Quê tôi nằm ven ngoại thành, giữa xóm chợ đông đúc, chỉ đi vào khúc rẽ là một cù lao nổi tạo thành,nên bao vòng bởi một con sông, xóm này được đặt là Ấp Doi!
Nghe nói thời xa xưa đây là chỉ là một bãi đất do phù sa lâu ngày tạo thành và từ từ có người khai phá và làm nhà cửa để sinh sống, và không biết người nào đã đặt ra tên này và không biết là đã từ bao lâu.
Mọi người nơi đây sống vì nghề nông và làm rẫy, nên đám trẻ sinh ra và lớn lên đều phải lăn lóc trong bùn đất,hàng ngày đám trẻ trong xóm đánh trâu bò sang những đồng cỏ nằm cạnh bờ sông để gặm, trong khi mấy con trâu cứ say sưa thưởng thức những ngọn cỏ xanh rờn thì đám trẻ quây quần với nhau với những trò chơi như tắm sông hay cút bắt. Chúng la hét vang động cả một khúc sông. Tôi thì không phải chăn trâu như mấy đứa trẻ khác nhưng thích tháp tùng vào những cuộc chơi. Trong những ngày nóng bức, mấy đứa trẻ vô tư nhảy xuống sông mà tắm, dĩ nhiên tôi chỉ biết đứng thèm thuồng, vô vọng, vì không biết bơi!!
Có lần bị mấy đứa rủ rê là tập bơi dùm, nhưng lần đó cũng may suýt chết, vì có chị rửa rau gần đó thả đòn gánh kéo vào nếu không thì...
Vào một lần khác tôi cũng đứng nhìn chúng nó tắm, nhưng không dám lại gần vì chúng đua nhau tát nước vào tôi,đã nhiều lần làm tôi ướt như mèo, cứ thế mà tôi vẫn không chừa đi xem chúng tắm, lần này tôi đứng xa và đợi chúng tắm xong bèn lại gần hỏi..
"Làm sao mà chúng mày bơi giỏi thế? "
Một đứa trong đám mâp bự bước ra đáp:
" Dễ ợt à! mày muốn bơi cứ bắt con chuồn chuồn cắn lỗ rún là biết liền hà. Cho chuồn chuồn càng to cắn thì bơi càng xa."
Nghe xong như mở cờ trong bụng, thế là ngày nào tôi cũng canh những con chuồn bên những luốn hoa trước ngõ, nhìn đám chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn ngô đỏ vàng sặc sỡ tôi không thèm để ý hay ham muốn mà chỉ canh mấy con chuồn voi to tướng đang đậu trên một cành hoa. Tôi nhón chân, lại gần đưa tay lại tóm được chiếc đuôi nó,thì nó xoay đầu lại cắn vào tay tôi nhưng tôi chẳng thấy đau là gì cả. Cầm con chuồn chuồn to tôi chạy ù ra sông khoe với đám trẻ, chúng nhìn thấy và hối thúc tôi để vào cho chuồn cắn rốn, khi đưa vào gần tôi tỏ ra phát hoảng nhưng vì khát vọng biết bơi nên tôi đành liều....
Tôi hét lên,cơn đau xé ruột nước mắt tôi chảy dài, chúng nó được một bữa cười vỡ bụng.Chúng đẩy tôi xuống sông và bảo
" Mày biết bơi rồi đó, xuống bơi đi, tôi cũng trườn xuống sông, đập lia lịa mà sao vẫn chìm nghỉm,còn bị uống thêm vài ngum nước, tôi lóp ngóp bò dậy, bọn chúng lại bò lăn, bò càng để cười!
Tức quá tôi chạy một mạch về nhà méc với bà, bà tôi cười ngất " Trời ơi, cháu tôi nghe lời xúi dai..cháu bị chúng nó gạt rồi "
...Thế là từ đó chiều nào ngoại cũng dắt tôi ra sông để tập bơi..và dòng sông đã cùng tôi lớn lên theo năm tháng...và bà cũng đã già đi theo thời gian..
Khi tôi vào phổ thông trung học, tôi đại diện cho trường đi thi môn bơi lội, tôi đã đoạt giải, cầm huy chương trên tay, tôi rưng rưng nước mắt.
Về đến nhà là tôi chạy ù đến bàn thờ bà, trong bức di ảnh tôi tưởng như bà đang nhìn tôi móm mém cười.Tôi nấc lên " Bà ơi!!"
NH
Đêm 28/2005 ( Nhớ bà) 

Xem Tiếp: ----