Tôi gặp lại Vân Khanh sau gần mười lăm năm xa cách. Hồi ấy, tôi đi Mỹ diện HO13 cùng vợ và đứa con gái 17 tuổi. Sau mười năm ở trong nhà tù Cộng Sản, tôi già đi đã đành mà phải nói là tôi trở nên nhu nhược. Vợ tôi vẫn trẻ trung, vẫn đẹp. Qua Mỹ rồi nàng đẹp hơn. Nhưng nét ngoan hiền thì mất đi hồi nào tôi không biết. Tôi có việc làm sau ba tháng định cư. Phương tiện di chuyển của tôi là xe bus và đi bộ. Mà làm ca đêm thì có sung sướng gì. Trời mùa Ðông rét buốt. Tôi không còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn vẻ đẹp của những bông tuyết bay baỵ Ra khỏi hãng là tôi cứ cắm đầu lầm lũi bước. Vào nhà, hơi ấm toả ra, tôi vội thay đồ và đi ngủ. Tôi cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Tôi thèm một ánh mắt, tôi thèm một nụ cườị Tôi thèm một lời hỏi thăm. Không! Không có gì cả. Lúc đầu một tuần cãi nhau bảy ngàỵ Về sau là chiến tranh lạnh. Tôi lạnh lùng trước mâm cơm. Tôi lạnh lùng trong giấc ngủ. Và suốt bảy năm dài tôi đã làm chồng như thế. Ðôi khi tôi quên mất mình là chồng.Tôi quên mất tôi là đàn ông có vợ...
Thế rồi việc không đợi chờ vẫn xảy ra. Tôi đơn phương ly dị. Vợ tôi há hốc mồm nhìn tôi:
-Em vẫn còn yêu anh.
Tôi cười buồn:
- Cám ơn.
Hơn ba năm sau cơn gia biến ấy tôi như người mất hồn. Ðau Tôi đau lắm! Tôi chỉ muốn chết mà thội Nghe ai nói đến chữ vợ là tôi sợ. Tôi sợ đàn bà. Tôi sợ đàn bà trên đất Mỹ.Trước đây người ta nói mà tôi không tin: Ðàn bà ở Mỹ có giá lắm. Còn đàn ông được xếp sau súc vật. Bây giờ tôi kinh nghiệm. Kinh nghiệm đau thương. Người ta gièm chê, người ta xúc xiểm:"Tại anh tại ả. Tại cả đôi đàng " Nhưng tôi có lỗi lầm gì cơ chứ? Làm sao tôi không uất hận?

*

Máy bay đáp xuống phi trường San Jose lúc 7h 10. Làm thủ tục check out mất 15 phút. Tôi đang chờ lấy hành lý thì nghe tiếng ai gọi như reo:
- Anh Hoàng. Anh Vân Hoàng phải không?
Tôi quay lại. Một phụ nữ nhìn rất quen.
-Làm gì nhìn em dữ vậy? Vân Khanh đây mà.
Tôi còn đang lúng túng chưa biết hỏi câu gì. Nàng nói mau:
- Anh Hoàng đi một mình hả? Chị và cháu đâu?
Tôi buồn:
-Ở nhà.
- Anh đi hay về San José?
- Tôi ở Washington. Còn Vân Khanh?
- Em ở đây với gia đình người em gái.
- Cô nào?
- Hồng Khanh đó anh.
Tôi vỗ trán:
-À nhớ rồi. Cô ốm ốm có chồng bên Chiến Tranh Chính Trị Ðà lạt đó chứ gì?
- Dạ phải.
Tôi nhìn Vân Khanh.Nàng có nét già đi nhiều. Tôi hỏi chuyện chồng con. Vân Khanh kể cho tôi nghe hết:
Nàng lập gia đình trước tôi một năm. Có một con trai, lớn hơn con gái tôi một tuổi.
Chồng nàng đi tù hơn sáu năm,từ năm 75. Rồi chia ly sau lần vượt biên thứ hai năm 82. Vân Khanh ở vậy ngoài 22 năm. Con trai nàng đã trưởng thành. Nàng sang Mỹ thăm con, thăm cháu.
Không biết Vân Khanh còn có hấp lực gì mà sau buổi tối gặp lại ở phi trường tôi không tài nào ngủ được.
Nhiều đêm sau đó cũng vậy. Tôi xin được đến nhà thăm. Nàng đồng ý. Kỳ nghỉ 10 ngày của tôi còn lại sáu thôị Vẫn đủ cho chúng tôi đi một vòng. Buổi chiều lộng gió đầu tháng 12, tôi đưa nàng đến PIER 39 ở San Francisco. Ði thăm Golden Gate Bridgẹ
Ngày sau, xuôi về Nam California, đến San Diegọ Trở về Santa Ana, Los Angeles. Thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng chúng tôi thật sự cảm thông. Nàng là người phụ nữ đẹp nhưng quá nhiều bất hạnh.
Cảnh đời như nàng không phải là ít trên đất Mỹ. Biết bao nhiêu người chồng rời Việt Nam như lời bài hát:
"Sàigòn ơi một lần đi là một lần vĩnh biệt. Một lần đi là mất lối quay về."
Nhưng phần đông những người vợ trong hoàn cảnh đó đều bước đi bước nữa từ khi còn trẻ, lúc mới xa chồng năm ba năm. Riêng Vân Khanh chung thuỷ một cách đáng thương suốt thời tuổi trẻ. Tôi hỏi:
-Em còn ở Mỹ bao lâu?
-Ba tháng nữa thôi anh.
- Sao em không lấy chồng nữa đi?
Vân Khanh lắc đầu:
- Thôi anh!"Chồng ruột" còn không ra gì nói chi "chồng ghẻ" anh. Em sợ.
-Em sợ gì?
Vân Khanh chau mày:
- Em sợ sau cơn mưa trời lại bão.
Tôi thấy thương nàng. Chỉ vì sợ như con chim phải tên sợ cành cây cong, mà cả thời xuân sắc như vuột khỏi tay, qua nhanh.
Chợt Vân Khanh hỏi:
- Còn anh?
-Thì anh cũng sợ. Anh sợ vừa thoát đống tro tàn lại rơi vào lò lửa hực. Anh thấy một số quí bà quí cô qua Mỹ rồi đổi tính, đổi tướng hết.
- Chẳng hạn?
- Chẳng hạn qua đây rồi quên mau: Quên quãng đời cộng hưởng vinh quang, quên hết ngày tháng lặn lội nuôi chồng trong trại tù và nuôi đàn con nheo nhóc. Tới Mỹ rồi lo chăm chút nhan sắc. Lo se sua áo quần. Lo hột xoàn to, hột xoàn tấm. Ngày nào cũng trổ cửa qua nhà hàng xóm mà nhìn.
Chồng người ta giỏi. Chồng người ta biết lo cho gia đình. Chồng người ta biết yêu quí vợ...Khổ lắm em à. Vân Khanh ngồi yên suy nghĩ.Tôi rất hiểu nàng.Vân Khanh muốn chứng tỏ rằng tôi là tất cả. Chúng tôi tôn trọng nhau.Tôi cứ tiếc người như nàng sao lại không được hưởng hạnh phúc. Nàng cũng tiếc về tôi như vậỵ

*

Người ta bảo không ở đâu bằng nước Mỹ. Thiên nhiên xinh đẹp hữu tình. Con người văn minh và nhân ái. Police thật sự là bạn dân. Còn 911 là bạn của người cô đơn,cô thế. Mà có vậỵ Vân Khanh kể: em gái nàng có chồng và bốn con. Sáng ra, chồng đi làm. Ba đứa con lớn cũng đi làm. Ðứa út đi học. Một mình ở nhà, cô lên cơn đau tim. Chỉ kịp nhấc phone gọi cho đứa con làm gần nhà nhất. Chưa ai về tới thì ambulance và 911 đã có mặt trước sân nhà. Một lần khác con gái nàng lái xe ngoặt qua lối rẽ, trời mưa nhẹ, đường trơn. Cô gái chạy luôn xuống hố.Thế là mấy người Mỹ vây quanh giúp đỡ rất tận tình. Vậy mà có những người chung sống trong gia đình lại hất hủi nhau. Người nầy là nạn nhân của người kia. Tôi ở trong số ấỵ Chuyện trò, trao đổi qua điện thoại không lâu. Một ngày kia Vân khanh gởi tôi bài thơ diễn tả tâm trạng nàng. Lòng tôi rung động trong tôị.Nàng viết như vầy, làm sao tôi không cảm thương cho được.:
ÐỂ ÐỜI KHÔNG HỆ LUỴ.
Anh hỏi em: Nghĩ sao mà ở lại?
Ðường tu?.
Không biết Vân Khanh tương lai mờ mịt chẳng lối ra,
Không nhớ sao? Ðây là " quê người ta"
Ðâu phải quê mình, "tình làng nghĩa xóm"

*

Sống làm sao khi mai nầy đau ốm?
Không Medicare, Medi- Cal, không SSI?
Tỉnh thức đi em, đừng lơ lửng trời mây,
Thực tế một chút để không gây hệ lụy.

*

Không tránh được đâu em, cảnh đời dâu bể,
Làm đau lòng người ta và đau cả lòng mình.
Nhưng anh ơi. Trời đất quá mênh mông,
Sao tìm kiếm chốn nương thân không có?

*

Xuân vẫn nở hoa, nắng Hạ vàng, mùa thu lá đổ,
Lạnh mùa Ðông chầm chậm kéo nhau về,
" Gần sáu bó rồi.Sao em vẫn ngô nghê?
Thực tế chút đi em, để đời không hệ luỵ.

*

Hơn hai tháng sau.Tôi quyết định cưới Vân Khanh. Những ông bạn già của tôi hay chuyện bèn khuyên:-Gần 60.Thôi sống một mình cho rồi. Rước thêm đàn bà về chi cho cực thân. Người ta nói tin đàn bà như tin thuốc độc. Mai mốt rồi vừa khóc vừa hát bài:" Tôi đã lầm...cưới em hổm nay". Không ai cứu đâu à nghen.
Tôi cười:
- Vân Khanh của tôi hiền lắm. Ai mà dư tiền thuê nàng đóng vai "ác phụ" chắc nàng cũng đóng không đạt đâu. Hơn thế nữa nàng rất yêu tôi. Tôi tin mà. Mất mát đau thương quá nhiều. Chắc chắn chúng tôi biết cách nâng niu hạnh phúc. Tiệc cưới chúng tôi tổ chức thật đơn giản.
Em gái là Hồng Khanh tặng bánh cưới ba tầng. Dì Út tặng hai bình hoa rất lớn. Thực khách tính luôn anh em con cháu chưa đến 30 ngườị Vui! Có cả nước mắt. Bởi lúc con trai Vân Khanh nói lời chúc mừng qua hàng nước mắt:
-Con cám ơn cô bác chú dì có mặt trong tiệc cưới Ba Hoàng mẹ Khanh hôm nay. Con muốn thưa Ba Mẹ: Khoảng đời đã qua của Ba Mẹ nhiều buồn hơn vui. Nhiều cay đắng hơn ngọt ngào.Nếu hôm nay con nói Ba hãy bù đắp cho Mẹ thì thật là không công bằng chút nào.Con đã lớn.Ðã có gia đình và cuộc sống riêng. Ba Mẹ không phải lo cho con. Con chỉ mong Ba Mẹ nắm tay nhau đi cho trọn đường trần. Cậu con trai nàng chạy đến ôm chầm lấy tôi. Ôm lấy Vân Khanh. Tôi nghèn nghẹn, nói cũng trong nước mắt:
-Tôi chân thành cám ơn bà con, bạn bè, em cháu đã đến chung vui với chúng tôi. Cám ơn Dì Dượng Hồng Khanh và các cháu.Cám ơn con trai đã có lời chúc cho Ba Mẹ.Như thế, kể từ nay, tôi sẽ phải sống thật tốt, thật xứng đáng để không chỉ có Vân Khanh. vợ tôi vui. Mà mọi người đều vui. Những tiếng pháo dây nổ và tung cao nhiều sợi dây đủ màu, trùm xuống cả hai chúng tôi. Những sợi dây buộc ràng, cam kết. Tôi quay sang nắm tay Vân Khanh giơ cao.
Tất nhiên, buổi tiệc nầy giới thiệu một mái ấm gia đình mới: Chúng tôi quyết định cho nhau cuộc đời.
 

Xem Tiếp: ----