Thành phố tôi ở có lưu truyền một câu chuyện. Thoạt nghe không ai tin nhưng mà là chuyện có thật một trăm phần trăm.
Đã hai năm nay, cứ đến ngày lễ Valentin (Ngày lễ Tình Yêu), tại nhà chờ xe trong ngõ Tam Nguyên thuộc tuyến xe buýt số mười tám, xuất hiện một người ôm một bó hoa hồng đứng đó. Cứ mỗi đôi tình nhân đứng chờ xe đều được tặng một bông hồng. Thành thử, ngày hôm đó, rất nhiều cặp uyên ương đến nhà chờ ở bến xe này để được tặng hoa lấy may, cầu mong cho tình yêu của mình được bền chặt.
Người ở cửa hàng bán hoa cho biết, họ được một người thuê đến đây làm việc đó vào ngày lễ Tình Yêu. Ai cũng biết hoa hồng vào ngày Valentin thường không đủ cung cấp cho người dân thành phố. Rẻ ra thì mỗi bông cũng trên mười đồng. Cả ngày, thường tặng hoa cũng mất hơn chục ngàn đồng. Tuy vậy, không ai biết người đã thuê cửa hàng hoa ấy là ai và vì sao người ấy lại làm như vậy.
Nhà văn Lưu Lực Sơn là học trò cũ của tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Tôi cũng đã mấy lần kể lại cho bạn bè nghe câu chuyện này. Thế rồi từ miệng người này đến tai người kia, câu chuyện cứ truyền lan đi khắp nơi thu hút sự chú ý của người dân thành phố.
Một hôm, chuông điện thoại nhà tôi réo liên hồi như giục giã. Người gọi điện thoại cho tôi là Lưu Lực Sơn. Cậu ta báo cho tôi biết đã tìm được người có hành động nghĩa hiệp và kỳ lạ ấy.
Người ấy là một cô gái giầu có. Cô buôn bán rèm cửa ở Tô Châu. Cô gái này có tới sáu, bảy cửa hàng khá lớn. Lưu Lực Sơn đã có lần phỏng vấn cô gái này trong hội nghị các doanh nghiệp trẻ. Cô buôn bán rất phát đạt. Chỉ chưa đến nửa năm mà cô đã làm chủ toàn bộ thị trường ở vùng này. Nhưng càng thành đạt trong kinh doanh bao nhiêu thì đời cô càng rủi do bấy nhiêu. Cô mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa. Cô năm nay ba mươi hai tuổi. Bệnh ung thư ở cô đã chuyển sang giai đoạn cuối, đã di căn khắp cơ thể. Các bác sỹ điều trị cho biết cô chỉ có thể sống được hai tuần lễ nữa là cùng. Chúng tôi đến bệnh viện thăm cô.
Bệnh viện này nằm trong thành phố, mới được xây dựng. Không gian ở đây thật sáng sủa, rộng rãi. Những ngôi nhà ba tầng xinh xắn, cực kỳ yên tĩnh, sân của bệnh viện người ta trồng những thảm cỏ mịn như nhung. Nghe đâu cỏ toàn nhập từ nước ngoài về. Toàn cảnh bệnh viện trông như một bức tranh. Thật ưu nhã...
Bước vào phòng bệnh, tôi thấy một cô gái nằm bất động, lọt thỏm trong một màu trắng xoá. Cô gấy yếu, nhợt nhạt không còn sinh lực. Sắc mặt tái nhợt và cắm vào mặt cô là mấy thứ ống truyền dịch khiến gương mặt cô trông giống như một con bạch tuộc. Chỉ có đôi mắt là vẫn mở to. Gặp Lưu Lực Sơn, người cô đã quen biết, cô tâm sự với anh. Giọng yếu ớt:
-"Cha mẹ đẻ của tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ. Ở đây tôi không có ai là người thân chỉ có cha mẹ nuôi. Lúc này tôi muốn có một người để giãi bày nỗi lòng. Khi làm ăn, buôn bán thì thân ít sơ nhiều, chẳng biết giãi bày cùng ai. Tôi cần một người bạn thật sự. Tôi rất tin anh, mong anh đừng khách khí, hãy coi tôi như một người thân sắp đi vào cõi vĩnh hằng mà cùng tôi tâm sự"
Cô vừa nói vừa thở. Lời nói của cô bị đứt đoạn liên tục nhưng tôi vẫn nghe được những lời cô nói. Cô vừa nói với tôi lại như vừa nói với chính mình. Nghe cô nói, tôi sửng sốt thấy câu chuyện của cô vượt hẳn ra ngoài trí tưởng tượng của một nhà văn như tôi. Câu chuyện ly kỳ nhưng lại rất đơn giản. Cô nói tiếp:
- "Tôi sống ở thành phố này từ nhỏ. Bố mẹ nuôi tôi là những người rất tốt. Họ rất chiều chuộng tôi nên tôi có điều kiện sống thoải mái tự do có phần buông thả. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi không theo sự phân công công tác của nhà trường mà tự mình xin làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Khi còn học đại học năm thứ ba, tôi đã có bạn trai. Anh ấy sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học thì không thi đại học mà đi làm trong một nhà máy. Làm được hai năm thì bị đuổi vì anh ấy đánh nhau với giám đốc. Thế là anh ấy đi bụi đời cùng với một lũ đàn em lang thang trên đường phố. Anh ấy khá đẹp trai, sống phóng khoáng, rất ga lăng nen rất hấp dẫn bọn trẻ".
Nghỉ một lát, cô nói tiếp:
-"Lần ấy, anh cùng với mấy tên đàn em đến trường tôi khiêu vũ. Một tên đàn em ăn cắp túi xách tay của tôi bị bắt vào phòng bảo vệ. Anh ấy đứng ra bênh vực tên đàn em. Thế là cả hai bị dẫn lên đồn cảnh sát. Lúc bị giải đi anh ấy liếc mắt nhìn tôi một lát. Tôi có cảm giác anh ấy là con người bướng bỉnh và bất cần đời. Tuy vây, tôi vẫn đọc ra được từ ánh mắt của anh ấy có điều gì đau buồn lắm khiến tôi không thể nào quên được anh ấy".
Cô nhìn tôi một lát rồi kể tiếp:
-"Về sau, chúng tôi quen nhau. Biết quan hệ giữa tôi và anh, ai cũng can ngăn kể cả ông cậu ruột của anh ấy. Tôi cũng không hiểu sao ở trong anh có ma lực gì mà hút hồn tôi mạnh mẽ đến như vậy. Dần dần bất chấp tất cả, tôi yêu anh... ANh ấy là người rất ít nói, luôn tỏ ra bất cần, nhưng tình yêu của anh với tôi thì vô cùng sâu sắc và cháy bỏng. Anh yêu tôi rất chân chân tình. Tôi cũng hết lòng yêu thương anh nên anh từ bỏ con đường bụi đời. Thậm chí, anh còn tự học chương trình đại học ngành điện máy. Anh bảo anh rất thích ngành này. Tôi vô cùng mừng cho anh và càng yêu anh hơn..."
Cô im lặng một lát rồi kể:
-"Ở công ty tôi, công việc bận ngập đầu. Tôi thường phải làm thêm ngoài giờ, rất nhiều hôm phải về khuya. Vì công ty đóng ở ngoại thành nên chúng tôi chỉ đi tuyến xe buýt số mười tám. Tuyến xe này chạy suốt ngày đêm. Hai năm làm việc ở công ty, dù là bão giông, rét mướt hay nóng nực, lúc tôi tan tầm, anh đều đến nhà chờ của bến xe ở ngõ Tam Nguyên đón tôi. Anh có dáng đứng không lẫn vào đâu được. Mỗi lần xe về bến, cứ nhìn cài dáng đứng nghiêng nghiêng là tôi nhận ra anh ngay".
-"Cha me nuôi tôi phản đối kịch liệt khi chúng tôi ngỏ ý muốn làm lễ thành hôn. Các cụ chỉ yêu cầu anh phải có việc làm ổn định. Sau này, anh xin được làm một chân thủ kho cho một cửa hàng. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ và lo liệu cho cuộc sống của mình..."
"Hôm ấy, tôi phải làm thêm nên về rất muộn. Trời bỗng đổ mưa như trút nước. Tôi nghĩ thế nào anh cũng mang ô ra bến xe đón tôi như mọi khi. Nhưng không, anh đã không đến. Tôi đợi khá lâu và cuối cùng, tôi phải đội mưa về nhà...
"Hôm sau, tôi mới biết, anh bị tai nạn ôtô và đã qua đời ngay trên đường ra bến xe đón tôi tối hôm qua. Chỗ anh bị tai nạn chỉ cách nhà chờ của bến xe có mười bước. Khi chết, tay anh còn cầm hai cái ô. Người cậu của anh nói:"Khi cơn mưa ập xuống, anh đã chạy về nhà lấy ô và chạy đi ngay, miệng chỉ kịp nói với người cậu "sợ không kịp"...".
Cô rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói:
-"Lúc ấy tôi không sao khóc được. Cha mẹ nuôi tôi sợ tôi bị điên nên cú giục tôi khóc. Tôi không tin đó là sự thật. Hai ngày sau, tôi mới khóc ra nước mắt. Tôi không tin đó là sự thật. Tôi xin nghỉ không làm ở công ty đó nữa. Bởi vì, mỗi lần đi qua nhà chờ của bến xe tôi vẫn như nhìn thấy anh đang đứng đó, dáng đứng nghiêng nghiêng, vẻ mặt phớt đời lặng lẽ nhìn tôi. Tôi đã quen có anh. Tôi không chịu nổi cảnh sống thiếu anh. Trước đây mỗi khi đi làm về khuya, xuống xe, tôi sà ngay vào vong tay âu yếm của anh. Bây giờ, không còn anh nữa...Tôi cũng đã cố gắng bằng cách xuống trước một bến xem sao nhưng tôi vẫn không chịu được. Về sau, tôi chuyển đi khỏi thành phố đó".
"Tôi không sao quên được cái bến xe ấy. Khi kinh doanh phát đạt, có tiền tôi muốn được cầu chúc cho tất cả những người đang yêu nhau gặp nhiều may mắn và hạnh phúc...".
° ° °
Trên đường ra về, tôi hỏi Lưu Lực Sơn:
- Em có định viết câu chuyện này không?
Lưu Lực Sơn lắc đầu.
Tôi rất buồn. Chẳng lẽ Lễ VaLentin sắp tới ở bến xe này lại không có hoa hồng nữa sao!
Hằng ngày, khi đi xe qua bến này, tôi nhìn vào nhà chờ xe đó. Và kìa! Vẫn có một người ôm bó hoa hồng đứng đó và tặng hoa cho các cặp tình nhân. Lấy làm lạ, tôi bảo với Lưu Lực Sơn. Cậu ta điền tĩnh nói:
- Em đã mua một trăm bông hoa hồng và nhờ người ở cửa hàng bán hoa ra đứng tặng hoa ở đây đấy thầy ạ!
Tôi nghĩ: "Có nên viết câu chuyện này ra hay không và tôi đoán rằng khi câu chuyện này đến với bạn đọc thì ở bến xe này vào Ngày lễ Tình Yêu sẽ đầy hoa hồng...".
 

Xem Tiếp: ----