Hồi 17
Phá huỷ đại điển lề diệt môn.
Kế ly gián của Huỳnh Liên giáo.

Ðúng là đại điển lễ sắp sửa tiến hành. Vì tuần tự danh tánh của những nhân vật quan trọng đang được người của Hoa Sơn phái xướng lên và mời những nhân vật đó lên khu vực hành lễ.
"Mời VÔ Trần đại sư, phương trượng Thiếu Lâm phái bước đến tọa vị?"
"Mời Thái Huyền đạo trưởng, chưởng môn VÕ Ðang phái.?"
Vương Thế Kỳ chợt nhìn thấy Cao Phương đang lăng xăng đi bên Tần Quỳ và đang rời khu vực chính diện.?"
"Mời Lâm Vân sư thái, chưởng môn Nga Mi phái.?"
Vương Thế Kỳ vội vàng đi theo Cao Phương lẫn Tần Quỳ.
chàng nghe Tần Quỳ càu nhàu, "Ðại sư ca chỉ mỗi việc đi lấy lệnh phù mà cũng không xong. Chẳng trách chưởng môn vẫn chê đại sư ca là thiếu cả tài lẫn đức, không xứng với cương vị một đại sư ca.?"
Cao Phương chỉ mỉm cười nhiều lẽ mà không nói gì.
Tần Quỳ được dịp tự tâng bốc, "Cao sư tỷ nói có đúng không? Nếu không nhờ Tần Quỳ này, đại sư ca làm gì có dịp lên mặt tự nhận là có công trong việc giam giữ tiểu tử họ Vương vào độc lao với chưởng môn sư phụ? Ðệ lại phải một phen chịu thiệt vì bị đại sư ca cướp công.?"
ở khu vục chính diện, sự huyên náo vẫn còn vang lên.
"Mời Hỗn Nguyên tam chưởng Ðàm Gia Thạch, chưởng môn Không Ðộng phái.?"
Tần Quỳ phổng mũi nói, "Không biết đến lúc nào đệ mới được mọi người trọng vọng và xướng lên như bọn họ? Ðến lúc đó...?"
Tần Quỳ còn đang nói bỗng giật mình đánh thót lên một lượt khi nghe có một giọng nói từ phía sau đến, "Thì Diêm vương đã xướng tên ngươi rồi đó.?"
Cùng quay lại thật nhanh. Cao Phương và Tần Quỳ cùng kêu lên một lượt, "Vương THẾ Kỳ!?"
Sau tiếng kêu này, phản ứng của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau.
Cao phương thì sững sở đến không nói cũng không thể khích động được Còn Tần Quỳ thì dồn toàn bộ chân nguyên vào cước lực để bỏ chạy thật nhanh.
"Vút?"
Không chậm, Vương Thế Kỳ liền thi triển bộ pháp Nhất ma chi vạn ma và chân ngay trước mặt Tần Quỳ.
"Ðố ngươi chạy thoát đó.?"
Tần Quỳ kinh hoàng hé miệng chực hô hoán lên.
vương Thế Kỳ nạt khẽ, "Ngươi thử kêu lên một tiếng xem, hừ.?"
Dưới ánh mắt đầy vẻ rờn rợn của Vương Thế Kỳ, Tần Quỳ quả nhiên không dám lên tiếng. Hắn lùi dần theo từng bước chân tiến lên của Vương THẾ Kỳ.
Hắn chợt giật mình sửng sốt khi bước chân đang lùi của hắn lại va vào chính Cao Phương. Hắn như có được chút can đảm khi ở bên hắn lúc này là đồng môn của hắn, "Cao sư tỷ hãy giúp đệ một tay nào.?"
Cao Phương vẫn bất động vì Vương Thế Kỳ dang nói thật rõ ràng, "Tần Quỳ, ngươi có biết ở trong Câu hồn tuyệt độc lao còn có một người có ngoại hiệu là VÔ tâm tiên tử không? Và VÔ tâm tiên tử phải chuốc lấy hậu quả gì khi bọn ác nhân các ngươi phóng độc vụ câu hồn vào độc lao?"
Tần Quỳ rúng động, "Ta... ta...?"
cao Phương đã xuất kỳ bất ý vỗ vào thiên linh cái của Tần Quỳ một chưởng, khiến Tần Quỳ phải chết ngay dương trường.
"Vương Thế Kỳ, ngươi đã gặp gia sư ư? Ngươi ở đây còn gia sư đâu?"
Chàng không đáp. Chỉ khi cầm được lệnh phù chưởng môn trên tay chàng mới bảo, "Lệnh phù chưởng môn đây, Cao Phương hãy nghe lệnh.?"
Cao Phương au một thoáng chấn động, liền nói, "Ðệ tử Cao Phương xin tham kiến chưởng môn.?"
Chàng dõng dạc nói, "Hãy quay lại và giúp bổn chưởng môn trong việc thanh lý môn hộ. Chờ xong việc bổn chưởng môn sẽ tự tay mang đầu Tôn Lãnh Thu để bái tế vong linh của lệnh sư.?"
Hai mắt đõ hoe, Cao Phương chờ đến khi Vương Thế Kỳ thu lại lệnh phù mới dám hỏi, "Chưởng môn, gia sư...?"
Trước mối chân tình của Cao Phương đối với sư phụ, chàng không thể không dộng lòng trắc ẩn. Vắn tắt thuật qua cho Cao Phương nghe, sau đó chàng lại nói trong nỗi niềm ân hận, "Tỷ tỷ, lúc lâm vào tình trạng đó, thật lòng đệ không dám nghĩ đến chuyện vẫn còn sống.
Ðệ cảm thấy áy náy khi biết sư bá đang chết ở ngay bên mà không giúp được gì. Tỷ tỷ có hiểu cho đệ không?"
Ðưa tay gạt ngang dòng lệ thảm, Cao Phương hết sức phẫn nộ, "Ta hiểu và ta không trách gì ngươi. Dẫu sao thì tâm nguyện của gia sư cũng đã có kết quả. Hoa Sơn phái đã có một vị chưởng môn. Ði, ta muốn tự tay lấy mạng tên Tôn lão tặc.?"
Cao Phương xăm xăm đi trước.
Lúc đó, Tiếng xướng danh vẫn còn tiếp diễn.
"Tiếp đến là mời bảo chủ Tam Tuyệt bảo Lưu Dung Khổng.?"
Và Cao Phương khi đếm đủ quan khách liền cao giọng xướng danh, "Sau cùng là mời chưởng môn nhân phái Hoa Sơn Vương Thế Kỳ đến đăng đàn tiếp vị.?"
CÓ là tiếng sấm nổ giữa trời quang cũng không gây kinh ngạc bằng giọng nói lảnh lót của Cao Phương.
Tất cả cùng nghe rõ lời này và cùng quay lại để nhìn vào Cao Phương và một nhân vật nữa đi ở phía sau.
ở bên trên, đang chễm chệ tọa vị, Tôn Lãnh Thu chợt gầm lên, "Cao Phương! Ai cho ngươi đến đây gây náo loạn như thế?'
'
Vương Thế Kỳ xê mình về phía trước. Vừa đồng hành cùng Cao Phương, chàng vừa vận lực quát lên, "Là ta, Tôn Lãnh Thu, lệnh phù chưởng môn đây, ngươi còn chờ gì nữa mà không cúi đầu nhận tội?"
Tuy chưa biết mồm ngang mũi dọc!!!4988_18.htm!!! Đã xem 693730 lần.

Chuyển sang dạng text: Mọt Sách
Nguồn: vn thuquan - thuvienonline
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 11 tháng 3 năm 2005

Truyện Cửu U Ma Động trọc VÔ Trần và lão đạo lỗ mũi trâu Thái Huyền, bây giờ bọn ngươi mới nghĩ đến nghị bàn thì đã là chậm chân lắm rồi đó. Ha ha ha...?"
Liền sau tràng cười đầy cao ngạo VÕ Ðang nhị tướng cùng quát lên.
"Tặc nhân nào dám vô lễ với bổn chưởng môn?"
"Ðồ chuột nhắt, dám đến đây thám thính ư?"
"Vút, vút?"
CÓ lẽ chủ nhân của tràng cười nọ đã hiện thân ở đâu đó phía trước nên VÔ Trần đại sư và Thái Huyền đạo trưởng cùng nghe được tiếng thân lao đi của VÕ Ðang nhị tướng.
Tiếp đó, trong sự nghi hoặc của hai vị chưởng môn, âm thanh của người vừa xuất hiện chợt vang lên.
"Lui, VÕ Ðang nhị tướng chưa đủ tư cách để chận lối bổn giáo chủ đâu?"
Cùng với câu quát, hai tiếng chấn kình liền ầm ầm vang lên.
"Bùng, bùng.?"
"Thịch... thịch...?"
Với khẩu khí kia và với những tiếng bước chân đang giẫm thình thịch vừa vang lên, hai vị chưởng môn của hai đại phái dù không muốn tin cũng phải mường tượng đến việc VÕ Ðang nhị tướng vừa bị chấn lùi sau khi cùng với đối phương chạm nhau chỉ có một chưởng.
Trên giang hồ tìm được một nhân vật đủ bản lãnh để đương đầu cùng một lúc với VÕ Ðang nhị tướng đâu phải là chuyện dễ. Kinh nghi trùng trùng, không hẹn mà VÔ Trần và Thái Huyền cùng động thân lao ra.
"vút, vút?"
Dưới ánh trăng thượng tuần cả hai vị chưởng môn đều nhìn thấy VÕ Ðang nhị tướng đang diện đối diện với một lão nhân khoác trường bào màu đen, khiến cho mái tóc bạc trắng được để xỏa của lão nhân chợt nổi bật lên và đập ngay vào mắt.
ở phía sau bạch phát lão nhân còn có những mười mấy người, trong đó có cả Huỳnh Liên giáo chủ mà cả hai đã thấy xuất hiện ở Hoa Sơn phái.
Huyết khí vừa ổn định sao một lúc điều tức, VÕ Ðang nhị tướng liền đưa tay rút trường kiếm ra.
"Choang, choang.?"
Bạch phát lão nhân trước hành động của VÕ Ðang nhị tướng chỉ mỉm cười lộ vẻ thích thú.
Nghi hoặc, Thái Huyền đạo trưởng vụt lên tiếng, "Nhị vị sư thúc khoan động thủ vội.?"
Bạch phát lão nhân bật lên tiếng khen, "Quả là biết người biết của, Thái Huyền ngươi thật không hổ danh là chưởng môn của phái VÕ Ðang?"
Thái Huyền nghiêm mặt lại, "Tôn giá là ai? Cùng xuất hiện với tôn giá đều là những nhân vật ở Huỳnh Liên giáo, lại có cả sự xuất hiện của giáo chủ Huỳnh Liên giáo, tôn giá tự xưng là bổn giáo chủ vậy chẳng lẽ tôn giá chính là giáo chủ U Linh giáo?"
Ðể đáp lại lời Thái Huyền đạo trưởng Bạch Phát lão nhân vụt cười dài, "Ha ha ha...?"
âm thanh của tràng cười này lập tức xoáy vào tai của mọi người, đương nhiên, chứng tỏ nội lực của Bạch Phát lão nhân quả là vô tiền khoáng hậu.
Giáo chủ Huỳnh Liên giáo và bọn thuộc hạ buộc phải lùi dần về phía sau.
VÕ Ðang nhị tướng và hai vị chưởng môn tuy cố đứng nguyên vị nhưng cả bốn không thể che dấu được sự biến sắc của họ trước uy lực kinh nhân của tràng cười. Từ ở phía sau, hai vị tăng nhân cũng phải động thân lao về phía trước.
Chờ cho hai vị tăng nhân này ổn định xong cước bộ, bạch phát lão nhân mới thôi cười. Tiếp đó, lão nói, "Không sai! Lão phu chính là U Linh giáo giáo chủ.?"
Thái Huyền và VÔ Trần đưa ánh mắt đầy kinh ngạc để nhìn nhau.
Cả hai không ngờ nhân vật có thân thủ bất phàm đó lại chính là giáo chủ U Linh giáo. HỌ không ngờ giáo chủ U Linh giáo lại có được thân thủ như thế này.
Ðoán được tâm trạng của cả hai. Bạch Phát lão nhân lại cười, "Ha ha ha... hai ngươi bất ngờ phải không? Và hai ngươi thật sự không nhận ra lão phu là ai sao? Ha ha ha...?"
Cả hai nghe giáo chủ U Linh giáo hỏi họ bằng giọng điệu này, họ không thể không có một sự mơ hồ về việc cả hai phải từng biết đến giáo chủ U Linh giáo nói lên tiếng hỏi như thế.
Cả hai giương mắt ngắm nhìn bạch phát lão nhân với hy vọng là sẽ biết được bạch phát lão nhân là ai.
Bạch phát lão nhân lắc đầu chê trách, "Hừ, trí nhớ của hai ngươi kém thế sao? Hãy nhìn lại xem nào?" Vừa nói bạch Phát lão nhân vừa xòe rộng hữu thủ cho tất cả nhìn thấy bàn tay không đủ năm ngón của lão.
VÔ Trần đại sư thoáng giật mình nói, "Cửu chỉ ma trảo?"
Nghe thế, Thái Huyền đạo trưởng buộc phải hỏi gặng, "Là Cửu chỉ ma trảo ư? VÔ lý, ma đầu này đã chết tính đến nay đã ngoài ba mươi năm rồi còn gì?"
Ðược dịp, Bạch phát lão nhân lại cười rộ lên, "Ha ha ha... chết ưu?
Ai bảo lão phu đã chết? Không phải lão phu đang đứng ngay sờ sờ trước mặt hai ngươi sao?"
Cùng thối lùi ba bước dài VÔ Trần và Thái Huyền cùng kêu lên lo sợ, "Bất sát phi nhân lão ma đầu ngươi vẫn còn chưa chết ư?"
"Ha ha ha... nếu lão phu thật sự chết đi thì món nợ ba mươi năm trước ai sẽ thay lão phu thanh toán với bọn giang hồ thất đại môn phái đây?"
Tiếp tục lùi thêm hai bước nữa, VÔ trần đại sư liền lấy mắt ra hiệu cho hai vị tiểu sư đệ là Kim cang la hán nhị phật. Cũng một động tác tương tự, Thái Huyền đạo trưởng cũng ra hiệu cho VÕ Ðang nhị tướng.
Nhận được ám hiệu, hai tăng nhân đạo liền dịch người đứng hợp với hai vị chưởng môn thành hình một đoá hoa với bốn góc với bốn vị nọ còn trung tâm là hai vị chưởng môn nhân.
Không hề vội vã, Bất sát phi nhân chờ bọn họ sắp xếp xong mới Cao ngạo bảo, "Thù phải báo, oán phải trả, Bất sát phi nhân này phải nói tất phải làm. Nhưng lão phu sẽ cho bọn ngươi một cơ hội. Bọn ngươi có muốn nghe không?"
VÔ Trần đại sư ứng tiếng đáp, "A di đà phật! Buông đao đồ tể sẽ thành phật. Bất sát phi nhân các hạ nếu vẫn giữ nguyên hung tàng như lúc trước thì chuyện năm xưa t Ðiệp cốc gặp quái nhân.-Hiểu rõ nội tình thương phận bạc." href="index.php?tuaid=4988&chuongid=22">Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Ðoạn kết.