Thục Phương nằm úp mặt xuống tay choáng váng. Không thể nào tin cách nói tàn nhẫn như vậy. Chịu không nổi, cô ngồi bật lên, sửa lại tóc. Rồi đứng dậy bỏ đi ra. Vũ Duy nói với theo: − Em không nghĩ thêm một lát sao. Thục Phương quay lại: − Thôi khỏi, trưa nay cũng để em tự về, đừng chờ em. Cô rời khỏi phòng, và đi xuống khoa. Không thấy bác sĩ Nhân đâu cô lặng lẽ vào phòng thay áo. Ngồi gục đầu xuống cánh tay, cô ý thức rất rỏ đây là nơi làm việc. Nhưng bị câu nói của Vũ Duy chi phối đến nỗi cô không đủ bình tỉnh để giử thái độ thản nhiên. Một lúc sau bác sĩ Nhân vào tìm Thục Phương. THấy cô ngồi ủ rủ một góc, bà bước l.ai: − Sao vậy, em mết hả? Thục Phương ngước lên, cười gượng: − Dạ, em hơi mệt một chút, chắc tại chưa quen. Đến giờ về rồi hả cô? − Ừ hết giờ rồi. này nếu không khoẻ thì chiều nay em có thể nghỉ, em được ưu tiên mà. Thục Phương đứng dậy cởi áo khoác lên móc. Rồi quay lại nhỏ nhẹ: − Em không dám nhận sự ưu tiên đó đâu, thật ra em còn phải làm nhiều hơn người khác vì em mới ra trường mà. − Em khiêm tốn quá nhỉ, nhưng đừng có bắt mình làm quá sức - Bà ngừng lại cười - Coi chừng bác sĩ Duy đau lòng. Thục Phương quay mặt chổ khác, cố ý không nghe để khỏi trả lời. Cô khoác giỏ lên vai: − Em về trước nghe cô. − Ừ. Thục Phương đi bộ ra cổng. Cô đứng ngoài đường vẩy một chiếc taxi,. Ngồi vào xe cô dựa đầu vào cửa, nhìn bất động ra ngoài. Vẫn là bị câu nói lúc nãy ám ảnh. Buồn rũ cả người. Vũ Duy ác lắm. Đâu phải cần thẳng thừng như vậy mới chứng tỏ anh không thương. Nhưng suy tận cùng tại cô tất cả, cứ bám theo đế hỏi điều đó... Nhưng làm sao cô có thể yên ổn khi không nghe chính anh khẳng định chứ. Sao cứ rơi vào vòng lẩn quẩn thế nầy. Thục Phương thẫn thờ đi vào nhà. Buổi trưa cô ăn qua loa rồi nhốt mình vào phòng để tránh sự hỏi han của mọi người. Đến giờ đi làm cô chưa thay đồ thì đã nghe chuông reo. Cô bần thần đến nhấc máy. Bên kia đầu dây giọng Vũ Duy thản nhiên: − Trưa nay em có đi làm không? − Có, em đang chuẩn bị đây. − Vậy, có cần quá giang anh không? Chỉ một câu hỏi quan tâm cũng đủ tướt đọat mọi ý nghĩ chống đối của cô, THục Phương lập tức gật đầu: − Anh chờ em dưới vườn nha, em sẽ xuống ngay. Cô đến mở tủ, vội vàng thay đồ. Rồi đi xuống nhà. Vũ Duy đang cho xe ra cổng. Anh nghiêng người mở cửa xe cho cô: − Anh nghĩ chiều nay em sẽ ở nhà. Thục Phương ngạc nhiên: − Tại sao? − Vì lúc sáng thấy em bơ phờ quá. − Nếu lấy lý do mệt để bỏ việc, em sợ có ngày bị đuổi thật đấy. − Không đến nổi đâu, ba anh không khi nào làm như vậy với em. Em thừa biết là ông ấy rất cưng em mà. Thục Phương cúi đầu nhìn xuống tay mình: − Anh nghĩ như vậy đủ để em bằng lòng sao. Vũ Duy quay lại nhìn cô một cái. Thục Phương hiểu rất rõ cái nhìn cảnh cáo ấy. Nếu không muốn nghe những lời phủ phàng, tốt hơn là cô đừng đả động đến tình cảm. Cô hiểu điều đó rỏ lắm, và cô đã biết khôn để dừng lại đúng lúc. Thục Phương trở nên thụ động, lặng lẽ hơn. Cô quay mặt ngó ra đường. Vũ Duy cũng im lăng lái xe. Vào bệnh viện, cô đi thẳng vào phòng thay đồ và không đeo theo anh như lúc sáng nửa. Vũ Duy cũng không bận tâm theo dõi cô. Anh vào phòng một lúc rồi đi đâu đó, cô không thấy lần nào. Khi xuống phòng bệnh, thục Phương nhìn thấy Thu Thanh đang đứng bên hành lang. Cô nàng nhìn chăm bẳm vào phòng bệnh. Mặt đầy vẻ căn thẳng. Nhìn Thu Thanh, Thục Phương vụt nhớ buổi tối ở nhà hàng. Vào ngày mà gia đình cô đãi tiệc mừng Vũ Duy về nước. Cô nhìn cô nàng khá lâu. Nhưng Thu Thanh không biết, cô dán mắt vào chiếc giường ngay cửa ra vào. Hình như người phụ nữ đó là mẹ của cô ta. Thục Phương đóan vậy. Cô lần lượt đi khám qua các giường. Đến giường của người phụ nử ấy, cô đọc bệnh án thật kỳ. Bà ta tên Phương, trùng tên với nhau. Bà ta nhập viện lúc sáng. Đó là một phụ nữ gầy gò, có vẻ có cuộc sống nghèo khổ. Bà ta bị xe tông làm gãy chân. Khi cô đến khám, bà nói nhỏ nhẹ. − Thưa bác sĩ, tôi có thể xin về nhà được không? Thục Phương quay lại, ngạc nhiên: − Dì vừa mới nhập viện, sao lại đòi về, không được đâu. − Dạ băng bột xong rồi, không về được sao cô. Cô cho tôi về nhà uống thuốc được không? − Dì phải ở lại để theo dõi. Nhưng tại sao dì muốn về? − Dạ, nhà đơn chiếc quá. Ở đây mỗi ngày phải đóng tiền, nặng quá cô ạ. Thục Phương động lòng, đứng yên suy nghĩ một lát. Cuối cùng cô lắc đầu: − Không được đâu dì ạ. Cô muốn giải thích cặn kẽ hợn Nhưng sợ bà không hiểu, nên chỉ nói vắn tắt vài câu động viên rồi đi ra. Khi cô đi trên hành lang. Thu Thanh chạy theo rụt rè: − Bác sĩ ơi, mẹ em có sao không ạ? Thục Phương đứng lại nhìn cô nàng. Một cảm xúc khó tả làm cô không thể nói ngay được. Cô nhìn Thu Thanh. Cách ăn mặc đơn sơ và gương mặt không có gì đặt sắc, ngoài đôi mắt to tròn thơ ngây. Thế mà cô nàng có lúc làm cho Vũ Duy bị cuốn hút để bỏ mặc cô. Lẽ nào cô lại dị ứng với người nhà của bệnh nhân như thế? Cô lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đó. RỒi nói dịu dàng: − Bây giờ thì không có gì cả. Nhưng phải nằm lại đây để theo dõi, hình như mẹ chị muốn về phải không? − Dạ tại mẹ sợ tốn tiền. Nhưng bác si đừng cho mẹ em vế nhé. Bao nhiêu tiền em cũng ráng chạy ạ. Thục Phương lắc đầu: − Bệnh nhân muốn về cũng không được, chị yên tâm đi. − Dạ cám ơn bác sĩ. Thục Phương đi tiếp. Nhưng Thu Thanh lại chạy theo. Vẻ mặt cô có vẻ gì rụt rè vì sợ làm phiền. Nhưng vì quá lo nên không thể không hỏi. Cô nhìn Thục Phương như cầu cứu: − Bác sĩ ạ, mẹ em đang bệnh nặng lắm, bị thương như vậy có ảnh hưởng gì tới bệnh không hả bác sĩ. − Mẹ chị bệnh gì? − Dạ ung thư ở dạ dày. Tháng trước mẹ em mới vô hoá chất, còn yếu lắm, bây giờ lại bị như thế, em sợ... Thu Thanh nghẹn giọng ngân ngấn nước mắt. Cử chỉ của cô làm Thục Phương hơi bị xúc đông. Tội nghiệp. Cô dịu giọng: − Dĩ nhiên là sức khoẻ bị ảnh hưởng, nhưng không sao đâu chị đừng lo lắng như vậy làm mẹ chị hoang mang đó, bình tỉnh lại đi. Vậy nhé. − Dạ Thu Thanh tránh qua một bên cho cô đi. Thục Phương trở lại phòng. Ngồi thừ sau bàn, cố dẹp cảm giác kỳ lạ quấy rầy cô. Nếu gặp Thu Thanh ở đây, Vũ Duy sẽ có thái độ thế nào nhỉ? Cô lắc đầu không nghĩ tới nửa. Ý nghĩ mình lo sợ với Thu Thnah làm cô vừa tự ái, vừa thấy buồn cười cho chính mình. Nhưng điều đó lại diển ra nhanh hơn cô nghĩ. Buổi chiều khi cô và Vũ Duy ra về thì gặp Thu Thanh trên đường đi. Cô nàng đang đi đổ nước sôi. Thấy Vũ Duy, cô nhìn chăm chăm. Đến nổi anh phải chú ý nhìn lại. Nhận ra cô, anh lập tức cười thân mật: − Cô bé đó hả đi đâu trong này vậy? Anh đứng l.ai, nghiêng đầu nhìn cô. Thục Phương cũng đứng lại chờ. Thu Thanh lể phép chào cô. Rồi quay qua Vũ Duy. Nụ cười rạng rở làm khuôn mặt cô sáng hẳn lên, thật dể thương. Cô nói băng giọng thanh thanh: − Anh còn nhớ em hả, em không tin là anh nhận ra em đấy. − Sao lại không nhận ra nhỉ, em đi đâu vậy, thăm bệnh à? − Dạ mẹ em bị thương, gẩy chân. Cô chỉ qua Thục Phương: − Bác sĩ này khám cho mẹ em. Thục Phương gượng cười: − Dì ấy mới nhập viện sáng nay, nằm ở phòng hai. − Vậy hả. Gảy chân à. Vậy là còn nằm lâu đấy. − Dạ − Lúc này em còn đi hát không? − Dạ còn. Lần đó thấy em hát được nên người ta bảo em hát luôn. Chỉ có chổ đó mời thôi. − Còn bạn em thì sao? − CŨng hát chung chổ luôn ạ. Thục Phương im lặng nhìn hai người. Cả hai nói chuyện khá lâu. Cô tự hỏi mình nên đứng chờ hay về trước. Cái nào cũng bất tiện cho mình. Cuối cùng cô quyết định không chờ nữa. Cô quay qua Vũ Duy: − Hay là để em về trước nhé. Chào chi. Vũ Duy khoát tay: − Chờ anh về luôn. Anh mỉm cười nhìn Thu Thanh: − Chào em nghe, hẹn gặp lại. − Dạ Thục Phương lững thững đi bên Vũ Duy. Cô liếc nhìn nụ cười trên môi anh. Rồi buột miệng: − Em biết cô ta, lần đó cô ta hát ở nhà hang Thiên Nga, lúc nãy nhìn là em nhận ra ngay. Vũ Duy trầm ngâm: − Bệnh nhân bị nặng không, mẹ Thu Thanh ấy. − Ngoài vết thương ở chân, dì ấy còn vướng vào bệnh khác trước đo, ung thư nữa. Em nghe Thu Thanh nói là tháng trước vô hoá chất. − Trầm trọng vậy sao? Thục Phưong suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: − Họ nghèo lắm dấy. Thu Thanh có vẻ lo lắm. Lần đầu tiên em thấy có những người bế tắt như vạy. Vũ Duy cười: − Vậy em nghĩ gì? − Em tội nghiệp họ. Rồi cô im lặng, cô đã nói rất thật lòng. Nhưng một mặt nào đó cô không tội nghiệp hoàn toàn Thu Thanh. Cách thân mật giửa Vũ Duy và cô nàng làm cô không đủ sứ vô tư. Nói ra điều đó thì thật là xấu hổ. Nhưng cô không thể không nghĩ. Thục Phương quay lại nhìn Vũ Duy, anh ngó phía trước miệng huýt sáo nho nhỏ theo một điệu nhạc. Vũ Duy nghĩ gì thế. Anh có ý định gặp lại Thu Thanh không đây. Rồi cô sẽ chịu đựng những gì nửa đây, Mấy hôm sau, mỗi lần khám cho người phụ nữ te6n Phương, Thục Phương không ngăn được sử tò mò về Thu Thanh. Cô kín đáo nhìn ra hành lang xem Thu Thanh có đứng đó không. Thâm chí muốn biết Vũ Duy đã đến thăm bệnh nhân chưa. Nhưng không thể hỏi ai để tìm hiểu. Cô chỉ có thể đâu đấu nổi lo thầm kín một mình. Sáng nay có việc đi xuống khoa nội. Khi băng qua khoảng sân, Thục Phương thấy Vũ Duy và Thu Thanh ngồi trong căn tin. Cô nàng chống tay trên bàn, cặp mắt tròn ngơ ngác nhìn Vũ Duy chăm chăm. Một vẽ mặt thâ.t dể thương. Thục Phương lập tức quay mặt chổ khác. không hiểu sao vẽ đáng yêu của cô nàng lại làm cho cô nhoi nhói trong ngực. Cô băng nhanh qua sân, cố tự nhủ rằng điều đó không có gì ghê gớm cả. Chẳng lẻ Vũ Duy không thể có bạn bè. Buồn như thế thì thật vớ vẩn. Thục Phương đi vào phòng. Định ngồi vào bàn suy nghĩ. Nhưng thấy đã hết giờ. Cô đi thẳng qua phòng thay áo. Trong phòng bác sĩ Nhân và vài người đang bàn tán chuyện gì đó. Thấy cô, tự nhiên ai cũng im bặt. Thục Phương có cảm tưởng mọi người nói về mình. Cô cảm thấy mặt mình tê rần lên, gai gai người. Và cô giử thái độ thản nhiên, gở khẩu trang đặt lên móc áo. Khi mọi người đi ra, bác sĩ Nhân ngồi hẳn xuống giường, như muốn nói chuyện lâu với cô. − Tụi nó mới nói về chuyện của em đó Phương. Thục Phương hỏi à vẩn không quay lại: − Chuyện gì vậy? − Mấy nhỏ y tá đang xì xầm vê` bệnh nhân ở phòng hai. Tụi nó bảo ngày nào bác sĩ Duy cùng đến thăm bệnh nhân ấy. Và đứng ngoài hành lang nói chuyện khác lâu với con gái bà ta. Buổi tối không trực cậu ấy cũng vào thăm đến khuya. Em không biết gì sao? Thục Phương đứng lặng người cô cắn chặt môi đến phát đau. Cô cố trấn tỉnh: − Em không biết gì cả, anh Duy không dể với em chuyện đó. − Em thật sự không biết cô bé đó à? − Em chỉ biết cô ta thăm nuôi, không hề biết anh Duy có tới đó thăm. Bác sĩ Nhân thở ra: − Duy nó không biết giử tiếng gì cả, ai đời lại quen biết lộ liểu như vậy. Còn em thì sao? Biết là không nên màu mè gì với bà. Thục Phương nói thật lòng: − Thực tế em chả là gì của anh Duy cả cô ạ. Mọi người đều tưởng tụi em là người yêu. Nhưng thật ra chỉ có một chiều thôi. − Vậy sao? Bác sĩ Nhân ngước lên, tay vô tình sửa lại cặp kính như muốn nhìn Thục Phương cho rõ hơn. Bà có vẽ ngạc nhiên khi biết ra sự thật. Rồi lắc đầu: − Như vậy là không được rồi, con bé ấy có gì hơn em chứ, sao lại quen kỳ cục như vậy.Đâu còn nhỏ nhít gì mà quen biết lăng nhăng. Phải biết suy nghĩ chứ. Thấy Thục Phượng lặng thinh, bà nói tiếp: − Vậy mà lâu nay ai cũng tưởng em với nó là một cặp, ai cũng khen hai đứa xứng đôi, thật tiếc giùm cậu ta. Chuyện này rồi tụi nó đồn rùm ben lên cho coi. Em ra căn tin nhìn xem, cậu ta đang ngồi với con bé ấy. − Em đã thấy rồi chị ạ − và em không phản ứng gì à? Thục Phương quay mặt đi, cố giấu nước mắt: − Nếu em đến ngồi chung bàn thì có vẻ vô duyên quá, đành làm như không thấy cho xong. − Chậc, cậu Duy làm như vậy, ngay cả cô cũng thấy bất bình cho em, con bé đó tầm thường hơn em nhiều. Thật không hiểu được cậu ta. Bà cầm gỉo lên, bước xuống gường: − Em về hay ở lại đợi cậu ta? − Chắc em về trước, đợi sợ trễ giờ nghĩ trưa − Để cô đưa về − Thôi khỏi cô ạ, để em đi taxi được rồi − Đi với cô đi nào, tuị nó thấy em về một mình rồi lại nói ra nói vào nữa, không hay cho em đâu 'Có lẽ phải như vậy. Vũ Duy đã biến mình thành lố bịch trong mắt mọi người ' Thục Phương nghĩ thầm một cách uất ức. Cô đi ra phòng ngoài kín đáo đưa mắt tìm Vũ Duy. Nhưng anh vẫn chưa đến đón cô. Trong phòng chỉ còn 2 người trực. Cô đành quyết định về với bác sĩ Nhân. Lần đầu tiên từ lúc đi làm cô bắt đầu có ý nghĩ sẽ không đi chung xe với anh nữa để khỏi gặp trường hợp bẻ mặt như vậy. Vậy mà buổi chiều khi qua đón cô, Vũ Duy không hề có một lời gỉai thích. Thậm chí có vẻ phớt lờ vẻ mặt ảm đạm của cô. Thục Phương biết tâm lý ấy rất rõ. Anh không muốn nhắc tới chuyện đó và không muốn giải thích vì sợ bị làm phiền. Và cô biết nếu hỏi để tra vấn khóc lóc, cô sẽ chỉ nhận được sự cau có khó chịu. Mà cô thì rất sợ phản ứng đó của anh. Thế là cô đành im lặng và đau khổ ngấm ngầm. Nhưng chuyện của Vũ Duy không ngừng lại ở đó. Tối hôm sau là ca trực của cô. Khuya khi những bệnh nhân đã ngũ, cả phòng trở nên vắng lặng. Cô rời phòng đi nhè nhẹ xuống phòng bệnh. Cảm thấy tim đập mạnh vì sự phiêu lưu của mình, cô định bỏ cuộc. Nhưng rồi ý nghĩ khác lại thôi thúc và cô cứ bước đi như người mộng du trên hành lang. Phòng hai lặng tanh, ngoài hành lang không một bóng người. Thục Phương đi vòng xuống cầu thang bên kia trở về phòng. Nhưng đến gần cầu thang, cô nghe tiếng nói chuyện vẳng lại. Tiếng cười của Vũ Duy với âm sắc rất rõ. Thục Phương nhắm mắt lại thở thật sâu như lấy can đảm. Rồi nhẹ chân đi đến sát tường. Cô dựa tường im lặng nhìn xuống gốc cầu thang. Vũ Duy đứng tựa tay trên lan can, bên cạnh Thu Thanh giọng anh rất cởi mở: − Anh chưa thấy em múa lần nào, nhưng anh nghĩ em múa đẹp lắm − ÔI, anh đừng tưởng tượng quá như thế, rủi múa xấu anh lại cười em cho coi − KhôNg có đâu Thu Thanh lại nói như khoe: − tối đó em sẽ múa chính và minh hoạ cho hai bài đơn ca. − Múa đôi à? − Dạ − Chà! Anh thấy ghen quá Nói xong anh cười lớn, tiếng cười như vang hơn trong đêm vắng. Giọng Thu Thanh có vẻ sung sướng nủng nịu: − Anh cứ chọc em. Nghe cách anh nói, em cứ tưởng là anh rất thích em ấy. − Em dễ thương lắm, anh nói thật đấy. Anh không thích tán suông đâu. Cả hai im lặng một lát. Thục Phương nghiêng mình nhìn xuống lan can. Cô thấy Vũ Duy nhìn đồng hồ rồi quay lại đứng nghiêng người: − Em vào ngủ đi, anh về đây. Thu Thanh dặn dò cẩn thận: − tối mai anh nhớ đến nhé. Nếu mất vé mời thì anh gọi điện cho em, em sẽ ra đón anh. − Chắc chắn anh sẽ đến. Thôi lên đi cô bé. Thu Thanh nhẩy nhót đi lên cầu thang. Thục Phương quay ngược lại đi xuống ngược chiều với cô. Thấy cô Thu Thanh hơi nép người nhường đường chào một cách lễ phép. Thục Phương cười lại với cô rồi đi tiếp. Xuống đến hành lang, cô thấy Vũ Duy đi xuống mấy bậc tam cấp phía bên kia. Cô mím môi đi nhanh theo anh: − Anh Duy Vũ Duy quay lại, có vẻ bất ngờ khi thấy cô: − Em đi đâu vậy? − tối nay em trực. − Anh biết rồi nhưng khuya thế này sao không ở phòng trực mà lang thang ra đây, em đi đâu vậy? Thục Phương ngước nhìn anh, môi mím lại: − Anh có thấy, anh đã quá đáng không? − Quá đáng gì? − Anh đến thăm cô ta thường xuyên như vậy, không nghĩ là mọi người sẽ bàn tán sao? Vũ Duy đứng thẳng người lên: − Thì ra em theo dỏi anh. Anh ghét bị quản lý lắm nghe Phương. − Nhưng anh có nghĩ đến em không? Hơn một tháng nay em im lặng quá đủ rồi. Mọi người trong khoa không ngừng bàn tán về anh. Người ta cười em, anh có nghĩ đến danh dự của em không? − cười cái gì? − Họ nói em bị bồ đá, còn cô ta thì có hơn gì em chứ? Vũ Duy xẳng giọng: − Hình như em bắt đầu biết khinh người rồi đó. Em đã nói gì với mọi người ở đây vậy? Rằng anh là của em và anh không được quyền quen biết với ai khác chứ gì? Thux Phuonf cứng họng không nói được. Vũ Duy tiếp tục gằn giọng: − Anh không thích bị quản lý như thế đâu. Từ nay trở đi em bỏ kiểu theo dõi đó đi nếu em còn muốn qua lại với gia đình anh. Nói xong anh bỏ đi. Thục Phuonf vẫn cứ đứng lăng giữa sân. Cổ họng nghẹn cứng vì uất ức. Không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển như vậy. Quá tồi tệ so với những gì cô nghĩ. Vũ Duy đã đôi xử như vậy cô biết phải làm sao đây. Lần đầu tiên Thục Phương có ý nghĩ rời bỏ nới này. Nhưng ý nghĩ đó còn mơ hồ quá. Mấy ngày sau cô vẫn đi làm bình thường. Sáng nay cô xuống phòng thăm bệnh. Cô đang cuối người xem xét vết lỡ trên chân bệnh nhân. Cô y tá đứng bên cô chợt lên tiếng: − Bác sĩ, có viện trưởng tới. Thục Phương ngẩn nhìn lên. Ông Tùng cũng vừa đi đến gần cô. Thục Phuonf chào một cách ngạc nhiên. Cô định hỏi thì ông đã khoát tay: − Bác tiện đường ghé thăm con. Con cứ làm việc đi. Xong rồi đi công chuyện với bác. Thục Phương dạ nhỏ rồi tiếp tục cuối xuống làm việc. Ông Tùng chấp tay phía sau đứng theo dõi những động tác của cô. Cặp mắt ông lướt bao quát cả phòng quan sát. Và cũng đi với Thục Phương khi cô chuyển sang gường khác. Đến gần cuối phòng, khi Thục Phương khám cho bệnh nhân ở chiếc gường gần cửa, ôgn nhìn về chiếc gường đôi diện. Trong một thoáng, cặp mắt ông sững sờ nhìn người phụ nữ ấy: − Phương phải không? Thục Phương và nhóm y tá đứng quanh cô ngạc nhiên quay lại nhìn. Như nhớ ra mình đang ở đâu, ông Tùng vội khoát tay: − Con cứ làm việc đi Ông đến đứng bên gường bệnh nhân: − Bà vào đây bao lâu rồi? Thục Phương vẫn tò mò nhìn 2 người. Tự hỏi tại sao ông Tùng lại biết mẹ của Thu Thanh. 'Có thể nào Vũ Duy đã giới thiệu bà với gia đình anh?' Cô lạnh người với ý nghĩ đó và nhìn bà chăm chăm. Bà Phương hình như rất là khổ sở khi bị nhìn người quen. Thục Phương có cảm tưởng nếu đi được thì bà đã trốn ngay khi vừa thấy ông. Hình như bà mặc cảm về hoàn cảnh của mình. Thấy bà có vẻ tránh né, ông Tùng dịu giọng: − Bà vẫn còn ở chổ củ chứ? − Vâng − thôi bà nằm nghĩ nhé, hôm nào tôi sẽ đến thăm. Ông không đợi Thục Phương nữa mà rời khỏi phòng ngay. Khi cô khám xong và đi lên, ông đang ngồi chờ cô ở hành lang. Thục Phương ngồi xuống cạnh ông: − Bác định bảo con đi đâu ạ? Ông Tùng không trả lời cô, chỉ có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi chợt ông lên tiếng: − Bà ấy vào đây bao lâu rồi, Phương? − Dạ, hơn một tháng. − Bị tai nạn à? − Dạ Im lặng một lát rồi cô nói thêm: − Dì cứ đòi ra viện sớm, nhưng con thấy vết thương còn biến chứng nên không cho về. − Sao vậy? − Dạ, dì ấy không có tiền đóng viện phí. − Vậy có ai vào nuôi bà ta không? − Dạ, có con gái Ông Tùng suy nghĩ một lát rồi nói như dặn: − Bác muốn giúp đỡ bà ta, con thay mặt bác lo tiền viện phí cho bà ấy, được chứ Phương? − Đạ, được ạ. Dạ, còn chuyện nữa, bệnh nhân bị ung thư ở giai đoạn cuối đó bác. Ông Tùng sững sờ: − Vậy sao? Ông lẩm bẩm một mình: − Bà ấy luôn luôn gặp bất hạnh − Dạ, bác nói gì ạ? Ông Tùng ngẩn lên: − Không có gì cả Thục Phương không dám hỏi nhưng tò mò ghê gớm. Cô có cảm tưởng 2 người đã biết nhau lâu lắm. Nhưng không hiểu cụ thể đó là mối quan hệ gì. Cô thoáng nghĩ đến chuyện sẽ hỏi Vũ Duy nhưng lại thôi ngay. Chỉ cần cô hở môi nhắc đến tên Thu Thanh, anh sẽ lập tức cau mặt ngay. Hôm sau khi cô chuẩn bị đến viện, ông Tùng gọi cô vào nhà. Đứng trên lan can không có người, ông đưa cô một phong bì: − Con đưa bệnh nhân hôm qua cho bác nhưng đừng nói là bác gởi. Bác nhờ con giữ kín chuyện này, giúp bác nghe con. − Dạ Thục Phương ngơ ngẩn cầm lấy phong bì. Hôm qua cô nghĩ ông chỉ quan tâm lúc đó. Hoặc nếu có giúp đỡ bà Phương thì cũng là lúc nào đó, không ngờ ông nhiệt tình đến vậy. Vào bệnh viện, cô xuống phòng bệnh nhân, đặt phong bì vào tay bà Phương: − Có một nhà hảo tâm đến thăm bệnh viện, họ tặng tiền giúp những bệnh nhân khó khăn trong đó có dì. Dì nhận dùm con. Bà Phương cầm phong bì ngỡ ngàng nhìn cô. Nhưng chưa kịp hỏi thì Thục Phương đã đi lên. Cô không muốn bị hỏi han lôi thôi nhất là cô không muốn nói dối. Và có một điều làm cô buồn không ít là cảm giác đứng bên lề những quan hệ của họ. Cả cha con Vũ Duy đều quan tâm đến 2 người đó mà cô lại là trung gian. Số phận đặt cô vào tình thế buồn tủi này đến bao giờ? Một tuần sau bà Phương ra viện. Chấm dứt sự nặng nề của Thục Phương. Hơn một tháng nay, đây là đầu đề bàn tán của cảkhoa. Ai cũng biết trước trưởng khao đã bỏ rơi bác sĩ Thục Phương xinh đẹp để chinh phục diễn viên múa. Có người tội nghiệp cho cô. Có người tự ái giùm cho cô. Nhưng dù người ta có thái độ như thế nào đi nữa, cô cũng cảm thấy đau khổ, nhục nhã và trên hết là tự ái là lòng tự trọng vì bị xúc phạm. Cô bắt đầu có ý nghĩ rút lui. Cô thấy hận Vũ Duy, vì anh quá coi thường cô. Giá mà anh tấn công Thu Thanh kín đáo hơn, tôn trọng cô hơn. Đằng này anh ngang nhiên tìm đến cô ta trong bệnh viện, ngay trước mủi cô. Cô thấy mình không thể nhu nhược được nữa.