Cách đây chín năm chị thấy mình hạnh phúc. Cách đây bảy năm chị hạnh phúc. Cách năm năm chị vẫn còn hạnh phúc. Ba năm, hạnh phúc vẫn chưa rời bỏ chị. Thậm chí một năm trước, cuộc sống của chị vẫn có thể coi là ổn.
Ai đó nói cuộc đời con người là những chu kỳ sinh học đều đặn - những chu kỳ nhỏ và những chu kỳ lớn, lớn hơn, dài hơn, hơn nữa. Trong đó, con người lặp lại những hành vi của mình ở những mức độ khác nhau. Có vẻ như chu kỳ của anh là mười năm. Mười năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, đầy ý nghĩa nếu người ta sống và làm được nhiều việc cho mình lẫn cho những người thân yêu.
Mười năm cách đó, chị và anh lấy nhau. Chị của mười năm trước rất đẹp, đẹp đến chính chị còn thấy ngẩn ngơ mỗi lúc soi gương. Còn anh là một gã trai nhiều ngườâi bảo "có di truyền máu điên": ông nội anh, cha anh đều có khả năng làm những việc khiến kinh ngạc nhiều người, và thừa sức gây khổ cho vợ con (chính vì chi tiết này mà cha mẹ chị kịch liệt phản đối việc chị lấy anh, nhưng rốt cuộc họ đã không cản ngăn được).
Chị thuộc về anh qua một câu chuyện không kém điên rồ. Biết nhau, anh nhanh chóng yêu chị si cuồng. Không một lời giải thích, anh bán hết tài sản được thừa kế của mình để mua một cái hồ u tịch đầy rác lưu niên và những cây hoang dại ở N. - một tỉnh rất xa thành phố hai người đang sống. Rồi, anh chuyển về đó trước. Từng ngày, anh lấp dần cái hồ bằng những xe đất cát, xà bần xin hoặc thu mua được. Cho đến khi hồ trở thành một khu đất phẳng.
Anh trở về thành phố thuyết phục để đón chị ra. Anh xây trên miếng đất của mình một nếp nhà nhỏ đơn sơ, có vườn hoa, có hòn giả sơn và một suối nhỏ nhân tạo róc rách, có mấy liếp rau, vài con gia cầm gia súc, một con chó nâu vàng tai có xoáy. Chị thanh thản gật đầu khi anh cầu hôn, trở thành bà chủ của căn nhà nhỏ đơn sơ, bắt đầu sống chín năm hạnh phúc đầu tiên của mình (trừ vài chi tiết không trọn vẹn - như bất kỳ cuộc sống nào).
Đam Ca ra đời và lớn lên. Con bé ốm yếu, mắc nhiều chứng bệnh khác nhau. Chị cũng suy nhược dần dù không phải làm việc gì nặng nhọc. Có người xầm xì: bởi do họ sống trên một mảnh đất vốn dĩ ám đầy chướng khí. Một lần đi chợ chị nghe được một bà kể với bà khác rằng cái hồ cũ vốn có ma, ngày xưa nhiều đôi trai gái yêu nhau không thành đến trầm mình ở đây.
Một ông cao niên thì nói trong quá khứ hồ từng là nghĩa trang của một dòng họ gốc gác tận bên Trung Hoa. Chị đem chuyện về nhà rì rầm kể với anh. Anh bỏ ngoài tai. Mối quan tâm duy nhất của anh là làm việc như điên để kiếm tiền. Họ sống giản dị, khoản tốn kém lớn nhất là để chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con. Sự say sưa tích lũy của anh rõ ràng cho một mục đích lớn lao hơn. Nhưng anh không giải thích cho chị biết.
Khi cơn điên của anh bắt đầu, chị đã là một người đàn bà tàn tạ đến khó tin. Đam Ca tám tuổi vào bệnh viện nhiều hơn ở nhà, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Song chị cố nghĩ: anh trở tính không phải vì nỗi buồn bực trầm uất khởi nguồn từ vợ con. Cái khó là chị không còn khả năng lôi kéo anh trở lại thành người bình thường. Đã quá lâu chị sống bình lặng, đều đều như cái đồng hồ, tẻ nhạt đến nỗi nếu lâu lâu Đam Ca không đau ốm chị lại thấy thiếu vắng cái mùi thuốc men váng vất.
Khát vọng của chị trở nên nhỏ bé: chị ước ao được sống bình thường, làm việc bình thường, có một sức khỏe bình thường để lo cho con gái lớn lên trở thành một người bình thường. Bởi thế, việc anh bỏ nhà ra đi mang theo toàn bộ tài khoản tiết kiệm gửi trong ngân hàng là một cú sốc nặng giáng vào chị. Hơn nữa, Đam Ca gắn bó với cha bằng một tình yêu thương kỳ lạ. Xa anh, con bé trở nên đau ốm quặt quẹo hơn và hầu như lặng câm.
Mất rất nhiều thời gian để chị có thể tỉnh lại, nâng đỡ tinh thần cho con, và mất rất nhiều năng lượng sống để chị có thể đưa ra quyết định dẫn con đi tìm anh. Chị không có một người thân nào ở N. Quái lạ, ngay cả người quen cũng không. Khóa cửa, chị giao lại căn nhà cho con chó nâu vàng tai có xoáy canh giữ - bây giờ nó đã già nên màu lông bạc thếch. Trong hành lý của hai mẹ con nhiều nhất chỉ là thuốc men, khăn áo đủ loại cho Đam Ca. Chị biết chỗ mình phải đến: thị trấn B. - thông tin vỏn vẹn trong mẩu giấy bé bằng bàn tay anh viết để lại trên bàn trước lúc ra đi.
Hóa ra, tìm anh không quá nhọc công. Bao giờ cũng vậy, người không bình thường thu hút sự chú ý của nhiều người - bất kể họ là ai. Anh bỏ ra một khoản tiền đáng nể mua một mảnh đất có hình dạng kỳ quái nằm trên rìa một thung lũng ngợp đầy những luống hoa. Không hiểu vì sao những cạnh của miếng đất đầy gờ mấu y như sống lưng con khủng long. Lúc chị và Đam Ca lếch thếch lần đến, anh đang hò hét đám thợ đổ móng căn nhà.
Không phải người có óc tưởng tượng phong phú nhưng trước tình huống đó, chị nghĩ ngay tới người đàn bà khác đã xuất hiện trong đời anh, mở ra cho anh một chu kỳ sinh học mới. Vì lẽ đó chị ngạc nhiên thấy anh niềm nở tiếp đón hai mẹ con, đưa về chỗ lán trại anh thuê cách đó không xa. Kỳ thực anh ở một mình - chị đã hiểu lầm. Ngồi thừ trước bản vẽ thiết kế chính tay anh phác thảo - một tòa lầu quái gở với nhiều lỗ hổng há hoác trên mái, chị hụt hẫng vô cùng. "Chín mươi chín lỗ", anh tự hào. Thì ra anh bỏ hết tất cả sau lưng để đến đây thực hiện một giấc mơ điên rồ. Giống như ông anh, cha anh đã từng làm.
Chị và Đam Ca ở B. đúng một tuần. Đam Ca như khỏe hẳn ra ngay khi gặp lại bố. Mặc dù khí hậu hanh khô làm con bé nổi trên da khá nhiều mẩn đỏ, nhưng niềm mãn nguyện tràn đầy trong ánh mắt nó. Trong mỗi lời nồng nhiệt anh nói, mỗi ánh mắt say sưa anh nhìn, mỗi cử chỉ hăng hái anh thể hiện, chị nhận ra căn nhà chín mươi chín lỗ thủng trên mái là tất cả niềm đam mê mà anh nung nấu.
"Anh có một cảm tưởng kỳ lạ rằng mình sắp chết, anh muốn để lại trên đời một cái gì đó trước lúc ra đi", câu khẳng định của anh khiến chị lạnh toát. Giống như ông nội anh đã nói trước lúc lao như điên vào việc đào cái hang có ba mươi sáu nhánh rẽ sâu trong lòng quả đồi trọc ở Th. - mỗi nhánh dẫn đến một hốc nhỏ có sẵn những điều bất ngờ; như cha anh trước khi dốc hết tiền của bắt tay thực hiện bộ sưu tầm đồ sộ những quái thai gia súc năm chân, ba mắt, hai đầu, không đuôi... dị dạng ngâm phoọc-môn - được trưng bày ở bảo tàng sinh học tỉnh K.
Những giai thoại ly kỳ về cha và ông anh, người ta quá thích râm ran truyền miệng. Chị biết mình không thể làm gì để anh thay đổi. Vì nhiều lẽ, chị tự thấy đã đến lúc phải dắt díu Đam Ca trở về N. Nhưng ngay tại bến xe, nhìn con giàn giụa nước mắt chị hủy hai tấm vé, lao trở lại căn lán cũ tìm anh với nguyện vọng hai mẹ con sẽ đánh đổi mọi thứ để cùng theo cuộc phiêu lưu mà anh đang dấn tới. Bình thản, anh im lặng lắng nghe. Để mặc chị xử sự như chị muốn.
Mất gần một năm chị mới bán xong (rẻ như cho) căn nhà và mảnh vườn bị đồn ma ám ở N, giải quyết hàng lô những thủ tục linh tinh khiến về sau cứ mỗi lần thấy hồ sơ giấy má chị chỉ muốn phát sốt. Con chó nâu vàng tai có xoáy lông bạc phếch đã chết sau một đêm mưa, gây cho Đam Ca cơn ốm kéo dài mười bữa. Nếu không vì niềm vui sắp được gặp cha, có lẽ con bé còn mê man lâu hơn thế.
Giờ phút cuối trong căn nhà mười năm kỷ niệm, chị chợt nhận ra chu kỳ sinh học của chính mình cũng đang lặp lại - cũng điên cuồng y như giờ phút chị gật đầu làm vợ anh - bước chân đi, chị không biết chút gì về tương lai phía trước. Tệ hơn, trong chuyến đi này chị không chắc có tình yêu trọn vẹn của người đàn ông mà chị đã yêu thương gắn bó.
Công trình của anh đã tiến lên tới tầng thứ hai, với ba mươi tư lỗ thủng chĩa ra mọi hướng. Nó khác rất nhiều so với bản thiết kế. Điên rồ và ngẫu hứng. Anh gặp nhiều rầy rà từ các cơ quan hữu trách quản lý xây dựng. Một thiết kế phá vỡ tổng thể chung của quy hoạch thị trấn tương lai. Một ý tưởng bất thường khó chấp nhận. Nặng hơn, ai đó gán ghép anh vào toan tính cách tân với mục đích nổi loạn.
Những đầu óc tỉnh táo thì lo âu về an toàn lao động của các thợ xây. Từng lỗ thủng ngoác rộng như những miệng bẫy nuốt chửng từng mảng trời: ai sẽ rơi vào đó hay từ đó rơi đi? Việc thi công liên tiếp bị đình chỉ, nhiều loại giấy tờ đòi hỏi phải bổ sung, nhiều thủ tục có tên lẫn không tên cần hoàn tất. Ngổn ngang gấp nhiều lần mớ giấy tờ chị từng phải thu xếp.
Nhưng anh không nản chí. Anh có một năng lực phi thường để giải tỏa hết những khúc mắc. Quyết tâm kỳ lạ của anh khiến chị  nhận ra trong mắt anh, chị và Đam Ca tiệm tiến đến khoảng không vô hình. Giờ đây, tình yêu và niềm đam mê nơi anh đồng căn với chứng vĩ cuồng. Khi số lỗ thủng của công trình xây dựng quái gở lên tới bốn mươi ba thì anh hết tiền.
Trong đêm Đam Ca đi cấp cứu vì chứng suy tim, anh bán sạch nhẫn cưới, tư trang, lấy tất cả giấy tờ tùy thân của chị đem rao thế chấp - không phải để chạy thầy lo thuốc cho con bé. Không thể nói anh không yêu con, nhưng anh yêu cơn điên của mình hơn gấp mấy lần. Công trình ngưng ngang, anh biến mất khỏi thị trấn sáu tháng không một lời giải thích, không một dòng địa chỉ. Tháng thứ bảy anh trở về, với một số tiền đủ để tăng số lỗ thủng lên thêm mười lăm. Năm mươi tám, vẫn còn xa tít mù để đạt tới con số chín chín - chị nghe anh thở dài. Đam Ca quắp lấy cổ anh ngủ ngon lành, cuộn tròn như cái kén tằm. Cái kén hom hem, không biết bao giờ mới đủ sinh lực để thoát thân hóa bướm.
Ba năm tiếp theo, anh già nhanh kinh hồn, lặng lẽ và cam chịu. Anh làm đủ thứ nghề thượng vàng hạ cám, chỉ miễn có tiền. Thật nhiều tiền. Công trình tạm bỏ hoang, cỏ mọc lút đầu, rêu bám trên xi măng xỉn xanh, vòng rào kẽm gai um tùm dây leo là nơi bọn trẻ con mặc tình thả rong gia súc. Con số bốn mươi mốt lỗ hổng còn lại ám ảnh anh tận trong giấc ngủ.
Nhiều đêm, anh lảm nhảm nói mê cùng với Đam Ca lút trong cơn vật vờ say thuốc. Chị gần như căm thù kẻ vô hình nào đã khơi gợi cho anh giấc mơ bất đồ về ngôi nhà có những lỗ thủng, giấc mơ điên rồ phá tan hoang hạnh phúc bình thường mà chị đang có. Nhắm mắt, chị thường hình dung cảnh ngôi nhà sụp đổ, từng mảng lỗ thủng vỡ toang rơi lông lốc theo triền thung lũng. Tuy vậy, tận sâu trong đáy tim chị hiểu được phần nào nỗi khát khao rất đàn ông nặng trĩu trong anh.
Một phận đời rồi sẽ trôi qua, mỏi mòn lặng lẽ, không để lại vết tích gì trên cõi trần này ngoài một cái tên, lẫn lộn trong muôn ngàn cái tên; một gương mặt, mờ nhạt giữa bao nhiêu gương mặt. Anh ngạo nghễ tin anh có thể phi thường. Chị cảm thông anh trong cơn giận dữ đàn bà, cảm thông bằng chút kiên nhẫn và độ lượng cuối cùng. Theo thói thường, chị đổ thừa cho số phận mình không may, tự an ủi thôi dù sao con chị cũng còn có cha. Và anh yêu con. Chị coi đó như lời giải thích xác đáng nhất.
Vào ngày anh đích thân trát xi-măng tô lỗ hổng cuối cùng trên tầng áp mái - lỗ hổng thứ chín mươi chín, chị ứa nước mắt đăm đăm nhìn cái tổ tò vò khổng lồ như lần đầu được thấy. Những lổ hổng lớn nhỏ đủ cỡ, đủ hình dạng, long lanh những mảng kính lấp lánh, y hệt chín mươi chín con mắt mở to hết cỡ ngất ngưởng nhìn trời xanh lộng lẫy. Đam Ca mười lăm tuổi đứng bên chị, gương mặt ửng hồng non tơ ngập tràn hạnh phúc.
Như phép nhiệm màu, tuổi dậy thì đã mang lại cho con bé một nguồn sinh khí tràn đầy. Sức thanh xuân đã làm tiêu tan đáng kể những bệnh tật, và vẻ đẹp thiếu nữ bất ngờ rạng tươi như nắng sáng. Chị hầu như tin đời chị kể từ đây nỗi bất hạnh đã chấm dứt. Bằng một toan tính thực dụng bình thường như bao nhiêu người vợ người mẹ có thể toan tính, chị đắn đo cân nhắc liệu có thể bán vé tham quan kiến trúc kỳ khôi nhưng hấp dẫn tuyệt vời này với giá bao nhiêu.
Nóng lòng, chị chờ anh xuống để bàn với anh về việc xây một vòng tường bao cao khuất tầm mắt, hai cánh cổng tương xứng với một phòng vé xinh xắn kề bên. Lựa chọn sẵn những lập luận để thuyết phục, chị mong anh sẽ không phản đối. Sau bao nhiêu gian nan khốn khó, chị nghĩ rất nên tận hưởng một chút gì. Đam Ca càng lớn càng học giỏi, nếu sức khỏe của con bé cứ tốt dần lên, việc thu xếp cho nó đi du học tận trời Tây chỉ còn là chuyện khả năng kinh tế...
Chị cũng muốn lấy tên con để đặt cho công trình táo bạo này, nếu anh đồng ý. "Biệt thự Đam Ca", nghe cũng hay lắm chứ. "Mẹ nhìn kìa", con gái thốt lên. Chị ngẩng đầu, thấy anh trên cao, viền xung quanh cái đầu bướng bỉnh một vầng mặt trời chói lọi như hào quang. "Con luôn tin rằng bố vĩ đại. Thật sự vĩ đại...", con gái ngân nga. Có lẽ, dù anh không cầu xin chị vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả những vướng mắc trong quá khứ. Đàn bà nhẹ dạ là thế.
Trong một tháng đầu, họ mở cửa suốt ngày tới tận khuya để khách khứa vào xem tự do. Đám đông hiếu kỳ thán phục dài ra bất tận. Thiên hạ cuống lên vì say mê. Tháng thứ hai, khi thủ tục kinh doanh hoàn tất, họ bắt đầu bán vé tham quan. Dù vậy, lượng khách xem vẫn không hề giảm đi. Rất nhiều người đến từ những nơi xa lắc xa lơ. Họ cả muốn xem nhà lẫn xem anh. Thời thế của hôm nay, sự phi thường không phải chỉ được biết đến thông qua những lời râm ran truyền miệng - như thời của ông anh, cha anh ngày trước.
Có quá nhiều các phương tiện thông tin đại chúng với sức tỏa lan dữ dội. Ngoài chín mươi chín lỗ thủng, nội thất căn nhà còn nhiều điều tuyệt vời kỳ lạ đáng được tranh cãi, ca tụng, và người ta đa số nghiêng về ý kiến coi anh là một nhân vật độc đáo hơn là kẻ lập dị cuồng ngông  như có thời anh đã từng bị chụp mũ. Điều đáng kể nhất trong suy nghĩ của chị: hạnh phúc đã quay về theo chu kỳ sinh học mới.
Một sáng mùa xuân rực rỡ, tháng thứ ba kể từ ngày ngôi nhà hoàn công, Đam Ca trở về, chìa ra một mảnh giấy phô-tô đen đúa nhòe nhọet nước mắt: "Con không chịu nổi khi thấy bố thua". Đó là bản sao bản đồ quy hoạch tổng thể khu vui chơi khổng lồ đặt trong thung lũng. Hai tuần sau, một pa-nô lớn dựng lên nơi con đường mới mở, dẫn vào những luống hoa bạt ngàn đã được đền bù xong và đang bị nham nhở cày xới.
Xem pa-nô, chị biết được trọng tâm của khu vui chơi sẽ là một quả núi nhân tạo khổng lồ có một trăm lỗ thủng lắp kính. Những lỗ thủng cũng được cách điệu đủ kích cỡ, mô phỏng một trăm con mắt của nhân gian ngó lên trời xanh, nhưng quy mô và hoành tráng hơn nhiều lần nếu đem so với ý tưởng gốc của anh (chưa đăng ký bản quyền). Lòng núi sẽ là những mô hình các kỳ quan thế giới thu nhỏ.
Đỉnh núi sẽ vươn lên từ trong thung lũng, cao vượt hơn độ cao mười ba mét rưỡi của biệt thự Đam Ca đến tám mét. Xung quanh sẽ có hằng hà sa số công trình vui chơi giải trí hấp dẫn khác, với mức đầu tư lên đến rất nhiều tỉ đồng. Ai đó hốt hoảng kêu lên: trong tương lai gần, ngôi nhà chín mươi chín lỗ thủng trên mái sẽ chỉ còn như trò chơi của trẻ nít.
Anh rơi vào cơn trầm uất kéo dài khi nghiệm ra một chân lý cơ chừng giản đơn nhưng không phải ai cũng dễ chấp nhận: số nhiều chỉ cần thêm một đã thành nhiều hơn, đỉnh cao chỉ cần vài mét cũng đủ cao hơn đỉnh cũ, người điên vẫn có thể thua kẻ điên hơn thế. Năm Đam Ca mười chín tuổi, khu vui chơi liên hợp đồ sộ rầm rộ khánh thành, trở thành niềm hân hoan hãnh diện chung cho cả thị trấn, bởi tiếng thơm của nó lan ra khắp một vùng rộng lớn.
Sau nhiều đêm thức trắng, anh bàn với chị bán đứt căn nhà chín mươi chín lỗ thủng cho công ty du lịch, gia đình họ dọn về một miếng đất lấp trên một cái rạch cụt ở thị xã V. Anh xây một căn nhà nhỏ xinh xắn có vườn rau, có hòn giả sơn và suối nước nhỏ nhân tạo với vài luống hoa bao quanh. Ngoài ra, hạnh phúc lặng lẽ của họ còn được điểm xuyết thêm bởi một vài con gia cầm gia súc, kèm thêm một chú cún nhỏ hiếu động lông trắng rực như tuyết. Còn bao nhiêu tiền, họ mở một sổ tiết kiệm đứng tên con gái. Vòng quay sinh học lặp lại, tuồng như hoàn thiện hơn sau hai chu kỳ mười năm chẵn.
Công ty du lịch tiến hành đập bỏ biệt thự Đam Ca, để phía đẹp nhất của khu vui chơi không còn bị che khuất bởi công trình kỳ dị phá ngang cảnh quan. Đứng xem, những đứa trẻ chứng kiến từng mảng lỗ thủng lắp kính rơi lông lốc vỡ toang theo triền thung lũng như những ô tò vò bỏ không. Từ mọi bên của không gian thoáng đãng, người ta ngắm thấy một trăm lỗ thủng long lanh của quả núi nhân tạo khổng lồ hắt ánh kim cương kiêu hãnh lên trời xanh biếc.
Ở sân bay, vợ chồng chị tiễn Đam Ca đi du học nước ngoài. Chị nhìn thấy trong mắt anh quá nhiều hy vọng nâng niu muốn trao gửi cho con gái. Dựa theo huyết thống mà nói, chị cũng chưa thể biết sẽ có cơn điên rồ di truyền nào xảy ra trong một chu kỳ sinh học mười năm nữa với Đam Ca hay không. Màn hình công cộng phẳng dẹt ba mươi ba inch phát đi bản tin giữa ngày, nam phát thanh viên rành rọt cho biết người ta sắp khánh thành một công trình kiến trúc đồ sộ mới ở thành phố Y.: một tòa tháp gì đó có một trăm lẻ một lỗ thủng đa diện và đa chiều ngó lên trời xanh, lẽ đương nhiên cao hơn tất cả mọi công trình kiến trúc hiện hữu.
Nguyễn Thu Phương

Xem Tiếp: ----