Hôm nay là Chủ Nhật, Hoài nhớ mang máng như thế vì nàng chẳng còn đầu óc đâu nữa để chú tâm vào chuyện đó. Dạo này hình như nàng đã biết nhớ một người, điều đó khiến cho nàng gặp phải vài rắc rối nhỏ. Ví dụ như thỉnh thoảng trong khi đang làm việc, nàng lại sơ ý để cái khối óc thông minh của mình đi dạo phố lẫn với mớ hỗn độn cây cối, xe cộ, và khói bụi mịt mù ở ngoài kia. Hay thỉnh thoảng vào giờ nghỉ trưa, thay vì xếp hàng đợi lấy suất ăn của mình, và tranh thủ “thanh toán” chúng để “hoàn tất thủ tục” cho cái dạ dày rồi nghỉ trưa sớm, nàng lại đứng đó ngẩn tò te với một nụ cười mỉm. Mà người đó là ai nhỉ? Bọn bạn nàng không biết, mà nếu họ có muốn biết thì nàng cũng không nói. Chủ Nhật không phải đi làm, Hoài ngủ muộn hơn chút, khi nàng dậy đã gần trưa. Mà có phải tự nhiên nàng thức giấc được đâu, tối qua nàng vẫn còn thức đến hơn hai giờ sáng để hoàn thành bản báo cáo cho cuộc họp cuối tuần sau. Tất cả là nhờ tiếng chuông điện thoại của Hoài, nó reo từng hồi liên tục mặc cho chủ nhân nó quờ quạng tìm kiếm. “Giá mà nó có thể im ngay được nhỉ!”, Hoài lẩm nhẩm. Nhưng nếu có thể ước điều gì đó ngay lúc này, hẳn nàng sẽ ước chiếc điện thoại nàng dùng không phải loại bật nắp của Samsung, chỉ có thế nàng mới biết ai đang gọi.. và nếu người đó không quan trọng thì… biết đâu được, nàng chỉ cần bấm một cái và không gian ngay lập tức sẽ trở về trạng thái yên ắng ban đầu. Vấn đề ở chỗ… chiếc điện thoại vẫn đang reo, và mọi nỗ lực tìm thấy nó chỉ nhờ vào khả năng thính giác giúp Hoài tỉnh táo phần nào, mọi việc còn tệ hơn khi nàng nhìn thấy tên người gọi. -Anh Dũng ơi em nghe. -Hoài đang làm gì vậy? Bản báo cáo cho cuộc họp cuối tuần sau em đã làm xong chưa, gửi cho anh vào ngày mai nhé, ngày mốt chúng ta sẽ họp phòng để thống nhất ý kiến. -Em vừa làm xong tối qua, mai em gửi anh nhé! -Ừ, cám ơn em, mà Chủ Nhật Hoài có kế hoạch gì không? -À vâng.. em cũng.. có kế hoạch.. nhưng sao ạ? -Anh mời em bữa trưa ở chỗ cũ nhé, em phải đến đấy, anh đợi. -Ơ… anh Dũng này, em.. Ở đầu dây bên kia Dũng đã tắt máy. Uể oải thả chiếc điện thoại xuống giường, Hoài nhìn đồng hồ thấy đã 12 giờ kém 10, nàng còn không đầy 1 tiếng để có mặt ở đó. Vừa hấp tấp dọn dẹp phòng, sắp xếp giấy tờ và những bản báo cáo, Hoài vừa nhoài người ra với lấy bộ quần áo đã ủi thẳng nếp treo trong tủ. Trước khi vội vàng chui vào phòng vệ sinh, nàng cũng kịp chuẩn bị sẵn túi sách để ngay ngạch cửa. Dũng là trưởng phòng của nàng, trong cái công ty không lớn mà cũng không nhỏ này thì vị trí của một trưởng phòng kinh doanh như Dũng có thể xem là khá quan trọng. Dũng cao ráo, đẹp trai, nhiệt tình trong công việc, và rất nghiêm túc. Anh cũng rất ít lời nên các đồng nghiệp khi tiếp xúc với anh hơi bị “khớp”, họ bao giờ cũng trở nên khiêm tốn hơn và chỉ nói về công việc khi đối diện với anh. Hoài chưa bao giờ thấy giữa nàng và Dũng có gì ngăn cách cả, nàng thấy anh làm việc rất có sáng kiến, lúc nào cũng đánh giá đúng năng lực của người khác. Và mặc dù anh kiệm lời nhưng nàng lại cho rằng như thế cũng tốt, trong công việc người ta càng ít buôn chuyện lại càng hay. Có điều là Dũng hay có thói quen nói chuyện cứ như đưa người khác vào tình huống… mọi việc đã rồi, không thể thay đổi. Nàng cực kỳ ghét tính cách này của Dũng. Dù sao thì nàng không thể hiểu nỗi lý do Dũng mời nàng bữa trưa, có điều gì đó không bình thường tí nào. Vị trưởng phòng trẻ tuổi của Hoài đang muốn góp ý riêng với nàng điều gì đó chăng? Hay một lịch công tác mới, một dự án kinh doanh mới, một mạng lưới phân phối mới… đang chờ nàng nhỉ? Đúng 12 giờ 29 phút Hoài đến chỗ hẹn. Không quá khó để nàng nhận ra Dũng, lúc nào anh cũng bận áo sơ mi và quần tây màu sẫm. Dũng đứng lên, nhẹ nhàng kéo ghế cho Hoài với một nụ cười thật tươi: -Chúc mừng sinh nhật Hoài! -Ơ.. em.. em cám ơn anh.. -Hôm trước khi cử Hoài đi công tác, anh thấy ngày sinh của em trong bản lý lịch, chúc em sinh nhật vui vẻ! -Em thật sự cám ơn anh, anh làm em ngạc nhiên quá.. em cứ nghĩ có việc khẩn.. -Thế à? thế thì đây cũng là một việc khẩn đó chứ! Dũng cười hóm hỉnh. Bây giờ Hoài mới phát hiện ra trên bàn có một bó hoa hồng thật đẹp. Sau khi hai người dùng bữa xong, người phục vụ mang ra một chiếc bánh sinh nhật, trên đó cắm một ngọn nến dát kim tuyến óng ánh. Hoài vừa ngạc nhiên, vừa suy nghĩ mông lung, tự nhiên nàng nghĩ đến việc chiếc bánh được làm từ bột mì.. trứng.. sữa tươi… một ít mứt.. một ít sô-cô-la…. một ít trái cây tươi.. một ít hương liệu…. và… -Hoài thấy chiếc bánh đẹp chứ? -À… vâng.. đẹp lắm, nó làm em bất ngờ lắm.. Phải mà lúc này là bữa tối, chắc Dũng sẽ không thấy nàng đang bối rối như thế nào, Hoài nhủ thầm trong bụng. Dũng nhìn Hoài một lúc lâu, anh thấy hôm nay Hoài thật đẹp. Đây là lần đầu tiên Dũng quyết định làm điều gì đó để một cô gái bất ngờ, và.. hạnh phúc. Nhất là đối với cô gái mà anh có cảm tình. Dũng đánh giá Hoài rất cao trong công việc, đó là lý do anh thường xuyên bàn bạc với nàng những dự án quan trọng. Hoài cũng là người khiêm tốn, nhã nhặn, và được lòng hầu hết các bạn đồng nghiệp. Với các mạng lưới phân phối cũ nàng đều “take care” tốt, với các mạng lưới phân phối mới nàng cũng cẩn thận lên kế hoạch kêu gọi hợp tác từ phía các đơn vị đầu tư. Và nếu kể luôn đức tính mà Dũng quí ở Hoài, thì đó là một lần vào Lễ tổng kết các hoạt động của công ty. Trong số các chị em, Hoài là người hăng hái vào bếp và nấu ăn cũng khá, đoạt giải nhì toàn công ty. Dũng cười, hơi ngập ngừng.. anh hỏi: -Hoài này, em đã có bạn trai chưa? Một phút trôi qua mà trong Hoài như có “ngàn dòng sông.. đều chảy!” Dũng thấy thoáng chút bối rối hiện trên khuôn mặt trái xoan của nàng. -Ơ.. em.. vẫn chưa.. -Thế à? Vậy mà anh đã nghĩ Hoài có rồi đấy chứ. … bắt đầu từ hôm nay. Dũng cười tinh nghịch: -Hoài nghĩ thế nào? Em có nghĩ như anh không? Hoài hơi ngần ngại, nàng khẽ mỉm cười: -Em nghĩ là… là em.. cần suy nghĩ lại xem có phải không.. Tự dưng Dũng bật cười, đó là câu trả lời vừa “có”, vừa “không”, vừa “đợi đã” mà lần đầu tiên anh được nghe. Hoài cũng cười. Năm nay cái lạnh đến sớm hơn mọi năm, đút tay trong túi áo khoác và đi dạo dưới lòng đường khiến Hoài cảm giác thích thú. Nàng ngắm nhìn những chú chim sẻ nhảy nhót trên mấy sợi dây điện. Chúng có vẻ ngộ nghĩnh hơn bao giờ hết, tung tăng tung tăng, nhảy nhót nhảy nhót… à há.. tại sao chúng không bị điện giật nhỉ? Hoài lắc lư cái đầu và bật cười vì sự ngốc nghếch của mình. Nàng tạm hài lòng với lý do là “sự kỳ diệu của cặp chân tăm” mà bọn chim sẻ có được… ừ, nhưng mà cặp chân ấy “tĩnh điện” hay “tích điện”, hay gì gì nữa… nàng đã quên mất đoạn kết phim khoa học được đài truyền hình phát sóng rồi còn gì (!) Dũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoài, anh hỏi vội: -Lúc nãy sao em không để anh chở đến? Anh tưởng có việc, làm xong mới ghé qua… em không đi xe sao? -Đâu có, em đi xe đấy.. chỉ là mấy hôm nay trời mát nên em muốn đi dạo chút thôi, sao anh đến sớm thế, em định chưa đến giờ hẹn nên đi dạo vòng quanh nãy giờ đó. Anh đến lâu chưa vậy?Dũng cười, anh nhìn Hoài: -Anh đến lâu rồi.. vì anh có hẹn với em mà.. uhm... em không biết anh cứ mong cuối tuần đến thế nào đâu.. anh chỉ muốn gặp em thôi.. Chắc là em không biết bao giờ anh cũng đến chỗ hẹn trước một tiếng có phải không? Anh thích cái cảm giác được chờ đợi người mình yêu lắm.. Hoài thoáng nghĩ ngợi mông lung, nàng chau mày. Trong ánh mắt nàng vừa ẩn chứa một niềm vui cũng vừa có cái gì đó đượm buồn. Chẳng phải vì thế mà các nhà thơ cứ ca ngợi sự tinh tế của tia nhìn đó sao. Một cái nhìn có thể tràn đầy hạnh phúc, nhưng cũng có thể long lanh giọt lệ khiến người ta nhìn thấy nhói lòng. Hoài khẽ nói với Dũng: -Em đã không biết anh yêu em nhiều đến như thế. Anh biết không, yêu một người là rất khó đấy... em chỉ sợ rồi mình sẽ làm anh đau khổ.. biết đâu... biết đâu em không thể yêu anh nhiều được như thế thì sao? -Kìa Hoài, anh yêu một người, không cần biết người đó có yêu anh nhiều bằng anh yêu cô ấy không. Anh chỉ cần em hiểu tình yêu của anh và đón nhận nó một cách chân thành.. Anh biết chứ, yêu một người không phải dễ.. trước khi gặp em, anh từng nghĩ mình là người không có cảm xúc.. em có biết chính em giúp anh nhận ra mình đã yêu không? -Em... em cám ơn anh.. em cám ơn anh nhiều lắm... nhưng có nhiều chuyện anh không hiểu được đâu.. uhm... Hoài chợt ngập ngừng…. Dũng bật cười, -Hoài à, cứ để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên của nó em nhé! Có thể bây giờ anh không hiểu em, và em cũng chưa yêu anh, nhưng sau này có thể lắm chứ, người ta nói tình yêu luôn bắt đầu từ những gì không thể mà... Bây giờ anh chỉ hi vọng có thể làm em vui khi ở bên anh là đủ rồi.. Có được không? Về đến nhà Hoài mệt mỏi gieo mình xuống giường, tự nhiên nàng cảm thấy thật buồn. Nhiều năm qua Hoài đã không còn mơ ước sẽ có được hạnh phúc nữa. Nàng quên mình trong những chuyến công tác, những lần đi xa. Nàng đắm chìm trong công việc, và trong bất cứ thứ gì có thể giúp nàng giữ được tâm trạng thư thái. Cuộc sống với nàng quá tàn nhẫn, cho nàng rất nhiều, nhưng lấy lại cũng nhiều không kém. Hoài ôm gối vào lòng, nàng nấc lên thành từng tiếng nhỏ.. Hoài nhớ nàng đã từng có một cuộc sống hạnh phúc như thế nào bên cạnh gia đình mình. Rồi Hoài bắt đầu khóc khi nhớ lại ngày mẹ nàng qua đời, bà đã mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Lúc đó Hoài còn nhỏ… với đầu óc non nớt của nàng thì mẹ nàng đã chết đâu. Nàng đã luôn nghĩ mẹ đã bay lên trời cùng với mặt trăng và những chòm sao, như trong những câu chuyện thần thoại nàng từng đọc. Trong ký ức của Hoài, nhiều năm sau đó nàng lớn lên… và ở cái tuổi mười lăm nàng chợt nhận ra sức khỏe của mình có điều gì đó không ổn so với những đứa trẻ khác. Sức khỏe Hoài yếu dần nên nàng đã buộc phải nhập viện. Trong bệnh viện, qua nhiều lần xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân, kết quả bệnh án của các bác sĩ cho thấy nàng bị bệnh xơ nang. Bệnh của nàng không do ai lây nhiễm cả, đó là bệnh xơ nang bẩm sinh. Cho tới lúc này Hoài chỉ còn nhớ đây là căn bệnh ảnh hưởng đến phổi, hệ hô hấp và đường tiêu hóa. Cảm thấy hơi khát nước, Hoài mệt mỏi đứng dậy rót một ít nước lọc vào chiếc ly đang để trên bàn. Một ít thuốc vẫn còn đang để trên giá đựng ly. Hoài cầm chiếc ly với cả hai bàn tay, thẩn thờ ngồi xuống đất. Quá khứ một lần nữa lại ùa về thật nhanh, thật choáng ngợp, bao nhiêu cảm xúc đan xen trong nàng… Hoài như ngạt thở, trí óc nàng miên man nhớ lại.. một cô bé. Phải rồi.. Hoài nhìn thấy cô bé đó, một bé gái cũng ở vào tuổi mười lăm.. mắc phải bịnh ung thư và được đưa vào viện cùng lúc với nàng. Cô bé đã qua đời không lâu sau những đợt trị liệu.. Còn gì nữa nhỉ.. Hoài như nhìn thấy những đứa bạn cùng trang lứa với mình mắc phải bệnh xơ nang lúc đó, một số đứa không may mắn như Hoài và đã không chiến đấu nổi để sinh tồn… một số đứa sống lây lất, gầy còm.. và thậm chí chẳng thể ước mơ gì xa xôi hơn nữa. Dĩ nhiên có một số đứa đã sống xót, như Hoài bây giờ…… các bác sĩ bảo nàng là một trong số những đứa bé có hệ miễn dịch tốt, và phải may mắn lắm mới được như thế. “Bệnh xơ nang là cái quái gì, tôi căm thù nó!!!”, Hoài còn nhớ mình đã gào lên như thế khi nàng ngủ mơ vào ban đêm, sau những ngày đau đớn vật vã bởi các đợt trị liệu. Hoài nhớ đến An, đứa bạn gái nhỏ bé của nàng… An là một đứa bé trông lúc nào cũng mệt mỏi, xanh xao.. cô bé thường cố gắng mỉm cười mỗi khi Hoài nhìn nó. Nàng nhớ An từng bảo “nếu tớ hết bệnh, tớ muốn trở thành một bác sĩ, tớ sẽ có thể chăm sóc những đứa như tụi mình.. tớ sợ lắm!”. Khi đó Hoài nhớ mình đã hỏi “Tớ thấy An đau lắm, mệt và sợ nữa, tại sao cậu cười?Tớ hay ngủ mơ lắm, cả trong mơ tớ cũng còn sợ.. tớ sợ ngày mai không đến nữa.. tại sao cậu cười?”. An đã nói “Tớ cười cho Hoài bớt sợ đó mà! Khi tớ vào trị liệu, cậu cũng cười nhé! Tớ sợ thấy cậu buồn lắm.. giống như tớ sẽ không thể trở ra ấy..” Hoài tách thuốc viên, nàng chậm rãi đưa thuốc lên miệng. Nàng bây giờ đã hai mươi ba tuổi, nàng vẫn còn đang điều trị, nhưng là điều trị tại nhà. Tuy nhiên, Hoài cũng đến bệnh viện thường xuyên và khám định kỳ. Thỉnh thoảng khi căn bệnh của Hoài trở chứng, nàng lại phải vào viện. Hoài luôn nhớ những gì An từng nói với nàng, và.. “nàng biết cười”… có lẽ vì thế mà tình trạng sức khỏe của nàng luôn ổn định một cách kỳ diệu. Hoài chỉ tự hỏi đến khi nào thì quỹ thời gian của nàng sẽ hết, bao lâu nữa thì nàng sẽ phải ra đi. Thực tế là ngay cả các bác sĩ cũng không thể xác định được điều đó, có những trường hợp cái chết cận kề người ta vẫn sống xót khi họ muốn sống một cách mãnh liệt, có những trường hợp người ta chết đột ngột ngay cả khi quá vui hoặc quá buồn mà chẳng có triệu chứng gì trước đó. Khi người ta sống mà chẳng còn gì để mất nữa, người ta sống hết mình hơn, ý nghĩa hơn. Hoài cũng thế, nàng luôn cố gắng từng ngày, từng ngày… Đêm nay Hoài lại ngủ mơ, một giấc ngủ nặng nề với những hình bóng cứ chập chờn… Sau một đêm đầy mộng mị, Hoài tỉnh dậy vào lúc 5 giờ sáng. Nàng thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, với tay lấy thuốc uống một cách vội vã rồi nàng rời khỏi nhà. Sáng sớm trời còn lạnh, mấy hôm nay ảnh hưởng bão nên không khí lạnh như cắt da. Hoài đến công ty sớm để chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết công ty cuối năm. Gần đây Hoài không được khỏe, nên nàng cần phải được trị liệu trước khi quá muộn để có thể cứu vãn tình hình. Sau hôm nay Hoài sẽ nghỉ phép, và nàng cũng muốn được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian.. nếu mọi việc bình thường nàng sẽ trở lại làm tiếp, nếu không nàng sẽ trở về nơi mình được sinh ra để sống nốt những ngày còn lại của cuộc đời. Ngày hôm nay là một ngày quan trọng đối với Hoài, vì vậy nàng không muốn có bất cứ sai xót nhỏ nào. Sức khỏe của Hoài không ai hay biết cả, chi tiết về căn bệnh của nàng chỉ có trong sổ bệnh cá nhân, bởi vì trước đó ở Hoài không có triệu chứng gì và nàng phát bệnh từ năm mười lăm tuổi, trong hồ sơ nàng không hề có một vết tích gì của căn bệnh xơ nang. Khi nộp đơn xin việc, Hoài khám sức khỏe tổng quát, và cũng thật may là cách khám chữa qua loa này không thể phát hiện được gì khác. Công ty của nàng cũng chẳng phải cơ quan nhà nước nên những cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ không hề có. Những lần vào viện đột xuất nàng chỉ thông báo là gặp sự cố gì đấy.. và Hoài làm việc rất ngăn nắp, cẩn thận nên công việc không lúc nào tồn đọng để mà bắt buộc phải có sự hiện diện của nàng trong lúc Hoài đang điều trị. Không ai trong cơ quan nàng có thể biết. Nhưng bây giờ Hoài cảm thấy mệt mỏi, nàng sợ. Nàng không sợ vì sẽ có ai đó biết, nhưng nàng sợ hạnh phúc đang đến mà nàng không thể đón nhận nó. Hạnh phúc với một người sống hôm nay chưa biết ngày mai dường như là điều gì đó… không thể đạt đến... Hoài từng nghĩ nếu nàng nói với Dũng, có thể anh sẽ hiểu. Nhưng liệu anh có thực sự hiểu cái cảm giác của nàng không? Tất cả bạn bè nàng, ai cũng lo lắng và cảm thông với nàng. Nhưng Hoài biết, thực tế là họ không hiểu. Làm sao họ có thể hiểu được ranh giới giữa sự sống và cái chết nó mong manh như thế nào… Làm sao họ có thể hiểu được sự đấu tranh vất vả mỗi ngày của nàng… Làm sao họ có thể hiểu được cảm giác toàn thân ê ẩm.. mệt mỏi.. tinh thần hoảng loạn và mồ hôi vã ra như tắm sau những đêm ngủ mơ thấy ác mộng… mà ác mộng với nàng lại diễn ra thường xuyên, cứ căng thẳng hay sức khỏe yếu đi nàng lại gặp ác mộng.. nàng lại nhìn thấy những đứa bé nhập viện cùng ngày với nàng, những đứa bé cùng phòng với nàng, những đứa bé cùng trị liệu với nàng… đôi khi nàng còn thấy một, hai đứa bé lên xuống dãy cầu thang tối trong bệnh viện trên những cái giá đỡ dịch truyền.. và nàng cũng thấy những đứa bé đứng khuất trong góc tối của bệnh viện….. một số đứa nàng mơ thấy đã chết trước khi nàng rời khỏi bệnh viện đó và chuyển đến Sài Gòn sinh sống.. tất cả thật đáng sợ.. Dũng có thể hiểu không? Khi mà chính Hoài còn không thể hiểu nỗi, chính Hoài còn muốn trốn chạy những giấc mơ xảy đến với mình?.. Lễ tổng kết cuối năm của công ty thật lộng lẫy, nhân viên nào cũng tươi cười hớn hở và ăn bận chỉnh tề. Người ta chúc nhau đủ thứ, một số người trao quà gửi lịch, một số người nói chuyện về gia đình… ai cũng có cái gì đó để nói, ai cũng có cái gì đó để quan tâm. Và lương bỗng, phụ trợ.. rồi thì người ta bàn tán cả đến việc tương lai, câu chuyện gần nhất là câu chuyện ngày đầu tiên của năm mới mọi người có được sếp lì xì hay không, hay ngày đầu tiên trở lại công ty trong năm mới sẽ thế nào… Một số chị em cùng phòng thì thầm vào tai Hoài: -Này này, có phải người yêu giấu mặt của Hoài là anh Nhân không? Không à? thế, có phải anh Dũng trưởng phòng không? Thế thì ai nhỉ? -Chắc là không đâu, có phải Hoài vô tình vào quán café, vô tình gặp “anh ấy”, và vô tình “yêu” luôn “hông”? Thế rồi mọi người cười với nhau đầy ngụ ý. Trong lúc đó, Hoài nhìn thấy Dũng chợt buồn, nàng cũng cảm thấy lòng mình như đau nhói. Đúng là có những việc đã không thể nào thay đổi được, đúng là có những điều… nàng không thể đạt đến.. Hoài lặng lẽ nghe và mỉm cười không nói gì. Sau lễ tổng kết mọi người trở về phòng của mình để làm tiếp công việc ngày cuối năm, Hoài cũng thế, nhưng đến chiều nàng kết thúc buổi làm việc sớm và ra về. Đi ngang qua phòng Dũng, Hoài khẽ chào anh rồi vội vã bước nhanh. Dũng cũng gật đầu chào lại nàng, nhìn theo bóng nàng khuất dần sau dãy hành lang anh cảm thấy hơi buồn. Trong tay anh là đơn xin nghỉ phép của Hoài, anh biết nàng sẽ nghỉ phép một thời gian. Dũng cảm thấy buồn vì anh sẽ không thể nhìn thấy Hoài mỗi ngày cho đến hết kỳ nghỉ phép của nàng, và anh cũng thật buồn vì cuối cùng nàng đã từ chối đề nghị làm bạn gái anh. Phải chăng đây chính là điều anh không thể đạt đến? Quyết định của nàng anh hiểu, lựa chọn của nàng anh cũng hiểu, anh hiểu hết. Duy nhất một điều anh không hiểu, đó là… những giọt nước mắt của Hoài. Bút danh: Lục Diệp