Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gặp gỡ hay thân mật hơn với một người đàn ông nào khác từ ngày có chồng.
Vợ chồng dù không mặn nồng đi nữa nhưng thật khó cho nàng khi nghĩ tới ai ngoài chồng. Nàng cũng chẳng còn gì để bất cứ người đàn ông nào khác nghĩ tới. Là nàng nghĩ vậy thôi. Có chồng rồi, không chưng diện, không ai nhìn là phải. Tuy nhiên, với khuôn mặt tròn và mái tóc ngang vai, nàng dù sắc diện có buồn buồn đi nữa nhưng nếu để ý kỹ, nàng vẫn còn đôi mắt thu hồn lắm. Ai trách được nàng, những ngày mới quen, chồng nàng và nàng ấm cúng đến vậy. Rồi đám cưới, cuộc sống chung như cuốn hai người đi, ngụp lặn trong bể đời tìm quên thời gian, tìm kế sinh nhai cho gia đình, nhặt nhạnh tài sản cho con cái về sau nếu may mắn chàng và nàng có được. Mỗi ngày về nhà, chồng mệt, nàng chỉ biết lấy hình ảnh chồng đang ngủ ngon, thở đều làm hạnh phúc. Có ai biết trong nàng vẫn ấp ủ mộng yêu thương, ôm ấp và ân ái như những ngày mới quen nhau đâu. Mà cũng đâu cần ai biết, chồng nàng biết được rồi. Nhưng họa thay, anh như không còn màng tới. Cái hình ảnh gia đình hạnh phúc là có mặt nàng thôi, còn phải làm sao cho nàng hạnh phúc như thể là đang nằm ngoài suy nghĩ của anh.
Buồn thật.
Mỗi ngày đi làm về, không con cái, nàng lấy niềm vui dạo vòng các khu shopping nổi tiếng. Ði chán cũng hết. Bao cái áo ngủ khêu gợi nằm trong tủ chưa từng được lôi ra. Nàng biết phải chìu chồng nhưng thật ra nàng đã làm điều đó bao giờ đâu. Trước đây đâu cần phải làm vậy hai người vẫn gần gũi nhau đấy thôi. Nàng chuyển qua tập tành nấu những món chàng thích. Nhìn chàng ăn ngon miệng, nàng cũng hạnh phúc nhưng cái hạnh phúc đó vẫn không đủ để thoả mãn điều gì đó trong lòng, nàng chưa hiểu ra được.
Ở sở, nàng có liên lạc với vài người bạn cũ hồi trung học. Vài người trước đây rất mến mộ nàng, nay liên lạc lại đôi lúc cũng bóng gió chơi cho vui. Ðàn ông mà, miễn là mình không có gì được rồi, nàng trộm nghĩ.
Trong số đó Trung là người bạn liên lạc với nàng đều nhất. Ngày xưa, nàng chả còn nhớ gọi Trung bằng gì, tên hay mày tao, mà lúc này hai người cứ ông, cứ bà cho vui tai. Những email lần lượt qua lại, ban đầu chỉ là hỏi thăm, những câu hỏi cá nhân còn được dấu kín, càng về sau, bắt đầu từ Trung, anh như không còn giữ được mình, cô đơn chăng làm anh bộc lộ ra những suy nghĩ về cuộc sống với nàng.
Ly dị vợ vì gia đình vợ đòi hỏi anh nhiều thứ anh không thích. Nàng tự xét sao Trung lại trẻ con đến vậy. Là gia đình vợ thôi, phải vợ đòi đâu mà bỏ đi. Ðần dà Trung nói cho nàng nghe nhiều hơn. Trung từ cái tội lỗi đã bỏ đi đã bộc lộ xem có ai hiểu mình hơn không. Trung từ từ nhận ra nàng là người bạn sẳn sàng nghe tất cả và thông cảm cho anh. Nàng cũng dần nhận ra từ lâu mình và chồng chưa từng nói chuyện sâu như vậy trong suy nghĩ ai đúng, ai sai của một hoàn cảnh, ngay cả trong những hoàn cảnh nàng và chồng đã và đang đối đầu.
Ðôi lúc trong đầu nàng như có hình ảnh muốn ráp lại cái sâu lắng của Trung trong cái thân thể của chồng mình. Nàng hiểu rõ như vậy, nhưng sao nàng sợ. Nàng thấy như nàng đang muốn ôm ấp Trung, muốn san xẻ với Trung, muốn Trung đỡ khổ đau cho quá khứ hay chính nàng, nàng muốn lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời của riêng mình.
Nàng lắc đầu thật mạnh xua đuổi ý nghĩ đó đi, đáng sợ quá, nàng có cảm giác như nàng đang đi xa thực tế, đang sống trong ảo giác.
Ôi Trung, thôi Trung, ông làm ơn đi Trung.
Trả em về với những ước mơ xưa
Khi bàn tay và trái tim em vẫn nóng
Chưa buông xuôi, chưa ưu tư, tuyệt vọng
Sao anh đành, quên lãng những ngày vui
Hôn nhân ơi sau những giấc ngủ vùi
Ta thức dậy với cõi lòng chán ngán
Tóc rối tung, những suy nghĩ tản mạn
Biết đến bao giờ hạnh phúc về đây
Nàng nhớ Trung và sao thật muốn cùng Trung chèo trên chiếc xuồng của những con người đơn độc. Nàng lại sợ hãi hiểu ra ước muốn gần Trung của mình ngày một tăng dần. Chồng nàng bên cạnh, trở mình, quay sang ôm nhẹ nàng. Không, em muốn nhiều hơn vậy. Anh ơi!. Hình ảnh Trung lại trong đầu.
Những ngày không có email Trung, nàng như lên cơn sốt. Ðánh bạo viết hỏi thăm vài chữ không thấy Trung trả lời, nàng chột dạ nghĩ mình là hư hỏng. Trong đầu hỗn loạn, hoặc là ông đâu rồi, hoặc là tôi nhớ ông lắm mau mau mà trả lời mail đi.
Ôi nàng ngoại tình rồi. Không, đừng kết tội nàng. Nàng cô đơn, cô đơn lắm. Cô đơn như Trung thì dễ hiểu rồi, cô đơn như nàng, mấy ai hiểu được, chồng cạnh đó mà như không. Ôi nàng sao thế này.
Nàng kéo lê lết suy nghĩ của mình vào vùng sáng sủa hơn, nàng bắt đầu tự trấn tĩnh mình. Không, không, Trung là bạn, hãy để cho Trung bình yên, thanh thản với những gì Trung đang có, đừng kéo Trung vào tội lỗi...kéo cả mình nữa.
Bẳng đi thời gian, Trung và nàng không liên lạc.
Nàng cũng dần trở về thực tại
Một hôm nàng nhận được email của Trung
" Dear Mai,
Hỏi thăm bà nha, lâu lắm rồi, còn đi tìm cô dâu cho bà dự đám cưới nè, nếu bà chưa có chồng thì bà đã thành cô dâu của tôi rồi "
Take care nha Mai "
Thân Ái
Trung "
Nàng vội đánh vài chữ cho Trung
" Ông Trung,
Tôi ok, mong mọi chuyện xuông xẻ nha, đi đám cưới là đi à.
Ông cũng take care nha "
Thân ái
Mai "
Tiếng chồng làm nàng giật mình
" Em chuẩn bị xong chưa Mai, off máy đi em, coi chừng trễ chuyến bay đó "
Nàng off máy, trên tay cầm hai chiếc vé đi vacation tại Hawaii một tuần.
Nàng tự nhủ sẽ tâm sự với chồng nhiều lắm trong đó có chuyện ngoại tình không.. Làm gì có, nàng vẫn nghĩ nàng đã thắng. Tư tưởng thôi mà, vật lộn với những ý nghĩ sai đúng trong tâm tưởng cũng là chiến trường khốc liệt chứ bộ.
Nàng bước ra xe với chồng miên man một niềm vui trong lòng không tả được.
 

Xem Tiếp: ----