Cánh cửa sổ đóng lại chân làn ánh sáng duy nhất chiếu từ ánh đèn đường lọt vào phòng, Cỏ Non đưa tay lần mò trong bóng tối tìm công tắc mở ngọn đèn nhỏ trên bàn học của mình. Vô tình cô đụng phải một vật gì mềm mại, gây nên tiếng động của nghiên mực đỗ chạm xuống mặt bàn gổ vang lên nghe khô khốc. Cố nhanh hơn Cỏ Non tìm ra công tắc điện rồì đèn cũng bật sáng, trước mắt cô hiện ra trên bàn học là con gấu trắng Bông Gòn vừa bị bàn tay cô đụng phải ngã trúng nghiên mực đang nằm lăn trên bàn mình mẩy Bông Gòn dính đầy những giọt mực màu tím sậm bắn ra từ bình mực quên đậy nắp của cô Trời ơi! thảng thốt bế vội con gấu lên, mắt Cỏ Non chạm thấy tờ giấy với những hàng chử mềm mại uốn cong như phượng múa của Vân Hạc viết cho cô Cỏ Non. Chị vào phòng thấy em ngủ say nên không dánh thức em dậy. Chị chỉ để con gấu bông này ở đây cho Cỏ vì Cỏ đã chọn nó trước, mà chị cũng thấy chú gấu trắng này hợp với Cỏ hơn vì nó nhỏ nhắn dể thương giống như em của chú gấu nâu. Như chị em mình,chị là chị phải hợp với gấu nâu hơn. Cỏ đừng buồn đừng khóc nữa ba sẽ không để dì gởi Cỏ vào nội trú đâu.Chị cũng sẽ khóc mỗi ngày nếu nhà vắng Cỏ vì buồn. À Cỏ nhớ không ngày mai anh Duy sẽ dạy 2 chị em mình cách đi Patanh "roller Skate "... ở Đường Sơn Quán chị nghĩ chắc sẽ vui lắm Cỏ nhỉ. Thương Chị Vân Hạc Cỏ Non để mảnh giấy xuống bàn nhìn Bông Gòn mình đã loang lổ những vết mực cô cau mày thầm nghĩ " Bông Gòn bây giờ mi đâu có còn là Bông Gòn nữa mai ta sẽ bảo chị Vân Hạc đặt cho mi một cái tên khác vậy lỗi tại chị mà mi mới bị như vầy. " Ngoài trời mưa vẩn rơi nặng hạt biết mọi người trong nhà vẫn thương chiều mình, giận hờn như tan biến trong Cỏ Non. Mong ngày mai trời mưa sẽ không kéo dài để họ không phải dời lại ngày đi Đường Sơn Quán.Anh Duy!... Một thoáng nghĩ về anh Duy, hình như có chút gì bâng khuâng gợn lòng Cỏ ở tuổi vừa bước vào 17 mộng mơ.