Trời vừa vào thu mấy ngày nay, cây cỏ u buồn, lá đã bắt đầu ươm ướm vàng, gió lay lay làm cho vài chiếc lá rụng bay rớt dưới sân nhà. Mây xám giăng giăng che phủ hết những tia nắng mặt trời.
Trong một căn phòng rộng có một bóng người đàn bà đứng lên ngồi xuống hút thuốc lia lịa, lo nghĩ gì mà cứ thỉnh thoảng bà lại thở ra như chán ngán lo rầu. Có lẽ bà đang nhớ lại một chuyện tình của đêm thu năm nào?
°
Ánh Sương, người đàn bà tuổi gần năm mươi, thích ăn diện sang đẹp, phấn son lúc nào cũng rực rở nổi bật, miệng bà rất có duyên, nhạy cười và luôn giữ thái độ vui tươi. Nhưng nhìn kỹ thì đôi mắt của bà buồn sâu thăm thẳm như chứa đựng một khối sầu đau kinh khủng lắm. Bà đứng dậy đi thay quần áo và xuống ga-ra lấy chiếc xe hiệu "Renault Chamade 19" màu đỏ, trực chỉ lái ra Paris quận 13.
Chiều thứ bảy, trên đại lộ Ivry và Choisy xe và người đông nghẹt. Bà ráng chen xuống hầm "Siêu Thị Paristore" chạy mấy vòng mới dành được một chỗ đậu. Đậu xe xong, bà thấy nhẹ người, thọt tay vô bóp móc ra điếu thuốc châm lửa và hít một hơi dài. Từ từ leo lên khu thương mại "Olympiades" đi thẳng tới một nhà hàng trong đó. Đến nơi bà kéo ghế tự động ngồi và gọi cậu chạy bàn:
- Thảo! Cho chị xin một chai vang "St-Émilion" thường xuyên đó em.
- Dạ, có ngay.
Thảo vừa mở chai rượu vang vừa nói đùa đùa:
- Chiều nay em thấy chị tươi lắm nhe! Chắc tối nay có hẹn đi nhảy nhót phải không?
Ánh Sương cười cười và đáp:
- Thường thì thứ bảy ở đâu cũng đông người, chắc là chị không có đi nhảy đâu, mà có thể đi nhậu thôi.
- Chị nhậu một mình à?
- Như thường lệ, một mình gầy bàn rồi chút nữa sẽ đầy bàn đó, mà có nhậu một mình cũng chẳng hề gì.
Ánh Sương vừa dứt lời, thì có hai bạn nhậu đến. Bà nhìn Thảo ra dấu, Thảo lấy hai cái ly và rót rượu... Ly cạn, ly đầy cụng ly cười nói vui vẻ như kẻ vô tư.
Lộc bước vô và đến bàn kế bên ngồi, Lộc gặt đầu chào chung qua bàn của Ánh Sương. Bà ngoắt Thảo và nói:
- Em làm ơn cho chị thêm một cái ly nữa.
Thảo hiểu ý Ánh Sương, cậu ta lấy ly và rót rượu để đó.
Ánh Sương quay sang Lộc:
- Mời Lộc uống với chị một ly.
Lộc đứng lên qua bàn của Ánh Sương, đụng ly với bà và hai người bạn kia, Ánh Sương hỏi Lộc:
- Tối nay Lộc đi đâu vậy?
- Dạ em có hẹn với Thế đi ăn cơm ở nhà hàng ‘’Hoa Mai’’.
-Vậy à! Cho chị theo ăn chực ví nha!
- Tự nhiên!
- Không phiền Lộc cái gì chứ?
- Nếu có phiền là em từ chối liền.
Hai người bạn nhậu cười đùa đùa và nói:
- Cha chả! Chị Ánh Sương sướng quá, được anh Lộc mời đi ăn hén!
Ánh Sương cười và nói:
- Đời chị tự do như mây gió, hễ thấy ai dễ thương thì chị xin ăn liền vậy hà.
Hai người bạn nhậu nói tiếp:
- Nè, anh Lộc! Anh có phước lắm mới mời được chị Ánh Sương đi ăn cơm đấy.
Lộc vui vẻ tươi cười và nói:
- Bữa nay anh không mời, mà chị xin đi theo ăn chực. Thôi cạn hết ly này rồi mình đi, có lẽ Thế đã chờ em ở bễn rồi đó.
Ánh Sương với lấy chai rượu và rót hết vào mấy cái ly, và nói:
-A-lê hãy cạn ly!
Ánh Sương đứng dậy đi đến kết-xe trả tiền, và choàng chiếc áo bành-tô lên vai, bà chào tất cả rồi cùng đi với Lộc.
Đêm thu ngoài trời gió thổi man mác lạnh. Lộc và Ánh Sương đi song song hai người đều im lặng.
Từ đại lộ Ivry qua đại lộ Choisy khoảng vài trăm thước, Ánh Sương mặc bộ đồ Âu phục màu hoàng yến, khoác bành-tô bằng da đen, mang giày cao gót và ví tay màu cùng màu. Bà đi rất chậm, làm Lộc cũng phải vừa đi vừa chờ bà. Lộc và Ánh Sương bước vô nhà hàng, hai người lên thẳng trên lầu một, thấy Thế đã ngồi chờ. Ánh Sương tươi cười:
- Xin lổi! Xin lổi! Để Thế chờ lâu hén!
Thế cười và nói:
- Đâu có lâu chị, mới có phân nửa điếu thuốc thôi! Ủa! Mà bữa nay chị đi đâu đây?
Lộc đỡ lời dùm Ánh Sương:
- Chị Ánh Sương đang ngồi nhậu ở bên "Phở 39". Hồi nãy anh thấy còn sớm nên ghé qua đó vô tình gặp chị, sẵn dịp anh mời chị đi ăn với tụi mình.
Ánh Sương cướp lời của Lộc:
- Lộc đâu có mời chị, chị xin ăn chực đó chứ.
Thế lắc đầu cười rót rượu vào ly và nói:
- Chị lúc nào cũng giễu đùa. Thôi, nhậu chị, anh Lộc nhậu đi anh.
Ba người đang uống rượu, thì cậu bồi bàn đem dĩa gà hấp muối, là món ăn đặc biệt của nhà hàng này, sau đó một dĩa đầu cánh vịt quay. Chai rượu vang "St-Émillon" đã cạn, Thế gọi thêm chai thứ hai, cậu rót đều mỗi ly và nói:
- Trời mới vào thu mà nghe lạnh rồi. Vậy mời anh Lộc và chị Ánh Sương uống cho say đêm nay nha.
Lộc mỉm cười:
- Có hề gì đâu, rượu vang "Bordeaux" là thuốc bổ mà. Phải không chị Ánh Sương?
Ánh Sương gật đầu:
- Chị uống loại rượu này mấy chục năm có hề hấn gì đâu. Nếu uống nhiều thì chỉ ngà ngà, chứ ít khi nào chị dám để say mèm.
(......)
Bữa cơm Tàu với rượu Tây, thật là ngon. Ăn nhậu xong Lộc trả tiền, sau đó ba người xuống nhà và chia tay hẹn cuối tuần sau cũng ở nơi đây. Nhưng Lộc và Ánh Sương về cùng chung một hướng.
Trời đêm sương xuống lành lạnh. Ánh sương thấy trong người cũng hơi ngà ngà, nhưng bà lại muốn đi nhậu tiếp, bà hỏi Lộc:
- à này, Lộc có bận gì không?
Lộc nhìn Ánh Sương:
- Không. Ủa chị muốn đi nhậu tiếp nữa hả?
- Chưa say mà! Nếu em thích đi nhậu nữa thì đến "Queen Bee" nghe nhạc "Karaokê".
- Đi thì đi. Nhưng em phải tìm guichet rút thêm chút tiền.
- Khỏi, chị có mà, nếu thiếu thì chị trợ thêm không hề gì đâu.
Lộc lắc đầu nói:
- Làm sao có chuyện để chị "trợ". Không bao giờ em đi chơi mà để đàn bà con gái trả tiền.
- Có gì đâu, chị sống rất thực tế.
- Nhưng mà em không thích vậy.
- Ờ, cũng được tùy ý em.
Ánh Sương nghĩ là bà sẽ sẵn sàng trả tiền nhậu. Vì Lộc đã trả tiền ăn nhậu hồi nãy rồi, mà không được mời đáp lại thấy lòng cũng hơi áy náy. Nhưng Lộc không bằng lòng. Lộc qua bên nhà băng rút tiền, rồi hai người đến quán «Queen Bee» vào ngồi, Lộc gọi bồi bàn cho một chai "Cognac Remy Martel" với sô-đa. Hai người cụng ly, sau đó Lộc rót thêm vài ly để mời mấy người bạn nhậu quen biết. Ánh Sương đứng lên cụng ly và chào hỏi xả giao. Còn Lộc ngồi im, tay cho vào miệng lút lắc chiếc răng cùng đang lung lay. Bổng Lộc hỏi:
- Chị Ánh Sương!
- Hả! Cái gì vậy Lộc?
- Răng rụng nửa đêm có xui không vậy chị?
- Hứ! Đàn ông mà cũng tin dị đoan! Hên xui chờ mai mốt rồi sẽ biết, chớ chị đâu phải thầy bói răng đâu mà hỏi. Ê đưa chị xem coi ra sao.
Lộc vừa đưa qua Ánh Sương, thì chiếc răng rớt xuống đất, đèn lờ mờ không thấy răng văng ở nơi nào. Hai người mò dưới đất mãi không tìm được. Xem như chiếc răng cùng của Lộc mất tiêu rồi. Trong khi họ cho là mất, thì Ánh Sương đẩy cái gạt tàn thuốc qua thì bà thấy chiếc răng, bà chụp liền chiếc răng và nắm chặt. Lộc nghi Ánh Sương tìm được chiếc răng, nên Lộc chụp tay bà và nắm cứng. Ánh Sương định trả lại cho Lộc. Nhưng không biết vì sao mà bà nói không có. Bắt đầu giây phút đó, Ánh Sương thấy có một cảm giác là lạ trong lòng bà, bà cố giữ chiếc răng để làm kỷ niệm cho vui.
Đã hơn nửa đêm, chủ quán đang sửa soạn đóng cửa. Lộc đứng dậy đến caisse trả tiền và hai người đi ra. Nhưng Ánh Sương đứng suy nghĩ:"Mình hơi say rồi không thể lái xe được, kệ bỏ xe lại đó mai mốt ra lấy cũng không sao". Bà quá giang mấy người bạn đi bằng Taxi, còn Lộc thì không chịu đi chung, nên chàng cuốc bộ về.
Ánh Sương về đến nhà, rượu đã thắm ngà say, bà thay áo ngủ và rửa mặt xong, bà leo lên giường nằm, bà lại sực nhớ chiếc răng cùng của Lộc, lật đật ngồi dậy lấy cái xách tay tìm chiếc răng, bà lẩm bẩm:"Nó đây rồi, chiếc răng ngộ nhỉ! Lần đầu tiên mình mới thấy rỏ ràng răng cùng, mình phải tẩy bằng "eau de Javel" và đánh bóng, có dịp mình sẽ tặng lại cho Lộc". Rồi bà chùi tẩy chiếc răng xong, bà bỏ vào hộp nữ trang và tắt đèn đi ngủ. Nhưng bà lại không ngủ được, cứ nhớ cái nắm tay mạnh của Lộc, rồi hình ảnh Lộc bắt đầu ẩn hiện. Ánh Sương nhớ lúc trước cũng thường đi ăn nhậu chung đâu có cái nhơ nhớ như lần này.
Đã có bao lần Lộc gặp Ánh Sương đi bộ lang thang, Lộc ân cần vui vẻ đưa Ánh Sương khoảng đường cùng chung lối về nhà. Bà cứ nằm trằn trọc mà hình bóng của Lộc nhảy múa trong tim óc bà. Ánh Sương ngồi dậy lấy chiếc răng ra nâng niu, bà nghĩ thầm:"Thôi rồi, mình yêu Lộc rồi! Đây là triệu chứng của bệnh tình yêu! Mà trời ơi! Yêu một người đàn ông nhỏ hơn mình đến năm sáu tuổi, mà người ấy luôn gọi mình bằng chị! Hơn nữa, Lộc đang quý mến mình. Vào cơn bệnh tình này chắc mình sẽ khổ chết quá! Rồi đây sẽ có những chuyện không hay sau này. Nhưng biết làm sao bây giờ? Làm sao chống cự con tim đây? Lửa ái tình đang cháy phừng phừng thiêu đốt mình rồi!".
Ánh Sương suy nghĩ mãi về Lộc, bà ra bàn viết thơ. Bà nghĩ: "Nhưng làm sao Lộc đọc thơ của mình được đây?". Bấy giờ Ánh Sương chỉ chờ đến cuối tuần mới mong được gặp lại Lộc. Một tuần trôi chậm quá, bà tìm số điện thoại của Lộc mà Lộc đã cho mấy năm qua, Ánh Sương không hề gọi Lộc, nay thì nó khơi động mạnh rồi. Ánh Sương gọi Lộc, bà không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng ăn chực.
Thứ bảy đến, Ánh Sương vẫn ngồi nhậu nơi cũ, bà thấy dáng Lộc, nghe tim lòng giao động mạnh, nhưng bà cố giữ như thường lệ. Hôm nay Ánh Sương mặc bộ Âu phục màu xanh lông chim Anh Vũ, tóc chảy gọn ghẽ, giày bóp vẫn màu đen. Mấy bạn nhậu vừa thấy Lộc, họ cười và nói:
- Rồi! Chị Ánh Sương sắp có chầu khác sẽ bỏ tụi mình!
Ánh Sương quay sang nói:
- Thì như thường lệ thôi! Lộc qua uống với tụi này vài ly nữa rồi đi ăn nhé!
Lộc kéo ghế ngồi nhậu, và nói:
- Mời chị, mời các bạn.
Ánh Sương uống cạn ly, đùng lên trả tiền.
Lộc nói tiếp:
- Xin lỗi nhé! Vì hơi trễ rồi, chắc là Thế nó đợi, mà có thể tối nay có cả Kim nữa đó chị.
Ánh Sương cười nói:
- Cha! Hôm nay có cô Kim chắc là vui, chớ có một mình chị thì hai cậu ăn hiếp.
- Ai mà dám ăn hiếp chị. Thôi mặc áo rồi đi chị.
Ánh Sương đứng dậy và tổng chào cùng đi với Lộc đến nhà hàng Hoa Mai. Hai người đi song song vẫn trong im lặng. Còn Ánh Sương thì nghe lòng đang rạo rực như tuổi dậy thì mới biết yêu lần đầu. Nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, như không có chuyện gì xẩy ra cả.
Vào nhà hàng lên lầu thì Thế đã chờ sẵn rồi. Hai người đến khoảng mười phút sau là thấy Kim cũng ló đầu lên, miệng nàng tươi cười. Bốn người ăn nhậu trả tiền xong. Thế đi về, còn Ánh Sương thì rủ Lộc và Kim đến ‘’Queen Bee’’ nhậu tiếp. Họ kêu rượu như thường lệ. Đêm tàn, quán đóng cửa. Ba người cùng đi lấy xe của Kim đậu ở bến đậu xe dưới hầm ‘’Siêu thị -Paristor’’. Lần này Lộc không đi bộ, chàng quá giang xe của Kim, họ đưa Ánh Sương về trước. Xuống xe Ánh Sương nửa đùa nửa thật với Lộc, bà bạo dạn nói:
- Cho hôn một cái được không?
Lộc cười vui và trả lời:
- Đước chứ! Nhưng hôn một cái thôi à!
- Không! Ba cái mới chịu. Lời Ánh Sương.
Đêm ấy Ánh Sương về nhà thấy lòng sung sướng, vì bà đã mỡ hơi hơi đường tình rồi, bà vào phòng lấy cái răng của Lộc mà nâng niu như ôm thân xác chàng vậy.
Ánh Sương ngồi nghĩ thầm: "Từ đây đến cuối tuần sao mình thấy lâu quá ". Bà áp ủ hình bóng của Lộc, trong cơn yêu đương và lo sợ đủ điều. Chiều thứ bảy đến, Bữa nay Ánh Sương cũng bỏ xe ở nhà, bà xuống đường lấy Taxi đến thẳng nhà hàng, bà mặc một bộ Âu phục màu hồng phấn, vẫn giày bóp cũ.. Đêm nay chỉ có Thế chứ không có Kim. Vẫn gọi những món cũ soạn lại. Ăn xong, Thế đi về, còn Lộc và Ánh Sương đến "Karaokê Queen Bee" nữa. Và sau đó Lộc đưa Ánh Sương về tới nhà. Thừa dịp, Ánh Sương không bỏ mất cơ hội, nhưng trong lòng hơi phập phòng. Bà mạnh dạn hỏi Lộc:
- Lộc lên nhà chị nhậu tiếp không?
- Nhậu thì nhậu, có gì phải sợ.
Tiết trời tàn thu khá lạnh, ngoài vườn cây cối đà trơ cành trọi lá. Lộc và Ánh Sương từ từ lên nhà. Vô nhà Ánh Sương đi lấy chai "Cognac" còn phân nửa, và bà tìm So-đa mà chẳng thấy đâu, bà nói:
- Nhà chị hết Sô-đa rồi!
- Em đâu có uống Sô-đa bao giờ.
- Vậy thì nhờ Lộc đập nước đá.
Cả hai đều cụng ly, không khí im bặt. Có lẽ mỗi người có một ý nghĩ khác nhau chăng?
Ánh Sương có vẻ đắc chí tự lòng thấy như đã đọc được tâm trạng của người đàn ông vào nhà của người đàn bà độc thân. Ánh Sương mỡ tủ lấy ra ba lá thư mà bà đã viết để chờ có dịp đưa cho Lộc. Bà thường tự hỏi: Biết đến bao giờ Lộc đọc được. Thì đêm nay đây. Bà đưa thơ cho Lộc và nói:
- Có người viết thư cho Lộc nè.
Lộc hỏi:
- Ai vậy chị?
- Thì đọc thử coi!
Lộc đọc từ từ ba lá thư, Ánh Sương ngồi cạnh bên, một tay Lộc cầm thư một tay ôm choàng qua vai Ánh Sương. Đọc xong ba lá thư, Lộc ngước mặt lên và nói:
- Thật không ngờ, như trong giấc mơ!
- Mơ hả? Mà mình cũng nghĩ đây là trong mơ. Chớ làm sao biết có ngày Lộc đến nhà này.
Ánh Sương ngả người vào Lộc. Môi mềm môi, đôi xác cận kề nhau, lửa tình bốc cháy, gió ái ân ồ ạt thổi mạnh, hai thân thể dính liền, biển yêu đương không bờ bến. Đêm nay, họ hạnh phúc biết bao. Tình yêu tới một điểm cao vút. Thế gian chỉ có họ mà thôi. Mặc dù, họ chưa có một lời hứa hẹn hay nói những lời yêu đương. Nhưng họ đã vào mê hồn trận rồi. Sau giây phút ái ân trôi qua. Ánh Sương mỡ lời:
- Xin gọi em bằng anh có được không?
- Thì đây, cũng xin gọi chị bằng em.
Từ lúc ấy, cách xưng hô của hai người thay đổi. Rồi họ lại tiếp tục yêu nhau như chưa từng được yêu bao giờ. Đôi mắt Ánh Sương vẫn vương vấn buồn buồn. Nhưng trong lòng bà rất hạnh phúc và thỏa mãn với nỗi lo lắng đâu đâu, bà nói với Lộc:
- Anh ơi! Một đời em luôn luôn đứng vào thế bị phụ!
- Anh không phụ em đâu.
- Nhớ nghe! Nhưng nếu mai này anh có phụ em, thì em đành chịu. Vì có một lần nào đó, anh đã nói là anh thù đàn bà lắm mà! Thì đây. Em sẵn sàng trả thế cho kẻ nào bị anh thù.
- Đúng! Nhưng với em thì khác.
- Khác gì?
- Vì sự thật đã từ lâu, anh có mơ ước được gần em, mà anh không dám...!
- Còn em, em chỉ mới yêu anh thôi! Mới đây, từ cái đêm răng của anh rụng.
Ánh Sương đứng dậy thật nhanh, rồi tiến đến nhìn hình của Jean, bà thở ra và lẩm bẩm nói một mình: "Trời ơi! Mỗi lần yêu là mình dối lừa kẻ khác!".
Lộc nghe thoang thoáng, hỏi Ánh Sương:
- Em nói gì vậy?
- Em có nói gì đâu! Em chỉ lo sợ thôi!
- Em lo sợ gì? Anh đã nói, anh không phụ em đâu.
- Nhưng rồi đây anh sẽ thấy.
Lộc ôm choàng Ánh Sương nhẹ giọng nói:
- Thôi đã khuya quá rồi, em đừng suy nghĩ nữa. Mình đi ngủ nghe...chị... Ánh Sương.
°
Lửa tình đang cháy phừng phực của đôi lòng. Nhưng cuộc tình nào mà không có trái ngang bao giờ! Tuy Ánh Sương yêu Lộc, mà lòng bà vẫn luôn luôn thương kính Jean. Jean là người khách biết thương hoa tiếc ngọc. Jean gặp Ánh Sương, một thuở bà còn là cô "thoát y vũ" trong những hộp đêm tại thủ đô ánh sáng Paris. Tuy Jean là khách mua hương, Ánh Sương là người bán sắc. Nhưng Jean yêu thương Ánh Sương chân thật trong mười mấy năm qua. Bây giờ Ánh Sương "như cánh hoa tàn", Jean vẫn một lòng thương yêu và không phai lạt tình của thuở ban đầu. Jean, người đàn ông đầy nghĩa cả, ông lo cho Ánh Sương có một cuộc sống vừa đủ và nhàn hạ của tuổi tàn thu.
Jean có vợ. Ánh Sương như là loại "gái bao" của những người đàn ông lắm bạc thừa tiền. Tâm hồn của Jean thật nghệ sĩ và một tấm lòng bao dung sâu rộng.
Có những giây phút Ánh Sương cũng cảm thấy yêu Jean, thì bà lại đè nén lòng. Vì bà nghĩ: "Cánh bướm kia đã có chủ rồi. Nếu để con tim lên cơn điên tình với Jean thì sẽ có thảm họa cho cả đôi bên".
Vì thế mà bà hay đi nhậu cho quên hết những gì không hay, và thỉnh thoảng bà buông thả con tim, cho nó tha hồ lãng mạn si tình. Hay là một chứng bệnh mà bác sĩ tâm lý cho là cơn điên tình. Bà tự dối lòng và dối gạt một người, để rồi bị nhiều người dối lừa lại.
Ánh Sương có phải bà đi tìm ảo ảnh chăng? Hay bà khao khát ái ân? Nghề nghiệp của Ánh Sương chắc là bà không cần nhụt thể rồi! Bà tìm ảo ảnh là đúng hơn. Bà thích giao thiệp với người đồng hương, thèm khát nói tiếng mẹ đẻ và cần sự âu yếm vì bà quá đơn độc. Cuộc sống của Ánh Sương thật là cô đơn. Và sự trống vắng của những ngày cuối tuần, bà thường đi lang thang một mình trên đường phố nửa đêm khuya. Bởi Jean có gia đình, thỉnh thoảng mới đến gặp bà. Mỗi lần gặp Jean, Ánh Sương xem như bà đi làm việc. Nỗi cô đơn đã tạo cho Ánh Sương mâu thuẩn. Muốn có một người đàn ông ở sau lưng Jean. Làm sao có thể có đàn ông nào chịu cái cảnh ấy bao giờ?
Nên họ đến với bà rồi lại bỏ ra đi. Đã qua bao lần đau khổ vì bị bỏ rơi. Nhưng bà cứ tái đi tái lại căn bệnh điên tình.
Ngày nay, cuộc tình của Lộc và Ánh Sương sẽ đi đến đâu? Bây giờ họ đang yêu nhau. Có lẽ Lộc chưa rõ lắm đời sống hiện tại của Ánh Sương. Thời gian kéo dài sáu tháng, họ thường gặp nhau chỉ có ái ân cuồng nhiệt. Họ không hứa hẹn gì ở tương lai.
Thu tàn, đông qua, mùa xuân đến! Ngoài sân vườn cây lú nhú đâm chồi mọc lá, hoa cỏ xanh tươi, nắng Xuân trong sáng, không khí nhè nhẹ, nhiệt độ âm ấm, tiếng chim ríu rít ngoài vườn, sân chơi ồn ào tiếng nói cười của trẻ nít. Thời tiết và phong cảnh tạo cho những kẻ đang yêu lại càng yêu mạnh bạo hơn. Nhưng không. Đối với Ánh Sương thì buồn thảm u sầu. Vì mấy tuần nay bà không gặp mặt Lộc. Mà Lộc cũng không gọi bà. Chịu hết nỗi, Ánh Sương gọi Lộc. Gọi nhiều lần mà không ai trả lời. Gọi đến nhà Thế cũng không ai.
Chiều nay thứ bảy, Ánh Sương ngồi chán nản, muốn đến nhà hàng Hoa Mai. Trong lòng bà như lửa đốt. Bà nghĩ: "Chắc Thế và Lộc đã đi ăn chung ngoài nhà hàng "Hoa Mai". Bà điện thoại ra nhà hàng:
- Alô! Dạ thưa bà có thấy cậu Thế đến không?
- Dạ có. Lời của bà chủ nhà hàng "Hoa Mai".
- Bà làm ơn cho tôi nói chuyện với cậu Thế.
- Xin bà đợi một chút.
Bà lên lầu gọi Thế, Thế xuống bắt điện thoại:
- Alô! Ai đó?
- Chị đây, có anh Lộc đó không em?
- Dạ có. Chị đợi nhé!
Thế lên lầu nói với Lộc:
- Anh Lộc, chị Ánh Sương kiếm anh.
Lộc đi xuống nhà, mà lòng chàng lại nghĩ:
 "Sao không lại đây như thường bữa mà nay bày đặt gọi điện thoại?".
Lộc xuống lầu bắt điện thoại:
- A-lô! Gì đó em? Em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở nhà, anh ăn xong, đem về cho em một phần gà hấp muối được không?
- Được, chút nữa nha!
Lộc trở lên lầu ăn tiếp, và chàng nói với Thế:
- Em nhớ nhắc anh đem một phần gà hấp muối cho chị Ánh Sương.
Thế không nói gì cả, mà trong lòng Thế nghĩ:
 "Chị Ánh Sương không chịu yên phận với anh Jean, mà đèo bồng chi với anh Lộc này, kể như chị ấy khổ tới nơi rồi".
Ăn xong Lộc và Thế chia tay. Ánh Sương ngồi nhà đợi Lộc. Nghe tiếng nhận chuông, Ánh Sương mừng rỡ, bà ra mỡ cửa. Lộc và Ánh Sương ôm nhau như cả năm không gặp.
Ánh Sương nào có đói bụng đâu, vì bà đã ăn rồi, bà kiếm chuyện để được gặp Lộc. Đêm nay họ yêu nhau đậm đà hơn, tình yêu sâu xa hơn. Qua một đêm ái ân mệt lả, hai người ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau thức dậy. Lộc đi về nhà làm việc, trước khi đi Lộc hỏi Ánh Sương:
- Ủa em không dậy đi làm sao?
- Dạ, không. Hôm nay là Chủ Nhựt. Mà em làm gì anh không biết à?
Lộc ngơ ngẩn nhìn Ánh Sương, chàng tự hỏi: "Lạ kìa, Ánh Sương không làm gì, mà sao nàng sống phây phây vậy kìa?".
Lộc ôm hôn Ánh Sương, định mở cửa đi ra, thì Ánh Sương ôm lại, bà nói:
- Anh à! Anh nhớ điện thoại cho em nha! Có lẽ tuần tới em bận đi xa.
Lộc gỡ tay Ánh Sương ra và nói:
- Không! Anh không thích điện thoại, nếu anh muốn lại đây là anh đến, chớ cần gì phải điện thoại cho hay trước, coi sao mà trịnh trọng quá!
- Không được. Anh đừng có làm vậy. Rủi em có bạn, hay con em về bất tử kỳ lắm.
Lộc mở cửa và đi nhanh. Ánh Sương biết trước Jean sẽ đến gặp bà vào thứ năm này.
Đúng hẹn, Jean, đến, chàng sung sướng tươi cười gặp lại người yêu. Nhưng riêng Ánh Sương, thì lòng bà như tơ vò chỉ rối. Bởi tâm hồn bà đang gởi trọn cho Lộc. Sự ái ân miễn cưỡng của Ánh Sương, mà Jean nào có hay biết cô nhân tình của mình đang phản bội mình. Trưa hôm sau Jean phải trở về với bổn phận người chồng. Còn Ánh Sương thấp thỏm chờ đợi gặp Lộc. Nhưng bà không đợi được, nên điện thoại cho Lộc. Nhà Lộc không có ai, Ánh Sương muốn đến nhà chàng đại, nhưng bà không dám. Đã mấy tuần trôi qua, Lộc im lặng. Sự nhớ nhung dâng tràn trong lòng Ánh Sương. Bà điện thoại hỏi Thế, thế chỉ nói không biết.
Thật ra Thế không ưa cái việc giữa Lộc và Ánh Sương. Thế rất quý mến Ánh Sương như người chị, và Thế luôn muốn Ánh Sương được sống êm đềm. Vì tâm hồn Ánh Sương rất nhạy cảm, nên bà cứ bị khổ vì tình hoài.
Bởi một lần nghe Lộc nói thù đàn bà, vì chàng luôn bị đàn bà gạt tình để lấy tiền của chàng hết, rồi họ quất ngựa chuối trốn luôn. Lúc ấy Ánh Sương nghe chua xót dùm Lộc. Bà đặt tình yêu vào dễ dàng, và cũng có ý muốn trả luôn món nợ mà ai đó đã gạt Lộc.
Bấy giờ Ánh Sương buồn vì thướng nhớ Lộc, nhưng lòng bà thấy nhẹ phần nào, tự cho đó là bà trả nợ dùm cho những người đàn bà đã lừa gạt Lộc.
Sau đó Ánh Sương trở lại cuộc đời lẻ loi như những ngày tháng cũ, bà sống cô đơn và thả trôi, phó mặc cho dòng đời lôi kéo tới đâu tùy nơi định mệnh.
Hơn hai năm sau, vào mùa Giáng Sinh, tình cờ Ánh Sương gặp lại Lộc. Lộc đã cưới vợ và có một đứa con trai được năm tháng.
Tình yêu xưa, nay đà nguội lạnh phôi phai trong lòng của Ánh Sương. Gặp lại Lộc tại nhà hàng thuở trước. Đêm nay là đêm của mùa Đông buốt giá. Ánh Sương gọi Lộc bằng em, xem như không có chuyện gì xẩy ra cả.
Thừa cớ hội Lộc đi ngang bàn Ánh Sương, bà đứng lên nói nhỏ vào tai Lộc:
- Hãy chặt đứt khúc mía sâu trước kia nhé Lộc. Chị em mình xem nhau như dạo trước... trước kia đó! Chúc em được nhiều hạnh phúc và đừng thù đàn bà nữa nhé!
Lộc nhìn Ánh Sương, chàng nói:
- Em cũng chúc chị được may mắn và vạn sự an lành.
Ánh Sương nở nụ cười tươi. Bà đứng lên chào tất cả mọi người, mặc áo ra về.
Ngoài trời lạnh buốt. Tuyết đang rơi làm trắng xóa cả bầu trời Paris. Ánh Sương đi một mình giữa đêm khuya. Bà vừa đi mà miệng bà tủm tỉm mỉm cười như đắc ý cái việc của bà đã yêu Lộc trong một Đêm Thu Năm Nào?
°
Yêu ai trên cõi đời này?
Đường tơ lộn mối, chỉ rời bốn phương.
Tim mang một khối tình thương
Trải ban như ánh chiêu dương soi đều.
(Trên bờ sông Seine)

Xem Tiếp: ----