Trương Quảng quay lại Thần miếu thì gặp lại Thể Ngọc và Giáng Hoa cung chủ Chàng hối hả nói:- Cung chủ, chúng ta mau rời khỏi đây... Tiết Mạc Chược đã đến đây rồi.Giáng Hoa nhìn chàng, rồi lắc đầu:- Trương công tử... Không... Bổn cung nên gọi công tử bằng gì Trương Quảng hay Du Thiếu Bảo.- Cung chủ gọi tại hạ thế nào cũng được.- Bổn cung gọi công tử là Du Thiếu Bảo.Trương Quảng gật đầu.Buông tiếng thở dài, Giáng Hoa cung chủ nhìn Trương Quảng:- Bổn cung sẽ không đi đâu cả. Nhưng nếu công tử muốn bổn cung tỏ lộ tất cả những uẩn khúc của cuộc huyết sát Thiên Vân trang ngày trước, thì phải hứa với bổn cung một chuyện.- Chuyện gì? Cung chủ nói đi. Nếu không ngoài khả năng của tại hạ.- Không ngoài khả năng của công tử.- Tại hạ đang nghe cung chủ nói.- Bổn cung thỉnh cầu công tử cứu Mạc Dân.- Mạc Dân bị Thiên Môn môn chủ bắt à?Giáng Hoa gật đầu thuật lại tất cả mọi chuyện.Trương Quảng gật đầu:- Cung chủ, tại hạ hứa sẽ cứu Mạc Dân.Giáng Hoa ôm quyền xá chàng:- Bổn cung đa tạ công tử.Buông tiếng thở dài, Giáng Hoa cung chủ ôn nhu nói:- Huyết án Thiên Vân trang trước đây khởi phát từ chữ tình mà ra.Giáng Hoa nhắm mắt lại. Lệ trào ra khóe mắt của người. Giáng Hoa từ tốn nói:- Chữ tình đó kéo theo những chuyện sau đó nữa... mà ta phải giữ kín không nói với người nào.Nhìn lại Giáng Thể Ngọc, cung chủ nói:- Thể Ngọc, ngươi cũng không phải là con ruột của ta đâu. Con ruột của bổn cung chính là Mạc Dân.Lời tự bạch của Giáng Hoa cung chủ khiến cho Thể Ngọc ngơ ngẩn cả người. Nàng nhìn Giáng Hoa nói:- Mẹ... sao mẹ lại nói như vậy... Thể Ngọc là con của mẹ mà.Giáng Hoa lắc đầu:- Bổn cung nói thật đó. Tất cả oan nghiệt của võ lâm đời trước đều do một mình ta tạo ra mà thôi. Hết oan nghiệt này đến oan nghiệt khác. Cuối cùng thì là kết cục hôm nay.Nhìn lại Trương Quảng, Giáng Hoa nói:- Du công tử, công tử tha thứ cho bổn cung chủ.Trương Quảng buông tiếng thở dài:- Cung chủ, vãn bối muốn nghe sự thật uẩn khúc huyết án tám năm trước.- Tám năm trước vì hận tình, bổn cung đã phối hợp với Môn chủ Thiên Môn để lập huyết án với Thiên Vân trang. Bổn cung và Đoàn Bất Quân đã giả dạng Ẩn tướng ma tôn, sát hại những nhân vật võ lâm, rồi sau đó trút lên đầu Du Cát Đằng trang chủ Thiên Vân trang.Trương Quảng hỏi:- Sao Cung chủ lại làm vậy?Cúi gằm mặt, Giáng Hoa nói:- Bổn cung đã từng yêu Du Cát Đằng và bị y phụ tình.- Phụ thân của tại hạ là một đạo hoa tặc.Giáng Hoa lắc đầu:- Không phải? Y không nhận tình của ta... Bởi vì... ta... ta...Buông tiếng thở dài, Giáng Hoa nói:- Bởi vì nghĩa huynh của y đã yêu ta.Minh Thần cung chủ nhìn Thể Ngọc:- Cổ Tùng Giã... là nghĩa huynh của Du Cát Đằng.Trương Quảng nghiêm giọng nói:- Cung chủ đã giết chết Cổ Tùng Giã.Giáng Hoa nhìn Trương Quảng:- Đúng... Chính ta giết Cổ Tùng Giã.Nhìn lại Thể Ngọc:- Cổ Tùng Giã chính là phụ thân của Thể Ngọc.Chân diện Thể Ngọc biến sắc xanh rờn.Nàng gượng hỏi trong khi lệ trào ra khóe mắt:- Mẹ... Sao mẹ lại giết phụ thân.- Ta muốn trả hận tình Du Cát Đằng, nhưng võ công của ta thì không thể đánh lại Cát Đằng, nên ta cần đến Nhật Nguyệt di quang. Ta đã vào Minh Thần giáo, kết nghĩa với mẫu thân của Thể Ngọc, lập tình tỷ muội.Buông tiếng thở dài, Giáng Hoa nhìn lên bàn thờ linh thần nhỏ giọng:- Ta dùng nhan sắc của mình chiêu dụ Cổ Tùng Giã. Tùng Giã đã lụy sắc đẹp của ta mà hất hủi mẹ con. Y theo đuổi ta như hình với bóng.Thể Ngọc hỏi:- Người đã giết mẹ Thể Ngọc?Giáng Hoa lắc đầu:- Không... Mẹ của con vì buồn phiền mà chết. Người chết vì yêu và vì sự thủy chung của người.Thể Ngọc bật khóc:- Sao người ác như vậy.- Ta chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất là trả hận tình.- Vậy còn phụ thân của Mạc Dân.- Chỉ là một con người tầm thường qua đường khi ta đang là một thiếu nữ thất tình với Du Cát Đằng.Trương Quảng buông tiếng thở dài lắc đầu.Thể Ngọc nói:- Sao mẫu thân giết Cổ Tùng Giã gia gia?Nhìn Thể Ngọc, Giáng Hoa nói:- Thể Ngọc, ta không giấu con điều gì nữa. Tất cả sự thật ta phơi bày ra rồi, do ta định tội ta.Thở ra nhè nhẹ, Giáng Hoa nói tiếp:- Cổ Tùng Giã đem Nhật Nguyệt di quang đến Minh động tiếp thụ âm dương chân khí trong Minh động. Một khi Nhật nguyệt di quang tiếp thụ được âm dương tiên thiên khí sẽ trở thành Huyết tử lệnh.Trương Quảng cau mày:- Huyết tử lệnh... phải chăng nó là lịnh khí sát nhân tối thượng của võ lâm thiên tôn, dùng để thực hiện huyết lịnh.- Đúng.Nhìn Thể Ngọc, Giáng Hoa nói:- Khi ta lấy được Nhật nguyệt di quang, liền sát tử ngay Cổ Tùng Giã, ta muốn dùng Nhật nguyệt di quang để trả hận tình. Nhưng khi có Nhật nguyệt di quang rồi thì mới biết rằng nó không như lời đồn đãi của thiên hạ. Nó chỉ là đôi nhật nguyệt ma hoàn tầm thường.Bỏ thì uổng, cuối cùng ta trao lại cho Mạc Dân làm binh khí hộ thân.Thể Ngọc cắn răng trên vào môi dưới đến độ tóe máu. Nàng thổn thức hỏi:- Đã giao hận thù như vậy rồi sao bà còn nuôi Thể Ngọc kết tình phu phụ với Mạc Dân?Cúi mặt nhìn xuống mũi hài, Giáng Hoa cung chủ nói:- Ta muốn đền bù lại cho Thể Ngọc để chuộc tội với song đường của con.Thể Ngọc bật khóc, lắc đầu:- Không... Thể Ngọc không tin.Nàng nhìn thẳng vào mắt Giáng Hoa cung chủ - Bà có ý đoạt Minh Thần cung. Bà biết khi Thể Ngọc trưởng thành thì nhất định phải trao lại Minh Thần cung cho Thể Ngọc. Bà đâu muốn điều đó nên buộc phải gắn Mạc Dân với Thể Ngọc.Buông tiếng thở dài, Giáng Hoa cung chủ nói:- Ta cũng có ý đó.Thể Ngọc nhìn chằm chằm Giáng Hoa cung chủ:- Bà tàn nhẫn lắm.Giáng Hoa nhìn nàng:- Thể Ngọc, tất cả những uẩn khúc ta đã nói ra cả rồi. Giờ con và Du Thiếu Bảo có thể lấy mạng ta trả thù cho song đường.Trương Quảng nhìn Thể Ngọc.Chàng nhìn lại Giáng Hoa cung chủ từ tốn nói:- Nếu Giáng Hoa cung chủ sợ hậu họa thì đã giết Thể Ngọc khi còn trong trứng nước rồi.Vậy xem như sự dưỡng dục của người đã bù đắp lại tội lỗi của người.Chàng mím hai cánh môi, từ tốn nói:- Riêng tại hạ... Nếu để trả hận bằng máu thì tại hạ e rằng mình sẽ biến thành ác ma nhân bởi huyết hận Thiên Vân trang. Nhưng sư tôn đã dạy, trả hận không phải là cách dể tìm sự công bằng. Giết một người để thỏa mãn lòng hận thù thì chỉ làm cho mình thêm hận thù mà thôi.Chàng buông tiếng thở dài:- Tại hạ chẳng đòi hỏi ở cung chủ điều gì?Giáng Hoa nhìn Trương Quảng:- Biết sự thật như vậy rồi, Du công tử định cứu Mạc Dân không?- Cung chủ đoán xem, tại hạ có cứu y không?- Số phận của Mạc Dân giống như bổn cung chăng?- Số phận của cung chủ là của cung chủ, cớ gì Mạc Dân lại giống cung chủ được.Thở hắt ra một tiếng, Trương Quảng nói:- Tại hạ sẽ cứu y.Thể Ngọc lắc đầu:- Trương ca ca.Giáng Hoa nhìn Trương Quảng ôn nhu nói:- Bổn cung chỉ còn biết khấu đầu trước Trương công tử mà thôi Nói rồi Giáng Hoa toan sụp lạy Trương Quảng nhưng chàng đã vội cản lại:- Cung chủ, xin đừng làm vậy. Tại hạ chưa cứu được Mạc Dân huynh.- Một lời nói của Trương Quảng... Bổn cung mãn nguyện rồi.Giáng Hoa quay bước tiến thẳng đến bệ thờ Minh thần. Người đứng trước án đại thư, mặt cúi gằm xuống.Thể Ngọc và Trương Quảng nhìn Giáng Hoa.Trương Quảng nghĩ thầm:"Giáng Hoa cung chủ đang sám hối." Ý niệm đó còn đọng trong tâm tưởng của Trương Quảng thì bất thình lình Giáng Hoa phụ nhân đập đầu mình vào án thờ minh thần.- Bộp...Hai chân của người từ từ quỵ xuống.Trương Quảng và Thể Ngọc vội lao đến đỡ lấy Giáng Hoa cung chủ. Giáng Hoa nhìn Thể Ngọc:- Thể Ngọc... tha thứ tội cho ta... Mặc dù... con không phải là con ruột của ta... nhưng ta rất yêu thương con... yêu thương con nhiều lắm.Thốt ra câu này mà lệ trào ra khóe mắt của Giáng Hoa.Thể Ngọc ôm chầm lấy Giáng Hoa. Bao nhiêu niềm tủihận mà nàng vừa có qua lời tự bạch của Minh Thần cung chủ bỗng chốc tan biến theo những giọt lệ trên mắt Giáng Hoa.Thể Ngọc nói:- Ngọc nhi không nghĩ gì nữa... Ngọc nhi không nghĩ gì nữa.Giáng Hoa nắm lấy tay nàng:- Ngọc nhi... Hãy gọi ta bằng hai tiếng mẫu thân.Thể Ngọc bật khóc. Nàng thổn thức gọi Giáng Hoa:- Mẫu thân... Mẫu thân...Nụ cười gượng hé nở trên hai cánh môi của Giáng Hoa. Người nắm tay Trương Quảng:- Trương công tử, ta gửi Ngọc nhi cho ngươi, ráng chăm sóc Ngọc nhi... Bổn cung đi trước tạ tội với những người đã chết vì hận tình của bổn cung.Giáng Hoa nói được bấy nhiêu nhìn lại Thể Ngọc lần nữa. Nụ cười héo hắt lại hiện trên hai cánh môi của người. Giáng Hoa thều thào nói:- Giáng Thể Ngọc.Nói được bấy nhiêu Giáng Hoa cung chủ từ từ buông thẳng tay rồi trút hơi thở sau cùng.Thể Ngọc ôm chặt lấy thân xác Giáng Hoa, gào lên:- Mẫu thân.Nếu Giáng Hoa cung chủ nghe được tiếng gào này của Thể Ngọc, hẳn sẽ ngậm cười nơi suối vàng.Trương Quảng và Thể Ngọc đưa xác Giáng Hoa cung chủ vào mật đạo bí mật sau cổ miếu. Sau khi an táng cho Giáng Hoa và cả bộ khô cốt của Cổ Tùng Giã rồi, Thể Ngọc mới nói:- Trương huynh, giờ muội và huynh sẽ làm gì?Trương Quảng nhìn nàng:- Thể Ngọc đoán xem, huynh làm gì nào?- Quay lại cứu Mạc Dân.- Nhưng sao?- Thể Ngọc nghe Thẩm đại thúc nói võ lâm đúng là chia thành thể tứ trụ...Nhưng này thì còn ba trụ theo thế chân vạc bởi Thiên Vân Trang không còn nữa.Trương Quảng gật đầu:- Trương Quảng có nghe nói đến điều này.Thể Ngọc nói:- Kiến văn võ lâm của Trương huynh uyên bác như vậy, hẳn huynh biết chuyện gì xảy đến cho Thiên Vân Trang chứ?Trương Quảng lắc đầu:- Đâu phải chuyện gì Trương Quảng cũng biết đâu. Tất cả những gì Trương Quảng biết thiên hạ điều biết đấy mà...Nhưng chỉ vì không muốn nói ra thôi.Thẩm Mộc Cương từ trong thảo xá bước ra:- Trương công tử biết gì về Thiên Vân Trang?Trương Quảng nhìn lại Thẩm Mộc Cương:- Thẩm tiền bối.Thể Ngọc nói:- Đại thúc khoẻ rồi chứ?- Đã đỡ nhiều rồi.Thẩm Mộc Cương nhìn Trương Quảng:- Lão phu nghe Trương công tử đối đáp với Thể Ngọc. Lão phu ngờ ngợ kiến văn công tử thật uyên bác... Chắc công tử biết về huyết án Thiên Vân Trang chứ?Trương Quảng ôm quyền:- Vãn bối chỉ nghe thiên hạ nói lại thôi.Thẩm Mộc Cương lắc đầu:- Lời của thiên hạ đôi khi không đúng sự thật - Kiến văn của vãn bối nhờ vào lời bàn kháo của thiên hạ.Nếu như những lời nói đó không đúng thì vãn bối không dám bàn đến.Thẩm Mộc Cương khẽ gật đầu:- Lão Thẩm hỏi công tử vì lão Thẩm không tin vào lời của bá nhân.Trương Quảng ôm quyền:- Thế theo Thẩm tiên sinh thì có gì khác không?- Lão Thẩm có biết Thiên Vân trang chủ Du Cát Đằng. Khi võ lâm khởi phát huyết lệnh tróc nã Thiên Vân Trang vì Du trang chủ là Ẩn Tướng Ma Tôn. Điều đó khiến lão phu bất ngờ vô cùng.Trương Quảng ôm quyền hỏi:- Sao Thẩm tiền bối lại thấy bất ngờ?- Lão Thảm không tin Du Cát Đằng trang chủ là Ẩn Tướng Ma Tôn vì Du trang chủ chẳng lẽ vừa là đại thiện nhân vừa là tên Ẩn Tướng Ma Tôn giết người không gớm tay. Điều đó hoàn toàn trái nghịch với phong thái đỉnh thiên lập địa của Du trang chủ.Trương Quảng mỉm cười nói:- Nếu Du trang chủ nghe được những lời nói của Thẩm tiền bối... Không chừng là sẽ siêu thoát ngay đấy.Chàng ôm quyền nói tiếp:- Chuyện của tiền nhân, vãn bối không dám bàn thảo đến. Vãn bối chỉ nói những điều mình biết mà thôi.Thẩm Mộc Cương khẽ gật đầu:- Chuyện đó đã trải qua tám năm nay rồi... Võ lâm cũng đã quên không ai nhắc đến nữa... Nhưng mỗi lần nhắc đến Thiên Vân Trang lão Thẩm lại cảm thấy bồn chồn vô cùng.- Sao Thẩm tiên sinh lại bồn chồn?- Sao lại không bồn chồn... Mấy trăm nhân mạng đều bị thảm sát trong một đêm... Mà tất cả võ lâm đều có nhúng tay vào.Thể Ngọc sa sầm nét mặt hỏi Thẩm Mộc Cương:- Thẩm đại thúc... Minh Thần Cung của chúng ta có tham gia hay không?Thẩm Mộc Cương buông tiếng thở dài:- Minh Thần Cung cũng là một trụ cột của võ lâm... khi huyết lệnh ban ra...Chúng ta đâu thể đứng ngoài cuộc được.Trương Quảng nheo mày:- Thế từ lúc Thiên Vân Trang của Du Cát Đằng trang chủ bị tiêu diệt khỏi võ lâm giang hồ. Ẩn Tướng Ma Tôn còn xuất hiện không?Thẩm Mộc Cương vuốt râu:- Ẩn Tướng Ma Tôn không còn xuất hiện nữa thì đích thị Du Cát Đằng trang chủ là Ẩn Tướng Ma Tôn rồi.- Ai cũng Nghĩ như vậy... Nhưng lão Thẩm một lần diện kiến Du trang chủ.Biết qua Du trang chủ, thì không tin vào chuyện đó.Trương Quảng mỉm cười rồi nói:- Chỉ có tiên sinh là không tin thôi...Tất cả mọi người đều tin.Chấp tay sau lưng nhìn Thẩm Mộc Cương, Trương Quảng nói tiếp:- Phàm những kẻ có độc tâm thì không bao giờ lộ chẨn Tướng thật. Cương tiên sinh biết được chẨn Tướng thật của y.- Lão Thẩm cũng Nghĩ như Trương công tử. Nhưng Nghĩ đến Thiên Vân Trang, trong lòng vẫn cứ canh cánh không yên.Thể Ngọc nhìn lão Thẩm:- Sự lịch lãm của đại thúc khiến cho đại thúc áy náy phải không?- Có lẽ vậy Trương Quảng nhường mày:- Không chừng tiên sinh áy náy nên mới bị người của Đường Môn dùng độc bức hại đó.Lão Thẩm bật cười thành tiếng. Lão vừa cười vừa nói:- Lần này Trương công tử nói sai rồi.Trương Quảng ôm quyền:- Vãn bối sai chỗ nào?- Không phải vì sự áy náy của lão phu mà bọn cao thủ Đường Môn muốn sát hại lão Thẩm này đâu.- Thẩm tiên sinh nói xem vì cái gì mà bọn cao thủ Đường Môn muốn bức hại tiên sinh?- Chẳng qua bọn chúng muốn đoạt chiếc áo ngọc trai của cung chủ mà thôi.- Hóa ra là như vậy.Nhìn lại Thể Ngọc, Trương Quảng nói:- Nếu chiếc áo ngọc trai này khiến cho thiên hạ động lòng tham sao Thể Ngọc không cởi nó mà cất đi?Lão Thẩm lắc đầu:- Này... Trương công tử lại sai nữa rồi.- Không phải chuyện gì Trương Quảng cũng biết cả... Nếu cái gì Trương Quảng không biết Thẩm tiên sinh chỉ giáo thêm cho vãn bối.Thể Ngọc mỉm cười nói:- Trương huynh đừng xem thường chiếc áo ngọc trai này. Mặc dù nó được kết bằng ngọc trai nhưng chẳng khác gì kim ty giáp. Mẫu thân lo lắng cho Thể Ngọc lần đầu tiên rời Minh Thần Cung mới buộc Thể Ngọc mặc chiếc áo ngọc trai này.Trương Quảng gật đầu nói:- Trương Quảng cũng có nghe nói đến sự thần kỳ của chiếc áo ngọc trai huyết châu... Nhưng bận nó để chuốc lấy kiếp họa thì chẳng nên bận làm gì.Nhìn Thể Ngọc, chàng mỉm cười nói tiếp:- Luyện võ công để chịu nhiều phiền phức, nay phải giao thủ với người này, mốt phải thi tranh danh với người khác...Thà chẳng có võ công an nhàn hơn. Cũng như bận chiếc áo ngọc trai nay phải đối phó với đạo tặc, mốt thì bị người dòm ngó đặng tranh đoạt, thà không bận nó còn hơn.Thẩm Mộc Cương nhường mày:- Nếu võ lâm ai cũng như Trương công tử thì chẳng bao giờ còn sự tranh giành đoạt danh và quyền lực. Võ lâm giang hồ không còn là chốn hung hiểm nữa. Nhưng như thế thì không phải là bản chất của võ lâm.Trương Quảng ôm quyền xá Thẩm Mộc Cương:- Đa tạ tiên sinh chỉ giáo.Thể Ngọc nói:- Thẩm đại thúc... Nay đại thúc đã bị trúng độc công của Đường Môn. Đại thúc phải tịnh dưỡng... Chuyến đi này hãy để Thể Ngọc đi cũng được.Thẩm Mộc Cương phướn mày:- Không được đâu... Thẩm đại thúc phải đi cùng Thể Ngọc... Đâu thể để Thể Ngọc đi một mình được.Thể Ngọc nhìn sang Trương Quảng rồi nhìn lại Thẩm Mộc Cương:- Đại thúc... Trương huynh nói tạm thời đại thúc chưa thể vận nội công được Rủi có chuyện gì xảy ra... Đại thúc chỉ gặp họa mà thôi. Huống chi Thể Ngọc còn có Trương huynh nữa.Thẩm Mộc Cương vuốt râu lắc đầu:- Thể Ngọc... Trương công tử đâu có võ công... Trương Quảng bảo vệ mình còn chưa được. Lấy gì bảo vệ cho Thể Ngọc?Thể Ngọc buông tiếng thở dài:- Nhưng đại thúc phải tịnh dưỡng để điều hòa chân khí đặng hóa giải độc công trong đại thể của đại thúc.- Dù sao đi nữa lão Thẩm cũng không thể để Thể Ngọc đi một mình đến Hàm Đan. Huống chi Thiên môn và Minh Thần Cung cũng chẳng có mấy thiện cảm với nhau. Chuyện gì xảy ra cho Thể Ngọc.Đại thúc biết nói sao với cung chủ đây.- Đại thúc... Thể Ngọc có thể tự lo cho bản thân mình được mà... Huống chi còn có Trương huynh bên cạnh nữa.Lão Thẩm cương quyết lắc đầu:- Không... Đại thúc phải đi với Thể Ngọc.Lão hừ nhạt một tiếng rồi nói:- Sau khi lo xong chức phận của Minh Thần Cung lão Thẩm sẽ thân hành đến Đường Môn hỏi tội môn chủ Đường Môn dám để thuộc hạ hạ độc thủ lão Thẩm.Lão Thẩm vừa nói dứt câu thì bất thình lình một người bận hắc y trường bào, che chân diện bằng vuông lụa đen xuẩn hiện.Hắc y nhân vừa xuất hiện Thể Ngọc chau mày, bước lên án ngữ trước mặt lão Thẩm và Trương Quảng.Nàng gắng giọng nói:- Tôn giá là ai?- Bổn sứ được lệnh Diêm Vương đến đưa hồn Thiên Cương Tôn Giả Thẩm Mộc Cương về phó hội Diêm Vương lão gia...Mặt Thể Ngọc sa sầm. Nàng đanh giọng nói:- Tôn giá biết Thẩm Mộc Cương tôn giá là người của Minh Thần Cung chủ?Hắc y nhân nhạt nhẽo đáp lời:- Bổn sứ chỉ thực hiện chức nghiệp của mình... Không màn đến lão Thẩm là người của ai.- Nói vậy là tôn giá xem thường Minh Thần Cung quá rồi đấy.- Ngoài chức nghiệp ra, bản nhân không quan tâm đến điều gì?Thể Ngọc hừ nhạt một tiếng:- Không chừng Thể Ngọc phải cho tôn giá biết uy phong của Minh Thần Cung như thế nào.Nàng vừa nói vừa vận chuyện Vô Minh thần công. Vòm khí công xuất hiện bao bọc lấy thân thể nàng.Hắc y nhân thấy Thể Ngọc vận hóa công phu Vô Minh thần công nhưng chẳng biểu lộ cảm xúc gì trong ánh mắt.Đôi uy nhãn của y vẫn nhìn chằm chằm hướng vào Thể Ngọc như thể dò xét chân ngượng nội lực của nàng đạt tới cảnh giới nao.Thân pháp của Thể Ngọc từ từ bốc lên cao bốn trượug.Đạt đến độ cao cần thiết nàng phát động xoáy kình Vô Minh Chưởng.Am...Không gian chấn động dữ dội.Bụi cát mù mịt chẳng thể nào nhận được người nữa.Thể Ngọc từ từ hạ thân xuống. Nàng những tưởng đối thủ đã bị Vô Minh Thần chưởng của mình bứng khỏi mặt đất giống như bọn cao thủ Đường Môn.Nhưng khi cát bụi tan biến thì hắc y nhân vẫn đứng sừng sững ngay trước mặt nàng.Thẩm Mộc Cương biến sắc thét lớn:- Thể Ngọ c. Chạy đi...Lão vừa nói vừa dựng đứng song chưởng vổ thẳng hắc y nhân hai đạo thiên cương chưởng chạm vào bức tường ảo khí che chắn phía trước hắc y nhân.Am...Hai đạo Thiên Cương chưởng của Thẩm Mộc Cương tan biến vào cõi vô thanh vô sắc.Thẩm Mộc Cương chưa kịp tụ khí đề công thì ảo khí từ hắc y nhân cuồn cuộn về phía lão.Thể Ngọc thét lên:- Đại thúc cẩn thận"Lời còn đọng lại trên môi thì ảo khí đã nện thẳng vào ngực lão Thẩm.Am...Thân ảnh của lão Thẩm bị bứng khỏi mặt đất quăng về sau năm trượug.Thể Ngọc điểm mũi hài băng đến bên lão Thẩm.Máu trào ra khỏi cửa miệng lão Thẩm trông thật khủng khiếp, lão nắm lấy tay nàng nói:Trương Quảng nói dứt câu phá lên cười, trong khi Thể Ngọc bẽn lẽn thẹn thùng.