- Thế là mất toi hơn tuần công đạp xích lô! Biết thế mình để sức chạy hàng ở chợ An-Ðông hóa lại hơn. Khu chợ Bình Tây đường nhiều ổ gà quá!
Vừa lẩm bẩm Quân vừa bật cái mui bằng vải bạt cũ kỹ lên trước khi đẩy chiếc xe xích lô đạp gãy sườn vào bóng mát để nghỉ trưa dưới gốc cây cổ thụ cao cành lá đan nhau che rợp cả một góc công trường Duy Tân. Chàng rút tấm khăn đầy cáu ghét dắt đằng sau sườn xe ra, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi bâng quơ đưa mắt nhìn về phía chiếc quán giải khát ở góc đường. Trong quán đã chật ních. Bên ngoài, những cô cậu sinh viên trẻ tuổi của đại học kinh tế - trước kia là luật khoa - ríu rít ngồi bên chiếc bàn thấp bằng ghế mây, những ly kem trắng muốt đầy ắp với thìa đậu phộng rang dòn tan rắc lên lớp syrup mầu cam trông mát rượi cả một bầu trời mùa hạ. Họ hồn nhiên đưa nhau xem bài vở; hay đùa cợt những gì không rõ; tiếng cười lộng vang như một buổi sáng mùa xuân trong đời tuổi trẻ. Nhớ lại quãng đời học sinh hoa mộng của chính mình đã chấm dứt cách nay không lâu, Quân thở dài, bước lên ghế xe, ngồi dựa lưng châm một điếu thuốc. Chỉ mới hơn hai năm nay thôi, Quân cũng là khách thường xuyên của các quán giải khát quanh trường Khoa Học trong những buổi trưa nóng nực như hôm nay, người yêu ngồi bên cạnh, lòng thảnh thơi tràn trề sức sống và hy vọng. Mới hai năm thôị.. Quân nhủ thầm, sửa lại chiếc mũ che kín mắt để dễ ru vào giấc ngủ.
- Mười một giờ mà đã tính ngủ trưa sao mày?
Có tiếng người sau lưng, Quân giật mình nhỏm lên quay lạị Ðông rề chiếc Honda tới bên cạnh Quân, đưa tay đẩy vào thành chiếc xe xích lô đạp.
- Mới học ra à? Quân hỏị
- Hôm nay tao không có lớp. Tụi nó ở lại sinh hoạt tổ, tao chuồn ra ra được ra rủ mày đi kiếm cà-phê uống. Khóa xe lại đi mày! Ra Nguyễn Du đổ ít nicotine và cafein vào huyết quản cho lãng quên đờị..
Quân bật cười:
- Vũ Ngọc Ðông mà còn đòi lãng quên đời thì Phạm Quân đến phải đi tu mất. Mẹ kiếp, công tử mà cũng bày đặt mơ mộng ra cái điều vấn vương lãng mạn. Cậu ấm như mày thì còn muốn quên đời ở cái chỗ nào?
Ðông cười ha hả:
- Ðừng dành độc quyền trong lãnh vực sầu khổ, hỡi tên phu xe bất đắc dĩ kiạ Mày chắc chưa biết thánh vịnh trang 32 đoạn 69 có câu: "Ai làm kẻ lưu đầy trong sự đau khổ, kẻ ấy chỉ mới xứng đáng làm người công chính. Ai làm kẻ lưu đầy trong sự sung túc, kẻ ấy mới được vào hưởng bữa tiệc của những người... đại công chính". Chẳng hạn như tao đây nàỵ
Xuyên tạc thánh kinh xong và không tỏ vẻ gì là sợ xuống hỏa ngục, giáo dân Vũ Ngọc Ðông cười vang, đạp máy xẹ Chiếc Honda chở hai người phóng trên đại lộ Duy Tân, vòng qua công trường nhà thờ Ðức Bà rồi rẽ về phía những quán cà phê dọc Nguyễn Du, nơi dưới tàn me cổ thụ là chỗ của những người uống cà-phê sành điệu nhất của Sài-Gòn. Cà phê hột đẳng cấp cao nhất được mua thẳng từ Ban Mê Thuột, mang về lò rang sấy Thành-Phát ở Bình-Ðông. Nơi đây với một phương pháp gia truyền mà nhà họ Thành-Phát chỉ được dạy con trai, các hột cà phê Ban Mê Thuột chín cây được ướp, rang bơ và xay rồi đem phân phối cho các quán cà phê nổi tiếng ở Sài-Gòn từ trước năm 75 đến naỵ Ly cà phê phin ra, giọt đặc sánh, chưa nhấp giọng hương thơm đã nồng nàn ngọt ngào như len lỏi thấm vào khứu giác người thưởng ngoạn.
Ðông ngồi xuống, gọi hai phin. Vẻ tinh quái lúc nãy chợt biến đâu mất. Hắn yên lặng, khác hẳn cá tính ồn ào thường nhật. Hắn gõ gõ điếu Samit lên mặt bàn, mắt cúi xuống nhìn mãi mấy sợi thuốc rơi ra, rồi lại gõ tiếp như không để ý điếu thuốc đã được dồn quá đủ chặt. Cử chỉ này không qua được mắt Quân. Chàng dựa lưng ra sau nhìn Ðông đang cố tránh ánh mắt của chàng:
- Chuyện gì vậy mày?
Ðông xoay xoay chiếc bật lửa, cố tìm câu trả lời cho suông sẻ. Hắn ngập ngừng đưa điếu Samit lên môi, mắt vẫn tránh bạn, nuốt nước bọt, bật bật ngón tay cáị Làn lửa xanh nhạt bốc lên nhè nhẹ. Thở ra một hơi khói dài, như lấy lại được sự bình tâm, hắn mới nói, mắt vẫn nhìn xuống điếu thuốc:
- Tháng sáu này tao đị Cả nhà.
Nói xong hắn ngẩng lên nhìn Quân. Quân cắn môi nhè nhẹ không trả lời, chỉ đưa tay với hộp đường, múc hai thìa khuấy vào ly cà phê đang tỏa mùi thơm ngát. Ðông chờ một phản ứng nơi Quân, nhưng trên khuôn mặt trẻ hơi rám nắng của người bạn cũ hắn không đọc được một điều gì. Ðưa ly cà phê lên môi, vị đăng đắng thấm dần vào vị giác, hậu ngòn ngọt lan dần trong lưỡi, Quân tỉnh hẳn giấc ngủ trưạ Chàng thở mạnh, tìm mãi mới ra một câu lạc lõng:
- Thủy cũng đi sao?
Hỏi xong Quân biết ngay chàng hỏi một câu thừạ Việc đi đứng của gia đình Ðông đã tính toán dự liệu gần bốn tháng nay, Ðông đã cho chàng biết từ lâụ Thủy là em gái của Ðông, đương nhiên nàng sẽ đi theo gia đình. Nhưng Quân vẫn còn cứng đầu, cố không tin rằng sẽ một ngày mình lại có thể mất người yêu và thằng bạn thân trong cùng một lúc.
Hồi chàng dự bị SPCN với Ðông ở Khoa Học, gặp Thủy lần đầu khi đến nhà Ðông, Quân chú ý ngay khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê Nhật Bản, mái tóc ngắn và đôi mắt tròn to xinh xắn. Năm ấy Thủy còn học đệ nhị Trưng Vương. Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu là bản nhạc Quân hát tặng Thủy nhân sinh nhật thứ mười bảy của nàng trên sân balcony nhà Ðông, với tiếng đàn guitar réo rắt tình tứ Quân đã gieo vào lòng người nữ sinh kiều diễm nhiều ấn tượng. Nhưng tình cảm của hai người lúc đó không tiến xa thêm, chỉ đơn giản như một người anh với cô em họ. Quân vẫn giữ một khoảng cách giữa chàng và Thủỵ Nhưng trong tim nàng thiếu nữ trăng tròn, mối tình đầu đã chớm. Lòng nàng đã in bóng dáng người bạn anh nàng điền đạm dễ mến, với tia mắt cương nghị và giọng nói ấm áp. Hồi Thủy sửa soạn học thi Tú Tài, một hôm Ðông bảo Quân:
- Nó dốt vật-lý hạng nặng. Tao là anh nó, bụt chùa nhà không thiêng, là nó chắc chắn không thèm nghe rồị Chỉ có mày dậy may ra nó chịu học.
Quân nhận lời ngay, tuy một tuần chàng phải dành bớt một buổi chiều thứ bảy, thay vì chơi bóng bàn, để đến kèm cho Thái Thủỵ Thực ra, Thủy cũng chẳng dốt toán vật lý gì cho lắm. Thủy chỉ muốn có dịp nghe tiếng Quân ấm áp vang lên trong căn phòng khách lầu hai nhà nàng, muốn được vòi vĩnh, lâu lâu bắt Quân ôm đàn cho nàng nghe những bản nhạc Lê Uyên Phương trữ tình nồng thắm. Nàng hăm dọa Ðông, nếu không chịu bảo Quân đến dạy học, nàng sẽ chấm dứt việc thông tin giữa Ðông và cô bạn nàng tên Hải Yến.
- Anh không nhờ được anh Quân đến chỉ bài cho em thì Hải Yến không bao giờ nhận được thư anh nữạ
Ðời nào Ðông dám đùa với lửa? Hắn lật đật đáp vội:
- Yên chí. Thằng Quân tuy mê đánh bóng bàn nhưng tao bảo là nó nghe ngaỵ
Ngừng một giây hắn nhìn thẳng vào mắt em gái:
- Mày... chấm nó rồi hả?
Thái Thủy đỏ mặt lắc đầu, chối đây đẩy còn hơn Phê-Rô chối đạo:
- Bậy! Chấm hồi nàọ.. Chính miệng anh nói anh Quân giỏi toán nên em mới nhờ... Chứ dốt như anh ai thèm nhờ? Gớm...
Ðông tủm tỉm cười khi nghĩ đến Quân, thằng bạn trực tính, máu nghệ sĩ đã thân thiết từ mấy năm quạ Hắn nhận lời giúp cho em gái, nhưng trong thâm tâm từ lâu hắn vẫn mong có một ngày Quân trở thành người trong gia đình. Thế là từ hôm đó, những chiều thứ bảy, câu lạc bộ Nguyễn Du chỉ có Ðông vác vợt đi đánh bóng bàn. Còn Quân tìm thấy một niềm vui khác, một tình cảm đầm ấm hơn tất cả những tình cảm từ trước đến nay chàng đã gặp. Mỗi chiều thứ bảy dạy học xong, sau bữa cơm chiều thịnh soạn, Thủy và Quân ra balcony của căn nhà lầu bốn tầng của nàng trên đường Lê Văn Duyệt. Thủy ngồi trên chiếc ghế xích đu, câu chuyện với Quân hòa với tiếng đàn tây-ban-cầm trên tay chàng, lan man như chuyện thần tiên xa xăm, như chuyện về các loài rong biển nơi các thủy thủ trên boong tàu ban đêm bị tiếng hát loài nhân ngư mê hoặc, sang những kỷ niệm ấu thơ của nàng, cho đến những lá thư kèm ô-mai của bọn con trai cùng lớp gửi cho nàng trong hộc bàn học, chuyện về những giấc mơ, về sao đổi ngôi và các nàng công chúa trong tích xưa ở một nước xa xôi phương nọ. Quân chăm chú nghe, thỉnh thoảng kể lại vài kỷ niệm về tuổi thơ nghèo khó của chàng, hoặc ngâm Thủy nghe vài đoạn thơ Nguyên Sa hay Nguyễn Tất Nhiên. Ở góc balcony là hai chậu ngọc lan, chỉ cao bằng đầu người nhưng hoa trắng nở xum xê, tỏa hương thơm ngát. Gần về khuya, cả nhà đi ngủ hết, sương ngoài lan can xuống chàng mới xuống lầu lấy xe ra về. Tối thứ bảy nào do đó cũng là ngày đẹp nhất trong tuần.
Nhưng mùa xuân 75 vụt hiện đến làm gia đình Quân suy sụp hẳn xuống. Bố chàng bị đưa đi mất tích vì ngày trước có làm ít năm trong phủ Tổng Thống, mẹ chàng bị hai ba chứng bệnh, vừa phong thấp lẫn siêu vi gan, không thể tiếp tục gánh bún riêu ngoài chợ An-Ðông. Ở trường Khoa Học, những khóa trau dồi chính trị, những khuôn mặt bon chen, những thầy giáo du họcLiên Sô được gửi vào từ miền Bắc để thay thế các thầy giáo cũ làm Quân ngao ngán và thấy không còn lý do gì để tiếp tục sự học. Hai đứa em Quân một trai một gái, chàng không thể bắt chúng nghỉ học đi làm. Quân bèn mua lại chiếc xích lô đạp, ngày ngày ra bến Bình Tây hoặc chợ An Ðông để đón khách. Hôm nào khấm khá, chàng cũng kiếm được vài chục, đủ để ghé Chợ-Lớn mua ít thang thuốc cho mẹ và ít nhu yếu phẩm về cho gia đình. Hôm nào không khá như hôm nay, lọt ổ gà gãy sườn xe, hột vịt tươi lẫn vịt muối văng ra đầy đường tan nát. Vừa đền hàng chợ đánh đổ vừa sửa xe, chắc tuần này mẹ chàng thiếu thuốc uống. Chiếc áo lính cũ sờn lưng bạch phếch là y phục thường ngày của chàng. Màu da chàng bây giờ sạm nắng, bóng tối hiện trên đôi mắt Quân một vùng không gian ảm đạm. Những lúc chạy xe chở hàng ngang trường Khoa-Học, Quân cúi đầu đạp nhanh để không ai bắt gặp. Hàng ngày nghỉ trưa bên các quán nước, nghe tiếng cười đùa của những sinh viên trẻ còn thấy mầu đời tươi sáng, Quân chạnh lòng nghĩ tới mình, nghĩ tới mối tình êm đềm của chàng với Thủỵ Chàng tránh không tới nhà Ðông nữạ Mình "xuống" quá rồi, chàng tự nhủ. Hãy để yên cho Thái Thủy gặp được người khác khá giả hơn, xứng đáng hơn. Quãng thời gian của đời hoa mộng đã chấm dứt. Hơn một năm trời được bên Thủy đã là quá đủ. Ðừng nuối tiếc, đừng phân vân. Hình ảnh người cha âm thầm nơi một xó rừng nào đó ở miền Bắc, hình ảnh người mẹ đau yếu với hai đứa em mới lớn đang chờ anh về bên chiếc lồng bàn đựng lèo tèo vài dĩa đậu phụ, rau muống, làm Quân không còn đầu óc nào mà nghĩ tới mối tình đầm ấm của người con gái yêu kiềụ
Ðông cắt đứt dòng hồi tưởng của Quân:
- Ừ. Cả Thủy cũng đi chứ còn gì nữa
Rồi nhìn Quân thật chăm chú hỏi rõ từng tiếng:
- Chuyến này đi chắc phải lọt. Ghe lớn mười sáu thước, cựu thiếu tá hạm trưởng cầm lái, công an canh bãi đàng hoàng. Tao hỏi mày lần nữạ Mày muốn đi theo gia đình tao không?
Câu hỏi này Ðông lập lại ít nhất cũng cả chục lần từ bốn tháng naỵ Trong thâm tâm, Quân rất muốn đi với anh em Ðông và Thủỵ Nhưng chàng còn một gánh nặng gia đình chưa giải quyết xong. Ðông biết vậy nên không nài ép. Hắn chỉ gợi ý, và để hoàn toàn Quân quyết định. Hắn nói tiếp:
- Con Thủy từ hôm biết chuyện ra đi nhất định đòi mày đi theọ Tao bảo chưa chắc mày đã chịu đi, thế là nó khóc. Tao dỗ mãi không nín đâm bực, quát cho một tăng. Nó bây giờ giận tao luôn, không cho tao gặp mặt Hải Yến nữạ Nó bảo anh chia rẽ em với Quân thì em chia rẽ anh với Yến. Tao hỏi mày nó có vô lý không?
Ðang ưu tư Quân cũng không nén nổi nụ cười với câu phân bua của bạn. Chàng chưa kịp mở miệng thì Ðông giơ tay ngăn lạị Hắn tiếp tục nói, giọng thẩm vấn:
- Lâu nay tao ít khi đề cập về chuyện mày với nó... Mày bây giờ đạp xích-lô không lại nhà tao nữa, không muốn gặp nó nữa phải không?
- Tao đâu...
Ðông ngắt lời:
- Thế thì mày nghĩ về gia đình tao hơi bết. Quân... Trông thẳng vào mắt tao đây nàỵ Dù mày có thế nào đi chăng nữa vẫn là thằng bạn nối khố của tao, thằng em rể tương lai của taọ.. Thủy yêu mày nhiều lắm, mày không biết đâu thằng ngu ạ... Bố mẹ tao cũng thương mày như con trai ruột. Ðừng có dở quẻ. Mày có ương thì cũng ương vừa vừa...
Quân không đáp. Chàng đưa ly cà phê lên môi, thở một vòng tròn khói thuốc lờ lững bay lên quyện ngang thân cây me sần sùi nâu sậm và nhìn ra xa xa như cố tránh sức nén của lời bạn. Trưa hè vẫn gay gắt nóng. Sài-Gòn hừng hực buổi trưa, những sạp giầy dép có bạt căng che nắng trên đường Thủ-Khoa-Huân, những người bán hàng tụm năm tụm ba chìa cho nhau xem những món hàng dấu sau chiếc nón. Ðây còn là chợ trời buôn vàng và đô la, và cũng là trung tâm liên lạc của những tuy-ô đầu mối vượt biên. Ai cũng dự tính ra đị Tất cả những sinh hoạt, những công ăn việc làm, học hành... đều dự trù xung quanh việc ra đị Không có chuyện gì gợi ngay sự chú ý tức khắc của người nghe như chuyện vượt biên. Một ngày nào đó, Sài-Gòn sẽ vắng hết người chăng? Những kẻ đang yêu cũng không còn thấy được sống giữa chốn quê hương và được yêu là đủ. Ðã bao nhiêu cuộc tình tan vỡ vì những chuyến đi? Ðã bao đời nổi gió vì chia ly mất mát... Sự lựa chọn tàn khốc giữa những người thân yêu của một thời kỳ hầu như không có thật trong lịch sử loạn ly, chắc chỉ kém thời kỳ di cư năm 54 đôi chút. Quân nhíu mày nhớ tới những câu chuyện bố chàng kể lại về chuỗi đời tao loạn một chín năm tư, như một vết hằn trong ký ức của kẻ bỏ quê hương và người ở lạị Bây giờ là một chín bảy tám. Sài Gòn còn đâỵ Biệt thự ba chín hai đường Lê Văn Duyệt còn đó, những đêm vui ngày nào còn đó. Căn lầu chắc chắn sẽ trưng dụng vào tài sản của nhà nước khi gia đình Thủy xuống ghe, mỗi ngày đi qua chàng chắc sẽ chỉ thấy những người lạ mặt lao xao qua lại, tấm biển đỏ chữ vàng của một cơ quan nào đó sẽ được dựng lên đằng trước cửa ngôi biệt thự bốn tầng lộng lẫỵ Tiếng Ðông lại vang lên kéo Quân về thực tại:
- Ði với tao nghe Quân. Tụi mình chơi với nhau từ bé...
Trong trí Quân, hình ảnh mẹ chàng chợt hiện ra với chiếc chân khập khiễng lúc nào cũng sưng vù, với gương mặt nhăn nhó suốt ngày vì đau đớn. Lại còn bố Quân phải đang trả nợ đời nơi một phương xạ Chàng bỗng lấy được can đảm, mím môi, ngẩng lên nhìn Ðông:
- Tao biết mày còn thương taọ Nhưng tao không đi được Ðông ạ. Nhắn dùm tao lời từ biệt với Thủy.
Rồi dần dần, những người tù tội ở phương xa cũng trở về. Bố Quân cũng về vài năm sau đó, gầy yếu, hàng ngày ngơ ngác đứng tựa cửa trước nhìn người qua lạị Ông vốn ít nói lại càng ít nói thêm. Mẹ Quân mòn mỏi chờ mong bao nhiêu năm đã kiệt quệ tinh anh, chồng về cũng không mang đủ lại sinh lực cứu được cho thân xác bệnh hoạn khô héọ Hơn năm sau khi đón chồng về, mẹ Quân qua đờị Quân thôi không đạp xích lô nữạ Chàng xin được việc làm trong một hợp tác xã làm guốc; rồi chuyển sang hợp tác xã làm bao bì. Ít lâu sau, Quân xin được một chân trong ban quản lý nhà đất. Một bữa đi kiểm kê tình trạng các bất động sản vùng ông Tạ, Quân có dịp ghé vào thăm biệt thự ngày xưa của gia đình Thái Thủỵ Chàng vẫn còn nhận ra ít kỷ niệm xưạ Lầu một chỗ chàng dựng xe mỗi tối thứ bảy vẫn còn đó. Bậc thang đá rửa lên ban công lầu hai vẫn còn kiạ Nhưng ở góc ban công, chiếc ghế xích đu gãy nát, bốn gọng sắt rỉ hoen nâu, và hai chậu ngọc lan đã chết rụị Hương thơm năm nào đã tan; Quân tần ngần đứng mãi vân vê cánh cửa phai sơn nơi chàng ngày trước hay đứng dựa vào để gảy khúc nhạc lãng mạn cho Thủy nghẹ Bây giờ, nàng chắc đã quên bao ngày yêu dấụ Vì trong ba lá thư vỏn vẹn Ðông gửi về, không lá nào nhắc đến Thủỵ Hắn chỉ kể lại cuộc sống mới trên đất Mỹ, đến cư ngụ ở thành phố nào đó mang cái tên Houston xa lạ, đi học lại, thỉnh thoảng gặp vài bạn cũ v.v.... Nỗi nhớ trong Quân cũng nguôi ngoai dần. Chỉ đôi khi dạo lại vài cung đàn bên chiếc ghi-ta cũ rích, chàng mới cho trí nhớ ngược dòng thời gian hồi tưởng về lúc dấu yêu xưa trong đôi phút quạnh hiụ Như hôm nay, đứng trên lan can nhà Thủy, một quãng đời tuổi trẻ lại có dịp quay về trong khoảnh khắc. Quân bước xuống lầu lẩm bẩm:
- Chắc gì Thủy còn nhớ mình.
Và chàng cảm thấy lòng chìm xuống.
Ðến năm 89, bắt đầu đã có lác đác một số người nộp đơn ra đi với diện H.O.. Bố Quân có giấy xuất cảnh hơn năm sau đó. Bốn cha con sang Mỹ mùa đông 90, cư ngụ ở San Antonio nơi chú Quân bảo lãnh. Vài tháng sau khi được biết mình chỉ cách Houston nơi Ðông ở chừng bốn tiếng lái xe, Quân châm dầu nhớt cho chiếc xe cà khổ mượn của ông chú, bạo gan một mình chạy lên Houston theo địa chỉ của Ðông viết trong thư năm nọ, dù chàng chỉ mới biết lái xẹ Lái suốt từ sáng tinh mơ đến quá trưa, chàng mới đến Houston. Thành phố lớn mà chàng nghe nói nhiều về nó là đây. Cầm chiếc bản đồ trong tay, Quân mong sao tìm được nhà Ðông trước khi trời tốị Vì ở San Antonio người nào cũng dặn Quân rằng nếu đến một thành phố lạ, không quen đường mà gặp trời tối thì kể như ngủ ngoài xe. Mới quá sáu giờ chiều, còn sớm chán. Cảm giác sắp gặp lại người thân làm chàng nôn naọ Chắc con nhà Ðông sẽ mừng lắm. Nó sẽ mồm loa mép giải kể lể những ngày phiêu linh trên đất Mỹ. Nó sẽ  có thể nó sẽ  khóc òa lên như một đứa trẻ. Thằng Ðông tuy tướng tá mập mạp nhưng lại là chúa mềm yếụ Mình cứng rắn hơn nó nhiềụ Ðàn ông, bạn bè gặp lại chắc mình chỉ nên mỉm cười và bắt taỵ Nhưng lỡ nó ôm chầm lấy mình theo kiểu phương tây thì saỏ Ðành phải cho nó ôm một cái chứ còn gì nữạ Rồi mình sẽ hàn huyên chuyện ngày xưạ Còn nếu gặp lại Thủy? Chắc mình tùy cơ ứng biến. Lâu quá rồi biết thế nào được.
Ðậu xe vào lề xong, cẩn thận xem lại số nhà trong quyển sổ tay, Quân ngập ngừng bước lên bực thềm, đưa tay bấm khẽ nút chuông. Hơn phút sau vẫn không có ai ra. Suy nghĩ một chút, chàng lại bấm thêm cái nữa. Trong lúc chờ chủ nhà mở cửa, chàng đưa mắt ra đường nhìn chiếc xe nhỏ của mình mượn của ông chú. Lỡ gia đình Ðông đã dọn đi từ trước là kể như đêm nay Quân sẽ ngủ ngoài xẹ Quân hơi lo ngại khi nghĩ đến đêm nay. Nhưng cánh cửa nhà đã xịch mở. Một người đàn ông trong bộ vest sang trọng xuất hiện. Chỉ một giây chàng nhận ra ngay Ðông. Còn Ðông, hắn nhíu mày như cố moi trong trí nhớ cái bóng dáng quen thuộc trước mặt. Quân chờ đợi đăm đăm nhìn bạn, không biết phải làm gì. Bàn tay thừa thãi của chàng định đưa ra bắt lại thọc vào túi quần. Một khắc sau, Ðông "à" lên một tiếng, đưa tay gõ vào đầu:
- Thằng Quân! Qua hồi nào?
Quân bật cười:
- Nhận không ra tao? Thằng tệ thiệt. Vừa lúc đó, tiếng một người đàn bà vang lên bên trong phòng khách:
- Sắp đi chưa anh. Gần bảy giờ rồi đó. Party của cặp thằng Jerry Chung con Linda Thủy lại trễ kỳ lắm. Mình đi trễ hoài à.
Ðông quay vào, lúng túng:
- Có anh Quân bạn cũ của anh ở Việt Nam mới qua lại chơi nè em...
Tiếng người đàn bà:
- Ảnh biết nhảy thì kêu ảnh đi luôn cho vui. Còn nếu không thì nói ảnh mai tới.
Quân xua tay làm hiệu cho Ðông và nói nhỏ:
- Mày bận thì hôm khác tao tới cũng được.
Ðông ghé tai Quân:
- Con Thủy lấy chồng năm kia. Hôm nay sinh nhật con đầu lòng của nó. Mày hôm nào rảnh lại tao chơi, nhưng phải gọi điện thoại trước. Ðến chơi một lát chiều thứ bảy thì được. Tụi tao bận lắm.
Rồi quay lại, Ðông nói to:
- Rồi, đi em! Bye Quân.
Chàng thẫn thờ bước vào trong xe. Hai vợ chồng Ðông mở cửa chiếc mui trần, Ðông giơ tay lên vẫy rồi phóng vù đi
Một cơn gió lạnh lẽo thổi hắt lại. Quân đóng cửa xe, bật ghế ra sau, nhẩm đếm số tiền lẻ trong ví chỉ đủ đổ xăng ngày mai về lại San Antonio, nghĩ tới đêm nay nằm ngoài xe lạnh. Chàng lẩm bẩm:
- May mà mình nghe lời chú Phước mang theo cái chăn gia. Chà chà! Ai bảo đất Mỹ xứ lạnh tình nồng...
 

Xem Tiếp: ----