Công Tôn Nghĩa đã suy nghĩ rất lâu. Cả đêm hắn cũng không ngủ được cũng chỉ vì suy nghĩ về lời nói của cô gái lạ kỳ quái kia. Không những lời nói của cô ta cứ văng vẳng bên tai, mà cả khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cứ lờn vờn trước mặt hắn. Hắn hết ngồi rồi lại nằm, hết nằm rồi lại đứng để suy nghĩ. Hắn thở dài thườn thượt liên tục. Hắn nghĩ: “Nếu ta đưa cô ta đi dạo xung quanh Kim đại phủ thì có mất mát gì? Tuy nơi này có nhiều chỗ bí mật, thậm chí có chỗ ta còn chưa dám vào. Nhưng nếu ta không nói thì sao cô ta biết được? Phụ thân cũng đâu cấm ta dẫn bạn vào phủ chơi đâu. Như vậy ta cũng đâu có trái lời người. Bản thân ta cũng không có làm gì sai.” Hắn lại nghĩ: “Mà cô ta muốn vào Kim đại phủ là có âm mưu gì. Cô ta đồng ý chữa cái bệnh quái dị này cho ta là chỉ vào đây ngắm cảnh thôi sao? Nhất định phải có âm mưu. Mà âm mưu gì mới được? Lần mò tới những chỗ bí mật của Kim đại phủ ư? Ta không nói chắc cô ta cũng không biết. Như vậy âm mưu của cô ta thành hay không đều là do hành động, lời nói của ta có cẩn trọng hay không khi đưa cô ta vào Kim đại phủ.” “Nếu ta không nói nhiều, không dẫn tới những nơi bí mật, không tiết lộ điều gì thì chẳng có điều gì hại cả mà còn trị được cái bệnh lạnh quỷ quái này.” Nghĩ tới đây Công Tôn Nghĩa đứng dậy, nai nịch gọn gàng rồi lao ra ngoài đi gặp cô gái kỳ quái kia. Hôm qua cô ta không nói cho hắn biết là họ sẽ gặp ở đâu. Thế là, Công Tôn Nghĩa chạy đến cái quán ăn ở phía đông Tây Thành ngồi chờ. Một tuần trà trôi qua... Rồi hai tuần trà trôi qua... Hắn vẫn chưa thấy cô gái kỳ quái kia xuất hiện. Ba tuần trà lại sắp trôi qua. Trời đã bắt đầu lem nhem tối. Tới cuối tuần trà thứ ba thì một cái bóng người thanh thản nhàn hạ, không yểu điệu nhưng lại thoát phàm bước vào. Công Tôn Nghĩa nhìn cái dáng điệu đó thì lại sững sờ. Cô gái đứng trước mặt hắn khác hẳn với cô gái hôm qua hắn đã gặp. Cô gái hôm qua thì có khuôn mặt đẹp như tiên nữ, nhưng điệu bộ chẳng khác gì một phàm phu tục tử. Cô gái hôm nay thì lại giống như một tiên nữ, cả sắc đẹp lẫn dáng điệu, còn khoan thai hơn những nàng công chúa trong cung cấm. Những nàng công chúa trong cung cấm thi khoan thai nhẹ nhàng theo kiểu gò bó ép gượng, nhưng cô gái này rất tự nhiên, giống như là cô ta sinh ra đã như thế. Cứ như nhìn cái điệu bộ của cô ta bây giờ, Công Tôn Nghĩa hoàn toàn không thể nào tìm ra khuyết điểm của cô ta. Cô gái bước tới gần hắn mỉm cười hỏi: - Ngươi đang chờ ta à? Dáng người thì khác lạ, nhưng cái giọng nói hách dịch, nụ cười khiêu khích chọc người thì vẫn không đổi. Công Tôn Nghĩa ngớ ra một hồi rồi gật đầu nói: - Ta chờ cô nương ở đây đã lâu. Cô gái lại cười khanh khách, hỏi: - Vậy ngươi có đồng ý làm một chuyến giao dịch với ta không? Công Tôn Nghĩa gật đầu. Cô gái tủm tỉm cười ra vẻ bí ẩn, thò tay móc lấy một viên linh dược màu đỏ đen như màu đất sét đưa cho hắn. Nàng nói: - Như vậy mới ngoan chứ. Chúng ta đi! Công Tôn Nghĩa trợn mắt lên hỏi lại: - Ngay bây giờ ư? Cô gái lắc đầu: - Ngươi thử dược đơn xem có hết lạnh hay không. Sau đó thì dẫn ta vào Kim đại phủ cũng chưa muộn. Công Tôn Nghĩa như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời người mẹ hiền, bỏ viên linh dược vào miệng nuốt chửng. Hắn còn uống thêm một ngụm rượu để cho viên linh dược trôi nhanh vào bụng. Chẳng bao lâu hắn cảm thấy một luồn nhiệt khí từ đan điền tỏa khắp châu thân. Tiếp sau đó hắn cảm thấy trong người cảm thấy nóng muốn chảy mồ hôi. Công Tôn Nghĩa nhăn mặt: - Ta hết lạnh lại cảm thấy nóng. Như vậy có nghĩa là sao? Cô gái mỉm cười nói: - Ngươi mặc ba bốn lớp, cảm thấy nóng là phải? Công Tôn Nghĩa ngượng ngùng. Hắn đứng lên nói khẽ: - Chúng ta đi! Cô gái gật đầu, lặng lẽ đi sau lưng hắn. Chẳng bao lâu hai người đến Ðại kim phủ, họ đi vào ngõ sau để tránh người trong phủ dòm ngó. Công Tôn Nghĩa về phòng thay y phục, chỉ là một lớp thôi. Bây giờ, hắn cảm thấy thoải mái hơn trước nhiều. Hắn tươi cười nhìn cô gái hỏi: - Bây giờ cô muốn đến chỗ nào trước? Cô gái đáp: - Chỗ nào cũng được. Công Tôn Nghĩa lại ngẩn người ra. Hắn không ngờ hôm nay cô ta lại ngoan ngoãn như thế. Công Tôn Nghĩa hứng khởi hẳn lên, ưỡn ngực ra vẻ ta, huyên thuyên nói: - Trong Kim đại phủ chia ra làm bốn phía, Ðông, Tây, Nam, Bắc.Biệt phòng của anh em tại hạ nằm về phía Ðông. Biệt phòng của phụ thân ta thì lại ở phía Tây. Phía Bắc thì lại đại sảnh. Còn phía Nam là nhà bếp, và cũng là nơi dành cho người hầu kẻ ở. Chính giữa là vườn hoa. Vậy ngươi muốn đi phía nào trước? Cô gái đáp liền: - Hướng Nam. Công Tôn Nghĩa nhíu mày hỏi: - Tại sao? Cô gái điềm đạm giải thích: - Hướng Ðông và Tây là biệt phòng của nam nhân, ta là nữ nhân vào đó xem làm gì. Còn hướng Bắc là đại sảnh. Mà đại sảnh chỉ là một nơi tiếp khách, ngoài mấy cái bàn cái ghế ra, thì chẳng có gì đáng coi. Chỉ còn lại khu phía Nam là có vẻ hấp dẫn nhất. Công Tôn Nghĩa lại phân vân không muốn nhấc chân đi về hướng đó. Hắn lưỡng lự đứng đó thật lâu. Cô gái nhoẻn miệng cười nói: - Sao? Ngươi tính nuốt lời à? Công Tôn Nghĩa thở dài một tiếng đáp: - Ta không muốn nuốt lời. Nhưng ta thật sự không muốn ngươi đi tới những chỗ đó. Bởi nơi ở của kẻ hầu người hạ có gì đâu mà coi. Cô gái tỉnh bơ nói: - Ta vốn sinh ra không phải là kẻ giàu có. Người bần cùng nhiều khi còn có nhiều điều lý thú để xem hơn là những kẻ giàu sang. Cô ta lại triết lý. Công Tôn Nghĩa lại ngẩn người. Hắn không biết phải từ chối như thế nào, liền chậm rãi đưa cô gái về khu phủ phía Nam. Ở đó quả thật không được sáng sủa như những khu phủ ở nơi khác, phòng ốc có vẻ cũ kỹ hơn. Tuy vậy nhìn cũng rất gọn gàng và giản dị. Cô gái cứ bình thản đi ngắm hết bên này tới bên nọ, cái dáng điệu của cô ta nhẹ nhàng thanh thản, giống như đang được tình nhân dẫn đi chơi. Nhưng thật ra vị nam nhân kế bên cô ta thì lại đang lo lắng đến chảy mồ hôi, mặc dù hắn không cảm thấy nóng, ngược lại còn hơi lành lạnh nữa là khác. Công Tông Nghĩa dẫn cô gái đi sắp hết khu nhà phía Nam thì vội lên tiếng nói: - Chúng ta hãy nên quay lại, nơi đây không còn gì để coi. Bất chợt có tiếng chó sủa vang lên ầm ĩ, khi hai người vừa xuất hiện thì chúng nhảy chồm lên chừng như muốn xông vào cắn xé. May là nhờ đống xích dầy cộm kéo chân lại. Nước dãi từ miệng lũ chó nhỏ tong tong, trông rất hung dữ đến lạnh người. Cô gái vội reo lên: - A! Ở bên kia có mấy con chó giữ nhà kìa...mà sao chúng nhìn dữ tợn vậy. Công Tôn Nghĩa vội nắm tay cô gái kéo ra ngoài, vừa đi hắn vừa nói: - Cô không nên tới đó. Cô gái hỏi: - Tại sao? Công Tôn Nghĩa ấp úng đáp: - Những con chó đó rất dữ, có thể cắn chết người. Cô gái trố mắt, lộ vẻ ngạc nhiên: - Thật vậy ư? Ngươi cũng sợ chó à? Công Tôn Nghĩa cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Hắn nói: - Chó nào thì ta không sợ chứ những con chó đó thì ta sợ. Cô gái lắc đầu khó hiểu: - Sao kỳ vậy? Chó người ngươi không sợ, nhưng lại sợ chó nhà mình. Súc vật thường rất thân thiện với những người cho nó ăn. Ngươi không cho chúng ăn à? Công Tôn Nghĩa lắc đầu. Cô gái lại hỏi: - Kim đại phủ lớn như vầy mà sao không nghe ngươi nhắc đến nhà giam. Công Tôn Nghĩa đáp: - Ở đây không có nhà giam. Cô gái lại cười: - Vậy những con chó kia canh gác những gì? Công Tôn Nghĩa lắc đầu: - Ta không biết. Cô gái chợt bật cười ha hả: - Nhà ngươi mà ngươi không biết. Công Tôn Nghĩa không trả lời. Cô gái kia cũng không hỏi thêm, chỉ nhí nhảnh bước theo sau Công Tôn Nghĩa, nhưng cặp mắt thì dáo dác nhìn như là mọi thứ ở đây có nhiều điều lạ lắm. Ðiều lạ? Dĩ nhiên là ở đây có nhiều. Họ đi dạo ra đến ngoài khu vườn, xeo xéo về hướng Tây. Bất chợt có tiếng chó sủa lên ầm ĩ một lần nữa. Nhưng lần này tiếng chó sủa không phải phát ra từ hướng Nam, mà là phát ra từ hướng Tây. Cô ta lại chỉ về khu phủ phía Tây nói: - Í... Bên kia cũng có chó canh trước cửa phòng. Chẳng lẽ cha ngươi không dùng người mà lại dùng chó canh cửa à. Công Tôn Nghĩa không đáp, chỉ kéo nàng ta đi nơi khác. Hắn không nói, cô gái cũng không hỏi thêm. Họ đi qua khu phủ phía Ðông. Một bên nơi ở của anh em nhà Công Tôn Nghĩa, còn một bên là nhà khách của Kim đại phủ. Hình như cô gái không còn hứng thú như lúc đầu nữa, cặp mắt cô ta cứ mơ màng ngó đâu đâu, chưa tới cô ta đã không muốn đi tiếp. Ngỡ là cô gái đang giận mình, Công Tôn Nghĩa thở dài một hơi, rồi lên tiếng phá bầu không khí im lặng giữa hai người: - Cô đang giận tôi à? Thú thật, đây là nơi tôi ở từ nhỏ đến lớn. Tôi bảo đảm với cô là không có điều gì kỳ lại để xem đâu. Chẳng ngờ cô gái lại mỉm cười như đã làm hòa từ lâu. Nàng đổi đề tài, hỏi đến chuyện khác: - Ngươi bị cái bệnh lạnh từ bao giờ? Không ngờ cô ta lại lên tiếng quan tâm tới mình, Công Tôn Nghĩa ngớ người một hồi rồi mới ấp úng nói: - Cách đây độ ba tháng mà thôi. Cô gái lại cau mày hỏi tiếp: - Tòa đại phủ này có tên là “Kim đại phủ”, chẳng lẽ ngươi họ Kim? Công Tôn Nghĩa lắc đầu nói: - Ta họ Công Tôn. Từ lúc ta sinh ra, tòa nhà này vốn được gọi là “Kim đại phủ”. Ta chưa bao giờ nghe nói tới một cái tên khác. Cô gái lại hỏi: - Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? - Hai mươi ba. Nghe xong, cô gái lại nhoẻn một nụ cười tươi, nói: - Vậy đủ rồi. Ngươi có thể đưa ta ra ngoài. Bất ngờ cô ta đòi đi, Công Tôn Nghĩa lại ngớ người. Cô gái nào khác cười thì không sao, nhưng cô gái này cười thì hắn lại thấy nghi ngờ. Hắn cảm thấy tự nhiên sao hôm nay Kim đại phủ yên ắng đến kỳ lạ, ít người qua lại. Bọn họ đi khơi khơi từ nãy đến giờ vẫn không gặp mặt ai. Ðưa cô ta ra ngoài mà hắn cứ đăm chiêu suy nghĩ. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu vẫn không sao giải thích nổi. Cuối cùng hắn không nhịn nổi, cất tiếng hỏi: - Cô đang bày mưu tính kế gì vậy? Tại sao nãy giờ tôi không thấy bóng một ai? Cô gái trợn tròn mắt hỏi lại: - Ta đang bày mưu tính kế gì? Nhà của ngươi, ngươi không biết thì làm sao ta biết được? Hắn còn lúng túng, chưa biết trả lời ra sao, cô gái lại bô bô cái miệng: - Ngươi đó nha! Ði xem nhà mình với một người đẹp như ta mà còn nghi ngờ. Thiệt là con người đa nghi. Ngươi cô độc là phải. Nói xong, cô ta vùng vằng bỏ đi ra vẻ giận dữ lắm. Công Tôn Nghĩa lại ngớ người, hắn không biết cô ta nói như thế có nghĩa là gì. Cô ta yêu hắn chăng? Cô ta vừa đi thì một tràng cười khanh khách ngạo mạn vang lên. Giọng cười đó phát ra từ bốn phương tám hướng, không rõ xuất phát từ đâu. Giọng cười đó như đang xoáy vào óc Công Tôn Nghĩa, như đang khiêu khích giễu cợt hắn. Công Tôn Nghĩa liền lắc đầu. Hắn đã rõ. Không bao giờ cô gái đó nhỏ một chút yêu thương cho hắn. Con người như cô ta chỉ biết trêu chọc người khác, chứ làm sao biết yêu ai. Hắn lại thở dài, tiếc rẻ, ngao ngán lắc đầu lần nữa. Tại sao trên đời lại có thứ người thích giỡn hớt như thế? Và cũng lạ lùng như thế? Ngược lại, hắn đang bị cô ta đùa như một món đồ chơi, thế mà hắn lại không cảm thấy tức. Hắn càng nghĩ về cô gái thì cảm thấy lạ lùng, mà càng lạ lùng bao nhiêu thì lại kích thích hắn muốn tìm ra những điểm mà hắn chưa được thấy. Mới ngày hôm qua thôi, cô ta hành động lỗ mãng hơn những kẻ phàm phu tục tử, mặt dày mấy lớp, không biết e thẹn là gì. Nhưng hôm nay thì lại khác, cô ta đi đứng nhàn hạ, như những vị cô nương, ăn nói dịu dàng, phần nhiều chỉ hỏi như những cô gái ngây thơ không biết gì. Cô ta còn lên tiếng hỏi thăm về chính bản thân hắn, chẳng khác gì đang quan tâm lo lắng cho hắn. Quả thật vừa rồi cô ta và hắn chẳng khác gì một đôi tình nhân dạo phủ ngắm trăng. Nhưng khi đi rồi thì cái giọng điệu giễu cợt, chọc người lại nổi lên. Cô ta lợi dụng hắn ư? Chính hắn tự đâm đầu vào kia mà. Chính hắn đã tự mình đồng ý làm một chuyến giao dịch với cô ta. Có phải trong nhất thời hắn bị một viên linh dược và sắc đẹp của cô gái cuốn hút mà trở thành si dại, bất cẩn hay không? Hắn càng nhĩ lại càng cảm thấy mình đang lạc vào một nơi tối tăm, không có chút ánh sáng. Hắn tự đặt câu hỏi, rồi tự trả lời, nhưng cũng không tìm ra được một câu trả lời thích đáng. Cô gái đi rồi, Công Tôn Nghĩa mang nhiều tâm trạng, rảo bước đi về phía cổng chính của Ðại kim phủ. Tới đại sảnh thì hắn lại ngẩn người ra lần nữa. Ở đây mọi người đang ăn uống vui vẻ, hầu hết các nhân vật sinh sống ở đây, từ chủ tới tớ đều có mặt. Thì ra họ ở đây nên hắn không thấy bóng ai ở những khu phủ khác. Nhưng tại sao nhà có tiệc mà hắn không biết. Một nghi vấn được giải thích thì một nghi vấn khác lại nổi lên. Công Tôn Nghĩa đang đứng ngơ ngác ngó mọi người ăn uống vui vẻ thì cha hắn vẫy tay, cất giọng lè nhè gọi lớn: - Nghĩa nhi! Vào đây! Vào đây! Cha hắn đã say rồi! Công Tôn Nghĩa lại giật mình vì từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ thấy cha hắn say. Cha hắn là một con người điều độ, biết chừng biết mực. Không bao giờ ông ta để cho mình say, và nhất là say trước đám khách, và gia nhân. Công Tôn Nghĩa hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, hết sự nghĩ ngợi này đến nghĩ ngợi khác. Cuối cùng hắn không hiểu gì cả, hoàn toàn mù tịt. Qua vài lần hỏi thăm bọn gia nhân, Công Tôn Nghĩa mới biết là hôm nay đám khách rời bỏ Kim đại phủ, nên cha hắn mới mở tiệc khao đãi. Hắn cũng không ngờ đám người làm khách nơi Kim đại phủ, đám người mà hắn xem thường đến không muốn nhìn mặt kia lại được cha hắn trọng đãi đến như vậy. Lại thêm một nghi vấn nảy lên trong đầu hắn. Tiệc nào rồi cũng tàn. Có họp cũng phải có chia. Ðám khách cũng bỏ đi.