Để chung trà xuống chiếc khay hoàng thạch, chủ nhân châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày rồi thả người ra lưng ghế. Một ngày đã khởi đầu. Hương trầm nhẹ trong không khí. Hàng dậu thấp, xa mờ trong sương đục... Những hòn non bộ, những chậu hoa, những khóm trúc, không một tiếng chim... tất cả lặng lẽ. Có tiếng động từ cổng vườn, chăm chú một lúc chủ nhân nhận ra dáng một người đứng phía ngoài, ông đứng lên, bước ra. Một khách lạ khoác áo lạnh,tay bưng một chậu hoa nhỏ đưa về phía chủ nhân. Người khách còn trẻ nói: - Có người thấy ông yêu hoa nên nhờ tôi mang tới tặng chậu thuỷ đao lan này. - Người ấy là ai vậy? - Đó là người bạn từng học đánh kiếm với ông ngày xưa... Nói hết câu người lạ nghiêng mình chào rồi quay lưng bước đi không để lại một tiếng động. Thuỷ đao lan? Một người bạn học đánh kiếm... Phải, có một thời như thế. Nhưng gốc lan lạ này ta chưa bao giờ nghe đến. Nhìn con đường trước mặt không còn bóng người khách lạ. Trở vào trong trên lối đi trải sỏi trắng, chủ nhân mang chậu thuỷ đao lan để trên chiếc đôn nơi góc vườn. Khóm lan được trồng trong chiếc chậu đất nung màu gan gà, loại chậu chỉ có ở đất Đông Tỷ. Lớp đất đỏ, những lá lan đâm thẳng lên như những mũi đao, cạnh và đầu lá sắc, nhọn. Quả có giống hoa: thuỷ đao lan? Sau bao nhiêu ngày tháng bươn chải nơi chợ đời, về già tuy còn tráng kiện, chủ nhân của khu vườn cây cảnh này đã lui hẳn về với thú vui riêng của mình, dù vậy ông vẫn không từ bỏ óc kinh doanh: vừa chơi, vừa buôn bán. Ông chăm chút từng cánh hoa, nhẹ nhàng với từng cánh lá, ông quen thuộc với từng loại ong, con kiến, con sâu, thứ nào của cây nào, thứ nào hại thứ nào lợi, thứ nào để mặc nó, thứ nào phải diệt đi. Nhìn chậu thuỷ đao lan, ông nhủ thầm: nó có thể cho ta những hương sắc đặc thù sao? Sao trông nó có vẻ tầm thường? Nó có thể vượt lên ngang hàng với những mặc lan, bạch ngọc, nhất điểm, tiêu kiều... Đầu xuân nhiều khóm đã ra hoa. Những đào, mai, thược dược, hoàng cúc, thuỷ tiên... mỗi thứ một hương sắc. Thuỷ đao lan vẫn chỉ là những cánh lá vươn thẳng chắc khoẻ. Giữa mùa xuân, hoa trong vườn đã vợi đi. Những chậu yên tử, mã vũ, mặc lan, hoàng điệp... lần lượt đi theo chân khách. Một vài người hiếu kỳ trong lúc chọn hoa thấy chậu thuỷ đao lan thì hỏi về nó. Có người nói: những cánh lá như mũi kiếm, vậy hoa nó sẽ như thế nào, tự hoa nó đã là sự yếu đuối dịu dàng... Hình bóng người khách lạ lại đến với chủ nhân: một người bạn từng học đánh gươm ngày trước... một thời học đánh gươm... tất cả quá khứ chập chờn hư ảo. Có một thời như thế? Qua hè, cây cỏ bắt đầu héo úa sau một thời sinh sắc. Vào một chiều oi nồng: có một thanh niên vào thăm vườn cây. Chủ nhân nói: đã qua mùa xuân. Người thanh niên mỉm cười: ông quả là một nghệ sỹ yêu thiên nhiên. Trời và người có những sắp xếp riêng, tại sao mình lại lệ thuộc vào thời gian, xuân hay hè là ở mình chứ? Chủ nhân nhẹ nhàng: với cậu bây giờ là hè hay xuân? Chợt người thanh niên ngừng lại và kêu lên vẻ thảng thốt: - Thuỷ đao lan sao lại ở chốn này? Chủ nhân bước tới và cảm nhận thấy một mùi hương thơm kỳ lạ, một hương thơm ma quái đầy hoang dại. Trước mặt họ chậu thuỷ đao lan với những cánh hoa đỏ như lưỡi kiếm đẫm máu chen giữa những ngọn lá xanh đậm. - Đây là quà tặng của một người bạn cùng học đánh gươm với tôi hồi còn trẻ. Phải, nó là thuỷ đao lan. - Tôi đã từng thấy nó ở vùng Đông Tỷ, nó cho hoa theo một quy luật riêng. Phước cho ai và cũng hoạ cho ai được hưởng hương thơm và nhìn thấy màu đỏ trên cánh hoa. Chính là ma quỉ ở quanh đây... Vừa nói người thanh niên vừa rút gươm ra khỏi vỏ, những đường gươm loang loáng, tiếng gió rít lạnh, chủ nhân cảm thấy như toàn thân tê liệt, trước mắt chỉ thấy những vệt sáng nhảy lên nhảy xuống không rõ hình dạng. Không biết thời gian ấy kéo dài trong bao lâu cho đến khi qua cơn choáng, chủ nhân không còn thấy người thanh niên, khu vườn đã bị bằm nát, không còn một ngọn cỏ cao quá gang tay, cơn bão kiếm đã san bằng tất cả. Không gian lặng đi, thời gian ngừng lại. Chủ nhân thấy mình như đang ở giữa hoang mạc. Nhìn chung quanh, chủ nhân giật mình thấy chậu thuỷ đao lan vẫn ở nguyên chỗ cũ, những ngọn lá xanh những cánh hoa đỏ máu. Mùa đông năm đó đến sớm cùng với cơn bão tuyết hung hãn, một lần nữa cỏ cây bị vùi dập, cả khu vườn nay không còn dấu tích nào cho thấy rằng trước đó có một hoa viên với kỳ hoa dị thảo. Duy ở góc vườn, chủ nhân thấy chậu thuỷ đao lan như hồi nào ông thấy: những ngọn lá xanh, những cánh hoa như lưỡi gươm đẫm máu khoẻ mạnh, cứng cáp. Ông bước tới,hai tay nhấc chậu hoa mang vào nhà để trên thư án, ông ngạc nhiên thấy nửa phần chậu đã không còn, chậu hoa như đã bị tiện ngang. Ông vuốt tay lên cánh lá cánh hoa... tất cả đã khô cứng như đá. Chủ nhân nhớ lại và rùng mình như nghe thấy tiếng gươm đao và những vệt sáng loang loáng ngày nào cùng người thanh niên với thanh kiếm trong tay và phảng phất hương thuỷ đao lan ma quái, hoang dã... Cho tới ngày chủ nhân qua đời, người nhà thu xếp lại mọi thứ thấy chậu hoa bị tiện đứt trong khi những ngọn lá cánh hoa vẫn còn tươi mầu sắc, tất cả đã khô mà sắc diện vẫn như đang sống. Mọi người hỏi nhau nhưng chẳng ai biết đó là hoa gì, thật hay giả. Khi đã qua tuổi năm mươi, một lần vào trong Mả Sách, mở cuốn U Quái Tản Truyện lần đầu trong đời thấy ghi về một tên hoa là Thuỷ Đao Lan. Bài thơ Khấp Thuỷ Đao Lan mà theo tác giả U Quái Tản Truyện do một cuồng sỹ khi chết xuống âm phủ vịnh một loài hoa ở dưới đó. Bài thơ như sau: Mặt trời đỏ bêu mũi tên nhọn Này bọn người sống lại làm ma quỷ Có thấy không hương thuỷ đao Nó làm thành mùa xuân ở cõi âm Không kẻ nào có thể nhìn rõ mặt Vì không một kẻ nào trông thấy mà còn sống. Trích "Cái Chết Của..." của Dương Ngiêm Mậu Nhà Xuất Bản An tiêm, Paris 2001