Một ngày thứ hai đầu tuần lại bắt đầu, hình như trong lớp ai cũng uể oải cả, tôi thì lại càng tệ hơn, bài cho về nhà chưa làm bởi vì tôi đang dồn sức cho bài kiểm tra Toán trong trường, thầy Minh dạy toán khối C nổi tiếng với " gậy là điểm chị, ngỗng là điểm em " bài thi cao nhất của thầy chấm thì ở vào 5 hoặc 6 điểm, lớp tôi cho dù là cán sự Toán cũng chưa có hân hạnh đuợc con 6, toàn bộ lớp ngậm ngùi nhìn con 3, con 4 đầy dẫy khắp nơi, kỳ lượng giác này mà tôi vác điểm ngỗng nữa thì không biết làm sao đây???? Tôi nhìn quanh, trừ chị Lý và thầy Thích Cà Chua là những học sinh gương mẫu hình như lúc nào cũng sẳn sàng còn tất cả thì mãi mê làm vội làm vàng cho kịp nộp bài lên. Kiều Loan tuy cắm cúi làm bài mà vẫn cười khúc khích, kể cũng lạ trong lớp cô nàng và Sơn Kều hình như không nhìn đến nhau bằng nửa con mắt, không hiểu ngoài tôi ra có ai biết chuyện của họ không??? Cô Hà đã bắt đầu đặt câu hỏi cho bài essay hôm nay rồi mà tôi vẫn còn lo ra, lòng mãi nghĩ về bài thi lượng giác ngày mai, sin,cosin, tang...chập chờn nhảy múa trong đầu tôi. Bỗng có tiếng cửa mở, một anh chàng cao ráo, mặt mũi dể coi bước vào lớp, trời học trò mới à, sao mà đi trễ dữ vậy, 6 giờ học bây giờ đã gần 7 giờ rồi mới mò vô lớp - Xin lỗi cô, em tưởng 7 giờ mới bắt đầu Tôi đang nghĩ thầm " Sao không kiếm cái cớ gì cho hay hơn một chút nhỉ???" Ai ngờ cô Hà lại bảo - Cô quên dặn em lớp ngày chẳn bắt đầu từ 6 giờ chứ không phải 7 giờ như lớp ngày lẽ Thì ra là vậy, cô Hà ơi sao cô rắc rối thế, ngày nào cũng vậy sao phải mỗi ngày một giờ thế???? Anh nhìn quanh quất rồi định ngồi xuống cái góc khuất phía sau, nhưng cô Hà đã nhanh nhẹn bảo - Trí em ngồi trên này, Quỳnh ơi em xích vô cho bạn Trí ngồi đi Bây giờ thì tôi hiểu có thể nhìn theo cách ngồi trong lớp mà biết ai là kẻ sống lâu nên lảo làng ở đây. theo kiểu này thì chị Lý và Phúc cơm cháy ngồi ở cuối bàn phải là những học trò đầu tiên trong lớp rồi đến Hoàng dracular, Đại du, Thanh Hà, Tâm mập, thầy Thích Cà Chua, Tố Tâm, Kiều Loan, Phúc sữa, tôi và cuối cùng là anh chàng Trí này. Nhân vật mang số 13 của lớp. Không hiểu bọn con trai sẽ tặng cho anh một cái biệt danh nào đây????? .....Anh ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế dài, đặt mấy cuốn vở lên bàn rồi quay sang tôi - Xin lổi Quỳnh có thể cho Trí xem sách chung đuợc không. Hôm nay Trí chưa có mua sách đuợc Tôi đẩy cuốn sách sang bên anh một chút - Nếu anh chạy vào Chợ lớn kiếm thì hoạ may chứ quyển sách này là cuốn cuối cùng trong khu Saigòn rồi, Quỳnh phải đi cả 3 nơi mới mua đuợc đó.... Anh như có vẻ vững về văn phạm, liếc sang anh tôi thấy mấy đông từ anh chia như lẹ làng hơn, câu cú đâu ra đấy hơn. Giờ học văn phạm hôm đó hình như trôi qua mau hơn, hứng thú và sinh động hơn mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao???? Tan lớp, tôi đang lúi cúi mở khoá xe thì anh đến bên tôi - Cám ơn Quỳnh nhiều nha, ngày mai Trí sẽ cố đi tìm mua cuốn sách Tôi cười với anh - Mượn một ngày thì đuợc nhiều ngày thì phải tính thuế hao mòn.... Anh bật cười thành tiếng - Sẳn sàng thôi........