Có những lúc nào đó... không muốn nhớ thì lại chợt nhớ!
Có những lúc nào đó... muốn quên mà lại không thể quên!
Và rồi cũng có những lúc nào đó lại thoáng nhớ... để rồi lại thoáng ngẩn ngơ...!
Có lẽ tôi đang ở trong cái trạng thái sau cùng này chăng?
Ngày ấy... thật bất ngờ, Anh đi vào đời tôi... không một câu chào hỏi... cũng không một câu giới thiệu. Tôi không hề biết Anh là ai, Anh làm gì, Anh ở đâu?
Anh có là gì đi nữa... tôi cũng bất kể và tôi cũng không thèm tìm hiểu làm gì.
Thật ngang nhiên Anh nhẩy vào cuộc sống của tôi... và cứ như thế, tôi và Anh... Anh và tôi tự nhiên có một cái gì ràng buộc hai chúng tôi lại... một cái gì vô hình nhưng lại hiện hữu... lúc thật lúc hư... khó mà nói.
Và cứ thế, Anh và tôi cứ như là hai cái bóng cứ dính liền vào nhau... lúc ẩn lúc hiện...
Quái đản! Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi cũng không định nghĩa được Anh là gì của tôi.
Nhưng rồi, cái tính lì nó vẫn lì... và tôi nhất định lì cho bằng được.
Tất cả những cảm giác... tất cả những lý trí trong tôi như đang kêu gào réo gọi...
Này này... hãy nhìn đi... hãy nhìn kỹ lại đi.
Cái đèn đỏ trong tôi như đang báo hiệu cho tôi biết là tôi đang tiến sâu dần vào một vùng cấm địa... một nơi mà tôi không nên bước sâu thêm vào nữa...
Không!
Tôi không thèm nhìn kỹ... và tôi cũng không thèm tìm hiểu để làm gì những cái cảm giác thật lạ lùng đã bắt đầu chớm nở trong tim tôi... trong đầu óc tôi.
Hình như có một lúc nào đó... tôi cũng để mặc cho chuyện gì xẩy ra thì xẩy ra...
ooOoo
Anh và tôi... xa mà gần... gần mà xa.
Có thời kỳ cả bao tháng không nhìn mặt nhau. Nhưng rồi có khi lại thủ thỉ với nhau hết tuần này qua tuần khác..
Thủ thỉ đủ mọi chuyện. Công việc làm ăn, chuyện đời sống hằng ngày, chuyện gia đình, chuyện này chuyện nọ, chuyện riêng tư cũng có..
Có lúc tôi cảm thấy gần Anh thật nhiều... nhất là vào những lúc tôi có thể thấy được phản ảnh của con người Anh trong tôi.
Nhưng rồi... lại có những lúc... Anh và tôi nào khác chi người dưng nước lã...
Thật là kỳ... và cũng thật kỳ lạ!
Thế cho nên bao năm qua, Anh vẫn là Anh... và tôi vẫn là tôi.
Tôi và Anh vẫn như hai người lữ khách đi song song bên nhau... chẳng xa nhau lắm nhưng cũng chẳng gần hơn được tí nào...
Và đường Anh... Anh vẫn đi! Còn đường tôi... tôi vẫn theo!
Ðể rồi bỗng nhiên một hôm... hôm nào rồi đấy nhỉ... không biết chuyện gì đã xẩy ra để rồi hôm đó Anh lại phá lệ... và vô tình phá luôn cái bức tường vô hình vẫn giữ Anh và tôi gần mà xa... xa mà gần... trong bao năm nay.
Thật bất ngờ Anh hỏi..
-- Em có yêu Anh không?
Tôi không trả lời... và tôi không muốn trả lời.
Anh hỏi tiếp...
-- Em sợ?
Sợ chăng? Tôi thật cũng không biết nữa...
Có lẽ tôi chẳng sợ đâu! Lì như tôi mà biết sợ gì?
Nhưng có lẽ tôi phân vân nhiều hơn... và hơi tiếc tiếc.
Tôi tiếc cho cái thời "cơn gió thoảng" của Anh và tôi.
Tôi tiếc cái thời kỳ Anh và tôi đến đến đi đi bất cứ lúc nào.
Tôi tiếc cho cái thời gian quen nhau thật vô tư của Anh và tôi... trong một phút giây đã bị biến mất đi...
Tôi ngập ngừng... không trả lời được!
Vì cho dù câu trả lời của tôi có ra sao... tôi biết từ đây... mối tình gió thoảng của Anh và tôi sẽ không còn nữa.
Anh và tôi đã đến một khúc rẽ... và đây là lúc Anh và tôi cần phải tự quyết định cho hai đứa một lối đi mới...
Tôi rời văn phòng lúc trời đã tối xẫm. Từng bước từng bước chậm, tôi lặng lẽ đi ra bãi đậu xe..
Và thật bất ngờ... tôi nhớ Anh.
Chẳng nhớ nhiều đâu!
Chỉ là Thoáng Nhớ... Thoáng Ngẩn Ngơ...
 

Xem Tiếp: ----