- Thi!... Thi!
- Ê Thi, có người gọi kìa
Thi nhìn quanh:
- Đâu? ai đâu?
Tiếng xe thắng sát một bên làm Thi hoảng hốt, kêu lên:
- Trời ơi Chú! Chú làm Thi giật mình
- Lên xe đi, lẹ lên không kẹt đường
Thi leo vội lên xe, nhí nhảnh hỏi:
- Mình đi đâu hả chú? đi ăn chè hả? Thôi đừng...đi ăn thạch ở Tuyết Trắng đi, lâu lắm Thi không có đến đó.
Xe ngừng trước cửa tiệm, Tuấn chọn cái bàn trong góc, kéo ghế cho Thi, chàng gọi một ly thạch trắng cho Thi và một ly cafe đen cho mình. Tuấn lặng lẽ lấy thuốc ra hút, không hỏi chuyện, không bắt chuyện làm Thi ngần ngại, khẽ hỏi:
- Chú hôm nay sao vậy? chú có chuyện buồn hả?
- Không?
- Hôm nay Chú có vẻ hà tiện lời nói, chú khác mọi khi...
- Vậy à?
Thấy lối trả lời dấm dẳng của Tuấn làm Thi xịu mặt không vui, sự lạnh lùng của Tuấn làm Thi tủi thân, mọi khi Tuấn vui vẻ vồn vã, săn đón, hôm nay có vẻ như xa lạ làm Thi muốn khóc, Thi cúi đầu quậy nát ly thạch trong ly, ngồi im không nói, Thi giận muốn đứng dậy bỏ ra về nhưng rụt rè không dám, Tuấn lên tiếng:
- Mấy tối nay tại sao Thi không đến học? Thi cũng không có ở nhà, vậy Thi đi đâu?
Thi Lặng im không nói, múc từng muỗng thạch mát lạnh đưa lên môi, như không nghe câu chàng vừa hỏi, Tuấn gằn giọng:
- Sao không trả lời? Thi học hành cái kiểu như vậy đó hả? thích thì đến học, không thích thì thôi, đang ngồi học ai đến gọi là bỏ đi ngay, Thi không coi ai ra gì hết, nếu Thi muốn học thì học cho đàng hoàng, không thì thôi, đừng có làm xáo trộn người khác.
Thi ngước mắt nhìn Tuấn ngạc nhiên, không ngờ Tuấn lại cật vấn, hạch sách mình nhiều đến như vậy, cái giọng kẻ cả của Tuấn làm Thi tự ái, nước mắt lưng lưng:
- Chú la Thi hả? Thi đi học hay không là chuyện của Thi, đâu phải chuyện của Chú? Chú nghĩ chú dạy Thi học là chú có quyền la, có quyền mắng, có quyền hạch sách Thi sao?
Tuấn sững sờ trước sự tức giận của Thi, chàng đỏ mặt phân bua:
- Tại chú quan tâm đến Thi, chú muốn Thi học đàng hoàng, chú sợ Thi không đậu...
Thi cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài xuống má như không ngừng, như ấm ức:
- Thi không cần Chú quan tâm, nếu chú muốn quan tâm thì quan tâm đến cô học trò chính gốc của Chú đi, nó đang giận chú đó.
- Thi nói cái gì vậy?
Thi ngồi im, lẩn tránh đôi mắt sững sờ Tuấn đang nhìn nàng, Thi cúi đầu đút liên hồi những muỗng thạch vào miệng, nước mắt rơi ràn rụa xuống má, thánh thót từng giọt xuống bàn. Nhìn đôi vai rung rung theo tiếng nấc của Thi làm chàng rung động, lòng Tuấn mềm đi, chàng cảm thấy ân hận vì những hằn học vô lý của mình. Chàng tự nhủ Thi đâu có là cái gì của mình, thi rớt hay đậu là chuyện của nó, của bố mẹ nó, việc gì mà chàng phải bận tâm... phải bực mình khi thấy nó leo lên xe người khác, thấy nhớ khi nó không đến học. Tuấn chỉ biết con bé có đôi mắt to đã thu hút Tuấn, giọng nói nũng nịu nhưng lém lỉnh đanh đá dễ thương của Thi nhiều lúc làm chàng phải bật cười. Ánh mắt dỗi hờn khi làm bài sai làm chàng choáng váng, mất ngủ, Thi đã làm chàng quên mất cái cương vị làm thầy, làm ông chú của 2 con bé con mà bố của Khánh nhờ chàng đến dạy kèm mỗi tối. Tuấn im lặng nhìn Thi rấm rức, chàng đưa chiếc klhăn cho Thi khẽ nói:
- Thi nín đi, Chú xin lỗi, chỉ tại mấy tối không thấy Thi đến học... chiều qua chú đến đón Thi mà không thấy đâu, mãi sau mới biết là Thi không đi học.
Thi ngước lên với đôi mắt đẫm ướt, cố nén sự tức tưởi:
- Thi không đến học nữa đâu, chú đừng có quan tâm đến Thi nữa, Thi chỉ đến học ké thôi mà, tại nó cứ năn nỉ Thi đến học chung cho vui... bây giờ... hết vui rồi.
Tuấn ngẩn người thất vọng:
- Sao vậy? Bộ Thi với Khánh giận nhau hả, 2 đứa là bạn thân mà, có chuyện gì vậy, nói chú nghe đi.
Thi mím môi hờn dỗi:
- Cũng tại Chú đó.
Tuấn giật mình kêu lên:
- Cái gì? tại sao lại tại chú?
- Nó trách Thi là hôm nào Thi không đến học là chú không dậy, Chú có biết là nó nặng nhẹ Thi thế nào không? Thi giận nó lắm, Thi không đến học nữa đâu, chú dậy một mình nó đi, chú đừng để nó đổ thừa Thi nữa.
Tuấn thầm trách mình, cũng tại chàng mà ra cớ sự, tối hôm đó đang ngồi học, bỗng nghe có tiếng còi xe ở ngoài, Thi cuống quýt thu sách vở vội kiếu từ rồi đi nhanh ra cửa làm Tuấn nhìn theo ngẩn ngơ, không có Thi nên buổi dạy học của chàng trở nên nhạt nhẽo, Tuấn cảm thấy buồn bực, khó chịu, chàng trở nên gắt gỏng, với cô học trò còn lại, chàng bỏ dạy tối hôm đó làm Khánh buồn đến giận vì lớp học ngưng nửa chừng. Tuấn ân hận đã gây nên sự giận hờn giữa 2 cô học trò nhỏ của mình, thấy Thi sướt mướt, chàng dỗ dành:
- Ly thạch hết rồi, Chú gọi ly khác cho Thi nha?
- Thi muốn đi về
Tuấn năn nỉ:
- Ngồi một tý nữa đi, Chú sẽ đưa Thi về
Thi mát mẻ:
- Thôi để Thi đón xe về được rồi, Chú chở Thi về lỡ Khánh thấy nó lại nói xách mé Thi, phiền lắm.
- Hai người là bạn thân mà sao giận dai vậy? để chú làm hoà cho nha?
Thi kêu lên:
- Không được, cấm chú xen vào chuyện của 2 đứa Thi, chú mà xen vào là Thi giận chú luôn, không có thèm nhìn mặt chú nữa đâu.
Tuấn cười trấn an:
- Được rồi, đừng hăm nữa, Thi làm chú sợ đây nè, để chú đưa Thi về.
Thi nhanh nhẹn đứng lên:
- Thi về trước, cám ơn ly thạch của chú
Vừa nói Thi vừa quay bước đi nhanh ra cửa, Tuấn vội vã trả tiền bước theo, trời bắt đầu mưa, những hạt mưa hơi nặng hạt, chàng chạy theo kéo tay Thi về phía đậu xe, cô bé giật tay lại.
- Thi không lên xe của chú nữa đâu
- Không lên thì cũng kiếm chỗ trú mưa cái đã, chẳng lẽ cứ đứng ngoài mưa thế này sao?
Vừa nói chàng vừa kéo Thi chạy nhanh vào hàng hiên một cửa tiệm đã đóng. Gió thổi làm hắt những hạt mưa lạnh buốt, chàng xoay lưng ra ngoài, đứng chống 2 tay vào cửa sắt như giam Thi trong 2 cánh tay của chàng, như muốn che những hạt mưa hắt vào người Thi. Chiếc áo dài trắng thấm nước mưa đã để lộ đôi vai nhỏ tròn trịa. Thi nhìn chàng đôi mắt mở to, má ửng đỏ, run run vì sự đối diện quá gần của Tuấn, Thi như con chim nhỏ hốt hoảng quay mặt nhìn ra hướng khác. Chàng đưa tay vén những sợi tóc ướt trên trán Thi, trên khuôn mặt dễ thương của cô bé, Tuấn xoay khuôn mặt cô bé đối diện với mình, đôi mắt ướt hạ thấp rèm mi như lẩn tránh cái nhìn say mê của Tuấn, đôi má xinh mát lạnh vì gió mưa bên ngoài, đôi môi dày mộng như một trái chín làm chàng muốn cắn...Tuấn cúi xuống, chàng khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên vầng trán ngây thơ, ẩm ướt vì những hạt mưa hắt vào. Tuấn muốn ôm cô bé trong cánh tay chàng, muốn ghì chặt thân hình bé nhỏ ngây thơ như đang run rẩy của Thi...Tuấn chợt nhắm mắt rùng mình vội vàng quay mặt đi như một tín đồ đang lẩn tránh sự cám dỗ.
Hai tuần sau Tuấn xin đổi đến một thị trấn khác.
 

Xem Tiếp: ----