Nhân số độ tám chín người, có nam có nữ, tất cả có một điểm tương đồng là trên mặt người nào cũng bộc lộ sát khí, chừng như họ sanh ra trên đời là để sính hiện cái hung ác, bất cứ với ai, bất cứ trong trường hợp nào. Họ chường mặt là họ phải bộc lộ sát khí, họ phải tỏ ra oai võ cho mọi người phải khiếp, có khiếp trước họ thì đương nhiên còn phải khiếp hơn trước chủ nhân họ.Nhìn thoáng qua họ, ai chậm hiểu đến đâu cũng phải hiểu ngay họ là những con người không nên tiếp cận. Bởi, tiếp cận họ chẳng khác nào tiếp cận bọn quỷ sứ diêm đình, bọn ngưu đầu mã diện.Đứng đầu bọn đó là một hán tử trung niên, đã là đầu đoàn thì đương nhiên cái gì gã cũng hơn đồng bọn, nhìn gã, ai cũng phải nghĩ đến một ôn thần với tất cả những nét hung hãn vô cùng. Nơi trán hán tử có một vết sẹo to bằng một nắm tay, bởi quá to nên sẹo lấn luôn chân mày phía tả.Chính gã cất tiếng trước, với giọng ồ ồ như cuồng phong nổi dậy, giọng nói hàm chứa niềm căm phẩn vô biên. Gã hướng về Nhất Luân Minh Nguyệt và Vạn Lý Vô Vân:– Thì ra lại là hai cái tên bị khai trừ khỏi bảng! Gan các ngươi to lắm, dám gây đại náo ngay trước biệt phủ. Ta nghĩ các ngươi đã chán sống rồi nên đi tìm cái chết!Nhất Luân Minh Nguyệt ngẩng mặt nhìn lên nền không, chẳng buồn lưu ý đến gã. Hơn thế lão còn hỉnh mũi bật thành mấy tiếng khịt khịt, tỏ ra khinh miệt vô cùng.Vạn Lý Vô Vân cũng đồng thái độ với Nhất Luân Minh Nguyệt.Cả hai không thốt một tiếng nào.Hán tử lại hét:– Hai lão kia, sao các ngươi câm lặng?Nhất Luân Minh Nguyệt nhìn sang Quan Sơn Nguyệt bảo:– Ngươi đã muốn đến đây thì cái phần đối đáp với chúng thuộc về ngươi.Hãy bước tới mà nói gì với chúng thì nói.Quan Sơn Nguyệt chưa kịp tỏ thái độ như thế nào, hán tử trung niên đã kêu lên:– Ta chỉ muốn hai ngươi đối đáp, sao hai ngươi lại đẩy tiểu tử đó ra ứng phó với ta?Nhất Luân Minh Nguyệt nổi giận:– Bọn ta dù đã bị xóa tên trên bảng, song đâu phải vì vậy mà hạ mình đối thoại với cái lủ tiểu yêu tiểu quỷ các ngươi?Hán tử trung niên cũng phẩn nộ:– Ngươi là cái quái gì? Ngươi bằng vào đâu lại thị oai với ta? Chứ ta không là một nhân vật có tên trên bảng sao?Nhất Luân Minh Nguyệt cười mỉa:– Ngươi nói nghe hay quá! Ta cũng tạm chấp nhận như vậy, song bọn các ngươi đến mười người mà chỉ có một được liệt danh thôi, nghĩ ra đáng thẹn cho các ngươi biết bao! Muốn cho bọn ta nói chuyện, ngươi hãy gọi thủ lảnh của ngươi ra đây!Hán tử trung niên «hừ» một tiếng:– Đại ca ta bận việc trong phủ, có thừa thời giờ đâu để ra đây nói chuyện với các ngươi.Nhất Luân Minh Nguyệt bỉu môi:– Thế thì thôi, ta chẳng có gì cần phải nói với ngươi.Hán tử trung niên xanh mặt.Vạn Lý Vô Vân trầm gương mặt, cất tiếng:– Trong số Thập Đại Du Hồn ta chỉ nhận ra có mỗi một mình Khôi Y Thị Giả thôi, ngươi đừng tưởng bọn ta ly khai Thần Bảng rồi, đối với bọn ta lại buông thói ngạo mạn. Giả như bọn ta gây náo loạn lên thì các ngươi có chịu nổi hay không chứ?Câu nói hàm cái ý không muốn động thủ trừ khi bị bắt buộc, nếu hán tử trung niên sanh sự thì đúng là phần trách nhiệm về hắn rồi. Và, khi nào hắn lại dám để cho sự sanh ngay tại trước cửa biệt phủ, nếu trách nhiệm về hắn?Hắn câm miệng ngay.Hắn là đầu đoàn, hắn không nói gì thì mấy tên kia làm sao dám nói gì?Vạn Lý Vô Vân cười nhẹ, nhìn Quan Sơn Nguyệt hỏi:– Tiểu tử đó có ngoại hiệu là Độc Giác Tê. Ngươi biết tại sao người ta gọi hắn như vậy chăng?Quan Sơn Nguyệt chưa kịp lên tiếng, Lạc Tiểu Hồng đã hỏi rồi:– Tại sao?Vạn Lý Vô Vân đưa tay chỉ hán tử trung niên, bật cười lớn đoạn giải thích:– Tại vì trên đầu hắn có một cục bướu vừa to vừa nhọn giống như cái sừng con tê, do đó người ta gọi hắn như vậy! Nghĩ cũng vinh hạnh chứ?Lạc Tiểu Hồng nhìn vết sẹo nơi trán của hán tử, lại hỏi:– Thế cái sừng đó biến đâu mất rồi?Vạn Lý Vô Vân điểm một nụ cười đắc ý. Lão chờ đợi câu hỏi đó. Nếu chẳng ai hỏi như vậy thì chắc là lão phải ngượng, bởi lão làm sao bổng dưng lại phanh phui cái điều của người ta cố dấu diếm? Mà, không phanh phui ra được thì lão ấm ức lắm, lão chỉ muốn nói xấu cho kỳ được hán tử trung niên.Bây giờ Lạc Tiểu Hồng đã hỏi rồi, tự nhiên lão phải cao hứng và tự nhiên lão đáp nhanh:– Một cố sự kỳ thú lắm tiểu cô nương ơi! Cô nương nghe rồi hẳn phải cười vỡ bụng đấy! Cố sự đó như thế này, cô nương nghe kỹ nhé. Trong một kỳ tụ hội quan trọng, sau khi phần thảo luận nghiêm chỉnh đã xong, bọn bằng hữu của lão phu hơn mười người bày ra một cuội vui, tranh làm cái việc giết trâu! Đồ tể mà giết trâu là một cái thú bởi thỉnh thoảng mới có trâu để giết, trâu đâu phải là con thú mà đồ tể có sẵn để ngả thịt hằng ngày? Nhưng tại cuộc tụ hội, trâu đâu có mà giành nhau cái việc giết trâu? Thôi thì cứ kể như bẻ được một cái sừng là giết được trâu! Rồi bọn lão phu bẻ sừng, bẻ cái sừng độc nhất đó cô nương ơi! Cô nương có biết ai là đồ ngưu dũng sĩ chăng?Lạc Tiểu Hồng chớp mắt, điểm một nụ cười:– Chắc là tiền bối chứ còn ai nữa?Vạn Lý Vô Vân bật cười ha hả:– Cô nương thông minh quá chừng! Và... và... cái đoạn cuối lão phu dù không thuật tiếp cô nương cũng đoán ra...Hán tử trung niên thoạt đầu còn xanh mặt, dần dần màu xanh biến mất, gương mặt của hắn trắng nhợt, gương mặt càng nhợt nhạt vết sẹo càng sậm hơn.Cuối cùng thì hắn không còn kiên nhẫn được nữa, hắn hét lên:– Lăng Tam Hoè! Ngươi khinh người quá lắm!Vạn Lý Vô Vân cũng hét lên:– Ngươi ngang nhiên kêu tên ta? Ngươi có biết là đã phạm tội chăng?Hán tử trung niên giật mình, biết đã hớ hênh rồi song hắn cứ cải bướng:– Ngươi đã bị xóa tên trên bảng rồi, ta kêu ngay tên ngươi cũng chẳng quan hệ gì, ta có phạm tội đâu?Vạn Lý Vô Vân bật cười hắc hắc, giọng cười ẩn chứa niềm mai mỉa:– Được! Được! Bọn ta không tưởng là trong thời gian bọn ta ly khai danh bảng, quy củ lại đổi thay như vậy! Và cái việc đổi thay quy cũ lại xảy ra ngay tại Thiên Tề Biệt Phủ, nơi có vị chấp chưởng quy củ cư trú! Để ta vào hỏi lại cái người có trách nhiệm bảo vệ quy củ xem quả thật có sự thay đổi như vậy hay là ngươi tự ý khinh thường quy củ!Hán tử trung niên lại biến sắc.Hắn vọt mình ra khỏi hàng ngũ vung tay đánh vào mặt Vạn Lý Vô Vân một chưởng.Vạn Lý Vô Vân đứng nguyên tại chỗ không phản công, không né tránh.Một tiếng «bốp» vang lên.Vạn Lý Vô Vân vẫn đứng nguyên tại chỗ như trụ đồng, không hề nhích chân một tấc một ly.Trái lại, hán tử trung niên chập choạng lùi lại, lùi đến mấy bước mới đứng vững được.Bảy tám tên kia, cả nam lẫn nữ chuẩn bị xuất thủ.Nhất Luân Minh Nguyệt quát lớn:– Các ngươi muốn tạo phản à?Tiếng quát lớn vô cùng, ngang tiếng sấm nổ bên tai, bảy tám tên đó giật mình biến sắc.Tất cả đều xuôi tay đứng bất động, ý định tiếp trợ hán tử tan biến mất.Hán tử trung niên cao giọng gọi đồng bọn:– Hỡi các vị bằng hữu đồng trên bảng, hai cái lão già đó tự chuyên đưa người lạ đến đây, họ phạm vào điều lệ của hội. Các vị hãy cùng tại hạ liên thủ đánh họ, thiết tưởng chẳng sao đâu. Đánh kẻ vi phạm quy điều là bổn phận của chúng ta, chẳng có tội chi mà các vị phải lo sợ.Bảy tám tên đó lại chuẩn bị xuất thủ.Bỗng từ bên trong cửa, một thư sinh trung niên bước ra. Người đó vận chiếc áo màu tro, có mũi cong như mỏ chim ưng, đôi mắt cú vọ, tinh quang từ đôi mắt bắn ra sáng rực.Người đó xuất hiện, bọn của hán tử trung niên lập tức im lặng.Chỉ riêng hán tử vừa bước tới trước mặt người đó vừa hấp tấp thốt:– Đại ca đến đúng lúc quá. Hai lão già đó bỗng dưng từ đâu kéo nhau đến đây sanh sự, họ đã giết chết một đồng tử giữ cửa.Vạn Lý Vô Vân «hừ» một tiếng:– Khôi Y Thị Giả! Ngươi còn nhận ra bọn ta chăng?Thư sinh trung niên mỉm cười:– Nhị vị là bậc anh hùng hào kiệt trong hội, vì một việc nhỏ mọn mà bị trừ danh bảng, tuy vậy các bằng hữu từ ngày ấy vẫn tưởng nhớ đến hai vị luôn. Hai vị có biết không, ngôi vị của hai vị vẫn còn dành đó, chẳng có ai thay thế, bởi ai ai cũng nghĩ là có một ngày nào đó hai vị trở về và lỗi lầm năm xưa hẳn là hai vị phải chuộc được...Vạn Lý Vô Vân cười nhẹ:– Thế ra hai tên già vô dụng này cũng chẳng đến đổi phải cùng đường, bởi ở đây cũng còn có người tưởng nghĩ!Khôi Y Thị Giả gật đầu:– Đương nhiên là như vậy, hai vị khéo đa nghi. Phàm những ai một khi được ghi tên nơi Bảng Phong Thần rồi là vĩnh viễn thành người trong Hội Long Hoa.Y dừng lại một chút đoạn tiếp:– Trong mấy năm qua chắc hai vị có cơ hội phục vị?Cơ hội phục vị? Cái cơ hội đó, tự những người bị xóa tên tự tạo cho mình và cơ hội đó chính là cái dịp tỏ tài ba, dùng tài ba mà trở về ngôi vị cũ.Vạn Lý Vô Vân cất tiếng:– Hay quá! Ngươi nói đến hay! Đành rằng về võ công thì ai ai cũng có thu hoạch tiến bộ cùng với năm tháng trôi qua, song bọn ta dù có tiến bộ đến đâu, vị tất tiếp nổi ba chưởng Lôi Đình!Khôi Y Thị Giả mỉm cười:– Nhị vị quá khiêm nhường đấy thôi! Cũng may, hội kỳ sắp đến nơi và chính là cái lúc nhị vị trổ tài kinh thiên động địa cho mọi người thưởng thức!Nhất Luân Minh Nguyệt cười lạnh:– Dù bọn ta có tiến bộ như thế nào cũng chưa sánh được bọn Thập Đại Du Hồn các ngươi.Khôi Y Thị Giả giật mình:– «Minh Nguyệt Công» nói thế là nghĩa làm sao.Nhất Luân Minh Nguyệt «hừ» một tiếng:– Vừa rồi cái gã Độc Giác Tê dám gọi tên tộc của lão Vô Vân, như vậy chứng tỏ sự thành tựu của Thập Đại Du Hồn phải phi thường lắm! Sự thành tựu đó có thể đưa Thập Đại Du Hồn lên trên Tiên Bảng, trên xa, mà biết đâu lại chẳng ngang hàng với Hội Chủ. Có như vậy Độc Giác Tê mới dám buông lung tính khí gọi tên tộc của người ở hàng trên chứ!Rồi lão tặc lưỡi tiếp:– Tuy nhiên các ngươi nóng nảy quá, đáng lẽ các ngươi phải đợi đến lúc Hội Kỳ chiếu lệ khai mạc hàng năm, lúc ấy mặc tình mà biểu dương tài nghệ thi triển sự thành tựu cho mọi người nhìn thấy. Công khai như vậy mới quang vinh, âm thầm như hôm nay là sính cường quá đáng!Khôi Y Thị Giả biến sắc, cao giọng hỏi:– Việc gì đã xảy ra, lão Tứ?Hán tử trung niên ấp úng:– Họ khi phụ người thái quá, họ công khai kể chuyện xấu của tiểu đệ...Khôi Y Thị Giả trầm gương mặt:– Ngươi hồ đồ mất rồi lão Tứ. Năm xưa cái việc giết trâu bẻ sừng do Hội Chủ công nhiên chấp thuận để tạo một trò vui, dù cho ngươi không cao hứng đi nữa thì cũng không thể trách họ...Hán tử trung niên biến sắc mặt.Khôi Y Thị Giả day qua Vạn Lý Vô Vân điểm nụ cười vuốt, hỏi:– Vô Vân lão huynh có thể tha thứ cho hắn một lần chứ?Vạn Lý Vô Vân lạnh lùng:– Năm xưa lúc ta bị xóa tên, có ai lượng thứ cho ta chăng? Huống chi, nơi đây là Thiên Tề Biệt Phủ, một nơi chấp pháp, kiểm soát mọi người, trừng trị kẻ phạm hội quy? Ta nghe nói cái ngôi vị Ma Quân đã thay đổi người...Khôi Y Thị Giả gật đầu:– Phải! Lão Ma Quân đã về cõi Phật, hiện tại Ấu Quân thay quyền.Vạn Lý Vô Vân thở dài:– Lần mở Hội Long Hoa sắp tới đây, bao nhiêu người cũ vắng bóng vĩnh viễn, thay thế bằng những người mới, lạ...Khôi Y Thị Giả cũng thở dài:– Mười bảy vị ra đi tất cả! Nhưng người ra đi vẫn có người thừa kế, mà phần đông là những nữ nhân! Nếu tại hạ không lầm thì những người mới này đều là những bậc kỳ tài, có phần hơn lớp trước. Chắc chắn là trong kỳ đại hội tới đây phải nhiệt náo phi thường.Vạn Lý Vô Vân lại hỏi:– Tân Ma Quân sánh với lão Ma Quân như thế nào? Có thể vượt qua Tiên Bảng, tranh ngôi Hội Chủ chăng?Khôi Y Thị Giả lộ vẻ đắc ý:– Tân Ma Quân là bậc thiếu niên anh tuấn, tài cao hiện rõ ngay từ lúc nhỏ, hơn hẳn cố Quân, có nhiều hy vọng giành một ngôi vị trong số bốn ngôi Hội Chủ.Vạn Lý Vô Vân cười lạnh:– Tân Ma Quân lên cao là các ngươi cũng lên theo, lúc đó thì các ngươi bình đẳng với bọn ta rồi! Thảo nào mà tên Độc Giác Tê chẳng ngạo mạn trước khi tình cảnh cho phép!Khôi Y Thị Giả biến sắc:– Vô Vân lão huynh nhất định không dung thứ cho hắn?Vạn Lý Vô Vân «hừ» một tiếng:– Ta đâu có quyền định đoạt. Các ngươi hãy hỏi nơi Tân Ma Quân các ngươi!Khôi Y Thị Giả thở dài:– Thế là đành rồi vậy, lão Tứ tự ngươi làm ngươi phải chịu, không còn nói gì được nữa!Hán tử trung niên biến sắc:– Đại ca! Vì một việc nhỏ mọn như vậy, đại ca nở bức tử người anh em từng đồng lao cộng khổ với đại ca suốt bao nhiêu năm dài.Khôi Y Thị Giả lại thở dài:– Ta bất lực! Nếu là việc gì khác thì chẳng nói làm chi, chứ như cái việc này tự ngươi gây ra...Hán tử trung niên kêu lên:– Tại sao đại ca không đem việc này trình lên Ma Quân? Biết đâu...Khôi Y Thị Giả lắc đầu:– Vô ích. Tân Ma Quân mới lên cầm quyền, trước hết người phải làm mọi cách để lập oai, ngươi không có lỗi, chưa chắc khỏi tội, huống hồ đã phạm quy củ?Nhất định là người không thể cải biến điều lệ đâu! Tốt hơn là ngươi nên tự xử để tránh mọi hình phạt thống khổ!Hán tử trung niên nhảy dựng lên:– Tiểu đệ chết không thành vấn đề, nhưng ít nhất cũng phải có sự công bằng. Hai lão kia vô cớ đưa người lạ đến đây cũng là một cái tội chứ, họ cũng phạm vào điều lệ chứ. Tiểu đệ nhất định phải bái kiến Ma Quân, vừa chịu tội vừa trình bày trường hợp phạm điều đố kỵ của hai lão ấy.Khôi Y Thị Giả day qua nhìn Vạn Lý Vô Vân và Nhất Luân Minh Nguyệt.Hắn không hỏi bằng miệng, nhưng ánh mắt của hắn thừa nêu lên câu hỏi.Vạn Lý Vô Vân cười nhẹ:– Thị Giả còn chờ gì nữa?Khôi Y Thị Giả trầm ngâm một chút:– Tại hạ chờ nhị vị giải thích.Vạn Lý Vô Vân bật cười ha hả:– Thị Giả ngươi từng tham gia đại hội mấy lần, tại sao ngươi càng ngày càng mù mờ đạo lý? Dù cho bọn ta có cần điều chi, bọn ta lại phải nói ngay với ngươi à?Khôi Y Thị Giả biến sắc mặt:– Lão Tứ! Ngươi có nghe họ nói đó không? Danh phận đã đặt ra rồi, mọi người phải ở trong danh phận đó, ta không còn biện pháp nào tiếp trợ ngươi được!Tuy nhiên, ngươi yên trí, ta sẽ vì tình nghĩa của nhau trong bao nhiêu năm dài, tranh thủ công đạo cho ngươi!Hán tử trung niên nín lặng.Khôi Y Thị Giả thôi thúc hán tử xong, bỗng hán tử nhún đôi chân vọt mình tới, định thoát đi. Hắn vượt được ba bốn trượng đường, qua ngang bên trên đầu bọn Quan Sơn Nguyệt. Hắn đáp xuống rồi hắn tung mình lên lượt nữa, khi hắn đáp xuống lần thứ hai thì chân hắn nhũn lại, không làm sao nhảy lên lượt thứ ba.Rồi hắn ngã xuống.Khôi Y Thị Giả lấy làm lạ, bước tới xem.Y phát hiện ra hán tử trung niên bị trúng ba mủi thích màu đen nơi lưng, thất khiếu rỉ máu, bất giác y thất sắc đứng lặng như tượng gỗ.Một giọng nói lạnh lùng đâu đây vang lên:– Tiêu Nhất Bình! Ngươi cai quản bọn anh em của ngươi đáng khen đó!Quan Sơn Nguyệt giật mình.Chàng nhận ra âm think đó chính là của Kỳ Hạo, toan cất tiếng gọi, nhưng Vạn Lý Vô Vân đã kịp thời đưa ánh mắt sang ngăn trở.Chàng đành im lặng.Tiêu Nhất Bình, là Khôi Y Thị Giả, biến sắc mặt xanh dờn, quay mình lại đứng nơi khung cửa, thấp giọng thốt:– Thuộc hạ xin chờ Ma Quân trị tội.Bên trong cửa giọng nói lạnh lùng trước đó lại vang lên:– Hiện tại ta không có thì giờ định đoạt trường hợp của ngươi, tạm thời xếp việc đó lại một bên, chờ mấy hôm nữa ta khảo nghiệm bọn anh em của ngươi rồi sẽ có thái độ sau. Giả như ta phát giác ra tất cả những tên còn lại đó đều là những kẻ tham sanh úy tử, thì lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.Giọng nói đó trở nên nghiêm nghị, song vẫn lạnh lùng như thường:– Bây giờ ngươi hãy mời khách vào.Khôi Y Thị Giả Tiêu Nhất Bình «vâng» một tiếng.Mấy tên kia nghe chủ nhân lên án treo như vậy đều bạt vía kinh hồn, mặt mày xám xịt.Quan Sơn Nguyệt chứng kiến những diễn tiến vừa qua lòng thêm hoang mang, nhiều nghi vấn phát sanh quanh cái hội mà những người hiện diện gọi là Hội Long Hoa.Đến đây rồi chàng mới phát giác ra, Kỳ Hạo, một thiếu niên suýt soát tuổi với chàng, có một uy quyền rất lớn, bằng cớ là bọn Thập Đại Du Hồn, gồm những tên hung ác phải co đầu rút cổ trước hắn. Thậm chí đến cả Lạc Hành Quân, Lạc Tương Quân, Xú Sơn Thần Liễu Sơn Dương và Hồ Hải Dị Tẩu Bốc Thượng Xuân cũng phải tuân phục.Khó hiểu quá chừng!Chàng tự hỏi Hội Long Hoa là hội gì? Có mấy bảng cả thảy? Tiên Bảng?Phong Thần Bảng? Ma Bảng? Tại sao có những bảng đó? Long Hoa Hội có tôn chỉ như thế nào? Chủ trương việc gì? Long Hoa Hội có đúng là một tổ chức gồm những tay cùng ác cực hung chăng?Vì không a tùng theo kẻ ác nên ân sư chàng, Bành Cúc Nhân, Vạn Lý Vô Vân và Nhất Luân Minh Nguyệt bị xóa tên trên bảng?Bị xóa tên là tức nhiên trước đó phải được liệt tên, tại sao những người đó nhắm mắt gia nhập tổ chức, để cuối cùng thấy rõ mình lạc hướng đi rồi chống đối nên bị khai trừ? Bị khai trừ khỏi tổ chức hung ác là một cái may, tại sao họ lại tìm mọi cách để phục hồi danh vị?Dù sao thì chàng cũng không thể tin được tổ chức đó chủ trì hiệp nghĩa bởi Kỳ Hạo là kẻ độc ác, gia dĩ chính hắn lại chấp chưởng quyền kiểm soát toàn thể hội viên. Một kẻ hung ác giữ một địa vị rất cao trong tổ chức, thì cái tổ chức không thể hành thiện được rồi.Khôi Y Thị Giả hướng sang bọn chàng vòng tay thi lễ, thốt:– Ma Quân thỉnh các vị vào phủ đàm đạo.Vạn Lý Vô Vân dợm chân bước tới, Quan Sơn Nguyệt vội hét to:– Thư thả. Gọi Kỳ Hạo ra đây nghinh tiếp bọn ta!Khôi Y Thị Giả biến sắc:– Các hạ là ai? Tại sao dám buông lung ngạo mạn...Quan Sơn Nguyệt cười lạnh:– Ta là ai? Ngươi cứ vào mà hỏi Kỳ Hạo, hắn sẽ bảo cho biết!Khôi Y Thị Giả day mặt vào cửa định thỉnh chỉ thị. Nhưng bên trong im lìm.Quan Sơn Nguyệt lấy trong mình ra một tấm Minh Đà Lệnh, vung tay lên, chiếc lệnh bài bay đi cắm vào khung cửa, rồi chàng cất cao giọng thốt:– Kỳ Hạo! Ta bất chấp thân phận của ngươi như thế nào. Hôm nay ta đến đây với tư cách Minh Đà Lệnh Chủ hỏi ngươi về cái vụ thất ước tại Đại Tán Quan.Về việc đó, ngươi phải xuất hiện để tạ tội với ta.Bên trong cửa vẫn im lìm.Quan Sơn Nguyệt nổi giận quát to hơn:– Phi Lạc Đà! Ngươi dần dà, không chịu ra mặt, ta sẽ phá cửa xông vào cho ngươi biết. Đường đường là Lệnh Chủ Minh Đà, ta không lẽ chờ ngươi cho phép mới được vào sao?Khôi Y Thị Giả phẩn nộ đưa tay rút tấm Minh Đà Lệnh.Vừa lúc đó, Kỳ Hạo bên trong thốt vọng ra:– Đừng vọng động! Hãy truyền lịnh bố trận, ta sẽ ra đó nghinh tiếp khách.Khôi Y Thị Giả lộ vẻ kinh ngạc. Y đưa mắt nhình Quan Sơn Nguyệt, cố tìm hiểu thiếu niên trước mặt là nhân vật như thế nào mà Ma Quân có ý nể nang như vậy. Song, y đâu dám chậm trể, lập tức lấy trong tay áo hai tấm sanh bằng ngọc.Đoạn y nhịp hai tấm sanh vào nhau.Tiếng «cốc cốc» vang lên đúng sáu lượt.Quan Sơn Nguyệt và Lạc Tiểu Hồng từng nghe tiếng sanh đó, cả hai biết là Vân Bảng Lục Truyền tín hiệu của Ma Quân.Bọn Thập Đại Du Hồn nghiêm chỉnh thần sắc.Nhất Luân Minh Nguyệt và Vạn Lý Vô Vân buông thỏng tay, đứng thẳng người.Chỉ có Quan Sơn Nguyệt là cười cười nói nói ra vẻ khinh thường. Chàng mỉa mai:– Thối tha quá chừng! Nghi thức càng rườm rà, con người càng thêm trơ trẽn. Ta không hiểu nổi tại sao lại có người thích biểu hiệu oai phong trong khi thực chất lại chẳng có gì?Khôi Y Thị Giả liếc mắt sang chàng, song y làm gì dám phát tác?Tiếng sanh dứt, không lâu lắm, một đội đồng nam đồng nữ bước ra. Chính là bọn đồng nam đồng nữ xuất hiện lúc chàng vừa đến. Vì một gã đã bị Nhất Luân Minh Nguyệt đánh chết nên hiện giờ hàng ngũ bất đồng.Nhưng Kỳ Hạo chưa ra mặt.Quan Sơn Nguyệt chờ một lúc lâu bực tức quát:– Phi Lạc Đà! Ngươi còn chờ gì mà chưa chịu xuất hiện?Bên trong cửa, Kỳ Hạo lạnh lùng thốt vọng ra:– Đừng nóng nảy Quan Sơn Nguyệt! Nơi đây chẳng phải là Tà Dương Trang, mọi hành động của ta phải được xúc tiến đúng cái thân phận mà toàn thể đều công nhận.Quan Sơn Nguyệt nổi giận:– Bao nhiêu nghi thức đó chưa vừa với thân phận của ngươi sao? Lại còn dần dà, ra vẻ trịnh trọng?Kỳ Hạo không buồn để ý đến chàng, điềm nhiên gọi Khôi Y Thị Giả:– Tiêu Nhất Bình, ta đếm từ một đến mười, nếu đếm xong mà ngươi chưa lo liệu chu toàn thì ta chỉ nhận đầu lâu chứ không nhận người đấy!Khôi Y Thị Giả lộ vẻ sợ hãi, đảo mắt nhìn quanh, chẳng biết mình đã sơ xuất điểm nào, bởi các nghi thức đã được bố trí đàng hoàng lắm rồi.Trong khi đó, tiếng đếm vang lên, mỗi tiếng là một quả chùy nện xuống con tim y. Tiếng đếm đến số sáu rồi. Mồ hôi đổ ra ướt đầu ướt mặt Khôi Y Thị Giả.Bọn du hồn còn lại xanh mặt.Tiếng đếm vang lên:– Chín!Khôi Y Thị Giả bất thình lình vọt mình đến sau lưng một đồng nữ, đưa tay cao lên ngay đỉnh đầu nó, bàn tay đó hạ xuống...Một tiếng «bốp» vang lên cùng một lượt với tiếng đếm «mười», đứa bé gái ngã nhào xuống đất.Bọn Quan Sơn Nguyệt vô cùng kinh ngạc.Nhưng họ chưa kịp có thái độ nào, từ trong cửa Kỳ Hạo bước ra vận chiếc áo gấm. Khí tượng của hắn hôm nay khác xa ngày nào tại Tà Dương Trang.Hắn bước đến trước mặt Khôi Y Thị Giả, điểm nhẹ một nụ cười thốt:– May cho ngươi đó, đã kịp thời phát hiện chỗ sơ xuất. Chứ nếu không, kẻ nằm đó phải là ngươi chứ chẳng phải là nữ đồng tử đó đâu!Hắn đưa tay chỉ xác chết, hắn cười, nói, thản nhiên như đối với hắn sanh mạng con người chẳng có nghĩa gì cả.Quan Sơn Nguyệt chịu không nổi cái vẻ tàn bạo đó, sôi giận quát to:– Kỳ Hạo! Ta nghĩ ngươi không còn là con người nữa!Kỳ Hạo cười nhẹ điềm nhiên đáp:– Các hạ khích động dể dàng quá! Thực ra thì tại hạ cũng chẳng có gì đáng trách cả. Huống chi, đối với các hạ tại hạ đã ủy khúc lắm rồi, thiết tưởng các hạ nên dừng lại một chút, tránh bước vội đến chỗ cực đoan khi chưa phải lúc.Quan Sơn Nguyệt tự xét mình hơi quá phận, có ý thẹn thành ra sượng không nói được tiếng nào. Tuy nhiên chàng không quên được cái tánh tàn ác của Kỳ Hạo, chàng nhìn hắn đăm đăm, trong ánh mắt niềm tức uất hiện rõ.Kỳ Hạo vẫn điềm nhiên tiếp:– Với thân phận hiện tại của tại hạ thì tại hạ có quyền xử dụng tám cặp nam nữ đồng tử làm cái việc thị vệ và phục dịch, song các vị đã giết mất một tên rồi, hàng ngũ của chúng phải chênh lệch, do đó tại hạ bắt buộc phải ra lịnh cho hắn giết bớt một tên nữa, giữ sự đồng đều cho đội ngũ thị vệ của tại hạ. Đáng lẽ các vị phải giết nốt cái tên lẻ loi đó, các vị không làm, tại hạ phải buộc hắn làm, hắn đã làm thay các vị, sao các vị lại trách hắn, oán tại hạ?Nhất Luân Minh Nguyệt đằng hắng một tiếng:– Lão phu xuất thủ đánh chết một đồng tử thị vệ của Ma Quân, chẳng qua lâm vào cái thế bất đắc dĩ. Nếu không làm vậy thì gã đồng tử đã dùng «Thiên Ma Chỉ» hạ sát Lạc cô nương rồi.Kỳ Hạo cười lạnh:– Đồng tử chết, nó đáng tội chết, bổn tòa có trách phiền gì Minh Nguyệt Công đâu? Cái điều đáng nói, cần nói là Minh Nguyệt Công thích gánh vác việc của người ngoài thôi!Nhất Luân Minh Nguyệt lại đằng hắng một tiếng:– Sự an toàn của Lạc cô nương có quan hệ với lão phu, tự nhiên lão phu phải can thiệp. Huống chi hành động đó còn có liên quan đến đại cuộc của lão phu. Ma Quân nghĩ xem, lão phu đã sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có một truyền nhân, giả như lão phu chết bất ngờ thì có phải là trên Tiên Bảng khuyết một hội viên chăng? Lão phu phải nghĩ đến cái việc bổ khuyết đó.Kỳ Hạo «ạ» lên một tiếng:– Minh Nguyệt Công lại có giao tình với một tiểu cô nương à?Lạc Tiểu Hồng nổi giận:– Ngươi đừng nói nhảm. Trong một cuộc giao đấu, ta thắng lão bại, do đó lão chịu sự ước thúc của ta, ngoài ra chẳng có giao tình chi cả.Kỳ Hạo thoáng lộ vẻ kinh dị:– Lại có việc như vậy à? Thế ra Minh Nguyệt Công càng cao tuổi võ công càng lụt.Nhất Luân Minh Nguyệt cố nén cơn tức uất, thốt:– Lão phu bại chẳng phải vì võ công kém mà bại là vì ý trời khiến vậy. Ma Quân khỏi phải tìm cách khích nộ lão phu. Ngày nay Hội Long Hoa sắp đến nơi rồi, ngày đó lão phu sẽ lãnh giáo Ma Quân, còn như hiện tại thì lão phu xem thường những lời khích thích của Ma Quân. Cái mưu của Ma Quân không thành tựu đâu!Kỳ Hạo cười nhẹ:– Minh Nguyệt Công như một ánh gừng, gừng càng già càng cay! Bổn tòa đành chịu kém vậy. Tuy nhiên, trong ngày Đại Hội Long Hoa bổn tòa sẽ giới thiệu với các vị một vài người mới...Hắn nêu lên vài người mới để làm gì, nếu không phải là dọa khiếp tinh thần đối phương?Nhất Luân Minh Nguyệt không đáp.Kỳ Hạo lại tiếp:– Về cuộc ước hội tại Đại Tán Quan, tại hạ nhận lỗi đã thất ước với Quan thiếu hiệp. Song tại hạ đã cho tiện nội đại diện đến nơi ước hội phân trần với Quan thiếu hiệp. Không may cho tiện nội kém tài thành ra phải bại nơi tay Quan thiếu hiệp. Tại hạ nghĩ sự tình như vậy kể ra cũng có thể xem như giải quyết xong, nhưng Quan thiếu hiệp lại còn tìm đến tại hạ, chẳng hay thiếu hiệp có điều chi cần chỉ giáo?Quan Sơn Nguyệt gằn từng tiếng:– Tại hạ muốn có sự dứt khoát về Phi Đà Lệnh.Kỳ Hạo mỉm cười:– Thì tại hạ đã y theo lời của các hạ rồi, trong khoảng thời gian chưa định phân hơn kém giữa chúng ta, tại hạ không sử dụng Phi Đà Lệnh.Quan Sơn Nguyệt cao giọng:– Chưa hết, còn cái việc của phái Chung Nam nữa.Kỳ Hạo cười nhẹ:– Vấn đề Chung Nam phái thuộc thẩm quyền của tiện nội, tại hạ cũng như các hạ, chẳng liên quan gì, mình bỏ qua đi!Quan Sơn Nguyệt nổi giận:– Bỏ qua thế nào được? Ta đã hứa với người trong phái Chung Nam là sẽ thay mặt họ thanh toán việc đó.Kỳ Hạo cười hì hì:– Các hạ cũng có cái thích gánh vác việc người nữa à? Các hạ đã muốn thế, tại hạ phải cho tiện nội giải quyết thẳng với các hạ, song rất tiếc hiện giờ nàng bận việc không hầu tiếp các hạ ngay. Vậy các hạ cảm phiền đợi cho mấy hôm!Quan Sơn Nguyệt nhìn đối phương không chớp mắt, chàng không tưởng nổi là Kỳ Hạo bình tĩnh cực độ như vậy. Một con người bình tĩnh như thế hẳn phải có căn cơ tu vi rất thâm hậu. Nhờ bình tĩnh, hắn cởi mở dể dàng những gì Quan Sơn Nguyệt toan gút chặc, thành ra Quan Sơn Nguyệt không còn nói được gì hơn.Chàng hỏi:– Ta phải chờ mấy hôm?Kỳ Hạo thản nhiên:– Không lâu lắm đâu, tại hạ bảo đảm điều đó. Các hạ sẽ gặp nàng giải quyết những gì cần giải quyết với nàng. Còn cái việc lệnh bài của chúng ta đến lúc đó rồi cũng sẽ được giải quyết luôn.Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một lúc.Kỳ Hạo lại hỏi:– Các hạ từ xa đến đây hẳn không chỉ riêng có một việc đó chứ?Quan Sơn Nguyệt gật đầu:– Còn! Còn nhiều việc khác...Kỳ Hạo nghiêm chỉnh sắc mặt:– Các hạ có thể cho tại hạ biết chăng?Quan Sơn Nguyệt thốt:– Ta thắc mắc về những danh từ:Tiểu Tây Thiên, Long Hoa Hội, Phong Thần Bảng. Ta có nghe giang hồ truyền thuyết về những danh từ đó, song chẳng hiểu chi hết, nên đến đây nhân cái việc kia hỏi ngươi luôn việc này. Ngươi có thể giải thích cho ta biết chăng?Kỳ Hạo cười lạnh:– Tự nhiên là có thể. Nhưng trước hết tại hạ phải chiếu theo thông lệ mà làm nhiệm vụ.Quan Sơn Nguyệt hấp tấp hỏi:– Thông lệ như thế nào?Kỳ Hạo lạnh lùng:– Theo thông lệ đó, người ngoài cuộc không thể dự thính, dự kiến sự tình.Người ngoài cuộc phải bị thanh trừ. Các hạ tự động lôi cuốn người ngoài cuộc, các hạ không rành thông lệ thì tại hạ có cái bổn phận sửa chửa sự sai lầm của các hạ.Hắn đưa tay chỉ Lưu Tam Thái và Lữ Vô Úy. Ánh mắt của hắn ngời lên sát ý.Quan Sơn Nguyệt kinh hãi vội đảo bộ áng trước mặt cả hai.Khôi Y Thị Giả đã huy động tám gã du hồn bao vây bên ngoài.