Khói nhang nghi ngút che cả mắt tôi trong tấm hình được đặt ngay trước cổ quan tài. Tôi nằm trong đó, cổ quan tài đóng mà không hiểu sao tôi có cảm giác như cố muốn gạt khói nhang đi để mà nhìn thấy rõ những gì đang trước mắt mình.
Oh bà Tám, cách đây không lâu, chửi tôi thậm tệ về cái tội tôi nói nói thẳng với bà đừng nên hành hạ chị con dâu bà nữa, cô ấy khổ quá mà, lấy con trai bà chứ có phải lấy bà đâu mà nay mà hành chuyện này, mai bà hành chuyện kia. Trong lúc bà xá tôi, tôi còn nghe rõ lòng bà chất vấn xin tôi từ tâm độ cho bà, bà hứa trong lòng sẽ tốt hơn với con dâu. Vậy được rồi, tôi trách bà thêm chi cho nhọc lòng.
Oh cô Ba, người vẫn rất tốt với tôi, bán lại cho tôi những đồ tôi cần dùng, bao nhiêu tôi cũng lấy, ấy thế mà tôi lại nghe thêm trong lòng chị bảo tôi đừng buồn vì chị đã từng lấy mắc tôi gấp hai gía hàng vì phải nuôi chồng con. Buồn gì chị, thuận mua, vừa bán, không sao chị à, xem như là cho các cháu ăn quà.
Ối trời ơi, tôi thấy cả một đoàn người,toàn những thứ linh tinh, đứa chửi tôi con chó vàng trước kia khi tôi trách chúng đừng coi mình cao vì vậy là thiếu tế nhị, rồi cái thằng cha dùng đạo Phật chửi đời, cũng nực cười, dạo này Thiên Chúa Giáo đi xuống vì những xì căng đan làm tình của cha với trẻ con, đạo Phật được thể phát huy, nhưng người chân chính thì không thấy, thấy toàn ba cái thứ giẻ rách dùng đạo chửi đời dởm không chịu được.
Trời chúng còn vào lấy nhang xá lạy tôi. Tôi thấy mình tức điên lên, cái hồn tôi quanh quẩn, muốn xua chúng ra khỏi chỗ thiêng liêng chót của mình trước khi xa lìa mặt đất này. Nhưng dầu gì cũng là đồng sự, quen biết nhau, ghét nhau không ra mặt, chửi không dám chửi thẳng, thôi cũng là lòng từ bi quảng đại, cho chúng thêm một cơ hội nữa để xám hối. Tôi nghe trong lòng chúng đang lạy mà không an, chúng cơ hồ như muốn tự hỏi lòng chúng có muốn nhìn thấy tôi chết không, tôi chết vậy là đáng vì cái miệng tôi độc quá, cái gì cũng nói, cái gì cũng thẳng. Chúng sợ tôi trả thù, cái lòng chúng khi đang xá tôi rõ ra như vậy.
Thù gì đâu, biết nhau vậy đủ rồi, có gan tới đây, có gan tỏ đau xót dù là giả dối nhưng biết sợ các vong linh trung chinh, ngay thẳng và mạnh bạo thì vẫn là điều tốt.
Tôi đâu có thù hận gì ai. Chỉ là trong lòng các người lang sói quá đi, giật mình khi nhìn cái cáo phó Cô Bìm Bịp, nhà thơ nữ của Bút Nhóm Lăng Quăng đã đột ngột từ trần thì quáng cả lên. Bụng các người thầm trách mình, biết vậy nhẹ câu chửi với bà ấy một chút... biết vậy... biết vậy.. muộn quá rồi..các người ạ
Họ đưa tôi tới nghĩa trang, họ hạ quan tài tôi xuống, tôi vẫn loanh quanh nhìn thấy họ nhỏ những giọt nước mắt không thật lòng, trời, họ coi trời bằng vung, tôi hiểu cả, tôi biết hết cả, chỉ là họ không thấy,không biết.
Tấm lòng tôi dành cho họ chẳng còn gì, tôi đâu còn làm được gì đâu, tôi thấy đám đông tản mạn ra và trước mắt tôi chỉ còn là một màu trắng mơ hồ.

Xem Tiếp: ----