Chương 9 (chương kết)

Tàu vừa cập cảng, Viễn đã vội vàng xách xe chạy đến nhà của Trà My.
Khuôn mặt bơ phờ, anh bước vào phòng khách và gặp ba mẹ của Trà My đang ngồi ở đó.
Anh mỉm cười xã giao:
- Dạ, chào hai bác. Cháu xin phép được gặp Trà My.
Ông Hoàng khẽ gật đầu với anh. Quay sang vợ, ông nhíu mày:
-Trà My đi đâu?
Bà Hoàng hắng giọng:
-Cậu Viễn à, Trà My vừa mới đến Shop sắm sửa một ít đồ dùng. Lát nữa cậu quay lại gặp nó.
Viễn chào ba mẹ Trà My. Anh vừa quay lưng thì chợt tiếng ông Hoàng gọi:
-Cậu Viễn này, tôi có chuyện này muốn trao đổi với cậu.
Viễn ngồi xuống ghế, anh hơi chồm người ra phiá trước vì sốt ruột không rõ ba của Trà My gọi anh ngồi lại để làm gì.
Ông Hoàng gõ nhẹ ống píp lên mặt bàn. Ông đưa mắt nhìn vợ. Chỉ chờ có vậy bà Hoàng rào đón:
-Cậu thông cảm. Chuyện là như vầy, chúng tôi mong cậu từ nay trở đi... đừng đến tìm Trà My nữa.
Viễn sửng sốt nhìn bà. Anh cao giọng:
-Bác có thể giải thích lý do vì sao không? Cháu và Trà My yêu nhau rất chính đáng, tại sao hai bác lại cấm cản cháu?
Ông Hoàng đột ngột lên tiếng:
-Có lẽ chúng tôi cần cho cậu biết, tuần sau là lễ thành hôn của Trà My với Chấn Phong, một giám đốc công ty kinh doanh sản xuất.
Viễn ngỡ ngàng nhìn ông bà Hoàng. Khuôn mặt nghiêm nghị của hai người khiến anh xác định không phải là chuyện đùa. Anh nói như hụt hơi:
-Nhưng cháu và Trà My yêu nhau.
Bà Hoàng khẽ lắc đầu:
-Nó và Chấn Phong yêu nhau đã một năm nay.
-Không thể có chuyện đó được.
Ông Hoàng đằng hắng giọng:
-Cậu không nên quấy rầy Trà My nữa. Có thể trước đây nó có thời gian yêu cậu nhưng bây giờ nó chuẩn bị lấy chồng, chúng tôi mong cậu cắt đứt tình cảm với nó.
Viễn hoang mang cực độ, cách đây gần hai tháng, anh và Trà My còn trong vòng tay của nhau. Yêu nhau say đắm. Không cãi cọ giận hờn. Những ngày lênh đênh trên biển cả và đặt chân trên những hải cảng xa lạ, anh luôn nhớ đến cô cồn cào cả ruột. Anh không tin là Trà My có thể phụ rẫy anh.
Bà Hoàng chăm chú nhìn Viễn nhắc nhở:
-Cậu có thể ra về vì Trà My không muốn gặp cậu nữa.
Viễn nhếch môi:
-Nếu quả thật như vậy thì xin phép hai bác cho cháu được sòng phẳng nói chuyện với Trà My lần cuối.
- Được rồi! Chúng tôi cũng chiù theo ý của cậu.
Ông Hoàng và vợ đứng dậy rời khỏi phòng khách chỉ còn lại một mình, Viễn ngồi rầu rĩ đợi Trà My.  Gạt tàn thuốc đầy ắp mà cô vẫn chưa về. Anh bồn chồn nhìn đồng hồ.
Cuối cùng Trà My đã về. Vừa nhìn thấy Viễn, gương mặt cô lạnh băng, cô giã vờ như không quen biết với anh, bước xăm xăm về phòng của mình.
Viễn giận dữ đứng dậy:
-Trà My! Em không được đối xử với anh như vậy.
Trà My trừng mắt nhìn Viễn, cô nói giọng phũ phàng:
-Anh đừng đến đây quấy rầy tôi nữa.
Viễn thảng thốt:
-Quấy rầy? Tại sao em lại nói như vậy chứ. Chúng ta yêu nhau. Suốt hai tháng nay, anh luôn nhớ đến em, chỉ mong tàu cặp bến là bay đến đây để tìm em!
Trà My cười khẩy:
-Tôi sắp lấy chồng. Còn đúng một tuần nữa anh nghe rõ chưa?
Viễn nhẫn nhục:
-Anh có nghe ba mẹ em nói. Anh đoán là em đã bị ép gã cho người ta.
Trà My nhún vai kiểu cách:
- Xin lỗi. Anh lầm rồi. Tôi yêu Chấn Phong và không hề yêu anh.
Câu nói tàn nhẫn của cô làm anh choáng váng. Anh phẫn nộ nhìn cô:
-Không yêu nhưng sao lại tự nguyện trao thân cho anh, em điên rồi sao?
Trà My nhếch môi:
-Tôi không hề điên. Lúc đó, tôi nghĩ rằng trước sau gì tôi cũng làm vợ anh, tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Viễn đau khổ nhìn cô:
-Còn bây giờ?
Trà My nhướng mắt:
-So với Chấn Phong, chồng sắp cưới của tôi thì anh thua xa. Tôi hiểu là mình sẽ chọn ai.
-Anh không thể hiểu được em nữa.
Trà My nhún vai:
-Rất dễ hiểu. Tôi đến với anh trong một tâm trạng khủng hoảng, lúc đó tôi đang yêu Chấn Phong nhưng anh ta bị tai nạn giao thông cho nên tôi sợ làm vợ của một kẻ bị què mãi. Sự việc không kinh khủng như tôi nghĩ. Yêu anh chỉ là tình cảm nhất thời của tôi.
Viễn kinh hoàng nhìn Trà My. Anh không thể ngờ cô có thể nói với anh bằng giọng phớt tỉnh như vậy. Chua chát nhìn cô, Viễn trầm giọng:
-Anh cám ơn em đã dạy cho anh bài học vỡ lòng về tình yêu cho dù đây không phải là tình đầu của anh. Chỉ đáng tiếc là anh chưa yêu ai tha thiết, sống chết như với em.
Quầy quả bước ra khỏi phòng, Viễn sập mành cánh cửa với lòng căm phẫn không bến bờ. Anh yêu Trà My và không hề xem cô là một bóng mát qua đường. Vậy mà cô đã xúc phạm đến tình cảm của anh.
Trà My ngồi phịch xuống ghế. Cô giật mình khi nghe giọng bà Hoàng nghiêm khắc:
-Trà My, mẹ không ngờ không chỉ Chấn Phong mà cả Viễn, con cũng trao thân cho nó. Con là hạng người nào vậy hả?
Trà My cau mày khó chịu:
-Hết Viễn rồi tới mẹ. Mẹ có thể để cho con yên được không?
Ngồi đối mặt với Trà My, bà Hoàng chép miệng than thở:
-Ba mẹ đã sai lầm khi chiù chuộng con. Thật không ngờ con hư hỏng quá mức tưởng tượng của ba me.
Trà My mím môi lại giọng bất mãn:
-Lẽ ra, mẹ không nên nghe lén chuyện của con và Viễn.
Bà Hoàng nghiêm sắc mặt:
-Mẹ không có ý, nhưng nhờ vậy mẹ mới hiểu con gái của mình hư đốn như thế nào.
Trà My nhếch môi bướng bỉnh:
-Chưa hết đâu, nếu mẹ biết rằng cái thai trong bụng của con là do Viễn thì mẹ nghĩ sao?
Bà Hoàng trợn mắt. Bà lắp bắp hỏi:
-Con không đùa với mẹ chứ?
Trà My tủm tỉm:
- Đó là sự thật. Con không muốn làm vợ của Viễn.
Không kìm được tức giận, bà Hoàng tát Trà My một cái tát tai nẩy lửa. Cả hai mẹ con bàng hoàng nhìn nhau. Trà My không thể tin là mẹ cô đánh cô. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng bị ba mẹ đánh. Bà ứa nước mắt. Bà cảm thấy thất vọng đến cùng cực trước sự xuống dốc đạo đức của Trà My.
Trà My không khóc. Nét mặt đau khổ của mẹ sau khi đánh cô vì không kềm chế được sự tức giận đã khiến cô chùng xuống. Cô lao vào phòng của mình và sập mạnh cánh cửa.  Viễn đột ngột bước vào phòng. Vẻ mặt đau đớn của anh cho biết là anh đã nghe hết tất cả. Bà Hoàng ứa nước mắt.
-Cậu quay lại đây làm gì?
Viễn nhặt chùm chià khóa xe để trên bàn. Anh dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền đau khổ:
-Cháu quay lại để lấy chìa khóa bị bỏ quên. Không ngờ lại nghe được một sự thật nhức nhối đến như vậy.
Bà Hoàng tỏ vẻ ân hận:
-Bác xin lỗi cháu.
Mở choàng mắt ra, Viễn nói giọng rất quyết liệt:
-Trà My rất bướng bỉnh và háo thắng. Lần này cháu không thể khoan nhượng vì hạnh phúc đứa con của cháu. Cháu sẽ gặp Chấn Phong để dàn xếp mọi chuyện.
Trà My tung mạnh cánh cửa. Những lời đe dọa của Viễn làm cô nổi giận. Cô hét lên:
-Tôi cấm anh làm chuyện đó.
Viễn bao dung nhìn cô:
-Hãy suy nghĩ lại đi em. Nếu lấy Chấn Phong liệu em có thể hạnh phúc được không khi em đã có một đứa con của tình yêu chúng ta.
 Bước đến cạnh cô, anh đặt nhẹ bàn tay lên bờ vai mềm mại của cô, dỗ dành:
-Anh yêu em. Anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em.
Trà My lãnh đạm nhì Viễn, cũng nhếch môi:
-Anh không giận tôi à?
Viễn cười buồn:
-Giận rất nhiều nhưng yêu vô hạn. Anh không thể nào sống thiếu em được.
Bà Hoàng nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Không quay mặt lại nhưng bà tin tưởng rằng Viễn sẽ xoa dịu được tính bốc đồng, háo thắng của Trà My. Khi mang trong người tình yêu mãnh liệt, người ta có thể làm những điều khó khăn tưởng chừng không bao giờ vượt qua nổi.
Lòng bà cảm thấy nhẹ nhõm...

*

Cát Đằng mở cửa. Trước mắt cô là bà Trần và Chấn Phong. Cô bối rối chào:
-Chào dì!
Bà Trần mỉm cười:
-Cháu ngạc nhiên khi gặp dì ở đây sao? Cháu thật là tệ, dám giấu biệt chỗ ở của mình.
Cát Đằng nhìn Chấn Phong thật nhanh. Anh nháy mắt với cô khi cái nhìn của cô đầy đe dọa, hứa hẹn không đời nào bỏ qua chuyện này.
Tối hôm qua, anh đã tìm đến đây cho biết chuyện hủy bỏ lễ cưới Trà My với anh. Anh năn nỉ cô quay về nhà, từ bỏ căn gác trọ nhếch nhác buồn thiu nầy. Có lẽ để làm áp lực với cô nên anh đã đưa dì Trần đến thăm cô.
Cát Đằnglí nhí:
-Mời dì ngồi.
Nguýt yêu cô, bà Trần lắc đầu:
- Dì muốn xem những ngày qua cháu sống như thế nào.
Bà bước đến "góc bếp" của cô, mở nắp vung lên xem!
Thật... đáng ghét, Chấn Phong cũng thò đầu để nhìn vào nồi. Anh nhăn mặt lại:
-Cá phơi khô kho mặn.
Bà Trần nghiêm mặt nhìn Cát Đằng quở trách:
-Cá tươi ngoài chợ thiếu gì, sao cháu không mua cá tươi.
Cát Đằng lúng túng gãi đầu:
-Dạ, tại cháu không có thời giờ. Mỗi lần ghé vào thư viện đọc sách cháu quên hết thời gian tới chừng sực nhớ ra thì đến chợ chỉ còn lại cá ươn. Vì vậy cháu mua cá phơi khô để dành cho... chắc ăn.
Chấn Phong phì cười, bà Trần cũng cười. Cát Đằng bặm môi lại. Cô quyết không tha thứ nụ cười đáng ghét của anh.
Ngồi xuống cạnh Cát Đằng, ôm vai cô một cách âu yếm, bà Trần dịu dàng:
-Phòng ở của cháu sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp nhưng ăn uống như vậy thì không thể nào bảo đảm được sức khoẻ lâu dài.
Cát Đằng nói hùng hồn:
-Cháu vẫn khỏe mạnh. Sáng nào cháu cũng chạy bộ quanh công viên.
Chấn Phong lên tiếng:
-Em khỏe mạnh nhờ... chạy bộ chứ không phải nhờ ăn mấy con cá khô.
Ghét ghê, Cát Đằng lườm anh. Sao cô lại yêu anh chàng đáng ghét này nữa không biết.
Bà Trần đột ngột tuyên bố:
-Dì quyết định, cháu phải về lại nhà của dì ngay ngày hôm nay. Chấn Phong sẽ giúp cháu thu xếp đồ đạc.
Cát Đằng xụ mặt:
-Ba cháu.
Bà Trần hắng giọng:
- Dì sẽ về vĩnh Long để nói chuyện với ba cháu. Không thể để cho cháu của dì sống như thế này được. Nghe Chấn Phong bảo là cháu nấu cơm một bữa dùng cho cả một ngày. Dì không thể an tâm nếu để cháu phải tự xoay sở chật vật như vậy.
Cát Đằng hầm hầm nhìn chấn Phong. Đúng là anh chàng... đa sự.
Khẽ vuốt tóc cô, bà Trần trầm giọng:
-Bộ cháu, không nhớ thương dì sao Cát Đằng?
Cát Đằng chớp khẽ mắt. Cô nhớ dì Trần tha thiết, nhớ vườn hoa muôn sắc và nhớ cả chiếc xích đu cũ kỹ quen thuộc đối với cô, làm sao có thể không nhớ được.
Ngẩng đầu lên, cô trừng mắt với Chấn Phong, cô muốn cảnh cáo với anh là cô... không thèm nhớ đến anh.
Bà Trần dịu dàng nhìn cô:
-Còn nữa, mai đây cháu là... con dâu của dì. Dì phải có bổn phận chăm sóc cho cháu chứ.
Cát Đằng ửng hồng mặt. Cô xấu hổ giấu mặt sau vai dì Trần khẽ kêu lên:
-Con ghét anh Phong.
Bà Trần cười nhẹ:
-Chấn Phong vì thương nhớ con suýt đổ bệnh, con biết không?
Cát Đằng chớp mắt. Cô biết là Chấn Phong đang ngắm nhìn cô. Đáng ghét!
Cô muốn mình luôn là một vầng trăng với một mặt tối không bao giờ để cho ai nhìn thấy. Hôm trước, anh đã từng bảo có thể bỏ trái tim của cô trong túi. Cô không muốn như vậy.
Bà Trần đứng dậy, bà dặn dò Cát Đằng:
-Dì về trước, Chấn Phong sẽ giúp con chuyển đồ đạc về sau.
Cát Đằng theo dì Trần ra ngõ. Cô chậm rãi leo lên thang gác. Anh chàng đáng ghét đang tì một tay lên cửa sổ, nhìn cô cười.
Cát Đằng chống tay lên hông:
-Đâu ai cần anh đứng ra làm chuyện nghĩa hiệp.
Chấn Phong nheo mắt nhìn cô:
-Lúc nãy mẹ của anh có tuyên bố một câu rất hay. Em còn nhớ không?
Cát Đằng đỏ bừng mặt. Cô trợn tròn mắt khi Chấn Phong ngang nhiên thu xếp đồ đạc của cô.  Anh cho toàn bộ sách vở vào thùng giấy, cố ý đứng từ xa ném từng cuốn vào thùng thật nghệ thuật như người ta biểu diễn ném dĩa.
Cô trề môi. Thật là ngang tàng hết biết. Chấn Phong nháy mắt với cô:
-Em thích không? Y hệt như xiếc.
Rồi thật bất ngờ, anh đến bên cô, ôm ngang thắt lưng cô và thì thầm:
-Em có đồng ý làm vợ anh không, cô bé quàng khăn đỏ?
Cát Đằng hầm hè:
-Em là chó sói.
Chấn Phong cười thú vị:
-Không ngờ em nhớ dai như vậy. Nhớ dai và thù dai. Đúng là...
-Chó sói.
Cả anh và cô đều cười.
Anh cúi xuống môi cô.
Khung cửa sổ chao nghiêng.
Bầu trời cũng xoay tròn, nghiêng ngã...
Hết
 

Xem Tiếp: ----