Chương 13

Vũ Duy ngồi lặng thinh, tay ôm đầu khổ sở. Anh không biết rằng bên cạnh anh, Thục Phương đang lặng lẽ chống chọi với sự yếu đuối trong lòng. Đúng như anh nghĩ, tình cảm từ nhỏ đến lớn, bảo quên đâu phải là dễ. Nếu không có một thời gian dài đau khổ để mà biết sợ hãi, có lẽ cô đã sẵn sàng bỏ qua hết cho anh rồi.
Cô ngước mặt lên, thở thật sâu, cố lấy giọng dửng dưng:
− Khuya rồi, em vào nhà nghe. Chúc anh ngủ ngon.
Vũ Duy buông tay xuống, ngẩng lên:
− Thôi được anh về, em vô đi.
Thục Phương đứng lên nhẹ nhàng bỏ đi. Giữa đường cô chợt quay lại. Thấy anh nhìn như hỏi, cô nói dịu dàng:
− Nếu anh muốn, em sẽ giúp anh hàn gắn với Diệp Thúy. Thật ra nó không bướng bỉnh như anh nghĩ đâu.
Vũ Duy quay mặt đi, có vẻ thất vọng:
− Cám ơn em.
Thục Phương đi vào nhà. Ngang qua phòng bà Thục, cô nghe bà gọi giật lại:
− Vào đây Phương.
Thục Phương bước vào, ngồi xuống gường:
− Sao giờ này mà mẹ chưa ngủ?
− Con với nó nói chuyện gì đến giờ này lận?
Thì ra nảy giờ mẹ thức để theo dõi mình. Thục Phương nghĩ thầm và cô nói không dấu giếm:
− Ảnh muốn quay lại với con.
− Vậy con trả lời sao?
− Con không dám tin, ảnh thuyết phục con nhiều lắm, thật ra ảnh với nhỏ Thanh không có gì cả mẹ ạ.
Bà Thục cười điềm nhiên:
− Không phải là không có gì, mà nó đã chán con bé kia, nhất là bây giờ thấy con quen với người khác nên nó bắt đầu sợ.
Thục Phương làm thinh. Mẹ nói cái gì cũng chính xác. Cô không cần kể nhiều mẹ cũng biết rồi. Cô gật đầu đồng tình:
− Ảnh nói vậy đó mẹ.
Giọng bà Thục đầy vẻ cương quyết:
− Mẹ biết nó chỉ thích con. Nhưng không vì vậy mà con được yếu đuối đấy. Mẹ không cho phép con đón nhận nó đâu.
Thục Phương ngước lên:
− Mẹ ghét ảnh lắm phải không?
− Sao con nghĩ vậy? Thật con nít! Thật ra nó với con Thúy gần như là con trong nhà, lỗi của nó không làm mẹ ghét đâu. Nhưng tính nó như vậy, làm chồng con mẹ không yên tâm.
Thục Phương thoáng thấy buồn buồn. Mặc dù giận Vũ Duy, nhưng cô không chịu nổi nếu mà bị nhà cô ghét.
Bà Thục nhìn cô hơi lâu, rồi nói nhẹ nhàng:
− Con trai lăng nhăng rồi đến lúc nào đó sẽ hết. Nhưng con trai mà có tư tưởng coi thường người yêu của mình thì sau này cũng sẽ coi thường khi người đó thành vợ. Mẹ không yên tâm về nó.
Thấy Thục Phương làm thinh, bà nói tiếp:
− Nó đang hạ mình giành lại con, nhưng mẹ không tin sau đó nó sẽ tôn trọng con hơn, sống với một người như vậy con sẽ khỗ lắm.
− Vâng, con biết.
− Biết, nhưng con vẫn phân vân phải không? Tình cảm sâu đậm như vậy mà. Nhưng dù sao con cũng đã bỏ được tư tưởng nó là người quan trọng, chỉ cần con cố gắng thôi. Dứt khoát mẹ không gã con cho nó đâu.
Thục Phương ngước lên, cười gượng:
− Mẹ đừng lo, con không còn khờ như lúc trước đâu. Con đi ngủ nghe mẹ
− Ừ, lo đi ngủ, khuya quá rồi.
Thục Phương đứng dậy đi ra. Trong lòng cô là những cảm giác xao xuyến khó tả. Vừa ngả nghiêng vừa cứng rắn. Cô vội nghĩ đến Hoàng Chương. Muốn trốn mình trong tình yêu của anh. Nhưng tình cảm đó chưa đủ mạnh để rứt cô ra khỏi cơn chao đảo.
Cô đi vào phòng mình, Diệp Thúy đã ngủ từ lúc nào. Cô lẳng lặng thay áo rồi lên gường. Nhưng chiếc áo làm cô vấp ngã chúi lên mình Diệp Thúy, làm cô nàng đang ngủ giật mình tỉnh ngủ hẳn, và ngồi lên:
− Cái gì vậy?
− Tao bị vấp ngã, ngủ tiếp đi.
− Làm cái gì mà mày thức khuya quá vậy.
Thục Phương nằm xuống ngáp khẽ:
− Thức nói chuyện với anh Duy đấy.
Diệp Thúy tỉnh ngủ hẳn, giọng cô tò mò háo hức:
− Nói chuyện gì, có phải ảnh qua xin lỗi mày không?
− Ảnh làm gì mà phải xin lỗi tao, có mà mơ.
− Xí, không lẽ đợi tao nói thẳng, nhưng có đúng như vậy không?
Thục Phương giật gối trên tay Diệp Thúy, ném vào lòng:
− Ảnh có nói một câu thế này: Sống gần Thu Thanh ảnh đã hiểu Ít nhiều, như vậy mày đủ hiểu rồi, tao thấy anh em mày nên giản hoà đi.
Diệp Thúy nhẩm nghĩ một lát, rồi cong môi lên:
− Chuyện đó không thành vấn đề, chủ yếu là mày ấy. Mày sẽ dàn hoà với ảnh chứ?
Thục Phương nằm im. Hình như khi bắt đầu hết giận ông anh rồi, Diệp Thúy lại riết róng bắt cô phải chọn lựa, cô cảm thấy bây giờ đến lượt cô mâu thuẩn với nó. Tự nhiên cô đâm ra không biết nói gì.
Diệp Thúy lại nằm xuống:
− Tao biết mày nghĩ gì rồi, lúc này mày ngả vào anh Chương rồi phải không?
− Cũng không hẳn, mến chưa phải là yêu, nói chung là chuyện chưa đi đến đâu.
− Nhưng mày phải nói thật với tao, mày có thương anh Duy không?
Thục Phương nói thận trọng:
− Lúc trước chẳng phải mày bảo tao nên quên sao.
Diệp Thúy vung tay:
− Thì lúc đó tao tức quá, nhưng bây giờ ảnh quay lại rồi, bây giờ phải khác chứ.
− Mày nói cái gì cũng đơn giản cả.
− Với tao thì chủ yếu là tình cảm, còn mọi thứ khác đều không đáng kể. Công nhận là lúc trước ảnh không ngó tới nhưng bây giờ ảnh bỏ nhỏ Thanh rồi, trước sau gì ảnh cũng thương một mình mày mà.
Thục Phương nói rời rạc:
− Có những chuyện có thể tha thứ được. Nhưng có những chuyện không dám quên.
Diệp Thúy thở hắc ra:
− Tao hiểu rồi, khỏi phải giải thích.
Cô cười nửa đùa nửa chua chát:
− Hình như anh Duy nói đúng đó Phương. Mày có số quen với anh trai của bạn thân hay sao ấy. Không biết rồi đây mày sẽ làm chị dâu của tao hay của nhỏ Trân.
− Nghĩ gì mà xa thế?
Diệp Thúy vẫn tư lự:
− Nhưng nếu mày chọn anh của nhỏ Trân thì gia đình tao cũng không ai trách mày. Cho đáng đời anh Duy, cái gì có trong tay không biết giữ. Đợi đến mất mới hối hận.
Thục Phương nói như khuyên:
− Mày nên làm hoà với anh Duy đi. Về nhà đi, tao nghĩ bây giờ nhỏ Thanh không dám múa may như lúc trước đâu.
− Chuyện đó đâu có lớn. Chuyện của mày với anh Duy mới lớn.
Thục Phương không trả lời. Cô cố tình ngủ để khỏi phải kéo dài câu chuyện làm mình khó sử. Thật ra cảm giác được van xin, quỳ lụy cũng làm người ta khổ tâm. Nó không đau khổ dữ dội như cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng không hề sung sướng chút nào.
Hôm sau Thục Phương không đến bệnh viện. Buổi sáng cô đi lang thang ngoài đường với tâm trạng nặng trỉu. Một tâm trạng quẩn quanh mà cô không hiểu được tại sao. Có điều là không thể thoát khỏi nó được. Bây giờ cô rất sợ về nhà, sợ nghe mọi người đề cập đến chuyện của mình. Gần như là một tâm lý trốn tránh.
Đi ngang qua công ty Hoàng Chương. Cô ngừng lại phân vân. Rồi rẽ vào tìm anh. Cô nói tên mình với cô thư ký, rồi ngồi xuống ghế chờ. Không được năm phút, Hoàng Chương đã đích thân đi ra. Thấy anh, Thục Phương đứng dậy:
− Em ghé giờ này có làm phiền anh không?
Hoàng Chương mỉm cười:
− Không phiền chút nào. Vào đây với anh.
Thục Phương theo anh vào phòng trong. Cô ngồi xuống salon, nhìn quanh, đây là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của Hoàng Chương. Phải nói là nó rất đẹp. Cô ngước lên cười với anh:
− Ước gì em có cũng có một phòng làm việc thoáng như vậy, một mình mình muốn làm gì cũng được.
Hoàng Chương chỉ cười chứ không trả lời. Anh đi vòng qua ngồi xuống cạnh cô:
− Sáng nay em không đi làm à?
− Dạ
− Em đi đâu vậy?
− Đi lang thang một mình, tiện đường ghé thăm anh. Chỉ ngồi chơi một chút thôi.
− Sao lại chỉ một chút. Ở lại với anh, trưa nay đi ăn với anh, sau đó anh đưa em về.
− Nhưng anh còn phải làm việc, em không muốn làm mất thời giờ của anh đâu.
Hoàng Chương lắc đầu:
− Công việc đâu có quan trọng bằng em.
"Không biết Bích Trân nó sẽ nghĩ gì khi nghe ông anh của mình nói chuyện tình cảm như thế này". Thục Phương nghĩ thầm tự nhiên cô cười khúc khích một mình. Hoàng Chương nhướng mắt ngạc nhiên. Nhưng không hỏi. CÔ cũng lắc đầu:
− Không có gì hết, tại em nhớ đến nhỏ Trân đấy.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. Hoàng Chương ngẩng lên:
− Vào đi.
Cô thư ký bước vào, nói như thông báo:
− Dạ có ông Phú tới.
− Được rồi, mời ông ta qua phòng khách, tôi qua ngay.
Anh đứng dậy đến bàn lấy xấp tài liệu. Rồi quay lại Thục Phương:
− Chờ anh ở đây nhe, nhớ đừng về, anh trở lại ngay, không lâu đâu.
− Dạ.
Anh đi ra ngoài rồi, Thục Phương đứng dậy đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống đường. Rồi lại nhìn quanh trong phòng. Không hiểu sao cô thích ở đây lạ lùng. Thực cô tiếc sao lúc trước không phát hiện sớm. Chắc cô đã đến đây thường hơn. Một mình ngồi trong ghế xem sách, còn Hoàng Chương thì có thể làm việc riêng của anh. Không ai xúc phạm tới ai. Như vậy thật tuyệt.
Chợt có tiếng chuông reo. Thục Phương bước tới cầm ống nghe.  Cô chưa kịp nói gì thì giọng người thanh niên nào đó đã gào lên:
− Anh Chương anh muốn làm gì tôi thì làm đi. Đừng có tra tấn tôi kiểu đó nửa. Tôi không sợ anh đâu, tôi chịu hết nổi rồi, muốn đánh muốn giết thì cứ làm đi. Nếu anh còn tiếp tục kiểu đó. Tôi sẽ ăn thua đủ với anh.
Thục Phương sửng sốt đứng yên, tay vẩn cầm ống nghe. Cô không biết trả lời thế nào. Còn hắn thì cứ gào lên trong máy. Giọng nói của một người bị căng thẳng đến phát điên. Hắn nói một tràng rồi cắt máy, Thục Phương đứng đợi một hồi. Rồi buông ống nghe.
Cô trở lại cửa sổ đứng, đầu óc thấy hoang mang. Cô không hiểu Hoàng Chương đã làm gì để hắn phản ứng ghê gớm đến
thế. Cái gì mà hăm dọa tra tấn. Chẳng lẽ kinh doanh là đấu đá dữ dội đến thế sao?
Tự nhiên cô thấy sợ Hoàng Chương quá, thì ra anh chỉ dịu dàng tình cảm với một mình cô. Còn thì là người ghê gớm đáng sợ như vậy. Cô chợt nhận ra anh còn có những tính cách khác nữa, mà cô thì không sao hiểu nổi. Cô thấy bất an quá.
Thục Phương trở lại bàn cầm xắc tay, khoác lên vai định về. Nhưng vừa ra cửa thì Hoàng Chương cũng bước vào. Tự nhiên cô lùi lại, hai mắt nhìn anh có một chút gì như đề phòng. Cứ chỉ của cô làm Hoàng Chương ngạc nhiên:
− Em định đi đâu vậy, về hả?
Thục Phương lặng lẽ gật đầu, anh mĩm cười nói nhẹ nhàng:
− Đợi anh lâu phải không, anh xin lỗi.
http://eTruyen.com

SBC : sưu tầm
Nguồi. Sẽ không ai trách ai và bắt đầu lại từ đầu

Thục Phương quay lại nhìn anh thật lâu:
− Tại sao anh có ý nghĩ bắt đầu lại, anh bỏ qua cho em được sao?
Vũ Duy gật đầu:
− Thật lòng thì anh vẫn còn giận em. Nhưng giữa chuyện mất em với cắn răng chấp nhận, anh thà tìm cách lãng quên. Còn hơn chịu khổ vì mất em.
Thục Phương im lặng thật lâu. Rồi cuối cùng cô quyết định nói, giọng cô dịu dàng nhưng dứt khoát:
− Có lẽ anh đã không hiểu em rồi. Em sắp đám cưới rồi anh Duy ạ. Em đã chọn anh Chương và sẽ không làm gì có lỗi với anh ấy, xin lỗi anh.
Nét mặt Vũ Duy bất động, có lẽ như choáng váng. Rồi anh quay phắt lại:
− Tại sao em làm vậy, tại sao em luôn dồn anh đến bước đường cùng như vậy, em nông nổi lắm.
Thục Phương nói thật bình tỉnh:
− Em không nông nổi đâu. Sau khi nghe anh nói nãy giờ, em càng thấy mình đã quyết định đúng. Anh biết buổi tối đó khi anh bỏ về, em đã nghĩ gì không?
− Nói đi
− Em nghĩ, nếu sau này sống với anh, em sẽ bị mặc cảm suốt đời và sẽ không dám có bất cứ ý kiến gì, sẽ sống bên cạnh anh như chiếc bóng vì lỗi lầm của mình.
− Anh làm gì để em nghĩ như vậy?
− Rất đơn giản. Vì lúc trước em không có lỗi gì mà anh còn không tôn trọng em, bây giờ em đã có tì vết, anh sẽ không còn xem em tới đâu. Anh không biết chứ, sống với một người mà người đó coi mình không ra gì khổ lắm.
Vũ Duy lầm lì:
− Anh không đến nổi quá đáng vậy đâu
Thục Phương nhỏ nhẹ:
− Có thể anh không nghĩ, nhưng những gì anh dã làm điều chứng minh cho em thấy như vậỵ
Thấy cái nhìn gay gắt của anh, cô vẫn không hề nao núng:
− Em biết anh rất yêu em, nhưng cách yêu ấy sẽ không làm em hạnh phúc được. Có trãi qua một thời xa nhau em mới nhận ra. Vì vậy em không dám mù quáng.
Vũ Duy nhếch môi:
− Vậy em có chắc là anh ta sẽ làm cho em hạnh phúc không?
− Em không dám khẳng định tuyệt đối, nhưng em biết chắc một điều, ảnh có thể thô bạo với người khác, trừ em. Em đã thấy ảnh vị tha với em ra sao. Còn em thì cảm phục tính cách của ảnh.
Vũ Duy có vẻ tự ái:
− Anh ta lý tưởng đến vậy sao?
Thục Phương lắc dầu:
− Em không cố ý đề cao ảnh để hạ thấp anh đâu. Em biết anh rất đáng mến, lý tưởng. Nhưng không phải bất cứ ai lý tưởng đều hợp với mình.
Cô suy nghĩ một lát, rồi quay qua nhìn anh bằng cái nhìn thông cảm:
− Anh đang còn tình cảm của Thu Thanh, đừng nên xem thường cô ấy, coi chừng đến lúc nào đó anh cũng mất luôn cô tạ
Vũ Duy quay mặt chỗ khác:
− Đừng so sánh em với cô ta, anh không muốn nhắc tới chuyện đó.
− Vâng, em biết, anh chẳng bao giờ coi trọng những gì anh có trong taỵ
Vũ Duy lầm lì:
− Anh không thích cách mỉa mai của em.
Thục Phương nói một cách vững vàng, ôn hoà:
− Hy vọng là đến lúc nào đó, anh sẽ nhận ra sai lầm của mình. Và đừng trách móc em.
− Trách móc thì được gì, anh chỉ muốn giành lại em cho anh. Không cần biết em với anh ta ra sao, quay về với anh đi Phương.
− Tháng sau là em đám cưới rồi anh Duy ạ.
− Vẫn còn thay đổi được nếu em muốn.
Thục Phương lắc đầu:
− Bây giờ em xem mình là ván đã đóng thuyền rồi, em không dám thay đổi gì nữa đâu
Chợt thấy Hoàng Chương từ xa đi tới, cô vội đứng lên:
− Anh ấy đến đón em, em về nghe
Vũ Duy vẫn ngồi im:
− Em sợ một cuộc chạm trán à, đừng lo. Em chờ anh ta đến đây, anh không bất lịch sự đâu
− Em không nghĩ giống anh đâu, em về nhé.
Thục Phương bỏ đi. Vũ Duy nói với theo:
− Anh sẽ không bỏ cuộc đâu, em hãy nhớ điều đó.
Thục Phương hơi đứng lại một chút, rồi lại bước đi. Cô gặp Hoàng Chương ở giữa đường, anh thấy cả 2 người từ xa. Thấy cả cử chỉ hơi vội của cô. Nhưng vẫn không có thái độ gì khác lạ  Thục Phương nói như gỉai thích:
− Em vừa định về thì ảnh đến.
− Vậy hả?
Thấy anh không hỏi gì, cô nói thêm:
− Ảnh mời em đi uống cà phê nhưng em thấy như vậy không tiện.
− Chiều nay anh mời một khách hàng đến, em có đi với anh không?
− Anh thích như vậy mà.
− Vậy thì em đi với anh.
Cả hai đi ra xe. Chạy một đoạn mà không thấy anh nói gì cả. Thái độ của Hoàng Chương có vẻ tư lự xa vời. Thục Phương liếc nhìn anh. Dù Hoàng Chương không đá động gì đến Vũ Duy nhưng cô vẫn thấy bất an như có lỗi. Cô rụt rè lên tiếng:
− Anh Chương.
− Gì em?
− Anh không hỏi chuyện lúc nãy sao, em nghĩ anh sẽ thắc mắc anh ấy tìm em làm gì, có như vậy không?
Hoàng Chương quay lại với một nụ cười không vui:
− Dĩ nhiên là anh có thắc mắc, thậm chí không vui, nhưng anh để em tự nói, em hoàn toàn tự do mà.
− Và em cũng không giấu anh gì hết, anh biết chuyện trước đây của em rồi phải không? Vậy mà bây giờ anh ấy không muốn chia tay. Ảnh thuyết phục như vậy nhiều lần rồi
− Anh chỉ cần biết em có thấy vậy là khó nghĩ không?
Thục Phương lắc đầu, vẻ mặt thành thật:
− Em không có ý định thay đổi chuyện của mình, anh tin em không?
− Tin tuyệt đối, chỉ cần em thành thật với anh là đủ, còn về phía anh ta thì anh không quan tâm.
− Nhưng … thật tình anh không thấy bực mình sao
− Dĩ nhiên là anh không vui, nhưng quyền quyết định là em chứ không phải anh ta, anh quan tâm đến anh ta làm gì?
Thục Phương không hỏi nữa. Nhưng lại nghe so sánh phản ứng của Hoàng Chương. Cô nhớ ngày trước cô không làm gì Thu Thanh. Nhưng cô bám riết lấy Vũ Duy mà tra vấn, năn nỉ. Hoàng Chương thì lại chẳng hề tra vấn cô một câu, dù anh biết rất rõ chuyện của cô với Vũ Duy. Anh giải quyết rất thoáng, rất có vẻ tự tin. Nó làm cô ngầm cảm phục mà không dám lơ đãng lang thang, cho dù là một chút yếu đuối với Vũ Duy
Biệt thự nhà họ Hoàng hôm nay tưng bừng từ sáng sớm. Tiệc cưới của Hoàng Chương đặt ngoài trời, trên khoảng sân rộng được trang trí cây khiểng và những dây hoa màu rực rỡ. Cả ngày hôm nay con đường trước cổng ngôi biệt thự lúc nào cũng là dãy xe nối dài nhau bên lề. Vì khách mời quá đông.
Buổi chiều xuống, trong phòng tân hôn, Thục Phương ngồi tựa người vào thành gường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Ở phía ghế dài, Diệp Thúy cũng ngoẹo đầu trên thành ghế. Tranh thủ nghĩ dưỡng sức. Hôm nay cô làm phù dâu cho Thục Phương, cô đã qua nhà bà Thục từ sáng sớm để giúp cô dâu. Và là người cuối cùng ở lại khi bên nhà gái ra về. Suốt một ngày cô kè kè bên Thục Phương tiếp khách, quay phim chụp ảnh. Những việc làm nhẹ nhàng mà mệt phờ vì lúc nào cũng tấp nập người
Bích Trân chợt đẩy cửa bước vào trên tay là hai ly cam vắt, cô đặt xuống bàn rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm:
− Mệt lắm hả Phương, dậy nổi không?
Thục Phương chưa kịp trả lời thì Diệp Thúy đã ngốc đầu dậy:
− Phải gọi là chị ba, Phương Phương cái gì, tập lần đi là vưà.
Bích Trân nhún vai, le lưỡi:
− Thì cũng phải từ từ chứ, gọi bằng đại tẩu được không?
Thục Phương mỉm cười:
− Giá mà cứ mày tao như trước được nhỉ, nghe mày gọi bằng chị tao sợ quá.
Cô bước đến, uống đến nữa ly nước. Ngay lúc đó Hoàng Chương mở cửa, thò đầu vào:
− Phương, xong chưa em. Có bạn anh đến rồi. Họ yêu cầu em xuống chụp hình đấy
− Dạ, anh xuống trước đi
Diệp Thúy đứng lên:
− Ngồi xuống đi, tao cài khăn lại cho
Thục Phương sửa so lại áo rồi ba người đi xuống nhà. Ngoài sân khách đã đến thật đông. Toàn là bạn bè của ông anh Hai, Hoàng Chương và Bích Trân. Họ trẻ trung vui nhộn chứ không trầm tỉnh như những người khách ban ngày. Thậm chí có chỗ kê bàn lại gần nhau cho dễ quậỵ
Thục Phương chợt nhận ra Vũ Duy đang ngồi ở một bàn giữa lối đi. Anh ngồi trầm lặng hờ hững như không quan tâm đến không khí ồn ào chung quanh. Cô nhìn thoáng qua Hoàng  Chương, n àng khẻ nói:
− Anh Duy kìa Thúỵ
− Đâu?
Diệp Thúy nhìn theo hướng mắt Thục Phương, cô lẩm bẩm:
− Ảnh nói với tao là sẽ không đến dự mà, chả lẽ mấy anh kia kéo đi đấy. Anh Tuấn với anh Phong là bạn chung của cả hai người nhưng anh Tuấn thân với anh Chương hơn.
− Thế anh Chương có biết họ là bạn không?
− Ai mà biết, chuyện đó mày phải rành hơn tao chứ. Đi tới đi, làm gì đứng giữa đường vậỵ
Thục Phương đi theo Hoàng Chương đến bàn ở góc vườn. Thỉnh thoảng cô kín đáo nhìn lướt qua Vũ Duy Cô không hiểu anh đến dự làm gì. Nếu là cô thì cô sẽ không đủ can đảm có mặt.Từ buổi chiều cuối cùng gặp ở bệnh viện, cô đã tìm mọi cách tránh mặt anh. Cô nghĩ Vũ Duy cũng đã bỏ cuộc. Chiều nay anh đến đây, cô không biết là để chứng tỏ mọi chuyện đã hết hay là tìm cách quậy. Thật là hồi hộp.
Hoàng Chương có vẻ không để ý sự có mặt của Vũ Duy khi đến bàn anh. Nhưng Vũ Duy thì nhìn cô dâu đăm đăm, không cần
giữ ý. Anh tỏ vẻ say, gương mặt đỏ rần lầm lì. Cử chỉ khác thường đến nổi bạn bè ngồi trong bàn có người cũng nhận ra. Khi Hoàng Chương uống với một người bạn ngồi bên cạnh anh. Anh chợt đứng dậy, chìa ly về phía Hoàng Chương:
− Mời anh chú rễ ạ, chúc mừng anh đã thành công.
− Cám ơn lời chúc của anh.
Cả hai nâng ly, uống cạn. Vũ Duy đặt chiếc ly xuống bàn rời khỏi chỗ đến gần cô dâu chú rễ. Anh nhìn Hoàng Chương thật lạ:
− Cho phép tôi nói với cô dâu một câu. Chỉ một câu thôi
Không đợi Hoàng Chương trả lời, anh quay qua Thục Phương nói:
− Anh yêu em.
Rồi anh ngang nhiên giằng cô ra khỏi Hoàng Chương, vòng tay qua người cô và cúi xuống hôn lên môi cô. Anh làm điều đó một cách từ tốn, chính xác và chững chạc. Một việc làm có một không hai khiến mọi người nhìn sững, kinh ngạc. Thậm chí có vài người ở bàn bên kia đứng dậy nhìn cho rõ.
Qua phút choáng váng, Thục Phương định cản lại. Cố đẩy Vũ Duy ra. Cô chưa biết nói thế nào thì Hoàng Chương đã giằng cô về phía mình. Bình tỉnh chứ không nóng nẩy, anh nghiêng người nhã nhặn:
− Cám ơn lòng tốt của anh dành cho vợ tôi
đến vậy. Không biết anh mình điên hay say. Dám tỏ tình với cô dâu ngay trước mặt chú rể, giữa tiệc cưới đông đúc bạn bè. Trên trời dưới đất chắc chỉ có mình anh cô nghĩ ra mà thôi. Bây giờ cô cũng không biết làm gì cho thích hợp nữa
Vũ Duy ngồi xuống bàn thản nhiên rót rượu ra ly. Mấy cặp mắt bàn bên cạnh đổ qua nhìn anh, quan sát. Cười thú vị có, phản đối có. Thậm chí lắc đầu cũng có
Mấy người bạn Bích Trân biết chuyện nhiều nhất. Các cô nàng bàn tán với vẻ haó hức:
− Lúc trước ảnh quen với cô dâu, tại ảnh lăng nhăng nên Thục Phương mới lấy chồng, bây giờ làm cái kiểu kỳ cục.
− Làm như đau khổ lắm vậy
− Công nhận anh Chương lịch sự dễ sợ, nếu là tao, chắc chắn ông chồng tao sẽ sút cho ông Duy một cú ra trò.
− Một người có hành động kỳ lạ nhất trong năm.
− Đưa vào sách Guinnes đuợc đấỵ
Một cô nàng khều Bích Trân:
− Ê, mày nghĩ sao Trân, bình phẩm đi chứ.
Bích Trân lắc đầu hài hước:
− Không thể bình phẩm được, không biết gì để nói. Nói chung là tắt đài
− Bà chị dâu của mày có cuộc tình phức tạp thật đấỵ
− Không lẽ anh Chương không ghen sao
Bích Trân la toáng lên:
− Thôi stop cấm bình luận, đứa nào nói nữa tao cắt mỏ.
Thái Hương nói như phê phán:
− Anh Chương chê bạn mày là một đám lóc nhóc, tưởng sao cưới cô vợ lóc nhóc vừa nông nổi, tại nhỏ Phương không biết giàn xếp nên mới có chuyện như vậy, anh Chương cưới nó cũng không hạnh phúc được đâu Nếu như...
Cô chưa dứt câu đã bị Thuỷ TIên bấm tay một cái cô vội quay lại, ngậm miệng ngay khi thấy cô dâu chú rể đang đứng phía sau mình. hình như Hoàng Chương đã nghe được. Anh phản ứng bằn một nụ cười lịch sự, và quay lại mượn ly nước của Bích Trân, đưa đến trước mặt cô:
− Xin mời
Thái Hương ngượng nghịu chạm ly với anh, cô nhấp môi rồi đặt ly xuống bàn. Hoàng Chương vẩn nhìn cô, nụ cười không thay đổi Anh nói từ tốn:
− Cám ơn Thái Hương và các bạn đến chia vui trong tối naỵ Chúc các cô sẽ có một đám cưới vui vẻ, chủ yếu là chúng ta biết cách tránh va chạm phải không nào Xin mời tất cả nâng ly
Phản ứng của anh nhẹ nhàng không chê vào đâu được. Tự nhiên mọi người trong bàn hứng phấn lên, thậm chí nổi lên tiếng vỗ tay:
− Hoan hô chú rể, xin chúc mừng.
Tất cả nâng ly lên, ánh đèn lóe lên rất kịp lúc, ghi lại một hình ảnh vui vẻ. Không khí khá căng thẳng lúc nãy phút chốc trở nên dể chịụ Và Thái Hương cũng không thấy áy náy lắm về câu nói láu táu của mình. Cô nhìn theo cô dâu chú rể đi qua bàn bên kia Rồi nói với Bích Trân:
− Theo mày thì anh Chương có nghe tao nói không?
− Thì nghe nên ảnh mới nói như vậy đó.
Thấy Thái Hương le lưởi, cô phì cười:
− Nhưng mà đừng lo, ảnh không để bụng đâu
Diệp Thúy chợt đến cạnh cô, nói nhỏ:
− Đưa mình về giùm được không, mình mệt quá.
− Được chứ, để mình đi lấy xe
Bích Trân đứng dậy đi với Diệp Thúy ra cổng. Cả hai gặp cô dâu chú rể ở giửa lối đi Diệp Thúy lên tiếng:
− Tao về nghe Phương.
Quay qua Hoàng Chương, ngượng nghịu:
− Anh Chương này, lúc nãy anh Duy em say đây, anh đừng để bụng chuyện đó nghe, coi như em xin lỗi anh được không?
Thục Phương ngước lên nhìn anh, chờ đợi một phản ứng. Nhưng Hoàng Chương chỉ cười:
− Thuý không nên quan tâm chuyện này, để tụi anh giải quyết với nhau Cám ơn em đã ở lại với Thục Phương suốt ngày nay
− Đâu có gì, em với nó là bạn mà.
Cô quay qua Thục Phương:
− Tao về nghe
Thục Phương gật đầu Cô đứng yên nhìn Diệp Thúy đi ra xe Nghĩ đến lát nửa về nhà, nó với Vũ Duy sẽ rất buồn vì đám cưới này, tự nhiên cô nao nao Nhưng cô không có thời giờ để buồn. Vì bận tiển khách ra về. Buổi tiệc kéo dài đến gần chín giờ. Khi tiễn người khách cuối cùng cô mệt đến rã rờị Cô đi lên phòng trước, và nằm chùi xuống giường cảm thấy đau nhức khắp người, có lẻ hôm nay đi nhiều quá, và lại mang giầy cao gót.
Có tiếng đẩy cửa và Bích Trân ló đầu vào:
− Có cần tao giúp gì không?
Thục Phương ngồi lên:
− Thôi khỏi mày cũng lo nghĩ ngơi đi, tao xoay sở được rồi
− Vậy để tao gọi anh Ba lên giúp mày
Cô nói như rên rỉ:
− Mỏi chân không thể tưởng, chắc tao phải xin nghĩ thêm hai ngày nữa quá.
Thục Phương chỉ cười chứ không trả lời Bích Trân đi ra rồi, cô bước xuống giường, đến ngồi trứớc gương. Cô gở vòng hoa và rút những chiếc kẹp nhỏ, đặt xuống bàn. Rồi vào phòng tắm.
Khi cô trở vào thì Hoàng Chương đã vào phòng từ lúc nào đó. Anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân, nơi mọi người dọn dẹp bàn ghế. Thục Phương đến đứng bên cạnh im lặng nhìn theọ Cử chỉ im lặng hơi có vẻ xa cách của anh làm cô thoáng bồn chồn.Cô ngước lên:
− Anh nghĩ gì vậỷ
Hoàng Chương quay lại, tát nhẹ lên mặt cô:
− Em không thấy mệt sao, ngủ đi
− Còn anh?
− Anh mệt quá, muốn đứng đây một chút.
− Nhưng em muốn anh vào với em, không lẽ anh bỏ em một mình.
Hoàng Chương cười khẻ:
− Anh đâu có nói là như vậỵ
Thục Phương tháo cà vạt cho anh mắt vẩn nhìn đăm đăm khuôn mặt có vẻ xa vắng của anh.
− Hình như anh không vui anh đang bực mình chuyện gì đó?
− Không có gì đâu, chờ anh một chút nghe, nếu mệt thì em ngủ trước đi
Rồi anh vào phòng tắm. Thục Phương nhìn theo hoang mang. Rõ ràng cử chỉ anh có vẻ thay đổi Một vẻ gì đó xa vắng khó hiểụ Anh không nói gì gay gắt với cô. Mọi thái độ đều dịu dàng không trách được. Nhưng có cái gì đó không vui, một cái gì đó ngấm ngầm, đe doạ. Không phải với cô, dĩ nhiên là vậy rồị Nhưng tại sao lại như vậy chứ.
Thục Phương ngồi xuống ghế, gục đầu trên tay suy nghĩ. Cô mang máng cảm thấy anh đang tức Vũ Duỵ Đó chỉ là suy đoán. Nhưng cũng làm cô không yên tâm.
Hoàng Chương đi ra, thấy dạng điệu ủ rủ của cô. Anh có vẻ ngạc nhiên:
− Sao em còn ngồi đây, chuyện gì vậỷ
Thục Phương ngước lên:
− Có phải anh đang bực mình anh Duy không? vì lúc nảy ảnh đã làm như vậỵ
Hoàng Chương lặng thinh một lát, rồi mỉm cười:
− Đừng nghĩ chuyện đó nữa nó không liên can đến em đâu
− Làm sao mà không liên quan, anh đang bực mình như vậy, em..
Hoàng Chương cúi xuống gần mặt cô, dịu dàng:
− Anh không bực gì cả, tại sao hai đứa phải để mình khó chiu, nhất là trong ngày hôm naỵ
Anh kéo cô đứng dậy:
− Ngủ đi em, anh mệt lắm.
Nằm trong bóng tôi, Thục Phương thả mình trong những cử chỉ
âu yếm nhẹ nhàng của anh. Những ấn tượng lúc nãy không còn nữa Tất cả đều không quan trọng bằng cái điều cô cần nói Cô giữ tay anh lại:
− Em muốn nói với anh chuyện nàỵ
Hoàng Chương vẫn cúi mặt trên mặt cô:
− Chuyện gì vậỷ
− Chuyện lần đó, anh nhớ phải không, em biết chắc anh không bao giờ quên được.
Hoàng Chương nhắm mắt lại, buông tay cô ra:
− Tại sao em nhắc nó lúc nàỷ anh đã từng nói với em, anh không quan trọng chuyện đó. Cũng không muốn em bị ám ảnh, đừng bao giờ nhắc nữa nhé.
Thục Phương vẩn cương quyết:
− Nhưng em không muốn bị hiểu lầm, em biết sống với em rồi anh sẽ nhận ra, nhưng em cần phải nói, đừng bắt em im mà.
Thấy Hoàng Chương lặng thinh, cô nói nhanh:
− Thật ra lần đó em chỉ khóc vì bị đánh. Lúc đó em chống cự quyết liệt nên hắn không làm gì được em cả. Mấy ngày sau đó em bị khủng hoảng tinh thần vì lần đầu tiên em bị hành hung nhưng không phải vì mất mát.
Hoàng Chương thở nhẹ:
− Thì ra vậy
Nét mặt anh giãn ra Một vẻ hạnh phúc và hài lòng. Thục Phương hỏi nhỏ:
− Em biết từ trước giờ anh khổ tâm lắm phải không?
Giọng anh như thú nhận:
− Thật tình là anh rất đau khổ, không bao giờ anh dám nhớ chuyện đó. Nhưng cũng không muốn làm gì để em bị mặc cảm. Và suy cho cùng. Anh không phải là một vị thánh. Chính vì vậy anh trút căm ghét vào hắn.
− Còn em thì cũng không muốn anh có tượng về em. Em đã định nói mấy lần, nhưng đâu lần nào anh chịu nghe
− Anh xin lỗi
Hoàng Chương lại cúi xuống. Lúc này cả hai không ai nhớ những chuyện phiền toáị Cũng không phải như Thái Hương đã châm chích. Với hai người đây là một đêm tân hôn hoàn mỹ, mặc kệ những dằn dặt  đã xảy ra trước đó.


© 2006 - 2024 eTruyen.com