Ai đã tạo cảnh đời thãm khốc?
Nước mắt nhiều hơn biển và sông.
Nhân sinh kẻ đợi người mong.
Phước phần số mệnh đục trong đâu ngờ.
Ai đã tạo cảnh đời ngang trái?
Lắm khổ sầu đeo mãi vào thân.
Lòng người sao biết đo phân.
Đổi thay, thay đổi ái ân quên rồi.
Ai đã tạo cảnh đời lừa dối?
Khéo mưu mô khuấy rối hại người.
Gạt thầy phản bạn mỉm cười.
Diển tuồng nhân ái dối lừa dân gian.
Kẻ bạc tình, tào khang chẳng kể
Nỡ lòng nào để khổ cho người
Say mê hoa lạ vui cười
Mặc cho con, vợ giữa đời bơ vơ!
°
Giữa mùa hè, năm 1976, những Thuyền-Nhân Việt Nam tị-nạn tại Pháp, bắt đầu ra khỏi trại tạm cư để chánh-phủ cho đi định cư rải rác khắp nước Pháp. Và cũng có rất nhiều gia đình người Pháp hoặc Việt Nam có quốc tịch Pháp hồi-hương. Ngoại trừ những ông Tây, chức giám-đốc có trách nhiệm cho hãng xưởng là phải ở lại bảo vệ tài sản theo lệnh của Tổng Thống Pháp V. Giscar d’Estaing. Phần nhiều những ông giám-đôc ấy, họ cho vợ con về Pháp trước...
Trong những ngày tháng ở lại Sàigòn, những ông giám-đốc một mình cô độc thì có biết bao đàn bà con gái đeo theo bám víu các ông, để hy vọng các ông bảo lãnh đem ra khỏi ngục tù cộng-sản. Dù là Thánh đi nữa cũng khó tránh được những cành hoa tươi đẹp nhỡn nhơ gợi tình, trêu bẹo trước mắt các ông. Có ông chơi qua đường còn nghĩ nhớ đến vợ con, và cũng có những ông thay lòng đổi dạ đam mê rồi bị dính luôn mà không màn gì đến vợ con đang bơ vơ trên xứ lạ quê người. Sau khi Sàigòn thay tên đổi chủ thì cũng có biết bao nhiêu cảnh đời biến đổi, từ hạ, trung hay đến thượng lưu cũng không tránh khỏi. Thật là một cuộc đổi đời lớn nhứt trong lịch sử Việt Nam!
°
Line, người thiếu phụ lai hai giòng máu Á-Âu, tuổi ngoài ba mươi, dáng vóc trung bình, khuôn mặt đẹp hao hao giống nữ tài tử Grace Kelly. Line khóc! Đôi mắt hiện lên sự lo lắng, đang ngồi dưới hầm métro Saint-Michel với ba đứa con ; đứa con trai lớn 11 tuổi, đứa kế 9 và con gái út 7 tuổi, xung quanh năm sáu chiếc valise khá lớn và mấy xách nylon bên trong đựng những đồ lỉnh nghỉnh...
Christophe, đứa con trai lớn thấy mẹ chậm nước mắt:
- Sao má khóc? Ba nói đi lên mua thuốc lá sẽ trở lại liền. Mà sao lâu quá vậy má?
Hai đứa kia cũng hỏi theo... Line nhìn các con, nàng trấn an:
- Chắc ba con ghé uống cà-phê nên mới lâu vậy!
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, trong lòng Line có linh cảm là chồng nàng sẽ không trở lại. Nhưng nàng chẳng biết phải làm sao, mà chỉ kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Thời gian trôi qua thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng thấy ông chồng đâu. Mấy đứa nhỏ mắc tiểu, chúng ngồi tè đại bên đường mương nhỏ. Bao chuyến métro đã ngừng và chạy qua. Mấy đứa nhỏ bắt đầu đói bụng đòi ăn. Đã hơn tám giờ tối rồi. Line soạn trong bịt còn bao bánh Lu mở ra đưa cho các con ăn, và mở chai nước cho chúng uống.
Trời vào mùa hè nên ở trên đường còn nắng sáng. Métro thưa dần thỉnh thoảng mới có một chuyến. Line chẳng biết về đâu đêm nay nếu chồng nàng đi luôn! Vì giữa Paris nàng không quen ai cả. Một mình với ba đứa con. Nàng quên nghĩ đến chuyện mướn khách sạn. Mấy đứa nhỏ ăn hết gói bánh nhưng không đủ no. Chúng đòi ăn nữa... Line vừa khóc vừa nói với con nửa tiếng Pháp nửa tiếng Việt... Một ông hành khách người Pháp trạc tuổi bốn mươi, trên gương mặt hiền từ đến ngồi kế bên băng chờ xe. Ông nghe thoang thoáng và hiểu được những lời tiếng Pháp xen kẽ với tiếng Việt. Ông quay lại hỏi Line:
- Bà và các cháu từ đâu đến vậy? Bà có quen ai ở trên này không?
Line nhìn người đàn ông lạ, nàng rụt rè trả lời:
- Tôi ở Nice! Tôi chẳng quen ai ở đây cả.
Người đàn ông ngạc nhiên thốt lên:
- Nice! Mà sao bà và các cháu... đồ đạc nhiều như vầy? Bà lên đây làm gì?
Mấy đứa nhỏ ngồi cạnh mẹ mà nhìn người đàn ông lạ không chớp mắt. Chỉ có Christophe là hiểu và biết nói tiếng Pháp. Còn hai đứa kia thì hiểu và nói rất ít. Christophe trả lời thay mẹ:
- Má cháu, và tụi cháu chờ ba!
- Ủa! Ba của cháu đâu?
- Ba cháu nói, lên trên đường mua thuốc hút, rồi trở xuống liền. Nhưng đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà ba cháu chưa trở lại.
Line nghe con nói., cổ họng nàng như bị nghẹt, nước mắt trào ra và lắc đầu:
- Không biết chồng tôi có bị chuyện gì không mà đi lâu quá? Từ hồi sáu giờ đến giờ đó ông à!
Métro dừng và chạy qua hai ba chuyến rồi mà người đàn ông lạ ấy không màn. Ông lại lo lắng cho thân phận bốn mẹ con của Line. Ông nghĩ: ‘’Nhà mình chỉ có một phòng làm sao chứa hết đây? Nhưng mình thấy hoàn cảnh của kẻ bơ vơ thì làm sao làm ngơ được. Trông người đàn bà này cũng hiền, mấy đứa con cũng ngoan. Chắc không phải là thành phần xấu? Mình phải cứu người nhất thời mới được!’’. Ông nghĩ xong, liền quay lại hỏi Line:
- Bà và các cháu có thể đến ở tạm nhà tôi, nếu chút nữa chồng bà không đến. Bà có tin tưởng tôi không?
Line nghe người đàn ông hỏi thế. Nàng lại nghĩ: ‘’Không còn cách gì hơn? Người này, chắc là Quới-Nhân đến độ mẹ con mình rồi!’’. Line nhìn người đàn ông, nàng gật đầu và nói:
- Cám ơn ông có lòng tốt muốn cứu mẹ con tôi. Tôi bằng lòng đến nhà ông ở tạm vài ngày, rồi sẽ tính sau...
°
Tất cả khệ nệ những chiếc valise lên từng lầu ba, nằm trên đường Monge quận 5 Paris. Vào nhà của người đàn ông lạ. Thật sự căn phòng nhỏ hẹp cỡ ba chục thước vuông, nhưng đầy đủ tiện nghi. Ông bảo Line cho mấy đứa nhỏ tắm rửa thay quần áo xong ông sẽ dẫn xuống đường ăn Pizza. Vì nhà ông chẳng có món gì ngoài phó-mát.
(...)
Ăn xong tất cả trở lên. Người đàn ông lạ trải mền dưới sàn nhà cho bốn mẹ con của Line ngủ. Còn ông thì để nguyên canapé-lit không mở ra, ông nằm trên đó ngủ.
Vì suốt ngày ngồi xe lửa từ Nice lên Paris, và mấy tiếng đồng hồ ngồi dưới métro. Hơn nữa, trời nóng nực nên bốn mẹ con của Line mệt đừ. Line nghe ông chủ nhà đã ngáy khò khò. Ba đứa nhỏ cũng đã ngủ. Chỉ có Line là còn nằm thao thức mà nước mắt cứ tuôn trào... Rồi nàng cũng thiếp luôn một giấc tới sáng.
Ông Paul, người chủ nhà, thức dậy trước. Ông bấm nút nấu nước pha cà-phê rồi mở cửa nhè nhẹ đi xuống đường mua bánh mì. Khi trở lên thì mấy mẹ con của Line cũng đã thức dậy và đang xếp mền. Nét mặt hiền từ của ông Paul làm mấy dứa nhỏ không sợ sệt. Ông đến gần con bé Annie hỏi:
- Sao, cháu ngủ ngon không?
Bé Annie gật đầu. Còn bé Éric thì lõ hai con mắt to tròn nhìn ông Paul mà mỉm cười. Line phụ dọn mấy cái tô nho nhỏ để trên bàn nhỏ bên góc. Ông Paul đem hộp sữa, ca-cao và bơ ra. Tất cả cùng nhau ăn điểm tâm...
Đến trưa trưa, Line hỏi ông chủ nhà:
- Ở gần đây có khách sạn nào rẻ tiền không vậy ông?
Ông Paul trả lời không cần suy nghĩ:
- Có nhiều lắm.
- Nhờ ông dẫn tôi đi mướn một phòng ở đỡ trong thời gian này.
Ông Paul ngập ngừng rồi nói:
- Bà và các cháu cứ ở tạm nhà tôi. Rồi từ từ tìm nhà mướn, chứ mướn khách sạn mắc tiền lắm!
- Cám ơn ông đã giúp đỡ mẹ con tôi. Ở đây nữa làm phiền ông quá.
- Bà đừng ngại.
°
Thế rồi, bốn mẹ con Line ở nán thêm mấy ngày. Khi ông Paul đi làm thì ông giao nhà cho mấy mẹ con Line. Và ông cũng thăm hỏi bạn bè ông trong hãng, coi ai có phòng cho mướn không. Cuối cùng ông có người bạn có căn appartement hai phòng đang bỏ trống ở quận 18, bằng lòng cho Line mướn hai ngàn quan mỗi tháng, với điều kiện phải đưa ông trước sáu tháng tiền nhà. Line nghe vậy, nàng mừng quá và vội vàng đi đổi tiền đô-la ra tiền pháp. Cũng may là Line có tiền!
Line cùng ba đứa con dọn đi. Line kín đáo đưa cho ông Paul một ngàn quan để gọi là tạ ơn trong một tuần lễ ăn ở tạm nhà ông. Nhưng ông Paul từ chối nhứt định không lấy.
Sau đó, Line liên lạc được người em gái tên Céline đang ở Genève (Thụy-Sĩ). Céline tưởng chị mình yên thân, nhưng không thể nào ngờ chị mình lại bị ông chồng tàn nhẫn bỏ rơi giữa thủ đô Paris đầy nguy hiểm. Nghe thế, nàng tức tốc thu xếp đi qua Paris sống chung cùng chị và các cháu.
Hai chị em Line tuổi vừa ngoài ba mươi sắc vóc còn trẻ đẹp. Céline đi tìm việc làm trong những họp đêm, nhà hàng và những quán cà-phê ở trung tâm Paris. Cuối cùng hai chị em được việc trong một nhà hàng sang trọng. Line tiếp viên, đưa khách vào bàn, còn Céline thì giữ áo. Line lo cho các con vô trường học đàng hoàng.
Một năm sau, có ông khách đa tình bằng tuổi Line, chàng thương yêu Line tha thiết. Một thời gian ngắn Line đệ đơn ly dị chồng, rồi được người tình mới cưới Line làm vợ. Céline cũng được tương tựa chung hoàn cảnh như chị. Hai chị em đều có chồng rất khá giả.
Sau khi Line lấy chồng khác. Line nghĩ đến ông chồng cũ. Vì các con, nên Line liên lạc lại với ông cho các con gặp mặt cha.
Người đàn ông bạc tình kia, bị cô vợ sau bỏ rơi, nửa năm sau khi đem cô qua Pháp. Bởi cô mượn ông làm chiếc đò đưa qua mà thôi. Ông buồn tình, nên muốn gặp lại người vợ cũ, trong lòng ông hy vọng Line sẽ tha thứ để nối lại tình xưa... Từ Nice ông lù lù lên gặp Line và các con. Ông ngỡ ngàn thấy Line sống sang giàu trong căn nhà tại quận 16 Paris. Ông tự thấy lòng hổ thẹn và buông lời:
- Thật, anh là một thằng tồi, một thằng ngu, một thằng đàn ông bạc tình bất nghĩa. Chúc em được hạnh phúc mãi mãi.
Line mỉm cười, không một lời trách móc...
°
Thế mới biết trời cao có mắt
Oan oan, trái trái ắt trả vay
Người chồng bội bạc hôm nay
Một thân, một bóng đêm ngày ăn năn.
(Ivry-sur-Seine, đêm xuân mưa gió 13-05-2002)
 

Xem Tiếp: ----