Chị bảo tôi chị đã thấy đêm giữa ban ngày, không phải một lần mà ba lần lận, hồi chị còn rất trẻ. Lần nào tôi hỏi chị tại sao chị chưa có chồng, chị vẫn một mực bảo vì chị đã từng thấy đêm giữa ban ngày nên không muốn đêm bao trùm lên cả cuộc đời chị. Thú vị thật. Lẽ ra lúc bé hỏi chị điều đó, tôi mà thông minh như người ta thì đã vặn chị đêm giữa ban ngày là sao. Nhưng không, tôi vẫn để cho chị cái khoảng không bí mật đó, may ra gặp anh nào sáng sủa, đẹp trai, thông minh, chiếm được trái tim của chị, chị sẽ thay đổi, tôi cũng không cần biết đêm giữa ban ngày là gì, chỉ cần chị tôi có chồng. Có đơn giản như vậy không? Những ngày mới thay đổi chính quyền, chị tôi và tôi đi tập thể dục sáng sớm thường lắm. Có ngày thấy chị vẫn khoẻ mạnh mà sao rủ chị không đi, chị cũng ngăn tôi đừng đi, tôi bảo đi vui chứ có sao đâu. Chị lắc đầu nguầy nguậy, có tên nó hại em đó. Tôi nhớ là trước cổng nhà ngày trước, độ 2, 3 ngày trước cứ có một thanh niên đứng trước cổng, hắn đứng cười cười, chả biết làm gì, chị tôi thì cứ chạy, tôi chạy theo chị, lòng dạ nào nhìn hắn. Tôi và chị tôi lớn lên thành hai thiếu nữ. Có lần đi học cắm hoa, tỉa củ, một ngày có cái tên vô duyên đạp xe theo chị tôi và tôi đến cả một đoạn đường. Tôi đi bên phải chị, hắn đi bên trái, không biết hắn hỏi điều gì hay ra sao, được một thoáng, hắn lũi nơi khác. Chị tôi vào trường dội ướt cả cái quần chị đang mặc, rồi lên lớp xin cô giáo cho về, bỏ tôi lại một mình ngày hôm đó. Tôi bảo tại sao? Chị nói cái tên đó bắn gì từ trong quần nó một chất nước vàng nghệ qua quần chị, chị thấy ghê tởm, không đầu óc nào ở lại học nữa. Có lần chị mang đàn tranh đi học. Giữa đường đi bộ đến trường, một tên vạm vỡ, vai u thịt bắp nhìn chị, các bà đi chợ nhìn hắn cười khúc khích, chị tái xanh mặt, chạy có cờ. Chị bảo hắn đuổi theo chị, đứng đợi chị ngoài ngõ của cái xóm chị vào học vì nhà thầy chị ở đó. Chị sợ quá không dám về, khi về bố tôi tưởng chị đi chơi, đánh chị tím cả đít, chị chả phân minh lời nào. Chị nhắc lại tôi những kỷ niệm đó, tôi vẫn thông minh mà chậm hiểu chưa lần ra đêm giữa ban ngày là sao. Cuối cùng chị đưa tôi lá thư của anh Kiên, vị hôn phu duy nhất của chị mà cuối cùng chị từ giã như người lạ. Tiên, Em bỏ anh mà đi, tội cho anh lắm. Cô gái ấy chỉ là cái xác cho anh dày xéo, những cú áp phe buôn bán căng thẳng lắm em à, xa em trăm dặm, anh nhờ vào những cái xác đó mà giái toả, rồi em sẽ hiểu, thông cảm cho anh. Vẫn yêu em ngàn lần. Kiên. P.S: Về với anh Tiên ơi. Tôi đóng lá thư lại, chợt nhớ tới con đường tại Sài gòn nơi có bịnh viện da liễu, những ngày chập choạng tối vô tình qua đó, tôi thấy cả bao nhiêu là thứ. Những thứ giống chị tôi thấy, những thứ khác chút, nhưng chung quy vẫn là những thứ làm cho những người phụ nữ như chị tôi bị trầm cảm và không sao thoát ra được cái vị trí của một con người bình thường, sống ra sống, chết ra chết, đừng sợ cái xấu như chị tôi đã và đang sợ. Chị, mình vẫn có cơ hội chị à, chị đừng nhốt chị vào những đêm giữa ban ngày đó. Đêm giữa ban ngày. Hình như những giọt nước mắt của tôi đang rơi xuống xót xa cho cuộc đời của chị. Vành Khuyên 2/05