Tập 1

Bầu trời trong xanh cao vời vợi, điểm vài gợn mây trắng bồng bềnh đến dễ thương, từng làn gió mát rượi thổi chen qua kẽ lá nghe lao xao, trưa hè êm ả vô cùng.
Trên tàng cây cao cạnh bờ kinh, 2 gã con trai, 1 gã thổi sáo, còn gã kia ngâm thơ, những làn điệu thánh thót từ môi tên con trai thổi sáo như làm mê hoặc hồn người cộng vào giọng ngâm trầm ấm của tên con trai thứ hai, có lẽ cây lá trong vườn cũng nghiêng mình để thưởng thức tài nghệ của 2 gã.
Chợt gã ngâm thơ bấu nhẹ vào vai gã thổi sáo, nói nhỏ:
− Suỵt! Mày chuyển tông qua thơ Hữu Loan đi Vỹ, tao có chuyện vui rồi đấy!
Vỹ không biết bạn sắp bày ra chuyện gì gọi là vui, thơ Hữu Loan buồn, tuy vậy Vỹ vẫn chiều ý Trấn, hắn cho tiếng sáo thoát ra 1 điệu châm buồn réo rắt nghe não ruột, vậy mà Trấn lại ngâm:
"Nhìn áo rách vai tôi hát trong màu hoa.
Áo anh sứt chỉ đường tà
Mẹ anh chết sớm
Con vợ già nó... chưa khâu!"
Trấn ngâm lớn kinh khủng, giọng Trấn nghe vang vang át cả tiếng chim kêu, Vỹ dừng lại, hắn gõ nhẹ cán sáo lên đầu gối Trấn:
− Ngâm gì kỳ vậy Trấn? Ngâm tầm bậy làm mất cả hứng thú, vậy mà bảo là vui?
− Mày im đi Vỹ, mày thật thiếu đầu óc tinh tế để nhận xét tình hình, hãy nhìn xuống sông đi, đó, thấy chưa?
− Ôi! - Vỹ chỉ kêu lên được có 1 tiếng, mặt đã đỏ như gấc chín: dưới sông, 2 cô gái đang chống xuồng, có lẽ cô đang cầm mái dầm là người được cô gái kia hướng dẫn nên có vẻ luống cuống trong việc điều khiển làm sao cho con thuyền đi thẳng trên mặt nước. Trong lúc bạn như vậy, cô gái kia lại cười làm nghiêng cả con thuyền, cộng vào tiếng ngâm thơ của Trấn, họ đã nhìn thấy 2 gã con trai trên tàng cây dâu đầy những quả chín, điều này khiến cô gái run tay hơn, con thuyền chao qua chao lại, cô la lớn:
− Xuân Nương, Xuân Nương, giúp Hạnh Trang với, con thuyền này sắp lật đó, ôi, làm sao?!
− Có gì đâu, rơi xuống nước thì lội lên chứ gì mà Trang lo quá vậy, cứ bơi đi, nước mát lắm, Trang có từng tắm sông chưa?
Hạnh Trang lắc đầu:
− Bộ Xuân Nương không thấy gì sao mà bảo Trang tắm sông?
− Sao không thấy? 2 con khỉ đột chứ có gì mà lạ.
Xuân Nương nói xong, lí lắc cười, Trấn nghe giận sôi cả tim gan, hắn hái 1 nắm dâu vứt xuống mặt sông, sau đó la lên:
− Ê! Vỹ. Con nữ tặc kia cả gan bảo tao với mày là khỉ đột, nghe chưa?
Vỹ nhăn mặt:
− Mày theo gió, tất nhiên là phải gặp bão rồi, tự dưng đi ngâm thơ ghẹo con gái người ta.
− Thôi đi ông cụ non, giờ này không phải là giờ trách móc tao, phải làm sao dạy cho 2 con nhỏ đó 1 bài học mới nghe.
− Nhỏ ngồi sau lái ghẹo mày chứ nhỏ ngồi trước mũi đâu có đụng chạm gì tới mày, sao đòi trị tội người ta?
Trấn điểm ngay trán Vỹ:
− A! Mày bênh vực con nhỏ đó phải không? Vậy thì được, mày cứ yên thân ngồi trên cây đi, tao tuột xuống đất vậy.
Vỹ thổi nhẹ mấy nốt nhạc rồi bảo:
− Sợ họ trị mày thì có, Trấn à!
− Ngồi yên đó đi con thỏ Vỹ, xem bổn thiếu gia hành động nè.
Trấn tuột vội xuống gốc cây, đi đến bờ sông, nơi có 2 cô gái đang tbơi thuyền, cất tiếng bảo:
− Này 2 cô bé, có biết bơi xuồng không? Nếu không thì để anh chỉ giáo cho.
Câu nói của Trấn làm Hạnh Trang luống cuống thêm. Cô điều khiển chiếc xuồng chạy ngoằn ngoèo đến nỗi lùi vào 1 đám cây ô-rô, trên bờ Trấn hào hứng:
− Chứng tỏ là cô bé không biết bơi, nào, có cần thọ giáo không?
Xuân Nương chạy từ lái đến mũi làm chiếc xuồng chòng chành như sắp đổ ụp xuống sông, Hạnh Trang thét lên, 2 tay cô bấu cứng vào 2 be xuồng, giọng rên rỉ:
− Xuân Nương ơi, tao yếu tim đó nhé, mày làm tao chết ngất bây giờ!
Xuân Nương giành lấy mái dầm trên tay bạn, đẩy Hạnh Trang xuống lòng xuồng, cô la lớn:
− Xem bản cô nương chèo nè, có giỏi thì bơi sang đây đi nào, con khỉ đột!
Xuân Nương bơi xuồng đi thẳng, bỏ lại Trấn đứng trên bờ, vừa tức vừa... tiếc mà chẳng biết phải làm sao, không lẽ Trấn nhảy ùm xuống sông mà bơi theo 2 cô gái, chưa được nhìn thỏa thuê dung nhan của 2 cô, Trấn nghe ấm ức làm sao. Đứng trên bờ này, Trấn chỉ nhìn được 1 cô gái có mái tóc dài ngang vai và 1 cô tóc ngắn nhí nhảnh, hình như họ xinh lắm, xinh hơn cả những cô gái thành thị mà Trấn vẫn thường xuyên tiếp xúc.
2 cô gái bơi được 1 quãng, cô lí lắc còn quay lại, ngước mặt lên cây bảo:
− Anh gì thổi sáo ơi! Tụi em chỉ muốn học thổi sáo hà, dạy cho tụi em với nha?
Câu chọc ghẹo bất ngờ này làm cho Vỹ bối rối. Vỹ không dám nhìn xuống chỗ mấy cô gái đang bơi, chỉ biết giấu mặt vào cành lá, tay vân vê cây sáo trúc. Gió thoảng đưa trên khoảng đất trống bên kia, những đám hoa ve đỏ rực đầy những bướm là bướm là chỗ cho 2 cô gái đáp xuồng vào, họ lên bờ, neo xuồng lại bến sông rồi biến mất.
Vỹ giật mình vì tiếng la oang oang của Trấn:
− Xuống đi thằng khỉ, còn ngồi ở đó mà đỏ mặt tía tai, làm như con gái không bằng!
Vỹ tụt xuống gốc, phủi nhanh quần áo còn đầy bụi ở thân cây quến vào nhăn mặt:
− Ai bảo mày ghẹo người ta, không hại mày mà hại tao.
− Hại gì đâu?
− Nó bảo tao dạy thổi sáo!
− Có vậy mà cũng nói, không dám đổi 1 câu cho ra vẻ nam nhi. Vỹ à, tập làm đàn ông đi, như tao nè, có sao đâu.
− Thôi, tao không quen... chọc ghẹo bọn đàn bà con gái, gặp đứa chanh chua thì chúng cho bọn mình uống dấm.
Trấn tiếc rẻ:
− Phải lúc nãy người thổi sáo là tao thì tao sẽ nhận lời ngay, không chừng giờ này 2 đứa mình đã hiên ngang ngồi trên xuồng cho các em bơi đi dạo rồi cũng nên.
Vỹ bước qua đám lá vàng, ngoái lại:
− Về đi thằng quỷ à, ở đó mà mơ mộng hão.
− Về thì về, nhưng tao thì lại cảm thấy tiếc...
− Tiếc gì nữa?
Trấn đứng dạng chân trên bờ, 2 tay làm quai trên hông, hướng mặt về phía bên kia sông, chép miệng:
− Chắc là 1 chút nữa 2 con nhỏ kia trở lại, mình xin quá giang, sẵn dịp làm quen, chúng nó đẹp quá mày ạ!
− Thôi đi, mơ mộng hão huyền, họ chẳng có cảm tình với mình đâu, không khéo làm trò hề cho thiên hạ.
Trấn nhìn Vỹ, ánh mắt hắn có vẻ thật tình:
− Hay là mày về trước đi, bảo với nội tao còn ngồi ngoài này đọc sách, há, Vỹ?
Vỹ lắc đầu:
− Thôi, mày không về, tao cũng không về.
− Sao vậy Vỹ, mày cũng mong 2 đứa con gái trở lại hả?
Vỹ đỏ mặt:
− Làm gì có, tao ở lại thổi sáo cho mày ngâm thơ.
− Ừ, cũng được, giọng ngâm truyền cảm của tao, kiến trong lỗ cũng phải chui ra nghe nữa là!
Vỹ cười, đưa sáo lên môi, vô tình Trấn ngâm bài thơ "Tương tư chiều" của nhà thơ Xuân Diệu... Lần này hắn không còn đùa nữa, cả 2 đều thả hồn trong tiếng sáo lời thơ... nắng sắp tắt bên kia bờ còn vương dài 1 vài sợi vàng yêu ớt, vậy mà 2 gã con trai vẫn chưa muốn về, không ai bảo ai, cả 2 đều có ý chờ đợi 2 bóng hồng trở lại, vô tình Vỹ lẫn Trấn đồng lượt vốc 1 nắm đất quầng trên mặt nước...
Vỹ ngủ khì trên chiếc võng bằng dây chuối mắc 2 đầu vào 2 thân cây mận, nắng rọi trên kẽ lá rót trên mặt Vỹ những đốm sáng lung linh, lung linh, vậy mà Vỹ vẫn ngủ, hình như hắn đang mơ, mặt hắn dãn ra rồi môi hắn mỉm cười.
Trấn đi tìm Vỹ khắp nhà, không có, chạy ra vườn, gã bắt gặp Vỹ ngủ khì như thế, quai tay lên hông, Trấn lẩm bẩm:
− Cái con thỏ này, suốt ngày chỉ biết ngủ, làm như hắn về đây để ngủ vậy.
Không nỡ làm mất giấc ngủ ngon lành của Vỹ, Trấn nhẹ nhàng nhón lấy cây sáo Vỹ gác ngang bụng, hắn bỏ đi 1 mình, ra bến sông, nơi ngày hôm qua hắn đã trêu ghẹo 2 cô gái, cần gì có Vỹ, 1 mình Trấn cũng được, có 1 mình hắn dễ chọn lựa hơn, hắn sẽ làm đủ mọi cách để tiếp cận được 2 đứa cô gái, nhìn ngắm dung nhan cho thỏa thuê và đi đến... quyết định chọn 1 trong 2. Có Vỹ, Vỹ làm kỳ đà cản mũi càng khó khăn cho Trấn thêm, cái gã con trai ấy nhát như 1 con thỏ vậy, chỉ vừa nhìn thấy 1 bóng hồng, chưa biết là con gái đẹp hay con gái "xí", Vỹ đã lo đỏ mặt tía tai rồi, Trấn thì đời nào, chỉ động lòng trước những người đẹp thôi.
Trấn trèo lên chạc 3 cây dâu, nơi ngày hôm qua Trấn và Vỹ ngồi, dựa vào thân cây, hắn thổi thử cây sáo, từ trước đến nay, Trấn chỉ nghe Vỹ thổi, hắn chưa thử học loại nhạc cụ này bao giờ, bởi vì tiếng của nó phát ra làm cho Trấn buồn quá. Còn cái tay Vỹ thì lại thích âm điệu não ruột ấy, nhưng hôm nay dù muốn dù không, hắn cũng phải dùng cây sáo này để lòe 2 đứa con gái. Ngày hôm qua họ chẳng đã bảo Vỹ dạy thổi sáo đó hay sao, hôm nay Trấn sẽ gật đầu đáp ứng ngay yêu cầu ấy, "lập kế hoãn binh" rồi sau đó sẽ nhờ đến "con thỏ Vỹ" vậy, chỉ cần quen họ là được rồi.
Xa xa thấp thoáng bóng xuồng, con kinh này rộng như con quốc lộ 1 của miền Tây vậy, cửa ngõ của nó ăn thông ra sông cái rất lớn, Trấn nghe tim nhoi nhói vì hồi hộp, hắn sửa cổ áo, vuốt tóc cho đàng hoàng lịch sự để chuẩn bị đón tiếp "2 người đẹp sắp giá lâm", tuột xuống khỏi thân cây, hắn đứng trên bờ kinh, cây sáo cầm trong tay: cố bắt chước vẻ thiện nghệ của Vỹ, hắn thổi mấy tiếng nho nhỏ như... rắn lục huýt gió!
Bóng xuồng lướt tới, chiếc nón lá che khuất gương mặt 2 cô gái, hắn cố nhìn xem phải là 2 cô gái hôm qua không, chợt giật mình và tiếng cười hí hí vang lên. Cô gái khua mạnh mái dầm cho thuyền bơi vào phía Trấn đứng, gọi với giọng nheo nhéo:
− Anh Trấn định đi đâu vậy, lên đây em cho quá giang, ra chợ hả?
Ái cha! Lầm to rồi, cô Thắm con của chú Tư sau nhà đây mà, thảo nào cô ta gọi đích danh hắn. Ở đây, ít ai biết Trấn với Vỹ, vì mỗi năm họ về thăm nội nhiều lắm là vài ba lần thôi, đường xá xa xôi, "sông hồ cách trở", về thăm nội, ngoài đường xe trên bộ còn phải đi đường thủy bằng tàu hoặc rắc ráng ngán lắm, chẳng thà bơi ở hồ bơi hay bãi biển, chứ nếu bị rơi vào dòng sông mênh mông này, ớn xương sống lắm chứ chẳng phải chơi đâu!
Trấn lắc đầu:
− Thôi, Thắm đi chợ đi, tôi chỉ muốn ra đây câu cá thôi.
− Câu cá?!
Thắm bụm miệng cười, mới đầu cười nhỏ, sau cười lớn dần. Trấn nhăn mặt:
− Bộ câu cá lạ lắm sao mà cười? Làm như tôi câu cá trên cây vậy.
Thắm cố nín cười:
− Nhưng mà anh câu cá bằng sáo trúc, kiểu này lạ lắm, ai chẳng tức cười chứ?
Lần này Trấn đỏ mặt, hắn bị Thắm lật tẩy không thương tiếc, hắn còn đang lúng túng thì cô gái nói:
− Không đi thì em đi nha, chắc là anh Trấn định câu Công chúa Thủy Tề!
Nói xong bơi xuồng đi mất.
Hay a! Rõ ràng Trấn giấu đầu lòi đuôi, bởi hắn đâu phải con nhà nghề mà nhớ rằng đi câu phải có cần câu, mồi câu, lưỡi câu và giỏ đựng cá chứ?
Lần này phải cẩn thận hơn mới được, cũng may là cô Thắm hàng xóm chứ nếu là 2 cô gái hôm qua, có nước Trấn làm trò hề cho họ rồi!
Cần phải kiên nhẫn 1 chút, Trấn lẩm nhẩm như vậy, lẩm nhẩm chưa xong, hắn đã nhảy nhỏm lên vì mừng, mừng đến thót tim. Đúng là 2 đứa con gái ấy rồi, đứa con gái lí lắc cầm dầm ngồi sau lát và khua nước, vừa bơi, họ vừa tắp vào 2 bên đám ô-rô, hái trâm ổi, chọc bần chua, trái cá, hoa mua... đại loại là những thứ gì 2 cô gặp trên đường đi, đều hái bỏ lên xuồng cả. Họ chưa thấy Trấn, chỉ đùa giỡn với nhau, thỉnh thoảng cô gái nhút nhát vòi vĩnh cho được 1 cành hoa trong đám cỏ rậm rạp khiến cô lí lắc phải khó khăn lắm mới đưa được mũi xuồng đến nơi có mấy cành hoa dại đó.
Chiếc xuồng lừ lừ tiến đến nơi Trấn đứng, chuẩn bị 1 nụ cười thật có thiện cảm, hắn cất giọng:
− Chào 2 cô bé.
Xuân Nương la lên:
− Ê! Con khỉ đột, định giở trò gì nữa đây hả?
− Đừng có gọi kỳ cục vậy chứ cô bé, xem ra cô bé nhỏ tuổi hơn anh đó.
− Không dám đâu, cái mặt ngươi non choẹt, có thể búng ra sữa thế kia, làm sao đòi lớn hơn ta được chứ?
− Cô bé ơi, lầm rồi, anh cá với cô bé đấy.
− Có gì mà phải cá với ngươi chứ, 2 ta với ngươi đâu có liên can gì!
− Trước lạ sau quen mà, cô bé, nhà anh ở gần đây thôi, không chừng mình còn là bà con với nhau nữa đấy, không bà con ruột thịt thì cũng... bà con chòm xóm.
− Bộ sáng nay ngươi có ăn mỡ hành hả?
− Đâu có.
− Sao mồm mép ngươi trơn tru thế hả?
− À, định bảo anh lẻo mép, nghề của anh mà.
2 cô cười lớn, gã con trai này cũng vui tính ghê đi chứ, nhưng mà phải đề cao cảnh giác với hắn, dù sao 2 cô với hắn vẫn là kẻ xa lạ.
Trấn thấy 2 cô gái có vẻ cười cười, hắn tấn công tiếp bằng cách giơ cây sáo trúc ra trước mặt 2 cô:
− Hôm nay anh có nhã hứng, nếu 2 cô bé muốn học, anh sẵn sàng.
Xuân Nương vốn lí lắc, cô bảo:
− Có cần làm gà vịt nấu cháo bái sư không?
Cô vừa nói vừa tìm 1 nhánh rễ cây để buộc dây xuồng, chứng tỏ cô muốn lên bờ, Trấn mừng muốn hụt tim, hắn hấp tấp nói:
− Thôi, khỏi, khỏi, đem mấy trái bần ăn chung đủ vui rồi. Mấy cô bé không biết chứ, thổi sáo là 1 nghệ thuật, tiếng sáo ru hồn con người khiến ta bềnh bồng phiêu diêu như lạc vào cõi bồng lai.
Xuân Nương trèo lên bờ, cô vỗ tay:
− Hay, hay lắm, nói rất hay...
Trấn hứng quá, nói tiếp:
− Cô bé có nghe câu "Tiếng sáo Trương Lương" hay không?
Xuân Nương lắc đầu:
− Hỏng biết, chỉ biết Trương Chi hà!
Ái cha! Bị "kê tủ đứng" vào họng nữa rồi đây. Trấn tự nhủ mình: "Trấn ơi, đừng ngủ quên trên chiến thắng, Trấn ơi, có thể đây là 2 con yêu quái giả dạng đấy!"
− 2 cô bé, ta lại gốc cây trải lá ngồi đi, anh có nhiều chuyện hay có thể kể cho 2 cô bé nghe đấy.
Đột nhiên Hạnh Trang lên tiếng:
− Thôi, mình đến đó ngồi nghe anh ta thổi sáo đi Xuân Nương.
Tim Trấn muốn rơi ra ngoài, lạy thánh Ala! Chỉ có ngài mới cứu được con thôi, nếu không có ngài, thì phải có con thỏ Vỹ, con sắp bị "gậy ông đập lưng ông" rồi đây! Làm sao Trấn biết thổi sáo chứ, theo Vỹ bấy lâu nay, hắn chỉ đôi lần đưa cây sáo lên môi, mới đầu hắn thổi nghe phù phù, sau đó thì hoét hoét, lâu lắm mới được vài tiếng như là rắn lục huýt gió, làm sao bây giờ đây?! Kế hoãn binh của hắn đâu, phải đem ra sử dụng ngay mới mong thoát được cơn bế tắc chết người này?
Trải lá mời 2 cô gái ngồi, ôi, hắn cảm thấy điêu đứng vì sắc đẹp của cả 2, ở cái vùng quê sông nước xa xôi hẻo lánh này, sao lại có 2 cô gái model quá như vậy: xinh đẹp, model từ tóc tai đến áo quần, xinh ơi là xinh, cá giọng nói nữa, giọng nói cũng dịu dàng khoan thai chứ không như dân địa phương. 2 cô nói giọng cao và líu lo như chim hót, 2 cô gái này có phải là dân ở đây không nhỉ? Xuân Nương ngồi xong, cô bảo:
− Nào, khỉ đột, thổi đi chứ! Hạnh Trang nó đang chờ nghe kìa.
Trấn mở cờ trong bụng, có lý do thoái thác rồi đây, tuy nhiên hắn cũng giả vờ nhăn mặt:
− Gọi gì kỳ vậy cô bé?
Xuân Nương nghinh mặt:
− Thì không biết tên, chỉ biết nhà ngươi xuất thân từ trên cây dâu kia, chẳng là khỉ đột thì là gì nữa hả?
Trấn không giới thiệu tên, mặc dù hắn rất muốn cho 2 cô gái biết ngay tên của hắn, hắn ngại Xuân Nương và Hạnh Trang biết tên mình rồi, Trấn không còn lý do chối việc thổi sáo nữ, như vậy "kẹt phé" hơn, nhìn 2 cô, Trấn nheo mắt:
− Nếu cô bé muốn biết tên của anh, phải hỏi như thế này: "Xin anh vui lòng cho biết quý danh?", anh sẽ nói cho 2 cô bé nghe tên anh tên gì ngay?
Xuân Nương trề môi:
− Làm như tên của người là quan trọng lắm vậy, nếu ngươi không nói thì ta cứ gọi ngươi là khỉ đột, khỉ đột, đừng trách nha.
Hạnh Trang thúc trỏ vào hông Xuân Nương:
− Thôi mà Xuân Nương, để anh ta thổi sáo cho mình nghe, hôm trước anh ta thổi sáo ngâm thơ cũng hay lắm.
Trấn hoảng quá, lạy trời cho con thỏ Vỹ xuất hiện để cứu Trấn, chiều nay Trấn sẽ bỏ ra 1 buổi để đánh cờ với hắn. Ôi, cầu Khổng Minh thì phải khổ nhọc 3 lần như Lưu Bị chứ sao, không thích mấy cái trò "cầm, kỳ, thi, họa" mà muốn quen với 2 cô gái xinh xắn này, phải bò xuống mà chìu chuộng con thỏ Vỹ vậy!
Trời không phụ lòng người, Trấn đang lúng túng không biết làm sao thì Xuân Nương reo lên:
− A! Anh gì ơi! Anh gì ơi! Lại đây đi, anh ta thổi sáo mới tuyệt, còn con khỉ đột này, chắc là xạo thôi, làm gì biết thổi sáo.
Chẳng đặng đừng! Nếu đuổi Vỹ đi, hắn bị lật tẩy, còn nếu gọi Vỹ lại, còn gì là Trấn này nữa!
Vỹ vốn mắt cỡ, hắn thụt lại mấy bước, nhưng Xuân Nương đã chạy đến, cô nhìn da mặt đỏ ửng của Vỹ, trêu già:
− Anh gì ơi, thổi sáo cho 2 đứa này nghe đi, tụi này không gọi anh là con khỉ đột đa6u, mà sẽ gọi đúng tên đàng hoàng, nhìn anh không giống tên kia, chắc là anh không biết nói dối.
Trên tay Vỹ cầm 1 cây đàn ghita. Trời hỡi, mất sáo, hắn ôm theo đàn, đúng là gã con trai này bị nghệ thuật ám ảnh mà, sao hắn chẳng đi tay không cho Trấn nhờ nhỉ?
Hạnh Trang nói nhỏ:
− Hay là mình học đàn ghita đi Xuân Nương?
Trấn cuống quít, hắn giơ cây sáo lên trước mặt 2 cô gái:
− Học thổi sáo đi, ngày mai anh dạy 2 cô bé mà, uy tín!
Nhưng Xuân Nương và Hạnh Trang đã vây lấy Vỹ vào giữ, trong phút chốc, tiếng đàn của Vỹ vang lên êm ái kèm theo giọng ca truyền cảm của hắn làm 2 cô gái quên mất Trấn lẫn câu sáo trúc. Cái gã Vỹ này xem ra vậy mà ác và vô tình kinh khủng. Không tốn 1 tiếng nói nào, hắn đã trở nên sư phụ của 2 đứa con gái, chả bù với Trấn, thuyết phục rát cả cổ vẫn bị tiếng đàn quỷ ám của hắn đánh bạt, đánh bạt đến nỗi Trấn chỉ còn là 1 tay... dự thính đau khổ!
Trấn đá tung 1 lớp lá khô dưới chân, hắn có vẻ hậm hực thật:
− Tự dưng sao mày dạn dĩ ngang xương vậy thằng quỷ?
Vỹ nhe răng cười, hắn khảy mấy nốt nhạc kêu "tăn tăn":
− Tại 2 con nhỏ đó áp đảo tao quá, tao đâu có dạn, nó làm tao khớp thiếu điều...
Vỹ không nói tiếp, Trấn biết hắn muốn nói gì rồi, thật ra Trấn cũng tức đến thiếu điều... mà thôi, nói ra làm gì, chỉ giận tên Vỹ khi mưa khi nắng đâm ra hại bạn.
Trấn cằn nhằn:
− Sao lúc đó mày không bỏ chạy?
Vỹ lại nhe răng cười:
− Con nhỏ tên Xuân Nương kề sát mặt nó vào mặt tao, tao bị chôn chân liền tại chỗ.
− Rồi tại sao mày không bảo mày chẳng biết đàn địch gì, chỉ có anh Trấn tài hoa của mày mới đủ mùi cầm, kỳ, thi, họa, nói dối dùm tao mày chết hay sao vậy Vỹ?
Vỹ nhìn Trấn ngạc nhiên:
− Tại sao tao phải nói dối... dùm mày chớ hả?
− Ngu ơi là ngu!
− Sao tự dưng chửi tao ngu?
− Là vì mày không hiểu tí gì cả.
− Tao hiểu chứ sao lại không hiểu: tao hiểu mày muốn lấy le với 2 con nhỏ Xuân Nương và Hạnh Trang bằng cách bảo rằng mày đàn siêu, thổi sáo siêu, nếu tao không làm như vậy, mày chắc chắn còn nói với họ mày siêu nhiều chuyện lắm. Trấn ơi, Vỹ này là 1 kẻ rất thông minh, cho nên Vỹ này phải ra tay cứu độ mày, nếu tao không cứu mày, mày sẽ không có cơ hội gặp 2 con nhỏ đó đến lần thứ 3 đâu.
− Tại sao?
− Tại vì mày đã nổ banh lốc rồi, còn đâu mà gặp chúng.
− Dám bêu riếu tao hả, con thỏ Vỹ?
− Không phải bêu riếu, mà là vạch cho mày thấy: đừng có làm con sâu núp dưới lá mà lại ăn chiếc lá đó, phơi lưng ra ánh sáng làm mồi cho chim thôi, Trấn à!
Trấn lắc lắc đầu, hắn nhăn nhó:
− Mày ở đó mà dạy đời tao, có 1 vài chuyện mày hơn tao, phải công nhận là nghệ thuật tán gái mày thua xa tao, mày đâu có con mắt tinh đời để nhận thấy được lúc nãy dù có nghe mày đàn, cả 2 đứa con gái vẫn "liếc mắt đưa tình" về phía tao.
− Mày tham lam quá Trấn ơi, con gái nào mày cũng giành phần cả, coi chừng rốt cuộc mày chẳng còn đứa nào.
− Anh Trấn của mày hào hoa, con gái có nước đeo theo tao như...
−... như ruôi bu.
− Không nói chuyện với mày nữa, nói chuyện với mày chỉ tổ mệt thêm, bởi 1 kẻ không có trái tim lai láng như tao, nói đến già vẫn chưa thấu nỗi "yêu là gì?"
− "Yêu là chết trong lòng 1 ít", mày đã tự chứng minh được rồi đó: 2 con nhỏ kia chèo thuyền đi mất, còn mày ngồi đây mà lo lắng khổ sở, không biết đến khi nào 2 con nhỏ đó phát hiện ra mày là 1 gã nói dối.
Câu nói thật tình của Vỹ làm Trấn im lặng, nếu Trấn không nói dối với Hạnh Trang và Xuân Nương rằng Trấn là 1 gã con trai đa tài như giỏi đàn, giỏi sáo, giỏi làm thơ, giỏi chơi cờ, thông thạo tất cả mọi chuyện trên đời thì giờ này Trấn đâu có lo lắng như vậy, Vỹ đã nói đúng tâm lý của Trấn, muốn 2 cô gái phục hắn, hắn đã không ngại đề cao mình, nhưng thực ra hắn không hề biết thổi sáo, đàn ghita thì cũng "thường thường bậc trung" thôi, không hiểu sao có 1 chuyện hắn rất giỏi mà hắn không khoe khoang với họ, đó là chuyện Trấn có tài ngoại giao, hơn nữa hắn đang là 1 giám đốc... tập sự dưới quyền chỉ dạy của phụ thân hắn!
Trấn chợt nói:
− Không phải tao có ý nói dối với Xuân Nương và Hạnh Trang, mà đó chỉ là 1 nghệ thuật trong trăm ngàn nghệ thuật chiếm lấy tình cảm ban đầu của phái nữ. Mày biết không, hãy cố gắng học lấy điều này ở tao: nói mình biết đi, dù mình chưa biết, rồi cấp tốc học cho được điều mình đã phô trương, tất nhiên là mình đâu có nói dối. Mày hãy dạy tao thổi sáo đi Vỹ, cam đoan với mày 3 hôm nữa gặp lại 2 con nhỏ đó, tao sẽ thổi sáo không thua gì Trương Lương.
− Nhưng mà hậu vận của mày sẽ đen đủi như Trương Chi, "con" ạ!
− Thôi, đừng có "kê tủ đứng" vào họng tao nữa, sợ gì Trương Chi, đời bây giờ có khối thẩm mỹ viện, chàng Trương Chi sinh vào thời đó thật tội nghiệp, kỹ thuật y học chưa phát triển nên đành ôm hận xuống tuyền đài. Còn tao, tao đẹp trai, hào hoa, con nhà giàu học giỏi, cộng thêm vào tài nghệ siêu phàm, hứa với mày chẳng những 2 đứa mà sẽ có khối con gái đẹp theo sau tao như cả 1 hậu cung của vua Ả Rập cho mày xem.
− Hoang đường quá đi Trấn.
− Nói cho vui vậy chứ chỉ cần 1 đứa yêu mình là được rồi há Vỹ?
− Mày tự trả lời mày đi, tao sợ bọn chanh chua đó lắm, tao chỉ thích đứa con gái nào hiền lành ngoan ngoãn thôi.
Trấn gật gù:
− Vậy thì về mà yêu con mèo mướp nhà nội đi Vỹ ạ, chỉ có con mèo mướp mới ngoan ngoãn suốt đời nằm trong xó bếp thôi. Còn con gái đời bây giờ, 10 đứa hết 9 đứa rưỡi là chanh chua, chằn, nhím rồi. Tao chỉ yêu cầu khi yêu tao, nó ngoan hiền với 1 mình tao là đủ rồi.
− Lúc hết yêu mày, nó hiện nguyên hình là 1 mụ phù thủy.
− Tao sẽ làm cho nó suốt đời yêu tao.
− Hoang đường!
− Vậy là mày chưa có ý niệm gì về tình yêu.
− Tao không thèm yêu, suốt đời tao không thèm yêu, nếu như chưa thấy 1 đứa con gái nào đó ngoan ngoãn như con mèo mướp nhà nội.
− Nhớ nhá, con thỏ Vỹ!
− Rất nhớ.
− Thôi bỏ qua chuyện mày, giờ nói chuyện tao nè: mày phải giúp tao biết thổi sáo, điều thứ hai: khi có mặt Xuân Nương với Hạnh Trang, mày phải giả vờ đàn thua tao, thổi sáo thua tao, OK?
Vỹ rụt vai:
− Thổi sáo thua mày? Được rồi, để tao chạy ra đường tìm 1 ông thợ... mượn cái kèn nghề của ổng về thổi đua với mày.
− Vỹ ơi là Vỹ, mày cố chấp quá đi, có giúp tao không thì bảo?
− Tại sao mày cần tao giúp kiểu đó đến độ phải năn nỉ ỉ ôi tao vậy hả Trấn?
− Mày ngốc quá, có vậy mà cũng hỏi: tại 2 con nhỏ đó đẹp quá chứ sao?
− Trấn ơi, tao nghe mày nói câu này hàng trăm lần và vào hàng trăm dịp rồi đó nha. Chắc là mày muốn gom hết con gái ở trên cõi đời này vào tay mày.
− Cần gì văn vẻ như vậy, dù sao tao cũng lịch sự chừa cho mày 1 con mà...
− Con nào?
Đầu óc Vỹ liên tưởng đến Hạnh Trang và Xuân Nương, óc hắn có dịp so sánh và chọn lọc.
... Không để cho hắn được mơ mộng viễn vông và sống thực với chính hắn 1 chút, tên Trấn đã bảo:
− Con mèo mướp nhà nội!
"Phù phù... Líu líu..."
Trấn cố hết sức mà cây sáo phản phé chỉ biết kêu lên có 2 âm thanh đáng ghét đó thôi, mà cũng vì hắn cố sức quá nên không đạt như ý muốn, thổi sáo là 1 nghệ thuật, "vận nội công" 1 cách nhẹ nhàng, sau đó đẩy ra 1 luồng nội khí làm sao chạy dọc theo lòng sáo thật tinh vi, nhớ là không có kèm theo... Nước bọt!
Vỹ gõ vào đầu Trấn, hắn bảo:
− Mày thổi mạnh quá, chỉ có nước đi học nghề... thôi.
− Đừng làm tao nản lòng chứ Vỹ, mày biết, tại sao tao không biết, chỉ là tao cũng như mày lúc mới bắt đầu học, có thể lúc mày mới học, mày thổi còn tồi hơn tao nữa đó Vỹ ạ.
− Mày làm "sư phụ" hay tao làm "sư phụ" đây? Muốn tao nghỉ dạy mày không?
Vỹ nhe răng hăm dọa, Trấn cười:
− Nói đùa để tạo khí thế cho tao thôi mà mày làm gì ghê vậy Vỹ?
− Vậy thì được, nhớ chiều nay đánh cờ với tao 6 ván nha.
Trời ạ! Con thỏ Vỹ này thật là tàn nhẫn, hắn muốn hành hạ Trấn đến chết mới truyền nghề thổi sáo cho Trấn hay sao vậy chứ? Đôi chân của Trấn là đôi chân dùng để đi đó đi đây, vậy mà hắn nỡ buộc Trấn phải ngồi yên 1 chỗ để chơi hầu hắn đến những 6 ván cờ. Trời ạ, chỉ có 1 điều nếu muốn rút ngắn thời gian là Trấn phải thua Vỹ cấp tốc. Nhưng thua như vậy, Vỹ mất hứng, tất nhiên hắn sẽ phát hiện ra Trấn chơi ăn gian và hắn sẽ làm eo làm sách Trấn bằng cách bắt... chơi lại, đến tối cũng không rứt ra được khỏi cái tên mê cờ đó nữa!
Trấn gật đầu:
− Vỹ à, mày có thể cho tao nợ 3 ván được không, ngày mai chơi tiếp, bù cho mày thêm 1 ván nữa vào ngày mốt?
− OK! Nếu mày không chơi cờ với tao, tao sang nhà cô Thắm chơi với ba của cổ suốt ngày thì đừng trách tao sao không dạy sáo cho mày nhá Trấn.
− Yên trí, yên trí đi nào, tao quân tử mà Vỹ.
Bằng cả nổ lực, Trấn thổi được 1 đoạn nhạc ngắn, hắn đúng là 1 gã đàn ông thông minh xuất chúng và quân tử, làm được mới nói. Chẳng phải ai cũng có lòng tự tin như Trấn: chưa biết gì đã bảo là mình thông thạo!
Trấn đưa cây sáo lên khỏi đầu, hắn vừa hát vừa nhảy lambada chung quanh Vỹ. Buổi trưa im ắng chỉ có tiếng lá dừa nước dưới bờ sông lẫn lá trong vườn reo lao xao bởi gió từ lòng sông thổi lên, cho nên tiếng ca của Trấn đến trong nhà nội cũng nghe thấy, nội ra đứng ở đầu vườn, hỏi vọng qua:
− Gì mà om sòm vậy Trấn, Vỹ!
Vỹ bắt tay làm loa:
− Thằng Trấn điên rồi nội ơi!
Nội biết 2 gã con trai tửng tửng này đang đùa, ông bảo:
− Khéo khéo nghe con, mai mốt về Sài Gòn, mẹ chúng mày lại bảo chúng mày bị sụt cân, chẳng đứa nào chịu ngủ trưa cả.
Nội ngỡ Trấn với Vỹ là 2 thằng cháu nội của 10 năm về trước, dưới mắt nội 2 gã chẳng lớn là bao nhiêu, nội quên rằng 2 tên cà tửng này đã biết... yêu và yêu búa xua nữa là khác!
Trấn tiếp tục thổi sáo, hắn hào hứng vô cùng, đã thổi được thông thạo các nốt nhạc, Vỹ nằm ngửa trên đống lá khô, 2 tay lót dưới cổ làm gối, chân hắn gác chữ ngủ, nhịp nhịp, nghêu ngao ca tầm bậy:
"Này cô bé có chiếc răng khểnh,
Sao không nhổ đi mà chừa 1 cái để làm chi...."
Chẳng là ngày hôm qua dù bị 2 cô gái áp đảo, Vỹ vẫn để ý thấy Hạnh Trang cười, miệng có 1 chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên! Suốt đêm qua hắn ngủ không được, cũng vì mơ... chiếc răng khểnh!
May cho Vỹ, tên Trấn bận để ý cả "2 em", nên chưa có dịp quan sát kỹ đặc điểm của "từng em", chứ nếu không Vỹ đừng hòng!
"Ùm!"
2 gã con trai đồng bật dậy như chiếc lò xo đang bị nén chợt buông ra chạy về phía bờ sông, Vỹ kêu "Ối!", còn Trấn thì kêu "Á!". Nhanh chân hơn Trấn nhảy ào xuống sông, hắn bơi nhanh qua bờ bên kia. Nửa dòng sông bên kia, có 1 người vừa té xuống nước, người đó hụp tới hụp lui rồi chìm mất tiêu, sau đó có 1 bàn tay giơ lên mặt nước ngoắc ngoắc. Trấn nhắm hướng bàn tay người chết đuối lao đến, hắn lặn xuống, xốc ngang hông nạn nhân, dìu lên mặt nước, 1 cô gái. Cứ ngỡ cô ta đã xỉu vì ngộp, ai ngờ cô ta quẫy mạnh như 1 con cá lớn, sau đó Trấn bị nước tát tới táp vào mặt tối tăm mặt mũi khiến phải buông cái thân hình con gái kia ra, còn chưa định thần nhìn kỹ xem ai thì Trấn đã nghe tiếng con gái thét:
− Cũng lại con khỉ đột này phá đám nữa!
Đầu cổ, quần áo ướt ngoi ngóp, Trấn vuốt mặt:
− Không phải Xuân Nương chết đuối sao?
− Chết cái đầu của ngươi chứ chết! Siêu sao bơi lội như ta làm sao chết đoực, ai như người, đồ tài khôn, xí!
Tiếng cười khúc khích của con gái trên bờ, Trấn ngước nhìn lên, Hạnh Trang đang ôm cây chôm chôm mà cười, cô cười quặt cả người, vậy mà tiếng cười vẫn chỉ khúc khích khúc khích. Nhìn lại bờ bên này, lại gặp cái gã Vỹ cũng đang ôm bụng cười, cười đến đỏ mặt tía tai, cái gã con trai quái ác này phản bạn kinh khủng. Trấn bị như vậy mà hắn lại cười, đáng lẽ ra hắn phải mắng mỏ 2 con nhỏ kia để bênh vực Trấn. Nào ngờ hắn hùn vào mà cười, cười không chút thương tiếc.
Trấn tức quá, vẩy mạnh 1 cái làm nước bắn đến chỗ Vỹ đứng, xém chút nữa ướt cả áo tên Vỹ:
− Ai cho mày cười?
− Không lẽ mày bảo tao khóc? Ha... ha....
Hạnh Trang nói vọng qua, giọng nói cô gái trong veo thật dễ thương:
− Lúc nãy Vỹ định khóc vì ngỡ Trấn gặp thủy quái đó, ai ngờ gặp nữ quái, cũng thật đáng đời!
Ai cha! Miệng lưỡi cô gái này ác thật, giọng điệu cô ta chẳng khác nào tên Vỹ, nói chuyện tỉnh bơ nhưng làm cho người ta tức muốn lộn cả ruột, cứ ngỡ Hạnh Trang nhu mì hiền thục, nào ngờ cũng chanh chua lẻo mép không kém gì Xuân Nương, tuy có nhõng nhẽo hơn 1 chút thôi, chứ thực ra, Hạnh Trang cũng rất nguy hiểm đấy!
Trấn leo lên bờ, hắn rũ tóc như mộng con gà mắc mưa rũ cánh, sau đó hắn cởi phăng áo và vắt kiệt nước, phơi trên nhánh cây gần đấy, mặc chiếc quần ướt hắn ngoi ngóp đáng thương làm sao!
Xuân Nương la lớn:
− Khỉ đột, bất lịch sự với đàn bà con gái!
− Sao Xuân Nương chửi anh, nếu Xuân Nương không biết bơi thật, có còn sức để chửi mắng anh như vậy không, dù sao anh cũng có lòng tốt muốn cứu Xuân Nương mà?
− Không thèm nói chuyện đó, khỉ đột, ngươi xem bọn ta là ai vậy?
− Là người cá.
− Ngươi dám!
− Sao không dám: đồng nghĩa với thủy quái đó.
− Có giỏi thì trở xuống đây tát nước xem ai chết trước nè, khỉ đột!
− Xuống thì xuống chứ sợ ai nào.
Vỹ cản:
− Trấn ơi, đừng có xốung, nhỡ không phải Xuân Nương mà là 1 con nữ yêu trong chuyện Liêu Trai thì mày mất mạng thôi. Nơi đây hoang vắng, bây giờ lại là đang lúc giữa trưa mặt trời vừa đứng bóng, tao nghe nội nói chuyện yêu tinh hiện hình con gái trêu người là có thật đó.
− Nhảm nhí quá Vỹ, chẳng qua là nội muốn "làm cho cuộc sống thêm phần sinh động" đó thôi, mày không sợ con nữ tặc đó khinh dễ sao. Tao nhất định tát nước cho nó phải "tâm phục khẩu phục" mới nghe.
− Tao nghi nó tát mày tối tăm mặt mày đấy, nó bơi giỏi còn hơn rái cá nữa, liệu hồn!
− Đứng đó chờ tao đi, con thỏ Vỹ.
Trấn nhảy ùm xuống sông, hắn chơi cút bắt với Xuân Nương, 2 cô cậu móc bùn thảy vào người nhau, tát nước. Trấn không dám đến gần Xuân Nương, bởi Xuân Nương mặc bộ áo tắm 1 mảnh, còn hắn thì trần trùng trục, do đó hắn bị Xuân Nương tát nước đến tối tăm mặt mũi, cuối cùng, cô gái leo lên bờ. Trước khi bỏ đi, Xuân Nương chạy vào nấp sau gốc cây chìa đầu ra cho hắn chỉ được nhìn thấy mặt cô thôi, nheo mắt, thè lưỡi nhát Trấn rồi bảo:
− Blêu blêu! Học thổi sáo tới đâu rồi, khỉ đột, mai đi... "tịnh thân" cho mấy lão Trư được chưa?
Câu nói của Xuân Nương làm Trấn muốn chìm ngay xuống nước cho rồi. Trời ạ, 2 con nhỏ quái ác này đã lật tẩy được hắn, giấc mộng ôm ấp 2 ngày này thế là đi toong, Trấn leo lên bờ, nhặt cây sáo trúc kề vào đầu gối, Vỹ la lên:
− Ê! Ê! Mày định làm gì vậy Trấn, cây sáo của tao chứ đâu phải của mày, sao dám bẻ nó, trả lại đây cho tao, thằng quỷ!
Trấn la lên:
− Xuân Nương, anh còn biết đàn nữa mà, anh sẽ về lấy đàn ra đàn cho cô bé nghe nha?
Xuân Nương cười khúc khích:
− Chứ không phải về lấy cây đàn ra đập vỡ luôn sao?
− Không phải, đừng có nghe lời tên Vỹ này, nói đúng ra là anh đang dạy cho thằng Vỹ thổi sáo, lúc nãy Vỹ nó thổi đấy.
Nhưng Xuân Nương và Hạnh Trang đã bỏ chạy qua khoảng vườn rậm rạp, Trấn lẩm nhẩm:
− Chỉ có một con kinh mà nhằm nhò gì há Vỹ, mai tao với mày lội qua bên đó.
− Chi vậy Trấn, ăn cắp chôm chôm hả? Nội có thiếu gì mà phải qua vườn người ta?
− Mày khờ quá, đi tìm nhà hai con nhỏ đó.
− Tìm chi vậy?
− Trả thù chứ chi.
− Trả thù?
− Ừ
− Thôi cho tao xin hai chữ bình yên đi Trấn.
− Mày không có tự ái sao Vỹ?
− Tao đâu có bị chúng nó làm gì mà phải tự ái chứ?
− Thì tự ái giùm tao, chẳng lẽ anh mày bị chúng nó hành hạ te tua như vậy mà mày nỡ khoanh tay đứng nhìn sao Vỹ?
− Chứ tao biết làm gì bây giờ?
− Hợp lực với tao cho tụi nó một trận để tụi nó "tâm phục khẩu phục ".
Vỹ gật đầu:
− Thôi tao cũng vì mày một lần này đi, nhưng mày nhớ là chỉ có một mình Xuân Nương trêu tức mày thôi nha. Còn Hạnh Trang không liên can gì tới chuyện phá phách này, không có được trả thù cổ, tao mới đi theo mày.
Trấn quay lại, mặt hắn kề vào mặt Vỹ, hắn trợn trợn cặp mắt, sau đó la lên:
− Oa! Có phải là con thỏ Vỹ thề suốt đời không thèm yêu không vậy?
Cây cầu khỉ bắc chênh vênh trên dòng kênh khá lớn, dù là "siêu sao" bơi lội, Xuân Nương cũng không khỏi sợ khi vừa đi trên cầu khỉ cheo leo vừa nhìn xuống dòng nước cuốn trôi bên dưới, Hạnh Trang thì không cần phải nói cũng biết Trang vừa vịn vào tay vịn vừa kêu réo om xòm:
− Xuân Nương, Xuân Nương, chờ Hạnh Trang đi với, Hạnh Trang sợ té xuống nước lắm!
− Thì đi từ từ, có gì mà sợ chứ.
− Nhưng mà Hạnh Trang đâu có biết bơi, nhỡ té xuống nước, chết đuối làm sao?
− Xuân Nương sẽ cứu Hạnh Trang sau khi... để cho Hạnh Trang uống no 1 bụng nước... Được chưa?
Xuân Nương vừa nói vừa lí lắc lay lay tay vịn khiến Hạnh Trang đứng lại bấu cứng tay vịn 1 cách run rẩy.
Bên kia bờ, 2 gã con trai ngồi trên cây dừa de ra sông, đã thu vào tầm mắt toàn cảnh ban nãy, Trấn thì thầm vào tai Vỹ:
− Nội bộ đang có chuyện lủng củng, nghĩa là Xuân Nương luôn ăn hiếp Hạnh Trang vì Hạnh Trang nhát như cáy và không biết bơi, đó là yếu điểm của "phe địch", mày nhớ nhá Vỹ!
− Nhớ để làm gì?
− Khờ ơi là khờ: tất cả mọi dữ liệu về 2 đứa con gái đó, mày phải nhanh chóng thu thập và cất lấy trong bộ óc vi tính của mày, có chuyện cần thì đem ra sử dụng ngay, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà Vỹ?
− Mày rành cả binh pháp Tôn Tử nữa hả?
− Ừ, nghĩa là anh Trấn của mày trên thông thiên văn, dưới am tường địa lý, theo anh Trấn của mày học hỏi đi mày sẽ giỏi ra trò.
Vỹ bật cười thành tiếng khiến 2 đứa con gái giật mình. Nhưng hắn kịp bụm miệng lại, nhìn quanh quất chẳng thấy ai, bởi 2 gã con trai núp kín trong tàng dừa đầy những lá và um tùm những rễ là rễ, hơn nữa, đám chim trao trảo ăn quả gừa chín tụ tập hàng trăm con trên đầu 2 gã nên Xuân Nương bảo:
− Chắc là tụi chim chóc giành ăn la chí chóe thôi.
− Có ma, Xuân Nương ơi!
− Đã bảo không là không mà, đời bây giờ mà tin có ma là chuyện sai khoa học, ngoại cũng nói ở đây không hề có ma, Hạnh Trang không nghe sao?
− Nhưng Hạnh Trang vừa nghe có tiếng ai cười thật mà!
Xuân Nương bướng bỉnh phất tay bảo:
− Đi theo ta, nhanh lên!
− Có chuyện gì là Xuân Nương chịu trách nhiệm đó nha!
− Ừ, đừng lo, 2 gã con trai quỷ quái đó, Xuân Nương còn làm cho khóc dài dài, huống hồ gì là ma.
Vỹ bấm vào tay Trấn:
− Xảo nữ! Nó nói sau lưng mình đó Trấn.
− Suỵt! im đi Vỹ, trên "đất địch" phải giữ bí mật quân cơ, quân lực, quân tình.
− Tuân lệnh Tôn đại nhân!
Hồi hộp theo dõi bước đi của 2 cô gái, quả là thích thú vô cùng. Khu vườn cây ăn trái của ông Chín Sang cách vườn cây ăn trái của ông nội Trấn và Vỹ 1 con kênh lớn, nhưng vườn của ông nội hoàn toàn là đất liền, còn vườn của ông Chín Sang vì kế hoạch thủy lợi "dẫn thủy nhập đồng" đã bị xẻ 1 con kênh nhỏ giữa mảnh đất, cho nên ông Chín cất 1 cây cầu khỉ để đi qua đi lại thăm vườn. Hôm qua, Trấn đã điều tra rất kỹ về khu đất ấy với ông nội, được biết thêm Xuân Nương với Hạnh Trang là con của 2 người con gái ông Chín, nghĩa là chúng bà con bạn dì với nhau. 2 người con gái ông Chín đều có chồng về Sài Gòn, thảo nào 2 đứa con gái ấy khác với con gái ở địa phương này, cũng như Trấn, Vỹ, họ về quê nghỉ hè.
2 cô gái đã qua hết cây cầu khỉ. Hạnh Trang thì men theo bờ hái hoa mua, hoa bìm bìm, hoa đậu ma dại. Còn Xuân Nương tinh nghịch hơn, cô lấy 1 nhánh trúc dài quất mấy chú chuồn chuồn tơi tả. 2 tên khỉ đột núp kỹ trong bụi rậm nhìn 2 cô gái, 2 cô trẻ con lạ, ở Sài Gòn chỉ có xe cộ ồn ào đầy khói và bụi bẩn, vào các công viên, hoa lá cũng là của chung cần phải bảo vệ, làm sao họ được quyền tự do hái chơi. Do vậy, thú vui bị đè nén lâu ngày, cứ có dịp về quê là cô gái trở lại nguyên hình là 2 cô bé ngay. Có thể nói họ rong ruổi suốt ngày ngoài vườn, trên sông hái hoa, hái trái, câu cá, bắt cua, bắt ốc, cố tận hưởng hết những ngày hè êm ả này. Vậy mà lại có 2 tên khỉ đột này xuất hiện để quấy động cuộc sống yên lành của họ, tức thật. Mấy năm trước, Xuân Nương và Hạnh Trang cũng có về ngoại chơi, nhưng họ chưa từng gặp 2 tên khỉ đột này, chẳng hiểu họ là ai?
Đột nhiên Xuân Nương bảo:
− Hạnh Trang, ngươi đoán xem 2 tên khỉ đột đó là ai?
Hạnh Trang với tay xuống bờ kênh, cố hái 1 nhánh cây cóc kèn:
− Thì là khỉ đột.
− Không phải, Xuân Nương muốn nói họ từ đâu đến, con cái nhà ai kìa?
− Chắc là con của ba má họ, từ khu vườn bên kia đến.
− Ôi, Hạnh Trang làm cho Xuân Nương giận rồi đấy, nói chuyện với Hạnh Trang mệt vô cùng.
Xuân Nương đưa chùm hoa lên mũi ngửi ngửi:
− Chứ biết họ là ai?
− Hạnh Trang muốn biết không?
− Để làm gì?
Xuân Nương đỏ mặt, chính Xuân Nương muốn biết chứ không phải là Hạnh Trang, cái tên con trai ôm vào người Xuân Nương rồi nâng bổng cô lên khỏi mặt nước, nhiều lần cô bắt gặp ánh mắt hắn nhìn cô với vẻ chiêm ngưỡng... Ôi, Xuân Nương đỏ mặt vì xấu hổ, cái tên con trai ấy cao lớn, rắn rỏi, mạnh khỏe và vui tính rất dễ cảm tình, không giống gã con trai tên Vỹ, lúc nào cũng có vẻ mắc cỡ và yểu điệu giống con gái, hở 1 tí là đỏ mặt tía tai rồi.
Hạnh Trang hỏi lại:
− Xuân Nương thích gặp họ lắm hả?
− Ơ... làm gì thích... và tại sao thích cái tên khỉ đột đó chứ?
− Hắn đâu có giống khỉ đột, hắn giống cái tên đóng vai Đoàn Dự trong phim "Thiên Long Bát Bộ" thôi.
Câu nói của Hạnh Trang càng làm Xuân Nương đỏ mặt thêm, phải, cái tên Trấn đó rất giống diễn viên điện ảnh Hồng Kông Trần Hào Dân, ai dám chối rằng hắn không có bề ngoài rất đẹp trai và hào hoa nhỉ? Tay Trấn và cô luôn khắc khẩu mà hắn chỉ khắc khẩu với 1 mình cô thôi.
Xuân Nương dẩu môi:
− Ai nói với Hạnh Trang hắn đẹp trai?
Xuân Nương buột miệng nói ra ý nghĩ của mình, Hạnh Trang tròn mắt:
− Hạnh Trang đâu có nói Trấn đẹp trai bao giờ, chỉ là Xuân Nương nghĩ như vậy thôi, thực ra... Hạnh Trang thấy... Vỹ rất... dễ thương!
Ôi! Trái tim 2 tên con trai đồng nhói lên 1 cái... hoa lá trong vườn reo lao xao... lao xao... trái tim 2 gã con trai cũng reo lao xao... lao xao...
Trấn kề tai Vỹ, hắn cố giấu vẻ hân hoan:
− Con nhím đó khen tao đẹp trai.
− Còn con chích chòe đó bảo tao dễ thương.
− Đẹp trai nhưng mà sẽ khó ưa.
− Dễ thương nhưng mà thương không dễ.
2 bàn tay chìa ra siết chặt lấy nhau, đừng để cho mình yếu đuối trước mặt con gái, con gái vốn nói có là không, nói không là có, nghe câu trước nhưng mà phải chờ xem câu sau họ nói gì, biết đâu Xuân Nương và Hạnh Trang đang giăng bẫy Vỹ và Trấn, chắc chắn 2 cô nàng đã biết 2 gã đang có mặt tại đây cũng nên, phải đề cao cảnh giác.
Trấn rỉ tai Vỹ:
− "Tiên hạ thủ vi cường", chắc là chúng nó phát hiện ra tao với mày rồi Vỹ ạ, con gái là chúa tinh quái mà. Ai bảo lúc nãy mày cười làm chi, nhưng mà có dùng thủ đoạn để lừa tụi mình, cũng không qua mắt được tao đâu Vỹ, yên chí.
− Bây giờ mày tính sao?
− Chờ 2 con nhỏ đó tới gần rồi hãy hay, tao bảo làm gì mày làm nấy nha.
− Ừ, sao tao run quá Trấn ạ.
− Bình tĩnh đi, con thỏ Vỹ.
Vỹ hồi hộp lẫn lo lắng, chẳng biết tên Trấn quỷ quái sắp làm gì Hạnh Trang của Vỹ đây nữa? Ôi! Nhỡ mà Trấn trả thù thật, Vỹ chắc chắn là sẽ không còn cơ hội lấy cảm tình với Hạnh Trang, Vỹ kéo tay Trấn:
− Trấn này...
− Gì?
− Hay là thôi đi...
− Thôi gì?
− Không trả thù 2 cổ...
− Không được.
− Sao mày thù vặt vậy?
− Không phải là thù vặt mà là làm cho chúng nó tâm phục khẩu phục.
− Tao năn nỉ mày được không Trấn?
− Tại sao mày phải năn nỉ tao?
− Vì tao cảm thấy mình làm như vậy không phái là đàn ông con trai.
− Mày nghĩ tao làm gì 2 con nhỏ đó hả Vỹ?
− Tao nghĩ mày đang toan tính ghê gớm lắm, chẳng hạn... thôi, tao không nói đâu.
− Đồ điên, dù sao chúng nó cũng là con gái đẹp mà Vỹ, tao đâu có nỡ xuống tay độc ác với chúng, chỉ là rủ mày sang đây... ngắm chúng thôi.
− Thật vậy hả Trấn, sao mày không nói sớm?
− Suỵt! im đi Vỹ.
2 cô gái đến gần gốc gừa, Xuân Nương lí lắc bám vào 1 chùm rễ lớn đung đưa thân hình như đung đưa trên võng, còn Hạnh Trang thì ngước lên tàng cây xem đám chim trao trảo ăn trái chín đang tranh nhau la chí chóe 1 cách mất trật tự, chợt Hạnh Trang phát hiện ra 2 gã con trai ngồi trên tàng cây, bất thần cô kêu á, kêu xong, Hạnh Trang rơi tõm xuống nước, chới với, Xuân Nương cũng nhảy ào xuống bơi theo Hạnh Trang, 2 gã con trai hoảng quá, tụt xuống gốc cây, Trấn nhảy và Vỹ cũng nhảy liền theo, Vỹ dìu Hạnh Trang, Trấn dìu Xuân Nương, chẳng hiểu sao Xuân Nương để yên cho Trấn dìu lên bờ, ngồi trên bãi cỏ, Xuân Nương thút thít khóc:
− Không biết, tại 2 ngươi làm cho chân ta chảy máu rồi đây nè... Hu hu...
Trấn không dám đùa nữa, hắn loay hoay móc chiếc khăn tay ướt sũng nước trong túi ra băng chân cho Xuân Nương, dỗ dành:
− Nín đi Xuân Nương, anh đâu có cố ý làm cho Hạnh Trang sợ đâu.
− Chứ tại sao 2 người ngồi trên cây dừa nhà ngoại ta, ai cho phép 2 ngươi qua vườn ngoại chứ... Hu hu... ai cha! Đau quá!
Trấn cuống quít cầm bàn chân Xuân Nương lên thổi thổi rồi xoa xoa nhẹ muốn làm cho Xuân Nương hết hết đau, nhưng cô vẫn khóc, bàn chân nhỏ nhắn mềm mại và xinh như 1 búp sen hồng khiến Trấn có cảm giác bối rối...
Hạnh Trang được Vỹ dìu lên bờ, cô đã hoàn hồn, nhớ tới Xuân Nương, Hạnh Trang chạy đến bên bạn, vô tình 3 người vây quanh Xuân Nương để năn nỉ:
− Anh cõng cô bé vào nhà nha?
Trấn hỏi, Xuân Nương la lên:
− Ai nhờ tên khỉ đột người chứ?
Xuân Nương đỏ mặt, hắn dám đề nghị như vậy thật sao? Nhưng nếu hắn không đưa cô vào nhà thì ai đưa cô đây, với 1 Hạnh Trang lúc nào cũng nhõng nhẽo và dựa vào Xuân Nương, cả đến qua cầu khỉ còn chẳng dám qua 1 mình, làm sao có khả năng đưa Xuân Nương vào nhà chứ?
− Anh chuộc lỗi với Xuân Nương vì anh có lỗi gián tiếp làm cho cô bé đau chân, OK?
− OK cái đầu của người có có!
Xuân Nương nói xong, giận dỗi đứng lên, đi cà nhắc, nhưng đi được vài bước đã kêu ối, rồi ngồi bệt xuống đất, Trấn chạy đến, hắn xốc Xuân Nương lên dìu cô đến cầu khỉ, hắn bảo cô ngồi lên lưng hắn, Xuân Nương không chịu, làm sao cô có thể áp người vào người hắn được, hơn nữa cô và hắn đều đang ướt như chuột lột, cô là con gái phải giữ sự tự trọng mới nên.
− Không! Ngươi tránh ra, ta đi qua cầu 1 mình.
− Xuân Nương sẽ rớt xuống kình đá.
− Mặc ta, ai cần ngươi lo.
Xuân Nương lần theo tay vịn, qua cầu 1 cách khó khăn, Hạnh Trang theo sau, cố theo kịp Xuân Nương, nhưng Hạnh Trang nhát quá, chưa qua cầu 1 mình được, làm sao bảo vệ Xuân Nương đây, do vậy cả 2 cô gái đều qua cầu khó khăn như nhau, 2 gã con trai theo sau tội nghiệp cây cầu khỉ bé nhỏ phải cong lưng ra mà gánh lấy 1 trọng lượng trên... 2 tạ, nhưng 2 kẻ cố đi qua và 2 kẻ khác nóng được theo làm anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng ai thèm nhớ đến cây cầu tội nghiệp cả.
Rắc... Rắc... Ùm!
4 người rơi xuống dòng kênh, cũng mày là rơi xuống giữa dòng nên chẳng có chạm phải cây cối gì cả. Trong 4 tên, có Hạnh Trang là không biết bơi, cho nên tên võ sĩ theo sát Hạnh Trang để che chở, cũng may cho Trấn là Xuân Nương bị đau chân nên leo lên bờ 1 cách khó khăn, Trấn có dịp ra tay nghĩa hiệp. Khi cả 4 lên được bờ thì Xuân Nương tỏ vẻ giận thật. Cô ngồi bệt trên cỏ, mặt phụng phịu:
− Ai cần tên khỉ đột ngươi chứ, sao ngươi theo phá ta hoài vậy, bộ kiếp trước ta có ân oán gì với ngươi hả?
− Cứ cho là có đi, nhưng mà có ân thôi chứ không có oán.
− Hỏng dám!
− Xuân Nương, anh dìu Nương vào nhà nha, chuyện ân oán tính sau, bây giờ Nương nên nghĩ đến cái chân xi cà que của Nương kìa, để lâu nó nhiễm trùng, mà nhiễm trùng thì phải cưa chân, cưa dần dần hết cả cái chân...
Xuân Nương hét lên:
− Ngươi có chịu im đi không, trù người ta chết đó hả?
− Không phải trù mà là nói thật, nếu không tin, Xuân Nương có thể hỏi tên Vỹ, hắn biết rành lắm.
− Làm gì phải hỏi hắn chứ?
− Là bởi vì hắn sắp làm bác sĩ.
− Mặt hắn non choẹt mà sắp làm bác sĩ? Ngươi nói dối!
− Anh nói chưa hết câu, hắn sắp làm bác sĩ sau 4 năm.
− Sời ơi, mới có năm thứ 2, bày đặt.
− Hắn sắp lên năm thứ 3, dù sao cũng biết chút về y học chứ, chẳng hiểu cái chân này sắp bị cưa...
− Á!
Xuân Nương la lên, cô bịt tai lại, sau đó tự đứng lên đi cà nhắc, nhưng đau quá đành ngồi xuống, nhìn quanh chẳng thấy Hạnh Trang đâu, thì ra Trang và Vỹ đã bỏ Trấn với Xuân Nương đi mất tiêu.
Trấn quỳ xuống cạnh Xuân Nương, hắn chìa tay, nhún vai:
− Chẳng còn cách nào khác là anh phải về nhà thay quần áo vậy, mặc quần áo ướt lâu sẽ cảm lạnh.
Nói xong, hắn đứng lên bước đi trở ra bờ sông, bất thần Xuân Nương la lên:
− Ngươi bỏ ta hả? Ai cho ngươi bỏ ta?
− Hả?
Trấn quay trở lại:
− Cần anh thật hả?
Biết mình lỡ lời, Xuân Nương đỏ mặt, cô lầu bầu:
− Ai nói ta cần ngươi?
− Thì Xuân Nương không cho anh bỏ Xuân Nương, Xuân Nương vừa kêu lên đó.
− Ừ thì tại ta...
− Thôi, đừng có tự ái nữa, lên lưng anh cõng cho vào nhà.
Hắn năn nỉ, nhưng đời nào Xuân Nương chịu để cho hắn cõng, nhưng cô để cho hắn dìu vào nhà. Ông ngoại Xuân Nương đã thấy, ông hỏi:
− Xuân Nương làm sao vậy, còn con Hạnh Trang đâu?
− Ngoại, con bị té cháy máu chân.
− Để ngoại lấy thuốc rửa rồi băng lại cho con kẻo nó làm độc.
Trấn nhanh miệng:
− Ngoại để cháu làm cho.
Ngoại của Nương chợt để ý gã con trai đứng bên cạnh:
− Cậu là con cháu nhà ai?
− Dạ, là Trấn, cháu nội của ông nội cháu.
Câu tếu lâm của hắn khiến ông ngoại Xuân Nương cười lớn, còn Xuân Nương đang phụng phịu cũng phải phì cười, ông bảo:
− Ôi! Cháu nội của cha Tư Bạch bên kia sông đây mà, cha chả là lớn!
− Dạ, lúc nãy tình cơ thấy Xuân Nương té xuống sông đứt chân, cháu mới đưa dùm cổ vào nhà.
Trấn nói dối, hắn muốn kể ơn với ông ngoại để lấy tình cảm của ông, Xuân Nương la lên:
− Ngoại, đừng có tin, chính hắn làm cho con đứt chân đó, phải bắt hắn đền tiền thuốc.
Ngoại của Xuân Nương nhìn gã con trai với cái nhìn thiện cảm, cười, ngoại biết tỏnh tính Xuân Nương: nghịch ngợm và phá phách như 1 đứa con trai.
Ngoại bảo:
− Thôi thì dù sao hắn cũng đã đưa con vào nhà và băng bó cho con rồi, coi như huề đi.
Hắn đứng xớ rớ cạnh Xuân Nương vì chưa muốn về, nhưng Xuân Nương đã bảo:
− Ngươi về đi, dù ngươi có băng chân cho ta, ta vẫn không ưa ngươi.
− Nói gì tàn nhẫn vậy?
− Nói thật đấy!
− Vậy thì anh về, còn phải tìm xem thằng Vỹ mất tích ở chỗ nào.
Xuân Nương la lên:
− Tìm Hạnh Trang hộ ta với?
− Có năn nỉ cũng không tìm.
− Con khỉ đột ngươi nhỏ mọn!
− Nói nữa đi!
− Thù vặt!
− Còn gì nữa?
− Tiểu nhân!
− Nói tiếp!
− Ngươi... ngươi...
Hắn cười cười:
− Nói thật với Xuân Nương nha: ta chửi ai mà họ không thèm tức là ta sẽ tức lắm đó, tối nay không ngủ được đâu.
Nói xong hắn chào ngoại rồi đi ra cửa, Xuân Nương kêu lên:
− Ngươi thử đứng lại xem!
Nhưng hắn đã đi thẳng, chỉ cần trêu cho Xuân Nương tức thôi là Trấn cảm thấy vui rồi, nhìn gương mặt cô gái phụng phịu, hắn thấy dễ thương hơn là lúc bình thường, lạ thật!
Đời có câu ác lai ác báo, đúng thật đấy!
Hôm nay nhà ông Chín Sang có tiệc, ông không quên mời láng giềng, trong đó có ông nội của Vỹ, Trấn. Ở thôn quê, tiệc tùng quả là 1 việc phức tạp, phức tạp nhất là mấy gã thanh niên chời có dịp là cứ chén anh chén tôi đến bao giờ rục tùng mới chịu thôi.
Con trai thành phố như 2 tên Trấn, Vỹ quả là cái gai trong mắt con trai xóm này, cộng thêm vào yêu sách của 2 cô gái xinh xắn, bọn con trai phải chìu chuộng Xuân Nương và Hạnh Trang cố lấy điểm, mục đích nhắm vào 2 gã Trấn, Vỹ.
Ông nội bảo:
− Trấn, Vỹ sang bên kia sông ăn giỗ với nội, cha già Chín nằng nặc đòi mời cho được 2 đứa con, chả ngeh danh cháu nội của ông thổi sáo đánh đàn xuất chúng nên muốn thử tài tụi con đó.
Trấn rụt vai, giả vờ:
− Thôi nội ơi, cháu gái của ổng chằn thấy mồ, con thổi sáo đánh đàn thì thuộc vào bậc thầy của Trương Lương rồi đó, nhưng mà nhìn thấy mặt con nhỏ có tên Xuân Nương là con cảm thấy xung khắc ngay.
− Vậy thì con cứ ở nhà, để thằng Vỹ đi với nội.
Nội vừa nói vừa liếc Vỹ, 2 người cười cười với vẻ bí mật làm Trấn cảm thấy bất ổn, chẳng lẽ tên Vỹ đọc được cả những ý nghĩ của Trấn, hắn lẻo mép mách lại với nội hay sao chứ?
Trấn nghe hoảng, hắn nắm tay ông nội:
− Con đâu có nỡ để cho nội bị mất mặt, vả ại con là nam nhi đại trượng phu mà sợ gì họ chứ?
− 1 mình thằng Vỹ đàn, sáo cũng hay rồi, bao nhiêu đó đủ cho cha già Chín tâm phục khẩu phục.
− Nội à, nếu con không đi, họ sẽ bảo là con sợ nên trốn, con nhất định phải theo nội.
Nội cười cười:
− Còn mục đích gì nữa không? Chẳng hạn như muốn nhìn ngắm tụi con gái ở xóm này?
− Không, chuyện đó chỉ có mấy đứa nhút nhát như con thỏ Vỹ mới làm thôi, còn làm gì thèm lén lút lút nhìn mặt tụi con gái đó chứ?
− Vậy thì nhìn 2 đứa cháu của già Chín ở trên Sài Gòn về?
− Nội ơi, 2 con nhỏ đó còn bèo hơn nữa, con gái Sài Gòn chán vạn, con đâu có thèm nhìn, làm gì thích 2 đứa cháu gái chằn tinh gấu nhím của ổng?
− Bộ con có quen chúng rồi sao?
− Ai thèm quen chứ nội?
− Không thèm quen, không thèm nhìn, lại cũng chẳng thèm quan tâm, vậy mà biết cháu người ta chằn ăn trăn quấn, nội phục con luôn.
Vỹ từ đầu im lặng, hắn không hở răng nói lấy nửa lời, vậy mà tự dưng hắn cười ha hả, sau đó cười ôm bụng gập đôi người mà vẫn cười.
Trấn nạt:
− Thằng khỉ, làm gì cười ghê vậy?
− Cười cho lòng người gian dối, Trấn ơi, mày cứ ở nhà đi, tao trị 2 đứa con gái đó cho, trả thù dùm mày há?
− Bản lĩnh nhãi nhép của mày chỉ có nước đi mà mổ mấy con gà. Con gái đời nào thích mày, anh Trấn mới là bản lĩnh.
− Vậy thì tao với mày sang đó, mọi chuyện ta để cho mày giải quyết há, tao làm tiểu đồng hầu mày.
− Nói là nhớ đấy, chuyện gì mày phải hỏi ý kiến tao.
− OK! Giữ uy tín, yên trí đi Trấn.
Ông nội cười:
− 2 đứa vào thay quần áo, cô Năm bây đi chợ mua bánh trà về, 3 ông cháu mình đi.
− Dạ!
− Dạ!
2 cái miệng con trai dạ lớn, trái tim 2 gã đồng háo hức như nhau, lần trước đã ra tay nghĩa hiệp làm anh hùng cứu mỹ nhân, dĩ nhiên là đã có ân oán với 2 cô gái xinh đẹp ấy rồi, bây giờ có dịp trổ tài giữa bá quan văn võ trong xóm này, tất nhiên chẳng còn gã con trai nào sáng giá hơn 2 gã nữa.
Chiếc xuồng e 10 lướt êm êm trên dòng kênh xanh, cô Năm cầm dầm đưa ông nội, Trấn, Vỹ đến bên nhà ông Chín, 2 gã con trai cứ liên tục hình dung cảnh ồn ào vui nhộn diễn ra rồi mọi người ngơ ngẩn lắng tai thưởng tiếng đàn, sáo, tiếng ca, ngâm truyền cảm của 2 gã với lòng tràn trề thán phục... rồi Xuân Nương, Hạnh Trang đến mời 2 gã ăn uống, 2 cô sẽ cười duyên thay đổi thái độ với 2 gã, 2 bàn tay ngà ngọc ấy sẽ gắp thức ăn vào chén cho 2 gã, ôi tuyệt diệu!
Xuồng cập bến, 3 ông cháu lên bờ, nội dặn dò cô Năm giờ trở lại đón nội, Trấn, Vỹ, sau đó 2 gã theo nội vào nhà.
Khác với sự tưởng tượng của 2 gã, bàn tiệc đã bày sẵn nhưng mâm cỗ, họ chạy tới chạy lui làm việc và trò chuyện râm ran, không kèn không trống gì tỏ vẻ họ yêu thích văn nghệ cả. 3 ông cháu được mời vào bàn uống nước trà, ông nội giới thiệu 2 gã cháu trai cho mấy ông già làng biết mặt. Hình như nội hãnh diện vì 2 thằng cháu trai này lắm, nhất là đến lúc giới thiệu Trấn tốt nghiệp đại học kinh tế, Vỹ năm thứ 3 đại học Y Dược Thành phố.
Xuân Nương và Hạnh Trang đã nhìn thấy 2 gã con trai, 2 cô to nhỏ bàn tán với nhau, lần này phải cho 2 gã biết thế nào là lễ độ mới được, hạ 2 gã 1 cách êm ái thì 2 gã mới tâm phục khẩu phục, Xuân Nương lấy 1 cái chén lớn cô vốc 1 nắm ớt hiểm trái nhỏ và cay ơi là cay đâm nhuyễn, tìm miếng vải the lọc lấy nước cốt để riêng 1 nơi thật kín đáo, chờ có dịp dùng đến.
Trấn, Vỹ được xếp ngồi chung với mấy anh con trai cùng xóm, Xuân Nương và Hạnh Trang tình nguyện phục vụ cho bàn tiệc này, quả là 1 sự sắp xếp vừa tuyệt vời vừa ác độc. Thay vì mến tài Trấn, Vỹ bằng cách khác, bọn con trai cứ thay phiên nhau mời Trấn, Vỹ mỗi người 1 ly rượu, Xuân Nương, Hạnh Trang khích tướng, Vỹ còn từ chối được, Trấn tỏ ra anh hùng hảo hán, hắn không thèm từ chối uống tất cả mấy ly rượu tình nghĩa, thấy vậy họ cứ mời tới tấp, rượu cay, nước mắm càng cay hơn, cay gì như có cả trăm trái ớt vào 1 chút nước mắm của Vỹ và Trấn, vậy mà mỗi miếng thịt gắp lên, Xuân Nương đều mgâm cộng lăn tròn tròn vào chén nước mắm mới chịu cho vào chén bắt Trấn ăn, sau đó, Xuân Nương còn lấy muỗng múc nước mắm ấy chan vào chén của gã, rượu say ngà ngà, bị người đẹp khích tướng, hắn cố nuốt nên chảy nước mắt không khác nào khóc vậy. Vỹ thì đỡ hơn, Hạnh Trang nương tay cho Vỹ, cô chấm thức ăn của Vỹ vào muối tiêu, cho nên Vỹ bình yên vô sự.
Trước khi đi, nội đã sinh hoạt nội bộ trước với 2 gã rằng ai đưa rượu thì nên tìm cách từ chối khéo bớt đi 2 phần 3 là vừa, vậy mà lúc hứng chí, Trấn đâu có thèm nhớ lời nội dặn, hắn bị Xuân Nương dụ ngọt lẫn khích tướng, sợ Xuân Nương chê hắn, hắn nốc rượu ào ào, lúc nội phát hiện ra Trấn bị đám con trai đổ ruouợ thì hắn đã sỉn, Vỹ dìu hắn ra bến sông, hắn còn lè nhè bảo:
− Vỹ! Thấy anh Trấn của mày anh hùng chưa? Lần này 2 con chằn đó phải tâm phục khẩu phục anh Trấn của mày.
− Nó hay là mày! Nếu mày là dân địa phương này, chẳng mấy chốc mày sẽ trở thành gã nát rượu, Trấn ơi là Trấn, mày cũng anh hùng thật đó, nhưng mà là anh hùng rơm.
− Xuân Nương của tao nể tao là đủ rồi, không cần mày nói.
− Xuân Nương của mày? Phải không đó? Tao chỉ thấy nó rắp tâm hại mày thôi, nó là cái loại chằn tinh gấu nhím mà Trấn?
Trấn cãi lại, chân hắn xiêu xiêu, mắt hắn trợn trợn, tội nghiệp Vỹ thư sinh hơn hắn nên phải dốc sức ra mà dìu hắn:
− Xuân Nương của tao xinh đẹp dễ thương vô cùng, cổ chỉ ghé có 1 mình mày thôi, cổ định đổ rượu mày, ai ngờ mày nhát quá, con thỏ Vỹ à, tao mới đứng ra lãnh nợ giùm cho mày, anh hùng như tao, ai mà không nể?
− Được rồi, được rồi, lần này nội nể mày, tao nể mày, cô Năm và chú Sáu cũng sẽ nể mày, cả 2 con nhỏ ma lanh đó nữa, mày hay lắm!
− Nói vậy mới là nói chứ.
Dìu Trấn xuống thuyền được mới yên thân Vỹ, đến lúc về nhà, Trấn thật sự bị ngấm rượu, rượu nếp ở đây 45 độ đúng nên hành hạ cái gã anh hùng rơm ấy làm hắn vật vã mình mẩy đến phát sợ, cả nhà săn sóc cho Trấn, cô Năm đắp khăn nóng, chú Sáu bón cho hắn từng muỗng nước trà đường cho hắn mau giã rượu, nội thì nhìn hắn lắc đầu:
− Thằng Trấn nóng tính hơn thằng Vỹ nên hại thân, phải ba biết nó hứng ẩu như vậy, ba không cho nó đi theo, cũng tại cha già chín, không ngờ chả gạt gẫm cha như vậy, chắc chả kiếm chuyện để coi mắt thằng Trấn với thằng Vỹ cũng nên?
Trấn rên rỉ:
− Xuân Nương ơi, Xuân Nương...
Chú Sáu tròn mắt:
− Sao nó gọi tên Xuân Nương?
Cô Năm bảo:
− Quen với Xuân Nương rồi sao?
Vỹ trả lời:
− Họ luôn cãi vã nhau cô ơi, nhưng mà cái tên Trấn này là chúa đa tình, con gái nào mà hắn chẳng yêu, dù là chăn tinh gấu nhím gì hắn cũng yêu tuốt tuồn tuột hết!
Cô Năm chắc lưỡi:
− Ai da! Yêu đơn phương khổ lắm đó!
Lúc Trấn tỉnh lại, Vỹ bảo:
− Trong cơn mơ, mày gặp tiên nữ hả Trấn, tao nghe mày gọi tên cổ?
− Tao gọi tên ai vậy?
Trấn vỗ vỗ vào trán, người đã tỉnh nhưng đầu còn nhức và nặng như đeo đá. Vỹ nhướng mắt:
− Xuân Nương.
Trấn nhìn Vỹ:
− Mày ẩu! Tao làm gì thèm gọi tên con chằn đó chứ, ghét nó thêm cho có, lúc trưa nó hại tao gần chết, nó bật đèn xanh cho đám con trai ép rượu tao, còn cho tao ăn ớt, miệng môi lưỡi tao giờ này còn cay đây nè, quả nó là bà chúa ác của xứ sở ác độc trong chuyện cổ tích, đồ phù thủy!
− Mày dối lòng làm gì Trấn ơi, yêu thì nói yêu cho xong.
− Yêu cái đầu của mày, hết con gái rồi hay sao tao phải đi yêu nó, yêu nó để tao yêu Hạnh Trang thích hơn.
Vỹ la lên:
− Ai bảo mày xứng với Hạnh Trang, Hạnh Trang làm gì yêu mày, cổ nhút nhát lắm!
− Tao thích con gái nhút nhát.
Vỹ nói không suy nghĩ:
− Tao cấm mày!
− Tại sao mày lại cấm tao? Mày yêu Hạnh Trang hả?
Vỹ đỏ mặt:
− Có điên tao mới yêu 1 trong 2 nhỏ đó, tụi nó đều ác cả, tuy nhút nhát chứ ác độc lắm, bộ mày nói tao không bị ăn ớt hả, nhưng mà nó còn nhẹ tay với tao hơn Xuân Nương đối với mày, chắc tại bản tính nó hiền hơn Xuân Nương 1 chút.
− Yêu thì nói yêu đi, không yêu sao tao mới nhắc đến Hạnh Trang, mày đã nhảy đỏng lên như đỉa phải vôi vậy?
− Đã bảo không yêu là không yêu mà, ở Sài Gòn con gái chán vạn tao còn không thèm yêu.
− Dối lòng!
− Không bao giờ.
− Hay Hạnh Trang yêu mày? Không yêu sao nó che chở cho mày khỏi bị ép rượu và ít cho mày ăn ớt? Vỹ, mày tiến bộ nhiều rồi đó nhá!
− Điên quá Trấn ơi! Tại tao không chọc phá tụi nó bằng mày, đời có câu ác lai ác báo mà Trấn.
− Tao không tin chuyện đó.
− Trước mắt và chính bản thân mày có thực nghiệm rồi, còn gì nữa mà không tin?
− Tao đâu có ác ý với Xuân Nương, tao chỉ...
Trấn vô tình nói ra tình cảm của hắn, nhưng hắn kịp thời dừng lại, hắn định nói:
− Tao chỉ dành tình cảm cho Xuân Nương thôi, sao lại bị cổ phá như vậy chứ? Chẳng lẽ Xuân Nương chê hắn, đẹp trai như hắn đâu phải dễ kiếm, Trấn luôn dịu dàng và che chở Xuân Nương, dù hắn có nhiều câu nói trêu chọc làm cho cô phật ý, nhưng thực ra trái tim hắn đã hướng về Xuân Nương, chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là từ cái lúc hắn tay trong... chân của Xuân Nương, lúc hắn cầm bàn chân bé nhỏ mềm mại như búp sen hồng ấy để mà băng bó, hắn đã cảm Xuân Nương rồi cũng nên?
Nhưng Xuân Nương đâu có nghĩ gì đến Trấn, chứng minh cho hắn biết điều đó chính là chuyện Xuân Nương bật đèn xanh cho mấy gã con trai đổ rượu Trấn đến say mèm và chính tay cô nhúng thức ăn của hắn vào chén nước cốt ớt đỏ ối cho hắn cay xé cả họng đến giờ vẫn còn cay!
Vỹ bỏ đi đâu mất, Trấn tuột xuống khỏi bộ ván gỗ, vô tình hắn đi qua mảnh vườn, sau đó đến bờ sông, ngóng sang bên ấy, ở đó, không phải chỉ có 1 mình Trấn, mà đã có sẵn 1 gã con trai khác, cũng đứng bên bờ bên này ngóng sang bên ấy, chính là con thỏ Vỹ, đồng bệnh tương lân mà lỵ!
Dù dối được tất cả nhân loại, cũng không dối được lòng mình.
Có 1 danh nhân đã nói: trên đời có 2 điều không thể giấu giếm: đó là đang say và đang yêu.
2 gã con trai đang yêu, từ hôm ăn đám giỗ ở nhà ông Chín Sang đến nay, 2 gã không được gặp 2 đứa con gái nữa, cả 1 chiếc bóng thấp thoáng trong vườn cây hay trên sông cũng không nốt, có hôm Trấn và Vỹ nhớ quá, ra bờ sông ngồi ngóng hằng buổi, vậy mà vẫn không gặp được Xuân Nương với Hạnh Trang.
Vỹ gom lá khô lại, hắn nằm lên, lót tay dưới đầu làm gối, bắt chân chữ ngũ nhìn hoa nắng nhảy nhót, Trấn hoạt bát như vậy mà cũng ngồi bó gối tư lự nhìn ra sông, chốc chốc hắnd đập vào vai Vỹ, bảo:
− Nhớ quá mày ạ.
− Nhớ gì?
− Nhớ 2 con phù thủy đó quá!
Vỹ nhỏm dậy:
− Ê! Cái thằng tham lam không bỏ tật, mày nên biết rằng mày chỉ có quyền nhớ 1 mình Xuân Nương thôi nhá, cấm mơ tưởng đến Hạnh Trang của tao, dù chỉ 1 sợi tóc hay chéo áo của ổc, mày cũng không có quyền nhớ, rõ chưa?
− Tao nhớ giùm mày.
− Ngụy biện.
− Trái tim tao chứa được có 1 đứa thôi, Hạnh Trang của mày, vừa chợt nhớ là trái tim tao nó bị dị ứng ngay.
− Mày nói dối là tao vặn cổ mày đó nhá!
− OK! Uy tín, dù sao tương lai Hạnh Trang cũng là em dâu của tao mà, đâu có làm kỳ vậy.
Vỹ đỏ mặt, hắn nói bâng quơ:
− Ai thèm ưng tao.
− Bảo đảm mày Hạnh Trang sẽ thích làm bà bác sĩ.
− Thôi bỏ chuyện đó đi Trấn, bàn với tao xem tại sao 3 ngày nay 2 nàng vắng bặt tăm nè.
− Tao nghĩ...
− Sao?
− Nghi tụi nó sợ mình trả thù cái vụ chuốc rượu với ăn nước mắm toàn là cốt ớt đó nên trốn, tuy nhiên chắc là chúng sẽ nhớ tao với mày lắm, nhất là tao.
− Hoang đường, nó hung dữ với mình như chằn tinh, làm gì có chuyện nhớ?
− Nó hung dữ 1 cách dễ thương quá mày ạ.
− Ai?
− Xuân Nương của tao.
− Còn Hạnh Trang của tao thì ngoan hiền hơn, nhưng mà chưa có ngoan bằng con mèo mướp nhà nội.
− Là vì nó chưa yêu mày, lúc yêu mày, nó sẽ ngoan hơn gấp 10 lần.
− Mày xem ra có kinh nghiệm tình trường hơn tao đó Trấn.
− Mới nói tao là anh của mày.
− Bàn chuyện làm sao gặp mặt họ đi Trấn, vắng thêm 1 ngày nữa là tao buồn chết mất.
− Ngày mai tao với mày quá giang xuồng cô Thắm ra chợ Cai Lậy.
− Chi vậy?
− Ậy mà, ra đó rồi hẵng biết.
− Mua ớt về cho họ ăn trả thù hả?
− Khờ ơi là khờ, yêu đâu có 2 chữ trả thù nữa, mà chỉ còn mấy chữ: nhớ nhớ, thương thương, yêu yêu thôi.
Vỹ lại đỏ mặt, hắn hình dung cảnh hắn nắm tay Hạnh Trang và tha thiết bảo: "Anh nhớ Trang, anh thương Trang, và anh... yêu Trang", ôi, Trang chắc chắn rất cảm động và Trang sẽ ngả đầu vào ngực hắn rồi bảo "Trang thích làm bà bác sĩ tương lai lắm!". Sau đó Vỹ sẽ... hôn Trang 1 cái, nụ hôn có mùi vị gì nhỉ, Vỹ chỉ nghe nói nhiều về vụ hôn môi ngọt lịm thôi, thực ra Vỹ chưa từng được ai hôn và cũng chưa từng được hôn ai bao giờ, chỉ có hôn... trong tưởng tượng thôi!
− Trấn ơi!
− Gì?
− Mày đã từng... hôn đứa con gái nào chưa?
Trấn khoa tay:
− Đã từng, hay nói cho đúng là hôn hằng trăm lần.
Vỹ tròn mắt:
− Khó tin.
− Nhưng mà có thật.
− Mày đã hôn những ai?
− Em Cúc Hồng, em Thu Sương, em Kim Thủy, em Ánh Tuyết, em Trà Mi... và nhiều nhiều nữa...
− Nói láo, chưa có ai yêu mày, sao mày hôn được họ?
− Mấy đứa con gái đó đã từng yêu tao, từng đi chơi với tao và cũng từng gây gổ nhau để giành giật tình yêu của tao, do đó để tránh rắc rối, tao xù đẹp tất cả. Bị con gái yêu nhiều, phiền phức lắm mày ạ!
− Vậy thì... Nụ hôn có mùi gì?
− Em Bảo Trân thích ăn khô bò, nụ hôn có mùi khô bò, em Trà Mi thích ăn yaourt, nụ hôn của em chua chua, em Kim Thủy thích ăn cóc ổi, nụ hôn cay cay vị muối ớt, em Thu Sương thích ăn hột vịt lộn, nụ hôn có mùi rau răm...
Vỹ la lên:
− Mày nói dối, chẳng lẽ mày nhớ hết tất cả?
− Tao nhớ tất, đó là kỷ niệm đẹp tình yêu, làm sao tao nỡ lòng quên chứ Vỹ?
− Tao chịu thua mày luôn.
− Mày thua tao là phải, bởi mày chưa từng được yêu, con đường đi đến tình yêu của mày vất vả như thế, mày sao lại không phục anh Trấn này được.
− Tao nói chưa hết câu, tao phục tài nói sạo của mày thì có.
− Không tin thì mày sẽ thiệt thòi về kinh nghiệm bản thân thôi, tao vì lòng tốt mới truyền kinh nghiệm ch mày, tâm lý con gái phức tạp lắm mày ạ, càng yêu mình nhiều nó càng hành hạ mình ghê rợn hơn, tương lai mày sẽ hiểu điều đó lúc mày có vợ, vợ mày sẽ giữ mày khư khư như mèo giữ chuột, ra đường, mày chẳng có liếc ngang liếc dọc được cô nào đâu, có vợ như gông đeo cổ, yêu thì được, nhưng cưới là chết 3 phần 4 cuộc đời, hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu đó Vỹ ạ!
− Kinh nghiệm gì mà chết người vậy? Hôn nhân là bình minh của tình yêu mới đúng chứ, cưới được người mình yêu là hạnh phúc cả đời.
− Mày đúng là 1 tên ăn đàng sóng nói đàng gió, mày quên đã từng nói với tao: khi 1 đứa con gái hết yêu, nó sẽ hiện nguyên hình là phù thủy ngay, mày thay đổi quan niệm lúc nào vậy?
− Hạnh Trang sẽ yêu tao suốt đời và ưng làm vợ tao.
− Hoang đường, mày nghe thêm câu này đi: mỗi ả đàn bà đều có 1 con sư tử ngủ trong lòng.
− Thôi, không nói chuyện đó nữa, mai tao với mày ra chợ thị trấn mua quà về làm lành với 2 em há?
− Ừ!
2 gã chưa nói hết câu đã thấy thấp thoáng bóng xuồng bơi đến, Trấn vỗ vai Vỹ:
− Gặp quới nhân rồi, mày có sẵn tiền trong túi không?
− Có.
− Bao nhiêu?
− Đủ đi bụi 10 ngày, được không?
− Đem chi nhiều vậy, bộ mày định đi ngay hôm nay hả?
− Ừ, mua mấy món xinh xinh về tặng Hạnh Trang của tao.
Trấn bắt tay làm loa, hắn gọi lớn:
− Thắm, Thắm, cho tụi anh quá giang ra chợ với!
Thắm ghé vào bến sông, cô nghiêng người tát tát nước trong khoang bằng 1 miếng bẹ chuối xanh:
− Ra chợ chi vậy anh Trấn anh Vỹ?
− Mua quà tặng Thắm chứ chi!
Trấn đùa, không ngờ Thắm tưởng thật nên mắc cỡ đỏ cả mặt phải kéo chéo khăn trùm đầu che kín chỉ còn chừa có... 2 con mắt, Trấn bước xuống khoang xuồng, hắn hỏi:
− Sao tự dưng che mặt lại vậy?
− Ư... Thắm sợ nắng ăn.
− Nắng ăn đen thằng Vỹ chê hả? Đừng có lo. Vỹ nó lại thích loại con gái có màu da ngăm ngăm như Thắm vậy đó.
Vỹ cười:
− Thắm bỏ ngoài tai lời xàm xấu đó đi nha, Trấn là 1 tên chuyên nói dối và phóng đại sự việc.
Thắm vẫn mắc cỡ, cô chèo xuồng ra giữa dòng, lần này cô không líu lo nói chuyện như những lần trước nữa, 2 gã con trai thành phố này đã gieo vào lòng cô 1 mối lửa tình cảm yêu đương, nhất là anh chàng tên Trấn, miệng chàng ta nói có có duyên ơi là có duyên, chẳng biết chàng ta có tình ý gì với Thắm mà cứ hễ gặp cô là nói những câu đầy ẩn ý như vậy?
Nắng càng trưa càng vàng tươi khiến mặt sông lấp lánh hơn, Trấn hỏi:
− Thắm mệt không, để anh chèo phụ 1 tay với?
− Thôi, anh Trấn làm gì biết bơi mà hỏi.
Giọng cô gái nũng nịu thấy rõ.
− Đừng có khi dễ anh nha.
Trấn nói xong, hắn vớ lấy mái dầm, bơi hay như dân miền sông nước khiến Thắm phải thán phục, cô kêu lên:
− Ô! Anh Trấn bơi hay kinh khủng nha!
Trấn đẩy cây:
− Thấy anh làm rể miệt này được chưa?
− Ai mà biết!
Giọng cô gái đẩy đưa... vậy mà cái gã Trấn vẫn cố nói:
− Chắc năm tới anh dời về đây ở luôn quá, làm rể nhà vườn sướng hơn ở thành phố.
− Anh Trấn làm gì chịu con gái quê mùa như tụi em, chỉ có mấy cô Sài Gòn xinh đẹp mới xứng với anh Trấn thôi.
− Thắm chống mắt lên mà xem nha?
Thắm im lặng, tâm hồn mộc mạc ngây thơ này bị gã con trai như Trấn làm nẩy sinh ra mối mộng mơ... khi Vỹ thúc vào lưng Trấn bảo gã đừng có đưa Thắm đi xa hơn nữa thì trái tim cô gái đã trót mơ về Trấn rồi, vậy mà Trấn không hề để ý.
Buổi trưa, chợ thị trấn cũng ồn ào đông đúc lạ, con gái thị trấn đua đòi theo thành thị nên ăn mặc có kiểu cách hơn con gái ở quê như Thắm.
2 gã con trai tìm mấy gian hàng lớn, Trấn và Vỹ chọn, mua kẹp tóc dẹp, búp bê, đi loanh quanh mua trà, bánh ngọt cho nội rồi trở xuống bến sông đọi Thắm, Thắm bán mớ trái cây của vườn cô cho chủ vựa xong, sau đó cô trở xuống bến, gặp Trấn, cô nũng nịu vòi vĩnh:
− Có quà cho em hôn?
− Ơ... ơ...
Trấn gãi đầu, lúc nãy hắn vui miệng nói đùa, bây giờ biết phải làm sao đây? Quà tặng tất nhiên phải kèm theo cả ý nghĩa, tặng quà cho Thắm ư, hắn là con trai, Thắm là con gái, chẳng có liên hệ huyết thống dòng tộc gì, thật là kẹt!
Vỹ cứu nguy, hắn rỉ tai Trấn:
− Lúc nãy mày chọn 2 chiếc kẹp xinh xắn này cho Xuân Nương và Hạnh Trang, nhưng mà tao quên nhắc cho mày nhớ rằng Xuân Nương tóc ngắn, vậy mày lấy 1 chiếc tặng cho Thắm đi kẻo cổ giận bỏ 2 đứa tụi mình ở lại đây thì nguy to đó.
− OK, tao tặng liền, Xuân Nương của tao đúng là đâu có cần kẹp, tặng cho cổ búp bê được rồi há Vỹ?
− Ừ.
Trấn trao chiếc kẹp cho Thắm, quả là chiếc kẹp rất đẹp vì nó đắt tiền, bởi 2 gã con trai chọn loại đắt nhất gian hàng mà mua.
Thắm thích quá, cô cười chúm chím, xổ mớ tóc đen dày dài khỏi lưng của cô ra kẹp vào ngay, sau đó hớn hở đưa 2 chàng trai trở về.
Lượt trở về vất vả hơn lượt đi vì nắng trưa gay gắt hơn, vậy mà Thắm vẫn hăng hái bơi, không phải vì chiếc kẹp đẹp mà là vì Trấn!
Cho 2 gã con trai lên bến sông, Thắm liếc mắt tình tứ về phía Trấn rồi yểu điệu cho xuồng lướt êm trên dòng nước. Thắm không còn lớn tiếng trêu ghẹo 2 gã như lúc trước nữa, thái đọ của Thắm khiến Vỹ để ý... nhưng rồi hắn cũng vội quên ngay cô gái ấy, lòng hắn bận nghĩ đến cuộc tao phùng trong giây lát nữa đây bên Hạnh Trang của hắn.
Sáng nay anh Phương đem xe xuống đón Hạnh Trang với Xuân Nương, anh Phương la tài xế riêng của ba Hạnh Trang, ba Hạnh Trang là 1 ông thầu khoán chuyên đấu thầu xây dựng các công trình ở thành phố, chỉ có Hạnh Trang là con 1 nên ba rất cưng chiều, vì thế Hạnh Trang sinh ra nhõng nhẽo, nhõng nhẽo hết cở.
Anh Phương gởi xe ở nhà 1 người quen ngoài thị trấn, đi dò vào nhà ngoại của Trang với Xuân Nương, có lệnh gọi về đột ngột, 2 cô gái vẫn còn luyến tiếc cảnh đẹp và không khí êm ả của đồng quê, nhất là tiếc rẻ những buổi bơi xuồng trên sông hay tha thẩn dạo mát trong vườn cây nghe chim hót, ôi, không khí miền sông nước trong lành với những làn gió mát rượi phả lên từ mặt sông, dễ gì tìm được giữa chốn Sài Gòn đầy bụi bặm chứ?
Còn 1 điều nữa là không còn có dịp chọc phá 2 gã con trai láng giềng, buồn ơi là buồn!
Xuân Nương đề nghị:
− Mình ra bờ sông tạm biệt dòng sông đi Hạnh Trang, về Sài Gòn nhớ nó quá hà.
Hạnh Trang gật đầu:
− Ừ, hay là để Trang viết 1 mảnh giấy làm thuyền thả xuống sông há?
− Ừ, 2 đứa mình làm thật nhiều thuyền đi nha?
− Ừ.
Trong lúc anh Phương đi hái trái cây đủ thứ để đem về Sài Gòn thì Xuân Nương và Hạnh Trang chơi cái trò chơi lý thú của mình, 2 cô viết thư trên giấy trắng, xếp thành những chiếc thuyền nhỏ, sau đó mang chúng ra bờ sông.
Xuân Nương bắt tay làm loa nói vọng xuống:
− Sông ơi sông, tạm biệt ngươi nha, tết tụi ta trở xuống thăm ngươi, có quà cho ngươi nè.
Hạnh Trang thả chiếc xuồng giấy, giọng dễ thương:
− Bảo đảm ngươi sẽ thích lắm đó, sông ơi!
2 cô đều mang 1 tâm trạng như nhau: tiếc tiếc, nhớ nhớ... 2 gã con trai láng giềng, biết có ngày gặp lại 2 gã không nữa, dù Hạnh Trang, Xuân Nương với 2 gã đều là dân thành phố, nhưng mà Sài Gòn mênh mông như vậy, làm sao mà gặp được chứ? Chẳng lẽ 2 cô là con gái lại hạ mình xin địa chỉ của 2 gã con trai ấy sao. Hơn nữa, mấy ngày nay, 2 cô trốn họ, bởi vì 2 cô biết hôm đám giỗ mình hơi quá đáng với họ, gặp lại chắc là họ sẽ không tha cho 2 cô. Vậy mà bây giờ trước phút chia tay 2 cô lại mong gặp được 2 gã con trai ấy... nghĩ cũng lạ.
Hạnh Trang lầm thầm cầu nguyện khi cô thả chiếc thuyền cuối cùng xuống nước:
− Lạy Trời xin cho 2 con khỉ đột đó xuất hiện.
Đúng là cầu gì được nấy, 2 gã đã xuất hiện bên kia bờ, Trấn gọi vọng sang:
− Xuân Nương, Hạnh Trang làm gì vậy?
Hạnh Trang đáp:
− Thả thuyền giấy.
Xuân Nương tiếp lời:
− Cầucho ngươi chết sớm.
− Phũ phàng vậy Xuân Nương?
− Vậy mới xứng với ngươi.
− Xuân Nương hiểu lầm anh rồi, lúc nào anh cũng có thiện ý cả.
− Làm sao tin được? Lấy gì chứng minh?
− 2 cô bé chờ tụi anh 1 chút được không? Anh vào nhà lấy xuồng bơi qua, có cái này cho 2 cô bé nè, đẹp lắm!
− Quà hả?
− Ừ.
− Vậy thì qua đây nhanh lên!
Xuân Nương bảo, Trấn mừng rơn trong bụng:
− OK! 5 phút thôi, không có lâu đâu.
Trấn chạy vào xẻo nhà, nơi nội để xuồng, tháo dây bơi vòng ra bờ sông, nơi có Vỹ đứng, hắn hỏi:
− Xuân Nương và Hạnh Trang muốn sang bên này hay là muốn tụi anh sang bên ấy?
Xuân Nương khôn ngoan đáp:
− 2 ngươi sang đây đi!
− Tụi anh sang ngay.
Trấn ra dấy bảo Vỹ xuống xuồng, hắn bơi qua bờ bên kia, cột xuồng vào 1 nhánh rễ cây, 2 gã con trai leo lên bờ với 2 cô gái.
Trấn cười:
− Mấy ngày nay 2 cô bé đi đâu, sao tụi anh tìm hoài không thấy vậy hả?
− Xuân Nương với Hạnh Trang đi ra cồn Tân Phong thăm cậu Ba, sẵn ăn nhãn, chôm chôm luôn.
Hạnh Trang trả lời.
Trấn hỏi tới:
− Vườn ngoại cũng có 2 loại trái cây đó mà sao phải đi xa vậy.
Xuân Nương chống tay lên hông, phùng má:
− Ngoại ai, nói rõ ràng xem?
Trấn cười:
− Ngoại của 2 cô bé bây giờ và của anh với thằng Vỹ trong tương lai.
− Ai cho phép ngươi?
− Anh cho phép anh, phải tập gọi dần dần cho quen.
− Không biết xấu hổ, xí!
− Làm gì phải xấu hổ?
− Thì chai mặt.
− Không phải chai mà là lòng đầy thiện chí.
− Chứng minh đi!
Trấn bảo Vỹ:
− Vỹ, làm nhiệm vụ, OK!
Vỹ moi trong túi áo ra 1 gói giấy nhỏ và lấy sau lưng 1 gói giấy lớn, hắn bảo:
− Gói nhỏ này của Vỹ tặng riêng Hạnh Trang.
Trấn tiếp:
− Còn gói lớn này của Trấn tặng Xuân Nương và Vỹ tặng Hạnh Trang, 2 món giống nhau khỏi chọn lựa, mở ra xem đi, dễ thương lắm!
− Để ta mở cho.
Xuân Nương cẩn thận giật nhẹ chiếc nơ bằng rubăng màu hồng, cô nghe hoang mang nghi ngờ lòng tốt của 2 gã con trai này lắm, biết đâu vì chuyện hôm nọ, 2 gã chẳng bắt cào cào nhúng mực hoặc thằn lằn, sâu bọ gì đem tặng cho 2 cô?
Mở nhẹ lớp giấy, phô bày trước mắt Hạnh Trang với Xuân Nương là 2 hộp đứng búp bê tóc vàng xinh xắn, mỗi cô 1 con. Hạnh Trang vốn thích sưu tầm búp bê, cô reo lên:
− Ôi! Đẹp lắm!
Xuân Nương thở ra nhẹ nhõm, cô cười cười, vuốt vuốt tóc búp bê, nếu không có mặt 2 gã khỉ đột ấy, chắc chắn là Xuân Nương sẽ đưa búp bê lên mũi hôn 1 cái cho đã thèm!
− Bây giờ đến Hạnh Trang mở quà của anh đi!
Vỹ nôn nóng bảo.
Hạnh Trang mở gói quà, tay run run, biết đâu trong này còn 1 con thằn lằn thì sao?
− 1 chiếc kẹp, xinh quá, Vỹ thật là khéo chọn.
Hạnh Trang lại treo lên 1 cách thích thú, khi Hạnh Trang còn đang ngắm nghía chiếc kẹp thì từ bờ sông có tiếng con gái líu lo vọng lên:
− Anh Trấn ơi!
− Thắm tìm anh có chuyện gì khôn g?
Thắm chưa vội trả lời, cô cột xuồng vào rễ cây, nhảy phóc 1 cái lên bờ, cười toe toét giơ bọc trái cây trước mặt Trấn:
− Em tìm anh cho anh cái này, bòn bon đầu mùa, mới chín ngọt lắm.
− Sao biết anh ở đây mà tìm?
− Thì trong nhà không có, ngoài vườn không có, lại thấy xuồng ông Tư cột ở đây, em biết là anh liền hà.
Giọng Thắm nũng nịu, cô giúi bọc bòn bon vào tay Trấn:
− Anh ăn đi nha.
Trấn cầm bịch bòn bon, chưa biết nói sao cho Thắm về thì Thắm đã reo lên:
− A! Chị Trang có cây kẹp giống cây kẹp của em ghê đi!
Rồi Thắm nhí nhảnh xoay người ra sau cho mọi người nhìn thấy cây kẹp đang ngự trên tóc mình, đúng là giống cây kẹp của Hạnh Trang như đúc từ mẫu mã đến màu sắc.
Thắm nói tiếp:
− Cây kẹp này ở đâu chị Trang có vậy? Cây kẹp của em không phải do em mua, mà là có người tặng.
Xuân Nương đứng lên, cô trợn mắt hỏi:
− Ai tặng cho Thắm vậy?
Thắm chợt bẽn lẽn đỏ mặt, chỉ vào Trấn:
− Chính là anh Trấn, quà kỷ niệm mùa hè này, lúc sáng ảnh và anh Vỹ đi với em mua ngoài chợ huyện, cả 2 con búp bê này nữa, ảnh tặng em trước chị Nương và chị Trang.
Trận mưa bất chợt đổ ụp xuống đầu 2 gã. Hạnh Trang đứng lên, cô dúi mạnh cây kẹp vào tay Vỹ:
− Trả lại đây nè, tôi chẳng có cần đâu, mấy người giành lại tặng thiên hạ cho đủ cặp!
Còn Xuân Nương thì giúi 2 con búp bê vào tay Trấn, thét lên:
− Khỉ đột chuyên nói dối, định dùng 2 đứa ta làm trò hề trả thù hả? 3 người về đi, cần gì phải tiểu nhân như vậy chứ?
Rồi Xuân Nương kéo tay Hạnh Trang chạy đi, băng qua mảnh vườn chôm chôm, Trấn la lớn:
− Xuân Nương, Hạnh Trang, nghe anh giải thích nè!
Nhưng 2 cô gái đã chạy đi mất, không thèm ngoảnh lại.
Trấn rên rỉ:
− Thắm ơi! Bộ anh có mắc nợ Thắm hả?
− Nợ gì?
− Không nợ sao Thắm theo phá anh chi vậy? Người ta giận hờn bỏ đi cả rồi thấy không?
− Sao họ lại giận? Anh Trấn tặng cho họ nhiều hơn Thắm mà!
− Thắm ngốc quá, chẳng có hiểu gì hết! Thắm đã làm cho người ta tự ái.
− Sao lại tự ái?
− Phải nói trắng ra Thắm mới hiểu sao?
− Thì anh Trấn cứ giải thích ra cho em hiểu đi?
− Hứa đừng giận nha?
− Ừ, không giận là không giận.
− Vì anh có cái tội là tặng cho họ cái kẹp giống in như cái kẹp anh cho Thắm.
Thắm mở tròn mắt:
− Cái kẹp này cho hay là tặng?
− Thắm thì cho, còn Xuân Nương với Hạnh Trang thì tặng.
Thắm thụng mặt, chuẩn bị khóc nhưng vẫn cố hỏi:
− Tại sao?
− Vì... Xuân Nương với Hạnh Trang là bạn gái, còn Thắm là láng giềng.
Thắm òa khóc, cô giật mạnh chiếc kẹp làm mái tóc bung xõa đầy vai, quăng chiếc kẹp vào ngực Trấn, cô la lên:
− Anh Trấn nói dối em làm chi vậy? Em cứ tưởng anh Trấn ra chợ mua quà tặng em nên em được ưu tiên nhận trước, nếu không có ý định tặng Thắm thì thôi đi, làm gì miễn cưỡng chứ... hu... hu...
Thắm quay mình bỏ chạy ra bến sông, cô tụt xuống xuồng, bới mớ tóc lên thành 1 búi rồi giận dữ chống xuồng bỏ đi mất.
Vỹ nhặt mấy thứ lên tay, hắn buồn hiu:
− Trấn ơi! Chắc số tao với mày là số vô duyên quá, đến con Thắm còn giận hờn!
Tin 2 cô gái đã về Sài Gòn làm 2 gã con trai buồn hiu, kỷ niệm có nhừng bàn thua trông thấy nghiêng về phía khung thành của 2 gã, vậy mà bây giờ 2 cô đi xa, 2 gã lại cảm thấy nhớ nhớ, thương thương làm sao ấy! Đúng là họ dễ thương thật, dù nghịch ngợm phá phách vẫn dễ thương. Trấn, Vỹ hiểu Xuân Nương và Hạnh Trang giận hờn chẳng qua là vì 2 cô hiểu lầm Trấn, Vỹ đem tình cảm trao cho kẻ khách, 2 cô nàng này cũng biết ghen thật đó, nếu không yêu thì làm sao 2 cô chóng giận hờn như vậy chứ?
Vỹ nhặt 1 hòn đất quẳng xuống dòng sông. Trấn nhặt vài chiếc lá cũng quẳng theo Vỹ, mấy chiếc lá xoáy tròn rồi bị gió bạt trở lại, Trấn bảo:
− Làm sao gặp lại được Xuân Nương hả Vỹ?
Vỹ xé xé chiếc lá vàng:
− Tao cũng muốn hỏi mày câu đó, nếu không tại con nhỏ Thắm xí xọn phá đám, có lẽ 2 đứa mình đã làm hòa được với Xuân Nương và Hạnh Trang, sau đó xin địa chỉ để ít hôm nữa mình về trên ấy tìm há Trấn?
− Ai xúi dại tao tặng chiếc kẹp tóc cho con nhỏ Thắm?
− Tao, nhưng mà tao đâu có ngờ con Thắm yêu mày kỳ cục như vậy, 1 cũng anh Trấn, 2 cũng anh Trấn, tụi mình xem nó như em út thôi mà.
− Thắm có trái tim, muốn yêu thì yêu làm sao tao biết được, chỉ khổ 1 điều là Xuân Nương không cho tao giải thích, cổ nghĩ tao ưu ái con Thắm hơn cổ.
− Nhưng mà con Thắm đâu có xứng với mày, sao nó không tự hiểu vậy chứ?
− Thôi Vỹ ơi, Thắm là con gái quê mà, vả lại học hành có bao nhiêu mà hiểu sự tế nhị trong tình cảm chứ, theo tao tâm hồn Thắm rất ngây thơ trong sáng.
− Cho nên mới nghe cái miệng ngọt sớt của mày, nó đã vội ngỡ mày để ý nó. Nếu Thắm ăn học cao hơn, nó sẽ đem câu danh ngôn này ra mà chỉ mày..
− Câu gì?
− Những gì lấp lánh đều không phải là vàng.
Trái với mọi hôm, Trấn buồn hiu, hắn bảo:
− Và những gì vàng thật mà không lấp lánh lại còn khó nhận biết hơn nữa, thôi, đừng trách con Thắm với Xuân Nương, Hạnh Trang mày ạ, mai tao với mày xin phép nội về Sài Gòn.
− Về thì về, tao cũng hết hứng ở lại đây rồi, buồn không chịu được!
− Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, hôm trước mày bảo ở đây êm đềm, thơ mộng, không khí trong lành hợp với sức khỏe của mày?
− Vì lúc đó tao chưa để ý ai.
− Đã bảo mấy thằng con trai chưa từng được yêu, cứ thất tình 1 cái là cứ như chết rồi vậy, mày xem anh Trấn của mày nè, xá gì 1 Xuân Nương mà phải buồn bỏ ăn bỏ ngủ chứ!
− Vậy lúc nãy ai thở vắn than dài hỏi chẳng biết phải làm sao để gặp người ta vậy Trấn?
Trấn cười ruồi:
− Nói tạo đề tài dùm mày thôi.
− Cám ơn mày nha. Mày có tài ngụy biện thật đó, nhưng mà giấu đầu lòi đuôi, đêm qua tao nghe mày thao thức trăn trở đến sáng, chắc chắn là mày nhớ Xuân Nương đến không ngủ được.
− Không thao thức như tao sao mày biết tao thức trắng đêm, thôi, tao với mày đừng có kê tủ đứng vào họng nhau nữa Vỹ ơi, về Sài Gòn, tao nhất định... chở mày đi tìm Hạnh Trang, kẻo tội nghiệp cho mày phải nhớ nó đến mất ăn mất ngủ.
Vỹ cười, Trấn là vậy, hắan luôn dối lòng, tuy nhiên Trấn rất tốt bụng và chiều chuộng con gái hết mình, hắn có sở thích tỏ ra mình hơn hẳn Vỹ trên mọi phương diện, hắn đặt ra chuyện quen hằng trăm cô gái để lòe Vỹ. Hắn nhớ Xuân Nương, nhưng vẫn bảo là hắn không màng nhớ Xuân Nương, vậy mà Vỹ vẫn biết hắn chỉ mới qua có 1 lần yêu và dang dở với cô ban cùng lớp 12 lẫn hắn đã phải lòng cô gái bướng bỉnh nghịch ngợm bên kia sông. Nếu không phải lòng Xuân Nương, sao hắn lại đột ngột đòi về Sài Gòn như vậy chứ?
Trấn đang tư lự, hắn chợt chỉ tay về phía đám dừa nước bảo:
− Có 1 chiếc thuyền giấy mắc kẹt trong bẹ dừa kìa Vỹ.
− Đâu?
− Đó!
Nhìn theo ngón tay chỉ của Trấn, Vỹ thấy chiếc thuyền giấy đang ngự trên 1 bẹ dừa nước, Trấn bảo:
− Để tao xuống vớt nó lên làm kỷ niệm.
− Làm kỷ niệm!
− Ừ, cho đỡ nhớ.
− Ghi vào guinesse của tình yêu cuộc đời mày hả, mấy cô kia thì mày ghi mùi vị của nụ hôn, còn Xuân Nương mày dán chiếc thuyền giấy, bởi tình yêu của mày với Xuân Nương chỉ còn là trong mộng.
− Mày nhìn lại mình đi, cũng không giống con giáp nào đâu Vỹ ạ!
Trấn leo chuyền trên mấy hộp dừa cụt vì đã bị chặt thân lá mang đi lợp nhà, hắn nhặt được chiếc thuyền sau đó trở lên, gọi Vỹ:
− Nó có viết gì trong này mày ạ.
− Đâu, đưa tao xem.
Vì viết xong mới gập thành thuyền nên 2 gã đọc được chữ còn chữ mất, Vỹ đề nghị:
− Mở ra đọc sau đó xếp lại.
− OK!
Trấn mở tờ giấy, vẫn còn đọc được vì họ xếp bằng loại giaấy không thấm nước, hình như là mặt sau của 1 tờ lịch, tuy nó nhòe nhoẹt 1 chút:
"Lạy Trời cho lần sau về thăm ngoại, gặp lại con khỉ đột đó, hắn cũng biết cách làm cho người ta nhớ ghê đi chứ!
Hạnh Trang."
Vỹ chỉ vào ngực mình:
− Tao hay là mày?
Trấn cũng chỉ vào ngực hắn:
− Mày hay là tao? Xuân Nương có viết gì không nhỉ, thuyền của Xuân Nương cũng thả nhiều lắm mà, kỳ thật!
Vỹ giành phần:
− Hạnh Trang chắc hẳn là bảo tao rồi.
− Nhưng thường 2 con nhỏ đó chuyên gọi tao là khỉ đột.
− Không lẽ Hạnh Trang của tao lại để ý mày, chẳng đời nào.
− Anh Trấn mày luôn đào hoa hơn mày, đã bảo con gái nào gặp tao cũng phải yêu mà Vỹ.
Vỹ la lên:
− Nhưng dám cá là Hạnh Trang yêu tao. Mày nhìn tao chút đi: mặt tao giống giống khỉ đột lắm chứ Trấn?
− Mặt tao giống hơn mày.
− OK! Vậy thì tao với mày đều giống khỉ đột, nhưng con khỉ đột của Hạnh Trang phải là tao mới đúng.
− Mai về Sài Gòn lại tranh luận, tao có linh cảm là sẽ gặp lại Xuân Nương với Hạnh Trang, lúc đó hẳn biết tao hay là mày, con thỏ Vỹ à! Nhưng mày yên chí đi, nhất định tao sẽ nhường Hạnh Trang cho mày.
− Hạnh Trang đâu có yêu mày mà nhường với không nhường, biết đâu lại chẳng có ma nào nó yêu mày?
− Làm gì có chuyện đó, chỉ có thể xảy ra với mày thôi, con thỏ Vỹ ạ!
− Cho mày mơ đêm nay thôi.
− Còn mày thì chuẩn bị vỡ mộng vào ngày mai, Vỹ ơi!
− Tao hay là mày?
− Mày!
− Mày!
2 gã đánh vào nhau, cười lớn, tự dưng cả 2 thấy mình giống trẻ con lạ!
Trấn ngồi thừ nơi bàn giấy, hình như có ai đó nói lải nhải gì bên tai hắn thì phải, hắn không màng để ý, đầu óc hắn bận mơ lấy mơ để hình ảnh của Xuân Nương, hắn hình dung khi thì Xuân Nương trợn mắt hăm dọa hắn, lúc thì khóc mè nheo bắt đền hắn, lại có khi phụng phịu giận hờn và cuối cùng là nũng nịu...
− Anh Trấn!
− Hả?
Trấn giật mình, Cà Ty đang nhìn Trấn với vẻ mặt ngạc nhiên, hắn hỏi:
− Anh Trấn đang tương tư cô nào vậy, em hỏi đến lần thứ... 35 vẫn chưa chịu trả lời?
Cốc mạnh vào đầu Cà Ty, Trấn nạt:
− Mơ cái đầu của mi cho có. Gọi ta làm gì?
− Ông giám đốc gọi anh lên văn phòng cho ổng bảo kìa, anh ở đó mà cười.
− Sao ba anh không gọi phôn cho anh?
− Ai mà biết, chắc ổng sợ hao pin, còn em thì ngồi không ăn lương uổng.
− Dám nói ba anh như vậy đó hả, coi chừng cái đầu của ngươi nghe chưa!
− Đuổi em thì em về bán vé số hay chạy honda ôm kiếm tiền cưới vợ, có sao đâu?
− Cái tên mặt dày này chuyên môn trả treo với cấp trên.
− Nhưng cũng răm rắp tuân lệnh cấp trên, bao giờ anh làm giám đốc thật, cho em làm trưởng phòng với nghe?
Cà Ty nhe răng cười, hắn có máu tếu lâm, thật ra hắn chỉ làm bảo vệ công ty kiêm tạp vụ thôi.
Trấn nạt nhỏ:
− Trưởng phòng cái đầu của ngươi cho có, về làm trưởng phòng của vợ ngươi đi.
− Em chưa có vợ.
− Thì cưới.
− Chẳng ai yêu em.
− Vậy thì đành chịu bó tay thôi.
− Anh có khác gì em đâu nào?
Trấn trợn mắt:
− Ê! Đừng có so sánh ẩu tả nhá: anh Trấn của mi có hàng hàng lớp lớp con gái đeo theo sau lưng, anh Trấn mi còn đang chọn lựa 1 em xinh xắn nhất, ngoan hiền nhất thôi, nghe chưa?
− Dạ, em rất nghe và em rất hiểu điều đó...
− Ngươi nói móc ta đó hả?
− Dạ, em đâu có dám, em nói thật tình thôi mà anh, hôm anh về quê chơi 1 tuần, có mấy cô gái đến tìm anh, cô nào cũng xinh đẹp đến vừa nhìn đã muốn cảm ngay, nếu không phải là bạn gái của anh thì em đã cua 1 cô rồi.
− Ai vậy Cà Ty?
− Em đâu có biết tên của họ, chỉ biết có 2 cô thường đi chơi với anh là Bảo Trâm và Ngọc Trúc thôi.
− Anh muốn nghỉ chơi với 2 con nhỏ đó.
− Anh muốn nghỉ chơi với họ nhưng họ đâu có muốn nghỉ chơi với anh, tìm anh đến 3 lần đó nhá!
− 3 lần? 2 con nhỏ đó là dân chằn ăn trăn quấn, tìm anh làm gì?
− Để em gọi điện thoại hỏi họ rồi trả lời cho anh há? 2 bà đó có để số điện thoại lại bảo em cứ nhìn thấy mặt anh là gọi ngay cho họ hay.
Cà Ty đến gần máy điện thoại, định gọi thật, Trấn la lên:
− Cà Ty, đừng có gọi 2 con nhỏ đó, từ nay về sau, nếu có con gái nào tìm anh, mi cứ bảo là anh dọn về quê ở luôn rồi nhá!
− Sao kỳ lạ vậy?
− Sợ chúng quấy rầy.
− Sợ con gái? Con gái đẹp mà sợ, lạ vậy?
− Lạ, lạ cái đầu của ngươi! Lệnh là lệnh, ngươi mà còn để cho mấy đứa con gái đó và công ty tìm ta, ta cúp người 3 tháng lương, nghe rõ chưa?
− Rõ!
Trấn đi rồi, Cà Ty còn đứng lẩm bẩm 1 mình:
− Chắc là ổng có người yêu mới rồi nên không đi chơi với đám bạn gái bông nhong đó nữa, chẳng biết người yêu của ổng có đẹp và ngoan hiền như lời ổng nói lúc nãy không?
Trấn gõ cửa văn phòng của ba hắn, có tiếng ông bố vọng ra:
− Vào đi!
Trấn vặn nắm cửa, hắn vào ngồi đối diện với cha:
− Có chuyện gì không ba?
Thay vì trả lời, ông hỏi:
− Nội khỏe không, trái cây trúng mùa không, còn con đi chơi có vui không?
− Dạ nội rất khỏe, chôm chôm trúng mùa lẫn trúng giá, ba.
− Còn 1 câu nữa?
− Dạ vui nhưng cũng buồn.
− Sao lạ vậy?
− Ba không hiểu đâu - nó thuộc về chuyện riêng của con.
− Chắc là chuyện tình cảm hả Trấn? Quen với cô gái nào ở quê vậy?
− Không phải con gái quê, ba à, cổ ở Sài Gòn này, nhưng mà giai nhân nan tái đắc là lẽ thường ba ạ, đành chịu thôi!
− Sao vậy?
− Không biết địa chỉ làm sao mà gặp?
− Con cái nhà ai, tên gì?
− Cháu ngoại ông Chín Sang, tên Xuân Nương!
− Con của Xuân Lan hay Hạnh Lan kìa? 2 cô gái đều có chồng về Sài Gòn này cả, thời của ba bây giờ đổi lại thời của con rồi, coi chừng giống ba hồi đó, đếy ghẹo chọc nhau, rốt cuộc ai nấy có vợ, có chồng, chắc là lớp của ba với Xuân Lan không có duyên, vậy thì Xuân Nương chắc là con gái của Xuân Lan, Xuân với Xuân, đúng đấy!
− Ba, thì ra trước đây ba cũng có nghía con gái ông Chín Sang hả?
− Ừ, ba thích cả 2 đứa con gái của ổng, nhưng Xuân Lan vừa xinh đẹp vừa hung dữ như chằn vậy. Tuy nhiên ba vần thích chọc ghẹo Xuân Lan hơn, người ta bảo người đẹp đánh không đau, cho nên bị cô ta mắng mỏ mãi vẫn vui.
− Con mà bị mắng mỏ là xù đẹp liền.
− Tùy ý nhá, bây giờ tạm gác qua chuyện đó, vì có lẽ tính con không giống ba, tính ba hay chìu chuộng phụ nữ, dĩ nhiên con gái của Xuân Lan cũng phải chằn như cổ, con gặp làm gì cho mệt. Bàn công chuyện với ba nè.
− Ba biết nhà 2 bà cô đó không?
Ông bố nheo mắt:
− Thôi, ba không cần đâu, vả lại ba sợ má con lắm, tính bả ghen chúa, là vì ba đẹp trai mà.
Đúng là cha con, miệng lưỡi giống nhau vô cùng!
− Nhưng mà con muốn...
− Thôi đi, ba cá với con là con gái của Xuân Lan cũng chằn ghê lắpm, gặp làm chi, bị nó mắng mỏ rồi xù đẹp, đâm ra mếch lòng người lớn?
− Vậy là ba biết địa chỉ của họ?
Ông bố cười:
− Không... Đồng hương chứ mạnh ai nấy làm ăn, để ý người ta làm gì, người ta có chồng rồi, còn ba thì có vợ, để cho ba sống với Trấn ơi! Má của mày cũng thuộc thứ dữ đó!
− Ba...
Hắn nằn nì, nhưng ông bố nheo mắt cười cười rồi bảo:
− Tập điều hành công việc công ty cho quen đi, mai này thay thế ba, con trai lớn lên phải có sự nghiệp trong tay con gái nó mới chịu lấy làm chồng.
− Ba, lo gì chuyện đó chứ, con đẹp trai như thế này, con gái xếp hàng dài dài để xin làm bà xã của con cho có.
− Lợi hại ghê đi chứ, vậy mà cứ nhắc tới nhắc lui chỉ có 1 đứa con gái, và lại cũng chưa chắc ăn là cô ta có thích con không. Trấn ơi, đừng có làm quê mặt ba nghe con, dù sao ngày xưa ba cũng đã từng yêu mẹ của nó.
− Ba nói chuyện huề vốn không hà, ba có biết địa chỉ của cổ ở đâu mà nói chứ?
− Vậy thì mình đủ điều kiện gác chuyện tào lao đó sang 1 bên đi há? Không biết người ta ở đâu vả lại đứa con gái ấy cũng chưa có để ý gì đến con, nói làm chi cho mất thời gian. Ngày mai con đi đảo kho ciment dùm ba, bảo thằng Vỹ bớt làm hợp đồng nhận ciment đi, thời tiết đã vào mùa mưa, đâu phải là mùa xây dựng nở rộ, chỉ có mấy nhà thầu lớn thôi, còn loại xây cất sửa chữa nhỏ họ đều để qua tháng 11 hoặc tháng chạp mới khởi công.
− Dạ.
− Xem ra con chưa muốn bắt tay vào việc, chỉ mỗi chuyện nhìn thấy 1 cô gái vừa mắt mà về đã tương tư rồi, đàn ông như vậy dở lắm!
− Có gì đâu ba, con đi ngay đây.
− Vừa đảo kho vừa kiểm kê luôn, báo cho ba biết số lượng ciment tồn kho, chỉ cần cung ứng cho nhà thầu Kim Sơn và dự trữ chút đỉnh thôi, ông ta đang tính thầu lớn 1 mối xây dựng, riêng mặt hàng khác có thể nhập tự do cũng chẳng sao, nhưng nhớ quản lý chặt chẽ khâu giá cả, coi chừng biến động bất lợi.
− Dạ.
Tuyệt nhiên không nghe ông bố nhắc gì đến chuyện tìm địa chỉ Xuân Nương cho Trấn, hắn buồn hiu, ra khỏi phòng của cha rồi khép nhẹ cửa. Ông bố nhìn theo con trai, gật gù cười với vẻ bí mật, phải tập cho hắn tạo lập sự nghiệp trước đã, gã con trai này, cũng đâu có khác gì ông năm xưa, không yêu thì thôi, yêu rồi cứ như suốt ngày chỉ có mỗi 1 việc là nhớ, nhớ và nhớ cô gái ấy, đàn ông xem ra khó có ai thoát ra khỏi ải mỹ nhân cả, dù cho đó là 1 tay anh hùng hảo hán cũng vậy.
Trấn trở lại bàn giấy lục ngăn kéo tìm sổ tay và cây bút, sau đó đi ra cửa, chán thật, đám ciment, cát, đá, sắt... vô duyên vậy mà cứ phải đối diện với chúng ngày 1, còn Xuân Nương dễ thương như vậy lại chẳng biết giờ đang ở phương trời nào và biết bao giờ mới gặp lại, hay là ba biết chỗ ở của họ mà ông cố giấu diếm Trấn vì không muốn gặp lại cố nhân, chắc là ba sợ gặp lại cô Xuân Lan, trái tim ba bị nhảy đột xuất cũng nên, mối tình đầu thường khó quên mà!
Khẩu trang trên mặt, tay cầm bút và sổ, Trấn ra lệnh cho nhân viên giữ kho và đám bốc vác:
− Dọn ra sân dãy thứ nhất, bắt đầu đảo kho, sau đó chất số lượng ngoài sân vào lô cuối cùng, nhớ đừng có chất trở lại như cũ đấy Trung ạ, coi chừng công cốc!
− Dạ, em biết mà anh Trấn!
− Bắt tay vào việc đi, 8 giờ rồi, kẻo không kịp, buổi chiều hay có mưa đấy.
− Anh Trấn, đảo cả kho sao vậy?
− OK, ba anh bảo, phải làm theo ý ổng thôi.
− Chắc là ba anh sợ anh không có việc làm, kho này xuất nhập liền xì bốc hà, đâu có bao nào để quá 1 tháng.
− Cứ làm đi Trung ơi, ý của ba anh là ý Trời mà, anh còn không dám cãi nữa là.
− Dạ.
Mấy tay bốc vác đập vào vai Trung, vì suýt chút nữa Trung làm cho họ mất 1 mối làm ăn ngon xơi trong ngày nay:
− Tội nghiệp con quá cha, nói nhiều quá!
Mấy tay bốc vác la lên như vậy, Trung không có ý kiến nữa, Trung chợt nhớ mình chỉ là thủ kho thôi, công ty có nhiều mối làm ăn lớn, cho nên dù họ thường giao hàng tay ba cho nhà thầu nhận ciment tại tàu ở bến cảng, vẫn phải lưu kho 1 số lượng nhất định, nếu không, Trung đâu có ngồi đây mà lải nhải ý kiến ý ve với cấp trên chứ.
Đang làm việc tới tấp, chợt có bảo vệ kho vào báo:
− Có xe đến nhận hàng, anh Trấn ơi!
Trấn ra lệnh ngừng kiểm kê, hắn đi ra cửa kho, hỏi:
− Ai đâu?
Lý, bảo vệ kho, trả lời:
− Dạ, 1 cô gái, cô này lạ hoắc hà, nhưng hóa đơn xuất kho văn phòng ghi là xuất cho nhà thầu Kim Sơn, vì thế em mới gọi anh.
− Lúc trước nhà thầu Kim Sơn gọi điện thoại chở tới tận công trình của họ phải không?
− Dạ, hôm nay có chuyện bất ngờ, em mới gọi anh, em muốn kiểm tra giấy tờ cô ta, anh gọi điện thoại về công ty hỏi văn phòng thử xem.
− OK, ý kiến hay, gọi liền.
Móc phôn cầm tay, hắn lẩm bẩm:
− Alô! Vĩnh hả Vĩnh, có xuất ciment tại kho cho nhà thầu Kim Sơn không?
− Dạ có, anh Trấn, vừa làm thủ tục xong, cô ta tới nơi rồi hả? Nhanh như tia chớp há?
− OK! Cám ơn nha, sao hôm nay họ không đòi giao hàng tận nơi nhỉ?
− Em No có hiểu chuyện làm của ông giám đốc ba anh, hình như ổng và ông Kim Sơn vừa gọi điện thoại cho nhau đấy!
− OK, cũng được.
Tắt mày, cất vào túi, hắn ra lệnh cho Lý:
− Cho cô ta vào, xuất lô đầu, khỏi có khênh ra sân chi cho mệt.
Trấn quay lưng vào kho, chẳng hơi sức đâu mà thèm để ý loại con gái vai u thịp bắp lao động trên công trường như cô ta, chắc cô ta là giao nhận hay thủ kho vật liệu của nhà thầu Kim Sơn cũng nên?
Bọn bốc vác ùa ra cả cửa kho, chọc ghẹo:
− Công ty cưng hết đàn ông rồi sao hả, bắt bọn con gái chân yếu tay mềm như cưng đi nhận ciment?
− Ê! Cô bé, về nhà anh ở đi, bảo đảm khỏi phải làm việc nặng nhọc.
Tiếng cô gái:
− Có im ngay đi không? Thủ trưởng mấy người đâu?
Trung cũng chạy ra góp phần, bởi anh ta thấy cô gái xinh quá mà, cô ta đâu có vẻ gì là công nhân, cô ta mặc 1 chiếc quần jean xanh mốc, áo chemise trắng lửng, cột 2 vạt vào trước bụng trông ngổ ngáo quá chừng, chiếc kết trên đầu che mái tóc nửa trai nửa gái (demi-garcon) đang nghênh nghênh nhìn cả bọn, Trung cười, chỉ vào ngực mình:
− Thủ trưởng của họ là anh nè.
− Mặt ngươi giống thủ vĩ lợn cho có!
Đau như bò đá!
Trấn biết đây là tay lợi hại, hắn muốn nhìn xem cô ta như thế nào, nếu cô ta xấu xí chắc bọn ma cà bông này không có thèm trêu già như vậy đâu, hắn hất hàm:
− Ê cô!
Cô ta trả đũa:
− OK! Khỉ đột, chính là ngươi đó hả?
Trấn bay lại cạnh cô ta, la lên:
− Xuân Nương!
Đám công nhân lè lưỡi, đứng giãn ra, im thin thít, lại là bạn bè của con trai ông giám đốc, lạy trời xui cho lão giám đốc con quên đi chuyện chọc phá ban nãy, nếu không thì ũcng bị 1 trận giũa te tua!
− Xuân Nương làm cung ứng cho công ty Kim Sơn hả?
− Có sao không?
− Có sao đâu, chỉ hỏi vậy mà, gặp Xuân Nương anh mừng quá, đi uống nước với anh chút đi?
− Đi uống nước? Chuyện lạ à nghe!
− Sao lạ vậy?
− Đâu ai có thời gian rảnh như ngươi, thời giờ của ta quý như vàng, ở không đâu mà nghe ngươi nói chuyện tào lao.
− Anh muốn giải thích chuyện cái kẹp tóc.
− Ta bỏ quên chuyện đấy ở dưới quê rồi, quên luôn cả ngươi nữa!
− Phũ phàng với anh chi vậy Xuân Nương? Anh làm sao thích Thắm mà tặng kẹp kỷ niệm, anh cho Thắm trả công cổ trèo thuyền đưa anh với thằng Vỹ đi chợ thôi, khác em mà Xuân Nương.
Xuân Nương giận dỗi, đúng là hắn có cái lưỡi dài như lưỡi rắn nên lúc nào cũng nói dối, trước mặt con nhỏ tên Thắm hắn cũng sẽ nói là hắn không có ưa cô, cũng như trước mặt cô, hắn nói hắn không có ưa Thắm, con gái miệt vườn trắng da dài tóc, cũng xinh đẹp mặn mà đâu thua kém gì con gái thành phố, thêm tính cách yểu điệu cải lương, biết đâu đàn ông con trai đa tình như hắn không bỏ qua thì sao?
Xuân Nương chu môi về phía hắn:
− Thích Thắm hay không thích, mắc mớ gì đến ta?
− Đừng giận anh mà Xuân Nương, anh nhớ kỷ niệm của tụi mình lúc còn nghỉ hè dưới quê, vui ơi là vui, chưa có kỷ niệm nào làm anh luyến tiếc cho bằng.
− Ngươi xạo thì có, nhưng dù ngươi có xạo hay không xạo cũng đâu ảnh hưởng gì đếnt a, đi tìm Thắm của ngươi mà nói.
− Ở đây đông người bất tiện, đi với anh ra ngoài kia, anh nói cho Xuân Nương nghe chuyện này.
− Không, ta đến nhận ciment rồi về, đâu có rảnh.
− Nếu không đi với anh, anh lệnh cho thủ kho không xuất hàng cho Xuân Nương.
− Ngươi dám thách ta hả?
− Nói thật đấy!
− Ta đếm 1, 2, 3 ngươi xuất hàng hay không thì bảo, ta chẳng có rảnh để đôi co vói ngươi đâu nhá!
Xuân Nương giận thật, cô trợn đôi mắt bồ câu xinh đẹp nhìn Trấn:
− 1!
− Không!
− 2!
− Không!
− 2 rưỡi!
− Không!
− 3!
− Không!
Trấn cười cười, cứ ngỡ Xuân Nương còn làm nũng vì giận, ai ngờ cô bỏ đi thẳng đến nơi xe đậu, bảo tài xế:
− Về thôi, rồi họ sẽ phải chở hàng đến tận công trình và quỳ xuống năn nỉ lạy lục mình nhận lấy!
Leo lên cabin xe, đóng cửa lại. Trấn thấy mình đùa như vậy vô duyên thật, đáng lẽ ra hănphái chiều chuộng Xuân Nương mới phải, bỏ công nhớ nhung hết mấy ngày, gặp lại mừng hụt hơi đã vội đi trêu cho Xuân Nương giận hờn, Trấn đứng dưới lề đường nhìn lên:
− Xuân Nương, đùa 1 chút giận thật hả?
Gác cằm lên cửa cabin, cô mím môi:
− Không nói nhiều.
Sau đó ra lệnh cho tài xế chạy đi, Trấn muốn cốc vào đầu mình 1 cái cho đỡ tức, lần này chẳng ai có thể giúp hắn được nữa, quả thật là hắn tự đào hố chôn mình!
Trở vào kho, hắn lầm lì làm cho hết buổi, sau đó về công ty, hắn gieo mình lên ghế, quẳng nón 1 nơi, khẩu trang 1 nẻo trên nền gạch, ba của hắn ngạc nhiên:
− Ba tưởng con phải vui lắm chứ?
− Làm gì vui, ba?
− Thì toại nguyện, gặp cô gái đó rồi, không phấn khởi sao?
− Sao ba biết?
− Ai trồng khoai đất này nữa con, dành cho con 1 pha kinh ngạc đến nghẹt thở cđể con phải tỏ lòng biết ơn ba.
− Hôm qua thì vậy, bây giờ hết rồi.
− Tại sao?
− Cô ta với con như mặt trời mặt trăng!
− Có thể thương nhau lắm, cắn nhau đau đấy! Con trêu cô ta giận chắc?
− Cũng gần gần như vậy đó.
− Là lỗi của con. Muốn gặp cổ nữa không?
− Dạ....
− Còn muốn gặp lại?
− Con phải làm sao?
− Đi giao hàng cho công trình của nhà thầu Kim Sơn, OK!
− OK, con đi ngay.
− Lần này thì nhớ câu ga lăng lịch sự với đàn bà phụ nữ làm phương châm đấy nhé!
− Dạ!
Ông bố nghĩ thầm: phải dụ cho hắn tập tành công việc tận từng cơ sở, sau đó mới giao cho hắn điều hành công ty này được, cũng nhờ con bé đó giúp 1 tay, nếu không, cái gã con trai ham chơi này suốt đời vẫn là 1 gã lông bông!
Mở cửa cabin, nhảy xuống khỏi xe, Xuân Nương ngồi mạnh lên ghế, co chân lột giày, bóp bóp nắn nắn chân mình vừa chăn nhằn:
− Trả giây xuất kho cho dượng nè, từ này về sau cháu không có thèm đi nhận hàng ở công ty Thạnh Trị nữa đâu nha!
Ông Kim Sơn ngạc nhiên:
− Sao lạ vậy Xuân Nương? Ai ăn hiếp cháu?
− Lúc trước họ giao tận công trình, sao bây giờ đột nhiên dượng bắt con phải qua kho nhận vậy?
− Hôm nay họ kêu thiếu người, nhờ ta đi hộ 1 chuyến, họ thanh toán tiền vận chuyển và bồi dưỡng giao nhận đó, cháu ạ.
− Nhưng họ lại đem dượng ra làm trò cười.
− Đem dượng, dượng có mếch lòng họ bao giờ?
− Không chịu xuất kho, có phải là đem dượng ra làm trò đùa không?
− Để dượng gọi điện thoại cho ông Trị, lão già đó hết chuyện đùa hay sao vậy chứ hả?
Xuân Nương đứng lên:
− Cháu về đi học đây, dượng tự lo nha.
− Ừ, không phiền cháu, cám ơn.
− Mau cháu sang phụ dượng, nếu có ai hỏi dượng cháu là ai, cứ bảo cháu là 1 con nhỏ làm công ăn lương nhá!
− Sao vậy?
− Rồi dượng sẽ biết, cháu ghét tên khỉ đột đó lắm!
− Khỉ đột nào?
− Tên khỉ đột ở kho ciment của công ty vật liệu xây dựng Thạnh Trị..
− Được rồi, hắn dám chọc ghẹo cháu của dượng, phải cho hắn 1 trận nên thân.
− Cám ơn dượng, cháu về đây.
Nhìn theo cô cháu, ông dượng coừi, gật gù, đúng là con bé ngổ ngáo tợn, tính con bé chẳng khác nào con trai, dù là lạc vào giữa đám con trai, Xuân Nương vẫn là Xuân Nương. Vì vậy ông mới chịu cho con bé làm cung ứng cho công ty, không phải ba mẹ Xuân Nương thiếu tiền cho cô ăn học, mà tại vì Xuân Nương thích tự mình kiếm tiền để đi học và để cầu vui, suốt ngày chỉ có 1 việc học thì chán lắm, vả lại thời gian rảnh rỗi bỏ đi cũng uổng phí, bông nhong với đám bạn du hí rong chơi càng uổng hơn nữa.
Xuân Nương là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Kinh Tế, lớn hơn Hạnh Trang con ông 1 tuổi, vậy mà với chỉ có 1 tuổi hơn đó, Xuân Nương đã trưởng thành và lanh lợi hơn Hạnh Trang nhiều. Ông Kim Sơn chợt nghĩ phải chi mình có 1 đứa con gái như thế thì hay biết mấy nhỉ?
Ba mẹ Xuân Nương đều làm việc bàn giấy cho các công ty lớn, Xuân Nương hạnh phút hơn bé Trang con ông vì Xuân Nương còn có 1 người anh trai, cậu anh trai học xong Đại học Bách khoa, làm việc tại 1 xưởng lắp ráp linh kiện hàng điện tử, mức lương khá cao, cho tiền em gái đều đều. Vậy mà cô bé vẫn thích năng nổ chạy hàng cho ông doựng rể để tự chứng tỏ mình, quả là cô bé có tinh thần tự lực thật đấy!
Xuân Nương lái xe ra khỏi văn phòng Công ty xây dựng và trang trí nội thất Kim Sơn, lòng cô nghe ấm ức lạ, cái tên con trai đó với cô là oan gia kiếp trước hay sao vậy chứ? Gặp hắn trên từng cây số, trời xui đất khiến gì lại cho hắn đột nhiên xuất hiện tại kho hàng của công ty Thạnh Trị. Hắn làm gì ở đấy, tại sao trước nay cô không gặp hắn, ờ, mà cũng phải, trước nay ciment do ông dượng mua đều được gọi giao tận công trình, Xuân Nương chỉ phụ trách chạy những mặt hàng cần đặt trước mới có nên phải đến nơi sản xuất quan hệ đặt hàng thôi, vì vậy Xuân Nương cũng chưa bao giờ đặt chân đến công ty Thạnh Trị. Vậy thì tại sao đột nhiên ông dượng lại đổi ý hoặc là công ty Thạnh Trị đổi ý bắt Xuân Nương phải đến tận kho của họ nhận hàng, chẳng lẽ là do trời xui khiến... Hay là cô với hắn có duyên gặp gỡ?
Không! Cô với hắn có duyên gây gổ cho có, nhìn thấy hắn, cô chợt nổi giận chuyện hắn và tên Vỹ đem cô với Hạnh Trang ra làm trò hề trước mặt con nhỏ Thắm hàng xóm, con Thắm trắng nõn nà, tóc dài đen tuyền óng ả, chiếc áo bà ba ôm sát mảnh lưng thon, con Thắm nổi tiếng là người đẹp của xóm đó mà, làm sao không gây cho Xuân Nương chút lòng ganh tị chứ. Nếu là tên Vỹ đem cả thế giới này tặng cho con Thắm, Xuân Nương cũng chẳng thèm tức làm gì cho mệt, đàng này là hắn, chính hắn, tự tay hắn đã chọn cây kẹp tóc đó tặng cho con Thắm, chứng tỏ hắn thích mái tóc dài, chiếc lưng thon ấy. Hắn chỉ đem Xuân Nương ra làm trò đùa, vậy mà cô trót mơ về hắn, cô thích giả vờ rủ rê Hạnh Trang ra sông cốt để được bất chợt nhìn thấy hắn, để được hắn trêu chọc. Hôm hắn dìu cô vào nhà rồi băng bó vết thương cho cô, cô đã cảm thấy hắn có cử chỉ thân mật dành riêng cho cô, hắn vì 1 mình cô, vậy mà chẳng ngờ hắn đi ưu ái 1 con nhỏ khác, lại làm cho nó lên mặt với cô, chao ơi, cô nghe bừng lên nỗi giận hờn, mỗi lần chợt nhớ tới Trấn là cô cảm thấy tức tối khó chịu vô cùng, sao Xuân Nương thấy mình giống... ghen quá, nhưng tại sao cô lại phải ghen, hắn có là gì của cô đâu, mặc kệ hắn, mặc kệ hắn!
Từ xa, 1 chiếc xe tải trờ tới, Xuân Nương tránh qua 1 bên, nhưng chiếc tải không tha, nó cứ chờn vờn như muốn đâm thẳng vào xe của Xuân Nương, tức quá, Xuân Nương thắng xe lại, chiếc tải cũng dừng lại trước cô mấy thước, cô la lên:
− Ê! Mấy người có bằng lái không vậy hả?
Tên tài xế thò đầu ra cười:
− Cô hỏi tôi hay hỏi ông chủ của tôi?
− Anh lái xe hay ông ta lái xe?
− Tôi lái xe nhưng ổng ngồi cạnh 1 bên chỉ đạo cho tôi phái chận đầu cô.
Xuân Nương trợn mắt:
− Hả? Cái gì? Ngươi lập lại thử xem?
− Ông chủ tôi ra lệnh chận đầu xe cô, cô Hai à!
− Bảo ông ta ra đây cho cô xem mặt, tôi rất muốn biết ông ta có mặc áo giáp bằng sắt không mà dám đụng vào Xuân Nương này?
Trấn nhỏm người qua cửa sổ chỗ gã tài xế:
− Hello! Anh đây nè, anh chỉ có da thật thôi, nhưng da này có thể chịu được những cú... nhéo nặng trăm cân.
− Ngươi cả gan lắm, thử hỏi ngươi chặn đường ta để làm gì?
− Để giao ciment cho em đấy! Chuộc lỗi lúc này có được không?
Trái tim Xuân Nương rung nhẹ mấy cái vì câu nói ngọt của Trấn, nhưng cô vẫn bướng:
− Đồ điên, đến công trình của công ty Kim Sơn mà giao, ta hết ca làm việc rồi.
− Nếu Xuân Nương không trở lại, anh chở ciment này trở về xem ai không có ciment xây nhà cho biết.
− Điên quá, hàng trăm công ty vật liệu xây dựng chứ đâu phải có 1 mình công ty của ngươi, ngươi cần bán hơn là công ty của ta cần mua, đừng có gà mờ như vậy. Nếu ngươi tiếp tục buôn bán theo kiểu đó, chẳng chóng thì chày công ty của ngươi sẽ phá sản đấy!
− Anh thầu hết ciment trên thế giới rồi, chẳng tìm ra chỗ mua khác đâu. Tóm lại, Xuân Nương nhận anh mới giao, nếu không anh chở về nhập kho.
− Ngươi đừng có làm khó ta, chuyện sống còn của công ty ngươi, ngươi lấy ra làm trò chơi, có ngày hối hận đó nhá.
− Để rồi Xuân Nương xem có ra khỏi đoạn đường này không, bye!
Trấn cho xe chạy đi, Xuân Nương lấy tay làm loa nói lớn cho Trấn nghe thấy:
− Đồ điên, thiên đường có lối không đi, địa ngục vô lối ngươi cứ quyết chen vào, là do ngươi chuốc lấy đó nha, đừng có bảo là ta hành hạ ngươi.
Xuân Nương định cho xe chạy đi nhưng cô chợt thèm quay lại nhìn theo hắn, không ngờ, hắn còn thò đầu ra cửa ngoái lại nheo mắt trêu cô, vẫy vẫy tay chọc tức cô, vừa giận vừa xấu hổ như lúc nhỏ ăn vụng trong lớp bị thầy bắt gặp quả tang, Xuân Nương trút cơn giận vào chiếc Dream vô tội khiến nó lồng lên như 1 con ngựa chứng, người ta đã đem mình ra làm trò đùa, tại sao mình lại còn bắt mình lo lắng cho người ta, mặc hắn, mặc hắn đi, liên can gì đến mình, về lấy sách vở lên giảng đường, gặp bạn bè tán gẫu còn hay hơn là dứng đây để tự bứt rứt hành hạ vì chẳng đặng đừng mình cứ buộc mình nghĩ đến hắn!
Phôn tay reo nhỏ, Xuân Nương áp phôn vào tai.
− Alô, Xuân Nương quay trở lại dượng nhờ chút việc nhá!
− Cháu bận lên giảng đường, tối cháu sang có được không?
− Ồ không, chuyện cần ngay bây giờ, ký sổ nhận hàng cho người ta về.
− Chiều cháu ký cho, hay là bảo ai đó ký thay cháu cũng được mà?
− Kẹt 1 nỗi họ đòi ký ngay bây giờ, và đòi chỉ 1 mình người ký nhận trong hóa đơn là cháu, cháu ạ, con trai ông Thạnh Trị khó khăn nguyên tắc hơn ông ta nhiều, ký cho hắn về kẻo hắn mè nheo mãi, cháu biết không, họ hoàn toàn trợ vốn cho chúng ta, đừng có làm họ mếch lòng, kẹt dượng lắm, Xuân Nương!
Xuân Nương nuốt cục giận vào bụng, cố nói:
− Được rồi, cháu quay lại ngay!
Gã con trai này thật quá đáng, hắn cố ý chọc giận cô đây mà, quả là hắn không chịu nhường nhịn cô chút nào, vậy thì nếu muốn yên thân, phải ăn miếng trả miếng với hắn, hắn có biết... thương cô không mà cô phải vị tình hắn chứ?
Trấn đón Xuân Nương với nụ cười trên môi, ánh mắt hắn nhìn cô nồng nàn:
− Thấy anh nói đúng chưa?
− Miệng ăn mắm ăn muối ngươi tất nhiên là nói toàn điều xui xẻo rồi.
− Chỉ cần Xuân Nương chịu nghe anh nói 1 điều... Anh sẽ không trù ẻo Xuân Nương nữa.
Xuân Nương đỏ mặt, giữa bá quan văn vó, giữa thanh niên bạch nhật như vậy mà hắn cũng dám nói....
− Khỉ đột! Đưa sổ đây ta ký, thời gian của ta không có rảnh cho ngươi!
Ông dượng ngạc nhiên:
− 2 người có quen nhau rồi sao?
Trấn gật đầu, hấp tấp nói:
− Dạ, quen lúc còn dưới quê, tụi con đã từng tắm sông chung với nhau và Xuân Nương bị...
Xuân Nương đỏ mặt, cô la lên:
− im đi, khỉ đột, hay lắm sao mà ngươi nói chứ?
Trấn cười:
− Với anh đó là kỷ niệm đẹp.
− Nhưng với ta lại là kỷ niệm xấu, đáng ghét, đáng ghét!
Ông dượng đoán được chút tình hình xảy ra giữa 2 tên, ông cười bảo:
− Bạn bè có giận hờn chi thì nói, sao lại như vậy chứ Xuân Nương?
− Hắn không phải là bạn của cháu nói, dượng nghĩ Trấn đã có điều gì đó đắc tội với cháu phải không?
Phụng phịu, giận dỗi, Xuân Nương ấm ức quay mặt đi nơi khác:
− Dạ không có gì.
− Nếu không thì cho xin chữ ký, cám ơn!
Trấn xen vào, câu nói thật vô tình, hắn đáng chết nếu chỉ làm cho Xuân Nương phải quay trở lại vì mỗi 1 chuyện tầm phào là ký tên, Xuân Nương với lấy cây bút ký rẹt rẹt vào sổ của hắn, không thèm đọc, không thèm nhìn xem hắn viết gì trong ấy, xong cô dằn cây bút trên bàn, bỏ đi thẳng ra cửa.
Trấn xếp quyển sổ lại cất túi quần, chỉ là 1 cách bày ra chuyện để trêu tức Xuân Nương thôi, chứ hắn có cần gì chữ ký của cô vào sổ giao nhận, bởi thủ kho của ông Kim Sơn đã đứng ra nhận và ký tên, còn quyển sổ này là sổ tay riêng của hắn, dùng để viết tất cả mọi thứ mà hắn muốn viết, tất nhiên là lúc giận dỗi, Xuân Nương đã trúng kế của Trấn, nếu Xuân Nương biết mình đã tự tay ký tên dưới những câu gì gì đó viết trong sổ của hắn, có lẽ cô sẽ phải xấu hổ đỏ cả mặt...
Trấn gấp sổ lại, vuốt ve nhè nhẹ ra chiều âu yếm lắm rồi mới đút vào túi quần, những dòng chữ này Xuân Nương ký tên đồng ý rồi đó, có 1 ngày hắn cũng phải được đứng riêng với 1 mình Xuân Nương, hắn sẽ bắt cô phải xem lại, nếu cô thương hắn, có lẽ cô không còn giận hờn hắn nữa... Nhưng đó chỉ là chuyện trong mơ, hiện tại Xuân Nương đã giận hắn và chuyện hắn làm... chỉ có mình hắn biết mà thôi.
Con thỏ Vỹ gọi điện thoại cho Trấn lần này nữa là chẵn... 80 lần, chỉ 1 nội dung thôi: "Trấn ơi! Mày tìm ra được địa chỉ của Hạnh Trang với Xuân Nương chưa? Mày nói mày siêu lắm mà Trấn, sao đến bây giờ vẫn còn im ru vậy?"
Vẫn tiếng Vỹ thúc giục và trách móc lẫn mắng mỏ Trấn bên lỗ tai, Vỹ làm như Trấn là thổ địa của cả cái thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn này vậy, nếu không gặp kỳ duyên thì tới tết Congo Trấn cũng không tìm ra được địa chỉ của Hạnh Trang và Xuân Nương nữa. Kỳ duyên đó bắt nguồn từ ông bố vốn dĩ cũng mang dòng máu đa tình hào hoa như hắn, lúc còn trẻ cũng thích yêu búa xua như hắn, vì vậy ông bố còn nhớ mài mối tình đầu mới dẫn dắt cho hắn tìm về dĩ vãng để ông bố có dịp hồi tưởng lại thời vàng son kỷ niệm của mình, và cũng vì 1 lẽ hữu duyên thiên lý năng tương ngộ cho nên trời xui đất khiến ông bố của Trấn và tình địch của bố Trấn lại là bố của Hạnh Trang, bởi vậy cho nên mới nói là hữu duyên mà lỵ.
Nhưng không phải dễ dàng tiết lộ điều này cho tên Vỹ, Trấn phải hành hạ tinh thần hắn cho hắn nhớ nhung, lo lắng, khát khao đến bao giờ hắn cần Trấn như kẻ đi trên sa mạc cần nước uống, Trấn mới từ từ cho Vỹ biết nơi ở của Hạnh Trang, lúc đó không cần phải tự đề cao mình, đã có tên Vỹ tôn vinh Trấn như là siêu nhân thời đại vậy, Trấn cảm thấy thích qua, nhịp nhịp chân, bên kia đầu dây, tên Vỹ càu nhàu:
− Vậy mà mày nói nhất định mày sẽ tìm được địa chỉ của Hạnh Trang, Trấn ơi, mày biết tao... Nhớ lắm rồi không? Ngày nào tao cũng đem thông điệp tình yêu nàng gởi cho tao ra đọc và nhớ nàng, mày hành hạ tao vừa vừa thôi chứ Trấn.
− Sao mày không tự đi tìm con nhỏ đó mà ngồi yên 1 chỗ trách móc tao hoài vậy thằng khỉ, mày không có chân có mắt sao hả?
− Mày đã từng nói mày là anh của tao, tất cả mọi chuyện trên đời dù rắc rối đến đâu đi nữa chỉ cần có bàn tay phù phép của mày là xong, mày đoán chắc với tao sau 1 ngày kể từ khi tao với mày đặt chân lên đất Sài Gòn này là mày sẽ cho tao biết nơi ở của Hạnh Trang. Mày chỉ hứa cuội với tao cho tao nể mày thôi, thật ra mày là 1 con voi dán bằng giấy và mình chuột đuôi chuột.
Trấn cười phá lên, vui kinh khủng, cứ để cho Vỹ trách móc đến bao giờ hắn khóc Trấn mới làm bụt hiện ra và vẫy tay 1 cái như ông bụt trong chuyện Tấm Cám hay Cây tre trăm đốt.
Trấn cười khùng khục trong máy khiến Vỹ nổi nóng:
− Tại sao lại cười?
− Cười cho 1 con thỏ mà lại si tình, Vỹ ơi, mày vác cây si đi theo tao, tao bảo mày trồng chỗ nào mày cứ trồng ngay chỗ ấy là gặp em Hạnh Trang của mày ngay!
Vỹ mừng rỡ, hắn reo lên:
− Mày tìm được sao lại còn gạt tao? Tao sang mày ngay bây giờ có được không Trấn?
Trấn bảo:
− Chưa đâu, hôm nay tao bận lắm, bận thay ba tao tiếp hàng lố khách hàng giải quyết hàng trăm công việc quan trọng của công ty, khi nào rảnh tao gọi lại cho mày nhá?
Vỹ năn nỉ:
− Trấn ơi! Bộ mày không thương tao hả Trấn? Tao nhớ ngày nhớ đêm, nhất là giọng nói dễ thương của Hạnh Trang mày ạ, mày ác với tao làm gì?
− Từ xưa đến nay muốn được vợ phải có gì cho ông mai, mày cố moi bộ óc vi tính của mày để hệ thống lại xem?
− Mày muốn gì tao chìu nấy.
− Tùy ý mày đi kẻo mày bảo tao bắt chẹt.
− Đầu heo hả?
− Thôi, món đó ngán lắm. Tôm hùm xối mỡ đi, tao thích món này hà!
− Cũng được, nhưng nhớ sau khi ăn mày phải dẫn tao đến nhà Hạnh Trang nha?
− OK, uy tín, phục tài anh Trấn mày chưa?
im lặng 1 lúc bên kia đầu dây, hình như Vỹ đang bận suy nghĩ đến chuyện gì đó vì Vỹ chưa cúp máy, Trấn gọi:
− Vỹ, mày còn đó không?
− Còn, Trấn, tao nghĩ chắc là mày hỏi bác hai mới biết địa chỉ Xuân Nương, sau đó mày dò ra địa chỉ Hạnh Trang phải không? Tao nghĩ mày đâu có tài đến độ tự mày tìm ra được nhà của họ chứ?
− Chọc giận tao đó hả con thỏ Vỹ, muốn tao không nói địa chỉ Hạnh Trang không vậy?
− Còn chầu tôm hùm xối mỡ chiều nay, tao ăn 1 mình chắc?
Trấn cười hì hì:
− Vậy thì huề nha, nhưng mày không được nghi ngờ phép thuật thần thông của tao.
− OK, tạm thời không nghi ngờ đi.
− Nhớ vác theo cây si lớn lớn, nhớ cả góc lẫn rể chuột, trồng nó mới sống, tao chỉ dẫn mày đi thôi nha, còn cái cây si của mày trồng, sống chết do mày, tao không có trách nhiệm gì đâu nhá?
− Hạnh Trang yêu tao, mong nhớ tao sẵn rồi, mày đừng có lo, nên lo Xuân Nương của mày thôi, cổ với mày như mặt trăng với mặt trời đấy!
− Lầm to rồi Vỹ ơi, 2 đứa tao đã quan hệ mật thiết với nhau, thư từ qua lại mấy ngày nay, mày lạc hậu tình hình nhiều quá rồi đó Vỹ.
− Mày uốn 3 tấc lưỡi dài như rắn của mày năn nỉ, ỉ ôi chứ gì? Tao còn lạ gì miệng lưỡi của mày.
− OK! Trời sinh ra đàn ông có giọng lưỡi ngọt ngào là để dụ dỗ đàn bà con gái mà Vỹ, mình phải tận dụng kẻo uổng phí của trời cho, đâu phải ai cũng có tài nói năng hoạt bát đầy tính thuyết phục như anh Trấn của mày, hiếm hoi lắm đấy nhá.
− Có nói thêm không đó?
− Chẳng những không nói thêm mà nói còn chưa hết: 2 đứa tao đã hẹn nhau đi chơi 2 lần.
− Ai cha! Lợi hại vậy sao? Mày có hôn nàng chưa?
− Chưa, tao yêu Xuân Nương thật lòng, nụ hôn thần thánh đâu có hôn 1 cách bừa bãi được Vỹ.
− Mày làm tao nôn quá Trấn ơi!
− Quẳng con thỏ của mày ở đâu vậy Vỹ?
− Chi vậy?
− Tao nhặt gắn lên lưng cho cù lần bớt 1 chút kẻo Xuân Nương của tao nó ghen, dạo này ra đường nhiều con gái đeo theo tao lắm mày ạ!
− Thôi, đừng có nói móc tao, tao hết nhát gái rồi, lần này tao yêu Hạnh Trang thật tình, gặp lại là tao nắm tay và tỏ tình đấy.,
− Tiến bộ vượt bậc, hảo, hảo!
− Tóm lại chiều này há Trấn?
− Ừm chiều nay, bye!
− Bye!
2 gã cúp máy, Trấn nghe đầu óc lâng lâng, con thỏ Vỹ tin hắn như con chiên tin vào Chúa, còn Trấn thì tin vào bữa chiêu đãi và nể mặt ra trò chiều nay của con thỏ Vỹ, có thế chứ!
Chiều nay Vỹ gặp hên, không có giờ thực tập, chỉ lên giảng đường, cúp cua 1 bữa cũng có sao đâu, mà nhất là cúp cua vì tình yêu thì càng đáng... ca tụng hơn!
Vỹ chợt nghĩ ra chuyện mua quà cho Hạnh Trang, buổi tao ngộ phải có gì cầm tay mới đậm đà tình nghĩa, chẳng biết Hạnh Trang thích gì... hắn cố moi móc bộ óc tinh vi của hắn ra để nhớ xem Hạnh Trang thích gì... A! Hắn reo thầm: Hạnh Trang của hắn thích hoa lá cây cỏ, ghé vào 1 siêu thị để mua hoa cỏ khô, hoa khô trăm ngàn loại đẹp tuyệt vời chắc sẽ là món quà vừa ý người yêu bé nhỏ của hắn?
Vỹ tìm bãi gởi xe, hắn bước vào siêu thị tìm hàng hoa cỏ khô, những đóa penseé tím ngát, những cành mimosa vàng mượt tựa nhung... đẹp thật đó nhưng mà sao với Vỹ chúng rất ư là quen thuộc, ai cũng biết tên, ai ai cũng biết mặt chúng, có gì là lạ đâu? Đây rồi, gợi cảm nhất là những chiếc bông lau sậy nhuộm màu, vừa yểu điệu thục nữ, vừa huyền hoặc mê hồn, tất nhiên là nó còn giúp cho Hạnh Trang gợi nhớ về kỷ niệm những ngày hè ở quê ngoại, nhớ lúc cô bé rơi xuống sông và Vỹ đã cứu và dìu cô bé lên bờ, trốn Trấn với Xuân Nương, 2 đứa đi tìm bãi lau dọc bờ sông cái, ngồi cho gió thổ đến khô quâ1n áo mới vào, vậy mà Vỹ ngốc đến nỗi không dám hỏi nhà của Hạnh Trang ở đâu, để cho bây giờ phải lệ thuộc vào tên Trấn, nhớ hôm đó, Hạnh Trang nói với Vỹ như thế này: "Hạnh Trang rất thích nhìn đám bông lau lả lướt nghiêng mình theo gió, dễ thương làm sao ấy!"
Vỹ bảo "Dễ thương như Hạnh Trang" và Hạnh Trang đứng lên chạy đi sau khi bảo "Khỉ đột nói tầm bậy không hà!"
Vỹ cười 1 mình khiến cô bán hàng nhìn hắn ngạc nhiên, cô ta hỏi:
− Anh chọn hoa nào?
− Cho tôi 1 bó lau sậy này.
− 1 bó là bao nhiêu?
− 10 nhánh.
Nhận bó bông lau nhiều màu, hắn lấy xe thẳng đến nhà Trấn, nhà Trấn còn xa, hắn tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn 1 chút nữa, lại đèn đỏ, luồng xe dừng lại, dừng lại san sát nhau, chợt hắn nghe ai đó yểu điệu kêu tên hắn, tiếng kêu làm tim hắn rơi ra ngoài:
− Vỹ...!
− Hạnh Trang!
Ôi! Trên đường đi tìm hạnh phúc hắn lại gặp được nàng công chúa trong mơ, hắn có cảm tưởng mình như chàng hoàng tử đốt được mấy giai đoạn gian truân trong cổ tích, chẳng hạn khỏi phái gặp cụ già râu tóc bạc phơ chỉ đường lên núi, khỏi gặp mụ phù thủy ác độc nhiều phù phép biến ai đi vào hang động của mụ hóa thành đá v.v. Và v.v... Bởi vì Vỹ đã được gặp Hạnh Trang 1 cách ngon lành, đẹp như 1 giấc mơ. Ai bảo chuyện trong mơ khôn gbao giờ thành sự thật đâu nào, cuộc gặp gỡ này có khác gì giấc mơ của hắn đâu, chỉ khác 1 điều là sau cơn mơ, hắn tỉnh dậy thì ngẩn ngơ luyến tiếc, còn bây giờ hắn đang phấn chấn tinh thần, bởi người đẹp Hạnh Trang đang bằng xương bằng thịt ngồi trên yên chiếc dream song song bên hắn, Vỹ đỏ mặt, khi xúc động, bản tính cố hữu của Vỹ thường bộc lộ là đỏ mặt tía tai, hắn cười âu yếm:
− Hạnh Trang!
− Tưởng không gặp lại Vỹ rồi chứ.
− Thì bây giờ mình đã gặp rồi đây nè, Hạnh Trang đi đâu về vậy?
− Đi học, còn Vỹ, cúp cua hả?
Hạnh Trang làm Vỹ cụt hứng, cứ ngỡ Hạnh Trang nói nhớ hắn, ai ngờ cô bảo hắn trốn học, Vỹ lắc đầu, hắn nói dối:
− Không, chiều nay được nghỉ.
− Vỹ đi đâu vậy?
− Đến nhà Trấn.
− Đến nhà Trấn làm gì?
− Để...
− Làm gì?
Đôi môi hồng nũng nịu chờ câu trả lời của Vỹ, nếu là Trấn, Trấn sẽ chẳng ngại ngần gì nói ra mục đích của mình, dịp may cho hắn tỏ tình đây mà, nhưng đàng này lại là Vỹ, muôn thuở Vỹ vẫn cứ đeo 1 con thỏ sau lưng, hắn tiếp tục đỏ mặt:
− Để...
− Sao Vỹ khó nói vậy, 2 người định làm chuyện gì hắc ám lắm sao mà không nói được?
Trời đất! Hạnh Trang lúc nào lúc nào cũng nghĩ xấu cho 2 tên Trấn, Vỹ này cả, vậy thì khổ cho Vỹ rồi, tình yêu chẳng giúp hắn bay cao lên được chút nào, trái lại còn đẩy hắn rơi nhào xuống đất vì sự nghi ngờ chết người của Hạnh Trang, Vỹ chống chế:
− Hạnh Trang luôn luôn nghĩ Trấn với Vỹ như vậy sao hả?
− Thì Trấn với Vỹ luôn luôn như vậy mà, thí dụ điển hình: trốn trên cây để hù người ta rơi xuống sông đứt chân, bị người ta cho ăn ớt nên quê độ quá phải mượn tay con Thắm bỉ mặt người ta để người ta nhận món quà thừa thãi của con Thắm, còn gì để chối cãi nữa chứ?
Bin... bin... bin...
Chẳng thèm để ý tiếng còi xe sau lưng Vỹ la lên:
− Vỹ thật lòng mua tặng Hạnh Trang mà, chỉ tại Trấn thôi, Trấn lỡ miệng hứa tặng quà cho Thắm nên bị nó bắt chẹt phải lấy cây kẹp dành cho Xuân Nương tặng Thắm kẻo nó mè nheo bỏ lại người ngoài chợ thị trấn không có xuồng về, hơn nữa vì Trấn chợt nhớ rằng Xuân Nương tóc ngắn.
− Tạm tha cho Vỹ lần này đó nha!
Vỹ mừng quá, Hạnh Trang đã chịu hiểu cho Vỹ:
− Hạnh Trang, thật lòng là Vỹ rất mong gặp lại Hạnh Trang.
− Để làm gì? Giữa đất Sài Gòn đâu có cây dâu, chôm chôm, dừa... cho Vỹ làm khỉ đột nhát Hạnh Trang đâu mà hòng!
− Vỹ năn nỉ Trang đừng có nghĩ xấu Vỹ hoài như vậy có được không? Thật tình là Vỹ...
− Vỹ sao?
Vỹ đỏ mặt, hắn thu hết can đảm, nói 1 câu rất có trọng lượng:
− Vỹ... nhớ Hạnh Trang.
− Eo ơi! Ai cho phép Vỹ nói bậy như vậy chứ? Muốn Hạnh Trang bắt đền Vỹ không?
Hạnh Trang vừa phụng phịu mắc cỡ vừa cười nũng thật dễ yêu làm sao, Vỹ yêu nhất là 2 má chín đỏ với làn da nõn nà đến muốn... hôn, hắn ngọt ngào:
− Mình đi đi Hạnh Trang, Vỹ mời Hạnh Trang chiều nay có được không?
− Đi đâu?
− Trước hết là đi vào lề, đừng có đứng giữa đường, công an phạt bây giờ.
− Ừ, đi thì đi, nhưng Vỹ phải nói trước cho Hạnh Trang biết là đi đâu?
Vỹ trao bó bông cỏ cho Hạnh Trang, cô reo lên:
− A! Bông lau sau nhà ngoại đây mà, Vỹ hái lúc nào vậy?
− Lúc 2 đứa mình té sông, Vỹ hái 1 bó làm kỷ niệm.
− Sao Trang không biết?
− Vỹ... để ý Trang, Trang có biết không?
2 cô cậu đều đỏ mặt, 2 con thỏ đeo sau lưng cả 2, nhưng tình yêu hấp dẫn hơn nên cuốn họ lại gần với nhau, Hạnh Trang liếc yêu Vỹ:
− Vỹ chuyên môn nói bậy không hà!
Đám lau sậy bay phất phơ trước giỏ xe, nhắc nhở kỷ niệm hôm té sông rồi Vỹ dìu Hạnh Trang...
Vỹ khẽ nhìn sang Hạnh Trang, Hạnh Trang xấu hổ nhìn thẳng về phía trước môi chúm chím dễ thương lạ:
− Vỹ nói thật đó, Vỹ còn giữ kỷ niệm của Trang, giữ kỹ bên mình cả ngày lẫn đêm.
− Kỷ niệm gì?
− 1 chiếc thuyền giấy.
− Ô!
− Vỹ đọc thuộc lời cầu nguyện của Trang, đâu có cần phải về quê mới gặp, người ta nói: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà phải không Trang?
− Vỹ có giận Trang không?
− Giận chuyện gì?
− Chuyện Trang gọi Vỹ là khỉ đột?
− Không, trái lại tiếng đó dễ thương lắm.
− Có thật không?
− Thật, không chỉ tiếng khỉ đột mà bất cứ tiếng nào Trang dùng để gọi anh cũng đều dễ thương cả, ví dụ như thằn lằn, rắn mối, tắc kè, nhền nhện, rắn lục...
Hạnh Trang cười lớn, Vỹ thật là dễ thương, ngày đầu tiên Hạnh Trang đã thấy Vỹ dễ thương rồi mà, Vỹ không như Trấn, Trấn ba hoa chích chòa và hay trêu ghẹo người khác. Tuy Trấn có đẹp trai hơn Vỹ thật đấy, nhưng Hạnh Trang chỉ thích có 1 mình Vỹ, không thể giải thích tại sao khi trong bao nhiêu con người ta mà mình lại chỉ chọn 1 người?
Chiều xuống xuống thấp thấp, gió thênh thang thổi tóc Hạnh Trang nhẹ bay, Vỹ ước gì chiếc Dream của Hạnh Trang chợt bị hô biến để Hạnh Trang ngồi sau lưng cho hắn chở, rồi bàn tay mềm mại ấp áp của cô bé áp vào lưng hắn, ôi hắn nghe người lâng lâng, lâng lâng, tự dưng hắn ao ước được nắm tay Hạnh Trang để bảo rằng: "Vỹ thương Trang, Vỹ... yêu Trang"
Vỹ đề nghị:
− 2 đứa mình đi ăn với nhau rồi anh đưa Trang về há?
− Ăn gì?
− Tùy ý Trang chọn lựa.
− Trang chọn món muối ớt Vỹ chịu không?
− Chọn luôn.
Tình yêu làm họ biến thành trẻ con với những câu đối đáp vừa ngây ngô vừa dễ thương.
Vỹ đưa Hạnh Trang vào 1 quán ăn lớn sạch sẽ lịch sự nhưng không kém vẻ ấm cúng, hắn bảo Hạnh Trang chọn thức ăn, cô ngẫm nghĩ 1 lúc, chợt bảo:
− Tôm hùm xối mỡ.
Vỹ giật mình, chỉ là 1 sự ngẫu nhiên mà trùng hợp thôi, là Hạnh Trang của Vỹ thích ăn món tôm hùm xối mỡ để cho Trấn bị leo cây!