sáng sớm hôm sau già trẻ ba người mang ba lão ma rời khỏi gian thảo lư, tiếp tục trở về Đồng Tâm Minh, vượt qua đèo cao dốc lớn, hang thẳm rừng sâu...Dường như bọn lão ma Độc Mục Cuồng đã thật sự bỏ kế hoạch giải cứu bọn Tam Tuyệt Độc Hồ, nên suốt đường đi không xảy ra chuyện gì.Vào buổi chiều hôm ấy, già trẻ ba người đã tới gần ngọn núi chính của Hằng Sơn, chỉ còn cách Đồng Tâm Minh chừng mười dặm.Du Băng Viên nói:- Cha à, trước khi trời tối chúng ta có thể tới Đồng Tâm Minh không?Du Lập Trung nói:- Có thể.Du Băng Viên nói:- Không biết ca ca và chín vị đặc sứ áo vàng kia đã về tới nơi chưa.Du Lập Trung nói:- Theo lẽ, bọn họ tới núi Hồng Đào chờ không thấy người tới, sẽ biết sự tình có thay đổi, nên chắc giờ này đã về tới Đồng Tâm Minh rồi.Du Băng Viên nói:- Về tới Đồng Tâm Minh, cha phải nói giúp con...Du Lập Trung cười hỏi:- Chuyện gì vậy?Du Băng Viên nói:- Hôm ấy con điểm huyệt mẹ, mẹ nhất định rất tức giận, con sợ thế nào mẹ cũng chửi cho một trận.Du Lập Trung hô hô cười nói:- Sợ bị chửi, thì lần sau đừng làm bậy nữa, mẹ ngươi...Nói được nửa câu, chợt im tiếng dừng bước, mắt phóng ra ánh sáng oai phong dữ tợn Vô cùng.Du Băng Viên thấy thần thái cha mình đổi khác, ngạc nhiên nói:- Cha, có chuyện gì vậy?Vũ Duy Ninh nói nhỏ:- Chúng ta bị bao vậy rồi!vừa dứt lời thì bốn phía trước sau hai bên đột nhiên xuất hiện hơn hai mươi người, kẻ thì sau gốc cây bước ra, kẻ thì trong bụi rậm đứng dậy...Hơn hai mươi người này tướng mạo đều khác nhau, nhưng tuổi tác đều hơn sáu mươi, người nào cũng đều râu trắng mày dài, quần áo rách rưới, đột nhiên xuất hiện, giống như một bầy ma quỷ quái trốn từ âm phủ về.Du Băng Viên là một thiếu nữ chưa trải việc đời, vừa thấy hơn hai mươi quái nhân đột nhiên xuất hiện bao vây mình vào giữa, không kìm được nỗi hoảng sợ, kêu lên một tiếng hãi hùng:Du Lập Trung và Vũ Duy Ninh cũng biến hẳn sắc mặt, nhưng hai người vừa nhìn thấy nguy hiểm đã biết ngay hơn hai mươi người kia là một phần trong bảy mươi hai tên ma đầu trốn thoát khỏi Chính Tâm lao!Bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây, vì sao mà tới, tự nhiên có thể biết rồi.Du Lập Trung nắm chặt Bệnh Lang Trung Tư Đồ Tinh trong tay, nhìn một vòng quanh khắp mặt quần ma, khẽ cười hỏi:- Các vị muốn cứu người phải không?Trong bọn họ có một người tên Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong cười khánh khách một tràng quái dị đáp:- Đúng đấy, đồng thời cũng để tiễn Du đại minh chủ về tây phương luôn!Du Lập Trung cười nhạt nói:- Các ngươi hơn hai mươi người cùng tới, nếu nhất tề ra tay, ba người bọn lão phu chắc chỉ có một đường chết, nhưng các ngươi muốn cứu ba người này, chỉ là nằm mơ đấy!Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong lại cười khảnh khách quái dị đáp:- Nằm mơ là tật của bọn trẻ, bọn lão phu đều bảy mươi tuổi rồi, làm việc đều có cân nhắc, định kế rồi mới hành động, Du đại minh chủ nói bọn lão phu nằm mơ, thì thật là coi người không ra gì đấy!Du Lập Trung cười gằn nói:- Vậy ta thử hỏi các ngươi, các ngươi định cứu người sống hay cứu người chết vậy?Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong cất giọng quái gị tức giận nói:- Cứu người thì đều cứu sống, làm sao có chuyện cứu người chết!Du Lập Trung nói:- Vậy thì ai có thể ra tay ngăn trở lão phu giết người?Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong chớp chớp đôi mắt hung dữ cười hỏi:- Yù Du đại minh chủ là nếu bọn ta động thủ, người sẽ ra tay giết ba người bọn họ phải không?Du Lập Trung gật đầu nói:- Đúng thế, lần này ba người bọn lão phu không có cách nào về lại Đồng Tâm Minh thì tính ra cũng đủ vốn mà!Trường Cước Cuộng Thi ốc Cốc Phong cất tiếng cười lớn nói:- Phải! Phải! Du đại minh chủ tính toán rất sáng suốt, quả nhiên danh bất hư truyền!Kha kha, kha kha kha...- HÔ hô hô hô...- HÔ hô hô hô...Hơn hai mươi lão ma bao vây bốn phía nhất tề cất tiếng cười rộ!Du Lập Trung quan sát thái độ, biết đối phương đã có cách sắp xếp gì rồi, nên với việc mình dọa sẽ giết chết ba người bọn Tam Tuyệt Độc Hồ cứ thản nhiên chẳng có vẻ gì sợ hãi, trong lòng ngấm ngầm lo sợ, lập tức quay sang Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên bên cạnh hạ giọng nói:- Xem tình hình này, ba người chúng ta hôm nay sợ lành ít dữ nhiều. Khi nào ta nói ra tay, các người lập tức giết chết Tam Tuyệt Độc Hồ và Ngọc Diện Hoa Thi rồi liều mạng phá vây. Bọn họ vẫn chưa biết võ công các người đã tăng tiến, nhất định sẽ coi thường nên các ngươi có hy vọng thoát vây được đấy...Trường Cước Cuộng Thi ốc Cốc Phong thấy ông ta hạ giọng dặn dò Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên, bèn cười cười hỏi:- Du đại minh chủ, người đang truyền thụ cho họ cẩm nang, diệu kế gì vậy?Du Lập Trung lạnh lùng nói:- ốc Cốc Phong người đắc ý lắm phải không?Trường Cước Cuộng Thi ốc Cốc Phong không biết Du Lập Trung muốn nói gì, ngẩng đầu cười hỏi:- Yù Du đại minh chủ muốn nói gì?Du Lập Trung cười khinh bỉ nói:- Trường Cước Cuộng Thi ngươi suốt đời mới có một ngày hôm nay dám nghênh ngang thản nhiên cười nói trước mặt lão phu, đó chẳng phải là một việc hết sức đáng đắc ý sao?Trường Cước Cuộng Thi ốc Cốc Phong lập tức đỏ mặt tía tai, vì trong lòng y biết rất rõ là hôm nay nếu không phải có đông người liên thủ ra tay, một mình y quyết không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Thánh Hiệp Du Lập Trung. Cho nên một câu nói mỉa của ông ta chính đánh trúng vào tâm lý của y.Có điều màu đỏ dâng lên trên mặt y tan đi rất mau, lại cười khánh khách nói:- Du minh chủ dạy rất đúng, lão phu đúng là không có tư cách khoe khoang oai phong trước mặt ngươi thật, vậy lão phu sẽ giới thiệu ngay một vị khác cho ngươi làm quen.Du Lập Trung cười nhạt nói:- Trong bọn các ngươi lại có một vị chưa qua Chính Tâm Lao à?Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong nghiêng người chỉ vào một cây hòe lớn phía sau cười nói:- Có chứ, vị ấy đang ra kìa!Trong câu nói, một người áo trắng che mặt mày toàn thân một màu trắng như tuyết, khăn trắng áo dài trắng, bao tay trắng, giày trắng không một hạt bụi, thanh tân thoát tục, so với quần ma mặt mày quái dị, áo quần rách rưới, thật như lạc giữa bầy gà!Du Lập Phương quan sát đối phương một lúc, nhún vai cười khẽ một tiếng hỏi:- Nếu lão phu đoán không lầm, thì vị này là bang chủ của các ngươi phải không?Trường Cước Cương Thi ốc Cốc Phong mặt thoáng nụ cười nói:- Người đoán đúng lắm!Du Lập Trung hỏi:- Bang gì vậy?Người áo trắng lên mặt lên tiếng đáp:- Phục Cừu bang!Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng!Du Lập Trung cười nói:- Giả như lão phu thỉnh giáo đại danh các hạ thì có thừa không?Người áo trắng che mặt lạnh lùng đáp:- Tên họ đối với một người hoàn toàn không quan trọng, ngươi nhất định muốn biết, cứ gọi ta là Vô Danh ma là được rồi.Du Lập Trung gật gật đầu cười nói:- Nghe Tam Tuyệt Độc Hồ nói, các hạ là hậu nhân của Vũ Ma Bộc Dương Phi Hồng phải không?Người áo trắng che mặt nói:- Nếu không, cũng không thể trở thành bang chủ Phục Cừu bang, Du Lập Trung nói:- Năm xưa Vũ Ma Bộc Dương Phi Hồng lấy Cầm, Kỳ, Thư, Vũ, Sắc đứng đầu thiên hạ, nên còn xưng là Ngũ Tuyệt Thần Ma. Lúc ấy bị nhốt ở Thao Quang sơn trang đã ngấm ngầm đem tuyệt nghệ dạy cho Lạc Thiếu Khê, Sử Gia Điên, Viên Kính Như và thư đồng là Tất An bốn người, nên tạo thành một cơn gió tanh mưa máu cho võ lâm.về sau này thầy trò bọn họ năm người đều bị Đồng Tâm Minh bắt được, lão phu từng chính mắt trông thấy họ bị xử quyết. Lại nghe nói Bộc Dương Phi Hồng không có con, nay các hạ xưng là hậu nhân của Bộc Dương Phi Hồng, không biết các hạ có quan hệ thế nào với y?Người áo trắng che mặt cười nhạt một tiếng đáp:- Ngươi chỉ cần biết ta là hậu nhân của ông ta là đủ, còn thì hỏi nhiều làm gì?Du Lập Trung cười khẽ nói:- ít nhất lão phu cũng có thể biết các hạ thừa kế được mấy môn tuyệt học của Bộc Dương Phi Hồng chứ?Người áo trắng che mặt nói:- Cầm, Kỳ, Thư, Vũ, Sắc năm môn đủ cả!Du Lập Trung cười một tiếng nói:- Thật là sợ chết khiếp đi được, năm xưa bốn đồ đệ của y mỗi người chỉ học được một món thôi, các hạ lại hiểu được cả năm tuyệt học, nếu không phải là nói khoác, chắc chắn các hạ là con y rồi.Người áo trắng che mặt hừ lạnh một tiếng nói:- Ngươi hỏi xong chưa?Du Lập Trung hỏi:- Hỏi xong rồi thì sao?- Nói vào chuyện chính đi!Du Lập Trung nhếch mép nói:- Ngươi nói đi!Người áo trắng che mặt chỉ vào bọn Tam Tuyệt Độc Hồ nói:- Thả ba người bọn họ ra!Du Lập Trung hô hô cười nói:- Các hạ là bang chủ một bang, sao lại nói chuyện trẻ con vậy?Người áo trắng che mặt với câu nói mỉa ấy không hề giận giữ, chỉ cười một tiếng âm trầm, tiếp theo thấy y vẫy tay ra hiệu, hai mươi lão ma đầu bao vây bốn phía nhất tề quát lên một tiếng, đều bước tới một bước.Hơn hai mươi người cùng giận giữ gầm lên, âm thanh vang dội như trời long đất lở, đủ làm người ta phát sợ!Nhưng Du Lập Trung sắc mặt không đổi, Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên cũng chẳng sợ hãi gì nhiều, vì già trẻ ba người đều biết rõ rằng cơ hội để sống đã hết nên đã hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương phát động thế công, họ sẽ ra tay đánh chết ba tên ma đầu Tam Tuyệt Độc Hồ, Ngọc Diện Hoa Thi và Bệnh Lang Trung, rồi sẽ liều chết với đối phương một trận. Cho nên thấy quần ma hăm dọa, Du Lập Trung bất giác phì cười nói: - Các hạ lấy tư thế bang chủ Phục Cừu bang gặp lão phu lần đầu, chẳng lẽ lại cẩn thận đến thế sao?Người áo trắng che mặt cười nói:- Bổn bang chủ ra lệnh lần thứ hai, Thánh Hiệp Du Lập Trung ngươi mà vẫn bình tĩnh như thường thì mới thật là lợi hại.Du Lập Trung cười nói:- Lão phu chờ nghe đây!- Các anh em, chúng ta lui!Lời buông người vọt, thân hình như tên bay khỏi nỏ, lao như chớp xẹt về phía núi sâu Quần ma thấy bang chủ đã chạy, cũng chẳng nhìn ngó gì tới ba đặc sứ áo vàng giả nằm trên mặt đất, nhao nhao quay đầu trở gót, bỏ chạy tứ tán.Cũng đúng vào lúc ấy, một giọng truyền âm nhập mật như tiếng muỗi chợt vang tới bên tai Du Lập Trung:- Hiền đệ, bây giờ không chạy, còn chờ tới lúc nào?Du Lập Trung nghe thấy gương mặt, lập tức quay nhìn Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên vẫy tay, rồi nhảy tới một bước khom người xốc Hắc công công Vũ Văn Đỉnh giả lên, hạ giọng nói:- Duy Ninh, Băng Viên, chạy mau!Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên còn chưa rõ tình hình có ưu thế áp đảo đối phương ra sao, làm sao mà chịu "chạy mau' nhưng hai người tuy trong lòng nghi hoặc, hành động cũng rất mau lẹ, nghe xong câu nói, đều vọt tới xốc Qua Kỳ giả và Mạc Hiền Bình giả lên, chạy gấp theo sau Du Lập Trung.Bọn họ chạy về phía Đồng Tâm Minh nên không gặp phải người nào của Phục Cừu bang, chạy một hơi như sao băng loang loáng qua một ngọn núi, Vũ Duy Ninh chẳng thấy một người nào của Đồng Tâm Minh xuất hiện tiếp ứng, trong lòng rất ngờ vực, nhịn không được cất tiếng hỏi:- Minh chủ, mười tám vị đặc sứ áo vàng và bốn mươi hai vị đại biểu ở đâu?Du Lập Trung vừa chạy vừa cười lớn:- Đều ở Đồng Tâm Minh!Du Băng Viên ngạc nhiên kêu thất thanh:- Cái gì?Du Lập Trung cười nói:- HÔ hô, con cho là có mười tám vị đặc sứ áo vàng và bốn mươi hai vị đại biểu tới giải cứu cho chúng ta à?Du Băng Viên không kìm được kinh ngạc hỏi:- Nếu không phải, thì mới rồi ai trả lời cha vậy?Du Lập Trung nói:- Có lẽ là dượng Thượng Quan của con.Du Băng Viên nói:- A, là dượng Thượng Du an à?Du Lập Trung nói:- Đúng thế. Sự tình là thế này, mới rồi cha kêu lên thật tâm là để dọa đám ma đầu, để dắt bọn ngươi thừa cơ phá vây, chứ không ngờ là có người lên tiếng trả lời. Lúc ấy cha cũng ngỡ là có người Đồng Tâm Minh tới thật, nhưng tiếp theo là có người truyền âm bảo ta chạy mau, y gọi cha là hiền đệ. Trong võ lâm hiện nay, gọi ta là hiền đệ chỉ có hai người, một là Lưu Lãng thiền sư Lư Nghĩa Nam, một là Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan Uy nên cha đoán người ấy là dượng Thượng Quan của con.Vũ Duy Ninh chen lời hỏi:- Nếu thế, thì Thượng Quan lão tiền bối chưa rời khỏi núi này sao?Du Lập Trung nói:- Có thể như thế, ông ta không ở trong gian thảo lư kia, chắc là vì không muốn gặp bọn ta...Câu nói vừa dứt, chợt nghe phía sau có người cười nói:- Ai nói thế, ngu huynh và hiền đệ là anh em bạn rể, tại sao lại không muốn gặp hiền đệ?Du Lập Trung quay người cười lớn nói:- HÔ hô hô, tiểu đệ mà không nói câu ấy, chỉ sợ Thượng Quan huynh lại không chịu ra mặt!Người xuất hiện sau lưng bọn họ, chính là Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan Uy.Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên nghe tiếng cả mừng, cũng vội vàng dừng chân quay người, một người gọi dượng, một người gọi lão tiền bối, nhất tề lạy sụp xuống.Thiên Thủ Kiếm Khách Thượng Quan Uy cười hề hề nói:- Đừng đa lễ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi!Du Lập Trung bước lên nắm chặt lấy hai tay ông ta, trong mắt giàn giụa ánh lệ, hân hoan nói:- Thượng Quan huynh, hơn mười năm mới gặp lại, anh có biết tiểu đệ nhớ muốn chết không?Thiên Thủ kiếm khách Thượng Quan Uy cười nụ nói:- Cũng muốn tới xem ngươi ra sao rồi, nhưng vì tuổi già nên cũng lười đi...Du Lập Trung vội hỏi:- Anh có gặp Lư huynh không?Thiên Thủ kiếm khách lắc đầu nói:- Không, từ khi từ chức đặc sứ áo vàng, chưa gặp lại anh ta.Nói tới đó ngồi luôn xuống đất, kêu lên:- Ngồi đi! Ngồi đi! Chúng ta ngồi nói chuyện một lúc!Du Lập Trung bèn ngồi xuống đối diện với ông ta, vứt Hắc công công Vũ Văn Đỉnh giả qua một bên, cười hỏi:- Bọn ma đầu đều chạy sạch hết rồi à?Thiên Thủ kiếm khách gật đầu cười nói:- Đúng thế, tà không thể thắng chánh, đó là thông lệ. Nếu luận về thực lực, mười tám vị đặc sứ áo vàng thêm cả bốn mươi hai vị đại biểu e cũng chẳng làm gì được bọn chúng, nhưng chúng vừa nghe người của Đồng Tâm Minh tới rồi, lại sợ đến mức ôm đầu chạy như chuột, hô hô hô...Du Lập Trung nói:- Mới rồi mà không có mấy câu trả lời của Thượng Quan huynh, bọn ba người tiểu đệ giờ này sợ chỉ còn là ba đống thịt nát rồi.Thiên Thủ kiếm khách nhìn Vũ Duy Ninh và Du Băng Viên cười nói:- Hai đứa nhỏ này hôm trước bất ngờ gặp huynh, ngu huynh nghe nói hiền đệ bị Tam Tuyệt Độc Hồ bắt, lập tức ngấm ngầm theo dõi bọn họ tới hang đá bí mật kia, đang nghĩ cách vào trong cứu người, lại phát hiện ra hiền đệ đã thoát hiểm. Thấy hiền đệ chế phục được Bệnh Lang Trung Tư Đồ Tinh, ngu huynh biết không cần ra tay nữa.Nhưng ngu huynh biết các ngươi không dễ mà trừ khử được bọn Độc Mục Cuồng, nên lại ngấm ngầm theo sau. Chuyện mới xảy ra đây cũng bất ngờ đối với huynh, cái người áo trắng che mặt ấy là ai thế?Du Lập Trung nói:- Y tự xưng là Vô Danh Ma, là...Thiên Thủ kiếm khách ngạc nhiên ngắt lời nói:- Tại sao y là Vô Danh Ma được? Lúc Vô Danh Ma bị Đồng Tâm Minh bắt năm xưa, ngu huynh cũng có mặt tại chỗ đã nhìn thấy rồi, vóc dáng không phải như hiện tại mà!Du Lập Trung nói:- Theo như tiểu đệ nghe thì mới rồi đúng là Vô Danh Ma thật, còn năm xưa bắt được là Vô Danh Ma giả...- Nói thế thì có kẻ tình nguyện vào lao thay Vô Danh Ma à?- Đúng vậy, nội tình thế nào tiểu đệ cũng không rõ. Có điều tiểu đệ đoán người chủ sự vụ tấn công Đồng Tâm Minh năm xưa không phải là Tam Tuyệt Độc Hồ mà là Vô Danh Ma hiện tại. Về sau y thấy đại cuộc đã hỏng, bèn sai một người giả mạo để bị bắt, còn y vẫn ở ngoài tìm cách nổi lên lại. Lần này Tam Tuyệt Độc Hồ lợi dụng Vũ Duy Ninh giải thoát cho quần ma, có thể cũng là kế hoạch của y.- Nói vậy thì y là một nhân vật lợi hại lắm chứ gì?- Nếu y đúng là hậu nhân của Ngũ Tuyệt Thần Ma Bộc Dương Phi Hồng năm xưa, thì đương nhiên là một nhân vật đau đầu đấy!- Y tự xưng là hậu nhân của Bộc Dương Phi Hồng sao?- Đúng thế, còn nói là học được cả năm môn tuyệt kỹ Cầm, Kỳ, Thư, Vũ, Sắc của Bộc Dương Phi Hồng nữa kia!- Bốn đồ đệ của Bộc Dương Phi Hồng đều đã bị Đồng Tâm Minh xử tử, đó là chuyện chính mắt bọn ta nhìn thấy, tại sao đến hôm nay đã cách mấy chục năm lại chợt nảy ra một hậu nhân của Bộc Dương Phi Hồng được kìa?- Rất có thể Vô Danh Ma này là con của Bộc Dương Phi Hồng!- Bộc Dương Phi Hồng đâu có lấy vợ mà có con?- Tuy là y không có lấy vợ chính thức, nhưng ngày xưa y bắt rất nhiều gái đẹp về nhốt trong Vạn Hoa cung, có lẽ có một người nào đó được y đặc biệt yêu thương sinh con, rồi y nhất thời cao hứng đem tuyệt học một đời chép thành bí kíp đưa cho người ấy, dặn là về sau đem dạy lại cho con y cũng chưa biết chừng...- ờ, chuyện đó cũng có thể lắm.- Nói chuyện rủi ro, thì là từ nay võ lâm lại sắp dấy lên một trường huyết kiếp nữa rồi!- Năm xưa chỉ có vài nhân vật lợi hại, mười hai Vũ Sát Tinh làm hại võ lâm, mà đã khiến Đồng Tâm Minh ứng phó hụt hơi, tới nay không những hậu nhân của mười hai Vũ Sát Tinh người nào cũng còn sờ sờ, mà lại thêm sáu mươi ma đầu là cao thủ hạng nhất trong hắc đạo. Xem ra Đồng Tâm Minh lại gặp một phen thử thách nữa đấy.- Chứ gì nữa. Trước mắt tuy Đồng Tâm Minh có mười tám đặc sứ áo vàng, nhưng luận về võ công bản lãnh thì so với bọn Thượng Quan huynh ngày xưa đều kém hơn một bậc! Muốn họ đối phó với bảy mươi hai lão ma đầu gây hấn, chỉ sợ là...- việc là do người. May mà hiền đệ thành tựu chẳng kém gì Cát minh chủ đời trước, đánh thắng Vô Danh Ma thì không thành vấn đề.- Thượng Quan huynh quá khen, tiểu đệ từ sau khi nhận chức minh chủ Đồng Tâm Minh, công việc bận rộn, đã chẳng luyện tập thêm được gì lâu rồi. Còn Thượng Quan huynh được rảnh rang ra sức tiến lên, hôm qua Vũ Duy Ninh và tiểu nữ múa lại Linh Xà kiếm pháp do Thượng Quan huynh dạy cho tại thảo lư, kiếm pháp ấy biến hóa muôn bề, sâu kín khó dò, thật là hơn cả kim cổ, tiểu đệ tự thẹn là không bằng được.Những mong Thượng Quan huynh chịu trở lại Đồng Tâm Minh giúp tiểu đệ một tay, hoặc giả có thể chặn đứng được cơn kiếp nạn này, không rõ Thượng quan huynh nghĩ sao?Thiên Thủ kiếm khách nghe xong nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu, mới khẽ cười một tiếng nói:- Trước hết hãy nói về một đường Linh Xà kiếm pháp, đó là một kiếm pháp đắc ý của ngu huynh thật, nhưng ắt hiền đệ cũng đã thấy được chưa toàn thiện toàn mỹ, mấy chiêu cuối còn có chỗ sơ hở, nên chưa phải là hơn cả cổ kim. Thứ hai, ngu huynh đã chín mươi hai tuổi, đã là một kẻ gần kề miệng lổ, trở lại Đồng Tâm Minh cũng chẳng làm được gì nhiều. Có điều, ngu huynh sẵn sàng trong chỗ giấu mặt ra sức giúp đỡ hiền đệ Ngoài ra, ngu huynh còn nghĩ...Nói tới đó, đưa mắt nhìn qua Vũ Duy Ninh cười nụ.Du Lập Trung hiểu rõ ý ông ta, cười nhẹ hỏi:- Thượng Quan huynh cho rằng trong tương lai người bình định được võ lâm là thằng nhỏ này sao?Thiên Thủ kiếm khách gật đầu nói:- Đúng thế. Thằng nhỏ này tính tình thuần hâu mà ý chí kiên nghị, nếu được rèn luyện ắt thành vật báu.Du Lập Trung cười hỏi:- Thằng nhỏ này phát thệ bắt bảy mươi hai tên ma đầu nhốt lại vào Chính Tâm Lao, chí khí tuy đáng khen, nhưng tiểu đệ nghĩ rằng...Du Băng Viên chợt dẫu môi nói:- Cha à, người đừng coi thường người ta được không?Du Lập Trung sửng sốt, nhếch mép cười hỏi:- Cái gì?Du Băng Viên chỉ Vũ Duy Ninh nói:- Cha cho rằng y không thể hoàn thành được tâm nguyện phải không?Du Lập Trung cười nói:- Không phải là không thể, mà là không dễ.Du Băng Viên nói:- Nói cho tới cùng, không dễ không phải là không thể, tối hôm qua cha thấy y làm chuyện gì không?Du Lập Trung hỏi:- Y làm chuyện gì vậy?Du Băng Viên quay sang Vũ Duy Ninh chìa tay phải ra nói:- Vũ Duy Ninh, đưa bản danh sách ra đây cho ta xem!Vũ Duy Ninh cười át đi nói:- Tính ra chỉ mới là bắt đầu thôi, có cái gì mà xem.Du Băng Viên nói:- Có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba, ngươi cứ lấy đưa cho cha ta xem, để ông biết là ngươi không chỉ nói khoác cái mồm!Du Lập Trung thấy Vũ Duy Ninh vẫn còn do dự, bất giác cười hỏi:- Duy Ninh, danh sách gì vậy?Vũ Duy Ninh đỏ mặt đáp:- Là danh sách bảy m
Hồi 2
Hồi 3
Hồi 4
Hồi 5
Hồi 6
Hồi 7
Hồi 8
Hồi 9
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
('tuaid=4935&chuongid=76')">Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
Hồi 91
Hồi 92
Hồi 93
Hồi 94
Hồi 95
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Âm Dương Quái Diện
Âm Dương Thần Chưởng
Bạch Cốt U Linh
Bí Thư Tiên Kiếm
Càn khôn tuyệt pháp
Cửu U Ma Động
Đạo Ma Nhị Đế
Đề Ấn Giang Hồ
Độc thủ phật tâm
HẮC NHO
http://eTruyen.com