Ngày tháng trôi qua, Mai Ly cứ tái diễn; đi nhậu, đi nhảy đầm. Rồi một hôm nàng thấy vô lý quá. Nàng mạnh dạn hỏi J.J.: - Anh à! Em muốn anh phải cưới em và đồng thời nhìn nhận hai đứa nhỏ luôn. Anh nghĩ sao? Nếu anh không muốn thì xin giã biệt nhau vĩnh viễn. J.J. thừa hiểu tâm tánh của Mai Ly. Chàng chăm chú nhìn nàng và nói: - Cưới em và nhìn nhận Mai Tâm. Còn Hữu Trí thì em cho anh đợi đến khi nó được mười hai tuổi... Mai Ly vừa nghe J.J. nói. Nàng tức tốc đứng dậy: - Cưới em và nhìn cả hai đứa nhỏ. Bằng lòng hay không tùy anh. J.J. cảm thấy Mai Ly quá cương quyết, chàng hạ giọng nói: - Anh xin em cho anh điều kiện như anh đã nói với em. - Được. Em cũng xin anh cho em vài ngày suy nghĩ. - Tùy em. J.J. tưởng Mai Ly đồng ý điều kiện của chàng đưa ra. Nhưng không phải như chàng nghĩ. Mai Ly đi đêm nhiều hơn nữa. Nàng thường nhủ thầm: - Nhận thì nhận cả ba, chứ hắn cưới mình và nhìn nhận chỉ có Mai Tâm. Còn Hữu Trí rồi đây sẽ ra sao? Ôi! Thật nhiều câu hỏi trong đầu nàng. Mai Ly tốn biết bao là nước mắt, khi nghĩ đến hai con, và nàng cũng thường tự trách mình: - Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi! Cuối cùng nàng buông thả cho số mệnh trôi tới đâu hay tới đó. Mai Ly vẫn đi chơi, đi nhậu, đi nhảy đầm bừa bải. Vì nàng cố ý đi tìm một người đàn ông nào có thể nhìn nhận hai con của nàng. Mỗi lần sực nhớ trong khai sanh hai con đề: ‘’cha vô danh’’, tâm hồn Mai Ly muốn điên lên, và nước mắt cứ chảy dài. ° Trái đất tròn và lớn rộng nhưng xoay vòng. Một ngày đẽp trời Mai Ly gặp lại người khách cũ. Người khách đã từng cho nàng uống nước trà năm xưa, ông chưa hề đụng chạm tới thân thể nàng. Trưa Chủ Nhật tại ‘’Club-Nautique’’ (Cầu Kinh). Trời nắng chang chang, Mai Ly mặc bộ bikini màu đỏ hai mảnh vải nhỏ đưa cả thân hình màu da ngâm ngâm bóng láng trông rất hấp dẫn, mái tóc đen huyền dài óng ả buông thả che hết cả lưng. Nàng đang đùa giỡn với hai con bên hồ nhỏ dành riêng cho con nít phía bên trong. Một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi đang đứng nhìn Mai Ly tự nãy giờ, ông ngập ngừng rồi hỏi: - Xin lỗi! Có phải cô tên là Mai Ly không? Mai Ly ngạc nhiên xoay mình nhìn cười mỉm chi: - Đúng. Còn anh, hình như tôi đã gặp anh ở đâu? - Tôi là Ray S. đây. - Tôi không còn nhớ tên anh, và cũng không nhớ tôi đã gặp anh ở đâu?! - Rừng Trúc bar ( Forêt de Bambou bar). - À, tôi nhớ rồi. Ủa, anh còn ở Việt nam sao? - Tôi đã mãn nhiệm kỳ trong Hải Quân đã trở về Mỹ. Vì tôi thích sống ở đây nên xin trở qua làm việc. - Bây giờ anh làm gì trong dân sự? - Kế toán cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân của Mỹ. - Hiện anh làm ở đâu? - Sàigòn, đường Phan Đình Phùng. - Anh có vợ chưa? Ray im lặng vài giây rồi trả lời: - Có. Vợ tôi là đàn bà Nhựt. - Người Nhựt! - Vâng! Nhưng hiện giờ thì vợ tôi đang về bên Nhựt. Sau đó sẽ qua Mỹ ở luôn. - Vậy anh còn ở đây bao lâu nữa? - Sáu tháng. Có lẽ tôi sẽ xin ở lại Việt Nam thêm vài năm nữa. - Vợ anh sẽ trở qua Việt Nam? - Không. Vợ tôi không hạp ở đây? - Tại sao vậy? - Có gì là lạ. Bởi vì mấy năm trước tôi được biết cô có bạn trai người Pháp. Tôi thất vọng, bèn lấy phép qua Nhựt chơi. Rồi tôi gặp một cô gái Nhựt có vóc dáng và gương mặt thật là giống cô. Tôi vội cưới ngay. Sau đó đưa nàng sang đây. Rồi tại tôi hay nhắc nhỡ về cô. Vì lý do đó nên vợ tôi hơi ghen và không thích ở Việt Nam. Mai Ly nghe lòng vui vui, vì có một người đàn bà khác ghen với mình, nàng nói: - Anh làm cho vợ anh ghen rồi. - Đành chịu chứ biết làm sao đây? Hơn nữa, tôi cũng đã có kể chuyện tình của tôi cho nàng nghe trước khi làm lễ cưới. - Thôi. Em hiểu rồi... Ray nhìn Mai Ly, quay sang nhìn Hữu Trí và Mai Tâm, chàng hỏi: - Hai đứa nhỏ này là con của cô đó hả? - Dạ. Chúng nó là con của em. Anh gọi em bằng em đi. - Được. Ray đưa hai tay xốc hai đứa nhỏ lên và vui vẻ nói tiếp: - Ước gì tụi nó là con của anh! Mai Ly cười gượng và nói: - Rất tiếc, tụi nó không phải là con của anh! - Chắc em hạnh phúc lắm. Chồng em đâu? - Em đâu có chồng. Các con của em chỉ mang họ mẹ. Còn cha thì... vô danh! Ray nhìn Mai Ly mà lòng chàng đang tiếc nuối một cái gì. Có lẽ chàng thương hại Mai Ly, Ray thở ra và nói: - Hai đứa dễ thương quá. Nhưng xin lỗi em. Cha tụi nó là ai. Có phải ông người Pháp mà em... Mai Ly nói nhanh: - Gần như vậy. Nhưng... không là vậy. - Sao kỳ thế hả em? Ánh mắt Mai Ly lộ ra nét buồn buồn. Nàng thả bộ dọc theo bờ sông. Ray nắm tay hai đứa nhỏ đi từ từ. Mai Ly nói: - Ray! Anh biết thuở xa xưa. Anh là người khách cho em uống nước trà. Tính ra đến nay cũng đã bảy tám năm rồi. Nói làm sao cho hết những chuyện đời em đây? Mai Ly và Ray cùng hai đứa nhỏ đến ngồi lên một cái băn, quay mặt hướng ra ngoài sông nhìn những đám lục bình trôi trôi theo dòng nước. Ray nói: - Em vẫn còn đây. Mặc dù bao năm qua anh có vợ. Có một dạo anh cố ý tìm em để biết tin tức của em trong mấy cái snack bar nhưng sau đó, anh được biết em vẫn sống với bạn trai người Pháp. Bởi dạo đó anh thua cuộc nên bỏ đi cưới vợ. Anh luôn nghĩ rằng em sống rất hạnh phúc. - Hạnh phúc! Đôi mắt Mai Ly long lanh ngấn lệ. Trí chồm lại hỏi: - Sao mẹ khóc vậy? Mai Tâm cũng tuột xuống đùi của Ray chạy lại hỏi: - Mẹ khóc đó! Mai Ly liền chậm nước mắt và nói với hai con: - Mẹ đâu có khóc. Tại bụi rớt vô mắt mẹ đó. Trí và Tâm trở lại leo lên hai bên đùi của Ray ngồi tiếp. Mai Ly thấy cảnh ấy, nàng nhủ: Hai đứa con mình coi tụi nó mến Ray dữ à! Nàng đâm chiêu buồn bã. Ray thây vậy liền hỏi: - Sao mà em buồn vậy? - Em biết nói gì đây? Sau bao năm dài sóng gió đến đời em. - Mai Ly ơi! Em làm anh đang nhói tim đây. - Còn gì để đau nữa hỡi anh! Ngày nay anh đã có vợ. Còn em... Em thì vẫn còn sống chung với người bạn trai Pháp. Ông ấy bằng lòng cưới em và nhìn nhận chỉ một đứa con gái thôi. - Sao Vậy em? - Vì Hữu Trí là con riêng của em, cha nó là một chàng trai Mỹ. - Trí là con của Mỹ? - Vâng! Thật oái oăm thay! - Bây giờ em liệu cách nào? - Cách nào! Em phải nhờ anh giúp em. Chắc chắn là anh sẽ giúp em rồi, em đừng buồn. Còn Mai Tâm là con của Pháp? - Mỹ hay Pháp gì, tụi nó cũng là con của em. - Anh hứa là anh sẽ lo cho ba mẹ con tròn vẹn. Đến giờ có bạn cho ba mẹ con của Mai Ly quá giang về. Nàng và Ray chia tay và hẹn hôm nào sẽ gặp lại. Ray an ủi Mai Ly bằng trái tim chân thật. Mai Ly không ngờ là Ray yêu nàng khi xưa. Lúc ấy, Ray chỉ là người khách thường ngày đến chơi bài và cho nàng uống nước trà. Chớ Ray không tán tỉnh đòi hỏi mời mộc gì cả. Rồi thời gian xoay chuyển, Mai Ly trôi theo dòng đời. Bây giờ mọi sự trễ hết rồi. Ray đã có vợ, có con. Tình của Ray yêu Mai Ly vẫn còn đọng mãi trong lòng chàng. Mai Ly vừa chợt thấy sau bao năm dâu bể. Từ ngày Ray và Mai Ly gặp lại. Mai Ly đem nỗi lòng riêng kể cho Ray nghe. Tình yêu sống lại nơi đáy lòng của Ray. Và chàng có lòng thương hại cho Mai Ly nữa. Chàng tìm cách an ủi và lo lắng. Bấy giờ giữa J.J. và Mai Ly sống rất căng thẳng. Nàng buồn chán và ngả vào vòng tay đầy yêu thương của Ray. Một sự ngoại tình ngoài ý muốn. Mai Ly thả trôi đời mình và lòng luôn muốn tìm kiếm một người đàn ông để cưới nàng và nhìn nhận hai con. Ngày tháng qua nhanh. Sự liên hệ giữa Ray với Mai Ly rất khắn khít. Một hôm Ray khuyên Mai Ly: - Em hãy tin đi, J.J. sẽ cưới em và nhìn nhận luôn hai đứa nhỏ. - Em hết hy vọng rồi anh ơi! - Em can đãm và giữ vững niềm tin, vì có anh đây. - Anh sẽ làm gì? Anh muốn gặp J.J. hả? - Không. Không bao giờ anh gặp hắn. - Chớ anh bảo em phải tin tưởng cái gì? - Rồi đây em sẽ thấy. Em cứ lui tới với anh, và cho anh biết thái độ của J.J. Mai Ly thường vắng nhà. Rồi một hôm nàng dẫn hai con đi đến nhà Ray ở luôn ba ngày. Qua ngày thứ tư nàng định trở về dọn hết đồ đạc. J.J. bỏ sở làm ở nhà canh và chờ tin. Mai Ly vừa bước vô nhà, J.J. ôm nàng và hỏi: - Mấy ngày nay em đi đâu? Còn hai đứa nhỏ đang ở đâu? Mai Ly nhìn thẳng vào mặt J.J., nàng mở lời chậm rải nhưng sắt đá: - Đi đâu mặc kệ tôi, còn hai đứa nhỏ là con của tôi. Anh không có trách nhiệm gì cả. J.J. nhẹ giọng: - Con của chúng ta chứ! - Hứ. Con của tôi. Vì chúng nó có mẹ, chớ không có cha. Anh nghe rõ chưa? Tiện đây, xin anh cho phép tôi dọn những gì của ba mẹ con tôi, và cám ơn anh đã giúp đỡ ba mẹ con tôi mấy năm qua... J.J. buông người xuống salon, chàng im lặng. Rồi chàng đứng lên đến gần Mai Ly và nói: - Xin em cho anh biết hai con hiện giờ ở đâu để anh đi rước? - Không. Chúng nó không phải là con của anh. - Sao em nói vậy? - Anh đừng giả ngu và cũng đừng hỏi nhiều... J.J. đứng ngay mặt Mai Ly và dịu giọng: - Em à! Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. - Anh nghĩ gì? - Anh sẽ chấp nhận những gì em muốn. Mai Ly nghe thế, nàng lấy điếu thuốc lá ghim vào môi, ngồi xuống salon châm lửa hít một hơi dài phì khói từ từ. Mắt nàng nhìn chăm chăm vào mặt J.J. Nàng nghe tự ái vơi đi phần nào. Tánh kiêu ngạo - nàng nhìn J.J. như để soi lòng chàng, nhưng cũng còn nghi ngờ, nàng nghiêm giọng hỏi J.J.: - Anh vừa nói lời gì, xin anh lập lại một lần nữa có được không? - Mai Ly! Sao em không tin anh? - Tin rồi. Tin anh đã ba bốn lần rồi. - Hôm nay là lời chân thật, anh sẽ cưới em và nhìn nhận hai con một lượt. Mai Ly nghe êm tai, nàng đứng dậy dụi điếu thuốc vào gạt tàn thuốc, nàng nói: - Đây là lần cuối cùng anh hứa. Tôi ráng tin anh một lần nữa. Nhưng... ngày mai tôi sẽ đưa hai con về. - Sao em không cho anh đi rước? - Không cần thiết, ngày mai ba mẹ con tôi sẽ về nhà này. Chào anh. Mai Ly lấy cái xách tay và mở cửa đi nhanh xuống đường. J.J. không dám cản nàng, chàng ra bao-lơn nhìn theo... Mai Ly lấy taxi trực chỉ đến đường Hồng Thập Tự - Lê Văn Duyệt. Một biệt thự mà Ray mướn cả tuần nay để cho ba mẹ con của Mai Ly ở và chàng cũng dọn về đây luôn. Mai Ly nhận chuông, đút chìa khóa mở cửa. Ray đi ra, trên tay ẵm hai đứa nhỏ. Mai Tâm vừa thấy mẹ là khóc òa lên. Còn Hữu Trí cười hớn hở gọi mẹ líu lo. Ray choàng tay qua vai Mai Ly cùng đi vô nhà. Ray thong thả hỏi: - Em không có dọn gì à? - Không. Vì em gặp J.J. - Vậy à! Xẩy ra như thế nào kể cho anh nghe đi. Vào nhà, tất cả đến ngồi salon, Mai Ly thuật lại cho Ray nghe từ đầu. Ray nhìn nàng với ánh mắt trìu mến hài lòng và dùng lời nhỏ nhẹ an ủi: - Anh tin là em sẽ thắng mà. - Thắng hay bại gì em cũng phải nhận thêm một lần thử thách nữa. À, anh ơi! Ngày mai ba mẹ em con trở về bến Vân Đồn, anh có buồn không? Thật em làm phiền anh nhiều quá! Ray ôm Mai Ly vào ngực chàng và vuốt tóc với cử chỉ thật thương yêu: - Anh đã nói với em là anh lo cho em tròn vẹn. Hôm nay tình hình thấy sáng sủa, anh rất mừng và mong em được đạt thành ý nguyện thì anh vui chớ làm sao anh buồn hay trách em. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. - Anh cao thượng và quân tử quá. - Không. Anh không cao thượng cũng chẳng quân tử gì cả. Mà việc anh làm chỉ vì anh yêu em chân thật. - Trời ơi! Tại sao em không phải là vợ của anh? - Mai Ly em! Ray ôm ba mẹ con Mai Ly vào lòng, nước mắt đôi bên đều nhỏ giọt. Hai đứa nhỏ lặng yên và ngơ ngác giữa giây phút êm đềm và dịu ngọt... ° Mai Ly cùng hai con đã trở về. J.J. bắt tay lo làm thủ tục hôn thú và nhìn nhận Hữu Trí và Mai Tâm. Trong lúc ấy, Mai Ly lại mơ có một đám thật lớn ở trên tầng lầu thứ bảy tại khách sạn Caravel để nàng có thể mời tất cả người trong gia đình và bạn bè. Nhưng hỡi ơi! J.J. không bằng lòng. Chàng chê gia đình của Mai Ly là nhà quê. Còn bạn bè của nàng thì toàn là dân bụi đời, đĩ điếm, dốt học... Mai Ly giận điếng người, vì bị J.J. sỉ nhục. Nhưng dù trong lòng nàng có tức giận đến đâu, nàng cũng phải ráng nhịn để được đạt được cái giá thú và hai con nàng có cha trong trên giấy tờ. Mai Ly dẹp qua dự định làm đám cưới lớn, nàng chỉ chờ đợi tới ngày ký giấy hôn thú mà thôi. Ký giá thú và nhìn nhận hai con xong, lòng của Mai Ly đã thỏa mãn. Nhưng nàng lại căm thù J.J. vì mấy lời khinh bỉ hôm nọ. Nàng vẫn đi chơi như thường, và đem chuyện mình thuật lại cho Ray nghe. Vào đầu tháng 5 năm 1972, Ray sắp mãn giao kèo tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân Mỹ. Sẵn dịp đó, chàng tổ chức một dạ tiệc linh đình để tạm biệt Việt Nam và cũng là ăn mừng Mai Ly đã thắng J.J. Chàng cho phép Mai Ly muốn mời ai tùy ý và chàng cũng mời một số bạn bè. Và chàng căn dặn Mai Ly đừng nói là ăn mừng nàng được J.J. cưới. Ray đặt tiệc nhà hàng Tây trong khách sạn Continental. Hai bên mời khoảng vài trăm người. Ăn uống xong. Sau cùng ăn bánh và uống Champagne, Ray đứng dậy, miệng tươi cười, tay nâng ly và nói với mọi người: - Đêm nay là tiệc vui để tôi tạm biệt Việt Nam và cũng là tiệc vui cho Mai Ly, người yêu của tôi tám năm về trước. Xin các bạn cùng chia vui với Mai Ly. Vì nàng vừa lấy chồng... Mọi người đều vỗ tay vui cười... mà họ lại ngẩn ngơ nhìn nhau...??? Những cơn gió lốc đã qua, Ai là Quân tử? Ai là Tiểu nhân? Khi nào chấm dứt cõi trần, Mới phân biệt được, Thánh, Thần là ai? Còn tiếp quyển III (Viết xong tại Gia-Tự DiệuThi, Ivry-sur-Seine, đêm xuân 1992) Nguyễn TB - Việt Dương Nhân 6, Rue Pierre Brossolette 94200 IVRY-sur-Seine (France) Tél: 01.46.71.94.81 (Paris) Vietduongnhan2@yahoo.fr