Chấn Phong buồn rầu nhìn lên cuốn lịch treo trên tường. Mới bốn hôm nhưng anh cảm thấy dài như một thế kỷ. Căn phòng của Cát Đằng vẫn đóng cửa im ỉm. Chiếc ổ khoá lớn bằng đồng màu vàng như bỡn cợt với nỗi nhớ của anh. Anh nhớ cô quay quắt. Nhớ tiếng cười hồn nhiên của cô và cả những lời lý sự rất dễ thương của cô. Ký ức về 1 buổi tối ở nhà Trà My như 1 mũi dao cực nhọn khóet sâu vào sự thất vọng của anh. Nếu đêm đó anh không say khướt thì có lẽ sự việc diễn ra theo 1 chiều hướng khác. Anh không phải day dứt, khổ sở như thế này. Trà My yểu điệu bước vào phòng của Chấn Phong. Nhìn thấy anh đang ngồi trầm ngâm với điếu thuốc bốc khói trên tay, cô sà đến cạnh anh, giọng trách móc:
- Mấy hôm nay sao anh không gọi điện cho em.
Chấn Phong gượng gạo mỉm cười:
- Anh bận quá.
Nheo mắt lại, Trà My dài giọng:
- Vậy mà em cứ ngỡ anh bị... bệnh.
- Không sao cả.
Cầm lấy bàn tay của anh, cô khẽ chớp mắt:
- Anh vẫn yêu em.
- Có chắc không?
Chấn Phong im lặng. Anh rất sợ phải trả lời những câu hỏi thật cụ thể như vậy. Nhìn thẳng vào mắt Chấn Phong, Trà My gặn hỏi:
- Sao anh không trả lời?
- Anh đã trả lời câu hỏi ấy của em hằng trăm lần rồi.
Trà My cười nhạt:
- Nhưng những câu trả lời của anh đã lâu lắm rồi, giá trị của nó có thể thay đổi.
Chấn Phong lái sang chuyện khác:
- Dạo này công ty của anh ký được nhiều hợp đồng quan trọng, đó là dấu hiệu đáng mừng xác nhận hướng đi đúng đắn của công ty.
Trà My bĩu nhẹ môi:
- Em không thích nói chuyện làm ăn. Những chuyện đó chỉ làm em đau đầu.
Chấn Phong đốt thêm 1 điếu thuốc khác. Càng ngày anh càng cảm thấy Trà My và anh dường như đang đi trên những quỹ đạo riêng. Khoảng cách lớn dần. Trà My bậm môi lại. Cô đưa tay vuốt nhẹ chiếc váy. Những sợi tơ mềm mại sột soạt dưới bàn tay đẹp như ngọc của cô. Giọng cô hoan hỉ:
- Xấp lụa này chính gốc Thượng Hải. Mẹ em nhờ một người bà con ở bên đó mua dùm, rất đắt.
Chấn Phong lơ đãng gật đầu. Trà My có thể nói với anh hằng giờ mà không biết chán về lãnh vực thời trang, áo quần. Ngoài những đam mê tầm thường như vậy, cô không buồn quan tâm đến những vấn đề khác bao giờ.
- Anh thấy đẹp chớ?
- Dĩ nhiên là đẹp.
Cô nhõng nhẽo trách Chấn Phong:
- Anh không ngắm nhìn em thật kỹ, làm sao biết được là đẹp.
Chấn Phong đành chiều theo cô. Anh ngắm Trà My từ đầu đến chân. Một vẻ đẹp toàn bích. Như người ta ngắm 1 tấm gương choáng lộn đắt tiền để rồi cuối cùng tự hỏi vẻ đẹp nằm ở đâu?
Anh gật đầu khen:
- Chiếc váy đẹp.
Trà My véo von sửa lưng anh:
- Anh phải nói như thế này, em rất đẹp, vì vậy đã làm chiếc váy trở nên độc đáo hơn.
Chấn Phong nhếch môi buồn bã. Trà My hệt như 1 con công xoè đuôi khoe mầu sắc, 1 cô gái trống rỗng như vậy lại sắp là vợ của anh. Đong đưa mắt nhìn Chấn Phong, Trà My giọng điệu bộ:
- Nghe một cô bạn của em bảo nó có cuốn catalogue mới được gửi về nước, trong đó giới thiệu nhiều kiểu áo rất lạ mắt nên em muốn ghé đến chỗ của nó. Anh cho em đi nha.
Chấn Phong ngập ngừng:
- Anh rất bận. Em có thể đi 1 mình được không?
Trà My nhìn Phong soi mói:
- Anh không thích đi cùng em chứ gì? Có lẽ anh rất ân hận khi cầu hôn với em, phải không Phong?
Chấn Phong vội vã lắc đầu:
- Em thông cảm! Trong người anh không được khoẻ. Hôm khác thoải mái anh sẽ chở em đi.
Trà My nói giọng quyết liệt giận dữ:
- Em không muốn đợi đến ngày nào nữa. Anh đi hay không là tuỳ, phải nói thật với anh là em giận anh kinh khủng. Ngày cưới đã gần kề mà anh vẫn bình chân như vại. Anh chẳng buồn ngó ngàng đến em. Anh rất đáng ghét.
Chấn Phong kềm tiếng thở dài. Vuốt tóc cô, anh trầm giọng:
- Anh nghĩ tất cả mọi chuyện đã có mẹ anh lo lắng. Anh xin lỗi em.
Trà My chớp mắt:
- Em không bằng lòng anh xin lỗi suông như vậy.
Chấn Phong hôn lên môi cô. Nụ hôn gượng gạo. Trà My cảm nhận được điều đó cho dù Chấn Phong đã cố gắng kéo dài nụ hôn rất lâu. Cô ấm ức khi anh hững hờ buông cô ra và thay 1 chiếc áo sơ mi khác để đi cùng cô. Linh cảm mất Chấn Phong chẳng hiểu tại sao cứ mãi ám ảnh cô. Cô lắc đầu thật mạnh để xua đi nỗi sợ hãi mơ hồ đó. Cô nghĩ đến Cát Đằng với lòng căm hận không nguôi. Rồi cô tự hiểu mình phải làm gì. Có lẽ cô cần mềm mỏng với Chấn Phong, ràng buộc anh bằng nghĩa vụ thiêng liêng đối với cô. Đêm kỷ niệm đó sẽ gắn bó cô với Chấn Phong mãi mãi ở bên nhau. Mỉm cười với Chấn Phong, Trà My nhí nhảnh, khoác tay anh cùng bước xuống thang, anh nhảy lên chiếc mô tô và nổ máy. Cô ngồi tréo giò sau lưng anh trong chiếc váy màu hoàng yến, không ai có thể nghĩ là họ vừa mới cãi nhau xong. Chiếc moto dừng trước 1 tiệm kim hoàn lớn. Chấn Phong bảo với chủ quán chọn cho Trà My sợi giây chuyền vàng có đính kim cương và giới thiệu cô với những trang sức đắt tiền, quý hiếm. Trà My thích thú với những món quà Chấn Phong tặng cho cô, dù rất giàu có, nhưng quà tặng của Chấn Phong đã làm thoả mãn tính kiêu hãnh của cô. Cô cười khúc khích:
- Không bao giờ em rời xa những trang sức mà anh đã tặng cho em đâu.
Cho xe nổ máy Chấn Phong nửa đùa nửa thật:
- Nếu sau này chúng trở nên đề mốt thì sao đây?
Đấm vào lưng Chấn Phong, Trà My cười ngất:
- Đến đó rồi tính. Có lẻ em sẽ cho tất cả vào hộp rồi cất kỹ, anh hài lòng chưa?
Lái chiếc moto chậm chậm trong thành phố, Chấn Phong chợt nhớ buổi chiều anh đã hành tội Cát Đằng bằng cách cho xe chạy qua những ổ gà. Những ngày đó đã qua đi rồi, chỉ lưu lại trong anh ký ức buồn.
*
Cát Đằng không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt cô là Chấn Phong, dù bơ phờ hốc hác nhưng anh vẫn phong độ, bảnh trai như thường. Cô ấp úng:
- Anh về đây hồi nào?
Chấn Phong nhìn sâu vào mắt cô hất hàm về phía chiếc moto kềnh càng dựng trong sân, anh trầm giọng:
- Như Cát Đằng thấy đó. Anh vừa từ thành phố trở về vì dù sao đây cũng là quê hương của anh.
Cát Đằng nhếch môi:
- Anh vẫn còn nhớ được điều đó à?
Buồn rầu đút hai tay vào túi quần, Chấn Phong nghiêng đầu ngắm hòn non bộ đặt trước nhà, anh nói giọng tha thiết:
- Anh thật ngốc khi đã từng có những thị hiếu tầm thường. Cuộc sống trước đây của anh thật vô vị. Nhờ Cát Đằng, anh mới muộn màng nhận ra đưỢc điều đó. Chỉ tiếc là đã muộn.
Cát Đằng so vai:
- Tôi chẳng là gì cả.
Thở dài, Chấn Phong khàn giọng:
- Sức khoẻ của bác như thế nào? Mẹ của anh rất lo, bà dặn anh phải gọi điện thoại về ngay để bà an tâm.
Cát Đằngnhỏ nhẹ:
- Cám ơn! Ba tôi chẳng bị bệnh gì cả.
Chấn Phong gật gù:
- Anh hiểu rồi, bác nhớ em nên muốn nhắn em về nhà chứ gì? Lỗi tại em, cứ bù đầu vào với mấy cuốn sách nên ít khi về thăm nhà.
Khẽ cắn môi, Cát Đằng quyết định nói hết sự thật:
- Bức điện ấy ba tôi không hề đánh đi. Chưa hết, trong vụ mua trái cây vừa qua, ba tôi đã bị 1 số tư thương ở Sài Gòn dùng thủ đoạn để phá giá, suýt nữa ba tôi bị phá sản.
Chấn Phong ngỡ ngàng nhìn Cát Đằng. Cô nhếch môi tiếp:
- Hai sự việc không bình thường xảy ra trong cùng 1 thời điểm, đó là điều hết sức khó hiểu. Tôi không lý giải được.
Chấn Phong an ủi cô chuyện phá giá thường xảy ra, không chỉ ở đây mà ở bất cứ lãnh vực nào cũng đều có. Cát Đằng tròn mắt nhìn anh:
- Có bao giờ anh nghe chuyện ai đó chấp nhận mua lỗ để phá giá người khác chưa?
Giọng Chấn Phong điềm tĩnh:
- Có chứ. Hoặc vì thù oán, hoặc vì muốn loại trừ 1 đối thủ trên thương trường.
Cát Đằng tặc lưỡi thở dài:
- Trên mảnh đất hiền hoà này chưa bao giờ có chuyện triệt phá nhau như vậy, hơn nữa tư thương giấu mặt này lại ở Saigon mà ba của tôi lại không hề gây thù chuốc oán với ai.
Chấn Phong im lặng suy nghĩ. Cầm bức điện Cát Đằng vừa đưa, Chấn Phong dừng mắt lại ở dòng chữ ghi tên cô và địa chỉ của anh. Một tia chớp lóe lên trong đầu của anh nhưng Chấn Phong vội dập tắt. Anh không dám nghĩ xấu cho người khác. Cát Đằng vừa quay lưng bỏ đi thì Chấn Phong đã tha thiết gọi:
- Cát Đằng!
Cô lãnh đạm nhìn anh. Chấn Phong đau khổ nói với cô:
- Em có thể hiểu được nỗi khổ của 1 người, yêu 1 người nhưng buộc phải lấy 1 người 1 người khác không?
Cát Đằng bướng bỉnh:
- Tôi chưa yêu nên làm sao có thể hiểu được điều ấy.
Vẫn tha thiết nhìn cô, Chấn Phong giọng khắc khoải:
- Em nói dối.
Cát Đằng cười nhạt:
- Quên nữa, anh đã nói đúng. Thật ra thì tôi... đã yêu, Quốc Tuấn và tôi sẽ thành hôn khi tôi tốt nghiệp ra trường.
Thở dài Chấn Phong giọng khàn khàn:
- Quốc Tuấn chẳng là gì hết trong trái tim của em. Anh hiểu em hơn ai hết. Cát Đằng ạ!
Cát Đằng nhăn nhó mặt:
- Tôi không cần sự chia sẻ của người khác, không cần ai hiểu mình.
Vững vàng, cô đứng dậy bước ra ngoài. Hít 1 hơi thật dài, Cát Đằngđi theo những con đường đất quanh co rợp mát bóng dừa. Cô không muốn gặp Chấn Phong. Nghe những lời than thở muộn màng của anh, cô chỉ thấy càng thêm khổ sở. Thẫn thờ ngồi xuống mô đất trên 1 gò cao, Cát Đằng bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi từ sau lưng:
- Chào cô!
Cát Đằngtrố mắt nhìn anh chàng tình cờ gặp trên xe khách. Vĩnh mỉm cười thật tươi, giọng anh sôi nổi:
- Gặp cô ở đây, có mơ tôi cũng không thể ngờ mình lại có diễm phúc như vậy.
Cát Đằng không nhịn được cười. Cô chế diễu:
- Không ngờ tôi lại quan trọng đến như vậy.
Vĩnh cười theo. Anh ngồi xuống cạnh cô, giọng dò hỏi:
- Tên của cô đến bây giờ vẫn là 1 bí mật.
Cát Đằng nhỏ nhẹ:
- Cát Đằng!
- Tên của cô đẹp quá.
Cát Đằng sửa lưng anh:
- Không đẹp nhưng... lạ.
Cười thành tiếng, Vĩnh hóm hỉnh:
- Tôi không ngờ cô hoàn toàn khác với những gì tôi đã tưởng tượng về cô.
Cát Đằng cố nhịn cười:
- Trước đây anh nghĩ về tôi như thế nào?
- Khó chịu, thích cau có, và... hơi làm phách.
Bật cười, Cát Đằng đưa tay che miệng. Cô nhớ lại bộ mặt nhăn nhó của mình ở trên xe. Nếu Vĩnh có suy nghĩ như vậy cũng không oan chút nào. Cô đã xù lên như 1 con nhím bị tấn công. Giọng cô nhỏ nhẹ:
- Anh đã tìm được cảm hứng cho đồ án kiến trúc của mình chưa?
- Một chuyến đi rất thành công. Tôi chợt nhận ra rằng kiến trúc đô thị nếu không chú ý đến quanh cảnh môi trường sẽ vô tình phá hỏng sự hài hoà cần phải có.
- Chúc mừng anh.
- Nhà của Cát Đằng ở đâu?
- Chi vậy?
- Tôi sẽ đưa Cát Đằng về đến tận nhà.
Cát Đằng cong môi lên:
- Không cần đâu. Cám ơn anh.
Vĩnh nhìn tha thiết vào mắt cô, giọng của anh dịu dàng:
- Cát Đằng không cần nhưng anh lại... rất cần.
Vò những cọng cỏ non ở trong tay, Cát Đằng nhếch môi chua chát. Cô đang nghĩ về 1 người nhưng tiếc rằng người đó chẳng bao giờ thuộc về cô. Băn khoăn nhìn cô, Vĩnh trầm giọng:
- Cát Đằng giận anh à?
- Không.
Đứng dậy bước chệch về phía chỗ hai người đang ngồi, Vĩnh ngắt vội những bông hoa dại màu tím. Chìa bó hoa ra trước mặt Cát Đằng, anh mỉm cười:
- Hoa bâng khuâng.
Ngơ ngác nhìn anh, Cát Đằng buột miệng:
- Tên của nó rất lạ, tôi mới nghe lần đầu.
Vĩnh nghiêng đầu nhìn cô:
- Tên của anh đặt cho chúng những bông hoa tím này bâng khuâng buồn... như Cát Đằng vậy. Hình như các cô gái đều trở nên đẹp hơn, cuốn hút hơn khi... buồn.
Cát Đằng phì cười:
- Nếu quả thật như vậy thì tôi không thèm buồn nữa.
- Sao vậy?
- Tôi không tin là người ta có thể xinh đẹp hơn khi rầu rĩ. Anh nói dối.
Vĩnh cười, anh sóng bước đi bên cạnh Cát Đằng. Giờ anh mới phát hiện là Cát Đằng đi chân trần, có nghĩa là nhà của cô ở đâu gần đây. Cùng Cát Đằng đi vào ngõ, Vĩnh bất ngờ khi nhìn thấy 1 anh chàng dáng dấp bụi bặm đang ngồi trên chiếc motto và đưa mắt nhìn anh với bộ mặt rất ngầu. Cát Đằng giọng vui vẻ:
- Đây là... Ông anh của tôi, anh Chấn Phong. Và đây là anh Vĩnh, một người bạn mới quen.
Chấn Phong nghiêm nét mặt:
- Anh và em hình như chẳng có quan hệ... họ hàng gì.
Cát Đằng nhìn như xoáy vào đôi mắt thất vọng của Chấn Phong:
- Em luôn xem dì Trần như 1 người dì ruột của em.
Nhẩy xuống chiếc motto, Chấn Phong bực dọc đi vào nhà, anh cảm thấy bất lực. Nếu Cát Đằng có quen với ai đó và yêu thương họ thì anh vẫn là kẻ đứng ngoài cuộc. Anh phải có trách nhiệm với Trà My. Nằm dài trong căn phòng ông Lập dành cho mình, Chấn Phong cảm thấy đứt từng đoạn ruột khi nghe những tiếng cười trong trẻo của Cát Đằng. Với Quốc Tuấn, anh chẳng mảy may lo sợ nhưng với anh chàng có khuôn mặt đẹp trai và dáng vẻ hào hoa này, bỗng dưng Chấn Phong thấy lo sợ. Buổi chiều, ông Lập sốt sắng bảo Cát Đằng:
- Con đưa Chấn Phong đi chơi đây đó, giới thiệu với cậu những cảnh đẹp của quê hương.
Cát Đằng liếc nhanh Chấn Phong, cô xụ mặt:
- Ba đi với anh Phong đi, con lười lắm.
Chấn Phong nhìn cô với ánh mắt trách móc, anh nói vội vàng:
- Bác bận nhiều công chuyện, anh đi với Cát Đằng, dù sao vẫn tiện hơn.
Ông Lập hưởng ứng:
- Cháu nói phải, tuổi trẻ với nhau dễ hoà hợp hơn với người già. Chẳng lẽ bác lại đưa cháu đến mấy trại ươm cây giống hoặc mấy trại cá.
- Cám ơn bác.
Cát Đằng bặm môi lại để khỏi cười. Lườm Chấn Phong 1 cái thật dài, cô vào thay quần áo. Lúc cô trở ra với chiếc quần Jean màu nước biển và áo pull lửng ngang hông. Chấn Phong ngây người ngắm nhìn cô, quên cả việc giữ ý trước mắt ông Lập. Ngồi sau lưng Chấn Phong, Cát Đằng cảnh cáo:
- Nếu anh chạy xe cà chớn thì tôi vọt xuống đất liền hà!
Chấn Phong bật cười:
- Dù sao đây cũng là quê hương của Cát Đằng, anh đâu dám qua mặt.
Cát Đằng dài giọng:
- Bộ không phải quê hương của anh chắc?
- Phải, nhưng anh là 1 anh chàng lãng tử, xa quê hương đã lâu.
Cát Đằng hất cằm lên:
- Anh định đưa tôi đi đâu đây?
Chấn Phong mỉm cười:
- Đúng ra anh hỏi Cát Đằng câu hỏi đó mới phải. Dù sao anh cũng là khách.
Cát Đằng dấm dẳng:
- Tôi không biết. Anh muốn đi đâu thì đi.
Chấn Phong châm chọc:
- Nếu biết được Cát Đằng ưu ái như thế này thì chẳng thà anh ghé đến trại giống với ba Lập còn hơn.
Cát Đằng kềm một tiếng cười. Cô vẫn giữ giọng gay gắt:
- Nếu muốn, anh có thể quay ngược xe trở lại để... gặp ba tôi.
- Anh chưa điên. Bắt cóc được Cát Đằng đi với anh như thế này, đó là hạnh phúc.
Cát Đằng cắn môi. Cô nhớ lại cô đã cùng anh tranh luận thế nào là hạnh phúc. Nếu được định nghĩa lại, hạnh phúc chỉ là những bọt bóng xà phòng ở trên tay. Chỉ một khoảnh khắc cuối cùng trong tay chỉ còn là những cơn gió vô tình đi ngang. Chấn Phong cho xe chạy về hướng ngoại ô kèm theo lời giải thích:
- Anh chỉ muốn đến những nơi nào chỉ có anh và Cát Đằng mà thôi.
Nhăn nhó mặt, Cát Đằng lẩm bẩm:
- Hình như anh lúc nào cũng muốn thể hiện mình là ông trời con, muốn là được.
Xe dừng ở 1 huyện lỵ nằm bên cạnh sông. Cát Đằng vùng vằng bước theo Chấn Phong. Cô và anh vào 1 quán nước miền quê. Gió từ sông thổi lên. Chấn Phong chồm tới trước trước mắt của Cát Đằng, anh nói khẽ:
- Mặt bí xị, giờ nhìn Cát Đằng xấu kinh khủng.
Cát Đằng mím môi lại:
- Tôi xấu từ hồi... mới gặp anh lần đầu lận, đâu phải bây giờ mới xấu.
Chấn Phong cười trừ. Anh hiểu cô chưa thể tha thứ cho anh những chuyện cũ. Có đến cả trăm vụ đụng độ nhau. Biết khi nào mới rửa sạch được... oán thù? Anh trầm giọng:
- Cho anh xin lỗi!
Cát Đằng mặt tỉnh bơ:
- Tôi chẳng thèm để bụng.
- Cười lên đi.
Hất mặt lên, cô lý sự:
- Tại sao phải cười khi tôi chẳng hề muốn?
- Cát Đằng không thấy anh gầy đi sao?
- Chẳng quan tâm.
- Em nói dối!
Soi mắt vào mặt cô, Chấn Phong hắng giọng:
- Cát Đằng này...
Cát Đằng nhăn nhó mặt:
- Gì?
- Nếu có 1 điều ước, anh sẽ ước mình... bị băng bột thêm 1 lần nữa. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc trong cuộc đời của anh. Em có hiểu không?
Cát Đằng mỉm cười lại để che giấu cảm xúc, cô nguýt dài:
- Tôi chưa nghe ai ước 1 điều lạ lùng đến như vậy.
- Khi yêu, người ta sẵn sàng chấp nhận... sự thương hại nếu cảm thấy tình yêu của mình vô vọng không lối thoát.
Nghiêm nét mặt lại, Cát Đằng cao giọng:
- Anh không thể nói một chuyện nào khác... tử tế hơn sao?
- Em ghét anh đến như vậy sao Cát Đằng?
Cát Đằng lạnh nhạt:
- Tôi chẳng có quyền để ghét ai cả.
- Suốt 1 tuần nay, anh mong chờ Cát Đằng từng giây từng phút. Muốn tìm quên trong công việc nhưng không tài nào làm được điều đó.
Thở dài, Cát Đằng giọng nhạt nhẽo:
- Anh không nên nói những lời như vậy đối với tôi. Anh đã có Trà My cũng như tôi đã có... Quốc Tuấn.
Chấn Phong lặng người. Trà My, một thực tế không thể chối cãi là lễ cưới đã được ấn định ngày. Im lặng ngắm Cát Đằng, trái tim dũng mãnh của anh đau nhói. Tại sao anh lại ngốc nghếch để mất cô. Cô là tất cả đối với anh. Nhìn vào gạt tàn đầy ắp cọng thuốc, Cát Đằng nói giọng rụt rè:
- Anh không nên hút thuốc nhiều như vậy.
Chấn Phong buồn rầu:
- Cám ơn em.
Giọng anh như rơi vào đáy vực sâu hun hút, nghe đến nhói tim. Cát Đằng khoanh hai tay trước ngực. Cô cố giữ cho mình 1 vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng.
- Cát Đằng!
Lại thêm 1 cái nhướng mày cau có đáp lại giọng gọi thiết tha của Chấn Phong. Chấn Phong nói 1 hơi:
- Đừng xưng tôi với anh nữa nghe Cát Đằng?
- Cả 1 lời nói dịu dàng, Cát Đằng cũng tiếc với anh lắm sao?
Cát Đằng thở dài, cô nói khẽ:
- Được thôi!
Chấn Phong nhìn đăm đăm vào mắt cô, cố gắng tìm 1 lời giải cho mình nhưng đành thất vọng. Cát Đằng ngoan ngoãn uống từng ngụm nước dừa, khuôn mặt không buồn, không vui, anh không thể hiểu được đằng sau vẻ mặt phớt đời đó là gì. Vẫn là 1 ẩn số. Chiếc motto phóng lên cả dốc cầu đúc, rồi thở phào đổ xuống nhẹ tênh. Dòng sông xanh uốn lượn mượt mà quanh thị trấn. Ghe xuồng chở hoa cây quả đi về xuôi ngược. Cát Đằng đến bên bờ sông. Cô nhúng hai chân xuống dòng nước mát lạnh, cười nho nhỏ.
- Coi chừng té, Cát Đằng.
Cát Đằngquay mặt nhìn anh, cô trả lời tự tin:
- Sao có thể té xuống được.
Chấn Phong mỉm cười khi cô lườm dài anh. Anh ngồi xuống thảm cỏ, chống 1 tay dựa ngửa người nhìn lên bầu trời. Vài cánh diều chao lượn. Có lẽ 1 lũ trẻ con đang thả dây diều. Anh không có tuổi thơ đẹp như vậy. Vẫn còn nhớ lơ mơ trong ký ức là gia đình dọn lên thành phố đã lâu, anh xa rời bạn bè cùng trang lứa ở miền quê không 1 chút luyến tiếc, háo hức với những hấp dẫn của thị thành. Lòng chợt chùng xuống, luyến tiếc 1 cánh diều của ngày tháng xưa cũ, những buổi đào giun dế cạnh ven sông. Rồi anh buồn rầu xoay người nhìn về Cát Đằng. Dáng ngồi chênh vênh của cô làm anh e ngại, chỉ sợ cô rơi tõm xuống nước. Cô đang nghịch ngợn dùng chân quậy nước tung toé để phá lũ cá con đang bơi. Tiếng cười trong trẻo của cô theo gió bay đi.
- "Ùm"
Cát Đằng bất ngờ bị ngã xuống nước và đang chới với. Chấn Phong kêu trời. Không một chút chậm trễ, anh lao theo cô. Phải khó khăn lắm anh mới ôm được Cát Đằngvà dìu cô vào bờ. Sự tiếp xúc thân mật làm anh và cô đều ngượng ngùng. Cát Đằng ửng hồng mặt khi vòng tay của Chấn Phong không nới lỏng ra và hình như lại siết chặt hơn khi cả anh và cô đã leo lên bờ. Thoát khỏi vòng tay anh, cô bào chữa:
- Nếu không vì mặc quần Jean tôi đã không bị uống nước.
Chấn Phong nhìn sững vào mắt cô:
- Tôi?
Cát Đằng che miệng cười. Cô ngồi xuống bãi cỏ và vắt nước ở áo. Chiếc áo pull sũng nước làm cô gai gai lạnh, khẽ rùng mình. Chấn Phong đưa khăn tay cho cô. Anh dịu dàng:
- Cát Đằng lau tóc đi, kẻo cảm lạnh bây giờ.
Thấy cô vẫn chần chừ, anh hóm hỉnh:
- Khăn rất sạch, Cát Đằng đừng sợ dơ.
Cát Đằng phì cười. Cô dùng khăn vuốt tóc và lùa những ngón tay mảnh dẻ vào mái tóc dài của mình, tung lên gió. Chấn Phong ngồi ngắm cô hong tóc. Anh tiếc là không có giấy tờ và bút trong tay, nếu không anh đã tốc họa một chân dung đẹp và nên thơ nhất từ trước đến nay. Anh gọi cô bằng giọng tha thiết:
- Cát Đằng!
-...
Bước đến trước mặt cô, anh ngồi xuống, nhìn thật sâu vào đôi mắt bối rối của cô:
- Anh yêu em. Em biết là anh yêu em chứ?
Cát Đằng bặm môi lại, cô khẽ lắc đầu. Mỗi người là một vầng trăng với một mặt tối không bao giờ để cho ai nhìn thấy.
Cô nhăn mặt:
- Anh cho tôi về đi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, Chấn Phong khổ sở:
- Đừng như vậy. Hãy trả lời anh là em có yêu anh khôn g? Bộ em không thấy là anh đau khổ đến mức nào sao Cát Đằng?
-...
- Cát Đằng.
Tiếng gọi thiết tha của anh khiến cô không cưỡng được trái tim yếu đuối của mình. Cô ứa nước mắt. Chấn Phong thắc thỏm:
- Sao em không trả lời anh?
Cát Đằng nhếch môi cay đắng:
- Điều đó quan trọng gì khi bên anh đã có Trà My? Trà My rất yêu anh. Anh không nên làm cô ấy đau khổ.
Chấn Phong khẽ thở dài buồn bã:
- Nhưng anh không yêu Trà My. Tình cảm của anh đối với Trà My không thể gọi là tình yêu. Trước đây anh chỉ chạy theo những hào nhoáng bên ngoài. Vì thế anh quyết định sẽ chia tay với Trà My.
Cát Đằngnghiêm nét mặt:
- Có ích gì đâu khi để làm vui lòng người này thì kẻ khác lại thất vọng, đau khổ?
Nhướng mày nhìn cô, Chấn Phong khắc khoải:
- Một thế hệ con cái phải bất hạnh biết bao nhiêu khi ba mẹ chúng không đến với nhau bằng tình yêu. Có bao giờ em nghĩ đến điều đó chưa. Anh không thể cưới Trà My khi anh không hề yêu...
Cát Đằng chớp mắt. Chấn Phong hoàn toàn có lý. Tình yêu không thể là sự thương hại. Cô yêu anh. Anh yêu cô. Tại sao cô phải khổ sở trốn chạy tình yêu của anh?
Vuốt nhẹ mái tóc còn đẫm ướt của cô, anh thì thầm:
- Rồi em sẽ bị cảm cho xem. Lỗi ở em, không chịu nghe lời nhắc nhở của anh. Cát Đằng phụng phịu khi anh lùa những ngón tay mạnh mẽ vào mái tóc mềm mại như tơ trời, soi mặt vào đôi mắt của cô. Cô cong môi lên:
- Cho em về nhà.
Chấn Phong bàng hoàng trong hạnh phúc. Ngôn ngữ có thể đưa người ta xuống địa ngục cũng như bay bổng tận thiên đường. Anh quỳ 1 chân trước mặt cô. Chiêm ngưỡng cô. Cát Đằng không phấn son, không cầu kỳ. Nhưng nét đẹp của cô đầy lôi cuốn không thể cưỡng lại được. Anh nói khẽ với cô:
- Ít nhất phải để cho chiếc áo pull của em tạm khô. Anh không muốn bọn con trai của thị xã này rồng rắn lái xe chạy theo chiếc motto của anh để chiêm ngưỡng em. Cát Đằng xấu hổ nguýt dài anh. Cô nhìn xuống chiếc áo của mình. Quả thật là nó rất mỏng. Nước sông đã dán chặt chiếc áo vào thân hình tuổi trẻ của cô. Nắm lấy bàn tay mềm mại của Cát Đằng, anh trầm giọng:
- Em có yêu anh không?
Cát Đằng né tránh câu trả lời. Nhưng không dễ dàng như vậy, môi của anh ghé xuống đôi môi ngượng ngùng của cô. Anh vòng tay ôm lấy cô, thì thầm:
- Em còn lạnh không?
Cát Đằng bật khóc. Cô cảm thấy tủi thân khi đón nhận tình cảm của anh. Cô đã đợi chờ lâu lắm rồi. Mỏi mòn và tuyệt vọng.
Đưa ngón tay quệt những giọt nước mắt yếu đuối của cô. Chấn Phong dỗ dành:
- Anh yêu em. Đừng khóc! Anh không thể nào chịu đựng nổi.
Thật dịu dàng, anh hôn lên má cô. Những nụ hôn ấm áp của anh đã hong khô những giọt nước mắt. Anh đan những ngón tay vào những ngón tay mềm mại của cô, lắng nghe những bồi hồi cảm xúc trong cô. Cát Đằng chớp mắt ngượng ngùng khi anh thầm thì:
- Suốt tuần nay, em có nhớ đến anh không?
Nhớ anh đến mức lãng đãng ngẩn ngơ, quên trước quên sau nhưng cô vẫn trả lời tỉnh queo:
- Có nhớ gì đâu.
Chấn Phong thương yêu nhìn đôi môi hồng của cô đang dẩu lên 1 cách bướng bỉnh. Anh mắng yêu:
- Em lại tập nói dối rồi.
Cát Đằng cười khúc khích, cô lý sự:
- Em nói dối rất xịn, chẳng phải tập bao giờ.
Chấn Phong búng nhẹ lên mũi cô. Cử chỉ thân thiện ấy không ngờ làm anh bị tổ trác. Đang cười, khuôn mặt Cát Đằng đột ngột sa sầm. Từ hồng chuyển sang xanh tái. Cô vẫn còn nhớ cú búng mũi "để đời" của anh. Hôm đó cô bị đau đến phát khóc. Biết Cát Đằng không quên chuyện cũ, Chấn Phong cười như mếu:
- Anh xin lỗi chuyện hôm trước.
Cát Đằng ngó lơ sang chỗ khác. Cô ấm ức đưa tay xoa mũi, môi mím chặt. Đã lỡ nhận lời yêu anh kể ra cũng hơi... tiếc. Đáng ra cô phải hành hạ anh để trả thù trước khi quyết định yêu. Chấn Phong hạ giọng năn nỉ:
- Mình... xí xóa những chuyện cũ nghe em?
Trừng mắt nhìn anh, Cát Đằng kể tội:
- Em còn nhớ anh gọi em là "chó sói".
Dù đang sợ cô tẩy chay mình nhưng Chấn Phong vẫn không nhịn được cười. Anh đưa tay chỉ vào ngực.
- Chính anh mới là... chó sói. Anh xứng đáng để cô bé quàng khăn đỏ nhồi đá vào bụng.
Cát Đằng hếch mũi bắt bẻ:
- Dân làm chuyện đó chứ không phải là cô bé. Anh nhớ sai bét cốt truyện rồi.
Chấn Phong vội vàng gật đầu:
- Anh biết chứ, cô bé quàng khăn đỏ là 1 người tốt bụng, chân thành như... em.
Cát Đằng trề môi nói mát mẻ:
- Không dám đâu. Tôi là chó sói.
Chấn Phong gãi đầu. Thật gay cho anh khi cô có vẻ không chấp nhận dễ dàng quên chuyện cũ. Mặt giận lùng bùng.
Anh nói giọng xụi lơ:
- Nếu là... chó sói thì em vẫn là chú sói dễ thương nhất.
Cát Đằng bậm môi để khỏi cười. Vẻ mặt khổ sở của Chấn Phong thấy cũng... tội nghiêp. Cô nghiêm nét mặt:
- Tôi chưa nghe ai khen qua là chó sói dễ thương cả.
Chấn Phong lắc nhẹ tay cô:
- Anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nghe em?
Cát Đằng lườm dài. Làm sao cô có thể giận anh được lâu khi cô yêu anh nhiều kinh khủng. Nụ cười chúm chím của cô làm anh nhẹ nhõm. Anh thương yêu hôn lên chót mũi của cô. Giữ khuôn mặt cô trong đôi bàn tay mạnh khoẻ của mình. Cứ như mơ. Anh không dám tin là cô cũng yêu anh. Một anh chàng lãng tử ngông nghênh một thời cô rất ghét.
Cát Đằng nhỏ nhẹ:
- Cho em về nha?
Chấn Phong dịu dàng phủi cát bám đầy trên quần Jean ẩm ướt của cô. Anh hài hước:
- Tuân lệnh em!
Cát Đằng ngồi lên xe. Cô cười khúc khích rụt tay lại giấu sau lưng khi Chấn Phong quờ quạng tìm cô. Anh cười, lây theo tính hồn nhiên của cô.
- Này cô bé. Nhớ ôm anh thật chặt kẻo rơi xuống đất.
Cô nói giọng bướng bỉnh:
- Em chẳng sợ đâu.
Chấn Phong cho xe chạy nhanh. Gió nghịch ngợm tung những sợi tóc dài mượt mà của cô lên cao và đặt xuống đôi vai ngang tàng của anh. Mùi hương dìu dịu quyến rũ từ những sợi tóc thơm ấy hoà tan trong gió. Anh mỉm cười hạnh phúc khi chỉ 1 lát sau, Cát Đằng đã ngoan ngoãn choàng tay qua hông của anh. Bóng tối buông 1 nửa phố, còn nửa kia vẫn còn là hoàng hôn, chiếc moto chạy về cuối con đường của những ánh hoàng hôn còn sót lại.