Cô nấc lên, nghẹn ngào. Cô cắn răng nuốt nỗi đau quặn buốt nơi trái tim mình, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Cô rên thầm:" Quỳnh ơi! Đừng bỏ em mà đi nghe Quỳnh!!...; những người như anh không thể...''
Anh nằm đó, bất động. Đầu anh quấn trong cuộn băng dầy. Một bên mắt bầm tím, sưng vù. Mắt kia nhắm nghiền. Môi khô, nứt nẻ. Máu ứa ra từ những vết nứt đọng trên khoé mép. Cả nửa thân người anh cũng cuốn trong một lớp băng. Anh nằm thoi thóp. Cơn hôn mê đã kéo dài ba ngày. Anh chỉ tỉnh lại được một giấc thật ngắn vào tối hôm qua. Da tay anh xanh xám. Bùn đất còn đọng trong kẽ những móng tay. Chân phải bó bột được kéo lên ngang thành giường, lòi ra những ngón chân đen xạm. Sợi dây truyền nước biển chảy thõng xuống lưng bàn tay. Thoáng nghĩ tới đây, cô bỗng khựng lại. Chỉ mới tháng trước, cô đã có một quyết định táo bạo: cô quyết định lên thăm anh ở nơi trung đoàn anh đang hành quân. Khi ấy, đơn vị của anh vừa thoát một trận phục kích. Cô đã có ý định cho anh tất cả. Thời chiến, không ai biết ra sao ngày mai. Với anh, cô không có điều chi phải giữ gìn. Cô tin nơi anh. Cô tin ở tình yêu của anh. Những lần về phép, ghé thăm gia đình cô, đưa cô đi phố, anh chiều cô mọi thứ, nhưng anh không hề đòi hỏi ở cô bất cứ điều gì. Với cô, tình yêu anh dành cho cô không khác những ngày đầu.
Năm Linh học đệ tứ thì người anh thứ ba của cô dắt về nhà một bạn học thời trung học. Anh cô xong Tú Tài Hai, học Triết ở Văn Khoa, rồi động viên vào khoá 24 Thủ Đức. Ra trường, Sơn về một tiểu đoàn Chiến Tranh Chính Trị thuộc vùng châu thổ sông Cửu Long. Bạn anh là Quỳnh, lúc đó đang theo học chứng chỉ Hoá ở Đại Học Khoa Học. Mới nói chuyện với bạn anh mình một lần, cô đã có cảm tình. Đó là một thanh niên có nét mặt tươi, cặp mắt sáng và đôi môi đầy đặn. Anh đùa với cô như với một đứa em gái nhỏ bé. Còn bố cô, ông trung tá già một đời lăn lộn trận mạc thì ông thấy ưa thằng bạn con ông ở chỗ lễ độ, biết trên, biết dưới, và cũng vì nó là cháu của một ông tướng đã có lúc là đơn vị trưởng của ông. Ông không hạp lắm với thằng con ' Chiến Tranh Chính Trị'. Mồm nó quàng quạc như một con gà mái. Ông không hiểu nhiều về Chiến Tranh và Con Người, nhưng ông hiểu rõ những chiến trường và cái giá bằng máu mà những người lính phải trả. Ông thuộc nằm lòng những thằng lính trận ba gai của ông, cũng như ông đã quá quen thuộc những cuộc hành quân cấp đại đội, tiểu đoàn. Ông thường hay kể cho các con ông những trận đánh lớn mà ông đã từng tham dự: từ trận nhảy dù xuống Lai Châu, Nghiã Lộ cho đến những cuộc hành quân truy lùng Ba Cụt. Cô đã từng nhìn thấy bố cô đánh lính. Ông dùng ba toong quật tới tấp lên lưng, lên đầu mấy gã lính bặm trợn; ông bợp tai, đá đít, giộng vào mặt; ông đánh cho bò lê bò càng. Ông chửi: '' Đ.m. mày, lính mà đi phá làng, phá xóm à? Tao đánh thấy con đĩ mẹ mày; lưu manh, côn đồ, tao trị theo lưu manh côn đồ. Sắt tao còn uốn được nữa là...'' Ông dữ vậy, nhưng bọn lính trẻ vẫn yêu ông. Nhiều lần ông ở trần nhậu xả láng với bọn chúng, và có lần chúng còn đưa ông lên xóm chị em ta ở Ngã Ba Chú Iá. Ông là 'Bố Già' của chúng. Nhưng mỗi lần Quỳnh lại nhà chơi, ông đều khuyên nhủ:'' đời lính gian nan và nguy hiểm lắm; còn học được ngày nào thì rán mà học cháu à.'' Ông đã nói như bất cứ một bậc cha chú nào thương con cháu mình. Có điều, anh nghe trong giọng nói của ông như có tiếng vọng của một người lính già mệt mỏi. Mẹ cô, một phụ nữ tần tảo lớn lên ở vùng đồng bằng trung du Bắc bộ, là điển hình của những bà mẹ VN chỉ biết chồng và những đứa con. Những khi cô đỏng đảnh, làm đỏm trước khi ra khỏi nhà, bà lại mắng yêu cô con gái: '' Bố mày, con nhà lính mà tính nhà quan''. Những lần như thế, cô cong cớn:'' Thế Bố chẳng là quan là gì?''
Quyết định nhập ngũ của Quỳnh làm mọi người trong nhà ngạc nhiên, trừ cha anh. Xong chứng chỉ Hoá anh đã có thể tiếp tục xin hoãn dịch, nhưng không hiểu sao anh đã trình diện khoá 26 T.Đ.. Cha anh là một nhà viết sử. Ông đã giải ngũ từ lâu. Bà đã mất. Ông ở vậy nuôi các con. Ông tôn trọng tự do của các con về mọi mặt, từ chuyện yêu đương, đến chuyện xã hội, nghề nghiệp. Ông chỉ dặn: '' sống sao cũng được, miễn cho ra người; và nhất là lúc nào cũng phải cố gắng.'' Bà chị của Quỳnh nghe vậy, quay qua cười, nói với các em: ''Ba vậy mà chẳng phải dễ dàng đâu; sống cho ra người khó lắm đấy nghe tụi bây!'' Còn Quỳnh, sau này vào Thủ Đức, mỗi lần nghe hô 'Tan hàng, cố gắng,' anh lại thấy tức cười. Năm Quỳnh học đệ nhất, ngồi vào bàn học, dở một vài trang 'Luận lý học' của linh mục Trần văn Hiến Minh, ông xà vào, liếc thấy có tên Platon, Descartes,...ông đã bàn ngang: '' Những suy tư có tính cách triết học có thể làm người ta khôn ngoan ra, nhưng làm quen với nó sớm quá cũng có thể khiến người ta dễ bị do dự trong nhiều việc.'' Với ông, không có chỗ cho những kẻ lưng chừng. Hoặc anh ở bên này, hoặc anh ở bên kia. Làm gì có chuyện 'không Tư bản mà cũng chẳng Cộng sản'. Điều đó chỉ có trong trí tưởng của mấy anh trí thức gàn dở. Với bọn này thì vừa nhử bằng cà-rốt, vừa quất bằng roi là chúng chừa cái tật hoang tưởng, tự cao tự đại của chúng. Ông ở hẳn về phiá bên này: anh em, họ hàng, bạn bè ông đều ở bên này cả. Đến phiên anh, khi anh lại nhà bạn chơi, thấy cô em bạn nay đã lên đệ nhất, trong tay cầm cuốn Tâm lý học, cũng của cha Minh, anh đã nói đùa: '' Học Triết không khó đâu em, nhưng học sống khó lắm.'' Cô chẳng cần biết học sống ra sao; nhưng cô thấy học triết rắc rối, phức tạp, khó khăn quá chừng. Cô thấy thèm nhớ những tháng học thong thả đầu năm đệ nhị ở trường Nguyễn Bá Tòng, và những câu chuyện lí lắc mà con bạn ngồi cạnh cô thường kể với cô về anh chàng bồ không quân những lần chúng nó đi chơi với nhau vào cuối tuần. Từ năm đệ tam đã có nhiều đứa bạn cùng lớp rắp ranh bắn sẻ,nhưng với cô, bọn chúng chỉ là lũ nhí học đòi làm người lớn. Cô nghĩ đến anh. Anh là người bạn đàng hoàng nhất trong đám bạn nhốn nháo cuả các anh cô. Đã có lúc cô thấy nhớ nhớ, nhất là sau hàng tháng anh không lại nhà chơi, từ khi anh cô đổi xuống Vĩnh Long.
Quỳnh bất ngờ tạt ngang nhà Linh khi anh từ Thủ Đức được về phép cuối tuần. Sơn đã đổi về Sàigòn. Sơn rủ Linh đi coi phim 'Tần Thủy Hoàng', đang trình chiếu ở rạp Rex. Tiện có cô em gái ở nhà, Sơn rủ em cùng đi, nhưng đến khi sắp ra khỏi nhà thì Sơn nhận được một cú điện thoại từ đơn vị. Sơn phải vào trình diện đơn vị gấp. Quỳnh đã đưa Linh đi coi chiếu phim. Cô thấy lúng túng, mà lòng cô thì đang reo vui. Hình như định mệnh cũng đã an bài: Linh theo sau Quỳnh bước vào rạp. Ngang chỗ soát vé, cô bỗng vấp phải gờ cửa. Cô chới với níu lấy anh. Ngực cô vịn vào bờ lưng dầy và ấm của anh. Anh nghe thấy hơi thở nóng và gấp của cô bên tai mình. Anh vội xoay người đỡ lấy cô. Anh nhìn cô! Cô nhìn anh! Hai người nhìn nhau mà như chẳng thấy chi cả! Họ chỉ thấy trong đáy mắt nhau những tia sáng lấp lánh hắt xuống từ những ngọn đèn trang trí trên tường bên trong rạp như một trời sao vời vợi. Bất giác anh thấy bàn tay cô xiết chặt lấy bàn tay anh và anh cũng từ từ nắm thật chặt lấy những bàn tay nhỏ, ấm và mềm mại đến vô cùng ấy. Suốt buổi phim, khi đã vào ghế ngồi, họ không nói với nhau một lời; nhưng anh đã nghe mùi chùm kết ngan ngát toả ra từ bờ tóc dầy của cô. Cô đã tựa đầu vào vai anh tự lúc nào...
Ra về. Họ dìu nhau dưới những tàn me lớn. Anh nghe rõ tiếng lá me xôn xao rơi rất đỗi nhẹ nhàng trên vai áo nàng. Còn nàng, nàng thảng thốt nghĩ đến lúc chia tay gần kề, khi anh phải trở lại quân trường.
Anh đưa nàng về nhà. Cô dáo dác nhìn quanh. Nhà trên không có ai. Cô ghì anh xuống hôn lấy, hôn để. Và khi anh đã ra khỏi nhà, cô còn cảm thấy hơi ấm của anh đọng trên ngực mình. Cô vội vào phòng rửa mặt. Cô nhìn lên gương. Mặt cô hơi tái đi, môi son đã lợt; cô ôm lấy ngực, mắt nhắm lại. Cô thì thầm: '' Em yêu anh, Quỳnh ơi!'' Cô nuốt thật chậm ngụm nước bọt đã hoà với mật ngọt trên môi anh. Cùng lúc đó mẹ cô từ dưới bếp đi lên, bà thấy khuôn mặt sững sờ mà hưng phấn của con gái bà. Bà đã hiểu.
Những lần về phép sau này, anh lại nhà thăm nàng đều đặn. Những lần ấy nàng như một con chim nhỏ. Nàng tíu tít kể cho anh nghe đủ chuyện ở trường, ở nhà. Nàng đã sửa soạn đồ ăn, thức uống từ ngày hôm trước. Nàng hỏi anh đủ thứ về đời sống quân trường. Anh không trả lời nàng nhiều, nhưng anh thường nói: '' ở quân trường khá cực, nhưng lúc ra khỏi quân trường mới đáng ngại kià.'' Nàng thoáng thấy trong ánh mắt anh một chút tư lự, cái bậm môi nhẹ nhàng trước khi hai khoé môi thõng xuống. Nàng yêu lắm cặp môi của anh.
Anh là viên chuẩn úy duy nhất có chứng chỉ Hoá khi về trình diện trung đoàn. Trung đoàn trưởng là một sĩ quan xuất thân Võ Bị Đà Lạt. Khi anh trình diện, ông ta đã ngờ rằng anh là một kẻ thất tình; nếu không, hẳn cũng phải là một gã bất bình thường. Anh còn có thể tiếp tục được hoãn dịch, vậy mà anh đã đâm đầu vào lính, mà lại là lính tác chiến thứ dữ. Anh cũng không màng nhờ đến sự can thiệp của ông chú là một ông tướng ở Bộ Tổng Tham Mưu. Trung đoàn của anh là khắc tinh của những đơn vị chính qui và điạ phương của địch. Hai bên, trong nhiều năm, đã tìm mọi cách lừa nhau, tiêu hao sinh lực của nhau trên một điạ bàn đầy những núi rừng trùng điệp. Họ tìm đủ cách xoá sổ lẫn nhau. Trong hai năm ở với đơn vị, anh đã ba lần nhận những tân binh bổ sung quân số, và không ít lần đứng lặng người trước những người đàn bà méo mó, xộc xệch, khóc giật từng cơn trước thi thể của chồng, con, cha, anh mình. Anh nhớ lại lời cha anh: '' chiến tranh chẳng phải là một trò đùa, và chiến trường chẳng phải là chỗ người ta dạo mát.'' Chiến trường quả đúng chẳng phải là chỗ dạo chơi, nhưng cuộc chiến mà anh tham dự, nó hệt như một trò đùa. Một trò đùa oan nghiệt. Những trận đánh tàn khốc giữa đơn vị anh và các đơn vị địch không cho phép cái đầu anh nghĩ xa hơn nữa. Trước mắt, phải sống còn; phải lì lợm và xoay trở nhanh hơn đối phương; phải dành được người dân sống quanh mình và người lính sống với mình. Về phương diện này, anh là sĩ quan xuất sắc của đơn vị. Trong trận đánh xảy ra cách đây hơn một tháng, tiểu đoàn anh đã thắng đậm trong một trận phản phục kích tuyệt vời. Anh đã chỉ huy đại đội đánh bạt gọng kềm trái mà địch đang khép lại và bọc trở lại đánh tan đơn vị địch đang xung phong vào bộ chỉ huy tiểu đoàn. Đến lúc này thì trung đoàn trưởng ngạc nhiên là anh đã không chọn binh nghiệp ngay từ khi xong trung học. Anh là một cấp chỉ huy gan dạ, quyết đoán và có những quyết định hữu hiệu bất ngờ trong những tình thế tưởng chừng tuyệt vọng. Nhưng khi tàn trận, trực thăng đã tải đi thương binh và tử sĩ, anh đứng nhìn những hố bom đạn cày xới tan nát một khoảng bià rừng, những thân cây dập nát, gẫy đổ, và những mảnh áo quần lính trận cùng thịt xương bầm dập vắt vẻo trên những lùm cây, anh thấy đầu óc anh như đông cứng lại, và anh nghĩ đến Linh. Anh nghĩ đến số phận của những người vợ lính. Anh nhìn rừng già mờ mịt trước mặt, và những dãy núi xám xẫm lẫn trong hoàng hôn tím mà thấy ngậm ngùi.
Linh đi nhờ xe của một sĩ quan trên Quân đoàn xuống hậu cứ của trung đoàn. Trung đoàn trưởng biết bố cô. Khi nghe tin đơn vị của Quỳnh bị phục kích, lòng cô như bị lửa đốt. Cô lo lắng, hoang mang. Cô tìm mọi cách nhờ người đưa cô lên đơn vị của anh. Tới hậu cứ cô đã thấy một vài phụ nữ, mặt mày hốc hác, ngồi đợi ở nhà khách trung đoàn. Đó là một căn phòng vách ván nằm ở đầu hồi một dãy lán dài, nóc lợp tôn. Những lán nằm phiá sau là trại gia binh. Tường ván quét hắc ín đen xỉn. Chung quanh là vài lớp rào kẽm gai phòng thủ. Hậu cứ nằm ở ngoại biên thành phố. Một thành phố cao nguyên đất đỏ. Cô nhìn ra phiá xa, phiá thung lũng trước trại, và nhìn thấy những lớp bụi đỏ mù mịt đuổi cuốn theo nhau. Cô đang nói chuyện với một thiếu nữ, học sinh một trường trong vùng, là người yêu của anh chàng chuẩn úy dưới quyền anh thì từ xa chiếc xe Jeep ào vào. Anh từ xe jeep nhảy xuống, nón sắt có lưới ngụy trang dắt lá trên đầu, quần áo trận nhàu nát, đôi giầy trận bạc phếch, mũi giầy đầy bùn đất, và bên hông lủng lẳng khẩu colt. Nàng chạy bổ ra sân, ôm chầm lấy anh, trước cặp mắt thông cảm của những người phụ nữ còn lại. Đêm đó, anh và cô ở trong căn phòng của một sĩ quan độc thân đang đi phép. Chiều xuống rất nhanh, một cơn mưa ập xuống như lũ rừng, và bóng tối dầy đặc bao quanh vòng đai phòng thủ của hậu cứ. Cô ôm cứng lấy anh như thể ngày mai không bao giờ cô còn được ngồi với anh như thế nữa. Cô hôn anh mạnh mẽ như chưa bao giờ được hôn. Những sợi râu lởm chởm cà vào má cô, vào môi cô, vừa nhột nhạt, vừa bồn chồn. Khi buông nhau ra, anh châm một điếu thuốc, và sau ngụm cà phê còn nóng mà cô mới pha hồi nãy, anh nhìn mông lung ra phiá lô cốt trước mặt. Chỉ còn một ngọn đèn leo lét rọi sáng cổng trại, được chặn phiá ngoài bằng bốn rào kẽm gai. Anh bỗng thấy xót xa cho đời lính, và anh bỗng thấy thương cảm cho người yêu. Anh thấy rõ cả nỗi bất lực của mình trong cuộc chiến dai dẳng và tàn khốc này. Anh bực dọc nghĩ đến lời khai của gã tù binh bị bắt tuần trước: hắn đã nằm lòng bài học phải trả lời khi bị bắt. Anh bắt đầu nhận ra lối nhồi sọ con người của đối phương, hệt như anh đã từng nhận ra những cách biệt quá đáng trong đời sống của nhiều tầng lớp dân chúng Miền Nam. Bất giác anh ôm ghì lấy nàng. Linh cũng ép người mình vào chàng. Nàng bấu chặt vai anh, nàng ghì tóc anh xuống, nàng nhìn thật sâu vào mắt anh trong bóng đêm, nàng thì thầm vào tai chàng:'' Em muốn cho mình,...''. Nàng luồn tay xuống ngực anh. Nàng thấy một vết sẹo phía trên ngực phải, dấu vết của một lần anh bị thương nửa năm về trước. Nàng mân mê, rồi ghé môi hôn lên vết sẹo ấy. Còn anh, trong một thoáng, anh bỗng thấy bần thần. Một nỗi ham muốn mơ hồ cùng với nỗi bất an thảng thốt qua nhanh trong đầu anh. Nếu anh có mệnh hệ nào?..!!! Từ ngày anh về đơn vị, đã bốn sĩ quan ra đi vĩnh viễn. Anh gỡ tay nàng ra, nhưng nàng dằng lại. Nàng dứt khoát:''Em cho mình mà,...''. Nàng ghì anh xuống, rồi chính anh ghì lấy nàng, hôn như mưa bấc trên khuôn mặt nàng bồng bềnh theo ánh sáng của ngọn đèn bão treo sát vách tường. Anh quấn chặt lấy cái thân hình mềm mại của nàng, đè nàng xuống, ngấu nghiến. Anh thấy hơi ấm của nàng truyền qua từ những phần thịt da nồng nàn. Còn nàng, nàng thấy như từng tế bào cuả thân xác nàng mọng căng lên, đón nhận những dòng chất lỏng sền sệt cuả nỗi đam mê bất ngờ, trong khi ngoài trời tối đen, gió lồng lộn rít qua kẽ tôn cuả lán trại. Anh nghe tiếng rên nho nhỏ của nàng, như hạnh phúc và đau khổ quyện vào nhau. Thỉnh thoảng tiếng đại bác bắn đi phiá đồi bên kia làm rung đến tận khu trại bên thung lũng này, và ngoài xa, hoả châu bập bùng toả sáng ngôi làng nằm dọc theo con suối chạy ven quốc lộ.
Trên trần chiếc Marelli cũ vẫn quay đều. Mắt bên phải cuả Quỳnh hé mở. Anh thấy một khuôn mặt nhạt nhoà, như loãng ra đằng sau một khuôn cửa kính đục đang bị nước mưa hắt vào. Rồi khuôn mặt ấy rõ dần. Anh nhìn ra Linh. Nàng đang cười. Nàng đi ngược chiều anh giữa đồi cỏ lộng gió. Rồi nàng giơ tay chạy nhanh về phiá anh, gần hơn, gần hơn nữa. Lúc anh giơ tay ôm choàng lấy người nàng thì anh không thấy nàng đâu nữa. Rồi anh lại thấy nàng đang đứng cách xa anh bằng khoảng cách một con đường. Nàng yên lặng buồn rầu nhìn anh. Mặt nàng như mặt Mẹ Maria đang ngước lên nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Anh nhoài người về phiá nàng, thì bỗng nhiên, anh bị một cơn lốc cuốn đi, ném anh xuống bià rừng. Anh thấy cả đại đội đang dàn hàng ngang vượt nhanh qua trảng cỏ trước mặt. Phi cơ gầm rú trên trời, và những trái bom nổ ngay phòng tuyến địch, chỉ cách đại đội anh vài chục thước. Lửa, khói, tiếng nổ của đủ loại súng, và tiếng lựu đạn át cả tiếng hô xung phong, lẫn tiếng kèn thúc quân của phiá địch. Tiếng người bị trúng đạn như bị thụi rất gọn vào ngực. Rồi anh nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mẹ anh- người mẹ đã lâu lắm anh không hề gặp. Anh bỗng thấy mình bị một khoảng không gian tối đen hun hút lao vun vút về phiá mình. Anh chỉ kịp hụp vội người xuống đủ để thấy mình đang bám vào bờ đất của căn hầm trú ẩn. Rồi khuôn mặt của Linh lại hiện ra, tươi cười, rực rỡ. Nàng dơ tay kéo anh ra khỏi hầm.
Linh ngồi bên cạnh giường. Nước mắt lăn dài trên má. Cô thấy mắt anh mở hé ra, rồi lại nhắm nghiền lại. Anh ú ớ trong họng. Tay anh như muốn giơ lên, rồi lại hạ xuống. Cô nắm lấy tay anh, giữ nhẹ bên mép giường. Mạch vẫn còn đập. Rồi bỗng cô thấy một giọt nước mắt ứa ra bên khoé mắt cuả anh. Môi anh mấp máy. Hình như anh đang gọi...Linh ơi!!!
 

Xem Tiếp: ----