Buổi tối Thục Phương vào bệnh viện. Khi mọi phòng đã yên lặng ngũ. Cô định vào nằm một lát thì Vũ Duy đến. Thấy anh, Thục Phương rất ngạc nhiên. Trong một phút, cô cứ nghĩ mình đang ở bệnh viện cũ và Vũ duy xuống tìm ai đó. Nhưng nhớ ra đây là chổ mới, cô lại nghi ngờ anh đến tìm cô. Đúng là như vậy. Vì Vũ Duy đã đi thẳng đến bàn cô: − Giờ này rảnh rồi phải không, ra ngoài một chút đi. Thục Phương chưa hết ngạc nhiên về cách tìm đột ngột ấy. Nhưng vẩn không hỏi. Cô theo anh ra khoảng sân trước khoa. Vũ Duy ngồi xuống bên hồ nước. Bắt buộc cô cũng phải ngồi theo, cô hỏi một cách tò mò: − Anh vào đây để tìm em thôi à, có chuyện gì không? Vũ Duy không trả lời, mắt vẩn ngó đăm đăm phía trước. Thái độ có một cái gì đó bực dọc khó hiểu. Anh chợt quay lại hỏi ngắn ngủn: − Đêm qua em đi đâu vậy? Thục Phương rất bất ngờ về cách hỏi đột ngột ấy. Nó làm cô vô cùng ngạc nhiên cách quan tâm này thật bất thường. Nhưng cô phản ứng rất nhẹ nhàng: − Hôm qua em nói rồi mà, em đi chợ hoa với anh Chương. Không ngờ mẹ em làm phiền bên bác Tùng đến như vậy, xin lỗi anh nghe. − Hắn là ai vậy? − Hả, anh hỏi ai? − Anh hỏi hắn là ai, cái người đưa em đi chơi hôm qua đó. − Ảnh là anh của Bích Trân, nó làm trong này. Vũ Duy châm biếm: − Hình như em có một gu là chỉ quen với anh của bạn mình? Cách nói của anh làm Thục Phương cảm thấy bị xúc phạm, cô nghiêm mặt: − Em không đồng ý cách mỉa mai của anh, em không cần biết anh nghĩ gì khi nói như vậy, nhưng nói thế là xúc phạm em. Nét mặt Vũ Duy vẫn không thay đổi: − Nhưng thực tế có đúng vậy không? lúc trước là anh, bây giờ là anh ta, em bắt đầu cuộc phiêu lưu mới rồi phải không? nó xẩy ra từ lúc nào vậy? − Nếu anh đến đây để xúc phạm em thì anh về đi. Vừa nói cô vừ đứng dậy định bỏ đi. Nhưng Vũ Duy đã kéo tay cô lại: − Ngồi xuống đi, em học cách chống đối đó ở đâu vậy. Thục Phương mím môi: − Em không hiểu chuyện em đi chơi hôm qua nó có gì ghê gớm, đến nổi anh phải vào đây tìm hiểu. Em đâu phải là Diệp Thuý, và người có quyền trách móc là mẹ em, em không đồng ý cách soi mói của anh đâu. Vũ Duy chợt quát lên: − Đây không phải là soi mói, nhưng anh không cho phép em đi quá xa như vậy. Thục Phương ngước lên: − Lấy danh nghĩa nào để anh cấm đoán em? Vũ Duy không để ý câu hỏi của cô, anh nói một cách gay gắt: − Suốt tối hôm qua hai nhà chạy khắp mọi nơi tìm em. Anh tự hỏi em có thể đi đâu được một mình đến giờ đó. Và anh không tưởng tượng nổi em đi chơi với anh của bạn mình vào giờ khuya như vậy. Em nề nếp lắm mà, tại sao có thể buông thả thế. Và chính xác hơn anh ta là gì của em? − Không là gì cả. − Không là gì mà đi đến nửa đêm như vậy à? Thục Phương quay mặt chổ khác: − Em chỉ trả lời câu đó nếu mẹ em hỏi. − Vậy ra anh không đủ tư cách chứ gì? − Em không coi thường anh, nhưng sự thật là vậy. Trước kia anh có thể cấm đóan em nhiều chuyện, nhưng bây giờ thì không. Anh đã tự ý cắt đứt quan hệ láng giềng lẫn tình cảm mà em mong muốn. Bây giờ không lý do gì em phải nghe anh trách móc. Cô ngừng lại hơi nhếch môi: Thậm chí anh cũng không còn quyền để bảo nhỏ Thúy đâu. Lâu nay em đã xem anh là người lạ, bây giờ bỗng nhiên anh quay lại quan tâm,em ngạc nhiên lắm, và cũng không chấp nhận đâu. − Thì ra không chỉ mình Diệp Thúy, mà cả cô cũng nghi kỵ tôi. Hai người đã thống nhất vậy rồi à? Hay thật. − Chuyện đó chính anh gây ra và anh đã biết rồi mà. Không phải mấy tháng nay mình thật sự cắt đứt liên hệ rồi sao. − Nói chuyện như con nít! Một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa lớn thêm một chút nào. − Nói như vậy có nghĩa là đến giờ anh vẫn quen coi thường em. Anh nghĩ gì cũng được, em không có ý kiến. Vũ Duy chuyển đề tài: − Cô quen với anh ta bao lâu rồi? − Rất lâu, ảnh là người đưa em vào đây làm. Vũ Duy gật gù: − Thì ra là vậy, đó là lý do để cô tự ý bỏ việc bên kia? − Đó không phải là lý do, nhưng em sẽ không giải thích với anh đâu. − Cô có vẻ biết cách chanh chua rồi đấy, sắp đạt đến trình độ nhỏ Thúy rồi, cố gắng chút nữa đi. Cách nói mĩa mai của anh làm Thục Phương hơi dị ứng. Nhưng vẫn làm thinh. Cô vẫn còn tâm trạng ngạc nhiên khi anh đến tìm cô. Mà không phải chỉ là bây giờ. Sự có mặt của anh hôm qua ở nhà cô cũng đã là ngạc nhiên rồi. Sao bỗng nhiên anh quay lại quan tâm cô đến thế. Anh chán hắt hủi người ta rồi sao? Nghĩ đến đó,cô chợt nhớ buổi sáng ở phòng trưởng khoa, buổi sáng mà cô đưa đơn nghĩ việc. Lúc ấy Vũ Duy đã cư sử phủ phàng đến mức tàn nhẫn, đến mức không cần biết người ta đau khổ ra sao.Tự nhiên cô nhếch môi: − Em có chanh chua hay hung dữ gì đó, tất cả cũng đâu liên quan đến anh. Anh nên quan tâm đến Thu Thanh quí hóa của anh thì hay hơn. Vũ Duy quay lại, nhìn cô một cái: − Nói về chuyện của cô đi. − Em không muốn nói. Vũ Duy có vẻ cố kiềm chế: − Tôi đến để nói cho cô biết, hãy dừng lại ở đây đi. Tôi không cho phép cô quan hệ lăng nhăng như vậy. Chuyện cô tự ý nghĩ việc là một sự thách thức quá đáng rồi, nếu còn tiếp tục đi chơi kiểu đó với anh ta, cô sẽ không còn gì tình cảm cũ đâu. − Trên thực tế, em đã mất nó từ lâu rồi và em không hề thấy tiếc. Vũ Duy quắt mắt: − Có nghĩa là cô sẽ tiếp tục đi xa hơn nữa. Đó là một hình thức trả thù phải không? − Em không trả thù, cũng không tìm kiếm, em để cho mọi việc tự đến. Bởi vì trước kia em cứ nghĩ tình cảm là phải cố dành dựt níu kéo, thậm chí quá qụy lụy. Nhưng rốt cuộc những cái đó chỉ có tác dụng ngược lại. Bây giờ em có kinh nghiệm rồi và sẽ không tìm kiếm gì cả. Vũ Duy mĩa mai: − Chỉ đón nhận thôi chứ gì? Thục Phương thản nhiên: − Nếu em cảm thấy cái đó thích hợp với mình. − Cô đừng có ngu ngơ như vậy. Cứ nghĩ trả thù kiểu đó là sẽ giữ được tình cảm sao. Với tôi nó không phải như vậy đâu. Thục Phương ngước lên, nghiêm trang: − Nếu anh nghĩ em cố tình đi chơi với ảnh để trả thù thì anh quá chủ quan. Anh đã quen coi thường em và chưa bao giờ nhìn lại mình cả. Vũ Duy im lặng nhìn cô thật lâu, rồi buông một câu: − Cô thay đổi quá đó. − Không có, em vẫn vậy. Anh không nhận ra người thay đổi là anh sao? − Thay đổi cái gì? − Cách cư xử với người khác. − Nói cụ thể hơn đi. − Anh làm em cảm thấy em là người không ra gì cả. Muốn đối xử với em ra sao cũng được, muốn hắt hủi hay quan tâm đều tùy hứng, anh quên em cũng là một con người sao? − Tôi chưa bao giờ xem cô tệ như vậy. − Nhưng trên thực tế anh đã làm. Vũ Duy khoát tay: − Đừng trách móc nhau nữa, nói về chuyện thực tế đi. Cô hãy trả lời thật, thực chất tình cảm của cô với anh ta là gì? − Anh hỏi với tư cách gì? Vũ Duy lầm lì nhìn cô, không trả lời. Cái nhìn răn đe đó nếu là trước dây, có lẽ cô sợ bị khống chế phục tùng. Nhưng bây giờ cảm giác đó không còn nữa và cô thấy cần nói suy nghĩ của mình: − Cả 2 tư cách người yêu và người anh, anh đều không còn nữa. Cho nên em không thấy có lỗi với anh nếu em làm gì đó không đúng. Vũ Duy cười nhạt: − Tôi nhớ cô đã thể hiện tình yêu rất tội tình. Bây giờ thay đổi vậy sao? Thục Phương hơi bị xúc phạm, nhưng cô vẫn nghiêm trang: − Khi anh chạy theo tình yêu mới của anh, em đã lấy nó lại rồi. − Cô không hiểu gì thì đừng có nói bậy. Anh đứng dậy, nói với vẻ uy quyền: − Hãy chấm dứt mối quan hệ đó đi. Tôi không phải loại người kiên nhẫn đâu. Anh hất mặt về phía dãy phòng: − Cô vào đi. Tôi về. Anh bỏ đi thẳng ra cổng. Cử chỉ có vẻ dứt khoát giận dữ. Thục Phương vẫn ngồi yên bên bờ hồ. Cô chống cằm nhìn xuống đất. Tư lự, cô tự hỏi mình rằng có thật sự mình dửng dưng với Vũ Duy không?. Cô đã đạt đến mức như vậy chưa? Và anh nữa, sao bỗng nhiên quay lại nhẩy bổ vào chuyện của cô mà lại rất là uy quyền áp đặt. Anh lo cho cô như một người anh hay là không muốn nhìn thấy món đồ mình độc quyền sắp rơi vào tay người khác. Cô không sao hiểu được … Nhưng dù đó là động cơ gì đi nữa thhì cô vẫn cố để đừng bị tác động. Cô sợ sự chi phối của anh em Diệp Thúy lắm rồi. Có tiếng giày nghiến trên sỏi, mỗi lúc mỗi gần hơn. Thục Phương buông tay xuống, quay lại nhìn. Trong bóng tối lờ mờ, cô nhận ra dáng người quen thuộc, anh ta đang đi về phía dãy phòng. Khi anh bước ra vùng ánh sáng, Thục Phương nhận ra đó là Hoàng Chương. Cô khẽ kêu lên ngạc nhiên. Rồi đứng dậy bước về phía anh. Hoàng Chương quay lại thấy cô, anh khẽ nhướng mắt: − Khuya rồi mà cô còn ở ngoài này à? Thục Phương mỉm cười: − Em ngồi chơi, giờ này vắng quá. Anh đi đâu vậy? Hoàng Chương không trả lời, chỉ lửng thửng đi về phía bờ hồ. Tự nhiên cô cũng đi theo anh. Vô tình anh ngồi xuống đúng nơi mà Vũ Duy đã ngồi lúc nảy. Anh ngước lên khi thấy cô còn đứng trước mặt anh, hơi cười: − Ở đây cũng lý tưởng lắm. Sau khi đã phải chen chúc ngoài đường, rơi vào thế giới này chợt thấy mình dễ chịu lạ lùng. − Thế ở ngoài kia đông lắm hả anh? − Rất đông, người ta hình như càng lúc càng đổ xô ra đường nhiều hơn. Anh chợt quay lại cô: − Trong này không có vẻ gì là Tết, vắng lặng quá hả? − Dạ Rồi nhớ ra, cô lại lắc đầu: − Khoa này thì vắng lặng nhưng bên khoa cấp cứu nhộn nhịp lắm, Tết mà. Cách khôi hài kín đáo của cô làm Hoàng Chương bật cười: − Rất may là tôi không có mặt trong chỗ nhộn nhịp đó. Thục Phương nghiêng đầu: − Nhưng … chắc anh là người duy nhất thích vào bệnh viện chơi trong ngày Tết. Hoàng Chương cười lặng lẽ như xác nhận. Rồi trầm giọng: − Tôi mang quà vào cho cô. Thục Phương quay lại. Bây giờ cô mới thấy anh đang cầm chiếc hộp trên tay. Cô cầm lấy hộp quà ngắm ngía. Hoàng Chương bảo: − Cô mở ra đi. Thục Phương Thục Phương làm theo lời anh, mở nắp hộp. Một hộp đầy bánh kẹo và mức. Cô reo lên vui thích: − Ôi, có vẻ Tết quá Cô lại đứng lên: − Chờ em nha, để em vào lấy trà. Hoàng Chương trả lời bằng một nụ cưòi khuyến khích. Anh sửa lại mấy chiếc kẹo cho ngay ngắn trong hộp. Rồi quay lại nhìn theo Thục Phương. Nhưng cô đã biến mất sau cánh cửa của căn phòng sáng đèn. Một lát sau, trở ra với chiếc khay đựng trà, cô đặt nó bên cạnh hộp bánh mức, nói liếng thoắng: − Em không ngờ tối nay em cũng được ăn Tết, vui quá. Thế Bích Trân nó có đi chới không? − Đi từ chiều, nhà chỉ có mình tôi là không đi đâu. − Anh không đi chơi thật à? − Lạ lắm sao? Chợt nhớ ra Bích Trân nói về anh, cô lại lắc đầu cười: − Không, không có gì lạ, em chỉ hơi ngạc nhiên là sao anh nghĩ tới chuyện vào đây. Anh thật là khác người. Hoàng Chương khẽ nhún vai, phủ nhận: − Tôi không khác ai cả, mỗi người đều có lý do. Hoàng Chương khẽ nhún vai, phủ nhận: − Tôi không khác ai cả, mỗi người đều có lý do riêng. Tôi nghĩ cô phải trực giữa ngày tết tối này, tội quá. 'Cho nên anh vào chơi với em, đúng không? ' Thục Phương định hỏi như vậy, nhưng lại thôi. Cô nghĩ Hoàng Chương sẽ không thích nói ra ý nghĩ của anh. Tự nhiên cô thấy cảm động. Anh đã lấp cái điều mà Vũ Duy không hề nghĩ tới. Không chừng giờ này anh đang đưa đón Thu Thanh đi chơi cũng nên. Hình như anh ta chưa bao giờ quan tâm tới tình cảm hay ý thích của cô cả. Cô gỡ giấy đưa cho anh miếng kẹo: − Anh ăn đi. Hoàng Chương khoát tay từ chối, rồi lấy thuốc ra tìm một điếu. Anh mĩm cười khi thấy Thục Phương vẫn chìa miếng kẹo về phía anh: − Tôi không quen ăn mấy thứ này. Thục Phương bỏ kẹo xuống hộp: − Như vậy là anh không thưởng thức được đặc trưng của Tết rồi. Hoàng Chương cười như trêu chọc: − Vậy đối với cô, tết được thể hiện qua những thứ này à? Thế thì đối với các cô gái, một năm có đến 4 mùa xuân. Thục Phương hiểu ngay, cô cũng cười: − Những ngày thường tụi em ăn thứ khác. Ngày thường đâu có lý do gì để tập trung nhiều bánh kẹo như thế này, người ta cười chết. − Tôi thấy Bích Trân nó cũng hay trữ bánh kẹo trong nhà, nhưng không ai cười nó cả. Nói thế để cô yên tâm. Thục Phương yên lặng cười một mình, rồi chợt nghiêng đầu nhìn anh: − Trân nó biết anh vào đây không? − Chắc không, nó còn bận đi chơi mà. Hoàng Chương trả lời và lơ đảng nhìn lên lầu. Thục Phương cũng nhìn theo. Cô nói lên ý nghĩ của anh: − Nhớ lại mấy ngày nằm trên đó, anh có thấy bây giờ là quá tự do không? − Tôi thấy điều đó ngay lúc tôi vừa ra viện. Còn cô, nhớ lại những ngày bị tôi yêu sách có thấy thoát được tôi là nhẹ không? − Nhẹ chứ! Cô cười tư lự Khi hình dung lại sự quyen biết lạ lùng ấy.Chợt nhớ ra,cô quay lại: − Thỉnh thoảng nhớ lại em vẫn thấy thắc mắc. Tại sao lúc đó anh thích làm khổ em như vậy? − Tại thích. Thục Phương vô tình nguýt anh một cái, cô phản đối: − Em không tin anh thích kỳ vậy, anh đâu phải là người ác. − Cũng có lúc người ta thích làm điều ác, cố tình khủng bố người khác chẳng hạn. − Thế anh không sợ em trả thù sao? − Cô hiền quá, trả thù ai cho nổi. Thục Phương cười khúc khích: − Anh không biết đấy chứ. Có lúc bị anh làm khó quá, em nghĩ thầm là mong cho anh gãy cánh tay bên kia cho rồi. − Chà, cũng biết hung dữ nhỉ. Nhưng trả thù bây giờ vẫn còn kịp đó. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể cầu mong tôi trở vào bệnh viện cả. − Thôi, em không ác thế đâu. Mà suy cho cùng anh vào đây rôì thì người khổ cũng là em. Đâu ai muốn dại thế. Hoàng Chương bật cười: − Nghe cách cô nói, tôi nghĩ mình là hung thần hoặc một tên phù thủy làm cho thiên thần áo trắng như cô phải khổ sở. Lúc đó định đùa chơi thôi, không ngờ cô phục tùng tuyệt đối như thế. − Anh ra lệnh chứ đùa gì. − Tôi chọc cô đấy, ai ngờ khờ qúa. − Anh chạy tội thì có, rõ ràng là anh cố ý. − Không hề, tôi đâu phải là người ác. − Phải. − Không phải. − Phải, phải, phải … Chợt nhận ra mình đang cải nhau, cả 2 cười phá lên. Tiếng cười dù nhỏ nhưng vẫn vang lên giữa đêm khuya. Thục Phương vội che miệng lại, nhìn quanh. Hoàng Chương vẫn tỉnh bơ hút thuốc: − Giờ này không bệnh nhân nào còn thức để nghe cô cười đâu, đừng sợ. − Tại anh nên em mới nhí nhố vậy đó. − Vậy sao, thật là hân hạnh. Thục Phương thôi không cười nữa. Cô nhấm nháp miếng bánh, mắt ngó lơ dảng ra xa. Hoàng Chương cũng không có ý định nói chuyện. Giữa 2 người là một khoảng im lặng dễ chịu. Giống như sự im lặng vẫn thường xảy ra giữa 2 người thân hiểu ý nhau. Như những đợt sóng có lúc trào ra rồi rút vào ngơi nghĩ, để tự cảm nhận sự dễ chịu mà người đối diện gây ra cho mình. Một lát Hoàng Chương lên tiếng: − Cô nghĩ gì vậy? − Em thấy tối nay rất vui. Lúc vào trực em nghĩ sẽ là một buổi tối tẻ nhạt. không ngờ lại vui như vậy. Em nhớ lâu rồi mình không được nói chuyện với ai vui vẻ thế. − Tôi cũng vậy. Chợt nghĩ về chuyện của mình, Thục Phương lại thấy tò mò chuyện của anh. Cô hỏi thành thật: − Vậy lúc bình thường anh không gặp chút phiền muộn nào chứ? − Nếu hiểu theo cách nói của cô thì không hoàn toàn độc lập, không có gì làm vướng bận hoặc bị phiền. Còn chuyện kinh doanh thì là lĩnh vực khác, không nói tới. Thục Phương chợt thở dài lẩm bẩm: − Anh thật là hạnh phúc. Hoàng Chương không trả lời, chỉ im lặng nhả khói. Bên cạnh anh, Thục Phương cũng tiếp tục cắn bánh. Từ lúc chiếc hộp được mở đến giờ thì bánh mức đã vơi đi đáng kể. Thục Phương không hay mình đã ăn nhiều như vậy. Cô vừa nói chuyện vừa ăn đến nổi cổ họng nóng rát, cô loay hoay rót cho mình ly trà. Chiếc bình nhẹ hển chỉ còn đủ để rót đến nửa ly. Cô giơ chiếc bình như lưu ý Hoàng Chương: − Khiếp quá. Anh phì cười, nheo mắt: − Không ngờ tôi đã uống nhiều như vậy. − Phải nói là quá nhiều, nó lớn thế kia, em không hiểu nổi sao anh có thể uống nhiều thế. − Tôi cũng không hiểu nổi sao cô có thể tiêu thụ một lượng bánh kẹo lớn thế. – Hoàng Chương lập tức trả đủa. Cả 2 lại phá lên cười lớn. Chuyện chẳng có gì mà cứ thấy vui vẻ kỳ lạ. Gương mặt Thục Phương linh hoạt và có một vẻ đặc biệt láu lỉnh. Một vẻ mặt mà bình thường cô không bao giờ có. Cô không biết Hoàng Chương tinh tế đã nhận ra điều đó. Một sự bằng lòng cũng thoáng qua trên mặt anh,nhưng trầm lặng hơn sự thể hiện của Thục Phương. Xung quanh vẫn là sự yên lặng đối lập với thế giới bên ngoài. Cả 2 không ai nhớ thời gian đã qua bao lâu. Chợt tiếng còi xe cấp cứu chạy vào cổng. Cả 2 ngẩng lên nhìn về phía đó. Chiếc xe chạy vút qua tầm nhìn của họ. Thục Phương mỉm cười: − Nếu làm bên khoa đó, chắc bây giờ em không được ngồi đây với anh đâu. Hoàng Chương gật đầu như hiểu, rồi chợt nói: − Đó là lý do mà lúc trước cô đi làm trể. Lúc đó khoa cấp cứu thiếu người. Nhưng tôi yêu cầu ông Đại cho cô vào khoa này. Bích Trân đã nói với tôi cô yếu đuối lắm. Thục Phương quay lại, ngạc nhiên: − Có chuyện đó nữa sao. Vậy mà em không biết gì cả. Trân nó cũng không nói với em. − Chuyện đó có gì để nói đâu. Anh chợt ngừng lại,rồi nheo mắt như suy nghĩ: − Có lúc tôi thấy như có sự sắp đặt của định mệnh. Nếu lúc ấy tôi cứ để cô làm ở cấp cứu thì sau đó tôi làm sao biết được Bích Trân có cô bạn khả ái như vậy. Thục Phương hơi nghiêng đầu lắng nghe, cô chợt đỏ mặt: − Anh mỉa em ấy hả. − Không hề. − Lúc nãy anh mới vừa bảo em hung dữ. Thục Phương không hay âm điệu của mình ngân dài ra nủng nịu. Nhưng Hoàng Chương thì đã nhận ra. Anh quay lại nheo mắt: − Nếu tôi đã nói như vậy thì chắc là có ý vậy thật. − Hứ, không thèm nói chuyện với anh. Hoàng Chương cười lơ đãng. Một nụ cười vu vơ khi chỉ có mình anh nhận ra sự thay đổi ở Thục Phương. Một nét thay đổi mà anh biết chắc chỉ có mình mới khơi gợi lên được. Và chính Thục Phương cũng không biết. Điều đó làm anh thấy hài lòng. Trời đã bắt đầu sáng. Màu đen của bóng tối chuyển dần sang màu trắng đục.Thế là 2 người đã ngồi suốt đêm bên nhau. Đúng hơn là Hoàng Chương đã bỏ một đêm Tết để vào đây với cô. Ý nghĩ đó làm Thục Phương thấy vui vui. Cô nhìn đồng hồ rồi bắt đầu thu dọn. − Sáng rồi, anh về đi. Cám ơn anh đã vào đây với em. Hoàng Chương vẫn ngồi yên: − Tôi sẽ ra quán cà phê chờ cô. Sau đó sẽ đưa cô về. Thục Phương lắc đầu: − Thôi, phiền anh lắm. Anh còn phải về ngủ nữa chứ, anh thức suốt đêm rồi còn gì. − Đâu có sao, tôi còn có thể thức nhiều đêm như vậy nữa. − Nhưng mà … Hoàng Chương khoát tay: − Cô vào đi, lát nữa gặp lại. Rồi anh đứng dậy đi ra cổng. Thục Phương cũng gom ly tách mang vào phòng. Dãy phòng bệnh vẫn còn yên lặng ngủ say. Ở đây chẳng có vẻ gì là Tết. Tự nhiên cô thấy những gì Hoàng Chương làm cho mình thấy có ý nghĩ. Giao ca xong,Thục Phương đi bộ ra cổng. Chẳng cần phải tìm quán cà phê vì Hoàng Chương đã chờ cô trong xe. Anh nghiêng người qua mở cửa cho cô. Thục Phương che miệng ngáp khẽ rồi quay lại: − Anh chờ em có lâu không? − Không lâu lắm. Cô ngó qua bên đường, mới sáng mà thiên hạ đã lo đi chơi rồi. Áo quần vô số sắc màu lộng lẩy vui mắt. Đến nổi cô có cảm giác mình vừa từ thế giới khác bước ra. Hoàng Chương liếc qua nhìn cô rồi lên tiếng: − Nôn nao lắm hả? Thục Phương trả lời bằng một nhận xét: − Họ biết tận dụng mấy ngày Tết ghê. Mới sáng đã lập tức đi chơi rồi. Em nhớ lúc còn nhỏ em cũng mê đi chơi như vậy đó. − Còn sau này? − Bây giờ lớn rồi lại không thích đi đâu. Đúng hơn là không có dịp. − Sao vậy? − Tại lúc trước đi học thì chỉ lo rớt nên học trối chết. Em không có bạn nhiều như Bích Trân đâu. − Bích Trân thì khác, tôi thấy nó chỉ nên có vài người bạn thôi. Bạn bè nhiều kiểu đó không hay chút nào. ''Đúng rồi, tại vì anh là ông cụ mà ' Thục Phương nghĩ thầm nhưng không dám nói. Dù sao thì cô chưa thân với anh đến độ tự cho phép mình ăn nói lung tung. Hoàng Chương chợt dừng lại ở một quán ăn bên đường.Thục Phương vội lắc đầu: − Em mệt quá, em không muốn ăn … − Mệt cũng phải ăn chứ. Nếu cô nhịn đói mà ngủ thì sẽ giống như một cây que. Xuống xe đi.. Vừa nói anh vừa tắt máy, thái độ có vẻ mệnh lệnh. Thục Phương đành ngoan ngoãn bước xuống, cô sửa lại tóc, khoát xắc tay lên vai. Bận làm những động tác lặt vặt đó cô không thấy trong quán có hai cặp mắt theo dõi mình từ lúc bước xuống xe. Vũ Duy và Thu Thanh. Thục Phương nhìn thấy hai người khi bước vào quán. Cô hơi chùng lại trong một thoáng. Nhưng cô lập tức lấy lại vẻ thản nhiên chào họ Rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Hoàng Chương kéo sẵn cho cô. Cô ăn qua loa miếng bánh mì kẹp thịt. Tâm trí bị chi phối vì cái nhìn không ngớt của hai người ngồi bên kia. Cái kiểu thân không thân lạ không lạ làm cô thấy khó chịu, vướng víu. Nếu biết không tiện ngồi cùng bàn, thì họ để ý nhìn cô làm gì. Hoàng Chương chợt lên tiếng: − Họ là bạn của cô? Thục Phương ngước lên miễn cưởng gật đầu: − Dạ − Sao lúc nảy không ngồi cùng bàn cho vui? Cô ngồi thẳng người lên lắc đầu: − Tại em không thích, nhưng anh đừng để ý đến họ nhé. − Cô bé đó nhìn tôi ghê quá. Đến nổi tôi đâm ra hoang mang tôi không biết mình có vô tình gây ra cho cô ta phiền phức gì không? Thì ra nảy giờ Hoàng Chương thấy hết. Và đã ngầm quan sát cô. Thu Thanh thật là quá đáng. Cô biết cô nàng tò mò về bạn trai mới của cô. Nhưng đến nổi Hoàng Chương phải lên tiếng đúng là vô duyên. Thục Phương đành nói thật: − Hai người đó ở cạnh nhà em, lúc trước thân nhau lắm. − Vậy à? Hoàng Chương như đóan ra có điều gì đó không bình thường, nhưng không hỏi. Thục Phương thấy anh cười và giơ tay chào Thu Thanh. Còn cô nàng thì vội cuối xuống ăn, điệu bộ bối rối của một người bị bắt quả tang nhìn trộm người khác. Cô nhìn qua Vũ Duy, anh thản nhiên như không thấy gì lạ. Đúng là một cuộc gặp kỳ cục. Thục Phương đẩy chiếc dĩa ra, nghiêng người tới rót nứơc. Hoàng Chương nhìn cô như khuyến khích: − Ráng ăn hết đi, rồi cô có thể ngủ tới chiều, nếu không lúc thức dậy sẽ mệt lắm. Mặc dù bị chi phối, Thục Phương vẩn nhận ra sự quan tâm chu đáo của anh. Nó có vẻ gì đó rất thật, rất giản dị, chứ không phải là kiểu nói trỏng. Cô rất muốn làm theo lời anh. Nhưng bực mình vì lối tò mò của Thu Thanh. Cô muốn rời quán càng sớm càng tốt. Cô đặt ly nước xuống bàn, lắc đầu: − Em không hiểu sao hôm nay lại mệt như thế, cho em về đi anh Chương. Hoàng Chương gật đầu chiều ý cô. Cả hai đứng dậy đi ra đường. Ngang qua bàn Thu Thanh, Thục Phương cũng không buồn quay lại chào. Cô bực mình cô ta đến nổi không thể lịch sự được nữa, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Về nhà, cô ngủ một giấc đến khá chiều mới dậy. Khi cô xuống nhà thì mọi người đã đi chơi. Cả nhà vắn hoe. Cô lững thửng trở lên phòng chơi một mình. Và chợt thấy muốn đi chơi. Nhưng bây giờ Diệp Thuý không có ở nhà. Bích Trân thì đừng hy vọng tìm. Không có bạn có lúc thấy buồn thật. Thục Phương đi ra ban công đứng nhìn xuống đường. Một lát sau cô thấy chiếc du lịch màu kem dừng lại trước cổng nhà bên kia. Rồi Vũ Duy và Thu Thanh đi ra. Thì ra họ có hẹn trước rồi. Cô nhìn vào xe. Tất cả có bốn người. Có lẻ họ đi xa thành phố lắm, vì ai cũng mang theo túi xách. Nhớ lại hành động của Vũ Duy tối qua, có cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng ghê gớm mà cô không hiểu tại sao. Cô tưởng anh thật sự quan tâm. Bây giờ thì... tốt hơn hết là đừng nghĩ tới nữa. Thục Phương chợt thấy buồn ghê gớm. Trong buổi chiều mùng hai nhột nhịp này, hình như mọi người đều có bạn để đi chơi, trừ cô. Chiều nay cô cảm thấy cô đơn kỳ lạ. Cảm giác này như càng tăng hơn khi nhìn thấy Vũ Duy đi chơi. Anh vẫn gạt cô ra mọi sự quan hệ riêng tư. Chỉ cho Thu Thanh vào cuộc. Cô đã biết điều đó từ lâu sao vẩn thấy buồn không dứt. Có tiếng chuông reo trong phòng, Thục Phương quay vào, ngồi xuống nhấc ống nghe: − Alô. − Xin lỗi, cho tôi gặp Thục Phương. Giọng của Hoàng Chương! Thục Phương chợt thấy nỗi buồn vụt biến mất. Cô nói như reo: − Anh Chương phải không? − Phưong hả? − Dạ. − Cô thức lâu chưa? − Dạ khá lâu. − Và đang làm gì? − Không làm gì cả, em ngồi chơi một mình thôi. − Vậy à? vậy có muốn ra ngòai đường không? − Muốn chứ, có Bích Trân ở nhà không anh? − Không, nó mới đi lúc nãy. − Vậy hả? − Này, cô ở nhà chuẩn bị, tôi sẽ qua đón nhé. − Đi đâu vậy anh? − Tôi cũng chưa biết, chủ yếu là muốn gặp cô. Vậy nhé, lát nữa gặp lại. − Dạ. Thục Phương gác máy, rồi vui vẻ đến ngồi vào bàn phấn. Cô vừa làm một kiểu tóc vừa hát nho nhỏ mộ tmình. Cô cũng không biết mình vui vẻ vì được có bạn hay là vì gặp Hoàng Chương. Hình như vì cả hai, bởi vì nếu người bạn đó là ai khác thì chắc cô sẽ không thích lắm. Một lát sau Hoàng Chương đến. Khi cô ngồi vào xe, anh vẫn ngồi yên bên tay lái. Và lấy ra trong túi một chiếc vòng màu xanh ngọc trong suốt thật đẹp: − Cô thích không? Thục Phương đeo chiếc vòng đó vào tay. Đó là loại trang sức dành cho các cô gái xí xọn. Vừa dễ thương vừa có vẻ tinh nghịch. Có lần cô thấy nó ở shop thời trang. Nhưng không mua. Vì cô không biết chơi đồ trang sức model. Không ngờ Hoàng Chương lại cho cô cái này. Anh thật là ngộ. Thục Phương giơ tay lên ngắm nghía chứ không bình phẩm. Hoàng Chương hơi cười vì cử chỉ của cô. Anh nói như giải thích: − Tôi thấy cô trợ lý của tôi đeo nó rất đẹp nên đã nhờ cô ta mua giùm, tôi nghĩ cô cũng thích. − Thậm chí là thích nhiều hơn anh nghĩ nữa. Em không ngờ là đeo nó, tay em lại đẹp như vậy. Chợt nhớ ra cô che miệng cười Hoàng Chương cũng cười: − Không thiếu khiêm tốn đâu, tôi thấy nó đẹp hơn cả khi nhìn cô trợ lý của tôi đeo. Và tôi chợt phát hiện ra cô rất giản dị, giản dị hơn cả Bích Trân. Thục Phương cười thú nhận: − Vâng, em quê mùa lắm, không biết mua sắm gì cả. Từ đó giờ mọi thứ em có đều do mẹ với chi Ly mua cho. Hoàng Chương quay lại nhìn cô hơi lâu: − Nhưng đừng tìm cách thay đổi mình nhé, cô cứ thơ ngây như vậy đi. − Hả, anh nói gì? Hoàng Chương lập lại câu nói lần nữa. Thục Phương im lặng, một chút gì đó như vui. Hình như mỗi lần gặp nhau, Hoàng Chương đều đem đến cho cô một niềm vui nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà cô thích gặp anh. Thấy anh chạy về hướng xa lộ, cô quay qua tò mò: − Anh định đi đâu vậy? − Ra khỏi thành phố rồi sẽ tính. − Em cứ nghĩ anh sẽ đưa em đến nhà hát hay chổ nào đó vui chơi, một chổ náo nhiệt chẳng hạn. − Tôi không thích đến chổ đông người. Cô thích mấy nơi đó à? Thục Phương lắc đầu: − Đâu có, tới mấy chổ đó em không thỏai mái chút nào. Hoàng Chương cười như hài lòng: − Rất khó tìm một người có sở thích giống mình, tôi tiếc tại sao không phát hiện cô sớm hơn. Câu nói của anh gợi cho Thục Phương lại những gì Bích Trân kể. Cô hỏi với một chút tò mò táo bạo: − Em nghe Bích Trân kể bạn nó rất thích làm quen với anh. Và nó luôn than thở anh là bất lịch sự. Hoàng Chương cười hờ hững: − Bích Trân không chửng chạc như tôi muốn. Nó cứ gán ép cho tôi những cô bạn lao nhao. Mấy cô bé đó còn trẻ con lắm. Thục Phương im lặng. Cô tự hỏi mình có lao nhao trong mắt Hoàng Chương không. Dù sao cô vẫn thích người khác nhìn mình như một người lớn hơn. Cô ngán bị coi là trẻ con như cái cách Vũ Duy vẫn nhìn lắm rồi. Xe cứ êm êm trên đường quốc lộ. Mỗi lúc mỗi xa thành phố hơn. Hoàng Chương chợt ngừng lại một quán bên đường. Thục Phương mở cửa bước xuống, nhìn quanh. Ngày tết mà quán nước vắng hoe. Nó có vẻ quá đơn sơ để thu hút khách. Vài chiếc bàn lơ chơ trong một khoảng sân rộng, có cây che bóng mát. Hai bên và trước mặt đều là ruộng lúa. Đúng là một nơi yên tĩnh. Cô quay qua Hoàng Chương, vừa lúc anh cũng đang nhìn cô: − Thế nào? Thục Phương trả lời bằng một nhận xét: − Anh luôn khác người, em không nghĩ ra được một chổ yên tĩnh thế này đâu. − Nếu cô không thích mình sẽ đi chổ khác Thục Phương lắc đầu: − Vào đây được rồi anh. Cả hai không vào hẳn trong quán. Chỉ đến một chiếc bàn nằm ở góc sân. Rất tự nhhiên, Hoàng Chương ngồi xuống bên cạnh cô. Một khoảng cách khá gần đến nổi làm Thục Phương thoáng e ngại. Nhưng cô không thấy dị ứng lắm vì hình như Hoàng Chương làm điều đó một cách hiển nhiên, vô tình là chính anh cũng không nhận ra.