Dù sao cái ngày nóng lòng mong đợi ấy cũng tới. Và mọi chuyện An đã sắp xếp xong như ý muốn. Không phải là một chục có ngọn mà là gấp đôi như thế, số bạn bè của An được mời. Được cả ba lẫn mẹ "bật đèn xanh", chị Kim có cau mày đôi chút nhưng vẫn sẵn sàng "bao chót" cho bữa tiệc sinh nhật của em. Thiệp mời được nhỏ bạn "gợi ý" kéo lụa ở nhà ông anh đầy đủ chữ nghĩa bay lượn với hoa lá cành vui mắt, được chuyển tới tận...cặp của bạn bè một tuần trước. Một tuần sau đó là nỗi băn khoăn của An. Không biết phải "ra mắt" bạn bè với chiếc áo nào, trong gia sản áo cũ xì của mình. Chị Kim là người duy nhất được hỏi ý kiến không phát biểu chi cả, chỉ "tùy mi". Để độc đáo, em sẽ xuất hiện trước bạn bè bằng chiếc robe trắng thường mặc trong nhà. Đừng có khùng, chị Kim bảo vậy. Nhưng em thích màu trắng. Chị Kim lặng lẽ dắt xe đi làm. Từ ngày chị Kim đi làm ở Quỹ Tiết Kiệm, chị bị cái nghề chi phối nặng nề đến tính tình. Thường xưa chị cũng không đến nỗi chi li tính toán, mà nay đụng tiêu pha một chút là chị... méo mó nghề nghiệp đưa ngay chính sách tiết kiệm ra. Trừ vấn đề may mặc. Thêm tiền của mặc, bớt tiền của ăn. Và chị đã bớt hơi nhiều ở cái này để đắp vào cái kia. Chị có thể nhịn ăn sáng liên tục, nhưng không thể "nhịn" khi thấy một xấp vải "hợp nhãn" một đôi lần với mặt vải mới và thời trang mới. Ăn cơm nguội không ai thèm biết tới, nhưng mặc một cái áo mới thì ít ra cũng... làm đẹp đường phố. Chị Kim nói thế và An cho là... phản khoa học. Với An, cứ phải chắc bụng cái đã. Nếu không có buổi họp mặt sinh nhật sắp tới khiến An phải băn khoăn về vấn đề ăn mặc, hẳn triết lý "cái bụng" của An vẫn được các hàng quán hết mình ủng hộ. Mặc thử, ưng không, trưa về còn đổi. Sinh nhật của An thực sự bắt đầu từ sáng sớm, khi chị Kim đã đi làm và cô bé nhận được quà tặng của chị để sẵn trên bàn lúc thức dậy. Một chiếc áo đầm voan trắng, đầy một ôm những tần đăng ten. Khỏi phải nói là An đã mừng rỡ và xúc động đến mức nào. Thử ngay tại chỗ, khỏi cần gương. An biết là quà tặng quá đẹp đối với mình. An tưởng tượng đến những đôi mắt tròn xoe của bạn bè khi nhìn mình. Ồ, chị Kim quả là tuyệt vời. Buổi chiều, năm giờ hơn, các bạn đã kéo tới nhà đông đủ. Đủ mọi màu, mọi kiểu, nhưng bạn gái không ai là không công bình nhận xét, dù diện màu trắng thì nữ chủ nhân vẫn là người rực rỡ nhất. Rực rỡ toàn diện. Vừa vì vòng nến mười lăm, vừa vì vẻ sang trọng, thanh khiết của mình. - Ê, An, tao là bạn thân nhất của mày cũng phải ngạc nhiên đấy. - Tao là "chồng" nó đây nó diện còn chưa xin phép. - Bộ trưởng bộ ăn diện là tao mà nó qua mặt cái vù. An la to lên át các bạn, với tuyên bố hùng hồn: - Khớp tất cả các miệng lại, hỡi các đức ông chồng keo kiệt và các ả hoa hậu hay ghen. Hôm nay ta không mời các người đến đây để tỏ lộ những tính nết xấu xa ấy. Chúng ta sẽ có rất nhiều trò vui tối nay mà ai cũng phải tham dự. - Mi tuổi con gì mà ăn hiếp nhau dữ thế hở An? - Ta sinh vào tháng 11, dưới chùm sao Hổ Cáp. Hổ Cáp là con bọ cạp, vừa kẹp vừa chích được không? - Đáng sợ rồi. Thôi, thắp nến sinh nhật lên và tuyên bố lý do đi, Hổ Cáp. - Lý do thì kể như tuyên bố rồi. Còn bây giờ xin các bạn ai hãy ngồi chắc vị trí ấy, kẻo khi ta thổi tắt nến sẽ quá hơi mà... tắt luôn cả tim các bạn đấy. Tiếng vỗ tay thích thú rần vang. Không ai nghĩ tới phải cài cột tim mình trong ngực áo vào cái giây phút gió bão sấm sét tiếng cười nói này. - Hãy thổi bay tất cả nhà cửa, bàn ghế và trái đất này đi cũng được. Nhưng nhớ chừa cái bánh lại. Mười lăm ngọn nến sáng lung linh trong đôi mắt mở rộng của An. Ánh lửa đẹp quá, tươi vui quá. Có một bài ca nào đang reo lên cùng với điệu múa chập chờn vây quanh tuổi của An trong giây phút huyền diệu này. - Có bạn nào thuộc bài "Happy Birthday" không nhỉ? Một bạn nào đó cất lên nho nhỏ bài ca sinh nhật lạ lẫm nhưng chẳng ai hưởng ứng nên cũng tự quên luôn nửa chừng. - Đáng tiếc thật. Các nhạc sĩ của ta chết đâu hết trong cái giây phút trọng đại của đời người thế này. - Tại hắn chưa một lần được mời sinh nhật. - Hắn chưa bao giờ biết khói nến vương vào mắt. Chị Kim đến bên giục An: - Dông dài mãi, thổi tắt nến đi để ta phụ cắt bánh cho. An nhìn lại dãy bàn dài, khẽ cười nói với chị: - Nhưng sao giờ này anh Thức vẫn chưa thấy tới? Chị Kim bặm môi: - Điều đó không quan trọng. An nhăm nhăm con dao răng cưa: - Quan trọng lắm chứ. Em sẽ bằm anh ấy ra nếu dám coi thường lời mời đặc biệt của em. Chị Kim nhìn chừng thái độ của An rồi bỏ vào trong. Không biết chị nghĩ gì. - Hãy thổi nến đi chứ. Một bạn nhắc. An mỉm cười với các bạn: - Ta thay đổi ý kiến rồi. Thư lên tiếng: - Lại còn ý kiến ý ong nào ở đây nữa? Không tắt nến làm sao ăn? - Mi háu ăn quá, bộ trưởng bộ ăn uống ạ. - Phúc cho ai có tinh thần ăn uống, vì sức khoẻ là của họ. - Đừng xuyên tạc Thánh Kinh để tự bào chữa. Bây giờ ta xin hỏi ai là người đầu tiên đến với ta trong ngày hôm nay? - Chính ta đây. Thư đứng lên. Thủy Tiên đứng lên tiếp: - Xin lỗi bạn à nha. Khi bạn tới thì tôi đã có mặt rồi. - Đúng thế, An xác định. Thủy Tiên là người đầu tiên. Và tuyên bố: - Người đầu tiên sẽ được lãnh một quà tặng tự ý lựa chọn. - Hoan hô, xin đem ngay ra cho. - Tất cả bắt đầu khi tắt nến. - Còn quà tặng cho người đến sau cùng nữa chứ. Tôi đây nè. Hùng nhí đứng lên. An gạt đi: - Nếu có quà tặng cho người đến sau cùng thì cũng không phải là bạn đâu mà ham. - Ai? Hùng nhí chứng minh, tôi đến khi tất cả các bạn đã ngồi vào bàn đầy đủ rồi. - Chưa đầy đủ đâu bạn ạ. - Còn ai nữa? - Ai thì các bạn sẽ biết, hoặc sẽ không bao giờ biết, nếu họ không tới. An nhìn ra phía cổng rồi gọi chị: - Chị Kim ơi ra ngồi bên em, không để tụi nó đang bắt nạt em đây nè. Một con chó sói sợ đàn cừu tấn công. Các bạn cười reo lối nhõng nhẽo của An. Cô bé mười lăm tuổi chu môi thổi một hơi, rưới tắt tất cả những đầu ngọn nến. Đồng thời điện cũng tắt. Căn phòng tối om. Một cảnh hỗn loạn âm thanh sau đó. - Khi không cúp điện. - Tại nhỏ An thổi mạnh quá, tắt cả điện luôn. - Chân đứa nào vậy? - Ối, cái mũi tôi. - Kẻ nào nhét bánh vào miệng ta thế này? - Coi chừng đổ ly. - Ngồi yên nào, sao leo lòng ta vậy nhỏ. - Khỉ, đứa nào cù léc ta thế. Ối! Ối! - Chỗ của tao đứa nào ngồi đây? Cảnh tan hoang sau đó được chấm dứt khi cả bọn khám phá ra không phải cúp điện mà chỉ vì ai đó đã đụng vào cái công tắc đèn phòng. Người khách cuối cùng đã có mặt trong không khí ấy. An reo lên: - Anh Thức! Người thanh niên điềm đạm, chững chạc hiện ra trước những đôi mắt tròn xoe của đám thiếu niên. - Xin chào tất cả các bạn nhỏ. An chạy tới, sừng sộ: - Anh là người nhiều tội. Chính anh đã tới trễ rồi còn gây chuyện tắt đèn phòng, phải không? Người thanh niên cười cười: - Làm gì có chuyện đó. Tôi đứng ngoài nãy giờ có ai thèm mời vào nhà đâu. An nửa tin nửa ngờ nhìn cái "cười cười" dễ ghét của người khách cuối cùng. Trịnh trọng, An làm nghi thức giới thiệu: - Đây là anh Thức, bạn của... Hướng về chỗ chị Kim nhưng An giật mình thấy chị đã biến mất tự bao giờ. -... Anh Thức là bạn của cả gia đình An. Trong tiếng vỗ tay và xì xào, An đưa anh Thức về chỗ đối diện. Nơi mà chị Kim vừa bỏ vào nhà, dặn dò: - Tuị bạn em gấu lắm, coi chừng sau khi chúng ăn hết mọi thứ sẽ ăn thịt anh đấy. Anh Thức nhún vai điệu bộ rồi lẳng lặng rút thuốc ra hút. Trong khi chia phần bánh anh để ý có những đôi mắt bồ câu nhìn mình thật dễ thuơng và cũng thật ranh mãnh. Anh hiểu mình đang đi lạc. An bảo anh Thức: - Anh nói gì đi chứ? - Bé hôm nay thật xinh đẹp. An tặng anh một lưỡi dao cạo nơi khóe mắt: - Trông anh vậy mà lười sáng tạo. - Chiếc áo bé mặc thật hợp. - Chị Kim tặng đấy. - Sao chị Kim dạo này hay trốn anh thế nhỉ? - Có thể chị... không thích ồn ào. Để em vào mời chị ấy ra nhé. Anh Thức nhún vai, cúi xuống: - Thôi, đừng quấy rầy chị ấy thì hơn. - Chỉ sợ anh buồn. - Không buồn đâu, anh Thức nheo mắt nhìn, nhìn miệng các cô ăn và nói cũng vui rồi. - Anh thật lạ. - Thiệt đấy chứ, bé cứ tự nhiên vui đùa với bạn bè đi. Anh thích thế. Cuộc vui phải tới hơn 10 giờ đêm, nếu An không được anh Thức cho xem đồng hồ chắc nó có thể kéo dài đến... giờ đi học sáng hôm sau. Những bài hát tặng không theo yêu cầu người nghe cùng những trò chơi khởi sắc ngoài chương trình. Cuộc xổ số trúng một... hột me và công việc công khai hóa các quà tặng ngay tại chỗ thú vị hơn một sân khấụ Cuối cùng thì các bàn hết nhẵn những gì có thể ăn được, uống được. Cả những bông hoa chưng trong bình sau đó cũng được chia đều cho bạn bè mang về. - Hẹn vào ngày này, năm tới nhé. - Một thời điểm xa quá. Sao không là tháng tới? - Nhà đứa nào thế? - Cúc Tím, 12 tháng 12. Tao đã nghiên cứu kỹ lý lịch nó rồi. - Hoan hô hội trưởng hội truy lùng những người tiêu xài. Cúc Tím ơi, không mừng sinh nhật mi sẽ không bao giờ lớn được đâu. - Tao đã sẵn quà tặng cho mi rồi. Một hộp Nana cộng thêm một hộp Softina...