Tôi và hắn là hai đối thủ không đội trời chung!Tôi vô cùng sợ hắn, nóiđúng hơn là sợ bộ lông vằn vèo ”thời trang” nhiều màu sắc mà hắn “trưngdiện”. Vâng! ”Hắn” chính là sâu! Tôi thề rằng nơi nào có hắn thì không thể có tôi (tất nhiên tôi dại gìmà đem thân đến cho hắn... dọa!) và nơi nào có tôi thì không có hắn (điềunày phụ thuộc vào con mắt ”tinh đời” của tôi cơ). Họ nhà sâu vô cùng phong phú đông đàn dài lũ: sâu róm (hắn là lão ”anh cả” có nhiều kinh nghiệm... dọa người nhất), sâu xanh, sâu mèo, sâu bốn mắt... Ôi, mới nhắc đến thôi mà chân tay tôi cứ muốn run lên, gai ốc nổi lên và tóc tai cứ là dựng ngược! Nếu bạn nào muốn có bộ sưu tập thì chắc sẽ không ít loài sâu “đăng ký” đầu quân vào tập đoàn đông đúc đó. Oái oăm thay, thứ “măm măm”của lũ sâu dễ ghét lại là cây xanh, mà cây xanh thì có ở khắp nơi... Tôi vốn yêu thiên nhiên, thích màu xanh lá cây mới... toi chứ! Thôi thì vĩnh biệt sởthích yêu quý: ta đành “ngậm ngùi” bỏ...khát mấy cây cảnh trước nhà vì đó là nơi “cư ngụ” đáng gờm của sâu bọ”. Tôi đâu nhẫn tâm đến vậy, nhưng tôi càng không thể “tiếp tay” nuôi dưỡng “tổ ấm” để lũ sâu... tụ tập, lộng hành, mà diệt sâu phải...diệt tận gốc! Loài sâu đáng ghét kia đâu có “nể nang” ai, chúng thản nhiên sinh con đẻ cháu” tự nhiên như thể... không có tôi trên đời! Khốn thay, vườn ổi, táo, xoài nhà tôi là mục tiêu biệt kích của tôi mà chúng cũng dám... tấn công. tôi nhịn nhường đã lâu nhưng chưa có dịp đấu tranh đòi quyền lợi.Nhiều lần tôi định ra vườn... làm quen với lũ sâu xem có “cải thiện được tình hình” không, nhưng thất bại thảm hại. Sợ vẫn hoàn sợ! Những lúc ấy, tim đập chân run chưa kịp mở con mắt bên phải, giương con mắt bên trái để... ngắm, tôi đã bị “nó“... chiếu tướng rồi. Điên tiết quá, tôi định “mắt đọ mắt” voéi nó nhưng sờ túi không thấy “thuốc trợ tim” đâu đành tạm hoãn! Bật mí với các bạn, mắt toi thuộc dạng mắt thẩm mỹ hẳn hoi nhé. Chính vì thế, tôi rất ghét cái sự “đồng bóng” lòe loẹt và rất... chóe của lũ sâu.Bạn có tuểong tượng được “diễn biến tâm trạng” của tôi lúc gặp “hắn” không. Này nhé, lúc đầu thì nghiến răng nghiến lợi rất quyết tâm, nở nụ cười P/S (hở ra hàm răng – yêu bóng đá – nghĩa là “sừng sững” khung thành ở giữa ấy mà). Nhưng (lại nhưng nữa) con vật “ác ôn” này chả thân thiện gì, “đáp lễ” cho nụ cười “mười thang thuốc... ngủ” của tôi là cặp mắt “hình sự” vô cùng... phê! Những lúc ấy, tôi chỉ biết nín thở và chuồn lẹ (kẻo con sâu mượn “cân đẩu vân” bay vào đầu tôi thì... ngỏm!Câu chuyện về sâu còn dài, tôi sợ lắm rồi, không kể nổi nữa. Ai có bí quyết xương máu gì, chỉ bảo cho tôi cách trừng trị loài ác ôn này... Xin đa tạ! Đa tạ!Đào Thị Hải Ly(Tổ 3, khu 1, Vân Phú, TP. Việt Trì, Phú Thọ)