Đặt đôi bàn tay bầm tím lên chiếc gương đối diện, nhìn xuyên qua những ngón tay gân guốc với một màu sơn đen tuyền trên những móng tay, nó thấy gương mặt mình. Chao ôi, cái nét đẹp ngoan hiền ngày nào sao đã biến mất. Lông mày đen, nhìn sắc sảo bởi những nét chì vuốt hình vuốt dáng, kế bên là một vết sẹo dài. Lông mi dài cong vút bởi nhờ một chút mascara trên đôi mắt vô hồn. Làn da trắng không một nét hồng hào do chephủ bởi một lớp phấn điểm trang nhưng đâu đó vẫn thấy những vết trầy trụa nát kia. Và đó, đôi môi mộng đỏ giờ đã sơn lên bởi một màu thâm thẩm đen bầm. Nó khẽ cười; nó biết nó không còn như ngày xưa. Chạm vào từng vết trầy trên người rồi vào vết khâu dài trên đầu nơi không có mái tóc đen mượt mà của nó ngày xưa, nó khóc.
...
Từ cái ngày mà ba mẹ nó li thân, từ cái ngày mà chuyện tình nó dang dở, và cũng từ cái ngày mà cuộc đời nó bị đảo ngược, nó đã thay đổi.
"Tao cần gì phải lo nữa. Có lo cũng bằng thừa. Thà suốt ngày tao đi chơi này kia vậy cho khoẻ thân. Hai ông bà cũng có để ý gì tao đâu mà tao phải sợ," nó thường nói với đám bạn nó. Nó chỉ nói sự thật thôi. Nó đi vũ trường, đi hộp đêm, đi đâu cho tới mấy giờ sáng về ba mẹ nó cũng chẳng quan tâm. Nó có lấy mấy trăm đô đi chơi ba mẹ nó đôi lúc càng mừng để khỏi thấy mặt nó. Hồi trước, nó tự hỏi không biết nó đã làm sai việc gì mà sao ba mẹ thẫn thờ với nó quá, từ hồi còn bé tí cơ. Nhưng riết như quen dần, nó mặc kệ. Giờ, ba mẹ nó lại li thân, như tạt vào mặt nó một ly nước lạnh, nó nổi loạn. Gia đình nó giàu sang, nhà cao cửa rộng, mọi thứ nó có đều giúp nó "tìm cách sống mới" một cách dễ dàng hơn.
"Thằng đó tao dẹp lâu rồi. Dù gì nó cũng đâu xứng với tao," đó là lời nói cửa miệng khi bất cứ ai hỏi về người ấy. Nói thì nói vậy thôi, chứ nó biết nó thương cái người ấy biết chừng nào. Tình yêu đầu tiên mà, người yêu đầu tiên mà... Chỉ tội sao 1 tháng thân mật, người ấy ra đi và bên cạnh còn có một cô gái khác. Nó buồn lắm chứ nhưng giờ nó làm gì được đây. Ban đầu, nó còn cố an ủi là ngày nào đó người ấy sẽ trở về với nó, là chuyện gì xảy ra cũng có nguyên do riêng. Nhưng giờ, nó muốn trả thù. Nó cặp với những người con trai nào thương nó, đày đoạ người ta rồi đùng đùng chia tay đi với người khác. Ai cũng biết tiếng nó vậy mà chẳng hiểu tại sao, người lại theo người rơi vào cạm bẫy của nó. Có lẽ là nhờ cái sắc đẹp trời cho cho nó.
...
Bật ngọn lửa châm vào điếu thuốc, nó phì phà nghĩ mông lung. Mới nhận được giấy tờ từ quan toà bảo rằng nó đã "được" ra riêng và không cần đến sự quan tâm của ba mẹ nữa. Đúng, ba mẹ nó đã từ nó. Khẽ tựa đầu vào vai của "người yêu" kế bên, nó nghe tiếng ai hỏi, "Mày đi không? Vụ đua này mà thắng chắc cũng gần triệu bạc đó." Nó gật gật cái đầu đồng ý đại khi mà cã cái não của nó phủ đầy với khói thuốc heroin.
Đám bạn nó vác cái thân nó ra ngồi sau xe bạn trai, chuẩn bị cho cuộc đua. Nó ậm ừ rồi hú lên điên dại khi xe khởi đông. Giây phút sau, nó vươn tay vào không trung khi chiếc xe mô tô vút đi. Nó cười cười mê mang rồi ôm chầm lấy bạn trai nó. Tới một cua quẹo, nó đột ngột buôn tay và... té xuống đường.
Sáng, thấy mình trong bệnh viện, không có ai kế bên. nó lết tới chiếc gương để thấy chính mình rồi trang điểm. Khóc, nó khóc được 2 giây thì lại quệt mắt đứng dậy, đi tới bên túi đồ tìm 1 điếu thuốc. Không thấy, nó tức điên cuồng, quay qua tìm chiếc phone để gọi cho đám bạn. Không ai bắt máy, nó chợt hiểu: ai mà cần nó khi mà giờ nó đã không còn gì. Không tiền bạc, không nhà cửa, chỉ còn có cái mạng xác xơ này.
...
Tiếng nhạc pop vang vọng trong nghĩa trang lạnh lẽo, một đám người tụ tập quanh một nấm mộ nhỏ. Đám thanh niên trai tráng thì đứng cười cười nói nói. Đám con gái thì lấy gương soi mặt. Một người đàn ông đang nói chuyện trên phone còn một người đàn bà thì vui đùa với người yêu mới. Không một giọt nước mắt từ đám người. Ai cũng mong chờ cho ông giám mục nào đó kết thúc bài cầu nguyện nhanh chóng để còn đi làm chuyện riêng của mình. Họ đến chỉ để tạo nên cái đạo đức giả của chính mình thôi. Nhìn trên bia mộ, tên nó đó với 20 tuổi đời.
Jaciris
VĐTT

Xem Tiếp: ----