Những cụm mây trắng của buổi sáng vẫn còn vương lại trên bầu trời sau một đêm mưa, cây cỏ hai bên đường ngẩn cao đầu đang lung linh trước gió trong những ngày đầu hạ. Ðôi lúc làm ta liên tưởng đến mùa xuân còn đọng lại đâu đây. Nhìn cảnh vật hai bên vùn vụt trôi qua, những cánh đồng đại mạch vàng ươm trải dài dọc theo xa lộ, xen lẫn một vài thảm hoa Blue Bonnet xanh thẫm là những chú bò đang thong dong gặm cỏ. Giữa màu sắc thiên nhiên thấp thoáng vài nóc nhà như nói lên sự an hòa của vùng quê yên tĩnh.
Thảo Mi mở CD tiếng nhạc phát ra êm dịu, giọng hát như ru hồn người của cô ca sĩ cất lên thánh thót đưa người vào cõi mộng. Cả cảnh đẹp kia và tiếng hát này điều không làm dịu đi những hồi hộp lo âu trong lòng mình, vì đây là lần đầu tiên Thảo Mi đến thăm gia đình Hùng và cũng có thể là chồng tương lai.
Hùng quen Thảo Mi đã gần một năm từ khi hai đứa còn đi học ở đại học, cho đến khi ra trường lại làm chung sở. Cuộc tình của họ êm đềm trôi theo ngày tháng không chút gợn sóng, chưa bao giờ họ giận nhau đến hai ngày. Có đôi lúc Thảo Mi nghĩ rằng không biết mình có thật sự yêu Hùng không? Thảo Mi chưa khi nào làm điều gì để đối phương phật ý cho dù đó là tâm nguyện của mình. Hôm nay cũng vậy Thảo Mi không thích đi nhưng Hùng muốn thì chìu ý.
-Thảo Mi em nghĩ gì vậy?
-Chẳng nghĩ gì cả chỉ nhìn mông lung, cảnh vùng quê thật đẹp phải không anh?
-Ừ, nhưng mà mùi cỏ hơi kỳ kỳ làm anh khó chịu, thôi quay cửa kính lên đi em, anh thì không bao giờ muốn ở cái xó xỉnh này,có tiền ở thành phố sướng hơn, tiện nghi và đầy đủ vật chất.
Câu nói của Hùng cắt đứt dòng suy tưởng êm đềm, lẫn cảm giác thư thái nhẹ nhàng của Thảo Mi tạo nên sự im lặng khó chịu. Con đường xa lộ 20 trải dài đến mút tầm mắt như khoảng trống không vô định giữa tư tưởng Hùng và Thảo Mi.
Canton là một thị trấn nhỏ bé nằm trên xa lộ 20, nếu không có cái chợ trời khổng lồ bao gần hết thị trấn thì có lẽ cũng không ai biết đến. Cái đặc biệt của chợ này là chỉ mở cửa từ bốn đến năm ngày vào mỗi đầu tháng, vào những ngày mở chợ có đến hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ về. Kẻ mua người bán tấp nập và tất cả cảnh náo nhiệt đó chỉ trong một cuối tuần của mỗi đầu tháng mà thôi. Sau ngày chủ nhật tất cả điều biến mất để trả lại sự trống vắng của vùng quê yên tĩnh.
Nhà chú của Hùng nằm khuất dưới bóng mát của những cây cổ thụ, sân trước là một thảm cỏ xanh mướt làm cho ta cảm thấy dịu mắt, dọc theo đường đi vào nhà những luống hoa đủ màu. Hùng đưa tay bấm chuông và chờ đợi, một người đàn ông vào khoảng lục tuần với giương mặt phúc hậu mang nét phong sương và đôi mắt như lúc nào cũng đang cười với người đối diện, xuất hiện sau cánh cửa:
-Hùng khỏe không con? Dễ đến bốn năm tháng không thấy mặt rồi.
-Dạ, tại con hơi bận nên không về nhà được.
Hùng xây qua nắm tay Thảo Mi vừa nói với chú:
-Ðây là bạn gái con tên Thảo Mi.
Thảo Mi hơi mắc cỡ đầu cúi xuống vừa nói lí nhí:
-Dạ chào chú.
-Các con đi đường xa có mệt không? Thôi vào nhà đi con.
Ông thân mật ôm lấy vai Hùng tay còn lại xoa lấy đầu đứa cháu vừa cười vừa bước vào nhà. Vào nhà Hùng ra sau bếp làm nước đem lên cho Thảo Mi. Từ phòng khách nhìn ra sau nhà là một đồng cỏ xanh um, xa xa thấp thoáng những rặng cây xanh ở cuối tầm mắt. Hùng cho Thảo Mi biết nơi những rặng cây là cái hồ mà hồi nhỏ Hùng hay đi câu cá. Sau bữa cơm trưa Thảo Mi rủ Hùng đi ra hồ chơi nhưng Hùng nói hơi mệt không muốn đi, làm cho Thảo Mi mất hứng và hơi giận nên Thảo Mi quyết định đi một mình, bước ra cửa với dáng điệu bất mãn.
Thảo Mi rảo bước dọc theo con đường mòn dẫn đến cái hồ nhỏ trong đầu vẫn miên man suy nghĩ đến thái độ của Hùng đối với mình thời gian gần đây, nhưng khi nhìn thấy cái hồ thì tất cả những ý nghĩ không vui như được trút lại đằng sau. Thảo Mi ngạc nhiên kêu lên một cách thích thú, mặt hồ phẳng như một tấm kính, sát mé hồ là những tảng đá lớn bằng mặt. Ngồi trên phiến đá chân buôn thõng xuống nước, dòng nước mát lạnh thấm dần qua những ngón chân tạo nên cảm giác thoải mái.
Gió nhè nhẹ thổi trên mặt hồ làm thức giấc những ngọn sóng lăn tăn, tiếng của lũ chim trên cành líu lo nói chuyện với những hàng cây xanh mướt đang xào xạc đưa cành nương theo gió. Thảo Mi cũng thả hồn nương theo ngọn gió kia với những ước mơ thầm kín.. Nhắm mắt lại để tâm hồn thưởng thức cảnh thiên nhiên kia một cách trọn vẹn.
Chống tay lên phiến đá đứng dậy với dự tính bước ra xa hơn nhưng... Ầm!!!..Thảo Mi trượt chân trên đám rêu ngã nhào xuống hồ, nước văn lên tung tóe.
Bằng đang nằm lim dim trên ghế bố bên cạnh hồ, giật mình thức giấc khi nghe tiếng kêu thất thanh của ai đó vừa ngã xuống hồ, Bằng vội vàng phóng mình xuống nước tay chụp lấy đằng sau gáy nạn nhân kéo về phía bờ.
Ðặt nạn nhân lên phiến đá dùng tay ép vào bụng làm hô hấp nhân tạo. Thảo Mi ho vài tiếng và từ từ tỉnh lại.
-Cô tỉnh lại rồi!.... Bằng vui vẻ reo lên.
-Cám ơn, cám ơn anh nhiều lắm.
-Cô ngồi nghĩ cho khỏe rồi tôi đưa cô về.
-Nhà tôi ở gần đây, tôi tự về một mình được cám ơn anh.
Hai người sánh bước bên nhau đi hết đường mòn ra đến đường lộ chính mỗi người rẽ mỗi hướng. Về đến nhà Thảo Mi mới nhớ mình quên không hỏi tên người ân nhân và thầm trách mình thật là vô ý. Bước vào nhà với bộ đồ trên người sũng nước, Hùng đang ngồi trên ghế sofa nhìn thấy liền hỏi:
-Sao mà ước hết trơn vậy? Bộ té hồ à? Hí.. Hí..
-Thôi để anh mượn chú bộ đồ khô cho thay, cởi đồ ước ra cho vào máy giặt sấy cho khô.
Thảo Mi hơi bực khi không nghe Hùng hỏi thăm mà còn nói giọng giễu cợt nên im lặng không nói gì nữa. Ngồi trên xe suốt đoạn đường trở về nhà mà tâm trạng không vui.. Vừa bước chân vào bàn làm việc của mình thì con Rosa ngồi sát bên cạnh khều Thảo Mi nói nhỏ:
- Ê Mi! Mày có nghe gì không? Sáng nay ba bốn đứa trong phòng mình vừa nhận thư lay off, tao thấy trên bàn mày cũng có.
Thảo Mi nhìn lên bàn có lá thư đuổi việc thật, không những Thảo Mi mà con Rosa cũng vậy. Hai đứa bưng hai thùng giấy đựng đồ cá nhân xuống xe. Vừa đi vừa nhìn nhau cười buồn, Về đến nhà Rosa lên tiếng:
-Mi! Hôm nay nấu gì ăn đây? hay đi ra tiệm ăn “Pho” mừng thất nghiệp.
Cái tính thích đùa của con bạn chung phòng làm Thảo Mi đang buồn cũng phì cười:
-Ờ! Ði thì đi có gì mà ngại.
Gần một giờ sáng hai đứa mới về tới nhà, Thảo Mi dìu Rosa vào nhà vừa đi vừa lầm thầm trong miệng:
-Cái con nhỏ này uống gì mà say khướt, con gái gì.. mà hư quá.
Rồi lại cười một mình khi nghĩ đến Rosa là Mỹ chứ đâu phải như mình. Thảo Mi mở tờ báo tìm việc và dùng viết khoanh tròn những công việc thích hợp, sau đó viết đơn xin việc làm. Làm xong thì bầu trời cũng bắt đầu sáng dần, những tia sáng màu đỏ in rõ nét trên nền trời xanh rọi xuyên qua khung cửa sổ mang theo giọt nắng đầu tiên của một ngày mới.
Thảo Mi thật may mắn mất việc không đầy hai tuần đã nhận được việc mới và hôm nay là ngày đầu tiên Thảo Mi đến nhận việc. Vừa bước vào phòng làm việc thì đã có hàng chục con mắt chiếu vào làm Thảo Mi hơi mất tự nhiên, cô thư ký dẫn Thảo Mi đến phòng giám đốc, chờ đợi khoảng năm phút sau Thảo Mi được gọi vào. Trước mặt Thảo Mi là một người đàng ông đứng tuổi dáng điệu khoan thai có cái bụng hơi bự. Giọng nói ấm áp của boss mới vang lên:
-Mời cô Thảo Mi ngồi, tôi tên Jonh, rất hân hạnh được gặp cô.
-Vâng, tôi cũng vậy, rất hân hạnh được gặp ông.
Thảo Mi thật sự lúng túng trong lần gặp mặt hôm nay, có một cái gì đó như là một sự tôn kính, làm cho Thảo Mi hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông đối diện. Giọng nói của ông Jonh vang lên từ tốn:
-Thảo Mi sẽ thay thế Lisa làm thư ký riêng cho tôi, từ đây chúng ta sẽ có dịp làm việc với nhau nhiều. Công việc của cô là nghe điện thoại và sắp đặt các cuộc hẹn, nếu cần cô sẽ đi ra ngoài gặp một số khách hàng. Thôi cô hãy ra ngoài Lisa sẽ bàn giao công việc lại cho cô.
-Vâng, thưa ông.
Khi ra ngoài Lisa cho biết người mà Thảo Mi vừa gặp mặt là ông chủ hãng này còn giám đốc đã về hưu, trong nay mai sẽ có người mới thay thế. Câu nói của Lisa càng làm cho Thảo Mi lo lắng vì không biết ông boss mới sẽ như thế nào? Thiệt là phiền phức mới đi làm ngày đầu đã có lắm chuyện không hề nghĩ tới, Thảo Mi lắc đầu trở lại với công việc Lisa đang hướng dẫn.
Vậy mà Thảo Mi đã làm việc với ông Jonh đã được hơn tuần lễ, công việc của Thảo Mi giờ giấc không được bình thường như những người khác, giống như sáng nay Thảo Mi đến văn phòng sớm hơn một giờ để sắp đặt cho buổi họp quan trọng. Ôm chồng hồ sơ nặng trĩu trong tay, đang loay quay tìm cách bấm nút thang máy thì bỗng đâu có một bàn tay từ sau vươn ra phía trước bấm giùm, Thảo Mi khẻ quay người lại cám ơn mà không nhìn mặt.
Tiếng.. Coong.. vang lên báo hiệu thang máy ngừng lại, Thảo Mi bước vào trong vấp phải mấp thang té nhào về phía trước hồ sơ trên tay văng tung tóe, đúng lúc đó bàn tay bấm chuông lúc nãy lại đưa ra đón lấy Thảo Mi.
-Cám ơn.... Thảo Mi vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn người đối diện, đôi mắt bồ câu đen láy mở to một cách kinh ngạc...
-Ý! Anh là.. Anh là người đã cứu tôi lần trước đây mà..
-Tôi cũng nhận ra cô..
Người thanh niên cũng ngạc nhiên không kém, bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt, như có gì đó thu hút mà mọi người thường nói là tiếng sét chăng? Người thanh niên giật mình nhìn xuống tay của mình vẫn còn ôm vòng qua eo đối phương, vội buông tay ra và để che đi sự ái ngại của đôi bên nên anh vội nói:
-Cô không sao chứ?
-Ồ, không sao.
Thảo Mi vừa nói vừa cúi xuống lượm hồ sơ đang nằm vương vãi trong thang máy, người thanh niên lượm giúp Thảo Mi và gợi chuyện:
-Tôi tên Bằng rất hân hạnh được làm quen với cô, có lẽ chúng ta có duyên nên mới được gặp lại.
-Vâng, có lẽ vậy. Thảo Mi cũng rất vui khi có thêm người bạn mới. Anh Bằng cũng làm công ty này à?
-Sau ngày hôm nay thì phải vì trước đây tôi không có ý định làm việc tại đây, nhưng bây giờ thì tôi thay đổi ý kiến. Thảo Mi đưa chồng hồ sơ tôi ôm cho.
Miệng nói tay Bằng giành lấy tập hồ sơ nặng nề trên tay Thảo Mi. Hai người trao đổi vài câu thì đã đến văn phòng. Thảo Mi nhanh nhẹn sắp xếp hồ sơ gọn gàng trên bàn họp, sau đó bước vào căn tin làm ly cà phê thì đã thấy Bằng ở đó tự bao giờ, ngồi đối diện với Bằng thưởng thức cà phê vừa quan sát người thanh niên trước mặt. Bằng đầy chất nam tính thân hình gọn gàng dáng người tầm thước, mũi cao mắt sáng và có chiều sâu làm cho người đối diện cảm nhận được sự thu hút từ đôi mắt ấy. Họ ngồi đối diện nhau trong im lặng, vô tình ánh mắt Thảo Mi trực diện với ánh mắt Bằng,một sự dao động hỗn loạn trong tâm hồn và hơn thế nữa ánh mắt ấy đã ghim sâu vào tiềm thức Thảo Mi....
Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân nhộn nhịp của các nhân viên làm việc trong văn phòng như báo hiệu một ngày mới của công ty bắt đầu.
Bước vào phòng giám đốc thì ông Jonh và Bằng đang ngồi bàn luận với nhau đều gì đó, ông lên tiếng một cách vui vẻ khi thấy Thảo Mi:
-Này cô bé, hôm nay tôi giới thiệu một người cộng tác mới cho cô.
Rồi nhìn sang phía Bằng ông nói:
-Ðây là ông Bằng là giám đốc mới của công ty. Còn đây là Thảo Mi thư ký riêng của giám đốc, hai người làm quen với nhau đi.
Bằng với nụ cười tươi rói trên môi vừa đưa tay ra bắt tay Thảo Mi vừa nói:
-Rất hân hạnh được làm việc chung với Thảo Mi.
Thảo Mi nắm lấy bàn tay nóng ấm của Bằng trong bối rối, và lí nhí vài tiếng không rỏ nghĩa, bước về bàn làm việc với tâm trạng ngổn ngang.
Ngày qua ngày Thảo Mi càng cảm thấy thoải mái khi ở gần Bằng, có một cái gì đó như một vết dầu loang đang thấm dần vào người Thảo Mi mỗi khi ở bên cạnh Bằng. Thảo Mi cố xua đi cảm giác êm đềm đó để nghĩ về tương lai với Hùng, nhưng mâu thuẫn càng lớn hơn khi Thảo Mi biết được Hùng và Bằng là bạn hồi còn trung học.
Chiếc xe lướt nhẹ trên xa lộ 20 về hướng Canton ngoài trời nắng như thêu đốt vạn vật, máy lạnh mở tối đa mà vẫn còn nghe cái nóng hâm hấp của mùa hè, vào đến trung tâm thị trấn Bằng mau chóng tìm ra công ty nông phẩm, sau khi bàn xong về thương vụ Bằng và Thảo Mi bước ra ngoài thì đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ trưa. Thảo Mi nói với Bằng hôm nay Hùng cũng ở tại Canton này. Bằng nói:
-Ồ vậy thì tốt quá, Anh sẽ ghé về nhà một chút, nhà anh sát cạnh nhà Hùng.
Bằng thả Thảo Mi xuống trước nhà Hùng và chạy xe về nhà mình với tâm trạng không vui, Bằng biết rằng mình đã yêu người con gái có đôi mắt bồ câu và giọng nói êm đềm kia ngay lần gặp mặt trong cầu thang máy. Bằng lại đau khổ hơn khi biết rằng Thảo Mi lại là bạn gái của người bạn thân của mình. Ðậu xe xong thả bộ dọc theo con đường mòn dẫn ra hồ, ngồi trên phiến đá mà ngày nào Thảo Mi đã từng ngồi.
Mặt hồ vẫn lung linh trong nắng bầu trời vẫn xanh, nhưng hôm nay Bằng cảm thấy cảnh vật đìu hiu một cách lạ lùng, chính giữa hồ là một cánh chim trời lẻ loi cất lên những tiếng kêu thảm thiết.
Tiếng bước chân dồn dập từ sau lưng làm Bằng giật mình quay lại, bóng một người con gái đang lảo đảo chạy về phía mình, chợt nhận ra là Thảo Mi với gương mặt nhòa nước mắt, ôm chầm lấy Bằng và nói qua làng nước mắt:
-Em khổ quá..
-Có chuyện gì vậy Thảo Mi, sao lại khóc?
-Hùng đã phản bội em, họ đang ôm nhau.. đằng sau nhà, đâu.. đâu.. còn gì để nói..
Thảo Mi nói giọng đứt khoảng với những câu nói không rỏ nghĩa nhưng Bằng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Rút tập khăn giấy đưa cho Thảo Mi vừa nói:
-Chuyện đâu còn có đó, biết đâu chỉ là hiểu lầm.
-Hiểu lầm? Làm sao Thảo Mi hiểu lầm được khi chiếc áo của cô gái kia không còn trên người.
Sau khi khóc một hồi Thảo Mi rút chiếc nhẫn đính hôn của Hùng đưa cho Bằng và nói:
-Anh Bằng, anh có thể làm giúp Thảo Mi một việc được không? Là đem chiếc nhẫn này trả cho Hùng giùm em.
-Ðược! Anh sẽ làm liền bây giờ. Khi ra đến ngoài đường em hãy đợi anh ở xe anh sẽ lại ngay.
Bước vào vườn nhà Hùng, Bằng nhìn thấy Hùng hai tay ôm lấy đầu đang ngồi trên ghế sau nhà trong dáng hối hận, Bằng lên tiếng một cách giận dữ:
-Hùng, mày làm gì vậy? Tại sao mày lại phản bội Thảo Mi một cô gái ngoan hiền và yếu đuối, nếu tao biết mày như vậy thì tao đã tỏ tình với nàng rồi, mầy hãy nhớ lại trước đây tao đã từng nói với mày là tao yêu một người con gái, nhưng vì cô ta là bạn gái của người bạn thân nên tao phải câm nín không dám thố lộ, cô gái đó là Thảo Mi mày hiểu không?
Bằng dùng tay nắm chặt lấy cổ áo Hùng và nói:
-Còn đây là chiếc nhẫn đính hôn Thảo Mi trả lại cho mày.
Bằng ném chiếc nhẫn vào người Hùng và bỏ đi không thèm nhìn lại và không thèm nghe Hùng trả lời như thế nào? Bằng không ngờ câu nói của mình điều lọt vào tai Thảo Mi khi cô đứng bên ngoài hàng rào. Câu nói đó đã tạo nên tâm trạng bất định trong lòng Thảo Mi.
Suốt đoạn đường về Thảo Mi không nói một lời cho đến khi đến nhà, Bằng đưa cô vào nhà và trở lại công ty. Thảo Mi ngồi bất động trước cửa sổ trong phòng ngủ với tâm trạng hỗn loạn.
Ánh nắng chiều đỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại màn đêm với bóng tối mịt mù đang xâm chiếm dần trước mắt cũng như trong tâm hồn.. trước cái thực tế nghiệt ngã của cuộc sống. Thảo Mi quyết định rời cái nơi chốn đau thương này và cũng là chạy trốn chính lòng mình.
Trong văn phòng chỉ còn lại Bằng và ông Jonh, để phá tan không khí im lặng Bằng lên tiếng với người cha kế phụ:
- Daddy, con xin từ chức con không thể làm việc tiếp được, từ khi Thảo Mi ra đi đến nay con không còn tâm trạng để làm việc nữa.
-Thôi được rồi daddy sẽ kiếm người thay thế tạm thời cho đến khi nào con trở lại tâm trạng bình thường thì phải trở lại làm việc được không?
-Dạ được.
Trở về nhà nằm miên mang nhớ lại sau ngày xảy chuyện Thảo Mi đã không đến sở làm mà chỉ gởi lá thư từ chức, khi Bằng đến nhà thì Thảo Mi bỏ đi về miền Bắc tự lúc nào chỉ có Rosa nói lại cho Bằng biết mà thôi. Bằng bước về nhà với tâm trạng thất vọng chán chường.
Ngày lại ngày vùn vụt trôi qua, những bông tuyết trắng báo hiệu mùa đông dài lạnh lẽo trên cái sứ Connecticut nhỏ bé này, Thảo Mi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân, màu trắng trinh nguyên của tuyết đã phủ khắp mọi nơi cũng như trong lòng mình. Mối tình với Hùng đã qua đi mà Thảo Mi không hề đau khổ, chỉ còn xót lại chút tiếc nuối của thời gian mà mình đã bỏ công vun đắp, giờ đây Thảo Mi không còn cảm thấy giận hờn hay trách móc Hùng, hình ảnh Hùng đã triệt để biến mất trong bản thân. Nhưng trái lại một hình ảnh mà Thảo Mi không hề ngờ tới lại xuất hiện liên tục trong đầu đó là Bằng.
Hình ảnh Bằng tràn ngập cả tâm hồn làm lu mờ đi tất cả, Bằng đã khơi lên ngọn lửa tình nung đỏ trái tim nhỏ bé của Thảo Mi, từ ánh mắt đến nụ cười, từ cái bắt tay đến câu nói thân tình, tất cả vẫn mồn một hiện về như vừa mới ngày hôm qua. Thảo Mi trở về miền Bắc lạnh lẽo này không phải để lánh mặt Hùng, mà vì Bằng đã làm xáo trộn cuộc sống bình lặng của mình.
Có đôi lúc Thảo Mi nghĩ: Mình cho rằng Hùng phản bội nhưng mặt khác khi nghe Bằng thố lộ với Hùng là đã yêu mình, thì lúc đó mình đã rạo rực chờ đón vậy thì mình là thế nào đây?..
Thảo Mi nhìn bầu trời trắng đục mà trong lòng nhớ Bằng da diết không nguôi.. Tình yêu là vậy đó không có gì đúng hay sai, và càng là không phải món hàng để mặc cả, không thể dùng lý trí để đo lường, cảm nhận của con tim vượt qua tất cả, khi yêu người ta chỉ còn biết đến người mình yêu.
Giọng nói con Jane ồn ào vang lên cắt đứt dòng tư tưởng Thảo Mi:
-Sao buồn vậy bồ? Lại nhà mình chơi đi hôm nay mẹ mình nấu món Việt Nam ngon lắm, Bồ có biết hôm nay là lể tình yêu không? Hôm nay mình sẽ làm cho bồ không còn cô đơn nữa.
Jane là cô bạn mang hai dòng máu Việt Mỹ, nhưng cô nói tiếng Việt rất thạo ở cạnh nhà mà Thảo Mi vừa quen khi trở về miền Bắc này.
-Nấu món gì đây sao mà quảng cáo dữ vậy?
-Nem nướng nè, cánh gà ướp chao nướng nữa nè.
-Thôi được rồi, một lát nữa Thảo Mi qua.
Sau đó Jane thao thao bất tuyệt về con người bí mật và ca tụng người ấy hết lời rồi bắt Thảo Mi hứa là phải qua nhà không được hứa lèo. Cuối cùng Thảo Mi phải ngoéo tay, cô ta mới chịu ra về.
Bằng ngồi trước lò sưởi nhìn ngọn lửa lung linh nhảy múa, hơi nóng bốc ra phả vào mặt nóng rực vẫn không làm vơi đi cái lạnh ở trong lòng. Vừa xuống máy bay tối hôm qua đã thấy đứa em cùng mẹ khác cha ôm lấy Bằng cười nói rối rít, trên đường về nhà Jane nói em sẽ giới thiệu cho anh hai một cô xinh như mộng, sau đó suốt đoạn đường về nhà nó cứ ca tụng cô bạn nó hoài. Ðang suy nghĩ về cái cô bạn của Jane không biết ra sao mà nó quảng cáo dữ vậy. Bằng giật mình khi nghe cổ mình lạnh buốt, vừa quay đầu lại đã thấy Jane dùng những ngón tay buốt giá rờ vào cổ Bằng chọc phá với nụ cười giòn tan trên môi.
-Anh Hai suy nghĩ gì vậy? Vào phòng thay đồ đi, đừng mặt đồ ngủ bạn em sắp đến rồi.
-Anh không thích đâu, đừng giới thiệu, anh vô phòng thay đồ đi mua thuốc lá đây.
Vừa bước ra cửa khí lạnh của mùa đông lùa vào làm Bằng cảm thấy tỉnh táo, trước thềm nhà trơn trợt do cơn mưa ngày hôm qua nước đã đóng thành băng, đang loay hoay mở cửa xe bỗng dưng từ phía sau một bóng người đổ ập vào mình, Bằng vội vàng chụp lấy người ấy do mất thăng bằng cho nên Bằng cũng ngã theo. Những lọn tóc mềm mại của con gái trùm lấy giương mặt Bằng một mùi hương và giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên câu nói cũ:
-Cám ơn.... Cô gái vén mái tóc đang che phủ mặt Bằng thì cả hai cùng mở tròn mắt ngạc nhiên đến cực độ.
-Em.... Bằng nói trong khi tay ôm siết Thảo Mi vào lòng chặt hơn. Tình cảm trong lòng họ đến lúc này đã òa vỡ như dòng thác lũ cuồn cuộn đổ về không còn gì có thể ngăn cách nổi. Họ đã trao nhau nụ hôn của sự chờ đợi, của đè nén tình cảm bấy lâu nay. Cái lạnh của mùa đông băng giá giờ đây trở nên vô nghĩa trước hai con tim đang cháy rực lửa tình yêu.
Thảo Mi lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu được thế nào là hạnh phúc và sự ấm áp, khi thật sự yêu và được yêu.
THI LÂM

Xem Tiếp: ----