Khi tôi nhìn vào đôi mắt nâu to lớn của cô ta nó đã làm trái tim tôi đã tan chảy. Những nụ hôn ướt ác của cô ta đã làm trái tim tôi rung động ngay lập tức. Vào buổi sáng Giáng Sinh tôi đã nhận được món quà tuyệt vời mà tôi hằng mong ước,một người bạn mới.Vì thời tiết đã giá lạnh nên chú cún con giống như là một trái banh lông nhỏ xinh màu trắng, "Snowball" có lẽ cái tên thích hợp nhất cho cún con.Snowball nằm sát tôi và đi vào giấc ngủ. Vào buổi trưa đó,tôi nhận ra mắt của Snowball đã chuyễn thành màu đỏ.Snowball bắt đầu ho và hắt hơi, và sỗ mũi.Tôi gọi cho tiệm bán thú nuôi, nơi mà chúng tôi nhận Snowball. Ông chủ tiệm đề nghị trã lại số tiền cho chúng tôi và đưa chúng tôi một chú cún con khác.Sự lựa chọn là của chúng tôi. - "Không bao giờ!" Tôi hét lên."Em thích Snowball!", Sau đó tôi gọi cho văn phòng thú y và giải thích tình trạng của Snowball,nhân viên tiếp tân bảo chúng tôi đưa Snowball lại văn phòng ngay lập tức,vì họ sẽ đóng cữa sớm cho ngày lễ. Sau khi khám tổng quát Snowball, ông bác sỹ tỏ ra vẻ buồn rầu trên khuôn mặt của ông ấy. -"Nó sẽ là một phép màu nếu chú cún con này sống được qua đêm nay" ông ấy thì thầm một cách buồn bã." Lời khuyên cho tôi là hãy đễ cho Snowball ra đi.Em sẽ nhận được toàn bộ số tiền bồi thường của tiệm bán thú nuôi. - "Em sẽ không để cho Snowball ra đi mà không có một cuộc chiến đấu với căn bệnh này." Tôi khóc."Em sẽ đưa Snowball về nhà với em." Khi mà ông bác sĩ nhận ra sự quyết định của tôi ông ấy chích cho Snowball một mũi thuốc và đưa cho tôi một chai thuốc để đem về nhà. Suốt đêm dài, tôi ôm Snowball và chăm sóc cô ta. Cùng với nhau, tôi và Snowball ngồi kế bên cây Noël và nhìn ánh sáng lấp lánh của nó.Tôi cho Snowball uống nước luộc thịt gà và nước lạnh bằng ống nhõ giọt. Lúc mà tôi thiếp ngủ dù là hơi thở của Snowball rất mệt mõi, Snowball nằm thoải mái trong lòng tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi mà tỉnh dậy với một phép màu kỳ diệu của Giáng Sinh. Mặc dù Snowball vẫn còn rất là yếu nhưng cô ta vẫn còn sống, cô ta đã vượt qua một đêm hiểm nghèo. Chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau từ ngày ấy. Ngày qua ngày Snowball trở nên khỏe mạnh, và cô ta đã có một sức khỏe bình thường. Tôi đã rất vui sướng khi mà tôi mong chờ một điều kỳ diệu xãy ra trong đêm Giáng Sinh năm ấy. Snowball là món quà Giáng Sinh đẹp nhất mà tôi đã từng nhận được. Ngày hôm nay, sau 16 năm Snowball vẫn còn sống và tiếp tục chứng minh những điều thú vị cho cuộc sống, mặc dù đôi mắt của Snowball không còn nhìn rõ như ngày nào nhưng đôi mắt nâu to lớn của cô ta vẫn còn quyến rũ, nó vẫn tiếp tục làm cho trái tim tôi ấm áp mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy.