Tố Tố đang định bước vào “ladies room” thì thấy người đàn ông đang dỗ dành đứa bé gái, đứa bé phụng phịu chỉ tay về phía nàng, khiến nàng tò mò đứng lại nghe ngóng. Thấy thế, người đàn ông vội vàng đính chính.
- Thưa cô, nó chỉ cái restroom chứ không phải cô.
Nàng giương mắt như không hiểu ông ta nói gì, người đàn ông giải thích:
- Nó muốn đi tiểu nhưng nó muốn đi bên “ladies room”. Cô thấy đó làm sao tôi dẫn nó đi về... phía đó được.
Tố Tố bật cười khi hiểu ra câu chuyện, nàng cởi mở:
- Thôi được, ông chờ đó tôi giúp cháu hộ ông.
Người đàn ông thở phào cám ơn nàng. Đứa bé mau mắn đi theo nàng.
Vừa đi nàng vừa gợi chuyện:
- Vậy mọi lần đi với bố cháu làm sao?
- Hồi đó cháu không biết, giờ cháu vô mẫu giáo mới biết con trai đi riêng, con gái đi riêng!
Tố Tố bật cười cho sự thông minh của con bé.
Khi dẫn đứa bé ra, người đàn ông đang khoanh tay đi tới đi lui chờ đợi. Đứa bé đến nắm tay cha, ông nhìn Tố Tố bảo:
- Cám ơn cô nhiều.
Đứa bé ngây thơ:
- Ba khỏi cám ơn cũng được vì hồi nãy con nghe cổ cũng... tiểu nữa.
Tố Tố mắc cỡ muốn độn thổ. Nàng đi như chạy vào rạp hát không dám quay đầu nhìn người đàn ông.
Dứt phim, đèn bật sáng. Tố Tố và người bạn gái theo đoàn người lục tục ra về...
Ra tới bãi đậu xe Tố Tố lại nghe tiếng đứa bé reo lên:
- Ô! Ba, cái cô hồi nãy dẫn con đi restroom nè!
Nàng chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đến bên nàng:
- Thưa cô, con bé nhà tôi nó còn con nít lắm xin cô tha lỗi...
Tố Tố lúng túng một cách khổ sở.
- Ồ! Không có chi... ông đừng quan tâm.
Người bạn đi cùng với Tố Tố nhìn nàng dò hỏi. Để đỡ ngượng, Tố Tố hỏi đứa bé:
- Cháu tên gì?
- Cháu tên Tiểu Quyên, bốn tuổi!
Sự ngây thơ hồn nhiên của Tiểu Quyên khiến Tố Tố như quên đi câu chuyện vừa rồi.
Rồi nàng kéo tay bạn đi vừa quay lui từ giã:
- Thôi, chào ông! Chào bé Tiểu Quyên!
Đứa bé láu lỉnh:
- Chào cô! Cô tên gì?
- Cô tên Tố Tố!
- Chào cô Tố Tố!!!
Đứa bé kéo dài tên nàng. Người đàn ông nhìn nàng và cô bạn gái vẫy vẫy tay.
+
Ngồi trên xe, Thoa im lặng như chờ đợi Tố Tố kể. Nhưng nàng cũng không kém, giữ mãi không khí ấy. Bực mình, Thoa hỏi:
- Mầy với cái ông hồi nãy nói gì vậy?
Tố Tố chỉ mỉm cười không đáp. Thoa nghi ngờ:
- Bộ hai người có gì bí mật hả?
Tố Tố tự dưng bật cười khanh khách rồi kể cho bạn nghe không sót một chi tiết, lúc đó Thoa mới cười theo.
- Rồi! Bây giờ về nhà hay đi nữa?
Tố Tố hỏi bạn, Thoa nhìn đồng hồ rồi bảo:
- Còn sớm quá, tao tự nhiên thèm ăn ly kem. Thôi, tụi mình vô đó ăn rồi về cũng được...
- OK! Nhưng trước khi ghé tiệm kem mầy tạt qua nhà băng cho tao bỏ cái check nầy vô rồi lấy ra một ít tiền tiêu vặt...
+
Khi Tố Tố và Thoa vào tiệm kem lại một sự bất ngờ xảy ra: cha con Tiểu Quyên đã ngồi sẵn đó tự bao giờ và họ đã ăn quá nửa ly kem.
Người đàn ông buông muỗng đứng dậy:
- Chào hai cô! Mời hai cô ngồi chung bàn cho vui.
Tiểu Quyên bắt chước cha, bỏ muỗng xuống đến kéo tay Tố Tố:
- Cô Tố Tố, cô ngồi chung bàn với bố và Tiểu Quyên đi!
Thoa nhìn Tố Tố chờ phản ứng. Tố Tố đỏ bừng mặt và trong lòng cảm thấy khó xử, Thoa lên tiếng:
- Thôi, tụi mình ngồi chung cho vui. Lát tiền ai nấy trả, khỏi nợ nần!
Người đàn ông nhìn Thoa mỉm cười gật đầu. Thoa và Tố Tố gọi hai ly kem dừa. Tiểu Quyên níu tay Tố Tố bảo:
- Cô Tố Tố! Lát cô về nhà bố Tiểu Quyên cho cô xem Tiểu Quyên tô màu nha. Đẹp lắm!
Tố Tố cười bảo:
- Không! Cô phải về nhà cô vì tối rồi!
Người đàn ông chen vào:
- Tiểu Quyên, con đừng quấy rầy cô!
Thoa lên tiếng:
- Mẹ của Tiểu Quyên đâu sao không thấy?
- Mẹ Tiểu Quyên chết rồi!
Tiểu Quyên chớp chớp mắt khi nghe hỏi đến mẹ.
Người đàn ông kéo con ra khỏi ghế và kéo vào lòng mình:
- Vợ tôi chết đã hơn năm nay. Mỗi lần ai hỏi về mẹ nó nó đều bị xúc động.
Thoa hối hận:
- Xin lỗi ông. Xin lỗi bé Quyên cô không biết!
Tố Tố sững sờ, nàng im lặng múc từng muỗng kem đút vào miệng.
Qua hơn ba mươi phút nghe tâm sự, Tố Tố biết tên người đàn ông là Đạt, vợ là Băng Tâm nàng đã từ giã cuộc sống hạnh phúc bên chồng con qua một tai nạn xe hơi.
Tiểu Quyên sụt sịt khóc khi nghe bố kể về mẹ. Tố Tố hỏi thăm hiện tại Đạt đi làm thì ai trông coi Tiểu Quyên. Tiểu Quyên trả lời thay bố:
- Có dì Băng Nhi và bà ngoại, nhưng dì Nhi hay la cháu lắm.
Ông Đạt đưa tay chận lời con:
- Tiểu Quyên, con đừng nói bậy!
Nó im lặng nhìn bố. Tự nhiên, Thoa và Tố Tố nhìn Tiểu Quyên một cái nhìn thương cảm.
Từ giã nhau ra về, ông Đạt xin được trả tiền, thấy bốn ly kem không đáng giá bao nhiêu nên Thoa và Tố Tố đều đồng ý.
Ra đường họ chào nhau một lần nữa. Tố Tố cười bảo:
- Thôi! Hy vọng lần nầy... nhà ai nấy ở không gặp nhau nữa! Ngày nay gặp ba lần rồi đó!
Câu nói của Tố Tố khiến bé Tiểu Quyên nhớ ra vội bảo:
- Tuần sau cô đi xem phim nữa không?
Ông Đạt lúc nầy mới sực thấy mình sơ ý vội bảo:
- Hai cô là chị em hay bạn? Hai cô có thể cho tôi xin số phone để nếu có dịp mời hai cô đi ciné cho vui...
Thoa hóm hỉnh:
- Tụi này là bạn thôi. Tố Tố chắc mỗi tuần cần phải dẫn bé Tiểu Quyên vô “ladies room”!
Tất cả đều cười lên vui vẻ. Họ trao đổi số phone trong cởi mở...
+
Sáng chủ nhật, Tố Tố đang còn quyện mình trong chăn thì nghe mẹ gọi:
- Tố Tố! Có đứa con nít nào gọi điện thoại muốn nói chuyện với con nè.
- Đứa con nít?
Nàng hỏi mẹ cũng như hỏi lại mình. Sực nhớ đến Tiểu Quyên, nàng bật dậy.
- Ồ! Đúng, điện thoại của con đó.
và nàng nhanh tay với ống điện thoại; tiếng thỏ thẻ thật dễ thương của bé Tiểu Quyên đầu dây:
- Cô Tố Tố ơi! Cô còn nhớ cháu không? Bố không cho cháu gọi nhưng cháu năn nỉ mãi bố mới cho cháu gọi đó!!!
Tố Tố chưa kịp trả lời đã nghe tiếng đàn ông có lẽ ở đầu dây khác:
- Cô Tố Tố! Chào cô. Xin lỗi cô, con bé Tiểu Quyên của tôi nó hư quá đánh thức cô dậy giờ này!!
Nàng nhìn lên tường, đã 9 giờ 15, vội nói:
- Ồ! Không sao. Tôi dậy lâu rồi mà! Tiểu Quyên gọi tôi có gì không?
Người đàn ông im lặng. Tiếng đứa bé:
- Cô Tố Tố ơi! Cô có muốn đi xem phim không? Bữa nay bố bận bố không đi, cô dẫn Tiểu Quyên đi nha!
Ông Đạt lên tiếng:
- Tôi đã bảo rồi, cô bận rộn lắm nhưng nó không tin, cứ một hai xin phép hỏi cô. Vậy xin cô cho nó biết cô bận không đi được đi!
Tố Tố im lặng một lúc. Tiểu Quyên nài nỉ:
- Cô Tố Tố ơi! Cô có rảnh không? Cô nói cho bố với Tiểu Quyên biết đi!
Lòng Tố Tố chùng xuống:
- Cô có thể đi được nhưng cô đâu có biết nhà cháu.
Tiếng ông Đạt reo lên đầu dây:
- Ô! Tôi xin lỗi. Tôi thật vô ý điều này.
Sau khi trao đổi địa chỉ thì ra hai nhà chỉ cách nhau không đầy 15 phút xe chạy. Tố Tố tung chăn ngồi dậy vội vã vào phòng tắm. Bà Cẩm, mẹ nàng thắc mắc:
- Đứa nhỏ nào mà gọi con sớm vậy? Sao ngày chủ nhật không ngủ thêm đi con?
- Thưa mẹ, một con bé con mới quen. Nó dễ thương lắm. Để con xin phép bố nó dẫn về đây chơi!
Nàng tìm nhà Đạt không khó khăn. Đạt và bé Tiểu Quyên đứng tận ngoài cửa đón nàng.
- Cô Tố Tố!
Tiểu Quyên reo lên và lao đến nàng. Tố Tố cúi xuống ôm choàng lấy nó. Đạt nhìn cảnh ấy nghe lòng nao nao...
Đạt mời Tố Tố vào phòng khách. Nàng ngượng ngập nhìn quanh dò hỏi. Như hiểu ý nàng, Đạt lên tiếng:
- Tôi chỉ sống một mình; gởi Tiểu Quyên bên ngoại cho dì Băng Nhi của nó chăm sóc. Mỗi tuần đón nó về chơi một lần. Sáng nay có cuộc họp bất ngờ nên định đem qua mẹ vợ tôi Tiểu Quyên nhớ đến cô nên một, hai cứ xin phép tôi mời cô đến đây chơi...
Tố Tố xúc động khi nghe hoàn cảnh Đạt. Nàng lí nhí:
- Ông cứ đi đi! Tôi giữ cháu hộ cho!
Đạt nhìn nàng rất dịu dàng:
- Nếu nó cũng mến dì Băng Nhi của nó như cô thì đỡ cho tôi quá!
Đạt đi rồi, Tố Tố thở phào nhẹ nhõm. Nàng quan sát căn phòng. Bé Tiểu Quyên dắt tay nàng kéo đi:
- Cô vô phòng cháu nè!
Căn phòng ngập toàn nào thỏ, cọp, chó, mèo, gấu ngựa... Nhìn những con thú nhồi bông với những con mắt tròn xoe, Tố Tố thấy mình như nhỏ lại thủa ấu thơ. Tiểu Quyên hỏi nàng:
- Cô thích con gì nhất!
- Con nào cô cũng thích hết!
- Không! Cô thích một con thôi Tiểu Quyên sẽ cho cô. Cô thích hết Tiểu Quyên cho hết ba la Quyên làm sao!
Nàng bật cười, bẹo má con bé:
- Cô thích nhưng mà cô đâu có lấy của Tiểu Quyên làm gì! Cô lớn rồi!
Nó chạy đến kéo hộc tủ ra khoe:
- Nè! Cô Tố Tố xem Tiểu Quyên tô màu nè! Đẹp không?
Nàng lật từng trang, có một ô Tiểu Quyên quệt lung tung không ra hình dạng gì cả, nàng hỏi:
- Sao cái này tùm lum vậy?
- Hễ lúc nào Tiểu Quyên nhớ mẹ là Tiểu Quyên khóc. Bố la là Quyên vẽ bậy, không có đẹp.
- Tiểu Quyên có hình mẹ không?
Tiểu Quyên liến thoắng dẫn Tố Tố qua phòng Đạt. Trên giường ngổn ngang mền, gối. Nàng rụt người lại, nhưng Tiểu Quyên kéo tuột nàng vào phòng. Bên phải đầu giường là tấm hình của Đạt và Băng Tâm trong ngày cưới, bên trái có hình của Băng Tâm đang mỉm cười. Tố Tố kéo tay Tiểu Quyên giật lùi ra cửa. Nàng cảm thấy một cảm giác ngột ngạt. Tiểu Quyên chợt la lên:
- Có điện thoại, chắc bố gọi về!
Nó chạy đến bắt điện thoại.
- A lô!
Tố Tố không biết đầu dây kia nói gì, nàng hờ hững quan sát căn phòng. Nàng thắc mắc chiếc bàn phấn còn để yên không biết của Băng Tâm hay của ai.
- Cô Tố Tố! Bố muốn nói chuyện với cô.
Nàng hoảng hốt khi nghe con bé gọi nàng xong vừa đáp lời Đạt:
- Con và cô Tố Tố đang ở phòng của bố!
Rồi nó thúc nàng cầm điện thoại. Nàng ngập ngừng thú nhận:
- Xin lỗi con bé liếng quá cứ bắt tôi vào đây để coi hình bà nhà...
Đầu dây kia có tiếng cười dễ dãi của Đạt và Đạt bảo khoảng chừng một giờ nữa chàng sẽ về.
Điện thoại vừa cúp xong thì lại reo lên, bé Tiểu Quyên càu nhàu:
- Bố gọi gì gọi hoài làm Tiểu Quyên không chơi được gì với cô cả!
Nó bắt điện thoại. Nhưng nó chợt im lặng, một lát nó nói như la lên:
- Bố không có đây!
Không biết người ở đầu dây kia nói gì nghe nó lí nhí trả lời:
- Tiểu Quyên ở nhà với cô Tố Tố!
Nàng thấy mặt con bé thay đổi như sợ hãi điều gì rồi nước mắt nó tuôn ra, nó bỗng đưa máy cho Tố Tố:
- Dì Băng Nhi muốn nói chuyện với cô!
Nàng cầm máy áp vào tai đã nghe giọng chanh chua:
- Mầy có kêu con mẹ Tố Tố nào đó đến cho tao nói chuyện không?
- A lô! Tôi là Tố Tố đây!
- Cô là ai? Sao hồi nào tới giờ tôi không nghe cháu tôi nói?
- Xin lỗi cô! Giữa tôi với cô chưa hề quen biết mà cháu Tiểu Quyên còn quá nhỏ; tôi thiết nghĩ cô nên nhỏ nhẹ với cháu là tốt hơn.
- Tôi không cần bà dạy đời tôi.
Tiếng điện thoại cúp chát chúa. Tố Tố giận đến run người. Nhìn Tiểu Quyên đứng khóc cạnh giường, nàng cầm tay kéo nó ngồi xuống cạnh giường dỗ dành.
- Thôi, cháu nín đi. Cô Băng Nhi của cháu nói vậy thôi chứ không sao đâu!
Nó úp mặt vào ngực Tố Tố khóc ngất. Một tình cảm lạ lùng xâm chiếm, tự dưng Tố Tố muốn che chở cho con bé. Nàng dẫn nó ra phòng khách hỏi han nó, định dẫn nó đi ăn nhưng thấy sắp đến giờ Đạt trở về nàng ráng ngồi chờ.
Tiếng cửa mở, một thiếu nữ trẻ đẹp xông xáo vào; Tiểu Quyên nép mình vào Tố Tố lí nhí:
- Chết, dì Băng Nhi!
Băng Nhi giận dữ:
- Cô là Tố Tố?
- Thưa phải.
- Cô quen với anh Đạt và con Tiểu Quyên hồi nào?
- Chúng tôi mới quen nhau chủ nhật tuần trước!
Băng Nhi cười ngạo mạn:
- Mới quen một tuần mà cô đã dẫn xác đến đây!
Tố Tố nghe tức nghẹn nhưng thấy không cần giải thích lý do, nàng cảm thấy không cần giải thích với một hạng người vô tư cách như thế.
Tiếng còi xe trước cửa. Bé Tiểu Quyên reo lên mừng rỡ:
- Bố về!!!
Đạt hiện ra sau đó vài phút. Nhìn Tố Tố cúi gầm mặt buồn bã, ánh mắt Băng Nhi nhìn chàng sắc như dao, chàng thắc mắc hỏi Băng Nhi:
- Em đến chơi lâu chưa?
Nàng lạnh lùng:
- Tôi mới tới. Anh bây giờ có người giữ con rồi đâu cần tới con nầy nữa phải không?
Đạt hoảng hồn, chàng hấp tấp giải thích:
- Băng Nhi! Em nói gì lạ vậy? Đây là cô Tố Tố, tuần rồi tụi tôi tình cờ đi coi ciné, con Tiểu Quyên nó mến nên nó năn nỉ người ta đến đó. Em giữ lời, giữ tiếng một tí kẻo mất lòng...
Tố Tố đứng dậy cáo từ. Băng Nhi khoanh tay, mặt vênh váo quay nhìn hướng khác. Đạt khổ sở:
- Cô Tố Tố, tôi xin lỗi câu chuyện này có sự hiểu lầm, cô bỏ qua cho.
Băng Nhi trề môi:
- Hiểu lầm! Người ta dẫn xác tới đây mà anh còn không hiểu ý nữa hả!
Tố Tố không còn nhịn nhục được, nàng lắc đầu nói một câu như than thở:
- Thật tôi rất tiếc cho bé Tiểu Quyên dễ thương như thế mà có người dì quá ư lỗ mãng!
Đạt nói như quát:
- Băng Nhi! Em phải lựa lời mà nói giùm anh được không?
- Sao? Anh binh hả?
Tố Tố nhìn Đạt thương hại:
- Thôi, anh liệu giữ sao cho con anh sống được an lành đi. Đừng quan tâm tới tôi.
Nàng lẹ làng lách mình ra cửa. Bé Tiểu Quyên đứng tựa cửa nhìn theo nước mắt đầm đìa, đưa tay vẫy!
Nhưng ra ngoài thì chiếc xe nàng còn kẹt chiếc xe của Đạt. Đạt nhanh chân ra lùi xe để cho nàng đi. Nàng nhìn thẳng vào thấy Băng Nhi đứng nhìn ra ánh mắt rực lửa.
Về đến nhà, mẹ nàng nhìn nàng dò hỏi khi thấy con mặt mũi buồn hiu hắt.
- Sao? Con nói con đem con bé nào về chơi sao không thấy?
Nàng đáp lời mẹ như muốn khóc:
- Thôi, mẹ đừng nhắc tới con nhỏ đó nữa!
Bà mẹ lãng qua chuyện khác:
- Hồi nãy có Đoàn Lập nó gọi con, mẹ bảo con đi vắng.
Tố Tố uể oải:
- Cám ơn mẹ, con cần ngủ một chút có ai gọi mẹ nói con không có nhà...
Bà nhìn con dò hỏi nhưng nét mặt ảo não của nàng khiến bà ngần ngại:
- Thôi được! Con đi ngủ một chút đi. Lát dậy cho mẹ biết chuyện gì xẩy ra.
Vừa thiếp đi, chuông điện thoại reo vang. Tố Tố nhấc điện thoại nghe tiếng mẹ ở phòng ngoài:
- A lô! Xin lỗi ai đầu dây đó?
- Thưa, tôi là Đạt. Cho tôi nói chuyện với cô Tố Tố đi.
Tim nàng như thắt lại, im lặng, nàng nghe tiếng mẹ nàng:
- Nó ngủ rồi! Tôi là mẹ nó. Ông cần gì nói với tôi lát tôi nhắn lại...
- Thưa bác, bác nói với Tố Tố cháu là Đạt có gọi. Cháu sẽ gọi lại sau!
Điện thoại dứt, Tố Tố cầm điện thoại trên tay nhìn chăm chăm vào đó và thắc mắc tại sao mình không lên tiếng? Nàng tự trách mình đã bỏ quên giấy ghi điện thoại của Đạt tại nhà chàng lúc ra về vội vã giờ muốn hỏi thăm về Tiểu Quyên đành chịu. Lăn qua, lăn lại chưa đầy ba mươi phút điện thoại lại reo lên, nàng hấp tấp bắt lên.
- A lô!
- A lô! Tố Tố hả. Anh! Đoàn Lập đây! Đi đâu sáng giờ vậy? Đi xuống phố ăn trưa nghe! Chừng ba mươi phút anh đón em được không?
Tố Tố tuyệt vọng, im lặng không trả lời. Đầu dây kia Đoàn Lập nói lớn hơn:
- Có phải Tố Tố không? Sao không trả lời?
Nàng miễn cưỡng:
- Em đây! Nhưng em mệt quá bữa nay không muốn đi đâu hết.
Đoàn Lập lo lắng:
- Em mệt hả? Ừ, thôi nghỉ đi. Chiều chiều anh ghé thăm.
Nàng gác điện thoại, mẹ nàng hiện ra ở cửa:
- Con có chuyện gì buồn phải không? Nói cho mẹ nghe đi...
Bà đến bên cạnh giường con, vuốt tóc dỗ dành.
Tố Tố úp mặt xuống gối khóc ngất, vừa khóc vừa nói:
- Con khổ quá mẹ ơi! Con bị người ta làm nhục...
Bà dịu dàng:
- Họ làm nhục con ra sao kể mẹ nghe!
Nàng kể lại cho mẹ nghe từ đầu. Nghe xong bà bảo:
- Vậy cái ông Đạt gọi con lúc nãy là bố con bé gì mà con kể đó hả?
- Dạ, bé Tiểu Quyên.
Bà mẹ vỗ nhẹ lưng con và bảo:
- Mẹ thấy từ nay con đừng quan hệ với họ nữa là hay hơn hết.
- Dạ! Nhưng mà...
- Nếu con cảm thấy sự tiếp xúc với họ làm con bực dọc tốt hơn hết nên chấm dứt.
- Dạ, con nghe mẹ!
Điện thoại lại reo. Nàng mau mắn bắt lên:
- A lô!
- Ê! Tố Tố đó hả? Tao Thoa đây! Đi chơi không mậy? Ở nhà ngày chủ nhật phí quá!
- Tao mệt quá. Thôi hẹn mầy bữa khác.
Không chờ bạn trả lời, Tố Tố cúp ngang. Bà mẹ nhìn con thắc mắc, “Nó chụp điện thoại nhanh lắm mà tại sao lại không muốn nói chuyện?” và bà bỏ ra ngoài...
Khép nhẹ cửa lại, Tố Tố đăm đăm nhìn điện thoại. Nàng chờ đợi một hồi chuông...
+
Nằm mãi đến chiều, nàng chập chờn với ngủ đầy mộng mị. Tiếng xô cửa, mẹ nàng bước vào:
- Đoàn Lập nó đến thăm con, con ngủ nó chờ cả giờ ngoài phòng khách!
- Mẹ bảo anh về đi. Con không muốn tiếp ai hết.
Mẹ nàng bước ra. Tố Tố thấy mình quả thật vô lý quá, nhưng lỡ rồi...
Đêm chầm chậm trôi qua, Tố Tố thấy lòng mình vô cùng buồn bã. Nàng cứ nhìn điện thoại chăm chăm mong nó reo lên, nhưng cái điện thoại vô tri vô giác cứ im re khiến nàng giận dỗi.
Gần mười giờ khuya, tiếng mở cửa, tiếng bước của mẹ vào phòng, Tố Tố quay mặt vô tường. Mẹ đến đưa tay lên trán nàng, hốt hoảng la lên:
- Sao con nóng thế này! Để mẹ đi gọi bác sĩ!
Tố Tố cầm tay mẹ áp vào má rồi hôn lên bàn tay nhăn nheo của mẹ:
- Mẹ! Mẹ đừng lo con chẳng sao đâu!
- Tố Tố! Mẹ chỉ có mình con. Con có gì mẹ khổ lắm!
- Mẹ...
Nàng chưa kịp nói thì điện thoại vang lên. Nàng buông tay mẹ và cầm điện thoại.
- A lô! Tố Tố nghe đây!
- Cô Tố Tố! Tôi là Đạt, cô có rảnh không cho tôi vài phút nói chuyện với cô được không?
Nàng bịt đầu dây điện thoại bảo mẹ, giọng vui vẻ khác thường:
- Mẹ, con cần nói điện thoại. Mẹ cho con vài phút nhé.
Chìu nàng, mẹ nàng vội vã đi ra.
- A lô! Ông Đạt. Ông cần gì cứ nói đi!
- Cô Tố Tố! Giờ này có khuya lắm không? Tôi xin lỗi cô chuyện sáng nay...
- Xin lỗi ông cho tôi cắt ngang một tí. Tôi muốn biết Tiểu Quyên ra sao?
- Nó đã theo Băng Nhi về nhà ngoại rồi!
- Sao ông giao nó cho bà Băng Nhi! Một người đàn bà như vậy mà ông nở...
- Tố Tố, xin cô nghe đây! Dù gì Băng Nhi cũng là dì ruột của nó!
- Tôi biết rồi, nhưng...
- Cô Tố Tố, nếu cô không ngại ngùng cô có thể cho tôi gặp cô giờ này, chúng ta gặp nhau đi dạo một lúc tôi sẽ kể hết cho cô nghe. Cô cho tôi địa chỉ nhé.
- Được! Đây là địa chỉ của tôi: 671 Bryan Rd. Ông biết đường này không? Nó ở phía Bắc cách nhà ông chừng mươi cái đèn đỏ...
Lòng thương xót Tiểu Quyên khiến Tố Tố không ngần ngại. Nàng lắc đầu xua đuổi ý nghĩ không hiểu vì sao mình lại hoàn toàn tin tưởng người đàn ông mới quen này.
Thoa nhẹ chút son, đánh phớt chút phấn hồng. Nàng vội thay quần áo. Nhìn vào gương nàng ngại ngùng khi thấy mình tự dưng vui hẳn lên!
Ra khỏi phòng gặp mẹ sắp bước vào phòng mình, thấy nàng mẹ ngạc nhiên:
- Con đi đâu giờ này?
- Mẹ! Con xin phép mẹ cho con ra ngoài một chút, mẹ yên tâm con sẽ về liền.
Thấy con vừa buồn ủ rũ, giờ lại tươi như hoa hàm tiếu khiến bà không khỏi nghi ngờ, thắc mắc. Nhưng thấy nàng vui bà cũng yên lòng. Chợt nhớ đến câu chuyện Tố Tố vừa kể, bà giật mình:
- Chẳng lẽ... Chẳng lẽ nó yêu người đàn ông chết vợ đó?
Nghĩ xong, bà hoảng hốt chạy ào ra sân thì vừa đúng lúc chiếc xe hơi đen tuyền đã chở con gái bà đi khuất. Bà nghĩ đến Đoàn Lập: tội nghiệp thằng bé đã đeo đuổi nó hai năm dài mà chẳng được gì!
+
Sánh bước bên nhau một lúc, Tố Tố lên tiếng:
- Sáng nay Tiểu Quyên khóc nhiều không?
- Lúc cô về là nó nín ngay vì nó sợ dì nó lắm!
Tố Tố buông tiếng thở dài rồi hỏi:
- Sao ông không lấy vợ khác để lo lắng cho nó?
- Cô thấy Băng Nhi thế nào?
Tố Tố giương mắt nhìn Đạt:
- Sao? Bộ ông định cưới Băng Nhi à?
Đạt khổ sở:
- Ban đầu tôi cũng có ý định đó vì vợ tôi mất mới 5, 6 tháng Băng Nhi đến lo lắng cho tôi và Tiểu Quyên rất tận tình. Một đêm uống rượu say tôi không tự chủ được đã lỡ hại đời nàng. Tôi tuyên bố cưới nàng, nhưng từ lúc tôi nói ra điều ấy là nàng bắt đầu thay đổi tánh tình. Nàng kiểm soát tôi gắt gao và lên mặt nữ chủ nhân, đuổi luôn con bé người làm mà Băng Tâm rất mến thương. Tôi bất mãn nên chưa nghĩ tới vụ cưới xin vội. Bây giờ tôi liên hệ với ai nàng cũng ghen tuông hết. Tôi thật khổ tâm. Nếu cưới xong nàng không thay đổi thì chẳng khác nào tôi ở trong cái địa ngục...
Nghe tâm sự của Đạt, lòng Tố Tố dâng lên một sự thương xót. Nàng hỏi:
- Hôm nay ông muốn gặp tôi để tâm sự hay có ý nhờ tôi giúp gì không?
- Tôi thú thật, nếu Tiểu Quyên nó mến dì Băng Nhi của nó như cô thì tôi vui mừng lắm. Có điều tôi không dám giao du với ai cả vì tính của Băng Nhi cô biết đó... cho nên tôi chỉ mong cô hiểu và bỏ qua câu chuyện sáng nay giùm tôi.
- Nếu không nghe tâm sự của ông chắc tôi giận dai lắm. Giờ thôi coi như tôi bỏ qua tất cả. Ông nói với cháu Tiểu Quyên là tôi rất thích nó.
Đạt thở dài ảo não, Tố Tố đứng dậy:
- Thôi, tôi phải về mai còn đi làm nữa, khuya quá rồi.
Nhìn cảnh vật nên thơ, gió mơn man thổi Đạt nghe lòng thanh thản lạ lùng. Chàng thành thật:
- Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoải mái đi ra ngoài với một phụ nữ...
Rồi chàng dịu giọng:
- Tôi xin lỗi chưa biết gì về cô. Cô có vẻ khép kín quá!
- Tôi còn độc thân, không có một sự ràng buộc nào cả.
Đáp xong Tố Tố hối hận ngay. Nàng vội nói thêm:
- Có vài người theo đuổi nhưng tôi chưa nhận lời!
Rồi nàng thúc giục:
- Thôi, tôi muốn về!
- Vâng! Tôi đưa cô về ngay. Cám ơn cô nhiều đã cho tôi một buổi tốt thật đẹp.
+
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, mỗi tuần Tiểu Quyên đều gọi nàng. Thỉnh thoảng nàng lại theo Đạt và Tiểu Quyên ra vùng ngoại ô đổi gió. Ánh mắt của Đạt mỗi ngày một nồng nàn hơn. Nàng tránh né chỉ biện hộ cho chính mình là vì thương Tiểu Quyên nên chấp thuận đi chơi chung thôi!
Đoàn Lập theo đuổi trong tuyệt vọng, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn.
Tố Tố đêm đêm phân tích lòng mình và cảm thấy có một điều gì khó diễn tả khi suốt cả ngày không nghe tiếng nói của Đạt.
Một buổi chiều tan sở nàng đang lững thững đi ra bãi đậu xe, bỗng nhiên Băng Nhi từ xa đi tới. Nàng lúng túng nhìn Băng Nhi dò hỏi. Băng Nhi lạnh lùng:
- Cô Tố Tố! Tôi muốn gặp cô nói chuyện riêng một chút được không?
Nàng miễn cưỡng gật đầu. Cả hai vào quán nước bên đường.
Gọi hai ly nước ngọt, chưa kịp uống Băng Nhi đã vào đề:
- Tôi rất lấy làm lạ không hiểu vì sao tôi rất thương anh Đạt, tôi cũng rất thương cháu tôi mà cả hai đều không thích tôi. Gặp cô là cả hai càng thay đổi với tôi hơn. Cô Tố Tố, cùng là phận gái chắc cô cũng hiểu là tôi đau khổ đến chừng nào, cô có thể giúp tôi để chiếm cảm tình của họ không?
Tố Tố uống một ngụm nước, nàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Có thật cô yêu anh Đạt và muốn tiến đến hôn nhân với anh ấy không?
- Dĩ nhiên, chắc điều ấy cô đã rõ. Tôi xin cô giúp tôi ý kiến...
- Giúp cô? Được! Nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện? Được rồi, cô cứ nói!
Tố Tố hít một hơi dài như để tìm lấy can đảm.
- Điều kiện của tôi là cô hãy thật lòng thương yêu Tiểu Quyên. Nó yếu đuối rất cần sự dịu dàng và tình thương để thay mẹ nó.
Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói nhanh như sợ mình đổi ý:
- Còn với Đạt tôi thấy dễ dàng thôi. Đàn ông ai cũng muốn sự ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Ngay cả khi ghen, theo tôi vũ khí lợi hại nhất để duy trì tình yêu là... nước mắt. Sự ghen tuông lồng lộn lên chỉ đem cho người phối ngẫu một sự chán chường khi thấy người bạn đời của mình... không giống ai hết. Cô hãy nghĩ lại lần đầu cô xử sự với tôi thì cô rõ...
Băng Nhi cúi đầu như nhận lỗi, nàng bặm môi, đưa tay siết nhẹ tay Tố Tố:
- Cám ơn cô đã cho tôi thấy rõ con người của tôi. Tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao cô vừa gặp Tiểu Quyên và anh Đạt là hai người đã thích cô ngay! Xin cô giấu đừng cho anh Đạt biết tôi gặp cô hôm nay!
Tố Tố xúc động:
- Cô yên tâm. Tôi xin cam đoan giữ tròn điều cô yêu cầu...
Tuần lễ sau Tố Tố chấp thuận lời cầu hôn của Đoàn Lập vì nàng cảm thông cho sự đau khổ của Băng Nhi. Nàng hy vọng Đạt và Tiểu Quyên sẽ tìm được hạnh phúc bên Băng Nhi sau lần gặp gỡ nàng.
Riêng Tố Tố, nàng cố gắng vùi chôn một tình cảm mà nàng vừa mơ hồ cảm thấy... hình như là tình yêu...
ÁI KHANH
(08/18/00)

Xem Tiếp: ----