chương 3

Khi Jenny mở mắt thì vật đầu tiên mà nó nhìn thấy là một ngôi sao đỏ sáng chói. Đó là ngôi sao trên mũ người lính đang cúi xuống giường bệnh của Jenny trong trạm quân y dã chiến. Một giọt nắng lọt qua cửa sổ đã rơi đúng ngôi sao làm cho nó cháy rực lên màu hồng ngọc. Về sau người ta kể lại cho Jenny nghe rằng chính người y tá này đã nhặt được nó bên một hố đại bác.
Rồi Jenny nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt cháy nắng và một giọng nói ấm áp:
- Thế nào, cô bé? Dễ chịu rồi chứ? – người lính hỏi bằng tiếng Nga.
- Tak, dzenkuje bardzo. Vâng, cảm ơn chú nhiều. –Jenny lắp lắp trả lời bằng tiếng Ba Lan, nhưng lập tức sau đó nó tái mặt, níu lấy áo người lính, hỏi dồn – Mẹ cháu đâu, chú ơi? Mẹ cháu còn sống chứ chú?
Jenny hỏi nhanh quá, lại bằng tiếng Đức, làm cho chú y tá nọ ngẩn người. Nhưng chú mau chóng đoán ra và đưa mắt chỉ về phía cửa lều. Jenny nhìn thấy mẹ đầu tiên, rồi tới bà giáo, và sau hết là ông bưu tá Willy Bauer. Cả ba cười tươi.
Sớm hôm sau bà Mathild Baker đến trạm quân y dã chiến đón Jenny về. Nó còn yếu, nhưng đã đến lúc trạm quân y phải di chuyển theo mặt trận. Jenny đứng bên mẹ chia tay với những người lính Ba Lan và Nga. Họ vừa đi vừa hát, bên tấm biển được dựng vội với mũi tên chỉ hướng Berlin. Viên phi công Mỹ nằm thiêm thiếp trên cáng. Ở đầu cáng là một lá cờ có rất nhiều sao.
Jenny giơ bàn tay bé bỏng lên vẫy các chú, các chú cúi xuống mỉm cười, nhìn vào tận mắt nó, hôn vội một cái bên trán nó, rồi tiếp tục đi. Mặt trời ban mai tỏa những tia sáng trong trẻo làm cho những ngôi sao trên mũ các chú lấp lánh.
Ông lão Willy Bauer và những người nghèo trong thôn giúp bà giáo khiêng cây đàn Ý ra đặt bên đường.
Anna Dombrovska, mặt đỏ bừng như vừa uống rượu mạnh, ngồi xuống, gieo những ngón tay trẻ lại của bà xuống hàng phím ngà. Chúng nhảy nhót, giục giã cây đàn già lão hào hứng hát lên bằng trăm giọng vui mừng. Bà không chọn hẳn một bản nhạc nào, mà chơi tất những trích đoạn nổi tiếng của các nghệ sĩ vĩ đại của mọi nước, mọi thời đại, để ca ngợi, để tiễn đưa và để chúc phúc những con người đang rấm rập đi về phía Berlin.
Gió sớm làm bay tung mái tóc bạc của Anna Dombrovska. Những ai có mặt ngày hôm ấy đều quả quyết rằng mặt trời buổi sớm và niềm vui đã biến bà lão thành một cô gái tóc vàng, giống hệt cô Anna ngày xưa.
Trong lịch sử chiến tranh thế giới lần thứ hai không thấy nói tới cuộc hành quân ấy, cũng như cuộc giải phóng Chlebovo. Nó quá nhỏ để được nói tới. Và sử cũng không có thời giờ nói tới những số phận người ở đó.

Xem Tiếp: ----