Đã lâu lắm rồi hôm nay hắn mới lại đi trên con đường này, à mà không phải đâu vì con đường này không phải là con đường xưa nữa, nó đã hoàn toàn đổi khác. Nhà cửa đã chen nhau mọc lên như nấm hai bên đường. Người ta trồng hai hàng rào che chắn trông thật oái oăm, làm trở ngại những chiếc xe ra vào của hai dãy phố. Mặt đường thì dường như xấu đi nhiều lắm, ổ gà và bụi bặm ….Và nhất là mọi sinh hoạt trên con đường này đều vội vã vô tình, mất đi hết những thơ mộng ngày xưa. Trên chiếc xe tốc hành, người lơ xe liến thoắng luôn miệng mời đón khách dọc đường. Những người khách chập chờn như những chiếc bóng vô hồn, vội vã bước lên xe, đứng vin thành ghế vì hết chỗ ngồi, mắt nhìn ngang, nhìn dọc như tìm một may mắn mong manh. Không ai để ý đến ai dù thật gần gang tấc, dù tay chạm tay, dù mặt giáp mặt. Hắn chợt như hụt hẫng rơi giữa hố sâu tình người. Xe chạy qua những ngôi nhà cao đồ sộ, ngạo nghễ với trời cao, xe băng ngang những mái lá nghèo lụp xụp không đủ che nắng, che mưa, xe trườn qua những cánh đồng khô nước đang được phân lô, không phải để cấy mà để bán cho con buôn những ngày đất lên cơn sốt. Con đường giờ hoàn toàn lạ lẫm với hắn. Có phải con đường này đang dẫn hắn về với biển? Hắn lại có cảm tưởng như mình đã lạc đường. Biển vẫn mù khơi. - Xin lỗi …Cô cho tôi hỏi thăm …A…xe này có phải về Vũng Tàu không ạ? Cô gái ngồi bên ngơ ngác nhìn hắn, chắc bẩm lấy làm lạ lắm. Cái tên này đã leo lên xe ngồi, xe chạy cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa biết chắc xe này đi đâu …lạ thật. - Thế …Ông muốn về đâu? - Tôi muốn về biển - Biển nào …? Cô ta hỏi xong rồi như chả cần nghe tiếng trả lời, ngửa cổ ra thành ghế, nhắm mắt như muốn ngủ. Hắn chưng hửng, tự nghĩ, lạ nhỉ? Dường như cô ta coi mình như kẻ dở hơi, nói chuyện chi cho mệt. Mình kỳ cục thiệt sao? Chạy mãi rồi chiếc xe cũng ngừng. Thành phố ồn ào hiện ra …Thì ra đây là Vũng Tàu rồi. Phố biển năm xưa. Hắn vội vã đón Taxi về điểm hẹn. Đẩy cánh cổng bước vào, hắn thật ngỡ ngàng trước toà biệt thự khang trang, hắn nhớ lúc xưa chỉ là một căn nhà thường lắm. Quái lạ Nghi không biết còn ở nơi này hay đã dọn đi chốn khác. Đang ngơ ngác phân vân chợt có tiếng hỏi: - Chào Ông … Thưa ông … - Xin chào …Cho tôi hỏi thăm …Cô Nghi có ở trong này không ạ? - Dạ có …Ông muốn gặp bà chủ cháu à …Mời ông vào nhà, Bà chủ cháu mới vừa đi ra ngoài chắc vài tiếng đồng hồ nữa mới về …. - Thôi được, Cám ơn chú tôi cũng muốn đi dạo ngoài bãi một chút, tôi sẽ trở lại sau - Dạ, Ông có cần nhắn gì cho bà chủ cháu không ạ …? - Không cần đâu …À mà này nhắn với Bà chủ của chú là …Bà có căn nhà đẹp quá, sang trọng quá …. Người coi nhà trố mắt nhìn hắn, miệng ú ớ, trong khi hắn lững thững quay lưng bước ra khỏi cánh cổng. Toà biệt thự lại đắm mình trong vườn cây kiểng và những bức tường kiên cố ngạo nghễ.Hắn thả bộ trên bãi trước, chán rồi kêu xe ôm về Bãi Dâu. Biển vẫn như ngày nào, sóng vỗ rì rào. Hắn không thể nghĩ ra được biển có gì khác so với vài chục năm về trước. Nhưng hắn cũng không thể tìm lại được những bước chân ngày xưa trên cát, mặt cát phẳng lì, mất dấu. Mặt trời đã xuống, biển hoàng hôn. Nhìn cảnh mặt trời lặn, lòng hắn nao nao. Hắn ngồi thừ trên cát nhìn mãi cho đến khi những tia nắng hoàn toàn chìm sâu dưới lòng biển. Hắn uể oải đứng lên ghé về quán trọ, thuê chiếc ghế bố. Vác chiếc ghế ra kê trên một gộp đá, hắn thả người nằm xuống nhìn trời đầy sao bên cạnh tiếng sóng, lúc êm, lúc rạo rực ồn ào. Hắn nghĩ tới Nghi, những ngày xa xưa hai đứa cùng yêu biển, và rồi những ngày hắn xa biển. Hôm nay hắn về với biển, có lẽ không đúng lúc, biển vẫn tràn đầy nhưng người xưa đã mơ hồ như thay áo …Hắn ngắm ngàn vì sao trên bàu trời đêm thanh vắng, có một ngôi sao thiệt sáng, rất quen thuộc rồi ngắm những đốm đèn ngư dân câu mực ngoài xa, cũng có một đốm sáng mờ nhạt le lói, lạc lõng … Ngắm chán rồi hắn đếm, đếm mãi cho đến khi hắn chìm trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ hắn mơ màng thấy Nghi tha thướt trong bộ dạ vũ sang trọng nhẹ nhàng lướt theo tiếng nhạc, vui cười trong những sinh hoạt của giới thượng lưu mới, mặc dầu đang ở biển nhưng hình như Nghi đã xa biển lâu rồi, Nghi của giản đơn bình dị ngày nào.