Buổi chiều như mọi ngày Hoài lại bước vào trang net nhỏ để tìm quên những tháng ngày buồn bã đang chầm chậm trôi qua. Không biết từ lúc nào Hoài đã đến với các trang web với những lời thơ buồn, như gợi nhớ những oan khúc trong lòng mình... Ðưa tay click nhẹ vào một trang web mang cái tên “Màu Hoàng Hôn”, sau một vài giây chờ đợi cái màu tím chung thủy và cũng chính là màu mà Hoài ưa thích hiện lên màn hình trước mặt. Ồ hóa ra đây là trang net của các cô gái nhỏ có cùng sở thích, đó là yêu hoàng hôn màu biên biếc của buổi chiều tà. Hoài vẫn thoải mái lục loại những dòng chữ nhí nhảnh của những người con gái chưa quen, và mỉm cười với những câu nói ngây ngô ấy. Và có lẽ cái động lực trẻ trung của những cô gái kia cũng làm Hoài trẻ lại. -Reng.. Reng.. Reng... Tiếng điện thoại vang lên liên tục Hoài liếc nhìn chợt cười một mình và nghĩ, mình ham chơi đến nỗi bài vở gởi cho báo mà cũng quên. -Hello nghe. -Hoài hả, thứ ba rồi bài đâu thầy? Xong chưa còn gởi đi nữa chứ.... -OK, gởi liền... xong ngay bây giờ, tại hơi bận.. Tắt phone rồi chợt nghĩ đến câu nói dóc của mình nên bật cười thành tiếng... Cũng tại mình ham tò mò trên màu hoàng hôn cả tiếng đồng hồ nên mới chưa gởi bài chứ bận gì đâu. Và cũng từ đó Hoài bước vào trang web quen thuộc kia với cái nick thật ngộ nghĩnh “ Khờ “ mà đúng là khờ thật vì Hoài đâu biết ai và cũng chẳng muốn quen ai. Chỉ thích đi dạo trong thế giới ảo mộng này một mình... Rồi ngày tháng dần trôi Hoài vẫn đều đặn bước vào trang Web thân quen... Tối hôm nay Hoài vừa mở “Màu Hoàng Hôn” bước vào vườn thơ bỗng nhiên bắt gặp một bài thơ làm cho Hoài hơi khựng lại, vì lời thơ kia đang dội thẳng vào lòng Hoài vừa ai oán vừa uẩn khúc lại như một trái tim tràn vở... Trong lòng Hoài như có một sự thôi thúc mãnh liệt nên vội lần mò theo cái tên thật gợi cảm “Hoa Sim” Và rồi Hoài như bị những dòng chữ kia cuốn mình vào trong những nghiệt ngã của màu tím bồng bềnh, cái màu buồn mênh mang... cái màu đằm thắm trong tình yêu... và cũng là những chuỗi ngày chờ đợi sâu lắng, khi tình yêu đã vĩnh viễn ra đi... Và rồi đau xót triền miên theo những dòng chữ còn mang nặng uẩn khúc.. Hoài đã đau theo nỗi đau của người con gái kia trong cái đêm mưa dài sâu thẳm, và cảm nhận từng bước chân nhỏ bé của nàng lê từng bước nặng nhọc trong màn đêm không lối thoát. Hoài cũng cảm nhận được sau khi tình cuộc tình kia tan vỡ thì những người kế tiếp chỉ là những đột phá trong tâm hồn, hay là những mảnh thay thế không nguyên vẹn. Và Hoài tự hứa với mình là không nên đụng vào những gì thuộc vào thế giới ảo mộng này.... Nhưng! Thật đáng ghét cho chữ “nhưng” mà lần thứ hai trong cuộc đời Hoài lại một lần nữa ôm vào mình. Một sự thúc đẩy không từ lý trí, đã bắt Hoài trở thành tên “ khờ” để đáp lại những vần thơ của Hoa Sim... Thùy Ân thả người trên chiếc sofa bên cạnh mẹ, như một sự bảo bọc từ cõi lòng bao la của mẹ, với vẻ mặt tươi như hoa và cười nói một cách hồn nhiên. Nhưng trong lòng vẫn hằn lên những vết chém ngang dọc trong trái tim vốn đã không toàn vẹn. Ðã từ lâu Thùy Ân bắt đầu tìm quên cuộc tình xưa bằng những lời hoa mỹ trong thế giới ảo, Những tình yêu vốn không tồn tại, những cuộc tình mà Thùy Ân nghĩ là sẽ không mang lại khổ đau như đời sống thực với những cái nick ảo thật kiêu thật đẹp, với những câu chúc tụng và lời khen gần như vô tận... -Thùy Ân nè, sao lúc này con hay làm thơ buồn nhiều vậy? Không tốt cho con đâu. Giọng nói trìu mến của mẹ làm Thùy Ân cảm nhận được sự lo lắng cho đứa con gái út tội nghiệp. Thùy Ân tựa đầu vào vai mẹ mỉm cười rồi nói: -Ưmhh.. dạ con biết, nhưng mà mỗi khi bắt đầu suy nghĩ đến những dòng thơ, thì chỉ có thơ buồn mà thôi hà.. Mẹ chỉ cười nhưng trong lòng có cái gì đó đang quặn thắt cho đứa con gái không may của mẹ... Trời Cali về đêm mang một chút se lạnh như Ðà Lạt vào đông, những cơn mưa cứ liên tục đổ ập về làm cho lòng càng thêm chìm đắm, tiếng của những giọt mưa tí tách đập nhẹ vào khung cửa sổ làm Thùy Ân càng cảm thấy cô đơn... Ngồi xuống trước màn hình của máy computer và trong vô thức, lần mò click nhẹ vào Màu Hoàng Hôn, có lẽ trang web này là một nơi mà ít khi nào Thùy ân ghé vào cho dù rằng được gọi là trang nhà. Dạo một vòng trả lời những câu vu vơ, và bất chợt bật cười khi nhìn thấy một cái nick ngộ nghĩnh “khờ” và tự nhủ: -Ai đời vào chơi trong web của mấy cô thơ mộng như thế này mà lấy tên khờ bao giờ. Và cũng vì tò mò nên đã lần theo cái tên khờ này và bắt gặp những vần thơ đồng điệu với mình, chính bản thân Thùy ân cũng không bao giờ tưởng tượng được, cái tên khờ kia lại là một bước ngoặt mới làm xáo trộn và thay đổi cuộc sống lẩn tâm tư của mình. Thùy Ân ngồi chần chừ trước những con phím bất động mà trong lòng đang dấy lên cảm giác nhẹ nhàng êm ái.. và trong vô thức Thùy Ân click nhẹ vào khung trả lời. -Chào Khờ! Ưmhh... bây giờ Hoa Sim chưa trả lời Khờ được.. đang mệt.. thôi ngày mai về lại nhà sẽ trả lời cho Khờ hén. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt như những dòng thơ ai đó đang làm rung động trái tim vốn đã băng lạnh của Thùy Ân..... Cái tên Khờ kia đã vương vấn trong đầu cho đến khi Thùy Ân chìm vào giấc ngủ.... Và có lẽ đối với Thùy Ân đây là giấc ngủ trong lành nhất mà Thùy Ân có được sau đêm mưa ngày đó.. Ngoài trời vẫn mưa rả rức, những hạt mưa xuyên qua bóng đèn đường, như những giọt pha lê lóng lánh, ngoài đường im vắng đến lạ thường, ngọn gió thổi nhẹ làm gợn sóng những hạt mưa lăn tăn trong màn đêm tĩnh mịch. Ðêm Cali đầy thơ mộng và sự rung cảm từ đâu đó vọng về, như những giọt sương lắng đọng trong tâm hồn Thùy Ân, trong từ đáy com tim cằn cỗi mang đầy những vết chém thời gian bắt đầu nở hoa. Và cũng không biết từ khi nào Hoài đã bắt đầu yêu những dòng thơ, những lời tâm sự, trong mơ hồ Hoài cảm nhận được mình đang bước vào trò chơi định mệnh, cho dẩu vết đau thời gian vẫn còn mang nặng theo Hoài như hành trang oan khiên trong quá khứ đã từng làm trụy tim mình. Tình yêu! Vâng chỉ có tình yêu mới có thể làm dịu những lằn roi trong quá khứ, và giờ đây tất cả những đau buồn kia chỉ còn tồn tại trong hai chữ đơn sơ.... “Kỷ Niệm”, -Mà kỷ niệm chỉ còn trên cánh thời gian có phải không Hoa Sim? Trong suy nghĩ Hoài tự hỏi như Hoa Tím là người yêu của mình.... Thời gian thấm thoát trôi nhanh sau lần Khờ gặp Hoa Sim trên trang web nhỏ, họ đã trao nhau những dòng cảm thông, những lời thơ dịu ngọt, những lời ấu yếm nhẹ nhàng..... Và vị tình đã vô tình đến với họ. Không có những lời tán tỉnh đường mật... không khách sáo ở đầu môi.. không cả lời khen tặng như một số người thường làm để lấy lòng người mình yêu. Chiều hôm nay lần đầu tiên Hoài chờ cú phone của người yêu trong nô nức và Hoài cảm thấy tim mình đập mạnh, hơn thế nữa từ trong huyết quản những mạch máu li ti như căng phồng theo nhịp đập của trái tim. Hoài tự nhẩm một mình như cố chống lại con tim một cách yếu ớt: -Ðừng đặt hy vọng quá nhiều vào ảo mộng này... Tên cuồng si này. Mi đã thật sự trở thành tên Khờ như cái nick của mi đó. Thời gian trôi thật chậm Thùy Ân nhìn đồng hồ còn mười phút nữa mới hết giờ làm việc. -Sao hôm nay cả thời gian cũng trêu mình vậy nhỉ? Những ngón tay búp măng của Thùy Ân hơi run lên nhè nhẹ, và các đầu ngón tay cũng lạnh hơn bình thường. Thùy Ân mắt vẫn không rời cây kim phút đang nhích dần từng con số. Dòi cái thời gian dài cũng chầm chậm trôi qua, khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Bước vội vào cầu thang máy mà trong tay nắm chặt điện thoại, lần lên cái tên Hoài trong một thoáng do dự hay là... Nhưng rồi những ngón tay đã cãi lại lý trí nó đã bấm vào phone... -Reng.. reng... reng... -Hello.. o.... - Hi Anh. -Em hả... -Vậy anh tưởng là ai...? -Không, anh biết em gọi.... Hoài như lịm người đi khi nghe giọng nói run run trong trẻo của người con gái mà Hoài từng mơ ước, cái tiếng nói nhẹ nhàng kia mà hơn một lằn Hoài muốn được nghe. tất cả đều là sự thật; Hoài muốn lập tức bên cạnh cô ấy, Hoài muốn phá tan đi những câu nói sáo rỗng để ngay lập tức nói với Thùy Ân lời yêu đầu tiên... Thùy Ân cũng hoang mang không kém Hoài khi vừa nghe giọng nói ấm áp bên kia đầu dây... những mâu thuẫn trong lòng từ khi gọi đi cú phone cho đến khi nghe giọng nói của Hoài. Và tự nhủ nếu người bắt phone không phải là Hoài thì Thùy Ân sẽ cúp đường dây.... Vậy là họ đã được nghe giọng nói của nhau, trong bản thân của mỗi người đều mang vị ngọt. Cuộc đời xung quanh họ như đẹp hơn, tâm hồn mở rộng hơn, cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Họ lại một lần nữa gõ cửa vị thần tình ái. Mười phút đầu tiên trôi qua thật nhanh Thùy Ân bước vào nhà trở lại với công việc hằng ngày nhưng trong lòng một cái gì đó đang thật sự chuyển động, một sự thay đổi hay là xáo trộn trong tim. Họ tìm đến nhau qua vần thơ.. qua những cú điện thoại.. hay qua những dòng nhắn tin... Sự chờ đợi tưởng như vô tận nhưng ngược lại tình yêu của họ cũng lớn dần theo năm tháng... Cái chuyện tình mà ai cũng nghĩ rằng thật huyễn mộng... thật xa xăm. Nhưng với họ đó là một sự lo lắng yêu thương đùm bọc.. Rồi mùa lẽ tình nhân đâu tiên đã đến với họ, Hoài và Thùy Ân lại bước vào những ngày tháng chìm ngập trong tình yêu... Ðêm hôm đó khi Thùy Ân hỏi về những quá khứ của Hoài, thì Hoài trầm ngâm rồi bắt đầu kể cho người yêu nghe một kỷ niệm xa xưa....... Ngày đó Hoài còn ở Việt Nam và chưa biết đến ý nghĩa lể tình yêu là gì. Câu chuyện xảy ra vào ngày 14 tháng hai 19.. “ Hoài vẫn chạy xe lang thang trên con đường Duy Tân đầy những hàng cây, rồi trong vô định dừng xe bước vào cổng thư viện quốc gia với những buồn bực trong đầu, rồi bước chân Hoài dừng lại trước phòng sách, với những mệt mỏi và chán chường, đầu cúi gầm không thèm nhìn ai, bước thẳng đến kệ sách, rút đại một cuốn lật đi lật lại một cách vô nghĩa.... Có lẽ mục đích chính của Hoài đến nơi đây không phải để đọc sách mà để tìm sự bình an trong im lặng... Vừa cầm cuốn sách thảy lên bàn một cách bực mình thì Hoài bỗng nghe một tiếng động nhỏ: -Suuịttttt..... Anh nhẹ tiếng chút.... Thì ra mãi suy nghĩ vẩn vơ nên Hoài không nhận ra cô gái ngồi trước mặt mình tự bao giờ, cô ấy không đẹp lắm nhưng có cái nét duyên ngầm, khuông mặt nhỏ nhắn núp sao mái tóc dài buông xõa làm cho hình ành của cô ấy chợt như sống động. Vậy là Hoài có một mục tiêu để nhì nhằng quên đi cái buồn vớ vẩn của mình... Ngồi được chừng một tiếng đồng hồ khi tâm trạng đả trở lại bình thường Hoài đứng lên đi ra cửa.... Nhưng ngoài trời cơn mưa Sài Gòn chợt ập đến như thác đổ, Hoài nhìn những giọt mưa một cách mông lung trong màn trời đang nhá nhem vừa sập tối. Trên hành lang vắng lặng chỉ còn Hoài và cô gái ban nãy. Hai người nhìn nhau cười trong ánh mắt, Hoài phá tan im lặng bằng câu nói: -Chào cô, chiều hôm nay mưa lớn thật.. -Vâng, đúng là mưa lớn thật.. anhhh.... -Vâng có việc gì cô cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp. Cô gái lại hơi cúi đầu, có lẽ vì nghĩ rằng mình hơi đường đột, nhưng cuối cùng cô ta cũng lên tiếng: -Hình như tôi thấy anh có áo mưa.... sao lại đứng nơi đây? Anh có thể nào cho.. cho tôi ké che đầu ra lấy xe ngoài bãi được không? Ngoài đó tôi có áo mưa.... Vả lại... vả lại tôi hơi gấp... tại.. tại.... Hoài vội đỡ lời cho cô ta khỏi ngại ngùng: -Tôi cũng cần về đây, nếu cô không ngại có thể che chung áo mưa với tôi, mình đi.. À này, tên tôi là Hoài còn cô? -Hà Hoa, -Rất hân hạnh được làm quen với Hà Hoa -Vâng! Hai người che chung một cái áo mưa, họ đi chầm chậm ra bãi đậu xe, vì quá sát vào nhau nên Hoài cảm nhận một mùi hương nhè nhẹ của người con gái mới quen. Và trong lòng Hoài muốn rằng con đường này sẽ dài mãi, dài đến vô tận... Những hạt bong bóng nước như vỡ vụn khi bước chân hai người giẫm lên. Và giọt mưa như cũng reo vui. Hoài chợt liếc mắt nhìn cô gái và cảm nhận được rằng mắt cô cũng cười, đôi má cô cũng có ánh hồng.... Và cũng từ đó Hoài sống trong những chuỗi ngày ấm áp trong tình yêu, không lo âu.. không sầu muộn và có lẽ không cả ưu tư. Có một điều làm Hoài thích thú khi phát hiện Hà Hoa cũng yêu thơ và làm thơ giống như mình. Tình yêu giữa hai người thăng hoa, họ đắm đuối trong tình yêu qua vị ngọt của nụ hôn, họ tìm quên thời gian qua những vần thơ, họ cảm thông nhau sâu sắc của tâm hồn và họ nghĩ rằng trong cuộc đời này không có gì thay đổi được. Cỏ cây hoa lá như xanh hơn trong mùa xuân, và cả không gian đất trời đang vòng với tình yêu của họ, thời gian chỉ còn là cái gì đó trừu tượng như ảo ảnh hư vô.... Tình yêu đó kéo dài đến mùa đông năm ấy... Ðó là ngày 16 tháng 12 buổi chiều hôm ấy khi Hoài đang ngồi nói chuyện với ba mẹ Hà Hoa và chờ cô ấy chấm dứt buổi hòa nhạc sẽ trở về nhà vào lúc năm giờ rưởi chiều.... Anh Toàn người anh lớn của Hà Hoa vừa thảy chiếc xe Honda ngã chổng kền trước sân vừa chạy vào nhà và khuông mặt gần như thất thần, giọng nói lạt đi: -Bé Hoa nó.... nó.. đang cấp cứu trong nhà thương, bác sĩ nói.... người nhà.. phải đến gấp... hình như.... hình như bị chấn thương sọ não thì phải..... Anh hít một hơi thật sâu và tiếp: -Trễ sẽ không kịp đâu........ Hoài nghe những câu nói loáng thoáng như những nhát búa bổ mạnh vào đầu mình, Hoài chỉ còn biết nhảy lên xe phóng theo anh Toàn và không còn biết nói lời gì thêm nữa. Cuối cùng theo lời yêu cầu của Hà Hoa, chỉ còn Hoài và Hà Hoa trong phòng cấp cứu, và Hoài biết rằng đây là những câu nói cuối cùng trong đời của người yêu, Hà Hoa thiều thào qua hơi thở: -Anh yêu, có lẽ em là người may mắn nhất khi.... khi em biết rằng mình rời khỏi cõi đời này còn có người yêu bên cạnh.... -Không em sẽ không rời xa anh đâu.... Hà Hoa... Hà Hoa lại đưa ngón tay lên môi như lần đầu tiên gặp mặt, rồi nói thật nhỏ: -Khi em lìa xa anh thì anh phải hứa mỗi năm làm cho em một bài thơ anh nhé, và còn một điều quan trọng là khi nào, anh tìm được người yêu, mà người đó anh thật sự thương như anh đã đặt tình cảm cho em, thì anh hãy kể câu chuyện ngày hôm nay anh nhé... -Em yêu anh......... và em cũng yêu người con gái anh sẽ yêu vì em biết người con gái đó sẽ là một người rất yêu anh.... Từ đó những mối tình kế tiếp chỉ là những chắp nối không hoàn hảo để rồi Hoài vẫn lang thang trên con đường vô định, cho đến khi gặp Thùy Ân, Một lần nữa Hoài lao đầu vào tình yêu không chút suy tư, không một do dự và yêu như chưa từng được yêu... Yêu như lần đầu tiên gặp Hà hoa... Và hôm nay ngày lễ tình yêu Hoài đã làm đúng lời hứa là sẽ kể cho người con gái mà mình yêu nhất, và người con gái ấy là Thùy Ân.... Về một câu chuyện tình mà chưa một người con gái nào được quyền biết đến. Ðó là một bí mật mà Hoài đã giữ trong tim suốt mười năm qua... Và Hoài đã đọc bài thơ cuối cùng Hoài làm cho Hà Hoa như lời hứa mười năm. Thăm Một người Người ở đâu? Có còn nhau..? Mắt lệ sầu.. Có nhớ câu...? Hẹn tâm đầu.. ° Em đã đi.. Nét xuân thì Yêu bờ mi Dáng kiêu kỳ Nay còn chi..!!? °Yêu thiết tha Em và ta Ngắm chiều tà Hát hoan ca... Nay đã xa... °Thắp nén hương Ta sầu thương Siết đoạn trường Mộng bình thường Ðược yêu đương... °Em nằm đây Mảnh đất này Ðông vẫn say Dáng em gầy Mưa vẫn bay °Yêu đơn côi Xa nhau rồi Chỉ còn tôi Chết trên đồi Ôi pha phôi... Kỷ niệm ngày 16/12 của 10 năm dĩ vãng. Hoài chấm dứt câu chuyện và chờ đợi Thùy Ân.... với những giọt nước mắt lăng tròn trên má. Trong lòng Thùy Ân cũng đã cảm nhận được ý nghĩa Lễ tình nhân, và món quà Hoài đã tặng cho nàng. Có món quà nào quí hơn là trái tim yêu, có món quà nào quí hơn cuộc sống này, và có món quà nào quí hơn tấm lòng Hoài trao cho Thùy Ân.... Họ cùng mong ước vào lễ tình nhân năm tới trên mỗi ngón tay áp út của cả hai người sẽ là hai chiếc vòng hạnh phúc...... Ngoài trời gió dịu dàng tha thướt còn phản phất hương vị ngày tết, và bầu trời như xanh hơn để chào đón đôi tình nhân của những chuỗi ngày hạnh phúc bắt đầu.... Valentine 14 tháng 2 năm 2005 Thi Lâm