1. Mở hộp thư ra tôi nhận được một lá thư của một đọc giả. Cô ta viết:
-Tôi xin mạo muội viết những giòng chữ này đến anh. Tôi biết là tôi đường đột, nhưng tôi không thể nào kiềm chế được những thắc mắc của tôi mà tôi muốn hỏi anh, vì anh là tác giả của câu truyện mà tôi vừa mới đọc. Câu truyện đó, những tình tiết, rất giống truyện của tôi. Tôi muốn hỏi anh rằng đó là những truyện anh viết dựa theo truyện thật của anh, hay chỉ là....
Chuyện đọc giả đọc truyện rồi viết thư hỏi tác giả, kể ra cũng không có gì là lạ, nếu tác phẩm ấy là một tác phẩm hay, một tác phẩm để đời. Hay ít ra tác giả viết một đề tài gì đó nóng bổng, hấp dẫn đến cuộc sống hàng ngày của đọc giả. Ðằng này, câu truyện đó do tôi viết. Mà truyện do tôi viết thì chắng chẳng ra hồn, ra vía gì cả. Hôm đó, tôi chán! Rất chán và không có gì làm, nên ngồi viết vậy thôi.
Câu truyện đó tôi viết kể về một người con trai quen với một người con gái, vì gia đình không thích nhau, nên hai người không được phép đi đến (sống) bên nhau.
Thời gian sau, hai mươi năm, hai người gặp lại. Lúc bấy giờ họ không còn sự ràng buột của gia đình, nhưng họ cũng không thể đến với nhau. Vì chàng đã yên bề gia thất bên vợ đẹp con thơ. Họ, giờ chỉ sống với nhau như thể một người bạn thân. Tình tiết trong truyện không có gì là éo le hay gây cấn cả, nhưng nó đã đem nàng đến với tôi.
2. Nàng trở thành đọc giả trung thành nhất của tôi. Dù tôi có viết dở cách nào đi nữa, thì nàng cũng cho là nó rất thực, và rất giống "truyện".
Có lần tôi vui miệng bảo nàng:
- Nếu viết truyện mà không giống truyện, thì nó giống gì?
Nàng chỉ cười. Dường như nàng lúc nào cũng cười. Nụ cười thường đến với nàng....
3. Sau những lần thư từ qua lại, nàng kể chuyện tình của nàng cho tôi nghe:
- Tôi và anh ta ở cạnh nhà nhau. Lớn lên hai đứa học cùng trường. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Từ nhỏ anh ta chăm sóc tôi như một người anh cả chăm sóc cho cô em gái. Tôi thương anh ta không biết từ lúc nào..... Còn phần sau thì giống như trong tiểu thuyết anh kể.
4. Nhân vật tiểu thuyết mà tôi viết; tôi chỉ viết được nửa chừng rồi tự nhiên hết ý. Tôi không còn viết được nữạ Tôi thường là vậy, khi thích viết thì viết, còn hết ý rồi thì tôi không tài nào cầm bút được nữa cả. Có nhiều đọc giả viết thư than phiền truyện tôi viết thường hay không có đoạn kết. Mà, viết đoạn kết sao được, trong khi nhân vật của tôi hiện giờ đang đọc từng bản thảo của tôi.
  5. Có một lần, khi nàng thấy có tên một người con gái nào, nàng lại hỏi:
- Cô nàng có phải là nhân vật mà anh yêu hay không?
Thử hỏi làm sao tôi có thể viết tiếp được phần đoạn kết của câu truyện khi nàng đã làm chủ nhân vật trong câu truyện đó!
 

Xem Tiếp: ----