Ðang nằm lim dim trong xe, bỗng có tiếng sấm vang rền làm tôi giật mình ngồi bật dậy...Quái... kể cũng lạ thiệt đó!Sáng nay mới viết thư thủ thỉ với con bé, tôi có gửi cho con bé nghe bản nhạc "Mưa" của LC, và rồi than rằng..- Hôm nay bên đây trời nắng đẹp... nóng nữa chứ chẳng có mưa gì đâu con bé ơi... Chị chỉ nghe để mà tưởng tượng chút chút thôi..hìhì!Vậy mà bây giờ đây... nắng đâu chẳng còn thấy. Chỉ có những giọt nước mưa đang rơi ào ào xuống...Ngoài trời đang mưa bão thật lớn... sấm chớp ầm ầm. Trận bão đến quá bất ngờ!Khi tôi bước vào tiệm ăn lúc quá trưa, bên ngoài còn nắng chang chang... không có lấy một áng mây nào trên bầu trời. Vậy mà chỉ trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, bầu trời tối nghịt lại và rồi những cơn gió mạnh từ đâu bay về... đem theo với gió bao nhiêu áng mây xám đen... làm xám xịt cả bầu trời.Tôi chạy vội ra xe, hy vọng lái xe về đến nhà trước khi cơn mưa đổ xuống. Tuy nhiên đã quá trễ...Vừa vào đến xe là những giọt nước mưa cũng bắt đầu rớt xuống... và rồi nước mưa cứ vậy mà đổ tràn xuống. Và tiếp theo đó là những tiếng sấm nổ rền vang khắp trời. Lái xe về đến nhà, cơn mưa vẫn chưa ngớt được tí nào...Từ trong xe nhìn ra... chỉ thấy được những giọt mưa đang rơi ào ào xuống... đập mạnh vào kiếng xe kêu lộp độp.Tắt máy xe đi... tôi ngả ghế xe ra phía sau... nhắm mắt nằm chờ cho cơn mưa dứt hạt...Mưa...Bão...Sấm...Chớp...Tất cả những thứ đó đem lại cho tôi một cái cảm giác lâng lâng... thêm chút kích thích rờn rợn khắp người... làm tôi chợt rùng mình nổi gai ốc..Có lẽ tại trời mưa cho nên nhiệt độ bên ngoài đã bắt đầu hạ thấp xuống khiến cho nhiệt độ bên trong xe bỗng trở nên lạnh hẳn đi...Tôi điều chỉnh lại cái máy lạnh trong xe... xong bỗng ước thầm..Hmmm... ước gì bây giờ có một cái chăn bông thật ấm..Thêm một ly Mocha nóng hổi... Và ước gì có Anh bên cạnh tôi bây giờ nhỉ?Tự nhiên tôi nhớ Anh thật nhiều...Tôi muốn... muốn có được Anh bên cạnh tôi bây giờ để Anh và tôi có thể cùng nhau cuộn trong chăn... chia với nhau một ly Mocha... ngồi ngắm mưa rơi với nhau...Anh...Trời đang mưa Anh ạ! Mưa to lắm cơ...Ước gì... ước gì có Anh ở đây Anh ơi... để rồi tôi có thể dựa đầu vào vai Anh... thủ thỉ to nhỏ với Anh đủ điều...Trời mưa...Trời mưa làm tự nhiên tôi lại nhớ đến quê nhà..Mà cũng không biết có phải tại trời mưa nữa hay không? Hay là tại vì mới hôm qua anh chị 3 vừa đi về Việt Nam? Và rồi vài ngày nữa thôi là đến phiên Bh và Bttỉ cũng đi luôn...Cứ thấy từng người từng người một đi về thăm quê mà lòng tôi lại nôn nao làm sao ấy. Than thở hoài rồi sợ cũng nhàm... tôi chỉ lẳng lặng giấu nhẹm cái buồn của mình vào lòng.. để rồi một lần nữa... tôi lại thẫn thờ vào những đêm khuya không ngủ...Buồn không hẳn buồn...Chỉ lửng lửng lơ lơ... với một tâm trạng khó tả...Rồi suốt cả ngày, tôi hết đi qua rồi lại đi lại... xong lại ngồi xuống máy. Mấy lần đã định ngồi viết một cái gì... nhưng rồi lại chẳng biết viết gì cả. Câu truyện viết được nửa chừng... lại bị bỏ đở...Dở dở dang dang như tôi bây giờ đây...Tự nhiên vang vẳng đâu đây như có tiếng mấy đứa con nít đang hát hò..."Lạy Trờimưa xuốngLấy nướctôi uốngLấy ruộngtôi cầyLấy đầybát cơmLấy rơmđun bếp..."Những câu hát của những đứa trẻ hàng xóm ngày xưa vào những ngày mưa...Nhớ đến nó... để rồi lại nhớ đến những ngày mưa ở quê nhà... những ngày mưa của những ngày xưa còn bé và của những ngày còn chạy rong ngoài đường tắm mưa..Bao hình ảnh của ngày xưa... của thời thơ ấu và của thời kỳ tôi mới lớn chỉ trong chốc lát lại nhẩy múa đầy trong đầu óc... làm tôi bỗng chới với lẫn hụt hẫng...Ðã bao lâu rồi tôi đã chôn dìm những hình ảnh ngày xưa đó sâu vào tiềm thức. Ðánh thức nó dậy để làm gì... để rồi lại thêm một lần thổn thức... lại thêm một lần ao ước... và thêm một lần bùi ngùi, xót xa...?Anh biết không... có lẽ tôi đã biết yêu thích nhìn mưa rơi từ dạo còn bé tí xíu...Tôi đã yêu mưa từ dạo còn là con bé con chạy rong khắp xóm tắm mưa với những đứa trẻ hàng xóm cùng tuổi.Hoặc có những hôm trời mưa không được ra ngoài chạy rong, tôi cũng ráng tìm lấy những cái thau lớn, thau bé bằng đồng... xếp đầy trên cái bể chứa nước mưa. Và cứ thế mà tôi đã sung sướng đứng lắng nghe những giọt nước mưa... từng giọt từng giọt một rơi vào những cái thau... tạo ra những âm thanh lách tách nghe thật vui tai.Hoặc cũng có những lúc tôi đã đứng nép sát vào cửa sổ... cố gắng với đôi cánh tay bé nhỏ gầy guộc ra ngoài song cửa để ráng hứng lấy được mấy giọt nước mưa mát lạnh... rơi vào lòng bàn tay... rơi luồn qua những ngón tay bé nhỏ... rơi xuống đất... để rồi lại theo giòng nước mưa chảy đi ra cống... ra sông.Rồi có những hôm sang bên Nội chơi, trời đổ mưa to đến nỗi cả khu Ngã Ba Ông Tạ bị lụt. Tôi nhớ mãi những hôm đó Ba đã lội nước sang Nội để cõng tôi về nhà. Cũng may ngày xưa tôi gầy gò ốm yếu cho nên cũng không đến nỗi cho Ba phải còng lưng mà cõng. Hai đôi tay gầy guộc quàng vào cổ Ba, mặt ép sát lên vai Ba... tôi sung sướng nằm im cho Ba cõng về. Tự nhiên lúc đó tôi thấy thương Ba chi lạ...Còn nữa... còn những hôm nước lụt lên quá cao, mọi nhà đều phải tìm cách chắn cho nước khỏi vào nhà. Trong lúc Ba Mẹ và chị người làm bận rộn đằng trước đằng sau... lấy gỗ và đất sét chắn ngang cửa để nước khỏi vào nhà, tụi nhóc chúng tôi lại bận rộn chuyện khác. Bao nhiêu giấy nháp được tụi tôi lôi ra gấp thành bao nhiêu kiểu thuyền khác nhau... để rồi chờ khi nước vừa vào đến cửa nhà, từng chiếc từng chiếc thuyền một được thả ra... và bao đôi mắt nhìn theo đợi chờ xem những chiếc thuyền đó sẽ trôi dạt đi đến nhà hàng xóm nào...Rồi những hôm nào mưa to ngập cả xóm cả chợ thì bọn trẻ con trong xóm lại có được một dịp vừa tắm mưa... vừa bì bõm bơi lội một hôm thật thỏa thích...Cuộc sống của tôi ngày xưa ấy có lẽ gần như dính liền với những cơn mưa tầm tã, những cơn giông làm ngập lụt cả cái khu Ngã Ba Ông Tạ...Và cứ thế mà tôi lớn dần lên... theo những tháng ngày mưa rơi...Ngày tôi bước vào lứa tuổi ô mai... những ngày dầm mưa chơi đùa với trẻ hàng xóm cũng không còn nữa...Nhưng tôi vẫn yêu thích mưa...Nhiều hơn nữa từ lúc biết mơ mộng, biết nhớ nhung... và biết mong biết chờ một ai đó.Nhiều hơn nữa từ dạo tôi biết yêu và biết buồn... biết ngồi tự lư nhìn ra cửa sổ hằng giờ... ngồi ngắm mưa rơi!Ngày tôi vào ngưỡng cửa Ðại Học, tôi gặp Người... và rồi tôi đã yêu Người...Tôi và Người là hai người bạn thân... thân lắm. Tôi biết... dưới mắt Người, tôi chỉ là một cô bạn thân mà Người quí mến... mà Người tin tưởng. Tuy nhiên con tim của Người đã dành cho một người khác...Mùa hè năm đó, vô tình hai đứa lại ghi danh học hè... lại học cùng mấy lớp với nhau. Chiều nào cũng như chiều nào, nếu tôi không gọi thì Người lại gọi điện thoại rủ tôi lên phòng ăn mì hoặc uống cà phê. Ðể rồi khi màn đêm bắt đầu buông xuống, tôi lẳng lặng ngồi nghe Người nức nở hát những bản nhạc tình ca... cho một người con gái mà Người đang thầm yêu... cũng trong câm lặng... như tôi với Người đây.Tôi nửa khóc nửa cười trước cái hoàn cảnh eó le đó.Không biết bao đêm tôi đã bấm bụng ngồi nghe Người thủ thỉ... để rồi tôi ráng gượng cười khuyên Người rằng... hãy ráng kiêng nhẫn đợi chờ đi... biết đâu... biết đâu một ngày nào đó người ấy sẽ hiểu rõ tình yêu của Người đối với người ấy... biết đâu đó?Và rồi có những đêm hè trời đang đổ mưa, tôi đã lẳng lặng rời căn phòng nội trú... trốn vội ra ngoài đi lang thang khắp campus một mình... để cho không ai có thể nhìn thấy được những giọt nước mắt của tôi đang trào rơi xuống má lúc ấy...Từ đó, chẳng những tôi yêu mưa... mà tôi còn tìm được cho mình một cái thú mới... cái thú đi lang thang trong mưa những khi tôi buồn...Bên ngoài mưa vẫn còn rơi to...Giá mà trời đừng mưa bão nặng nề...Giá mà không có sấm chớp rền vang...Giá mà trời chỉ mưa lâm dâm hạt nhỏ...Và giá mà có Anh ở đây Anh nhỉ?Ðể cho tôi được cùng Anh một lần lang thang khắp phố...để cho một lần được mưa rơi "ướt áo ướt đầu"...Anh chịu không Anh?Thêm Một Chút Cái Nhớ...cho Anh...cho quê hương!