Nhanh nhẹn khóa xe đạp cẩn thận, Minh vội vả khoác lên vai cái túi vải màu xanh nhà binh chứa sách vở mà chàng nhặt được trong những giờ ly loạn của tháng tư như một biểu hiên của một giấc mơ không thành. Chàng cảm thấy hảnh diện khi đeo lên vai như một dấu hiệu chống đối tiêu cực và cũng để "còn một chút gi để nhớ để quên" (1). Với tuổi trẻ nhiều nhiệt quyết, cùng vài tên bạn cùng lớp, tất cả đã quyết định chọn võ nghiệp, và hẹn nhau tại trường Võ Bị Quốc Gia khi hoàn tất bậc trung học với bằng Tú Tài 2. Ðứa thì mơ ước một ngày được tung mây lướt gió, hoặc tung hoành ngang dọc trên bốn vùng, đứa mơ ước một ngày nào đó trở thành người lính biển cùng trùng dương lướt sóng. Trời vào cuối thu nên trở lạnh, thay vì mặc thêm áo ấm thì chàng khoác lên người chiếc áo đại lể của sinh viên sỉ quan trường võ bị của cha chàng lúc người làm lể tuyên thệ trong một ngày nắng chói chan tại Vũ đình trường, trong khuôn viên của trường Võ Bị Thủ Ðức. Ðể tránh dòm ngó chàng đã cẩn thận tháo gở cầu vai với cấp bậc và vòng dây danh dự Khoác trên người chiếc áo cùng túi vải của quân đội Minh cảm thấy hạnh phúc hơn lúc nào hết, có nhiều lúc tự thấy mình là sỉ quan thật sự như những ngày oanh liệt của cha chàng. Mới hơn sáu tháng mà nghe chừng như đã xa xăm, mọi việc đổi thay ngoài tầm tưởng tượng của người thanh niên trước ngưởng cửa cuộc đời.
Tiếng hối thúc của bác lao công già sắp đóng cánh cửa ngăn khu vực để xe và học đường khiến Minh chạy nhanh hơn va luồn qua khe cửa
- Trời ơi giờ này mà còn mặc cái mửng này?
Bác lao công chép miệng thở dài, có lẻ bác đã nhận ra nguồn gốc của chiếc áo khoác trên người chàng.
Minh chỉ biết cười nhẹ:
- Dạ đâu có sao bác! Trời lạnh mặc cho ấm thôi.
Hồng hộc đến cửa lớp thì vừa đúng lúc để nối đuôi làm người cuối cùng vào lớp học. Minh bước nhanh về phía cuôi lớp và gieo mình trên ghế học trò tựa mình vào vách tường đã ngã màu, mặt hướng lên bảng đen nhưng đầu óc thì đã bay về phương trời vô định. Cầm cây bút trong tay và quay đều theo chiều kim đồng hồ chàng cũng không biết rằng cái thói quen này đã theo chàng từ bao giờ.
Tiếng phấn nghiến trên bảng đen kéo Minh trở về với hiện tại, ngừng quay cây bút trong tay, nặng nhọc chàng dở quyển tập toán ra lấy lệ. Nhìn theo từng hàng số lượng giác nhảy múa theo nhịp điệu của thầy nhưng tai chàng thi không ghi nhận điều chi cả.
Bất chợt thầy hướng về chàng - Minh!. Sinus của 30 độ bằng..............?
- Uhm.....Dạ thưa thầy......uhmm....!!
Tiếng phấn gỏ đều trên bảng đen dưới hàng chử Sinus (Pi/6) khiến chàng thêm phần nao núng.... Thật ra chàng mải đeo đuổi và suy tư về số phận của kẻ mất hướng, nên không rỏ thầy đã hỏi gì, dầu sao thì chàng cũng không đến nổi quá ngu ngơ trước một bài toán sơ đẳng về lượng giác như vậỵ Bao năm trước chàng đã từng lảnh thưởng cuối năm qua kết quả học vấn và hạnh kiểm. Bất chợt trong tầm nhìn Minh nhận ra một dấu hiệu nhẹ nhàng từ một bàn tay nỏn nà, ngón trỏ đưa lên nhè nhẹ tiếp theo sau bằng hai ngón tay hình chử V.
- Dạ thưa thầy 1/2. Minh đáp nhanh
Thầy thoáng liếc nhẹ về dảy bàn đầu đối diện, nơi thầy đang đứng; một gương mặt rụt rè lấm lét nhìn xuống trang vở học trò. Từ sau lớp Minh ngẩn ngơ trước đôi vai rung nhẹ, mái tóc thề vì vô tình hay cố ý đã kéo về phía trước che khuất gương mặt
- Huhm Huhm.. Im lặng!!
Tiếng thầy vang lên để chấm dứt tiếng xầm xì và tiếng khúc khích từ đâu đó. Phương trình lượng giác tiếp tục được giải thỏa, trong khi Minh vẩn không rời đôi vai người nử sinh trong chiếc áo dài trắng nơi bàn đầu ngay giửa lớp. Minh đã khám phá ra một niềm hạnh phúc nho nhỏ, một thoáng ngở ngàng, một niềm an ủi mà từ những ngày tháng tư chàng ngở rằng đã mất vỉnh viển. Minh đưa mắt chăm chú nhìn lên bảng đen như chăm chỉ theo dỏi lời thầy giảng bài; nhưng thật sự tầm nhìn của chàmg đã dừng lại trên đôi vai xinh xắn gói ghém trong chiếc áo dài trắng.
-o0o-
- Sao anh gan quá vậy, không sợ!!!
Thu bỏ dưng câu nói và nhìn xa xăm, đôi mắt chứa chất u buồn, mi mắt chơm chớm nhìn Minh, dường như vành mi hơi hoen ướt khiến chàng trở nên vụng về hơi ấp úng không biết nói gì. Ðây là lần đầu tiên chàng phải đối diện một người con gái mang tâm sự
- Trời trở lạnh nên mặc cho ấm thôi!!
Minh trả lời bâng khuâng.
Lướt nhìn về Minh và vén mái tóc thề xỏa bờ vai, Thu đưa tay gạt nhẹ trên mi rồi mỉm cười.
- Thu đâu có hỏi trời lạnh trời nóng đâu?
- Thì tại trời lạnh nên!!!. Minh bỏ lửng câu nói và đưa tay gẩy nhẹ sau gáy... sau khi tự hiểu đã lạc đề tài.
Ngập ngưng một lúc, Thu liếc nhìn quanh rồi hỏi nhỏ
- Ba anh là sĩ quan hả?
Minh sửng sốt nhìn dáo dác, rồi lại nhìn Thu trước cặp mắt tinh nghịch của người con gái. Dường như thách thức, Thu mỉm cười khoanh tay trước ngực cùng ngẩng mặt.
- Anh khai đi Thu sẽ khoan hồng cho!!
Thu xử dụng ngôn từ của ngày tháng tư khiến Minh càng lo sợ hơn
- Umhm... nhưng sao Thu biết?
- Bí mật! Cách mạng biết cả rồi, mau khẩn trương khai thật hết đi sẽ được khoan hồng.
Minh càng sợ hơn và càng ấp úng cho hai tay vào túi quần tây và nhìn người con gái như van xin.
Thu nhận thấy trò đùa đã có phần căng thẳng nên cảm thấy hối hận; mân mê mấy đầu ngón tay trưóc ngực, Thu buồn bả nhìn ra sân trường
- Ba Thu cũng là sĩ quan
- Trời ơi vậy mà làm mình sợ hết hồn, Thu ác quá nha.
- Ba mình cũng có áo này đó!!. Thu mỉm cười.
Minh thở dài nhẹ nhỏm như trút được cơn bệnh; quay mặt nhìn về phía sân trường cùng với Thu, hai người cùng thở dàị Bên hiên trưòng nắng đã lên cao bóng cây dương chạy dài theo đến cuối sân, gió nhẹ phất phới vài ngọn tóc người con gái trên mặt của Minh. Chàng ngại ngùng không dám đưa tay vuốt mặt, chàng cảm thất một niềm hạnh phúc mong manh đang nhen nhúm trong lòng và thời gian dường như ngừng lại, chàng muốn giây phút này sẽ là mãi mãi. Chàng đã khám phá ra rằng khi con người trong cùng hoàn cảnh rất dể thông cảm cho nhau và dể gần gủi hơn.
Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ ra chơi đã chấm dứt kéo hai người về với thực tại, ngước mặt về phía chàng, đưa tay vuốt mái tóc thề.
- Sao anh......uhmm xin lổi tại tóc Thu... ahmmmm!!. Thu ngập ngừng
- Tại gió thổi đó..
Minh ngại ngùng trước cái bẻn lẻn rụt rè của người bạn gái.
- Thôi vào lớp đi, thầy sắp tới rồi đó
Thu đáp và bước nhanh về lớp bỏ lại sau lưng những ngở ngàng trong lòng chàng, câu hát "mai vào lớp học anh còn ngẩn ngơ" (2) như văng vẳng bên taị Bước chậm về phía cuối lớp chàng liếc nhìn về dảy bàn đầu, cố tìm lại một niềm quen thuộc, Minh đã thất vọng, gương mặt trái xoan của người nử sinh đã chìm khuất sau mái tóc thề.
Dựa đầu vào tường nơi cuối lớp chàng thả hồn theo từng nhịp rung của đôi bờ vai xin xắn gói trọn trong vành áo dài trắng. Tiếng thầy giảng bài về nguồn gốc của diệp lục tố trên sự phát triển của cây cỏ không làm chàng chú ý; trong lúc cả lớp chăm chú ghi chép thì bút chàng nghệch ngoạc trên trang giấy những giòng thơ vụng về.
- Suỵt! Gì vậy cha nội?
Tiếng thằng bạn kế bên gọi khẻ, kéo chàng về thực tại. Gạt tờ giấy sang bên phải cho thằng bạn, chàng tiếp tục theo dỏi nguồn hạnh phúc riêng tư, nhưng giòng tư tưởng của chàng chấm dứt sau một cú đá nhẹ của thằng bạn.
- Hết chuyện! Thơ! Ăn zero nhe con.
Chàng không trả lời chỉ nheo mí mắt khêu khích
- Eh! Ai vậy mậy?
- Rồi mày sẽ biết.
Minh đáp nhỏ vừa đủ hai người nghe.
- Bí mật vậy? Tao hỏi cho biết để tránh đụng trận với mày.
Hất hàm về phía trước và nheo mí mắt trái. Minh đáp nhỏ
- Bàn đầu, chính giửa.
- Hic hic........ thì ra sin uhmmmmm...!! hic hic
Bất chợt thầy ngừng giảng bài hướng mặt về phía chàng
- Chic.... Sao đó? Tiếng thầy vặn hỏi
- Dạ.. Dạ thưa con nhìn không rỏ công thức trên bảng nên hỏi Tuấn.
Sau vài giây nhìn quanh lớp thầy phán
- Mắt kém sao không lên bàn đầu nhìn cho rỏ
- Dạ con ngồi đây được rồi thưa thầỵ
Minh đáp nhanh
Gương mặt trái xoan của người nử sinh nơi bàn đầu thừa cơ hội cùng cả lớp nhìn về phía chàng, đôi hàng mi nhăn lại, đôi môi bỉu ra, nàng nhăn nhó nhìn chàng thầm trách, đầu nàng lắc nhè nhẹ Minh chỉ biết nhún vai và mỉm cười.
- o0o -
Những lúc đến trường là những lúc Minh cảm thấy nặng nề trong tâm trí, đầu óc chàng không còn nhanh nhẹn như ngày xưa, cùng lúc chàng mất đi cái hăng hái trong học tập. Nhiều lần thầy cô đã khiển trách vì bê tha trong bài vở, nhưng chàng không còn tha thiết gi nửa trong việc học ngoài việc cắp sách đến trường theo thói quen. Nhiều lần chàng đã ngỏ ý bỏ học để phụ mẹ xoay xở trong cơn lốc của gia đình, vì cột trụ nay không còn nửa, chàng cảm thấy bơ vơ, và vô dụng. Tuy nhiên mẹ chàng đã cương quyết không chấp nhận việc bỏ học, công trình mươi năm đèn sách, giờ đây chỉ còn một niên học cuối để hoàn tất bậc trung học, không thể buông trôi như vậy, dù cho tình trạng tài chánh của gia đình lâm vào tình trạng bế tắt đến độ có những hôm đến lớp mà bụng chàng trống rổng không có lấy một hạt cơm. Thương mẹ, chàng đã hứa hoàn tất bậc trung học, nhưng đầu óc chàng không còn minh mẩn như xưa, suy nghỉ của chàng bị dồn ép theo khuôn khổ. Ngoài những giờ toán và khoa học thường thức chàng không còn tâm trí theo dỏi các bộ môn khác, chàng cảm thấy hạnh phúc hơn khi phải đối diện những bài toán hóc búa về nguyên hàm, đạo hàm và những phương thức vật lý học.
- Ðồ quỷ!!
Giọng người nử sinh thẹn thùng, cùng vổ nhẹ vào lưng mấy cô bạn cùng lớp khiến Minh chú ý khi lang thang từ cuối hành lang tiến về lớp học. Ðôi mắt chàng không rời người nử sinh khiến mấy tà áo trắng thêm lấm lét và đệm từng tiếng cười rúc rích.
- Mấy cô nói lén tui chi đó!
Giọng chàng thách thức, trước thẹn thùng của người nử sinh
- Thu nó.... Ah tụi này định nhờ anh giải giùm bài toán đó!
- Thu đưa bài toán cho người ta đi
Hoa vừa đáp vừ thúc vào lưng người nử sinh
- Con nhỏ này!. Từ từ chứ..
Chàng đỡ lấy quyển tập với những hàng chử xinh xắn được đóng khung trong những đường xanh đỏ thêu hoa kết mộng. Ðưa tay sờ lên túi áo trong khi miệng chàng lẩm bẩm những danh từ toán học, bàn trái di động trên trang giấy. Thoáng thấy cây viết từ bên phải chàng nhẹ nhàng đưa tay đở lấy nhưng mắt vẩn không rời phương trình, chàng vừa cảm nhận một cảm giác ấm áp
- Hum hum..
Vô tình chàng đã đỡ lấy bàn tay người nử sinh và tiếng tằng hắng khiến chàng rụt rè nhìn lên và đở lấy cây bút từ Thu. Ðể tránh bao cặp mắt của đám nử sinh chàng cúi xuống trang giấy và cặm cụi đến say mê giải phương trình lượng giác. Bên tay văng vẳng, chàng nghe tiếng Thu trách đám bạn, và đệm bằng tiếng cười khúc khích
- Con nhỏ này, tao không chơi với mày nửa đó!!
Nhờ những bài toán mà Thu và chàng càng gần gủi nhau hơn, chàng cũng bớt ngại ngùng khi gặp người nử sinh với gương mặt trái xoan tha thướt trong tà áo dài trắng. Người nử sinh đã khuyên chàng không nên buông trôi việc học, dầu sao với vốn liếng học vấn tương lai có thể dể ngoi lên hơn. Mặc dù thờ ơ với những môn học khác, chàng cũng cố gắng đuổi theo chương trình, khiến bạn bè không khỏi ngạc nhiên.
o0o
Niên học qua nhanh mang theo những buồn vui của tuổi học trò. Ngày thi gần kề, cũng là lúc Minh thấy man mác buồn, có hợp thì có tan. Buồn vì xa ngôi trường thân yêu, ngôi trường mà ngày nào chàng đã hân hoan bước vào trước sự hảnh diện của gia đình nhất là cha chàng, ngôi trường cổ kính với bao nhân tài đã được đào tạo.. Nhưng giờ đây những ngày cuối của bậc cuối cùng trung học chàng không còn niềm hảnh diện. Ngôi trường cùng chung số phận với thành phố mà nó được cưu mang. Khi thành phố đã bị đổi tên thì những niềm tự hào về ngôi trường cổ kính giờ đây chỉ còn là dỉ vãng, vì nó phải mang tên mới mà một số nhân viên giảng huấn vẩn chưa nắm vửng nguồn gốc. Buồn cho số phận của tuổi trẻ không tròn mộng ước, buồn cho tuổi trẻ trước đoạn đường mịt mù tương lai, có lúc chàng thầm nghỉ rằng "đoạn đường chiến binh" của quân trường mà cha chàng thường kể, có thể không thấm vào đâu so với đoạn đường mà chàng xắp đối diện.
- Uhmmm... viết cho Thu nha!
Người nử sinh thẹn thùng trong chiếc ào dài trắng, quyển vở ôm ngang ngực, mái tóc thề xỏa ngang vai.
- Mai mốt mình.......
Người nử sinh cạn lời không nói thêm, chỉ đưa mắt nhìn xa xăm, bàn tay mềm mại mân mê quyển vỏ bià nâu vẩn còn thơm mùi giấỵ
- Cuối năm rồi thầy đâu có cho bài tập nửa đâu!.
Minh trả lời trong bình thản
- Hổng phải!.. Uhmm cái này khác đó.
Người nử sinh trao vội quyển lưu bút và quay gót để lại ngở ngàng trong lòng chàng. Cất vội quyển Lưu Bút vào túi vải nhà binh Minh lặng nhìn theo tà áo trắng thướt tha trong cơn nắng hạ đang xâm chiếm sân trường len qua hàng cây đánh dấu trên tường. Trời về trưa, gió nhẹ thoáng theo hành lang, bóng Thu xa dần cuối lối đi ngập nắng, tà áo phất phơ lộng gió, mái tóc thề tung theo từng nhịp đi.
Minh ngồi lại một mình trong lớp đã vắng, tiếng cười nói xa đần về cuối hành lang, nhắm mắt trong giây phút để tìm lại khung trời xưa, nghỉ đến giấc mơ không thành, bạn bè giơ đây mổi đứa mổi ngả, lời hẹn với bạn đồng khóa giờ chỉ còn là dĩ vảng. Cách một năm mà biết bao thay đổi đứa thì thôi học đứng chợ trời kiếm cơm, đứa biền biệt tăm, đứa vì áp lực phải theo gia đình về miền "kinh tế mới". Minh cảm thấy tương lai mình không thể thoát khỏi quỷ đạo của xả hội. Chậm chạp mở quyển Lưu Bút đọc lướt qua vài hàng, dừng lại trên trang giấy trắng tinh đánh đấu bằng dây lụa hồng, nơi này Thu đã dành cho chàng. Miên man không biết bao lâu nhưng không biết phải viết gì cho Thu, cây bút trên tay nhưng ý nghỉ lẩn lộn. Chàng định viết vội vài câu thơ, nhưng không hợp ý, dầu vậy bên trang giấy thảo Minh đã viết xong một đoạn thơ. Nhìn lên bảng đen, dảy bàn đầu bây giờ chỉ còn gổ đá vô tri, tà áo trắng, mái tóc thề giờ đã xa. Ngần ngại dự định viết lên trang giấy lưu bút, nhưng chợt nghỉ ra rằng không phải riêng mình mà sẽ còn nhiều đứa khác trong lớp sẽ đọc những giòng thơ mà chàng định gửi đến riêng Thu. Xé vội bài thơ từng mảnh vụng và ` tung lên cao, từng mảng giấy học trò bay theo nắng hè mà Minh tưởng chừng lá rụng mùa thu. Chợt nhớ đến lời hẹn năm trước với đám bạn, Minh gật gù, dầu sao đi nửa thận trọng trong tình cảm vẩn còn hơn. Một năm trước đây cả bọn đã tự nhủ rằng, đời trai chiến trường, đối diện với tử thần không nên để tóc thề quấn vội vầng khăn tang, thì giờ đây nghèo khó, mịt mù tương lai không nên đưa cuộc tình vào bế tắc. Gấp vội quyển Luu Bút rời phòng học, sân trường giờ đã vắng gió nhè nhẹ thổi đong đưa vài ngọn liểu, Minh nghe rỏ bước chân mình trên thềm, xa xa đàn chim sẽ tung cánh, ngôi trường trong phút chốc đã vắng lặng. Ròng rả sáu năm học với bao buồn vui tuổi học trò giờ đây chỉ còn là dĩ vảng, rồi nhủ thầm người nử sinh áo trắng giờ đây cũng đã thuộc về dỉ vãng, gieo lại một niềm cơ đơn xâm chiếm cỏi lòng.
Sau mấy hôm suy nghĩ, Minh bỗng nhớ đến câu chuyện cổ trong văn học mà có lần thầy đã giảng qua trong chương trình văn học sử. Chuyện kể về người chồng lên kinh thành dự thi, chỉ gửi về cho vợ nơi quê nhà một mảnh giấy trắng, để bày tỏ lòng mình cùng tin tưởng lòng thủy chung trong trắng nơi quê nhà. Minh ghi vội ngày tháng lên đầu trang rồi cho vào học tủ. Khi trao lai cho Thu, chàng đã đoán trước phản ứng của của người bạn gái nên giử quyển Lưu Bút trong tay trong và vào lớp sau cùng nhân, lúc thầy còn đang bận rộn với giấy tờ sổ sách, Minh bước vội ngang và trao nhẹ quyển Lưu Bút trên bàn đầu. Ba người nử sinh xúm xính nóng lòng, hy vọng muốn đọc những giòng chữ của chàng, nhưng sợ thầy bắt gặp nên vẩn lấm lét. Ngồi từ cuối lớp Minh đã không bỏ xót một động tỉnh của ba chiếc áo dài trắng, tay Thu vẩn ghìm chặt quyển Lưu Bút trên bàn. Gương mặt hân hoan của ba chiếc áo trắng đã mất hoàn toàn khi Thu nhe nhẹ kéo dây lụa hồng hé mở trang giấy. Hai người bạn ngạc nhiên liếc nhìn về cuối lớp, đôi mắt ngở ngàng, riêng Thu gấp vội quyển Lưu Bút nhìn xuống, như thường lệ mái tóc thền che khuất gường mặt
Tuần lể cuối cùng của niên học, khi tiến về lớp học, thằng bạn của Minh vênh mặt thách thức, khi vổ vào cặp của hắn...
- Eh,, biết gì không????... Lưu Bút của Thu đó...!!
Ngừng một lúc không thấy Minh phản ứng, hắn thêm
- À mà sao tao không thấy mày viết gi hết vậy??
Minh nhún vai nhếch nhẹ môi, im lặng bước đều về lớp học. Trước sự thản nhiên của chàng, thằng bạn không vừa lòng, hắn lôi quyển Lưu Bút để trên bàn như để chứng minh và luôn thể khoe với chàng mấy giòng đã viết. Minh lơ là nhìn lấy lệ nhưng cơn buồn từ đâu kéo đến, khi mắt chàng nhìn thấy nhừng giòng chử nắn nót tỷ mỷ của người nữ sinh. Một bài thơ dài hơn trang giấy qua nét chử của Thu đã chiếm lấy hết trang giấy trắng mà chàng đã để trống từ hơn tuần trước. Nguồn gốc của bài thơ ấy từ đâu chàng không hề biết, nhưng lời thơ rất sắc sảo và rất chỉnh, ý thơ thầm trách ai đó đã hửng hờ. Mắt Minh dừng lại trên
Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón
Trời muà đông lạnh lắm có nắng đâu
Hai câu thơ trên đã gợi lại cho chàng những thẹn thùng của người nử sinh những khi Thu lén nhìn và gặp phải đôi mắt trân trân của chàng. Khi ngẩn mặt nhìn lên Minh bắt gặp ánh mắt người nử sinh trong giận hờn pha lẩn bùi ngùi khiến chàng lúng túng hơn. Thu đã theo dỏi cử chỉ từ đầu nhưng Minh không hề hay biết. Chàng nhắm mắt và gật nhẹ đầu để trả lời, nhìn về phía sân trường để dấu xúc động, ngoài kia hoa phượng đã bắt đầu rơị
o0o
Một ngày cuối tháng năm, sau đêm mưa miền nhiệt đới, nắng lên cao oi ả ngạt ngào mùi cỏ ướt, Minh tiến về lớp học mà lòng bâng khuâng. Sân trường hôm nay khác hẳn những ngày quạ Từng nhóm bạn quây quần chuyện trò thân mật không còn những chọc phá những nghich ngợm, tiếng cười ròn rả dường như đã tắt trên môi khi tất cả bắt đầu đối diên với trường đời. Dầu muốn hay không giây phút tạ từ đã điểm, lớp học hôm nay không còn kỷ luật, học sinh không xắp hàng trước của lớp như mọi khi. Họ quây quân bên nhau người ngồi dưới ghế kẻ ngồi trên bàn, đứa đứng khoanh tay cố kể cho nhau nghe kỷ niệm buồn vui. Ðâu đó có kẻ hùng hồn hứa hẹn tương lai sáng rở, nhưng cũng có người nhắn nhủ lời cuối để về miền xa. Có người hẹn hò trong tương lai, nhưng cũng có người tư lự im lặng theo đuổi niềm suy tư riêng. Tiến về cuối lớp như mọi khi, Minh gieo mình lên chiếc ghế quen thuộc, dường như không ai còn để ý đến chàng nửa, đảo mắt quanh lớp một vòng chàng không muốn nhập bọn với họ lặng lẻ lấy compas dùng đầu nhọn khắc tên cùng niên học lên cạnh bàn, đây là một thói quen mà chàng học được từ các lớp đàn anh. Minh bổng cười nhẹ ; rồi đến một ngày mặt bàn sẽ hết chổ để khắc tên. Thoang thoảng đâu đây một mùi hương, dừng tay ngẩn mặt Minh nhìn thấy đám nử sinh dang theo dỏi chàng bên của hậu ra vào, có tiếng người hắng giọng.
- Nhẹ tay nha!
Minh mỉm cười và tiếp tục công trình, bên tai thoáng nghe giọng nói quen thuộc
- Tụi bay kỳ quá nha!
- Ah ha. Có người binh rồi đó!
Vẩn giọng đùa dí dỏm và tiến cười khúc khích của đám nử sinh tiếp theo bằng giọng quen thuộc của Thu
- Ðồ quỷ nè!
Gạt hết mạt cây trên bàn, mỉm cười thích ý, Minh tiến về cửa lớp dự đinh trò chuyện cùng Thu thì cùng lúc thầy vừa đến lớp. Thất vọng quay về nơi cuối lớp thả người trên ghế đầu dựa vào tường lơ là nhìn qua cửa sổ suy tư miên man. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi tất cả sẽ vào dĩ vảng.
Giây phút cuối cùng dầu muốn hay không cũng đã điểm, sau khi nhắn nhủ và chúc tất cả học sinh may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp Trung Học, thầy nán lại giây lát để chuyện trò cùng mọi học sinh. Thoáng thấy Minh lẻ loi ngồi nhìn ra cửa sổ nơi cuối lớp, thầy đảo một vòng và dừng lại tại cửa hậu ra vào, gọi chàng ra hành lang.
- Cuộc đời đã đổi anh không nên ôm mải quá khứ.
- Nhưng thưa thầy ! Minh đáp
Thầy ngắt lờị
- Ðời người không thể dừng lại được, nếu đi ngược giòng sẽ bị đào thải. Anh phải dùng lý trí và cương nghị để đi tới!
Thầy chấm dứt câu và lắc nhẹ vai Minh.
- Dạ!. Minh đáp nhẹ
- Thôi chúc anh may mắn.
Thầy vổ nhẹ vai Minh một lần nữa và quay gót đi về huớng văn phòng giáo sư.
Còn lại một mình trên hành lang, Minh đưa mắt nhìn sân trường lần cuối, những kỷ niệm tuổi học trò kéo về theo từng góc lớp cạnh bàn, sân cờ, vườn hoa, thư viện. Ðâu đâu chàng cũng nhìn thấy dấu tích của một thời cắp sách. Từ những ngày đầu bở ngở bước vào trường trước hảnh diện của cha, đến những lúc bị phạt cấm túc vì vi phạm kỷ luật. Từ những lúc hân hoan bước lên khán đài nhận lảnh phần thưởng cuối năm đến những lúc, kéo nhau ẩu đả với học sinh khác trường. Từ những lúc làm gương cho lớp lên bảng làm toán hay giải bài tập, đến những lúc trốn học đi đá banh và đánh bóng bàn. Từ những lúc sưu tầm về động học trong khi quyển, mơ ước một ngày được tung mây lướt gió đến bước đầu vụng về làm thơ.
Khoác sách vở lên vai lặng lẻ bước về cuối hành lang. Ngang qua cửa lớp chàng gặp Thu đang cắp sách ngang ngực gương mặt trái xoan đượm nét u buồn.
- Thu! Thu sao vậy.
Minh dừng lại và hỏi nhỏ. Người nử sinh vẩn im lặng, cái dí dỏm, nghich ngợm ngày nào đã bay xa, nhìn kỷ chàng nhận ra vài giọt long lanh trên khoé mắt.
- Thu!. Mình lên xem danh sách phòng thi nha!
- Uhmm
Người nử sinh bước theo chàng, đầu vẩn cúi xuống. con đường dẩn đến văn phòng hôm nay sao quá ngắn, "ôi con đường tình ta đi" (3) không lẻ chỉ có bấy nhiêu
- Thu có biết sẽ thi theo hội đồng nào chưa? Minh hỏi nhỏ để phá tan im lăng giửa hai người.
- Em không thi tú tài đâu
Thu dừng chân và nhìn xa xăm. Lần đầu tiên người nử sinh thay đổi cách xưng hô
- Thiệt không, Thu? Sao lạ vậy?
Minh xoay người đứng đối diện
- Nhà em....
Thu bỏ dưng câu nói và im lặng.
-Nhưng mà....
Minh đã thầm hiểu khó khăn của người bạn gái nên ngại ngùng không nói thêm vì chàng biết cũng sẽ không giúp ích gi được
- Nhà Thu ở đâu mai mốt ghé thăm Thu được không?
- Nhà em gần trong Chợ Lớn, nhưng khó kiếm lắm! Người nử sinh quay mặt nhìn lại
Minh hỏi thêm nhưng Thu vẩn không nói rỏ. Lặng lẻ bước đến danh sách dự thi, Minh đã duyệt lại ít nhất là hai lần, tên người nử sinh không có trên bảng. Tại sao? Câu hỏi lẩn quẩn trong đầu, sao Thu khuyến khích mình cố học trong khi lại buông trôi theo giòng đời đổi thay. Không muốn kéo thêm ưu tư cho người bạn gái nên chàng không nói thêm lời nàọ
Sân trường giờ đây đã vắng, nắng đã lên cao, bước chậm về cổng trường, một số bạn vẩn còn quanh đây, họ cố níu lấy vài phút sau cùng của đời học trò. Không bảo nhau nhưng tất cả đều mang một niềm ưu tư chung. Chia tay có vui bao giờ! Minh thầm nghỉ. Thằng bạn cố pha trò kể lể về một kỷ niệm phá phách, nhưng mọi người chỉ gượng cười trong giây lát rồi chìm đắm trong lặng lẻ.
Ðừng chân đưới tàng phượng trước của trường, xác phượng rơi lác đác trên sân bôi hồng một khoảnh đất.
- Ðừng đạp lên xác phượng nha anh!
Giọng người nử sinh buồn tênh, sách vở vẩn ôm trước ngực bàn tay mềm mại vân vê tà áo dài trắng, gió đưa nhè nhẹ lùa mái tóc thề về một bên. Ðưa tay vuốt nhẹ tóc rối trên má, tà áo trắng được thả bay phất phới. Nắng xuyên qua hàng phượng đượm hồng gương mặt cũng không quên chấm phá thêm trên chiếc áo nử sinh mà mai đây sẽ vĩnh viễn là dĩ vảng, là kỷ niệm.
-"Thôi Thu về! chúc anh may mắn".Tiếng người nử sinh kết thúc sự lặng lẻ. Minh bước theo vẩn im lặng bao nhiêu ngôn từ đả biến mất chỉ còn đong đưa thở dài. Tiển Thu ra khỏi cổng trường, ngoài kia đường phố vẫn đông người qua lại, thờ ơ trước nổi buồn của hai người học trò chia tay. Minh dừng lại trước cổng trường nhìn theo dáng Thu bước nhẹ về cuối đường, hai hàng me rung nhẹ theo gió, lá me bay lả tả, tà áo trắng phất phơ trong gió mái tóc thề cuốn về một bên, hàng me dần khép theo từng bước xa dần. Ngước mặt nhìn ngôi trường lần cuối, nắng nhẹ lên cao, xác phượng rơi lả tả khắp sân, rưng rưng hè đã về và phượng đã hồng./.
Montreal 8/2002
Chú thích
(1) Còn một chút gì để nhớ Thơ Nguyễn Tất Nhiên / Nhạc Phạm Duy
(2) Ngày Xưa Hoàng Thị
(3) Con đường tình ta đi Nhạc Phạm Duy
 

Xem Tiếp: ----