Khi Cổ Phật kinh hoàng kêu lên thì cũng là lúc mười mấy người bịt mặt mất đi bóng dáng Nhạc Nhạn Linh, bất giác cùng ngước lên nhìn.Lập tức, bọn người bịt mặt hồn phi phách tán bởi luồng sáng đỏ chỉ còn cách đỉnh đầu họ không đầy nửa thước.- Huyết chưởng!- Huyết chưởng...!Tiếng kêu kinh hoàng vang lên liên hồi.Lúc này muốn tránh né cũng chẳng còn kịp nữa. Thế là, tiếng rú thảm khốc vang dội, phá vỡ trời đêm tĩnh mịch, nghe thật ghê rợn.Chân gãy tay lìa rơi đầy trên mặt đất, máu tươi phún xa đến mấy trượng, tử thi nằm la liệt, trông thật thê thảm. Bọn người áo đỏ bịt mặt không một ai sống sót.Nhạc Nhạn Linh hệt như sát thần trời giáng hạ xuống phàm, môi vẫn treo nụ cười tàn bạo, chẳng rõ lúc này chàng đang nghĩ gì.Cổ Phật thờ thẫn nhìn thi thể bọn người áo đỏ, lòng thầm mừng khi nãy Nhạc Nhạn Linh đã không thi triển Huyết chưởng. Không thì có lẽ lão đã phơi xác tại đây sớm hơn những người kia rồi.Cổ Phật mắt nhìn Nhạc Nhạn Linh, chân rón rén từ từ thoái lui.Bỗng một ý nghĩ lóe lên, thầm nhủ:- “Sao mình không dụ dẫn hắn đến nơi ấy, mượn tay kẻ kỳ lạ trừ khử hắn đi!”Nghĩ đoạn, người đã lui ra xa mười mấy trượng.Nhạc Nhạn Linh tuy mặt vẫn bình thản nhưng lòng thì như dậy sóng. Bản tính hiền lương khiến chàng cảm thấy mình lẽ ra không nên giết sạch những người này. Cũng bởi tâm thần bất ổn nên chàng mới quên khuấy mất Cổ Phật.Lúc này Cổ Phật đã lui ra xa hai mươi mấy trượng. Lão thầm toan tính:- Từ đây đến đó chừng hai mươi dặm. Nhạc Nhạn Linh dù khinh công cao đến mấy, trong vòng hai mươi dặm cũng chẳng thể vượt qua khoảng cách hai mươi trượng để đuổi kịp mình!Nghĩ đoạn, trên mặt bất giác hiện lên một nụ cười hiểm độc, vụt quay người, chân phải cố ý giẫm mạnh xuống đất, phi thân về hướng phía đông.“Bộp” một tiếng cắt đứt dòng suy tư của Nhạc Nhạn Linh. Chàng ngẩng lên nhìn thì thấy Cổ Phật đã ra xa đến hơn hai mươi trượng, liền quát to:- Chạy đâu cho thoát?Lập tức phi thân đuổi theo. Lúc này trăng đã ngã sang tây, có lẽ đã là canh tư.Nhạc Nhạn Linh ra khỏi rừng thì thấy Cổ Phật đang phóng đi cách ngoài hai mươi trượng. Tức giận quát to:- Cổ Phật! Lão có chạy lên trời Nhạc Nhạn Linh này cũng quyết đuổi theo đến cùng!Đoạn liền gia tăng công lực, nhanh như chớp đuổi theo Cổ Phật.Chừng một bữa cơm sau, hai người đã vượt qua năm dặm đường, khoảng cách đã rút ngắn còn chừng mười lăm, mười sáu trượng.Cổ Phật lúc này đang hết sức phóng đi thật nhanh về một ngọn núi nhỏ hoang vu. Có rất nhiều chỗ có thể lẩn trốn, song lão đều bỏ qua, hiển nhiên là có âm mưu. Nhưng rất tiếc là Nhạc Nhạn Linh đang lúc thịnh nộ nên đã không chú ý đến.Thoáng chốc lại vượt qua hai ba dặm, phía trước đã hiện ra một ngôi cổ miếu uy nghi nằm trên một ngọn núi cách chừng ba bốn dặm đường. Hướng đi của Cổ Phật chính là ngôi cổ miếu ấy.Lúc này khoảng cách giữa hai người còn lại không đầy mười trượng nữa thôi.Nhạc Nhạn Linh cười sắc lạnh nói:- Cổ Phật, để xem lão chạy đâu cho thoát?Qua tiếng nói, Cổ Phật đoán biết Nhạc Nhạn Linh chỉ còn cách mình không đầy mười trượng. Kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, vội hít mạnh một hơi chân khí, gom hết sức bình sanh phóng về phía ngôi cổ miếu.Ngôi cổ miếu mỗi lúc càng thêm gần. Nhạc Nhạn Linh quét mắt nhìn, thấy ngôi cổ miếu hết sức hùng vĩ, nhưng rất điêu tàn. Cánh cửa cổng đã mất, hiển nhiên đã bỏ hoang từ lâu, bất giác động tâm thầm nhủ:- “Chả lẽ Cổ Phật có mai phục tại đây hay sao?”Lúc này Cổ Phật chỉ còn cách không đầy hai trượng. Nhạc Nhạn Linh bèn buông tiếng quát to, với chiêu “Thừa Phong Phi Tường” lăng không một chưởng bổ vào sau lưng Cổ Phật.Cổ Phật là người từng trải đại địch, biết trước Nhạc Nhạn Linh sẽ xuất thủ tấn công, nên vừa nghe sau lưng có tiếng gió rít, liền tung mình lên cao, lao thẳng vào trong miếu. Chưởng phong của Nhạc Nhạn Linh càng giúp lão tăng thêm tốc độ. Khi Nhạc Nhạn Linh đuổi đến trước cửa miếu thì Cổ Phật đã vào đến trong miếu.Nhạc Nhạn Linh buông tiếng cười khảy nói:- Dù lão mai phục thiên quân vạn mã, Nhạc Nhạn Linh này cũng quyết xông vào!Đoạn bèn vận công lực vào hai tay, cất bước đi vào trong miếu.Qua khỏi cửa cổng là một sân vườn rộng thênh thang. Bởi đã lâu không người quét dọn nên lá khô phủ đầy mặt đất, trông hết sức tiêu điều.Đối diện cổng miếu là Đại Hùng bửu điện, Nhạc Nhạn Linh đảo mắt nhìn quanh. Chỉ thấy hai bên phòng khách cửa sổ đóng kín, mạng nhện dọc ngang. Hiển nhiên Cổ Phật không trốn vào đó.Ngoài Đại Hùng bửu điện, không còn lối đi nào khác có thể vào trong miếu. Nhạc Nhạn Linh bèn chẳng chút do dự phi thân đến trước Đại Hùng bửu điện, đưa tay xô cửa, chỉ nghe “kẹt” một tiếng, cửa gỗ đã bật mở, thì ra cánh cửa chỉ khép hờ.Nhạc Nhạn Linh cất bước đi vào điện, khi nhìn bất giác ngẩn người thầm nhủ:- “Chả lẽ ngôi miếu này có tăng nhân cư trú hay sao?”Thì ra trong Đại Hùng bửu điện được quét dọn rất sạch sẽ. Hai bên tường đều có hai hàng nến đỏ to lớn chưa đốt được xếp rất ngay ngắn.Trước vách chính điện có một chiếc bàn thờ. Trên bàn là một bức tượng Phật Như Lai cao đến hai trượng, xung quanh là tám vị kim cang mặt xanh nanh dài rất hung tợn.Trên chiếc bàn thờ trước mặt Phật Như Lai không có lư hương, trên bàn là hai ngọn nến đỏ to cỡ cánh tay trẻ con.Nhạc Nhạn Linh càng xem càng thấy khả nghi, bèn quét mắt nhìn các cửa ngang chung quanh, chỉ thấy mỗi cửa đều khóa trái bên ngoài.Ngoài ra không còn cửa nào khác để vào trong, lòng hết sức hoài nghi:- Chả lẽ Cổ Phật không vào đây ư?Đoạn ngước mắt nhìn lên nóc điện, chỉ thấy nơi vách cao trên đỉnh đầu Phật Như Lai có một khám thờ rộng chừng năm thước vuông, cửa đang mở toang, bất giác động tâm lẩm bẩm:- Hẳn là từ đó có thể vào trong miếu cũng nên!Đoạn bèn vận tụ công lực vào hai tay tung mình phi thân vào trong khám thờ.Ngay khi Nhạc Nhạn Linh vừa phi thân lên khám thờ, ngoài miếu bỗng vang lên tiếng hò hét của bốn thiếu nữ hết sức rõ ràng. Hiển nhiên họ đã đến trước cửa miếu.Nhạc Nhạn Linh lên đến khám thờ, chỉ thấy bên trong rất sạch sẽ nhưng không có ngõ vào miếu, bất giác thắc mắc tột cùng.Lúc này, ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân. Nhạc Nhạn Linh hết sức nóng lòng lo, thầm nhủ:- “Nghe tiếng hò hét vừa rồi rõ ràng là bọn nữ nhân. Mình chưa được chấp nhận đã tự ý vào Phật đường người ta chuẩn bị dâng hương. Biết giải thích thế nào trong khi mình lại chẳng thể không rời khỏi đây....”Bỗng một ý nghĩ lóe lên:- Cổ Phật đã vào đây, mình chẳng thể bỏ đi thì lão cũng không ra khỏi được. Nơi này ở trên cao rất tiện cho mình giám sát lão!Nghĩ đoạn, liền đưa tay kéo hai cánh cửa khép lại, từ khe hở nhìn ra.Ngay khi Nhạc Nhạn Linh vừa khép cửa thì cửa điện đã mở toang.Hai người đàn bà trung niên chậm rãi đi vào.Nhạc Nhạn Linh bất giác ngạc nhiên thầm nhủ:- “Sao lại là nhân vật võ lâm thế này?”Thì ra hai người đàn bà trung niên ấy trên lưng có giắt hai thanh trường kiếm.Hai người đàn bà trung niên vừa vào trong đại điện liền tức lấy hỏa tập ra bật lên, thắp cháy những ngọn nến chung quanh. Đại điện liền tức sáng như ban ngày nhưng chưa thắp hai ngọn nến trên bàn thờ Phật Như Lai.Hai người đàn bà trung niên thắp nến song, quay người trở ra cửa điện, cung kính đứng hai bên.Nhạc Nhạn Linh thấy vậy bất giác chau mày suy nghĩ:- “Chả lẽ họ còn đợi ai đó hay sao?”Ngay khi ấy, hai bà lão tóc bạc tuổi trạc thất tuần, vẻ mặt trang nghiêm chậm rãi đi vào.Nhạc Nhạn Linh đối mặt với cửa miếu, người nào đi vào chàng cũng nhìn thấy rất rõ, chỉ thấy hai lão bà này toàn thân y phục màu lam, trên ngực đều có thêu một con bạch phụng to lớn. Chẳng rõ là tượng trương cho bang phái nào?Hai lão bà tóc bạc đi đến trước bàn thờ, chia nhau cung kính đứng hai bên.Nhạc Nhạn Linh lấy làm lạ thầm nhủ:- “Chả lẽ còn có nhân vật trọng yếu hơn nữa hay sao?”Nhạc Nhạn Linh vừa nghĩ dứt, lại có tám lão nhân tuổi trạc lục tuần đi vào, chia nhau đứng bên dưới hai lão bà.Trong điện lúc này đã có mặt đến mười người, nhưng im lìm không một tiếng động. Bầu không khí ngập đầy vẻ thần bí.Nhạc Nhạn Linh lúc này đã bị lôi cuốn bởi bầu không khí thần bí ấy, cơ hồ quên mất Cổ Phật.Bỗng ngoài sân vang lên tiếng trang nghiêm hô to:- Bang chủ giá lâm!Tiếng hô vừa dứt, mười người trong điện lập tức đứng trang nghiêm, cung kính chờ đợi.Chỉ thấy bóng trắng nhấp nhoáng, nơi cửa đã xuất hiện một thiếu nữ yêu kiều toàn thân y phục trắng và ngực áo thêu chim phụng đỏ.Theo sau là bốn nữ tỳ áo xanh phụng trắng, dung mạo rất thanh tú.Nhạc Nhạn Linh vừa trông thấy thiếu nữ áo trắng, liền sửng sốt thầm kêu lên:- “Ồ! Thật không ngờ trên cõi đời lại có một người con gái xinh đẹp đến như vậy. Chả lẽ nàng chính là một trong hai đại kỳ nữ mà Cổ Phật đã nói ư?”Yêu chuộng vẻ đẹp là tính bẩm sinh của con người. Sự khen ngợi của Nhạc Nhạn Linh là xuất phát từ nột tâm, không hề có chút tà niệm và thậm chí không muốn giáp mặt với nàng. Bởi chàng không muốn dính vào chuyện thị phi trong giang hồ.Chỉ thấy thiếu nữ áo trắng gương mặt hình trứng ngỗng, mày liễu mắt trong, mũi thẳng môi hồng, hai hàng mi đen dài, thật là một giai nhân tuyệt sắc.Thiếu nữ áo trắng chậm rãi đi vào điện, đôi mắt trong như nước quét nhìn trên mặt đất, bỗng ngẩng lên nhìn về phía khám thờ nơi Nhạc Nhạn Linh đang ẩn thân. Khẽ buông tiếng cười mỉm, cất bước đi ra phía sau bàn thờ.Bốn nữ tỳ áo xanh chia ra hai người thắp hai ngọn nến trên bàn thờ. Hai người đến trải đệm gấm lên chiếc ghế đặt sau bàn thờ.Thiếu nữ áo trắng chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nói:- Đưa Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương vào đây!Mặc cho tiếng nói lạnh như băng sương nhưng vào tai vẫn như tiếng hót chim oanh.Thiếu nữ áo trắng vừa dứt tiếng, lão bà bên phải đã trầm giọng hô:- Đưa Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương thượng đường!Bên ngoài có tiếng đáp to:- Tuân mệnh!Lập tức, một hán tử áo đen đi vào, theo sát hai bên là hai tráng hán áo xanh tay cầm trủy thủ sáng quắc.Hán tử áo đen vừa bước vào đại điện, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi quét nhìn hai bên. Đoạn đi thẳng đến trước bàn thờ, quỷ xuống trước mặt thiếu nữ áo trắng, giọng run run nói:- Đệ tử Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương tham kiến Bang chủ!Thiếu nữ áo trắng cười gằn:- Đặng Phương, ngươi còn gì để nói nữa không?Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương cúi đầu lúng túng nói:- Đệ tử đã biết lỗi, xin Bang chủ cho đệ tử một cơ hội ăn năn hối cải!Thiếu nữ áo trắng lại buông tiếng cười gằn:- Ngươi là đệ tử trong Thiên Phụng bang, đã không chủ trì được chính nghĩa cho võ lâm, lại dám vi phạm sắc giới. Nếu bổn Bang chủ tha chết cho ngươi thì sao trả lời được với đệ tử bổn bang, với đồng đạo võ lâm! Ngươi nói đi!Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương run lẩy bẩy, ấp úng:- Bang chủ....Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng nói tiếp:- Bang quy của Thiên Phụng bang đâu thể thay đổi vì một mình ngươi....Đoạn quát to:- Đường chủ Hình đường đâu?Có tiếng cung kính đáp:- Ti chức chờ lệnh!- Đệ tử vi phạm sắc giới phải chịu hình phạt gì?- Tự tuyệt trước đường!Đoạn quay về phía hai đại hán áo xanh tay cầm trủy thủ nói:- Hay trao trủy thủ cho y!Hai đại hán áo xanh liền vâng lời bước nhanh tới, vung tay cắm hai ngọn trủy thủ xuống trước mặt Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương, đoạn quay sang thiếu nữ áo trắng cung kính vòng tay thi lễ rồi lui ra ngoài.Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương kinh khiếp đưa mắt nhìn hai ngọn trủy thủ trên mặt đất, ánh mắt ngập đầy vẻ khẩn cầu nhìn thiếu nữ áo trắng, nhưng không còn đủ can đảm lên tiếng nữa.Thiếu nữ áo trắng thấy vậy lạnh lùng nói:- Đặng Phương, ngươi còn chờ gì nữa?Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương tuyệt vọng buông tiếng thở dài, tay phải run run đưa ra rút lấy ngọn trủy thủ trên đất, đau xót lẩm bẩm:- Một bước sẩy chân thành thiên cổ hận, Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương xin bái biệt Bang chủ!Đoạn dập đầu vái thiếu nữ áo trắng một lạy, tay phải vung lên một vệt sáng bạc. “Phập” một tiếng, ngọn trủy thủ cắm phập vào ngực, máu phọt ra tung tóe. Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương từ từ ngã ập xuống đất, hồn lìa khỏi xác.Cái chết bất luận đối với bản thân kẻ xấu số hay người bàng quang đều là điều khủng khiếp, song tất cả những người hiện diện thảy đều điềm nhiên như không trông thấy. Tựa hồ Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương chưa chết vậy.Nhạc Nhạn Linh kinh hãi thầm nghĩ:- “Sao những người này tàn nhẫn thế nhỉ?”Bỗng, thiếu nữ áo trắng buông tiếng thở dài não ruột, nói:- Hãy khiêng thi thể Đặng Phương ra ngoài mai táng cho tử tế.Thiên Phụng bang ta lại mất đi một người nữa rồi!Đường chủ Hình đường liền tức phát lệnh. Hai đại hán áo xanh trở vào khiêng thi thể Bạch Hổ Chưởng Đặng Phương ra ngoài.Sau đó, lão bà bên trái tiến ra nói:- Bẩm Bang chủ, theo sự điều tra của đệ tử, trong đường ti chức hiện nay đệ tử bổn bang đã có bảy người chết dưới tay của Dao Trì lệnh chủ, xin Bang chủ định đoạt!Thiếu nữ áo trắng bỗng buông tiếng hừ lạnh, tức giận nói:- Dao Trì lệnh chủ thật hiếp người quá đáng! Ngày mai Đường chủ hãy phái người báo cho y biết, vào đêm trăng tròn mười hôm nữa, bổn Bang chủ sẽ gặp y để đòi lại công đạo! Bảo y thị hãy đến một mình!- Một mình? Bang chủ cũng đi một mình ư?Thiếu nữ áo trắng gật đầu:- Có lẽ chính bởi sự hiện hữu của bổn Bang chủ với y thị đã khiến cho võ lâm không yên ổn. Nếu hai người cùng lúc chết đi, có lẽ trong võ lâm sẽ không còn nhiều sóng gió thế này nữa!Lão bà bên phải tiếp lời:- Nhưng nhận xét của ti chức trái ngược với Bang chủ. Sỡ dĩ giới võ lâm có được sự bình yên ngày hôm nay chính là do Bang chủ đã bảo vệ!Có rất nhiều sự kiện làm bằng chứng, bản thân Bang chủ đều biết cả!Lão bà bên trái lén nháy mắt ra hiệu với lão bà bên phải, bỗng xen lời:- Việc này liên quan đến đại cục thiên hạ võ lâm, sau này chúng ta hẵng bàn tính kỹ! Hiện vấn đề cần giải quyết trước hết là Nhạc Nhạn Linh, kẻ đã khiến giới võ lâm điêu đứng. Chúng ta chẳng thể không tìm cách diệt trừ y!Thiếu nữ áo trắng thoáng ngẩn người, vẻ trịnh trọng hỏi:- Người ấy hiện đang ở đâu?Nhạc Nhạn Linh nghe vậy tức giận nói thầm:- Nhạc Nhạn Linh này có hiềm khích gì với các người, trêu giận thiếu gia, thiếu gia tiêu diệt luôn cả Thiên Phụng bang!Chỉ nghe lão bà bên trái nói:- Đêm nay y mới hạ sát Tần Hoài ngũ nghĩa tại Nhạc gia bảo, có lẽ chưa đi bao xa. Theo ti chức suy đoán, hẳn là y hãy còn ở tại bờ sông Tần Hoài. Chúng ta hãy đi tìm y ngay bây giờ!Thiếu nữ áo trắng gật đầu:- Cũng được!Lão bà bên trái nói tiếp:- Xin Bang chủ hãy trở về tổng đàn để ti chức cùng với hình chủ Hình đường đối phó là đủ!- Hai vị hãy hết sức thận trọng!Lão bà bên phải thấy việc tại đây đã xong, bèn trầm giọng phát lệnh:- Chuẩn bị xe cho Bang chủ, lui đường!Bỗng thiếu nữ áo trắng lạnh lùng quát:- Hãy khoan!Lão bà bên phải ngạc nhiên hỏi:- Bang chủ còn gì dặn bảo nữa?Ra chiều hết sức sợ hãi. Hẳn bà ta tưởng mình tự ý hạ lệnh lui đường đã khiến Bang chủ nổi giận.Chỉ thấy thiếu nữ áo trắng chậm rãi đi ra giữa điện, ngước lên lạnh lùng nhìn vào khám thần nơi Nhạc Nhạn Linh ẩn thân, cười sắc lạnh nói:- Vị cao nhân nào sao không xuống đây gặp gỡ?Nhạc Nhạn Linh giật mình sửng sốt, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy những người trong đại điện đã đứng thành hình vòng tròn ngăn cản cửa ra, lòng bất giác trĩu xuống.