Hoa Ngoc Lan!
Trước cổng làng, xung quang đám cỏ xanh chỉ duy nhất một cây hoa ngọc lan.Cây đã có ở đó lâu lắm rồi, tôi lúc ấy chỉ biết kêu là " hoa màu trắng ", hoa thì tương tự như hoa sứ, nhưng cách hoa lại dài như những móng tay cao vút, và có một mùi thơm rất là quyến rũ. Một phần vì không biết tên,hay đúng hơn là tôi rất yêu màu hoa ấy, nhìn hoa sao trong trắng và tinh khôi. Ngoc lan không đẹp và rực rỡ như hoa hồng hay kiêu sa như những loài hoa khác nhưng tôi nhận thấy ra ở ngọc lan không diễm lệ, sắc sỡ nhưng cũng chẳng tầm thường.
Tôi hay thường thấy dưới gốc cây hoa ấy có một người luôn ngồi ủ rủ và thường nhặt những cánh hoa rồi gom lại thành đống...nhưng anh ta không mang về mà để đó cho khô héo theo mưa gió...
Sau những giờ tan học về, tôi cũng hay thường nghé lại nhặc những bông hoa đã rơi rụng còn đọng chút hơi sương trên thảm cỏ, tôi vờ như không để ý,và hình như anh cũng không màng đến sự hiện diện của tôi chăng?!
Có lần tôi tò mò lại gần và hỏi:
" Bộ anh rất thích hoa ngoc lan?, sao cứ thấy anh thường ngồi đây thế? "
Người ấy lắc đầu và nói:
" Ngọc lan trắng đẹp tinh khôi nhưng trông tan thương quá. Có lẽ ngoc lan màu đỏ sẽ có nhiều sức sống và rực rỡ hơn.
Lúc đó tôi nghĩ những điều anh nói thật vớ vẩn và vu vơ quá!!
Tôi đem câu chuyện về người ấy kể lại cho nhỏ bạn nghe.
Sao con trai lại thích hoa lạ thế! nếu không thích tại sao lại hay ngồi dưới gốc cây hoa mãi, sao hôm nay đột nhiên tôi lại nổi máu tò mò dữ vậy!!
Đang miên mang với những dòng suy nghĩ bổng bị nhỏ bạn cắt ngang:
" Mày không biết à, anh ta có người bạn gái tên là Ngọc Lan cô ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông, anh ta không được gặp lần sau cuối và thật ngẫu nhiên thay cô ta cũng rất yêu loài hoa mang tên cô ấy ".
- Nhỏ bạn lắc đầu, vẻ cảm thông khi kể lại những lời ấy.
Ngọc lan thấp thoáng sau những cành lá xanh biếc rậm rạp, cây ngọc lan vẫn sừng sững trải qua những mưa nắng. Vào mùa mưa,ngọc lan trôi đầy trên nước, lã rã, xơ xác đến tội nghiệp. Nhìn những cánh hoa lạc lõng ấy tôi vô tình nhớ đến anh, bất giác thấy lòng xót xa.
Sau lần hiểu rõ đó, mỗi lần đi ngang cây hoa ngọc lan, tôi để ý đến cái bóng gầy gò, thân thuộc của người ấy sau tàn hoa, tôi nhận ra sự thân quen, trìu mến như hương hoa ngọc lan, mùi thơm nồng nàng, và bâng khuâng.
Tôi nâng niu một hoa để trong lòng bàn tay và nghĩ đến điều mơ ước của anh:
" Phải chi hoa ngoc lan là màu đỏ nhỉ? "
Tôi lặng lẽ nhìn cánh ngọc lan, nước mắt rơi xuống. Bây giờ tôi đã cảm thông được nỗi niềm riêng của anh, con đường trước mặc như nhoà đi theo những dòng lệ.
Hương ngọc lan nồng nàng bỗng lại dậy lên trong lòng bàn tay tôi.!!!

Xem Tiếp: ----