285. Lũng Tây thấy nước dường uốn khúc,Nhạn liệng không, sóng giục thuyền câu.Ngàn thông chen chúc chòm lau,Cách duềnh thấp thoáng người đâu đi về.Trông bốn bề chân trời mặt đất, 290. Lên xuống lầu thấm thoát đòi phen.Lớp mây ngừng mắt ngại nhìn,Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc Quan.Gậy rút đất dễ khôn học chước, (°)Khăn gieo cầu nào được thấy tiên.(°) 295. Lòng này hóa đá cũng nên,E không lệ ngọc mà lên trông lầu.Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu,Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong.Chẳng hay muôn dặm ruổi giong, 300. Lòng chàng có cũng như lòng thiếp chăng.Lòng chàng ví cũng bằng như thế,Lòng thiếp đâu dám nghĩ gần xa.Hướng dương lòng thiếp như hoa,Lòng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương. 305. Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái,Hoa để vàng bởi tại bóng dương.Hoa vàng hoa rụng quanh tường,Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần.