Chị tôi xa Sài Gòn đã lâu.Mấy tháng trước chị phone về nhà tâm sự? Chị nhớ Việt nam quá nhưng tụi nhỏ không ai lo không thể về được em ơi?.Tôi nói nhớ thì phải về, không về sẽ stress thôi.Chị nói chị sẽ ráng thu xếp.Tháng sau chị lại phone về nói chắc chị phải ráng về em à, chị nhớ quá chịu hết nỗi.Tôi hỏi " Chị đã book vé chưa, ra book vé là về được à..đừng ngồi mà nhớ nữa ".
Tháng sau, chị về nước!
Lạ quá, sau mấy chục năm xa cách, chị vẫn thế. Cái vai gầy guộc, dáng người vẫn nhỏ nhắn. Chỉ có khuôn mặt già đi qua bao tháng năm thăng trầm của cuộc đời. Cô thiếu nữ má hây hây hồng,mái tóc đen óng ả mượt mà - một thời con gái ngày xưa của chị - đang đi bên cạnh vòng tay kêu " con chào dì ".Ôi chao ui, cái con bé ngày nào mình còn ẵm trên tay mà lớn thế này rồi sao - tôi chợt thốt lên.Thời gian đã qua đi - hình như hơn 10 năm.....
Ðêm đầu tiên, 2 chị em ngồi soạn hai cái vali đầy ắp, lỉnh kỉnh chocolat - kẹo - xà bông - dầu gội - nước hoa, kem đánh răng... Tôi nhìn chị và đống hàng tạp hóa, buột miệng hỏi
-"Chị làm gì mà mua nhiều thứ thế".
 Chị ngây ngô trả lời -
" mình đi lâu về phải có quà cho tất cả bà con chứ ".
Thế à, tôi ậm ừ nhìn chị. Việt kiều lần đầu tiên về quê hình như ai cũng thế.Ai cũng xốn xang chuẩn bị quà cáp cho từng bà cô, ông chú...đến ngay cả những đứa trẻ hàng xóm cũng có những gói kẹo xinh xinh. Có lẽ Sài gòn ngày xưa những thứ ấy không nhiều. Có lẽ Sài gòn ngày xưa lũ con nít nhìn cây chocolat, miệng mút chùn chụt..ừ mà Sài gòn ngày nay cũng thế thôi - lũ con nít có bao giờ biết hết thèm kẹo không nhỉ??.
Tôi hỏi chị mua tất cả những thứ này thì đi shopping mấy ngày, chị cười kêu cả tháng trời đó em.
-Trời đất! Ngày mai tôi chở chị đi về quê, lũ con nít òa ra kêu Việt kiều kìa, Việt Kiều kìa.Chị - nét mặt rạng rỡ - cười hể hả phát kẹo cho từng đứa trẻ. Tụi nó bỏ ngay viên kẹo hồng vào miệng, u chu choa ngon quá tụi bây ơi, lại xòe tay xin tiếp - tỉnh rụi, đúng theo kiểu trẻ thơ! Chị lại phát tiếp cho lũ nhỏ, tôi nói..còn nhiều bà con lắm đó chị, chị cười kệ cứ cho chúng nó ăn cho đã.
-"Việt kiều lần đầu về nước có khác "
tôi lại buột miệng nói....
Ðến nhà các bà cô, ông chú, chị nâng niu từng món quà trao cho từng người - lại rút thêm tờ 50USD trao cho mỗi gia đình.Ai ai cũng cười hể hả, nói cười hỏi thăm công ăn việc làm gia đình của chị, thiệt là rôm rả! Tôi thiệt mừng vì chị đã tìm được nụ cười thật sự - vô tình đánh mất trong mấy chục năm qua. Mừng là chị đã về được Sài gòn cho quên đi cái nhớ VN ngày nào cũng dằn xé tâm can chị.
Chúng tôi đưa chị đi chơi Vũng Tàu. Chị đòi trả tiền tour nhưng gia đình tôi không bằng lòng.Tôi không muốn chị là Việt kiều trong gia đình tôi.Tôi biết chị kiếm từng đồng tiền cực khổ như thế nào ở xứ người.Cái cực, cái cô đơn đã làm héo quắt con tim chị mỗi khi chị nghĩ về gia đình ở Việt Nam?.
Tháng sau chị về nước!
Ðan Mạch lạnh quá.Nhớ SaiGon quá em ơi.Chị lại phone về.Tôi hỏi tình hình ở bên sao rồi, về Việt Nam hết tiền rồi phải không? Chị cười kêu hết thiệt rồi, đang ráng cày?hùng hục? để sớm có nhiều tiền về thăm quê tiếp..chứ qua đây ngồi nhớ Sài gòn khóc miết thôi em à. Sài gòn sao? mấy cậu dì vẫn khỏe chứ?? Thương chị quá!
Chị sắp về đó em à? Tôi nhận được phone chị báo như thế. Ừ về thì về, tôi chỉ nói vậy. Mấy tuần sau, mẹ tôi báo chị đã về Sài Gòn được mấy hôm rồi. Lần này chẳng thấy chị đi thăm hỏi hay đem quà nhiều như lần trước. Ít đi thăm bà con bạn bè nhiều như lần trước?
Tôi chợt buồn tênh.Tôi - kẻ luôn đưa rước bạn bè các nước về Sài gòn? sao cứ mang canh cánh trong lòng một nỗi buồn. Phải chăng cái tình chỉ dâng đầy khi nó thật sự thiếu vắng! Lần đầu tiên trở về - khoảng khắc được chờ mong, khắc khoải, tưởng tượng trong suốt bao nhiêu đêm chưa lên máy bay. Òa vỡ, tung hê khi tới phi trường! Thổn thức nức nở khi gặp lại cha, mẹ, anh chị em sau những năm tháng xa cách.Thiêng liêng làm sao những giây phút đó! Và ở Việt nam, Mẹ hiền vẫn luôn ngóng mong con trở về. Vẫn nức nở - thổn thức tại phi trường như mọi khi. Chỉ có có hay chăng những giây phút thăng hoa thiêng liêng đó trong tâm khảm của những đứa con trở về sau những ngày tháng xa quê?!
 

Xem Tiếp: ----