anh. Chấn Phong giận dữ đưa cao cây đàn và giáng mạnh vào bờ tường, trong tay anh chỉ còn là đống gỗ vụn. Anh nhìn xuống chân băng bột với vẻ mặt bất lực.
Cát Đằng ngưng học, cô lắng nghe tiếng đập phá từ phòng của Chấn Phong. Từ ngày bị tai nạn, anh luôn thể hiện sự chán nản của mình bằng hành động đập phá. Cát Đằng vội vã chạy nhanh lên các bậc thang, cô đứng khựng lại. Giữa một đống đổ nát, Chấn Phong đang ngồi bệt trên nền nhà, mắt nhắm nghiền đau khổ. Rụt rè bước đến gần anh và ngồi xuống, Cát Đằn gnhìn anh bằng đôi mắt ấm. Cô suýt đứng tim khi Chấn Phong đột ngột mở mắt ra và hét lên:
- Xéo. Bước ra.
Cát Đằng cúi mặt ngồi yên. Cô mở to mắt sợ hãi khi thình lình Chấn Phong dùng hai tay lắc mạnh vai cô:
- Cô điếc à, có nghe tôi nói gì không?
Khe khẽ thở dài, Cát Đằng nhìn vẻ mặt khắc khổ của Chấn Phong giọng nhỏ nhẹ:
- Tôi có thể giúp được gì cho anh không?
Phong quắc mắt lên:
- Không cần. Biến đi!
Cát Đằng lui ra khỏi tầm tay của Chấn Phong và bắt đầu thu dọn. Những mảnh vỡ thuỷ tinh, mảnh vỡ của cây đàn, có cả mảnh vỡ của những máy móc... Trừng mắt nhìn cô, Chấn Phong quát:
- Bước ra khỏi phòng tôi.
Cát Đằng giọng dịu dàng:
- Tôi sẽ đi, sau khi dọn dẹp xong.
Chấn Phong vịn vào tường và đứng dậy, anh lê bước đến giường và năm ngã vật xuống, thở hổn hển. Không thể nào chịu được ý nghĩ 1 con người phong độ, có những bước nhảy thật mê ly ở vũ trường như anh lại phải khập khiễng. Tiếp tục dọn dẹp những vật dụng đang ngổn ngang bừa bãi ở trong phòng. Cát Đằng giật nảy mình khi Chấn Phong ném mạnh 1 chiếc dép vào tường để cảnh cáo. Anh hầm hè:
- Con nhỏ nhà quê.  Biến ngay đi!
Nhếch môi cay đắng, Cát Đằng đi 1 mạch ra cửa. Cô tự nguyền rủa mình, tại sao cô lại chúi đầu vào phòng của anh để được nghe những lời rủa xả. Đáng ghét!
Toàn bộ rèm cửa màu vàng trong phòng của Chấn Phong đã được thay bằng những tấm rèm màu xanh nước biển. Chấn Phong nhận ra ngay điều đó khi anh ngủ dậy. Căn phòng trở nên sáng sủa hơn, dù khuôn mặt của anh rất u ám. Anh nhăn mặt lại, có lẽ mẹ anh đã cho thay rèm cửa khi anh ngủ, bà thừa biết không thể nào làm được việc đó khi anh thức tỉnh. Sự quan tâm lo lắng của mọi người chỉ càng làm anh đau khổ với hiện tại của bản thân. Bước vào phòng, bà Trần dịu dàng nhìn anh:
- Tối hôm qua con thức hơi khuya, như vậy không tốt đâu.
Chấn Phong đáp lạnh nhạt:
- Con cảm thấy khó ngủ.
- Bác sĩ bảo không nên dùng nhiều thuốc ngủ nên mẹ cho tim sen phơi khô vào trà. Lát nữa, vú Năm sẽ mang lên cho con. Cau mày lại, Chấn Phong gạt phắt ngang:
- Con lớn rồi, mẹ đừng bận tâm.
Khẽ thở dài, bà Trần nhìn anh:
- Dù đã trưởng thành, con vẫn là đứa con của mẹ. Không quan tâm chăm sóc, lo lắng cho con thì mẹ còn quan tâm đến ai nữa?
Chấn Phong đáp bừa:
- Mẹ nên săn sóc đến cô cháu gái của mẹ, như vậy có phải tốt hơn không?
Dù đang buồn, bà Trần không khỏi bật cười mắng yêu:
- Con không thích Cát Đằng sao?
Chấn Phong ngồi im. Anh muốn kiếm chuyện với mẹ nhưng lại thấy tội nghiệp bà. Đặt tay lên vai anh, bà Trần vỗ về:
- Con đừng buồn. Mẹ hứa với con là cho dù chi phí lớn đến đâu, mẹ cũng thu xếp để con được giải phẫu chỉnh hình ở nước ngoài sau khi tháo bột.
Chấn Phong chua chát:
- Không phải ca mổ nào cũng thành công.
Nghiêm nét mặt, bà Trần hắng giọng:
- Điều quan trọng nhất là con phải lạc quan, yêu đời. Đó là phương thuốc hiệu nghiệm nhất.
Chấn Phong cau nét mặt:
- Mẹ đến công ty kẻo trễ giờ. Con không muốn nghe nữa.
Bà Trần kìm tiếng thở dài. Chấn Phong là đứa con độc nhất của bà. Chưa bao giờ bà tìm thấy được nguồn vui ở Chấn Phong. Có phải lỗi do bà không khi bà nuông chiều nó ngay từ thuở bé? Vẫn chưa an tâm, bà Trần dặn dò:
- Nếu cần gì, con bảo Cát Đằng nhắn lại mẹ. Mẹ sẽ về ngay.
Chấn Phong hậm hực quay mặt đi. Nhắc đến Cát Đằng, anh chỉ cảm thấy bực mình. Có lẽ cô ta rất thú vị khi anh lâm vào một hoàn cảnh tồi tệ như thế này. Từ ngày anh bị tai nạn, dàn máy được nghỉ yên, cô ta không còn bị tra tấn.
Đang nằm lơ mơ ngủ, Chấn Phong giật mình khi Cát Đằng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đưa cao bịch cóc dầm trong tay, cô mỉm cười với anh:
- Anh ăn không?
Chấn Phong trừng mắt với cô nhưng chẳng hiểu vì sao thay vì sợ sệt như lần trước, cô lại hiên ngang bước đến trước mặt anh, giọng vui vẻ:
- Cóc dầm giữa mùa rất ngọt, không chua như đầu mùa và cuối mùa, anh thử ăn 1 trái cho biết.
Chấn Phong cau có:
- Tôi không đùa với cô. Biến đi!
Cát Đằng tròn xoe mắt:
- Thì tôi cũng đâu đùa với anh.
Trước cặp mắt giận dữ của anh, Cát Đằng tỉnh bơ bầy muối ớt, bịch cóc trên 1 tờ báo trải rộng. Cô nuốt nước bọt và xuýt xoa:
- Ngon lắm! Anh ăn thử nha?
Chấn Phong nghiêm nét mặt:
- Biến đi! Nếu không tôi sẽ ném tất cả ra cửa.
Cát Đằng hếch mũi nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau. Cát Đằng trầm giọng:
- Tôi không tin là anh có thể nhẫn tâm làm lại điều đó lần thứ hai.
Chấn Phong vươn tay ra để chụp tờ báo nhưng Cát Đằng đã nhanh hơn anh, cô túm gọn bịch cóc và mở to mắt nhìn anh.
Chấn Phong hét lên:
- Biến đi!
Cát Đằng chép miệng:
- Tôi có thành ý với anh mà.
Chẳng cần nói gì thêm, Chấn Phong đứng dậy và bất ngờ xô Cát Đằng ra cửa. Do 1 chân bị băng bột nên anh mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, kéo theo cả Cát Đằng:
- Ui da!...
Lồm cồm ngồi dậy, quên cả đau, Cát Đằng vội ôm lấy Chấn Phong đang ngã sóng soài trên sàn, cô nói như khóc:
- Xin lỗi, anh có sao không?
Chấn Phong chống tay ngồi dậy. Rất may là cái chân đau của anh chẳng bị gì. Cau mày lại, anh định quát vào mặt của Cát Đằng mấy câu cho hả giận, nhưng chợt nhìn thấy những giọt nước mắt của cô lấp lánh trên mi, anh chùn lại... Cát Đằng đặt tay lên chân bột của anh, giọng lo lắng:
- Anh không sao chứ?
Chấn Phong im lặng. Anh không biết phải có thái độ như thế nào cho phù hợp. Tại sao cô lại xin lỗi anh khi chính anh mới là người có lỗi. Anh xô đẩy cô. Có lẽ lúc nãy cô đau ghê lắm vì anh thấy trán cô đập xuống nền nhà. Một cục u nhỏ trên trán của Cát Đằng đập vào mắt anh, chợt làm lòng anh se sắt. Anh luôn ác độc với cô. Còn cô...
Dịu dàng dìu Chấn Phong đứng dậy và đi đến ghế ngồi, Cát Đằng nói giọng hối lỗi:
- Tôi sẽ ra khỏi phòng của anh ngay lập tức.
Chấn Phong ngập ngừng:
- Không cần phải như vậy.
Cát Đằng ngơ ngác nhìn anh. Cô chưa hiểu anh muốn nói gì. Đôi mày của Chấn Phong giãn ra, anh nói khẽ:
- Cô có thể ngồi đây để ăn vặt. Tôi không xô đuổi cô nữa đâu.
Cát Đằng mỉm cười. Cô nhìn lên bàn. Nhìn xuống đất và kêu lên:
- Bịch cóc của tôi đâu mất tiêu rồi?
Chấn Phong cũng tìm với cô. Cuối cùng anh tìm được chiến lợi phẩm ngay ngoài cửa ra vào. Trong cuộc hỗn chiến, bịch cóc trên tay Cát Đằng đã văng ra tận đấy. Cát Đằng cười khe khẽ, cầm lấy 1 trái cóc dầm và cắn. Cô nhai thật tự nhiên, chẳng chút màu mè dù Chấn Phong đang nhìn cô không chớp mắt. Ngây thơ và hồn nhiên. Chẳng hiểu sao ý nghĩ đó lại lởn vởn trong đầu Chấn Phong.
Hết 1 trái cóc, Cát Đằng mỉm cười với Chấn Phong. Cô chìa 1 trái cóc thơm phức trước mặt anh giọng khuyến khích:
- Anh ăn đi. Uống kháng sinh nhiều thường gây đắng miệng, chỉ cần 1 trái cóc dầm, cam đoan chiều nay anh sẽ ăn cơm ngon miệng hơn.
Chấn Phong im lặng nhìn cô. Anh không chấp nhận khuất phục trước cô. Như hiểu được ý của anh, Cát Đằng dịu dàng:
- Anh có quyền tiếp tục ghét tôi nhưng đừng như vậy mà từ chối quả cóc. Tôi nghe nói quả cóc còn có tác dụng chữa trị cảm cúm nữa đó.
Chấn Phong so vai:
- Tôi đâu cảm cúm?
Chưa nói hết câu thì anh đột ngột hắt hơi liền mấy cái. Cát Đằng che miệng cười. Chấn Phong ngượng ngùng cười theo cô.  Anh thấy cô không dễ ghét như anh vẫn tưởng. Bậm môi lại, Cát Đằng dùng dao chẻ nhỏ quả cóc, cô nhón lấy 1 miếng và hồn nhiên bảo Chấn Phong:
- Anh há miệng ra đi!
Chấn Phong cau mày làm theo lời cô. Anh nhai chậm chạp và thú vị phát hiện, thứ trái cây tầm thường này quả là ngon thật. Cuốn theo sự tự nhiên, vô tư của cô, Chấn Phong ăn hết cả trái cóc. Cát Đằng cười khe khẽ:
- Bọn nam sinh viên lớp tôi ăn vặt còn xịn hơn con gái. Lúc nào cũng sẵn sàng cướp chiến lợi phẩm của tụi tôi.
Chấn Phong giọng ngượng ngập:
- Cô thích ăn quà vặt lắm hả?
Cát Đằnggật đầu:
- Đa số con gái đều như vậy. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng tôi có thể ăn cóc, ổi thay cơm. Chấn Phong bật cười. Tại sao có thể như vậy được chứ? Anh không thể nào tưởng tượng được người ta có thể nhét đầy 1 bụng thứ trái cây chua chua, ngọt ngọt để thế cơm. Anh ngây người nhìn cô thanh toán hết cả bịch cóc. Cô ăn rất ngon lành, chẳng một chút mắc cỡ khi anh nhìn như soi vào đôi môi hồng và hàm răng trắng muốt đều đặn của cô. Gấp tờ báo lại, Cát Đằng lau tay và nhoẻn miệng cười. Cô hứa hẹn:
- Ngày mai, tôi sẽ đãi anh món sơ ri.
Chấn Phong tò mò:
- Nó như thế nào?
Đưa ngón tay út lên, Cát Đằng diễn tả:
- Nhỏ thôi, bằng nửa lóng ngón tay nhưng ngọt ngọt, chua chua.
Chấn Phong nhăn mặt lại:
- Lại ngọt, lại chua. Không có thức nào mặn sao?
Cát Đằng phì cười:
- Nếu muốn mặn thì chỉ có nước mắm.
Chấn Phong cười theo cô. Anh mất dần cảm giác bực dọc khi vô tình nhìn xuống chân mình. Giọng anh vui vui:
- Ngoài sơ ri còn có thứ nào khác?
Cát Đằng tròn mắt nhìn lên trần nhà, cô kể luôn 1 lèo:
- Táo, chùm ruột, xoài, me, ô mai, khế...
Chấn Phong cảm thấy ê răng và lưỡi, anh xua tay:
- Thôi được, tôi sẽ tình nguyện ăn sơ ri của cô thay vì những món cô vừa kể.
Cát Đằng cười hồn nhiên:
- Ngày mai nha.
Chợt Chấn Phong nghiêm nét mặt. Giọng anh trầm xuống:
- Cô... thương hại tôi à?
- Không! Tai sao lại phải thương hại anh khi anh có cuộc sống quá no đủ, phong lưu. Tình cảm đó nên dành cho những người đang sống bất hạnh chung quanh chúng ta thì hay hơn.
- Vậy thì vì sao?
Cát Đằng so vai:
- Không vì cái gì cả.
- Cô không ghét tôi à?
- Anh tự đoán được câu trả lời mà.
Chấn Phong bực dọc:
- Cô về đi. Giữa cô và tôi chỉ có sự thù ghét, oán hận.
Cát Đằng đứng dậy. Cô cuộn tròn tờ báo trong tay, thắm thỏm nhìn vẻ mặt cau có của Chấn Phong và bước ra ngoài. Không về phòng mình, cô lững thững đi ra vườn. Chiếc xích đu buồn tênh. Ngồi xuống, cô chống cằm suy nghĩ. Cô biết Chấn Phong mang nhiều bức xúc. Điều đó không có nghĩa cô là 1 cái sọt rác để anh vô cớ ném những hằn học của mình xuống. Chợt nghĩ đến Quốc Tuấn và những buổi hẹn hò thật dễ thương. Sau lần đến nhà Quốc Tuấn cô không dám đến nhà anh nữa. Chỉ sợ quả tim mềm đi và tình cảm lại dường như có, như không. Gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc, cô và anh vui vẻ kể cho nhau nghe những chuyện của mình. Chỉ có câu chuyện về Chấn Phong là Cát Đằng không bao giờ kể. Vì sao? Cô không giải thích nổi.