Từ phòng tắm bước ra Nghĩa mới biết mình không còn bộ đồ sạch nào, thì ra đã gần hai tuần không giặt áo quần. Vội vàng quơ mấy bao đồ dơ thảy ra xe. Tối hôm nay trời bắt đầu chuyển sang thu, khí trời se lạnh lá cây phong ở trước mặt phòng Nghĩa dần dần chuyển sang màu đỏ, đang tung bay theo từng cơn gió nhẹ. Ngồi vào xe đề cho ấm máy và nghĩ ngợi lung tung trong khi mắt nhìn những chiếc lá phong rơi rụng như cuộc tình vừa biến khỏi tầm tay.
Tâm Ðan.. vừa nghĩ đến cái tên đã làm Nghĩa nghe nhói trong lòng, một cuộc tình tưởng rằng đã khắc cốt ghi tâm vậy mà nó ra đi thật nhẹ nhàng như chiếc lá phong rơi rụng.
Hai năm trước Nghĩa quen Tâm Ðan trong một buổi sinh nhựt của người bạn, trong khi mọi người đang vui vẻ, thì Nghĩa nhìn ra vườn sau nhà chợt thấy một người con gái đang ngồi trên ghế xích đu một mình. Nhạc trong nhà mở quá lớn và xung quanh toàn hơi người nên Nghĩa đi ra vườn để tránh cái không khí ồn ào. Theo phép lịch sự Nghĩa lên tiếng chào cho phải phép:
-Chào cô, trong ấy ồn quá nên ra đây thở một ít không khí trong lành.
Cô gái xoay người lại thấy Nghĩa cô gật đầu tỏ ra sự đồng cảm và nói:
-Tâm Ðan cũng vậy rất sợ những chỗ đông người nên ra đây ngắm trời mây.
Vừa nhìn thấy Tâm Ðan lần đầu Nghĩa đã có cảm tình liền, Nghĩa liền tự giới thiệu:
-Tôi tên Nghĩa là bạn của Hùng nhân vật chính ngày hôm nay. Cô tên Tâm Ðan phải không?
-Vâng, Tâm Ðan là em bà con của anh Hùng.
Hai người trò chuyện với nhau một cách vui vẻ, càng nói chuyện họ càng có vẻ hợp ý nhau hơn. Sau bữa tiệc Nghĩa đã đưa Tâm Ðan về nhà. Cuộc tình của Nghĩa đã bắt đầu như vậy đó.
Nhìn điếu thuốc trên tay đang cháy lụi dần, Nghĩa thở dài một cách tiếc rẻ. Cuộc tình như vậy mà phải chia tay chỉ vì tính tình không quyết đoán của mình, nên cuối cùng Tâm Ðan đã ôm cầm sang thuyền khác. Tất cả những gì còn lại chỉ là bài thơ mà Nghĩa đã viết trên lá cây phong tặng cho Tâm Ðan vào những ngày đầu yêu nhau:
Mắt em đen láy làm anh mộng
Mộng thấy em cười bỗng ngất say
Chiều nay không gió, cây say ngủ
Lá úa buồng rơi ủ hơi thu
Ðông đến rồi sao ta chẳng nhớ
Thấy lá vàng cứ ngỡ còn thu
Chiều hôm nay sương mù giăng lối
Có mưa phùn kết nối tương tư.
(Nguyên Thông)
Không những tương tư mà còn mang nặng theo chuỗi ngày đau khổ và hối hận tràn đầy, vì đã đánh mất cuộc tình trân quí đó. Tâm Ðan đến với Nghĩa vào mùa lá đỏ của cây phong và ra đi cũng vào lúc cây phong thay màu lá.
Thời gian là liều thuốc quí giá để làm lãng quên những buồn vui trong quá khứ, giờ đây đối với Nghĩa chỉ là giấc mộng của cuộc đời, vết thương kia đã khép miệng chỉ còn lại vết sẹo đã liền mặt trong tim.
Bước vào tiệm giặt Wash N Dry hai tay xách hai bao đồ dơ để lên bàn, dợm bước ra xe mới biết mình quên không không mang theo xà bông, đang đứng tần ngần không biết làm sao, bỗng nhìn thấy bàn bên cạnh có một cô gái đang ngồi xem một cuốn truyện Việt, Nghĩa hơi ngập ngừng lên tiếng:
-Xin lỗi đã quấy rầy..
Cô gái ngẩn đầu lên ra dáng chờ đợi.
-Cô có thể nào nhường lại một ít xà bông được không?
Cô gái sốt sắng lên tiếng:
-Xà bông tôi để trên đầu máy giặt đó kìa, anh cứ xài đừng ngại.
Nghĩa nhìn theo tay cô gái thấy ngay bình xà bông nằm trên đầu máy giặt, Nghĩa lên tiếng cám ơn và đòi trả tiền lại nhưng cô ta không nhận, nên chạy lại máy bán nước ngọt mua hai lon nước mời cô gái tốt bụng đó.Bấy giờ Nghĩa mới biết tên người con gái đó là Diệu Hồng.
Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm lại là ngày thứ ba nên vắng khách, chỉ còn rải rác vài người đang tất tả xếp áo quần đi ra xe, lúc này chỉ còn Nghĩa và Diệu Hồng ngồi lại trong tiệm, Diệu Hồng ngồi đọc truyện một cách chăm chú. Nghĩa càng cảm thấy trống trải nên nhìn bâng quơ khắp nơi, tiệm nầy thật trang nhã và rộng lớn, từng hàng máy mới tinh thêm vào mùi sơn mới thoang thoảng tạo cho ta cảm giác thoải mái và sạch sẽ. Ở cuối tiệm bà chủ đang ngồi một cách nhàn hạ.
Ðang nhìn khắp nơi bỗng nhiên Nghĩa bắt gặp đôi mắt Diệu Hồng đang nhìn mình, Diệu Hồng có đôi mắt mướt như nhung làm cho người đối diện với đôi mắt ấy cảm thấy như mình bị hút chặt vào đôi mắt đó, chỉ một cái nhìn của Diệu Hồng đã làm cho Nghĩa suốt đêm hôm đó dù cố quên cũng vẫn không quên được, sau khi Diệu Hồng về rồi Nghĩa mới thấy tiếc vì đã không làm quen.
Rồi Nghĩa cũng quên đi đôi mắt ấy trở về với cuộc sống tất bật hàng ngày, một tuần trôi qua thật nhanh, hôm nay cũng là ngày thứ ba Nghĩa lại soạn bọc áo quần dơ đi giặt, bỗng nhớ lại chuyện tuần trước quên đem xà bông Nghĩa tự cười sự đãng trí của mình. Nhưng từ trong tiềm thức bỗng hiện lên đôi mắt Diệu Hồng và trong người như có một sức mạnh gì đó thôi thúc Nghĩa đi đến tiệm giặt.
Vừa bước vào tiệm đảo mắt nhìn quanh, không thấy Diệu Hồng làm Nghĩa cảm thấy thất vọng. Nửa giờ sau Diệu Hồng đi vào trên tay mang theo giỏ đồ nặng trĩu, vừa thấy, Nghĩa liền chạy ra bưng phụ vừa dò hỏi:
-Sao, ông xã đâu không bưng mà bắt Diệu Hồng khiêng nặng như thế này?
Diệu Hồng cũng nhận ra người xin xà bông hôm nọ nên vừa cười vừa trả lời:
-Ảnh đi làm đêm nên Diệu Hồng phải tự làm lấy.
Câu trả lời của Diệu Hồng như gáo nước lạnh dội xuống đầu. Nghĩa nghĩ rằng từ ngày Tâm Ðan ra đi đến nay, đây là lần đầu tiên Nghĩa mới biết rung động trước một người khác phái, thật không ngờ Diệu Hồng lại là hoa có chủ.
Diệu Hồng nhìn thấy Nghĩa có phần bối rối nên lãng sang chuyện khác:
-Ở đây chỉ có tiệm này là máy giặt mới mà lại có chỗ rộng rãi, còn như trên đầu đường, tiệm đó bỏ hai lần tiền mà giặt vẫn không sạch.
-Ðúng vậy đó.
Diệu Hồng thấy từ ánh mắt Nghĩa có gì đó làm cho mình cảm thấy thoải mái và dễ gần gũi, phá tan đi e ngại của buổi đầu sơ giao.
Cả hai nói chuyện rôm rả và có vẻ hợp tính nhau, cũng từ đó họ có một giao ước không thành lời, cứ mỗi tối thứ ba họ lại gặp nhau tại tiệm giặt, nếu đối phương chưa tới người còn lại sẻ ngồi chờ bất kể mưa nắng. Họ đã kể cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống hằng ngày,họ xem nhau như người bạn thân lúc nào họ cũng không biết. Giữa hai người khoảng cách rút ngắn lại gần, có đôi lúc họ ngồi nhìn nhau như muốn nói lời gì đó. Cả hai điều cảm thấy một cái gì đó không bình thường đang từ từ xâm chiếm lấy họ..
Diệu Hồng vừa uống xong viên thuốc cảm nằm xuống giường, mắt nhìn vào bức tường đối diện nơi có tấm hình của Toàn, người mà Diệu Hồng đã sống chung gần ba năm..
Ngày đó Diệu Hồng chỉ mới hai mươi tuổi bơ vơ một thân một mình đến thành phố này sau khi cha Diệu Hồng làm ăn thất bại ông đã quẫn trí nên tự tử qua đời.Toàn đã đem Diệu Hồng về nhà khi Diệu Hồng đi xin việc tại một nhà hàng Tàu, nhưng ông chủ không nhận vì Diệu Hồng không có địa chỉ cư trú, ông sợ Diệu Hồng là di dân lậu. Lúc đó Toàn đang ngồi ăn nên tức mình xen vào, sau đó đem Diệu Hồng về nhà mình.
Một thời gian sau.. Toàn tỏ tình Diệu Hồng không hề từ chối và nghĩ rằng đó cũng là sự trả ơn cho Toàn,vả lại Toàn là người rất tốt. Nhiều khi Diệu Hồng nghĩ rằng không biết mình làm vậy là đúng hay sai? Dòng đời cứ như vậy êm đềm trôi cho đến khi Nghĩa xuất hiện thì những mâu thuẫn trong cái tôi của Diệu Hồng cứ kình chống lẫn nhau.
Con tim nói:
-Phải lìa xa Toàn nếu muốn tìm hạnh phúc thật sự, cho dù Toàn tốt đến đâu đi nữa cũng chỉ là người ân mà thôi, không thể là một người yêu được.
Nhưng lý trí lại bảo rằng:
-Không thể được, nếu làm như vậy thì mi là một người vong ơn bội nghĩa, đã phản bội lại người đã cưu mang mình trong những ngày bất hạnh nhất của cuộc đời.
Diệu Hồng đi từ mâu thuẫn nầy đến mâu thuẫn khác. Những lúc không có Toàn, Diệu Hồng đã khóc một mình vì những ý nghĩ không đồng nhất trong tình cảm của bản thân.
Nhìn vào tấm lịch hôm nay là ngày thứ ba, một cảm giác nôn nao khó tả đang trào dâng, hình ảnh Nghĩa tràn ngập trước mắt làm cho Diệu Hồng xao động cả tâm hồn. Cái ý nghĩ phải đi đến tiệm giặt để gặp Nghĩa cứ thôi thúc trong đầu, cho đến khi sự mong nhớ kia không còn kềm chế được nữa, cho dù đang bệnh và ngoài trời mưa tầm tã Diệu Hồng vẫn nắm chìa khóa bước ra xe.
Tiệm giặt chỉ còn một mình Nghĩa, những người khác khi thấy mưa quá lớn họ đã lần lượt ra về. Hai tay Nghĩa bóp chặt vào nhau với ý nghĩ lo lắng, không biết tại sao hôm nay đến giờ này Diệu Hồng vẫn chưa đến. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, sự lo lắng của Nghĩa cũng lớn theo.
-Hay là Diệu Hồng bị tai nạn gì chăng? Không phải đâu. Tự hỏi rồi lại tự trả lời.
Trong lòng Nghĩa rối như tơ vò, hình ảnh Diệu Hồng tràn ngập trong đầu Nghĩa.. hay là mình đã yêu Diệu Hồng.. Tại sao?.. Tại sao ta có thể yêu một đóa hoa đã có chủ.
Những ý nghĩ và hình ảnh đứt đoạn làm xáo trộn đầu óc của Nghĩa. Hai tay ôm lấy đầu như cố giữ cho mình được bình thản hơn, lắc đầu thật mạnh để quên đi hình ảnh Diệu Hồng đang càng lúc càng lớn hơn trong đầu mình. Nhưng làm sao quên được khi hình ảnh ấy đã khắc đậm vào tim.. đã ghi sâu vào ký ức..
-Nghĩa!
Vừa ngẩng đầu lên Nghĩa liền gặp khuông mặt Diệu Hồng với mái tóc đẫm nước mưa, nước nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn nhà. Nắm lấy tay Diệu Hồng rồi bất chợt kéo Diệu Hồng vào người mình và ôm chặt lấy Diệu Hồng như sợ nàng tan biến đi mất.
Diệu Hồng choáng ngợp khi áp sát thân mình vào Nghĩa và cảm nhận làng hơi nóng kia đang từ từ len lỏi vào tận tim mình, lý trí đã mờ đi chỉ còn tiếng gọi của con tim thúc giục một cách mãnh liệt, nhưng từ nơi nào đó trong tiềm thức của lý trí một giọng nói vang lên:
-Hãy buông tay ra trước khi quá muộn, không được làm điều có lỗi với Toàn.
Diệu Hồng vừa đẩy Nghĩa ra vừa nói em không thể.. không.. rồi chạy ra cửa dưới cơn mưa tầm tã. Nước mắt và nước mưa đã hòa với nhau thành một thể, như muốn cuốn trôi đi một cuộc tình ngang trái. Diệu Hồng đứng dưới mưa, mặt cho nước mưa chảy tràn lên người trong tuyệt vọng khôn cùng.
Bầu trời đen kịt, gió giật từng cơn.. Những ánh chớp dọc ngang bầu trời như những vết chém vào tim. Mưa như những lằn roi quất vào da thịt.. quằn quại đau thương như xé nát tâm hồn. Trong đêm đen vô tận và sâu thẳm. Trước mắt Diệu Hồng cảnh vật mờ dần.. mờ dần.. chỉ còn tiếng gió hú như từ cõi u minh gọi về những tiếng bi thương.
Nghĩa đau khổ nhìn người mình yêu một cách bất lực rồi buồn bã ngồi xuống ghế, tay đánh lấy đầu mà không nói được một câu trọn vẹn. Chỉ còn một vài chữ rời rạc và vô nghĩa nào đó mà thôi.
Tất cả hình ảnh đó đã lọt vào mắt một người. Toàn.
Thời gian gần đây Toàn đã nhận thức được có cái gì đó đang chuyển biến giữa Toàn và Diệu Hồng tuy không rõ nét, nhưng Toàn không hề nghi ngờ cho đến hôm nay.
Vì biết Diệu Hồng bị bệnh nên Toàn về nhà sớm thường lệ. Không thấy Diệu Hồng ở nhà làm Toàn lo lắng, chợt nhớ lại hôm nay là ngày thứ ba, có lẽ Diệu Hồng sợ không có đồ thay nên đem áo quần đi giặt. Nhưng đến đây Toàn mới biết là mình đã lầm.. khi chứng kiến cảnh hai người ôm nhau..
Ngoài trời mưa như trút nước kèm theo tiếng sấm là ánh chớp cắt ngang màn đêm. Gương mặt Diệu Hồng sáng lên trong ánh sáng trắng xanh với đôi mắt nhung mở to trong tận cùng đau khổ..
Ðôi mắt ấy đã in sâu vào lòng Nghĩa như một dấu ấn được khắc trên mặt đá, cho dù suốt cuộc đời Nghĩa cũng không thể nào quên đi vài giây phút phù du đó, những giây phút đã làm đảo lộn cuộc sống và đeo đuổi theo Nghĩa suốt hai mươi năm..
Ngày ấy sau khi trở về nhà với tâm trạng rã rời. Nghĩa làm một quyết định mà bản thân phải mang theo cái bao phục ấy đến ngày hôm nay, đó là quyết định chạy trốn cuộc tình không lối thoát. Nghĩa đã rời mảnh đất Texas để đến vùng trời nắng ấm Cali.

*

Giọng nói của cô chiêu đãi viên hàng không trong trẻo vang lên báo hiệu cho hành khách chuyến bay 801 từ Los Angeles đến Miami chuẩn bị cất cánh và yêu cầu hành khách buộc dây an toàn. Chiếc Boeing 757 đang từ từ trường mình ra phi đạo, Thân tàu rung nhẹ rồi nhấc bổng khối sắt nặng nề lên khỏi mặt đất.
Trên chiếc ghế số 25B sát cửa sổ là một người đàn ông Á Ðông vào khoảng chừng gần năm mươi tuổi, với mái tóc đã điểm vài chấm bạc đang ngồi nhìn ra cửa sổ với dáng suy tư. Ðây là lần đầu tiên sau hai mươi năm Nghĩa rời khỏi mảnh đất Cali. Chép miệng thở dài đã hai mươi năm trôi qua, một thời gian dài đăng đẳng vậy mà vẫn không thể nào quên được đôi mắt kia.
Rải rác trên đường dọc theo phi trường DFW là là những hàng cây phong đang chuyển dần sang màu đỏ, như tín hiệu của mùa thu đang về trên mảnh đất này. Ðây đó là những chiếc lá vàng đang tung bay trong gió để lại những thân cây trơ chọi với những cành khô, như nói lên sự chuẩn bị để đối phó một mùa đông dài đăng đẳng, và những thân cây kia cũng biết rằng sau mùa đông khắc nghiệt là mùa xuân đầy vị ngọt của hương hoa..
Diệu Hồng kiểm soát lại vé tàu của chuyến đi Florida thăm đứa con gái và mỉm cười khi nghĩ đến đứa con gái không biết giờ này nó đang làm gì? Vậy mà con bé đã bước chân vào ngưỡng cửa đại học đã được hai năm rồi.
Thanh Vân tên đứa con gái mà Diệu Hồng đã đặt và hy vọng đứa con của mình sẽ như những đám mây trôi trên bầu trời xanh bao la và không phiền não hay vướng vào vòng khổ lụy như mình. Diệu Hồng nhắm mắt hình ảnh của quá khứ hiện lên như một cuốn phim.
Ðêm ấy sau khi trở về nhà Diệu Hồng đã sốt li bì phải đưa vào bệnh viện, Toàn ngồi bên giường bệnh suốt ngày đêm cho đến khi Diệu Hồng tỉnh lại. Khi trở về nhà thì Toàn đã đi mất chỉ để lại một lá thơ.
Trong thơ Toàn nói rằng anh đã biết tất cả sự suy nghĩ của Diệu Hồng. Bởi vì khi Diệu Hồng đang còn mê man trong bệnh viện đã nói hết tâm tư và suy nghĩ của mình. Anh biết rằng Diệu Hồng chỉ sống với anh vì muốn trả ơn chứ hoàn toàn không yêu anh, và sự ra đi của anh là để trả lại tự do cho Diệu Hồng. Anh đã chọn một lối thoát trong cuộc tình bế tắt, anh nghĩ rằng sự ra đi của anh sẽ đem lại thanh thản cho cả ba người.
Sau khi Toàn ra đi Diệu Hồng mới phát hiện mình đã có thai. Thanh Vân là kết quả của cuộc tình với Toàn. Diệu Hồng thật sự cám ơn Toàn đã để lại cho mình một đứa con.
Còn Nghĩa! Nghĩa đã chiếm trọn trái tim người cô phụ, trong tim của Diệu Hồng chỉ đầy ắp hình ảnh Nghĩa mà thôi.
Tiếng loa phát ra từ phòng kiểm soát vé:
-Chuyến bay 801 từ Los Angeles đi Miami vừa hạ cánh để lấy thêm khách từ phi trường DFW đi Miami, xin mời các hành khách đi chuyến bay chuyển tiếp từ DFW đi Miami lên tàu, chuyến bay sẽ cất cánh sau mười phút nữa.
Diệu Hồng kéo chiếc valy, tay còn lại đưa vé cho cô chiêu đãi viên đang mỉm cười với lời chúc “Chuyến đi vui vẻ”. Lên tàu Diệu Hồng đảo mắt nhìn quanh tìm hàng ghế số 18B và ngồi xuống.
Nghĩa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay đôi mắt kia. Không thể nào lầm lẫn được, hình ảnh đôi mắt kia đã đuổi theo Nghĩa suốt hai mươi năm.Tất cả ký ức xa xưa đổ ập về cuồn cuộn như dòng thác dội thẳng vào tim. Phá tan đi sự tỉnh lặng của tâm hồn. Trong lòng cảm thấy phân vân.. nhận.. hay không nhận.. Nghĩa nhìn ra khung cửa sổ trong khi chiếc phi cơ từ từ cất cánh.. bên dưới đồng cỏ bao la nổi bật lên hình ảnh cây phong màu lá đỏ như nói cho người ta biết lá của tôi mang màu máu của tình yêu..
Arlington, TX, May -11-2003

Xem Tiếp: ----