Tiết trời tháng này sao se se lạnh. Nhìn tia nắng buổi sáng len qua hàng bông giấy sao ta cảm thấy cái không khí Tết Ất Dậu như đang đến thật gần. Cái nắng lành lạnh của tháng 12 ở Sài Gòn lạ thật. Nắng không chói chang như nắng tháng 4. Nắng không nóng rát như nắng hè tháng 8. Nắng tháng 12 chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua làm hồng hồng những gò má của các cô gái Dalat. Nắng tháng 12 chỉ thoáng qua làm thức dậy những nụ hoa tầm xuân. Mai cúc vàng đều khẽ mình choàng tỉnh dậy sau những giấc ngủ đông dài..Năm mới sắp về. Tết gần đến! Nắng đang ở độ giao mùa …Năm 2004 đang hối hả đi qua.Năm 2005 đang rộng lòng chào đón đến. Phố xá rục rịch không khí đón giáng sinh, đón giao thừa. Hồn ta lâng lâng …Một năm đã qua rồi, ta không biết mình đã làm được gì cho nhân loại? Ta không rõ mình đã đem lại được những niềm vui gì cho trẻ nhỏ lang thang? Ta cũng không hiểu mình có đem lại một chốn yên bình cho riêng cõi lòng ta hay chưa?Chỉ biết một năm đã sắp dần trôi qua! Qua đi, qua đi thật mau cho ta chợt hối tiếc! Bao nhiêu nỗi buồn gặm nhấm tâm hồ n ta rồi cũng tan dần theo năm tháng. Bao nhiêu niềm vui chợt đến cũng hòa tan theo nét bụi thời gian. Chỉ còn lại ta đây - một cõi tâm hồn lạc lõng trong chốn hư vô ….Chợt thèm về nhà sà vào lòng Mẹ cho thõa nỗi nhớ mong. Chợt thèm đến chốn hè quê nghe tiếng rao ai ăn tàu hũ đá không? Thèm quá đi thôi miếng xoài con nhỏ hàng xóm chấm miếng nước mắm vừa cay vừa mặn vừa ngọt ngày xưa ấy.Ôi chao, sao mà thèm quá! Ôi chao, sao mà nhớ quá..cái hương vị quê nhà …Không biết nơi ấy giờ ra sao nhỉ? Có còn chăng những tiếng ru à ơi như thưở nào không? Có còn chăng những tiếng rao hàng thánh thót vào những giấc ngủ trưa của mọi người? Có còn chăng những tiếng loa ót ét, những tiếng đàn guitar điện não nề của những người ăn xin mù lòa.. Có còn không? Có còn không?..Mắt ta bỗng nhạt nhòa..Thêm một năm mới, ta cùng nhau đón giao thừa nơi xứ lạnh quê người. Cái lạnh làm ta nhớ làm sao mùi bếp than mẹ châm nồi bánh tét. Giao thừa ở quê sao mà dân dã thiệt! Giao thừa ở quê sao mà ấm áp thế! Khắp thôn khắp xóm quyện mùi thơm của lá chuối, quyện hơi ấm của lò than, rộn rã tiếng trò chuyện của các má các chị …Ôi sao mà ta nhớ cái không khí giao mùa ở nơi ấy đến thế! Giao mùa bên này có nhiều lắm ngoại ơi những cây thông Noel cao ngất trời. Ðèn hoa giăng đẹp lắm.Lũ con nít xóm mình mà thấy tụi nó sẽ mê tít đó ngoại. Ðồ chơi trong các cửa hàng cũng nhiều lắm ngoại à..Thế mà, con tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy con trâu bằng lá mít mà ngoại làm cho con hồi ấy!! Tự dưng, nước mắt con hoen mi…Lại thêm một năm con và gia đình bên này đón giáng sinh và năm mới một mình. Không có ngoại bên cạnh, không có má bên cạnh, không có tiếng cười đùa giòn tan của các cháu, lòng sao chợt tĩnh lặng …Ôi chao, một mùa nắng giao mùa làm chạnh lòng quanh ta một nhớ buồn tênh…. tháng 12/2004