Trung Quân bước vào gian loan phòng. Y cảm nhận trái tim mình đập rộn trong lòng ngực. Hà Bội Bội ngồi trên tràng kỷ, đầu vẫn phủ tấm vải lụa che chân diện.Trung Quân bước đến bên nàng.- Nương tử...Trung Quân vừa nói vừa từ từ lột bỏ chiếc khăn lụa phủ mặt Bội Bội. Y ngắm nhìn Bội Bội.Nàng cũng nhìn lại Trung Quân bằng ánh mắt ướt tình.Trung Quân mỉm cười nhỏ nhẻ nói:- Bội Bội! Cuối cùng thì Lâm huynh cũng đoạt lại được muội.Y bưng bầu rượu chuốc ra chén, rồi nói:- Huynh và muội cùng uống rượu giao bôi.Nàng khẽ gật đầu.Lâm Trung Quân đặt áp chén rượu vào môi nàng.Nhắp một ngụm nhỏ, nàng nhìn lên Trung Quân nói nhỏ nhẹ:- Đến lượt tướng công.Trung Quân cười mỉm, rồi dốc cả chén rượu vào miệng. Y chuốc tiếp rượu ra chén rồi nói:- Nương tử! Nàng có vui không?Bội Bội khẽ gật đầu:- Vui lắm, thiếp không ngờ có được ngày hôm nay. Nhưng tưởng đâu trong kiếp này Bội Bội chẳng bao giờ có được thời khắc trọn tình với Trung Quân nữa.Nàng nói rồi lệ rịn ra ngoài khóe mắt.Trung Quân dốc chén rượu vào miệng rồi nói:- Xem kìa! Ngày hoan hỷ của ta và muội, sao muội lại khóc. Phải chăng nương tử khóc vì vui chứ không vì buồn?Trung Quân ngồi xuống bên cạnh nàng. Y choàng tay qua sau vai Bội Bội.Nàng nép đầu vào vai Trung Quân, nhỏ nhẻ nói:- Bội Bội chỉ tiếc...Trung Quân vuốt ve bờ vai nàng.- Nàng tiếc gì?Bội Bội ngẩng lên nhìn Lâm Trung Quân.- Chàng có nghĩ đến sự trong trắng của thiếp. Sự trong trắng mà thiếp đã đánh mất không còn trinh nguyên để dâng hiến cho chàng.Trung Quân lắc đầu trong khi lệ lại trào ra khóe mắt của Bội Bội. Trung Quân thấm những giọt lệ đọng trên khóe mắt nàng.Nàng đừng nói vậy. Với Trung Quân, ta chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là ta yêu muội. Ta yêu muội nhiều lằm. Với Bội Bội, Trung Quân chỉ có tình yêu thôi.Y nâng cằm nàng:- Nương tử đừng nghĩ đến chuyện trong trắng hay không trong trắng. Xét cho cùng tất cả là lỗi ở ta...Nụ cười mỉm nở trên môi Trung Quân. Nụ cười của y biểu lộ sự mãn nguyện và hoan hỷ.Nàng nép sát vào người Trung Quân.Trung Quân nói:- Ta chỉ tiếc một điều.- Chàng tiếc gì?- Trong ngày hoan hỷ của chúng ta lại không có Trương đệ đệ. Đó là sự thiếu vắng nhất.Buông một tiếng thở dài, Trung Quân nói tiếp:- Không biết hiện tại Trương đệ đệ đang làm gì. Phải chi hôm nay có Trương Quảng, ta sẽ vui biết chừng nào.Nàng mỉm cười:- Không có Trương thiếu hiệp, ngày song hỷ của thiếp và chàng không được trọn vẹn lắm phải không? Sau này gặp lại Trương thiếu hiệp, thiếp sẽ thay chàng bái tạ Trương thiếu hiệp.Trung Quân gật đầu:- Nếu không có Trương Quảng, làm sao huynh và muội có ngày hôm nay. Ta mãi mãi là một Vô Ảnh Tử Kiếm gieo sát nghiệp trên cõi đời này.- Còn thiếp...Trung Quân bịt miệng Bội Bội:- Nương tử, đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa. Đêm loan phòng, ta chỉ biết đến hiện tại mà không bao giờ muốn quay về quá khứ dĩ vãng.Trung Quân với tay bưng cả bầu rượu. Y dốc lên miệng tu luôn một ngụm dài.Bội Bội nhìn Trung Quân.- Chàng sẽ không nghĩ đến dĩ vãng chứ?Trung Quân gật đầu:- Nhứt định sẽ không bao giờ huynh nhắc đến dĩ vãng của mình. Tất cả đối với huynh sẽ được chôn vào dĩ vãng. Trung Quân cũng không còn là Vô ảnh tử kiếm.- Thiếp uống với chàng một chén rượu.Trung Quân mỉm cười, chuốc rượu ra chén. Bội Bội bưng chén rượu nhìn Trung Quân:- Thiếp kính chàng.Đón lấy chén rượu từ tay nàng, Trung Quân uống một ngụm đầy chỉ chừa lại cho Bội Bội một ít.Nàng uống cạn số rượu trong chén rồi đặt xuống án thư gần đó. Nàng từ từ đứng lên đối mặt với Trung Quân.Hai người đối mặt nhìn nhau.Trung Quân nghe được cả tiếng tim của mình đập rộn rã trong lòng ngực. Hắn cảm thấy một nỗi hồi hộp khôn tả xâm chiếm tất cả thể xác lẫn tâm hồn. Sự hồi hộp đó, Trung Quân cũng có được sự hồi hộp vốn dĩ bấy lâu nay y cứ ngỡ đã biến khỏi tâm hồn gã.Sự lãnh cảm của một sát thủ đã bị xóa sạch khi y đối nhãn với Bội Bội.Bội Bội nhìn y gần như không chớp mắt. Nàng từ từ trút bỏ trang phục tân nương. Mọi thứ trên người nàng lần lượt trôi tuột xuống gót chân.Không như lần trước, Trung Quân không cản nàng lại mà chú nhãn vào những đường cong trên thân thể Bội Bội. Đôi mắt của y mở to như thể muốn thâu tóm tất cả những đường nét của Bội Bội vào hai con ngươi mình. Cùng với sự thâu tóm nhân dạng của nàng vào đôi con ngươi, Trung Quân cảm thấy cơ thể mình căng ra với nỗi hồi hộp và rạo rực khôn cùng.Dưới ánh sáng của đôi bạch lạp gắn trên án thư, thân thể Bội Bội lộ d!!!4166_26.htm!!!
Đã xem 289117 lần.
http://eTruyen.com